[ĐN KNY | Kimetsu No Yaiba] Huyết Sắc Anh Đào Dưới Dải Ngân Hà
Chương 1: Điểm Giao Của Những Lời Nguyền
Trong bóng tối thâm u của phủ đệ gia tộc Yozakura, không khí luôn đặc quánh mùi gỗ mục và mùi nhang tàn lạnh lẽo. Gia tộc này, từ bao đời nay, đã tự giam cầm mình trong những nỗi sợ mơ hồ về những lời nguyền cổ xưa
Đêm đó, phủ đệ Yozakura chìm trong một trận mưa phùn lạnh buốt, thứ mưa như kim châm thấm qua từng thớ gỗ mục của gia tộc đang bên bờ vực lụi tàn. Giữa bầu không khí đặc quánh mùi nhang và sự chết chóc, một sinh linh đã chào đời. Nhưng thay vì những lời chúc tụng, sự xuất hiện của cô lại như một nhát dao rạch nát chút tôn nghiêm cuối cùng của một dòng họ bị nguyền rủa
Tiếng khóc đầu tiên của Yozukura Kayoko vang lên giữa đêm trường. Đó không phải tiếng khóc ngây ngô của một đứa trẻ cần hơi ấm, mà là một thanh âm đanh sắc, lạnh lùng, xé toạc sự im lặng của căn phòng tối. Ngay khi Kayoko vừa dứt tiếng khóc, người mẹ khốn khổ của cô – sau khi nhìn thấy mái tóc hồng kỳ lạ của con mình – đã đổ gục xuống gối, hơi thở đứt quãng rồi lịm đi trong cơn chấn động tâm lý tột cùng
Bà đỡ run rẩy, đôi tay già nua suýt chút nữa đã đánh rơi đứa trẻ xuống nền đất lạnh. Bà ta lùi lại, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ hãi hùng
Tổng hợp các nhân vật phụ
Bà đỡ: Trời cao ơi... Tóc màu cánh hoa đào rực rỡ, đôi mắt chứa đựng vạn sắc cầu vồng... Đây không phải người, đây là hiện thân của tai ương!
Phía sau tấm bình phong cũ kỹ, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Trưởng tộc Yozakura và người cha ruột bước vào. Không có một hơi ấm từ vòng tay, cũng chẳng có một ánh mắt trìu mến. Họ đứng đó, từ trên cao nhìn xuống sinh linh bé nhỏ với sự khinh miệt lạnh lùng như sương giá mùa đông
Tổng hợp các nhân vật phụ
Trưởng tộc: //chống gậy, giọng nói khàn đặc đầy oán hận// Gia tộc Yozakura gán cho chúng ta món nợ máu, và giờ đây, trời lại ném xuống kẻ mang diện mạo quái thai này. Mái tóc đó, đôi mắt đó... chính là bằng chứng rõ nhất cho những lời nguyền đang đè nặng lên vai chúng ta
Người cha ruột đứng bên cạnh, gương mặt không một chút cảm xúc. Ông ta không nhìn đến người vợ đang bất tỉnh trên giường, chỉ chăm chăm vào đứa trẻ đang nằm lặng lẽ quan sát thế giới xung quanh bằng đôi mắt đa sắc kỳ ảo
Tổng hợp các nhân vật phụ
Cha ruột: Nếu nó đã là điềm xấu, thì hãy dùng nỗi đau của nó để gột rửa cho dòng máu này
Tổng hợp các nhân vật phụ
Cha ruột: //ông ta lạnh lùng thốt lên, từng chữ như đóng đinh vào định mệnh của con mình//
Tổng hợp các nhân vật phụ
Cha ruột: Kể từ giờ, nó không được phép sống như một con người. Hãy coi nó là vật tế thần cho sự tồn vong của Yozakura
Giữa những lời cay nghiệt, Kayoko không khóc thêm lần nào nữa. Cô bé nằm đó, đôi mắt đa sắc tĩnh lặng nhìn sâu vào bóng tối, như thể đã thấu thị toàn bộ những bất công và bi kịch sắp sửa ập xuống đời mình. Một khởi đầu không có tình thương, chỉ có sự ruồng rẫy và định kiến cay nghiệt
Chương 2: Mùa Đông Trong Căn Nhà Cổ
Năm tuổi, lứa tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn còn nũng nịu trong vòng tay mẹ, thì Yozukura Kayoko đã phải làm bạn với bóng tối và sự lạnh lẽo của những dãy hành lang dài dằng dặc. Trong phủ đệ Yozakura, sự tồn tại của cô giống như một vết dơ mà ai cũng muốn tẩy xóa, nhưng lại không thể chối bỏ
Một buổi sớm mùa đông, khi sương giá vẫn còn kết thành những mảng trắng xóa trên tán lá, Kayoko đã phải thức dậy từ lúc rạng đông. Với thân hình nhỏ bé, gầy gò, cô bé quỳ trên sàn gỗ nhám, đôi bàn tay sưng tấy vì lạnh đang ra sức đẩy chiếc khăn cũ kỹ và cái bàn chải mòn vẹt. Từng thớ gỗ lạnh buốt như hút hết sinh khí từ cơ thể nhỏ bé ấy
Một xô nước lạnh thấu xương bất ngờ tạt thẳng vào người Kayoko. Nước tràn vào mắt, vào miệng, thấm đẫm mái tóc màu hồng đào và khiến bộ kimono mỏng manh dính chặt vào da thịt. Cô bé run lên bần bật, hơi thở hóa thành những làn khói mỏng manh giữa không trung
Ả người hầu đứng đó, tay cầm chiếc xô rỗng, gương mặt vặn vẹo một nụ cười đắc ý. Ả nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, ngay sát chỗ Kayoko đang quỳ
Tổng hợp các nhân vật phụ
Ả người hầu: Ôi chao, ta lỡ tay. Mà cũng phải thôi, loại quái thai như mày thì cần gì hơi ấm? Nước lạnh mới rửa trôi bớt cái mùi xui xẻo trên người mày được!
Một tên gia nhân khác đi ngang qua, buông lời mỉa mai đầy cay nghiệt
Tổng hợp các nhân vật phụ
Gia nhân: Nhìn cái đôi mắt quái đản của nó kìa, cứ như đang nguyền rủa chúng ta ấy. Tao nói thật, để nó sống trong nhà này là một sự sỉ nhục. Ăn thì tốn cơm, mà nhìn thì chỉ thấy điềm gở
Kayoko cúi gập người, tóc hồng bết lại che khuất khuôn mặt. Trong sự im lặng đáng sợ, cô không hề bật khóc, cũng không hề van xin. Những giọt nước từ tóc nhỏ xuống sàn gỗ tạo thành những âm thanh đều đặn
Tổng hợp các nhân vật phụ
Ả người hầu: //quát mạnh, đá vào hông cô bé//Lau cho sạch chỗ nước đó đi!
Tổng hợp các nhân vật phụ
Nếu trước khi mặt trời lên mà hành lang này chưa khô, tao sẽ bắt mày ra hồ sen đứng cả ngày!
Tiếng cười nhạo báng vang vọng rồi xa dần. Kayoko vẫn im lặng. Cô dùng đôi bàn tay tím tái vì lạnh, tiếp tục cầm chiếc khăn cũ kỹ thấm đi những vệt nước trên sàn
Ít ai biết rằng, phía sau đôi mắt đa sắc đang nhìn xuống sàn gỗ kia là một trí tuệ đang vận hành khủng khiếp. Dù chỉ mới năm tuổi, Kayoko đã không còn nhìn thế giới bằng cảm xúc của một đứa trẻ
Yozakura Kayoko (5-6 tuổi)
"Nhiệt độ nước: khoảng 4 độ C. Thời gian dẫn nhiệt qua lớp áo mỏng: 2 giây. Tỉ lệ ác ý trong giọng nói của họ: 100%"
Cô bé thản nhiên phân tích cơn đau và cái lạnh như một dữ liệu khách quan. Ánh mắt cô khẽ liếc qua kẽ hở của sàn nhà, nơi cô lén giấu những mẩu giấy vụn và than đen để tự học mỗi đêm
Yozakura Kayoko (5-6 tuổi)
//thầm nghĩ, đôi mắt đa sắc lóe lên một tia sáng lạnh lẽo//"Sự hành hạ của các người chỉ là bài toán sơ cấp để tôi luyện tập khả năng chịu đựng. Một ngày nào đó, bài toán này sẽ có lời giải khác"
Giữa phủ đệ rộng lớn và lòng người hẹp hòi, đứa trẻ năm tuổi ấy đang lớn lên như một nhành hoa anh đào mọc ra từ kẽ đá—lạnh lùng, sắc sảo và đầy nguy hiểm
Chương 3: Bão Đá Và Thực Tại Tàn Khốc
Sự ghẻ lạnh không dừng lại phía sau những bức tường kiên cố của phủ đệ Yozakura. Khi Kayoko lên sáu tuổi, cô bắt đầu bị đẩy ra thế giới bên ngoài—không phải để nhìn ngắm ánh mặt trời, mà để gánh vác những công việc nặng nhọc như một kẻ hầu hạ thấp kém nhất. Thành phố nơi cô sống, một nơi sầm uất nhưng lòng người lại cằn cỗi và đầy định kiến, đã đón nhận đứa trẻ có mái tóc màu hồng đào bằng một sự tàn nhẫn đến cực hạn
Mỗi khi Kayoko bước ra đường với chiếc giỏ tre cũ kỹ trên vai để đi gánh nước hoặc mua nhu yếu phẩm, không gian xung quanh như đông cứng lại. Sự xuất hiện của cô luôn là cái cớ để người ta trút bỏ những bực dọc, oán than của cuộc đời họ
Tổng hợp các nhân vật phụ
Đứa trẻ trong phố: Kìa! Con quái thai tóc hồng của nhà Yozakura lại ra đường kìa!
Một tiếng hô hoán vang lên, và ngay sau đó là tiếng cười khúc khích đầy ác ý của lũ trẻ đồng trang lứa. Chúng tụ tập lại, tay lăm lăm những viên đá sắc cạnh nhặt bên vệ đường. Đối với những đứa trẻ ấy, Kayoko không phải là một con người, mà là một mục tiêu sống để chúng thỏa mãn trò tiêu khiển bạo lực
Một viên đá ném trúng bả vai gầy guộc của Kayoko. Chiếc giỏ tre suýt rơi khỏi tay cô bé. Một viên khác, rồi hai viên, ba viên bay tới tấp, sượt qua gò má, đập vào đôi chân nhỏ bé bầm tím
Tổng hợp các nhân vật phụ
Một thằng nhóc lớn hơn:// hét lên, gương mặt non nớt vặn vẹo sự độc ác//Cút đi! Đồ điềm gở! Mẹ tao bảo vì mày mà cửa hàng nhà tao bị mất trộm đấy!
Kayoko không né tránh, cũng không bỏ chạy. Cô bước đi đều đặn, từng bước một, tấm lưng nhỏ nhắn vẫn thẳng tắp. Đôi mắt đa sắc của cô tĩnh lặng như mặt hồ không đáy, nhưng bên trong, bộ não thiên tài đang tự động tính toán
Yozakura Kayoko (5-6 tuổi)
"Góc ném: 30 độ. Khối lượng viên đá: 50 gram"
Cô khẽ nghiêng đầu qua một bên, một viên đá lớn sượt qua tai cô trong gang tấc, đập mạnh vào bức tường phía sau
Sự dửng dưng của cô bé sáu tuổi càng làm tăng thêm sự phẫn nộ của những người lớn xung quanh. Họ đứng tựa cửa, nhìn đứa trẻ bị bắt nạt bằng ánh mắt chế diễu, khinh miệt
Tổng hợp các nhân vật phụ
Người đàn bà bán cá: //cay nghiệt nhổ một bãi nước bọt//Nuôi cái thứ này làm gì không biết. Gặp ta là ta đã dìm chết nó từ lúc mới đẻ rồi. Nhìn đôi mắt dị hợm kia kìa, đúng là đồ quỷ ám
Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn diễn ra khi Kayoko đi qua một quán trà nhỏ. Gã chủ quán, kẻ vừa thua sạch tiền ở sới bạc đêm qua, nhìn thấy mái tóc hồng của cô thì như thấy cái gai trong mắt. Gã điên tiết, xách cả ấm nước trà còn bốc khói nghi ngút trên bếp lửa, tạt thẳng ra đường
Tổng hợp các nhân vật phụ
Gã chủ quán: Mẹ kiếp! Sáng ngày ra đã gặp vận xui! Đi chỗ khác mà ám, đồ rác rưởi!
Nước nóng dội thẳng xuống cánh tay và một bên vai của Kayoko. Da thịt cô bé lập tức đỏ rực lên, những vết phồng rộp đau đớn xuất hiện ngay tức khắc dưới lớp vải thô sơ. Cơn đau rát bỏng ập đến như muốn xé toạc dây thần kinh của một đứa trẻ sáu tuổi
Kayoko khựng lại trong một nhịp thở. Đôi môi cô mím chặt đến mức rỉ máu. Nhưng tuyệt nhiên, không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đa sắc sâu thẳm nhìn thẳng vào gã chủ quán trà. Ánh mắt ấy không chứa hận thù, mà là một sự khinh miệt tột cùng—sự khinh miệt của một trí tuệ vĩ đại dành cho những kẻ phàm phu tục tử chỉ biết đổ lỗi cho định mệnh
Tổng hợp các nhân vật phụ
Gã chủ quán:// rùng mình, lùi lại một bước, chiếc ấm trên tay suýt rơi xuống đất. Sợ hãi trước sự im lặng của cô bé//
Yozakura Kayoko (5-6 tuổi)
//cúi xuống, nhặt chiếc giỏ tre lên, lặng lẽ bước tiếp. Vai áo cô bốc khói mỏng, máu và nước trà hòa lẫn chảy dài theo các ngón tay//
Trong tâm trí, cô bé tự nhủ:
Yozakura Kayoko (5-6 tuổi)
"Cơn đau này là thật. Sự độc ác của con người cũng là thật. Nhưng các người càng muốn chôn vùi tôi dưới bùn nhơ, tôi sẽ càng dùng trí tuệ này để đứng trên đỉnh cao của vạn vật. Hãy cứ ghi nhớ những món nợ này"
Yozakura Kayoko vẫn bước đi, cô độc giữa thế gian, nhưng linh hồn cô đã bắt đầu rèn đúc thành một thanh kiếm sắc bén nhất
_________________________
🎉 BẢNG ĐỔI QUÀ NHẬN CHAP – KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!! 🎉
Tác giả
Loa loa loa! Con tác giả sau chuỗi ngày "ngụp lặn" trong deadline đã chính thức bị các đại gia dùng quà đè bẹp dí! 😂 Hôm nay, mị xin trân trọng lập cái bảng phong thần này để khắc cốt ghi tâm công ơn trời biển của các "gạt tay trúng mánh" nhà mình nha
Tác giả
Trước tiên, xin mời bàn dân thiên hạ nhìn lại Tỷ Giá Quy Đổi (gốc) của động truyện chúng ta:
🌹 1 Bông hoa = Nhận ngay 2 chap (Ngọt ngào, thơm ngát!)
☕ 1 Ly cà phê = Vắt kiệt sức tác giả được 8 chap (Đêm nay mất ngủ là cái chắc!)
🏆 BẢNG PHONG THẦN ĐẠI GIA ĐUA TOP 🏆
Tác giả
Và sau đây là danh sách những vị "bố đường", "mẹ đường" đã tài trợ cho sự nghiệp viết lách đầy nước mắt (vì hạnh phúc) của mị:
Tác giả
Số Chap Được Nhận 📚,Tâm Sự Của Con Tác Giả ✍️:
-Mizu Hana,🌹 1 Bông hoa,2 chap,"Cảm ơn nàng nhiều nha, 1 bông hoa mở hàng đầy may mắn! bắn tim chíu chíu 💖"
-Quần Chúng Ăn Dưa,🌹 1 Bông hoa,2 chap,"Ăn dưa nhưng không quên tặng hoa, quả là một quần chúng hệ uy tín! Yêu thương lạc lối luôn! 😍"
-SHURAINA (Trùm Cuối),🌹 6 Bông hoa + ☕ 1 Cà phê,12 chap + 8 chap = 20 CHAP!!!,"Xỉu up xỉu down 😱 Đại gia phương nào ghé chơi mà tay sương sương 6 bông hoa lại còn bồi thêm ly cà phê đậm đặc thế này! Định bắt mị mọc rễ trên bàn phím luôn đúng không?! Kiểu này là phải viết tới bến, ""khô máu"" vì đại gia thôiii! 🔥"
🚨 TỔNG KẾT THIỆT HẠI (À KHÔNG, TỔNG KẾT CHAP) 🚨
Tác giả
💥 Tổng số chap tác giả phải trả: 24 CHAP!!! 💥
(Oimeuoi, 24 chap... phen này mị chính thức hóa thân thành robot chạy bằng cơm và cà phê rồi cứu mịii! 💀😂)
Tác giả
Xin cúi đầu cảm ơn ba vị đại gia SHURAINA, Mizu Hana, và Quần Chúng Ăn Dưa vô cùng nhiềuuu! Quà các nàng đã trao, chap mới chắc chắn sẽ tới. Mị đi chuẩn bị "bán gan" cho tư bản truyện đây, mọi người chờ đọc nhaaa! 🏃♀️💨 Đừng quên tiếp tục thả hoa, thả cà phê nếu muốn thấy tác giả "gục ngã" trên bàn phím tiếp nhé! 😉😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play