Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Gill X Negav] Gặp Em Khi Trời Vừa Dịu[GillGav] [GiangAn]

Chap 1| Khi Định Mệnh Đứng Giữa Những Trang Sách

Dưới ánh đèn vàng của quán cà phê nhỏ, cả hai nhớ lại lần đầu gặp nhau
________________
Em vốn là kiểu người ít nói, luôn muốn một mình Trái ngược với em, anh hoạt bát, vui đùa, rất thích làm người khác cười
Họ gặp nhau rất tình cờ..khi cả hai cùng nhau lấy một quyển sách trên kệ
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Hay là..mình đọc chung đi
Em khẽ gật đầu. Cả hai cùng ngồi xuống, mở chung một cuốn sách. Không ai nói gì, chỉ có những trang giấy khẽ lật và đôi lúc ánh mắt chạm nhau rất nhẹ. Một khoảnh khắc yên bình… nhưng đủ để bắt đầu một điều gì đó.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Em có vẻ ít nói..
Anh khẽ ngước nhìn, ánh mắt chạm vào em một thoáng rồi mới lên tiếng, giọng nhẹ như sợ làm vỡ đi sự yên tĩnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ..
Em chỉ khẽ “ừ”, rất nhẹ, như một cái gật đầu bằng lời. Không giải thích thêm, cũng không nhìn lâu, rồi lại im lặng như ban đầu.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Anh thích chinh phục những người.."khó" như em..
Anh khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, chỉ thoáng qua môi như một làn gió mỏng. Không rõ là vui hay chỉ là một phản ứng tự nhiên, nhưng trong ánh mắt lại có chút dịu lại.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Mình làm quen nhé!..anh là Trường Giang
Anh đưa tay ra, chậm rãi nhưng dứt khoát, như đã suy nghĩ từ trước. Em khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt có chút do dự, rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay anh. Cái nắm tay không vội vã, chỉ vừa đủ để cả hai cảm nhận được sự hiện diện của nhau — im lặng, nhưng rõ ràng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thành An..
Em vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt như trước, không để lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài. Lời nói, ánh nhìn đều như một khoảng cách khó chạm tới. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, nơi tưởng chừng bình lặng nhất, lại khẽ gợn lên một chút dao động rất nhỏ, mong manh, thoáng qua, như có điều gì đó vừa bị chạm vào mà chính em cũng chưa kịp gọi tên.
End
kryi
kryi
bộ này ngọt, nhưng hơi nhiều lời bộc bạch xíuu

Chap 2| Giữa Những Lần Gặp Không Hẹn Trước

Sau lần gặp ở quán cà phê ven sông, em và anh không liên lạc thêm. Không số điện thoại, không lời hứa, chỉ còn lại một cuộc gặp tưởng như tình cờ nhưng lại khiến cả hai nhớ rất lâu
Anh vẫn thỉnh thoảng quay lại quán cà phê đó. Không phải vì chắc chắn sẽ gặp lại ai, mà chỉ là một thói quen khó giải thích Còn em cũng có lúc bước chậm lại mỗi khi đi ngang khu vực ấy, nhưng rồi lại tự nhắc mình rằng đó chỉ là một lần gặp thoáng qua
Cho đến một chiều khác, tại hiệu sách. Em đứng ở kệ sách cũ, tay lướt nhẹ qua từng gáy sách như đang tìm gì đó không rõ ràng. Em dừng lại ở một cuốn sách quen thuộc, vừa định lấy xuống
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Cuốn đấy hay lắm..
Giọng nói phía sau khiến em khựng lại. Em quay đầu. Là anh
Cả hai nhìn nhau một thoáng, không quá ngạc nhiên, nhưng cũng không tự nhiên như lần trước. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ, như xác nhận rằng họ thật sự đã từng gặp.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Em cũng..thích đọc sách ở đây à?
Anh hỏi, giọng bình thường, không vội.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ..
Em đáp ngắn gọn, rồi lại quay ánh mắt về kệ sách
Không khí giữa họ không còn là lạ hoàn toàn, nhưng cũng chưa đủ để gọi là thân. Chỉ là một khoảng lửng lơ rất khó đặt tên
Anh không nói nhiều hơn. Anh cũng chọn vài cuốn sách, đứng cách em không xa. Thỉnh thoảng, anh liếc nhìn em, nhưng không đủ lâu để bị phát hiện rõ ràng
Em thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ.đọc bìa sách, lật vài trang, rồi đặt lại. Nhưng có điều gì đó khiến em không rời đi ngay
Không ai nói về lần gặp trước..
Chỉ có hai người đứng cùng một không gian, như thể đang chờ xem lần gặp này có ý nghĩa gì không.
Trước khi rời đi, anh bước ngang qua em. Anh dừng lại một nhịp rất nhỏ
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Nếu lần sau còn gặp lại..chắc không còn là tình cờ đâu nhỉ?
Em hơi khựng lại. Em không trả lời ngay. Chỉ nhìn anh một thoáng, rồi nhẹ giọng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc vậy..
Không phải đồng ý, cũng không phải từ chối. Chỉ là một câu trả lời đủ để cả hai tự hiểu: mọi thứ vẫn chưa bắt đầu.. nhưng cũng chưa kết thúc.
End
kryi
kryi
kakaka

Chap 3| Lần Này Không Còn Là Trùng Hợp

Hiệu sách vẫn như mọi ngày — yên tĩnh, đều đặn, như thể không có gì thay đổi trong dòng người ra vào. Nhưng An đã quen với việc mỗi lần bước vào đây, ánh mắt em vô thức tìm một góc kệ sách nào đó.
Và lần này cũng vậy. Giang đã ở đó rồi. Không đứng quá gần, cũng không cố tình chờ. Chỉ đơn giản là đang chọn sách, như thể việc gặp nhau vốn dĩ không còn là điều bất ngờ nữa. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai tỏ ra ngạc nhiên.
Chỉ có một khoảng dừng rất nhỏ — đủ để nhận ra rằng, lần này, không ai cần tự hỏi đây có phải trùng hợp hay không. Giang bước lại gần hơn một chút, giọng anh bình thản
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Em cũng hay đến giờ này à?
Thành An nhìn rồi đáp gọn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cố định.
Giang gật đầu, như đã hiểu. Nhưng anh không rời đi ngay.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Anh cũng vậy..
Anh nói rồi hơi nghiêng đầu về phía kệ sách giọng nhỏ dần
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Chỉ là..hay gặp em ở đây..
Câu nói không mang ý gì rõ ràng, nhưng cũng không còn là xã giao đơn thuần nữa. An im lặng một lúc. Rồi em nói, rất khẽ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải trùng hợp nữa đâu..
Giang nhìn em, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường. Không phản bác. Cũng không khẳng định. Chỉ là một nụ cười nhẹ thoáng qua — như thể anh đã nghĩ giống vậy từ trước, nhưng chờ em nói ra.
Hai người đứng cạnh kệ sách, không vội rời đi. Không ai gọi tên cảm xúc. Nhưng từ khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu..những lần gặp sau này sẽ không còn cần lý do nữa.
End
kryi
kryi
Ka ka ka
kryi
kryi
tôi vẫn còn ở trường, và tôi đã viết được 5,6 chap truyện..bộ này bộ kia
kryi
kryi
hihihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play