[Trảm Thần] Xuyên Vào Trảm Thần, Ta Dùng Hư Không Pháp Tắc Để Thí Thần
Chap 1: Gặp Lâm Thất Dạ
Tinh Tử - tác giả
đây là bộ truyện đồng nhân đầu tiên mình làm, mong mọi người ủng hộ nhé
/..../ : hành động
*......*: suy nghĩ
trong 1 không gian đầy hỗn độn
1 bóng dáng trôi nổi giữa những vật thể kì lạ
bỗng dưng... từ hư không truyền đến 1 giọng nói trầm khàn, không biết từ đâu đến, như thể nó được phát ra từ 4 phương 8 hướng
Bạch Miên
*là giọng của ai vậy* /mơ hồ/
Bạch Miên
*ai đang nói vậy* /trôi nổi/
Nv Bí Ẩn
/Hét lên/ MAU TỈNH LẠI...
Bạch Miên
/giật mình mở mắt/
Tôi là Bạch Miên, năm nay 15 tuổi, từ hồi 6 tuổi bị té cầu thang thì không hiểu sao trong đầu tôi luôn có kí ức 1 người
người đó tên là Lục Vãn, kí ức đó rất mờ hồ, tôi chỉ biết cô gái đó tên là Lục Vãn, là 1 sinh viên đại học
còn lại tôi không biết gì nữa...
đường phố náo nhiệt, ánh nắng ban mai chảy dài trên từng ô cửa kính của con phố cũ
mọi người đi lại tấp nập và nhộn nhịp
Bạch Miên
/vừa chạy vừa thở/ *hỏng rồi, sắp muộn rồi...*
Bạch Miên
/mở cửa lớp + thở dốc/
Bạch Miên
may... may quá.... vừa kịp lúc...
Nhân vật nữ phụ
(1): /vẫy tay/ Tiểu Miên, cậu lại đi muộn rồi
Bạch Miên
/đi đến ngồi vào bàn/ xin lỗi... mình ngủ quên...
Nhân vật nữ phụ
(1) /cười/ biết ngay cậu sẽ đi muộn mà
đột nhiên, 1 tiếng nổ lớn từ khu kí túc xá vang lên giòn giã
mấy nữ sinh trong lớp đứng bật dậy. cả cơ thể họ vặn vẹo quái dị...
Bạch Miên
Tiểu... Tiểu Chi... cậu... cậu... /Sững sờ nhìn cơ thể của bạn cùng bàn bỗng dưng vặn vẹo/
giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu của Bạch Miên, như thể có ai chạm mở công tắc ngay lật tức cả người Bạch Miên lao ra ngoài với tốc độ chóng mặt
phía sau tiếng la hét kinh thiên động địa của các bạn học vang lên
bỗng dưng cô va phải 1 người...
Nv Bí Ẩn
(1): /tiện tay ôm lấy cô/ cậu không sao chứ...
Bạch Miên
/lắp bắp/ tôi... tôi không sao...
Nv Bí Ẩn
(1): đừng chạy lung tung... nguy hiểm lắm... đi theo tôi...
Bạch Miên
cậu... không phải là quái vật đấy chứ... /lùi lại/
Nv Bí Ẩn
không phải... tôi là người đến xử lý quái vật... tên của tôi là...
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ...
Chap 2: nanda xà yêu
Lý Nghị Phi tập hợp tất cả bạn học bình thường lại
còn Lâm Thất Dạ vừa bảo vệ Bạch Miên vừa c.h.é.m g.i.ế.t quái vật quả thực có chút khó khăn
đột nhiên, từ 1 góc khuất bổ nhào ra 1 con nanda xà yêu nhắm thẳng vào Bạch Miên mà cắn
Thần Bí / quái vật
/há to cái miệng đầy răng ra nhào đến/
Lâm Thất Dạ
cẩn thận!!!!! /hét lên/
Bạch Miên
a... /sững người/
Nv Bí Ẩn
hỗn xược... /vang lên/
Lâm Thất Dạ
*cái... ai nói vậy...*
Thần Bí / quái vật
/hóa thành tro bụi/
Lâm Thất Dạ
/nhíu mày/ là cậu làm...
Bạch Miên
/lắc đầu/ tôi không biết...
Lâm Thất Dạ
/suy tư/ chuyện này tính sau... /kéo cậu đi lên lầu/ lát nữa bám sát tôi...
sau khi giải quyết hết nanda xà yêu ở tầng 2, Lâm Thất Dạ gõ cửa 1 căn phòng
Lâm Thất Dạ
là tôi... Lâm Thất Dạ...
Lý Nghị Phi
/mở hé 1 cửa ra thấy đúng là Lâm Thất Dạ thì hớn hở/ cậu đến rồi...
Lâm Thất Dạ
/bước vào trong/
Lâm Thất Dạ
/vừa bước vào cậu đã thấy 1 cái x.á.c của nanda xà yêu nằm dưới nền gạch/ là cậu g.i.ế.t...
Lý Nghị Phi
/vội xua tay rồi chỉ về 1 hướng/ là cậu ta
An Khanh Ngư
chào cậu... tôi là An Khanh Ngư
Lâm Thất Dạ
Lâm Thất Dạ...
Lý Nghị Phi
/ngó qua/ cô gái này...
Lâm Thất Dạ
là người bình thường...
Lý Nghị Phi
/giơ tay/ bạn học mau vào trong...
thấy Lý Nghị Phi định giơ tay kéo mình cô liền theo phản xạ né sang 1 bên.
đôi con ngươi màu đỏ nhạt của cô tản ra chút ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, trong mắt cô cái người tên Lý Nghị Phi này lúc là con người, vừa chớp mắt 1 cái lại trở thành con yêu xà to lớn, khiến cô hoảng sợ kháng cự bàn tay đang giơ ra của Lý Nghị Phi...
Lâm Thất Dạ nghi hoặc định lên tiếng thì dưới cảm nhận của Phàm Trần Thần Vực thì cậu đã thấy đôi mắt của cô tản ra khí huyết màu đỏ, còn mang theo 1 tia hơi thở của thần minh khiến cậu rơi vào trầm tư...
Lâm Thất Dạ
Lý Nghị Phi, dẫn mọi người đến phòng thể dục dụng cụ đi, nơi đó rộng rãi, tôi đi xử lý, rồi sẽ đến tìm mấy người...
Lý Nghị Phi
cứ giao cho tôi...
Lâm Thất Dạ
/chạy lên tầng/
Lý Nghị Phi
nào các bạn, mau đi thôi... /cầm cây rìu chạy đi/
Chap 3: chạy trốn
An Khanh Ngư
/quay ra nhìn cô/ cậu cũng giống như Lâm Thất Dạ sao... /ánh mắt đầy hứng thú quan sát nét mặt của cô/
Bạch Miên
/lắc đầu/ không phải...
An Khanh Ngư
/không để ý/ cậu có thấy Lý Nghị Phi kì lạ không...
Bạch Miên
/nói nhỏ/ tôi thấy cậu ta không phải người...
An Khanh Ngư
/mắt sáng lên/ *quả nhiên, cậu ta cũng giống Lâm Thất Dạ, thật muốn nghiên cứu bọn họ*
An Khanh Ngư
tôi cũng vậy... /khẽ cười/
Lý Nghị Phi
/chạy đến/ sao rồi... đã giải quyết hết chưa...
Lâm Thất Dạ
/nhìn An Khanh Ngư và Bạch Miên/ còn 1 con nữa...
Lâm Thất Dạ
nó trốn rồi... /bước đến chỗ An Khanh Ngư/ cậu nghĩ sao... /lén đưa cho An Khanh Ngư 1 khẩu súng/
An Khanh Ngư
tôi nghĩ... /giơ súng nhắm thẳng vào đầu Lý Nghị Phi mà bắn/
Lý Nghị Phi
/giật mình sờ lên vết bắn ở thái dương/ sao... sao cậu lại bắn tôi... /sực tỉnh/ sao tôi lại không chết... lẽ nào tôi thức tỉnh siêu năng lực sao...
Lâm Thất Dạ
không phải... cậu chính là bản thể của nanda xà yêu...
Lâm Thất Dạ
/nắm chặt đao/
đột nhiên cả cơ thể của Lý Nghị Phi vặn vẹo biến lớn, sau đó 1 thân hình khổng lồ đứng ngay trước mặt cả 3 người, tất cả mọi người hoảng sợ la hét...
Lâm Thất Dạ
/gõ gõ vào tai nghe/ chị Hồng Anh, bản thể thực sự ở phòng thể dục dụng cụ...
Hồng Anh
kiềm chân nó 1 lát, tụi chị đến ngay...
Lý Nghị Phi
/giọng trầm khàn/ tại sao ngươi lại phát hiện ra ta...
Lâm Thất Dạ
cái này khó lắm sao...
Bạch Miên
/im lặng từ nãy đến giờ không nói gì/
Lâm Thất Dạ
/xách đao xông lên/
An Khanh Ngư
/túm tay cô chạy sang 1 góc/
giọng nói kia lại vang lên trong đầu cô
Nv Bí Ẩn
cửa sổ... mau trốn...
Bạch Miên
/cô nhìn xung quanh rồi nhìn sang bên cạnh có 1 cái cửa sổ bằng kính đang đóng chặt, cô thử suy nghĩ trong đầu/ "làm sao để phá cửa..."
Nv Bí Ẩn
đơn giản thôi... chờ...
đột nhiên bản thể của nanda vung đuôi 1 cái, Lâm Thất Dạ giơ đao lên đỡ, sau đó cậu bị hất văng sang 1 bên
đúng lúc này Hồng Anh và Tư Tiểu Nam đạp cửa xông vào, cô ném mạnh trường thương vào người bản thể nanda đang lao đến...
Lực va chạm khiến con quái vật đập vào vào bức tường bên cạnh An Khanh Ngư và Bạch Miên đang đứng, lực chấn động khiến cửa kính vỡ nát...
không chút do dự Bạch Miên dùng lực nhảy ra khỏi cửa sổ chạy nhanh về phía cổng trường...
Lâm Thất Dạ thấy vậy lao đến chém 1 nhát khiến đầu con nanda rơi xuống đất chết hẳn...
Lâm Thất Dạ
/nhìn ra cửa sổ/
Hồng Anh
đừng lo... có vô giới không vực ở đó... không ai trốn được đâu...
Lâm Thất Dạ
em không yên tâm... /sau đó cậu tung người nhảy ra khỏi cửa sổ chạy theo hướng cô chạy/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play