| The Freak Circus | Tha Cho Tôi Đi!
Mở đầu
Từ thuở xa xưa , quái vật và con người đều tồn tại.
Chẳng qua chúng giỏi ẩn mình trước đôi mắt nhân loại.
Khung cảnh hiện lên một bóng dáng nhỏ bé đang cật lực lau dọn .
Gương mặt nhỏ nhắn đó căng thẳng , đôi chân run rẩy vì mệt nhưng vẫn cố hoàn thành.
Prynn
*Lẹ lẹ chứ không ăn roi nữa..bà nội nó cái chỗ gì mà rộng dữ thần..*
Đây là Prynn , một thằng ăn xin được nhận làm người giúp việc tại rạp xiếc.
Công việc hằng ngày chỉ tiếp khách , vệ sinh nơi ở..lặp đi lặp lại.
Ưu điểm được bao ăn ở nhưng nhược điểm là bị bóc lột .
Prynn quay đầu lại đằng sau , thấy ông chủ đang vẫy tay gọi.
Cậu liền nhanh chân chạy tới chỗ ông , tạm dừng việc đang làm.
Prynn
Có chuyện gì vậy ạ..?
/lo lắng/
...
Ta giao cho ngươi một việc.
/nhíu mày/
Nghe tới đây Prynn tái mặt , nắm chặt tay.
Vì mỗi lần ông chủ kêu là không có gì tốt cả..
...
Ngươi sẽ là người chăm sóc mấy con thú trong kia.
Prynn sững sờ mấy giây , sau đó liền từ chối.
Prynn
Cháu không có kĩ năng để chăm lo cho chúng đâu ạ..!
/sợ hãi/
Prynn
*Mấy con thú..? Đùa , mình toàn nghe mấy tiếng chả giống thú chút nào cả*
...
/sầm mặt/ Ngươi không đi..?
...
Chẳng lẽ mấy tuần dạy dỗ ngươi không chừa ?
Cơ thể Prynn run bần bật, không dám nhìn ông .
Tuần đó chẳng khác nào địa ngục trần gian .. cậu không muốn nhớ chút nào hết.
Prynn mím môi , hít thở sâu rồi cam chịu nhìn ông.
Prynn
Vâng lệnh..chủ nhân..
Lúc này gương mặt ông chủ vui lại , gã lại gần Prynn nở nụ cười rồi xoa đầu cậu.
...
Ngoan lắm Prynn , đừng phụ lòng ta .
Ông chủ ném chìa khoá cho cậu , cậu liền chụp lấy.
Thấy Prynn trầm mặc như có điều muốn hỏi , gã nhướng mày nhìn cậu.
Prynn
..tại sao ngài lại tin tưởng giao cho tôi ạ ..?
...
Hm..Vì ngươi là nô lệ của ta , ngươi biết hậu quả khi phản bội .
Prynn cuối đầu xuống , rồi chầm chậm gật đầu.
Thấy cậu đã nắm rõ , ông chủ hài lòng rời đi .
Prynn
*Mọi thứ sẽ ổn thôi , bình tĩnh nào Prynn.*
Prynn quan sát xung quanh lều (nơi giam giữ)
Rồi cậu đi khẽ , nín thở như sợ làm 'nó' thức dậy.
Prynn
*Nam mô a di đà phật..*
Vừa nhìn thấy bên trong Prynn sững người lại.
Thứ cậu thấy là 6 'con thú' bị nhốt trong lồng và bị xích lại , trên thân chúng chằn chịt vết thương lớn nhỏ.
Chỉ duy nhất thú cái kia chỉ bị trầy xướt nhẹ.
Con cái kia nhận thấy ánh mắt của cậu liền rụt người sâu bên trong.
Prynn
Ừm..xin chào?
/bối rối/
Chả có tiếng đáp lại mà còn bị 6 đôi mắt nhìn chằm chằm.
Prynn
*Đừng nhìn nữa , biết ngại lắm không!!*
Prynn
//ho nhẹ// Nhìn gì mà nhìn , chưa thấy người đẹp bao giờ à?
Cậu mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của chúng , liền bước tới trung tâm.
Mặc dù sợ vãi ra nhưng có lồng giam bảo kê..Bền bỉ mà.
Prynn
Này..mấy đứa có biết nói chuyện không?
Prynn
*Trời ơi , đáp lại một tí đi . Cứ tự hỏi tự trả lời như tự kỷ ấy*
Một lúc thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Prynn
*Ồ tin đồn đúng nè , biết nói luôn . Thông minh ghê*
Prynn
Được rồi , xin tự giới thiệu . Tôi là Prynn , ngươi phụ trách chăm sóc mấy đứa.
Ánh mắt bọn nó thoáng ngạc nhiên rồi âm trầm lại , làm Prynn lúng túng .
Prynn
*Bộ mình làm sai gì à?*
Rồi cậu khẽ nhìn quanh , giật mình phát hiện đĩa thức ăn trống trơn.
Prynn
*Đừng nói là chủ nhân bỏ đói chúng ..À , sao mình phải bất ngờ nhỉ.*
Prynn
Ừm..mấy đứa chờ một chút nha!
C
Này mấy cậu..cảm nhận về người này như thế nào?
C
Tớ cảm nhận người này khác biệt ..
H
Tch , em vẫn còn hy vọng ở chúng à?
Sau đó Prynn quay về , hương thơm lan toả làm chúng cứng đờ .
Prynn
Xin lỗi đã đợi lâu , phần ăn của mấy đứa đây~
Phần ăn này không phải loại ôi thiu , mốc meo mà chúng từng ăn. Trông rất bắt mắt , kích thích vị giác.
Có lẽ đây là đặc sản của loài người?
Prynn lần lượt đặt từng phần ăn cho mỗi người rồi liền ngồi một góc để chúng thoải mái hơn.
Prynn
//bật cười// Nghĩ nhiều quá rồi, mau ăn đi.
J
//nhìn cậu chằm chằm rồi mới từ từ ăn//
Vừa thử 1 miếng hương vị lan toả làm nó khựng lại , rồi nhìn mấy con khác .
Mấy con còn lại căng thẳng và lo lắng nhìn nó .
Nghe vậy bọn chúng mới yên tâm ăn . Trong không gian chỉ nghe tiếng ăn ngấu nghiến.
Prynn
*Chắc chắn đói lắm , đáng thương thật..*
Prynn
*Mình phải làm nhiều món thật ngon cho chúng ăn mới được!*
Đợi bọn chúng ăn xong , Prynn bước lại thu dọn bát đĩa.
Prynn khựng lại rồi cười nhẹ .
Prynn
Không có gì , chỉ là trách nhiệm của tôi thôi.
Sắp ra khỏi thì cậu mới nghe từng giọng nói khẽ phát ra.
Prynn không nói gì chỉ mỉm cười đi ra.
Prynn
*Nhiệm vụ này cũng không tệ..*
°
Hàng ngày Prynn chỉ lau dọn , tưới cây và sắp xếp kệ sách,..
Lặp đi lặp lại khiến cậu chán vô cùng , đến mức phải tự nói chuyện với mấy chó hoang bên đường.
Nhưng đó là trước kia , bây giờ thì cậu đã có bạn.
Mặc dù không phải là người bình thường , biết nói là được.
Prynn
Này..mấy đứa không thấy chán hả?
May mắn là con cái có đáp với cậu , vì nói nhiều quá nên nó cũng lặng thin luôn.
Từ nãy tới giờ là cậu tự hỏi rồi tự đáp , đáng thương vô cùng.
H
Này , bộ ngươi không có việc gì làm à?
/nhíu mày/
Prynn
Hm..? làm xong hết rồi nên ngồi tán gẫu với mấy đứa nè.
H
Ngoài bọn ta ra ngươi không có ai trò chuyện à? ngươi cứ lảm nhảm kế bên..phiền chết đi được.
Cậu khựng lại rồi gật đầu , tay chống càm suy tư.
Prynn
Đúng rồi .. Chủ nhân cấm ra ngoài , nên chỉ ở mãi thôi.
J
Chỉ có mỗi ngươi làm việc ?
Prynn
Eh sao biết hay thế!
/bất ngờ/
T
*Kể như ở nhà giam vậy..*
H
Vậy sao ngươi không lẻn ra?
Prynn
Cũng có chứ mà bị phát hiện rồi ăn đòn nhừ tử. Với lại nếu thoát ra thì làm gì kiếm sống?
J
Ngươi nghĩ bản thân mình chỉ sống được bằng công việc này thôi à.
Prynn thản nhiên chia sẻ.
Prynn
Khi một nô lệ ra ngoài chơi vơi sẽ bị bắt lại giam giữ , đợi bán đi như một món hàng đã qua sử dụng.
Prynn
Lúc đó cái chết còn xa xỉ.
Đột nhiên Prynn nhớ gì đó , cậu lục lọi túi đồ.
Trên tay cậu cầm bình chứa dược phẩm đã qua xử lí và một ít khăn giấy.
Prynn
Tôi thấy mấy đứa bị thương kìa , bôi lên đi.
H
Không phải chuyện của ngươi , vết thương tự phục hồi thôi.
Prynn nheo mắt nhìn bóng đen kia dựa vào tường , máu chảy be bét.
Lồng giam kế bên là con cái lo lắng nhìn , mặc dù nó cũng có vết thương mới.
Bóng đen kia mở đôi mắt nặng trĩu nhìn nó.
P
Kh..không sao đâu , Columbina..
C
Anh nằm im đó đừng cử động.
/nước mắt rơi lã chã/
J
/Cầm lấy chiếc bình/ cảm ơn.
J
Phải chịu thôi , đây là thứ cần thiết. Trưa mai phải biểu diễn nữa.
J
Tốc độ phục hồi càng nhanh càng tốt.
H
/nắm chặt tay/ Được rồi..
Prynn
Mấy đứa chia nhau dùng đi , riêng đứa mắt vàng kia tôi bôi cho.
/lấy ra thêm 1 lọ/
Cả 6 'con thú' sững người , mở to mắt nhìn Prynn.
H
Ngươi không sợ hắn giết ngươi à!?
/bực bội/
Nó bực vì cái sự thản nhiên của Prynn .
Prynn lắc đầu , cười nhẹ.
Prynn
Cử động còn không nổi thì làm được gì?
Nói rồi cậu bước tới lồng giam của bóng đen mắt vàng. Từ từ mở khoá lồng giam .
Cậu không đành lòng nhìn chúng đau đớn , vì thấy bóng dáng bản thân.
Mắt vàng muốn chống cự nhưng không còn sức , chỉ trơ mắt nhìn Prynn chạm vào nó.
Cảm nhận sự run rẩy của mắt vàng , Prynn nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Có lẽ nó biết Prynn không có ác ý nên dần thả lỏng bản thân , cậu nghiêng đầu quan sát vết thương.
Prynn
*Khá hên là mình đã thực hiện cái này nhiều lần rồi.*
Prynn thuần thục xử lí vết thương , mỗi khi đau đớn nó nghiến răng chịu đựng .
Không la lớn hay kêu gào , ngoan ngoãn đến đau lòng.
P
*Thiên thần hạ phầm cứu giúp quái vật như mình sao..*
//tim đập thình thịch//
Một lúc thì xử lí xong vết thương của mắt vàng , Prynn nhìn bóng đen đang yên lòng dựa vào người cậu ngủ thì cười bất lực.
Cậu ngước đầu nhìn mắt hồng , cậu khẽ hỏi nó.
Prynn
Tôi có thể giúp bạn được chứ?
Prynn từ tốn đẩy mắt vàng ra khỏi lòng mình , vui vẻ xoa đầu nó một chút.
Prynn
*Mềm mại , dễ gây nghiện..*
Rồi cậu đứng dậy khoá lồng giam rồi qua chỗ mắt hồng.
Nó ngồi xuống rồi quay lưng về phía cậu , chỉ vị trí vết thương.
Prynn
Mấy đứa đực quay mặt nhắm mắt lại đi nhá.
Prynn bôi thuốc cho nó , nó rên rỉ vì đau . Các 'con thú' khác nghiến răng không đành lòng nhìn.
Một lúc thì hoàn thành , con cái ríu rít cảm tạ Prynn. Cậu chỉ cười trừ đưa lọ thuốc còn sót rồi bước ra rồi khoá lồng giam.
Cậu khẽ quan sát mấy 'con thú' khác , thấy chúng đã bôi thuốc xong . Cậu hài lòng gật đầu .
Sau đó cậu liếc nhìn mắt tím , nghiêm túc dặn dò.
Prynn
Kể từ giờ phút này , cậu phải là người nhắc chúng bôi thuốc thường xuyên nhé.
Prynn
Tôi biết là mấy đứa có thể tự phục hồi , nhưng tôi sợ máu .
J
/hơi nhếch môi/ được rồi.
Nói xong , Prynn liền rời đi.
C
Em ấy thật đặc biệt ..
/cười nhẹ/
D
Đúng vậy..cảm giác của cậu thật chính xác.
T
Sau này không cần bài xích cậu ta , dù sao cùng chung hoàn cảnh.
H
Tôi dần có cảm tình với con nhóc này rồi..ai đó đánh tôi đi.
H
/ớn lạnh/ thôi chưa muốn chết sớm.
°•
Kể từ buổi đó , mối quan hệ giữa Prynn và họ trở nên thân thiết hẳn.
Ít nhất bọn chúng thoải mái hơn , cái cảm giác gượng gạo xua tan.
Prynn chống càm nhìn chúng , lia tới bóng ai đó thì cậu bất mãn nhìn mắt tím.
Prynn
Sao không bôi..?
/nhíu mày/
Bị cậu nhìn chằm chằm , nó liền lãng tránh ánh mắt.
J
Không phải chuyện của ngươi.
Cậu liếc nhìn lọ thuốc được bỏ ở góc , nhận ra là mắt tím đang tiết kiệm cho bạn nó.
Prynn khẽ hừ một tiếng , cậu bĩu môi.
Prynn
Thế mà hôm qua bảo là 'được rồi'
Prynn lia qua mắt hồng , thì cũng vừa bực vừa buồn cười.
Prynn
*Mấy đứa này..đưa cho mà cứ tiết kiệm.*
Prynn
*Khó chịu vô cùng..*
Đâu phải sắp hết đâu mà cứ làm thế không biết , nếu hết thì cậu xin ông chủ thôi.
Dù sao cậu là người bị ông chủ tận dụng từ thể xác lẫn tâm lí .
Vì thế cậu luôn được cung cấp nhiều thứ , miễn sao đáp ứng gã.
Mà có điều cậu ghét gã tới mức không muốn chạm vào , nhưng máu chảy nhiều thì buộc phải dùng.
Prynn
Hừm..tôi đưa cho mấy đứa thì đảm bảo không thiếu , đừng lo toan quá.
D
Tính ra người cần dùng mới là nhóc đó.
Nó đánh giá ngoại hình Prynn , quả thật nghiêm trọng .
Người thì gầy yếu , chỗ nào có thể thấy đều bị sẹo và vết bầm che lấp.
Prynn
Gì chứ ..nói nhiều quá , lo dùng đi.
H
*Tch , quá coi nhẹ bản thân.*
Nghĩ tới gì đó thì Prynn nói.
Prynn
Không dùng là nó hết hạn á .
Mắt xanh lá nghiêng đầu , mỉa mai.
H
Hmp~ Lí do đó chỉ có mấy oắt con như ngươi tin thôi.
Prynn bực bội dậm chân , liếc mắt xanh lá.
Prynn
Mấy đứa bỏ phí là tịch thu đem vứt hết đó!
Tới đó thì hồng và tím mới dùng thuốc , được cái không lưỡng lự nữa.
J
*Haiz , dùng cho rồi chứ cái mỏ dựt dựt hoài.*
C
*Muốn gần gũi hơn..*
/hơi ngại/
Lúc này má mắt vàng hơi ửng hồng , giọng điệu run rẩy kèm một chút van nài.
P
/đôi mắt tròn xoe/ Nhóc..có thể giúp ta không..?
H
*Mẹ kiếp , cái tên vừa đòi đánh mình đâu rồi..!?*
Hiệu ứng lấp lánh toả ra từ mắt vàng , Prynn không nhịn được mà mềm lòng.
J
*Từ chối nhận người quen*
Prynn tới chỗ mắt vàng , mở lồng giam ra . Cậu cúi người xuống , quan sát vết thương nó.
Prynn
Hơi đau đó..ráng nha.
Mắt vàng gật đầu rồi dụi dụi vào người cậu , vẻ mặt rất hưởng thụ..
P
*Thật dễ chịu , muốn ôm nhóc ấy.*
Không hiểu sao cậu cứ vô thức xoa đầu nó , lúc nhận ra thì rụt tay lại.
Bỗng có một lực mạnh mẽ giữ chặt tay Prynn , điều chỉnh lại ban đầu.
Không để ý thì tay cậu đỏ ửng một vòng , cậu gượng cười nhịn đau..
P
*M-mình làm nhóc ấy khó chịu sao..*
H
*Nhặt cái liêm sỉ ngươi lên!!*
Mắt tím nhíu mày nhìn tay Prynn đỏ lên .
Nó chưa kịp nhắc mắt vàng thì thấy cậu lắc đầu rồi cười nhẹ nhìn nó.
Prynn
*Cơ thể mình yếu đuối ghê..*
J
*Cái con nhóc này..đau thì phải nói chứ , ngu ngốc.*
Prynn
Ê , mấy đứa có thích gì không?
Một câu hỏi bình thường nhưng lại làm bọn chúng khựng lại vài giây rồi mới trả lời.
T
Có lẽ không? Vì bọn ta hầu như chưa tiếp xúc nhiều thứ.
C
Vậy chị thích em thì có tính không?
//nghiêng đầu nhìn Prynn//
Prynn
//bật cười// Ý tôi là có sở thích gì thôi.
C
Hừ..chị biết mà //lẩm bẩm//
Lời của mắt xanh vang lên rõ ràng , lấn át đi mấy lời nói khác.
H
Bọn ta thích tự do , ngươi làm được không?
/híp mắt/
Prynn sững người , cậu vuốt nhẹ tóc rồi lắc đầu nhìn nó.
H
Đúng vậy , ngươi và lũ kia sẽ không.
T
Harlequin , đừng làm khó nhóc ấy.
H
Làm khó gì chứ ~ tôi chỉ thay mặt các cậu nói thôi.
Mặc kệ cái lườm quýt của hồng và vàng , nó chỉ rút sâu trong bóng tối để nghỉ ngơi.
Prynn ngẫm lại lời của mắt xanh lá , cậu mím môi.
Tiếng gõ bên ngoài vang lên , Prynn tự giác thẳng người .
Cậu nhìn bọn chúng ngơ ngác chỉ để lại hai từ.
Prynn gập người 90° , cười méo xệch .
Prynn
Chào chủ nhân , cơn gió nào đã đưa ngài tới ạ..?
...
Tới thăm mấy 'con' hút khách của ta.
Mấy 'con thú' nhận thấy bóng dáng quen thuộc liền thể hiện rõ thù địch.
Gã lơ đi , chỉ nhìn mắt hồng đầy ý vị.
Con cái rụt người sâu hơn , bóng dáng mắt vàng và xanh lá thì che đi góc nhìn của hắn về phía con cái.
Ông chủ quan sát chúng một lát , gật đầu hài lòng.
...
Rất tốt , nhờ ngươi mà nhiều khách tới hơn.
Một hình ảnh hiện lên trong đầu Prynn , cậu liên tục phủ nhận.
Prynn
*Chắc chắn không phải đâu , ha ha..*
Vì mãi chìm đắm trong suy nghĩ , ông chủ tiến gần Prynn không hay biết.
Gã đưa tay chạm nhẹ vào má cậu , làm cậu hoảng hồn còn sởn gai óc.
...
Đúng là không phụ lòng ta.
Mà điều này cắt đứt mớ rối ren trong đầu , thân thể cậu run rẩy nhưng vẫn cố cười.
Prynn
V-vậy..cảm ơn chủ nhân.
Lúc này Prynn mới dám thả lỏng bản thân , cậu thở dài .
C
...Em ổn không..?
/lo lắng/
Prynn
À có , cái này là điều bình thường.
//cười trừ//
P
*Nhóc ấy lại vậy rồi..không tin tưởng mình sao..*
C
*Rõ ràng xem nhau là bạn..cứ giấu giếm..*
/hơi buồn/
D
Vẻ hoảng sợ khi nãy đã phản bội lời nói dối của nhóc.
T
Đừng tự dối lòng.
//liếc nhìn Prynn//
J
*Thứ bọn ta cần là ngươi phải quan tâm mình hơn..*
Prynn
Mấy đứa nói nhiều hơn hôm qua đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play