Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LinhRio] Chạm Đáy Nỗi Đau.

Chap 1. Tệ Hại Và Xấu Xí.

Trong một căn phòng ngủ tối om những tiếng thút thít không ngừng vang lên, ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lên khuông mặt Việt Tiến nằm co ro trên giường.
Cậu như chút hết mỗi nổi đau mà bật khóc, đó là chuyện thường ngày, mỗi buổi tối của cậu như kéo dài hơn so với người khác.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
"tại sao cuối cùng người khóc vẫn là mình vậy chứ" //thầm thì//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
"đau nhỉ"
thứ gì khiến cậu dày vò bản thân đến như vậy, Trường Linh kẻ được cậu gọi là chồng chính là cái nguyên nhân khiến cậu trông thậm tệ đến thế.
Hắn và cậu chỉ là một hôn nhân được sắp đặt sẵn thôi, không tình yêu, không quen biết, không ấm cúng, không có chút cảm tình nào
Việc hắn la mắng đánh đập cậu kéo dài, sự vô tâm hay một ánh mắt không chút thương sót nào.
Hắn xem cậu như một người tầm thường chỉ đang ăn nhờ ở đậu nhà mình mà không nương tiếc chút hết những gì khó chịu của bản thân lên cậu.
Ngôi nhà tưởng chừng ấm cúng lại chứa đựng những dằn vặt trói buộc đến nghẹt thở
Sống cùng hắn 2 năm qua cậu chưa lần nào không bị đánh, mắng
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//ngồi dậy//
Cậu đi tới kéo rèm cửa ra ánh sáng chói mắt hất vào mặt, cậu vô thức nhắm mắt lại mà kéo lại rèm
Cậu quay mình bước vào phòng tắm tiếng nước tí tách từ buồng rửa xã xuống, cậu rửa mặt tuy mát mẻ nhưng lại không thể nào rửa sạch được những nổi đau.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//mở cửa bước xuống nhà//
Người Hầu
Người Hầu
Cậu ăn chút cơm đi ạ //cuối đầu//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Cứ kêu anh ta ăn trước đi, em đi đây, tí sẽ về ăn sau //cười//
Một nụ cười treo trên môi cậu nhưng lại chứa đựng sự chát chúa đến lạ kỳ.
Cậu bước ra khỏi nhà rồi bước lên lên xe riêng.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Chú đưa con tới viện một tí được không? //cười//
Tài Xế riêng
Tài Xế riêng
được chứ, con lại bị sao à //lái đi//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Không sao, con chỉ muốn khám một tí thôi //mỉm//
Cậu bước xuống xe trước mắt là một bệnh viện chuyên khám về tâm lý.
NGẪU NHIÊN
NGẪU NHIÊN
Bác sĩ: theo như kết quả cho thấy cậu mắc một số bệnh tâm lý như trầm cảm, lo âu. //nhìn cậu//
NGẪU NHIÊN
NGẪU NHIÊN
Bác sĩ: tuy mới là triệu chứng đầu tiên nhưng cậu cũng phải lo cho bản thân.
NGẪU NHIÊN
NGẪU NHIÊN
Bác sĩ: được rồi giờ nói tôi nghe dạo này cậu có thường nghĩ gì như kiểu lo lắng thái hoá hoặc không còn hứng thú với công việc hoặc sở thích hằng ngày không?
NGẪU NHIÊN
NGẪU NHIÊN
Bác sĩ: Hoặc có biểu hiện như chán ăn, mất ngủ, thường xuyên phát khóc mà không có lý do
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//gật đầu//
NGẪU NHIÊN
NGẪU NHIÊN
Có hết sao? //nhìn cậu//
Cô như không tin vào mắt mình mà hỏi lại lần nữa, ai thật sự nghĩ một cậu bé như vậy lại không còn chút hứng thú nào với cuộc sống chứ
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Vâng
NGẪU NHIÊN
NGẪU NHIÊN
đây là số điện thoại của tôi //đưa tấm giấy có ghi số điện thoại//
NGẪU NHIÊN
NGẪU NHIÊN
Nếu cậu thật sự thấy không còn chút hy vọng nào nữa thì cứ đến đây, bệnh tâm lý khó chữa lắm đó //mỉm cười//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Vâng! em cảm ơn //cuối đầu//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//bước ra ngoài + lên xe//
Tài Xế riêng
Tài Xế riêng
Về chưa cậu Tiến?
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//gật đầu//
Trên đường đi những lời nói do vị bác sĩ đó đang xen với những suy nghĩ tiêu cực của cậu.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
*tâm lý..trầm cảm.. mình trông đáng thương vậy sao*
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//bật cười không thành tiếng// *trông mình vừa tệ hại, xấu xí đến phát bực*
Tài Xế riêng
Tài Xế riêng
đến rồi thưa cậu //dừng xe lại trong sảnh//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//bước ra ngoài// con cảm ơn.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//bước vào nhà//
Người Hầu
Người Hầu
Cậu Tiến đói không để tôi dọn đồ ăn lên ạ? //cười hiền//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Không cần dọn lên đây đâu. Em xuống bếp ăn cũng được
Người Hầu
Người Hầu
A! Vậy không được đâu ạ //cuối đầu//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Vậy chị đem lên phòng giúp em được không? //mỉm//
Người Hầu
Người Hầu
được ạ! Cậu cứ lên trước đi
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//bước lên lầu//
Cậu mở cửa bước vào một tiếng động như đổ vỡ vang lên
CHOANG
Tiếng động chói tai một mảnh thủy tinh bay xước qua má cậu để lại một vệt máu, không sâu nhưng nhói
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mày hoá đi3n cái gì vậy chứ //nắm tóc cậu//
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cơm cũng không ăn, coi bộ muốn ch3t lắm rồi phải không //tát//
cậu không chống cự không phản bát mà chỉ đứng đó mặc cho hắn đánh cậu bao nhiêu lần
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//bỏ ra ngoài//
đến lúc cánh cửa đóng sầm lại cậu mới bật khóc mà cuối xuống lượm những mảnh vỡ, chúng khứa vào tay cậu đến chảy máu.
Người Hầu
Người Hầu
//bước vào + để khay cơm lên bàn// tôi xin lỗi! Cậu cứ để đó tôi dọn cho //ngăn cậu//
Người Hầu
Người Hầu
Tay cậu bị thương rồi kìa! //hoảng//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Không cần lo đâu chị dọn đống đó đi, em tự băng lại được //mỉm//
__________
Pw.     (t/g)
Pw. (t/g)
Bộ kia đọc giả dục ra chap nhưng tôi kh ra vì tôi là một con tác giả nổi loạn. đùa thôi chứ bộ kia pw chưa có ý tưởng
Pw.     (t/g)
Pw. (t/g)
mong đọc giả kh cắn pw

Chap 2. Lạnh.

...
Người Hầu
Người Hầu
Trời ơi sao lại chảy nhiều máu vậy nè //băng lại cho cậu//
Người Hầu
Người Hầu
Có Đau lắm không? //nhẹ tay//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Có..
Người Hầu
Người Hầu
Sao em lại không khóc tí nào vậy?
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Dạ..bộ dạng em lúc khóc trông xấu xí lắm //mỉm//
Người Hầu
Người Hầu
*tội quá nhưng cũng chẳng biết làm sao bây giờ*
Người Hầu
Người Hầu
//đứng dậy// xong rồi đó em hạn tiếp xúc với nước nha nó sẽ chốc ra đó.
Cậu cười nhẹ gật đầu như ghi nhớ, rồi ăn khay cơm cô bưng vào ban nãy, trông ngoan mà
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//bưng khay cơm đi xuống//
Người Hầu
Người Hầu
sao lại tự mình bưng xuống vậy //cầm lấy khay//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Em sợ mình sẽ phiền phức đối với người khác.
Người Hầu
Người Hầu
//lắc đầu// không mà, không mà. để đây, em lên trên nghỉ đi
Cậu mỉm nhẹ rồi xoay người bước lên lầu, trong căn nhà này thật sự có người thương sót mình sao hay chỉ là thương hại.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//bước vào phòng// *đến cả họ cũng thương hại mình* //bật cười//
Lúc này cậu ngồi co ro trên giường tay ôm lấy đầu gối mà tựa cằm vào, cậu bật khóc tay liên tục lau đi những giọt nước mắt thảm hại ấy.
tự khóc, tự dày vò, tự làm đau bản thân mình đến phát bệnh, sao trông cậu lại như thế này
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
*mình là đồ bỏ đi, vô dụng* //lau nước mắt//
Càn lau đi nó càn rơi xuống, từng giọt từng giọt như đang chách mắng cậu
Bên ngoài trời đã đổ cơn mưa từ lúc nào không hay, những hạt mưa trượt dài trên cửa kính.
Chạm nơi nền đất lạnh lẽo, Chạm tận đáy lòng của cậu.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
*mưa sao..* //nằm xuống// *lạnh thật đó.*
____________
Pw.     (t/g)
Pw. (t/g)
Tôi yêu đọc giả của tôi quá đuyy
Pw.     (t/g)
Pw. (t/g)
Mới lên truyện mà có bn đọc r. Mừng rớt nước mắt.

Chap 3. Nổi Đau.

...
Cậu thiết đi lúc nào không hay, dần rồi trời cũng tạnh mưa để lại những tán lá vẫn còn những hạt mưa vương lại chút ít như đang nếu lấy sự sống
Cậu dần mở mắt giờ đã là ba giờ chiều.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//ngồi dậy// *ngủ được bao lâu rồi nhỉ*
Tinh Tinh~ Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng, màng hình hiện dòng "tin nhắn đang chờ"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
📱: _Anh Tiến ra ngoài chơi với em
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//cầm lên// *Thịnh à*
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
📱:_bây giờ luôn sao
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
📱:_vậy được không.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
📱:_được chứ
Cậu đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh lại, thay đồ rồi từ từ bước xuống dưới nhà
Hắn bây giờ vẫn chưa đi làm về nên căn nhà trở nên dễ thở hơn không chỉ với cậu mà còn những người làm việc ở đây
Người Hầu
Người Hầu
Em định đi đâu à?
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Dạ //cười//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Chị canh nhà giúp em //bước đi//
Người Hầu
Người Hầu
*thằng bé này có khi nghĩ nhiều rồi cũng nên*
TUA Chỗ Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Style mới hả anh nhìn ngầu ghê.
Cậu nhóc ấy nói miếng băng cá nhân được dán trên má của cậu do vết sướt từ mảnh thủy tinh tạo ra
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//cười// rồi gọi anh ra đây làm gì.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Gọi ra đây để đi chơi chứ gì //nắm tay anh kéo đi// để anh ở cái xó đó lỡ tự kỉ rồi sao
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//đi theo// rồi rồi nghe em
Nhóc ấy dẫn cậu đi khắp nơi trong siêu thị mua đủ thứ đồ, dẫn đi ăn, dẫn đi chơi đủ trò trong công viên
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//chạy tới// bánh của anh nè!
Nhóc đưa chiếc bánh đang cầm cho cậu rồi đứng đó thở như chưa từng được thở.
Cậu nhóc ấy như xoa dịu và xoá đi cái sự ngột ngạc trong cậu vậy.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//cầm lấy// đi tiếp không.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
đi chứ, chơi tới tối luôn //kéo cậu đi//
nhóc và cậu đang chơi trò gấp thú bông ở khu vui chơi tiếng cười đùa vang khắp nơi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh chơi hay vậy, em rớt hoài. //sáng mắt//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//lấy con thú bông// cho em nè, anh không có thích-
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh giữ đi, để bầu bạn cũng được mà.
"để bầu bạn" cũng đúng nhỉ cậu luôn cô đơn trong chính căn nhà đó mà.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//cười// được rồi anh giữ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chỉ em cánh gấp đi //nài nỉ// em muốn tự gấp chúng
Sau khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ ấy hiện tại đã 9:00 tối hơn cũng phải về rồi nhỉ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh hay anh chuyển qua ở với em đi.
Cậu nhóc ấy nói chắc nịch không chút e dè hay là do dự trước câu mình vừa nói
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//mỉm cười// không được đâu, anh nên yên vị sống trong căn nhà này đến hết đời rồi //xoa đầu Thịnh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao chứ, chẳng lẽ anh lại phải chịu đựng nữa à, bao nhiêu năm rồi anh?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh không rút ra được gì hả?
Cậu lắc đầu không phải vì là không rút ra được gì mà là yên phận của mình trong căn nhà ấy
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Chính vì bao nhiêu năm qua nên anh cũng đã quen với việc lạc lõng giữa chính mình mà //bật cười//
Một nụ cười mang theo sự chua chát trên khoé môi cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//thở dài// cũng được, nhưng anh phải biết quan tâm đến mình một chút đó nha
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh mà bỏ bữa, em cắn anh //nhe răng//
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//mỉm// được rồi, vậy anh về nha, tạm biệt //vẫy tay//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//vẫy// baii anh
Cậu về tới căn nhà ấy, mở cửa bước vào trong nhà, đèn vẫn bật chính sát là hắn đã về.
Một nổi lo sợ trong cậu bắt đầu một rõ rệt khi bước vào.
CHOANG Một tiếng động chói tai vang lên kéo dài trong không gian ngôi nhà, hắn bước tới nắm lấy tóc cậu mà kéo xuống dưới hầm.
Tay hắn chốt cửa hầm quăn cậu qua một bên rồi vớ lấy chiếc roi da gần đó quật thẳng vào người cậu.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//ôm lấy đầu// *bình tĩnh, không sao đâu mà*
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//quật roi// mày lại lên cơn gì vậy?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//bật cười// sao không ch3t ở ngoài luôn cho khuất mắt tao
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Lết về nhà làm gì? Không thấy phiền à?
Những lần vung roi liên tục kéo xuống tiếng của chúng vừa chói tai vừa ám ảnh.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
//gục xuống//
Câu ngất đi nằm co ro trên sàn lạnh lẽo, trên cơ thể toàn những vết bầm tím, hắn bước ra ngoài để mặc cậu vẫn nằm đó
_____________
Pw.     (t/g)
Pw. (t/g)
Like đi rồi Pw ra đều đều cho các bn đọc
Pw.     (t/g)
Pw. (t/g)
NovelToon
Pw.     (t/g)
Pw. (t/g)
đừng cắn pw

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play