Bông Hồng Đỏ Cuối Cùng[AllMartin]
#1 Chap1:
Trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Martin Edward - một chàng trẻ với gương mặt tuấn tú, con lai giữa hai nước Hàn Quốc và Canada.
Trên tay cậu là cuốn sách được khắc tên của của bản thân. Mắt cậu nhìn về phía ô của sổ, quanh khu vườn, tất cả đều được trồng loại hoa hồng đỏ rực, có lẽ điều đó tượng trưng cho những xiềng xích đầy gai nhọn. Cứ nghĩ cậu đang sống trong lồng kính đội lốt pháo đài kiên cố. Nhưng sự thật chính là như vậy.
Đúng lúc này, một bàn tay của ai đó ôm cậu từ phía cậu sau, cậu hơi giật mình nhẹ nhưng rồi trở lại như bình thường.
Martin Edwards_me
Keonho...
Ahn Keonho_akh
Sao vậy anh không thích cuốn sách em tặng hả? //đặt cằm lên vai cậu//
Martin Edwards_me
Thích lắm cảm ơn em
Ahn Keonho_akh
Anh thích là được rồi, yêu lắm cơ //véo nhẹ má cậu//
Thật sự cậu không biết mình đang buồn hay vui nữa, cảm xúc cứ lẫn lộn vào nhau khiến cậu hơi nhức đầu.
Cách cửa phía sau mở ra Seonghyeon bước vào. Cậu nhìn thấy cảnh này liền xị mặt ra, bước thật nhanh đến kéo em vào lòng.
Eom Seonghyeon_esh
Này, hôm qua m mới làm anh ấy thương xong đấy
Ahn Keonho_akh
Em không cố í mà, chỉ là em...
Eom Seonghyeon_esh
Im đi! M không cần nói gì hết
Hai người khác thấy ồn ào nên cũng đi vào xem chuyện gì đang xảy ra ở trong đó.
Kim Juhoon_kjh
Mới sáng sớm có chuyện gì mà ồn ào vậy nhức đầu vl //làm kí hiệu khó chịu//
Martin Edwards_me
À không có gì đâu, em làm phiền hai người ngủ ạ?
Một giọng trầm ấm vừa phải vang lên giữa không gian nghẹt thở này.
Chao Yufan_James
Không phải em mà là hai thằng này mới đúng //chỉ vào anh và esh//
Ahn Keonho_akh
Ê nha em không có
Eom Seonghyeon_esh
Không phải là nó đó //chỉ akh//
Ahn Keonho_akh
Đừng có vu oan cho người ta //lao vào định công nghệ var với esh//
Martin Edwards_me
Dừng lại đi đừng đánh nhau
Chao Yufan_James
Èo ôi khiếp nữa
Kim Juhoon_kjh
//tiến đền ôm eo cậu//
Kim Juhoon_kjh
"thơm" //giọng lí nhí//
Eom Seonghyeon_esh
Ê bèo kia thả vợ em gaa
Kim Juhoon_kjh
//hôn nhẹ vào cổ cậu//
Ahn Keonho_akh
Ê quá trớn rồi đó
Chao Yufan_James
M vội vậy Jju
Martin Edwards_me
//im lặng đứng nhìn mn nô đùa//
Nếu người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng đó là khung cảnh gia đình cùng nhau nô đùa buổi sáng sớm. Riêng cậu - người trong cuộc mới hiểu được điều này, họ giam cậu cũng chỉ vì yêu cậu, sợ đánh mất cậu một lần nữa.
I love Money
Mong mọi người đọc truyện một cách thoải mái
#2 Chap2:
"sợ đánh mất cậu một lần nữa". Lí do có câu này thì chúng ta phải quay về quá khứ.
Martin Edwards_me
//trèo cửa sổ// "lần này chắc thoát được rồi"
Khung cửa sổ rất cao, cậu phải dùng gần hết buổi chiều để leo ra được. Cảm nhận được nỗi đau ở vai, cậu biết mình thoát được rồi.
Cậu nhìn quanh, không có phương tiện đi, Martin lấy luôn chiếc Rolls Royce của James phóng đi. Cậu lái xe lên cầu rồi bỏ mặc chiếc xe ở đó, bỏ trốn khỏi thành phố Seoul, chuyển sang một thành phố nhỏ.
Cứ thế cậu sống suốt 2 năm ở đó. Vào một buổi chiếu tối, cậu vẫn như thường ngày mua nhu yếu phẩm rồi quay về căn gác mái nhỏ để trốn tránh.
Nhưng cậu không ngờ 4 bóng dáng to lớn đứng ngay trước cửa căn gác mái của mình. Cậu quay đầu bỏ chạy, rồi một cánh tay to khỏe nắm lấy cậu.
Kim Juhoon_kjh
Martin cậu định trốn bọn này đến bao giờ hả?
Ahn Keonho_akh
//ôm chân cậu// anh 2 năm rồi, anh quay về với em đi
Eom Seonghyeon_esh
//ngồi xuống dãy đành đạnh//
Chao Yufan_James
về với bọn anh đi được không?
Martin Edwards_me
tôi không muốn
Martin Edwards_me
các người đón tôi về rồi lại làm bị thương chứ gì
Martin Edwards_me
tôi thừa biết, ngày nào cũng phải nhìn bộ mặt của các là phát ghét
Martin Edwards_me
ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ
Martin Edwards_me
khó chịu vaiz ra
Martin Edwards_me
vả lại mấy người cũng biết, đêm hôm đó tôi đã phải chịu những gì //vén ống tay áo, ống quần lên//
Trên tay cậu là những vết bầm tím đã mờ nhạt mà chưa mất hẳn cũng là do em không có thuốc bôi. Chân thì cũng dán vô số miếng dán giảm đâu vì bệnh phát tác.
Martin Edwards_me
cậu tưởng xin lỗi mà xong à
Martin Edwards_me
xin lỗi thì chân tay tôi có lành lại ko?
Martin Edwards_me
tôi có phải trốn ở cái xó này không hả?!
Vì tức giận quá mức, cậu choáng váng, đầu óc đau nhức liên tục rồi ngất đi.
Eom Seonghyeon_esh
Anhhh! //dang tay ra đỡ//
Khi tỉnh dậy, cậu mơ màng xem xét tình hình hiện tại.
Trước mắt cậu không phải là biệt thự của bọn hắn, cũng không phải là căn gác mái nhỏ mà là căn biệt thự đầy mùi hoa hồng ở vùng ngoại ô.
Ahn Keonho_akh
Anh ấy tỉnh rồi
Chao Yufan_James
Em tỉnh rồi, Martin à
Martin Edwards_me
đây là đâu?
Eom Seonghyeon_esh
À! Đây là căn biệt thự bọn em dành cho anh đó
Kim Juhoon_kjh
//bóp cằm em//
Martin Edwards_me
A! Đau...
Chao Yufan_James
Jju bình tĩnh đã
Eom Seonghyeon_esh
Anh từ từ thôi
Ahn Keonho_akh
đừng bóp mạnh quá em sợ
Kim Juhoon_kjh
//kéo gần lại chỉ cách tầm vài xăng-ti-mét// cho nói lại
Martin Edwards_me
đẹp...đẹp mà //dòng lệ chảy dần xuống gò má của cậu//
Kim Juhoon_kjh
//bỏ ra// được rồi ngoan lắm //xoa đầu em//
Hối hận vì sao bản thân không chạy nhanh hơn, hối hận vì lúc đó tại sao lại ngất đi, rồi để quay lại nơi tăm tối này. Thật sự RẤT HỐI HẬN!
I love Money
cảm ơn một bạn đã tặng bông hoa ạ
I love Money
tặng hai chap nha.
I love Money
hơi ngắn nhỉ mn?
#3 Chap3:
I love Money
tình yêu này nặng đô thật nhưng anh thích
Quay trở lại với thực tại thì ngày ngày em cũng đang cố gắng tim cách để trốn đi một lần nữa, an ninh quá chặt nhất là mỗi ngày bọn họ phải vào xem cậu hàng chục lần, nên cậu khó mà chạy lần nữa.
Lần này ô của sổ hoàn toàn bị bịt kín bằng tấm kính chỉ có một ô nhỏ để thoáng khí.
Cậu như một bông hoa hồng bị nhốt trong lồng kính vậy. Cảm giác như vật trưng bày thật chẳng dễ chịu chút nào.
Martin Edwards_me
//đang ngồi vẽ tranh//
Eom Seonghyeon_esh
này em hỏi thật anh đang vẽ gì vậy?
Martin Edwards_me
*con đường chạy trốn* //suy nghĩ//
Martin Edwards_me
vẽ cảnh quan thôi
Martin Edwards_me
đẹp chứ?
Eom Seonghyeon_esh
đẹp thật nhìn trông rất có hồn
Martin Edwards_me
Ừm cảm ơn Sean //đặt một nụ hôn nhẹ lên má esh//
Eom Seonghyeon_esh
*sướng*
Eom Seonghyeon_esh
cái nữa đi
Martin Edwards_me
//hôn nốt bên còn lại//
Eom Seonghyeon_esh
//ôm em// thơm
Martin Edwards_me
ừm thơm thật
Martin Edwards_me
anh muốm xuống vuờn
Eom Seonghyeon_esh
được để em phụ yêu
Sau 7749 lần dọn đồ vẽ xuống thì em đã chọn được chỗ phù hợp. Đó chính là bức tường chỗ ít hoa hồng nhất.
Esh cũng hơi thắc mắc khi anh chọn chỗ này, nhưng cũng kệ vì chỉ nghỉ đó có thể được cậu chọn để thêm chi tiết thôi.
Đúng là ngốc thật í, gợi í ngay trước mắt mà không biết, chỉ có thể là quả trứng esh.
Chao Yufan_James
Sean vào đây bảo này //với gọi esh//
Eom Seonghyeon_esh
yêu đợi em nhá
Martin nhìn thấy bọn hộ kéo nhau vào thư phòng nói gì đó. Cậu thấy khá thú vị và bí ẩn nên quyết định nghe lén.
Cuộc trò chuyện trong đó khiến cậu càng có thêm đông lực trốn thoát hơn.
Chao Yufan_James
anh nghe nói hai anh em nhà họ Jang sắp về rồi mấy đứa có đình ra đón không?
Eom Seonghyeon_esh
em không đi đâu ạ, em ở lại với yêu cơ
Chao Yufan_James
ừm vậy m ko đi còn mấy đứa kia
All
//trừ esh// như anh hết
Nhưng cậu không bỏ trốn một mình mà có thể đi cùng esh, vì cậu ta có vẻ đáng tin.
I love Money
mà có ai tặng quà có thể bình luận nhé
I love Money
để tránh bỏ xót lại nhé!
I love Money
Mình xin cảm ơn ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play