Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Nuôi.. Cha Xin Lỗi, Cha Không Chạy Trốn Nữa Đâu..

Chapter 1: Nhận nuôi

Su ku to
Su ku to
E hèm, fic ms ta sẽ có tên là ở trên ý
Su ku to
Su ku to
Truyện này thì t có hứng thú vt khi đc xg 1 bộ truyện (cha nuôi cn nuôi ý, nhx nó khá bạo lực ms đầu thì bth th à)
Su ku to
Su ku to
Mời xơi💅
..
Cô nhi viện Haesung - 16:47pm.
Ánh nắng chiều nhàn nhạt phủ lên cô nhi viện nhỏ, vài đứa trẻ ôm bóng chạy ngang hành lang, đứa thì cười đùa, đứa thì gọi nhau ầm ĩ. Có đứa còn bám lấy tay các sơ nuôi xin thêm bánh kẹo, gương mặt lem luốc.
Sang Ji Hu đứng dưới mái hiên nhìn cảnh ấy rất lâu. Anh mặc áo sơ mi màu nhạt cùng áo khoác mỏng sạch sẽ, khí chất ôn hoà đến mức khiến ng khác vô thức hạ giọng khi ns chuyện cùng anh.
Một vài đứa trẻ ríu rít bám lấy vạt áo anh, ánh mắt sáng rực.
Cô bảo mẫu
Cô bảo mẫu
/bật cười/ Bọn trẻ thích anh thật đấy.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Vậy sao ạ?
Cô bảo mẫu
Cô bảo mẫu
Vâng.
Cô bảo mẫu
Cô bảo mẫu
Bình thường tụi nhỏ ít quấn ng lạ lắm.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/cười nhẹ, ánh mắt vô thức lướt qua ở một góc tường nhỏ/
Trong góc khuất cạnh chậu cây cũ kỹ có một đứa trẻ đg ngồi co ng một mình.
Ko chơi đùa, ko nói chuyện. Cậu bé ôm đầu gối, vùi mặt xuống cánh tay gầy gò, cả ng gần như thu mình vào bóng tối.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/bước gần đến cậu bé và cúi ng xuống/
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Cháu ngồi đây một mình à?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/hơi lúng túng vì ko nhận đc câu trl/
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Cháu có muốn ăn bánh ko?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Cô bảo mẫu
Cô bảo mẫu
/khẽ thở dài/ Thằng bé mới đc đưa tới vài hôm trc thôi.
Cô bảo mẫu
Cô bảo mẫu
Lúc tới đây, tình trạng nó rất tệ.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/khẽ nhíu mày/
Cô bảo mẫu
Cô bảo mẫu
Cậu bé sốt cao, cơ thể đầy vết thương, gần như chẳng còn phản ứng gì nữa.
Cô bảo mẫu
Cô bảo mẫu
Mà hôm đấy trời còn mưa rất to nữa.
Cô bảo mẫu
Cô bảo mẫu
Anh có nhớ vụ bạo hành trẻ em ở khu ổ chuột Hyeon-gu mấy hôm trc ko?
Ko khí thoáng chốc lặng đi. Ji Hu nhớ, bài báo đó từng xuất hiện khắp nơi.
Một đứa trẻ sống nhiều năm trg bạo lực, bị đánh đập đến gần mất hết ý thức mới đc hàng xóm phát hiện.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
*Ko ngờ.. đứa trẻ đó lại ở đây.*
Anh nhìn xuống cơ thể cậu bé. Cổ tay bầm tím, những vết thương chưa tan hẳn dưới lớp áo dài tay cũ, bờ vai gầy đến mức khiến ngkh nghẹn lòng.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Ko sao đâu.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/đưa tay chạm nhẹ lên tay cậu/
CHÁT.
Cậu bé lập tức hất mạnh tay anh ra.
Cô bảo mẫu
Cô bảo mẫu
/giật mình/ Seok Jin!
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Xin lỗi.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Chắc cháu chưa quen ng lạ.
Lần đầu tiên cậu bê ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lạnh ngắt, ko giống ánh mắt trẻ con chút nào. Nó nhìn anh chằm chằm đầy cảnh giác.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Cháu tên gì?
Một lúc lâu sau.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Tên đẹp thật đấy.
Seok Jin hơi khựng lại. Có lẽ đã rất lâu rồi, ko ai khen tên của cậu nữa.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Cháu muốn có một gia đình mới ko?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/rũ mi/ …
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Hm.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Chú sẽ nhận nuôi cháu, cháu thấy sao?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/liếc mắt về phía anh/ Tại sao?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Chú muốn gì ở tôi?
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/cười nhẹ/ Chú muốn cháu có một cuộc sống tốt hơn.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Nói dối..*
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Chú ta chỉ muốn hành hạ mình thôi.. giống như cha mẹ vậy.*
Ji Hu đứng dậy. Anh xoay người đi làm thủ tục nhận nuôi con, rồi anh nói Seok Jin hãy ở yên đó chờ mình.
15ph sau anh ra với một số giấy tờ trên tay.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Đi nào, Byeong Seok Jin.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Ta sẽ dẫn con về nhà.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Nhà..?
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/ngừng vài giây rồi cười khẽ/ Phải. Về với nhà của chúng ta.
Cô bảo mẫu
Cô bảo mẫu
Ôi trời, thật may quá.
Cô bảo mẫu
Cô bảo mẫu
Seok Jin của chúng ta đã đc một ông bố tốt bụng đón đi rồi.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Cảm ơn cô.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Vậy tôi xin phép.
Cô bảo mẫu
Cô bảo mẫu
Vâng, chào anh. /cúi người/
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Seok Jin, chào cô và các bạn đi con.
Cô bảo mẫu
Cô bảo mẫu
/vẫy tay chào/ Tạm biệt con, Seok Jin.
Cô bảo mẫu
Cô bảo mẫu
Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Đám trẻ: Seok Jin đi vui vẻ nha, nhất cậu đấy!
Đám trẻ: Tớ ghen tị với cậu lắm đấy, nhớ nghe lời chú Ji Hu đấy.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/ko ngoảnh lại và rời đi/
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/cười trừ/ *Haiz, thằng bé này..*
>>>
Su ku to
Su ku to
T thik cốt như này cm oi🥵

Chapter 2: Cuộc sống mới

..
18:12 pm - trc cổng biệt thự Sang gia.
Chiếc xe đen chậm rãi dừng lại trc cánh cổng cao lớn. Seok Jin bước xuống rồi khựng lại.
Trc mắt cậu là một khu biệt thự rộng đến mức ko thấy điểm cuối, ánh đèn vàng hắt lên những ô cửa kính lớn, khu vườn đc cắt tỉa gọn ràng như trg phim.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/cụp mắt xuống/ *Ng giàu à..*
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Rồi cũng sẽ giống bọn họ thôi.*
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Chán rồi sẽ vứt mình đi.*
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Nào, Seok Jin.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Đi thôi.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/ko đáp, lững thững đi theo sau anh/
.
.
.
Cánh cửa lớn mở ra. Khoảnh khắc bc vào bên trg, cậu bé gần như sững lại.
Trần nhà rất cao, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng dịu xuống nền đá cẩm thạch lạnh bóng. Mọi thứ sạch sẽ, yên tĩnh và đẹp đến mức ko tht.
Nơi này hoàn toàn khác với căn phòng ẩm mốc đầy tiếng chửi rủa và sự đánh đập trg kí ức cậu.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/liếc sang Ji Hu/ Chú làm nghề gì?
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/đg cởi áo khoác thì hơi quay đầu lại/ Hm?
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
À.. ta chỉ là CEO nhỏ của một tập đoàn thôi.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Vậy à.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/bật cười vì thái độ nghiêm túc của cậu/ Sao nghe như con thất vọng vậy?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Ko có.
Ji Hu nhìn cậu bé một lúc, rồi chậm rãi dẫn cậu đi tham quan căn nhà.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/nhìn quanh/ Ở đây ko có ai à?
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Cha cho họ nghỉ vài hôm rồi.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Cha sợ con ko quen nhiều ng lạ.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Chú ấy vậy mà quan tâm tới cảm xúc của mình sao?*
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/dừng trc một cánh cửa rồi mở ra/ Từ bây giờ đây sẽ là phòng của con.
Cánh cửa vừa đc mở ra, Seok Jin liền đứng im. Căn phòng rộng rãi hơn bất cứ nơi nào cậu từng ở.
Giường lớn mềm mại, các kệ sách mới tinh, rèm cửa lớn trắng sáng và có một bàn học lớn đủ để đựng rất nhiều đồ.
Ko chỉ vậy, có riêng cả một dãy kệ trong suốt chứa những món mô hình và đồ chơi đắt tiền, phủ thêm đèn led tự động và đèn chiếu galaxy khiến căn phòng thêm lộng lẫy.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/hơi ngập ngừng/ Cha ko biết con thích gì.. nên chỉ chuẩn bị đại thôi.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Nếu ko thích, cha sẽ đổi phòng khác cho con.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/nhìn quanh căn phòng rất lâu và biểu cảm vẫn lạnh nhạt/
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/nhỏ giọng/ Cảm ơn chú.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/ngồi thấp xuống/ Gọi ta là cha.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Chú.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Cha.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Chú.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Cha.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Chú.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/đứng dậy/ Ko sao.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Cứ để con quen dần với nơi này đã.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/nhìn xuống nền nhà/ *Bẩn rồi.*
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/nhận ra vấn đề/ Ko sao, cha sẽ cho ng dọn dẹp, con đừng lo.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Ko đánh mình sao?*
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/nhìn chằm chằm Seok Jin/
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Phải ha, con cần phải đi tắm nhỉ?
20:06 pm.
Phòng tắm phủ đầy hơi nc ấm, Seok Jin đứng im cạnh bồn rửa, cả ng căng cứng khi Ji Hu cúi xuống xắn tay áo cho cậu.
Mái tóc đen hết bụi, trên ng còn đầy vết thương cũ ms, bờ vai gầy cọc khiến anh xót thương.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Đừng sợ.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Cha chỉ giúp con tắm thôi.
Rào ào.. tiếng nc xối xả chạy dọc cơ thể Seok Jin. Làn nc ấm như khiến cậu sống lại vậy, anh cx cẩn thận tránh chạm mạnh vào những vết thương đg đóng vảy trên da cậu bé.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Đau ko?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/lắc đầu/
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*A.. đau quá..*
Tắm xong, anh lau tóc cho cậu rồi đưa sang một bộ quần áo mới.
Chỉ là áo phông và chiếc quần đùi đơn giản. Nhưng lúc cậu mặc vào, trông sạch sẽ hẳn đi.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Con dễ thương thật đấy.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/hai má hơi ửng hồng rồi vội vã quay mặt đi/
Ọt~~
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/ngơ ngác một lúc/
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Con đói à?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/tai đỏ lên/
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Được rồi.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Cha đi nấu cơm.
Vừa vào bếp, anh đã thấy Seok Jin lẽo đẽo đi theo sau.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Sao con ko nghỉ ngơi đi?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Tôi muốn giúp.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Chú đã nhận nuôi và tắm rửa cho tôi còn gì.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/cong mắt cười/ Vậy con lấy giúp cha cái bát bên kia nhé.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
*Đứa trẻ này hiểu chuyện thật.*
Nói rồi, cậu bé lập tức đi lấy. Lúc Ji Hu cần gì, cậu cũng nhanh chóng tìm đứa tới ngay. Cả quá trình ko cần nhắc lại lần hai.
.
Một lúc sau, đồ ăn đc bày kín bàn. Canh nóng bốc khói, thịt sốt thơm nức, cơm trắng mềm cùng vài món ăn kèm nhìn rất ngon mắt.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Lần đầu tiên mình thấy nhiều món ăn ngon đến vậy.*
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/thắc mắc khi cậu ko động đũa/ Sao thế?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Có độc ko?
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/sững vài giây rồi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng/ Ko có độc đâu.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Con ăn đi.
Cậu nhìn anh thật lâu rồi mới chậm rãi cầm đũa lên. Miếng thịt vừa vào miệng cậu liền khựng lại, nó ngon đến mức đồng tử co lại.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Ngon..
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/gắp thêm thức ăn vào bát cậu/ Con ăn nhiều một chút, gầy quá đấy.
Tua.
Sau bữa tối.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Seok Jin.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Con có muốn đi học ko?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/ánh mắt sáng lên/ M-muốn.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/mỉm cười/ Vậy cha sẽ tìm cho con một ngôi trường tốt để học tập.
Seok Jin im lặng siết nhẹ mép áo. Cậu ko hiểu vì sao ng đàn ông này lại tốt với mình như vậy.
Cậu muốn gì thì đều đáp ứng cả.
Cho cậu nơi ở, quần áo, ăn uống và bây giờ cho cậu đi học.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Tại sao?*
>>>

Chapter 3: Dần thích nghi

..
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Chú ấy thật sự ko cần gì ở mình sao?*
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Hay rồi một ngày nào đó…*
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Cũng sẽ bỏ mình lại như cha mẹ?*
...
Đêm hôm đó, Seok Jin đứng trước cửa sổ phòng mình.
Một tay chống lên thành cửa, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn ra khu vườn sáng đèn bên ngoài.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Tại sao Ji Hu lại nhận nuôi mình?*
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Tại sao lại muốn mình sống tốt hơn?*
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Tại sao lại dịu dàng như vậy?*
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Có thật sự tồn tại kiểu ng như vậy ko...?*
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Bên ngoài, Ji Hu trên tay ôm một chồng tài liệu.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/mở cửa/
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/cười nhẹ/ Cha nghĩ trước khi nhập học, có lẽ nên dạy con một chút.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/nhìn tập sách, gật đầu/
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Vâng.
Hai ng cùng ngồi xuống bàn học, ban đầu Ji Hu chỉ định dạy cậu vài kiến thức cơ bản. Nhưng chưa tới nửa tiếng sau, anh đã bắt đầu bất ngờ.
Seok Jin học rất nhanh, những gì anh giải thích một lần, cậu đều hiểu ngay.
Ko chỉ vậy, cậu còn tự làm đc những bài khó hơn rất nhiều. Ji Hu nhìn trang giấy đầy những phép tính ngay ngắn, anh bật cười nhẹ.
Đứa trẻ này, thông minh hơn anh nghĩ.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Nếu đổi công thức thế này thì sao?
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Con giỏi hơn cha nghĩ nhiều đấy, Seok Jin.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/khựng lại/
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/hơi lúng túng/ Bình.. thường thôi.
.
.
Chẳng mấy chốc, đồng hồ đã điểm 10h đêm. Nhưng Seok Jin vẫn miệt mài giải bài tập, dường như ko biết mệt là gì.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/đặt bút xuống/ Seok Jin à.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Hửm?
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
10h rồi đó, hôm nay học tới đây thôi nhé?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Tôi làm xong bài này đã.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Mai làm cũng đc.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Tôi sắp giải ra rồi.
Ji Hu nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy mà vừa buồn cười vừa bất lực. Anh ko ngăn cản, có lẽ vì nghĩ cậu giải nốt một bài rồi xong. Nhưng..
5 phút.
10 phút.
15 phút.
Cậu vẫn học, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/day trán/ Con định học tới sáng luôn à?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Ko.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Chắc khoảng 1-2h nữa thôi.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/cạn lời, đứng dậy/
Tách.
Đèn bàn bị tắt, tập sách trong tay cũng bị Ji Hu nhẹ nhàng gấp lại.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Chú làm gì vậy?
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Đi ngủ thôi nào, Seok Jin bướng bỉnh.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Nhưng—
Chưa kịp dứt câu, cả người cậu bỗng nhẹ hẫng. Ji Hu đã bế thẳng cậu lên từ lúc nào.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/trợn tròn mắt/ Chú?!
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Chú làm cái gì vậy?!
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Thả tôi xuống!
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Ko thả.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Con phải đi ngủ.
Anh vừa đi vừa chỉnh lại mái tóc hơi rối của cậu, giọng nói dịu dàng đến mức chẳng giống như đang trách mắng chút nào cả.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Con mới khoẻ lại chưa đc bao lâu, giờ lại còn thức khuya như vậy.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Ngày mai nhập học rồi, lỡ sáng dậy ko nổi thì sao?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Tôi dậy đc mà, vậy nên mau thả tôi xuống đi.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Ko tin.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Với lại..
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Cha ko muốn con mệt.
Seok Jin khựng lại, những lời định nói bỗng mắc nghẹn trong cổ họng, tai cậu hơi đỏ lên, một lúc sau mới lí nhí.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Tôi tự đi đc..
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Cha biết.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Nhưng cha thích bế con hơn.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
...
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/đặt cậu xuống giường/
Anh kéo chăn ngay ngắn tới tận cổ cậu, rồi còn cúi xuống chỉnh lại góc chăn như sợ cậu bị lạnh.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Ngủ ngon nhé, Seok Jin.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Nếu con cần gì thì cứ gọi cha.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
...
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Vâng.
Đèn phòng tắt đi, Ji Hu nhẹ nhàng khép cửa lại rồi ra ngoài. Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
.
.
.
Đến 02:17am.
"Đồ quái vật."
"Mày đáng lẽ ko nên đc sinh ra."
"Biến đi!"
"Đừng tới gần tao! Chết đi!"
Tiếng chửi rủa vang vọng khắp nơi, những khuôn mặt méo mó hiện lên trong bóng tối, những bàn tay giơ cao, những cú đánh, những ngày tháng bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo ấy.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/bật dậy, mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo/
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Hộc..! Hộc..!
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Hoá ra chỉ là ác mộng…*
Một lúc lâu sau, cậu bước xuống giường, cổ họng đã khô khốc từ lúc nào.
Cạch.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/chợt khựng lại khi thấy một căn phòng hé mở vẫn còn sáng/
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/nhìn lên đồng hồ/
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*2h22 phút? Muộn thế này rồi mà chú ấy còn chưa ngủ sao?*
Rõ ràng anh chính là ng bắt cậu đi ngủ sớm, thế mà bản thân lại thức tới tận hơn 2h sáng.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/bước lại gần, lén nhìn qua khe cửa/
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/đứng hình/
Ji Hu đang ngồi trước bàn làm việc, chiếc kính gọng bạc đặt trên sống mũi cao. Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt thanh tú ấy.
Mái tóc được vuốt nhẹ ra sau, tay áo sơ mi đc xắn lên gọn gàng, hai, ba cúc áo trên cùng mở ra để lộ phần cổ trắng cùng xương quai xanh thấp thoáng.
Đôi mắt anh chăm chú nhìn tài liệu, trông điềm tĩnh và cực kỳ cuốn hút.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/vô thức mở hé miệng/
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*A..*
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
*Chú ấy đẹp thật..*
Đẹp tới mức khiến ng khác khó mà rời mắt. Ko hiểu sao, hai bên tai cậu lại nóng lên kỳ lạ, nhưng cậu lập tức quay đầu rồi lặng lẽ trở về phòng.
Cậu chui vào chăn và nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh tượng đó, cậu nuốt ực, và bây giờ cổ họng ko còn khô nữa. Nhưng chính vì thế mà cậu lại càng khó ngủ hơn.
...
Sáng hôm sau, 06:43 am.
Seok Jin vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy cha mình ngồi chờ sẵn. Trên bàn là bữa sáng nóng hổi, trứng cuộn; canh rong biển; bánh mì nướng và hai ly sữa nóng. Tất cả đều đc chuẩn bị rất cẩn thận.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Chào buổi sáng con nhé.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Lại đây ăn sáng nào.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
/kéo ghế ngồi xuống/ Chú ngủ lúc mấy giờ?
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Hửm?
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
/cười mỉm/ Con đang quan tâm cha sao?
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Mấy giờ?
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
À ừm.. khoảng 2h. /gãi má/
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Ko phải chú bảo ngủ sớm tốt cho sức khoẻ sao?
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Công việc của cha hơi nhiều một chút, nên ngủ muộn chút thôi.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Còn con là trẻ con, cần có sức khoẻ nhiều hơn.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Vô lý.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Ừm, cũng vô lý thật.
Sang Ji Hu
Sang Ji Hu
Nhưng cha vẫn sẽ áp dụng.
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
Byeong Seok Jin (10 tuổi)
...
>>>

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play