Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SonDillan] Hoa Hồng Gai

°1 | Hoa Trong Mưa Và Mùi Máu

Thành phố dạo gần đây thường đón những cơn mưa cuối chiều rả rích
Tiếng mưa đập vào cửa kính văn phòng nghe lộp bộp, kéo theo cái không khí se lạnh khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. Nhật Hoàng đứng ở sảnh công ty, khẽ run vai khi một luồng gió lạnh thổi qua
Cậu mặc một chiếc áo len màu kem nhạt, vóc dáng gầy gầy, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc bàn giấy hành chính. Hoàng là một nhân viên văn phòng bình thường, bình thường đến mức nếu đặt cậu vào đám đông, chẳng ai buồn liếc nhìn lại lần thứ hai
Nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ tối, Hoàng khẽ mỉm cười. Cậu lấy chiếc ô trong túi xách ra, che lên đầu rồi bước vào màn mưa
Trái ngược với vẻ ảm đạm ngoài đường, trong căn hộ nhỏ của Hoàng và Nam Sơn luôn ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Khi Hoàng vừa tra chìa khóa vào ổ, cửa đã tự động mở ra từ bên trong. Một vòng tay rắn rỏi, mang theo hơi ấm quen thuộc ngay lập tức ôm chầm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Về rồi sao? Anh nấu cơm xong rồi, toàn món em thích thôi
Đỗ Nam Sơn – vị Cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất phân khu, người ngoài nhìn vào luôn thấy anh nghiêm nghị, chín chắn và đầy uy nghiêm trong bộ cảnh phục. Nhưng cứ hễ về nhà, trước mặt Nhật Hoàng, anh lại biến thành một chú cún lớn, chỉ muốn quấn quýt lấy người yêu. Sơn đỡ lấy túi xách của Hoàng, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi hơi ửng hồng vì lạnh của cậu
Hoàng dịu dàng mỉm cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Hôm nay anh được về sớm thế? Đội hình sự không có việc gì à?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ừm, mấy hôm nay bình yên lắm. Anh chỉ mong ngày nào cũng thế này, để có thời gian về nấu cơm cho vợ
Nam Sơn cười hì hì, vừa sắn tay áo giúp Hoàng cởi khoác ngoài, vừa dắt cậu vào bàn ăn
Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng. Hoàng ngồi nghe Sơn huyên thuyên kể về mấy chuyện vặt vãnh ở cơ quan, thi thoảng cậu lại gắp thức ăn vào bát cho anh. Nhìn người đàn ông chính trực, đầy lòng chính nghĩa trước mặt đang ăn ngon lành, ánh mắt Nhật Hoàng chợt tối sầm lại trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Sơn. Tâm của Sơn sáng lắm, một màu sắc ấm áp và thuần khiết của một người luôn hướng về công lý và bảo vệ kẻ yếu
Một người tốt đến mức… khiến cậu thấy bản thân mình thật dơ bẩn
_
Sáng hôm sau, bầu không khí yên bình ấy hoàn toàn bị phá vỡ. Nam Sơn bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại khẩn cấp từ tổng bộ lúc bốn giờ sáng. Có án mạng liên hoàn
Khi Sơn có mặt tại hiện trường – một con hẻm tối tăm nằm sau khu chợ cũ – mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi nước mưa tù đọng khiến vài cảnh sát trẻ phải nôn ọe
Nạn nhân là một gã đàn ông trung niên, người đầy hình xăm trổ, nhưng lúc này gã chỉ còn là một cái xác không nguyên vẹn. Thi thể bị rạch nát một cách tàn bạo, các khớp tay chân bị bẻ ngược một cách dị hợm. Nhưng điều khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường phải nổi da gà chính là chi tiết ở phần đầu của nạn nhân. Trên gương mặt biến dạng vì đau đớn, khuôn miệng của gã bị banh rộng, ngậm chặt một cành hoa hồng đỏ rực. Những chiếc gai nhọn hoắt, sắc bén của cành hoa đâm nát phần môi và lưỡi của gã, máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống những cánh hoa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sếp, đây là nạn nhân thứ ba trong vòng hai tuần qua rồi
Lê Hồng Sơn – đội phó đội hình sự, cũng là cấp dưới thân cận của Nam Sơn – bước tới, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cách thức gây án hoàn toàn trùng khớp. Bị tra tấn dã man trước khi chết, và luôn có một cành hoa hồng đầy gai ngậm trong miệng
Nam Sơn đeo găng tay y tế, ngồi xổm xuống quan sát kỹ lưỡng tỉ mỉ. Anh cau mày, răng cắn chặt
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tên sát nhân này rất chuyên nghiệp. Hắn không để lại bất kỳ dấu vết DNA nào, dấu vân tay không, sợi vải không, thậm chí cả camera an ninh quanh khu vực này cũng bị vô hiệu hóa trước đó. Hắn hành động như một bóng ma vậy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Kẻ bị giết hôm nay là một gã giang hồ có tiếng chuyên cho vay nặng lãi và ép bức con gái nhà lành
Lê Hồng Sơn lật cuốn sổ tay
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hai nạn nhân trước cũng là những kẻ có tiền án tiền sự về tội bạo hành và lừa đảo nhưng thoát tội nhờ kẽ hở pháp luật
Nam Sơn đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Dù nạn nhân có là ai, thì kẻ nhân danh công lý để thảm sát người khác như thế này cũng là một tên tội phạm nguy hiểm. Lập ban chuyên án ngay lập tức. Chúng ta phải tóm bằng được tên biến thái cuồng hoa hồng này!
_
Trong lúc Nam Sơn đang đau đầu vì vụ án, thì tại một quán cà phê nhỏ ở góc phố, Nhật Hoàng đang ngồi đối diện với Ngô Nguyên Bình – người bạn thân nhất từ thuở nhỏ của cậu
Nguyên Bình có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo nhưng lúc nào chân mày cũng nhíu chặt, lộ vẻ cọc cằn, khó chịu. Bình đang ra sức khuấy ly sinh tố, ánh mắt lo lắng nhìn Hoàng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hoàng, mày dạo này sắc mặt kém lắm đấy. Có phải tên cảnh sát trưởng nhà mày hành hạ mày không?
Hoàng bật cười, lắc đầu
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Không có, Sơn thương tao còn không hết. Tại dạo này anh ấy bận chạy dự án án mạng gì đó, tao ở nhà một mình nên hơi mất ngủ thôi
Bình nghe đến 'án mạng' thì khựng lại một chút. Bình nhìn thẳng vào mắt Hoàng, giọng hạ thấp xuống, tràn đầy sự xót xa và bảo bọc
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mày đừng có dối tao. Hoàng... tao đã nói rồi, có chuyện gì cứ để tao gánh. Mày đừng có tự làm khổ mình nữa. Quá khứ qua rồi...
Hoàng không trả lời, cậu khẽ xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay
Đôi mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một người đàn ông vừa đi ngang qua. Trong mắt Hoàng, xung quanh gã đàn ông đó đang bốc lên một làn khói đen kịt, hôi thối – biểu hiện của một kẻ có tâm địa cực kỳ độc ác, vừa mới đánh đập vợ con ở nhà xong
Năng lực nhìn thấu thâm tâm này, đối với người khác là món quà, nhưng đối với Hoàng, nó là một lời nguyền. Nó luôn nhắc nhở cậu về cái đêm mưa máu năm mười tuổi, và về lý do vì sao cậu phải cầm dao lên
Lúc này, tiếng chuông cửa quán vang lên leng keng. Hồng Sơn trong bộ quần áo thường phục, đầu tóc có chút rối bù bước vào. Vừa nhìn thấy Nguyên Bình, mắt hắn liền sáng lên, gạt bỏ vẻ mệt mỏi của vụ án mạng sang một bên, lao ngay tới
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vợ ơi! Anh tìm em khắp nơi. Nhớ em chết đi được!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cút ra! Ai là vợ anh? Đồ cảnh sát thối, né xa tôi ra một chút!
Nguyên Bình ngay lập tức xù lông nhím, gắt gỏng đẩy gương mặt đang sát lại gần của Hồng Sơn ra, nhưng hai tai của Bình đã đỏ ửng lên từ lúc nào
Hồng Sơn không hề giận, ngược lại còn cười hì hì, bóc một viên kẹo ngọt nhét vào miệng Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngoan nào, anh mua bánh ngọt em thích để trong xe rồi nè. Đừng cọc với anh mà, anh xót
Nhìn cặp đôi oan gia trước mặt, Nhật Hoàng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Cậu đút hai tay vào túi áo khoác, nơi có một chiếc kéo bấm nhỏ vẫn còn dính chút vệt xước của gai hoa hồng
Vụ án mạng liên hoàn này, Sơn của cậu... liệu có tìm ra câu trả lời?
_
donut
donut
Oiii
donut
donut
NovelToon
donut
donut
NovelToon
donut
donut
Trộm vía tay 2 vợ chồng nhà này đẹp voãi
donut
donut
Đố cả nhà tay nào của Sơn tay nào của Hoàng
donut
donut
Đố vui có thưởng nha
donut
donut
🫰🏻

°2 | Vế Cắt Trên Đôi Tay Và Sự Nghi Ngờ Đầu Tiên

Suốt một tuần sau đó, không khí tại sở cảnh sát luôn căng thẳng như một sợi dây đàn bị kéo căng tối đa
Vụ án mạng liên hoàn 'Sát thủ hoa hồng gai' đã leo thang thành tâm điểm của toàn thành phố. Áp lực từ cấp trên đè nặng lên vai Nam Sơn
Anh gần như đóng đô ở phòng làm việc, xung quanh là những bảng phân tích sơ đồ, hình ảnh khám nghiệm tử thi và những tách cà phê đặc đã nguội ngắt
Hồng Sơn đẩy cửa bước vào, ném một xấp tài liệu dày cộp xuống bàn, mệt mỏi buông người xuống ghế sofa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sếp, bên pháp y vừa gửi báo cáo bổ sung. Cả ba nạn nhân đều bị hành quyết bằng một loại dao có lưỡi cực sắc, đường cắt ngọt nhưng đầy dứt khoát. Hung thủ chắc chắn phải hiểu rất rõ về cấu trúc cơ thể người thì mới có thể rạch nát các bó cơ mà không làm đứt động mạch chủ ngay lập tức, nhằm kéo dài sự đau đớn của nạn nhân
Nam Sơn day day hai bên thái dương, mắt anh đỏ sọc vì thiếu ngủ
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Còn về những đóa hoa hồng thì sao?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vẫn thế. Tất cả đều là hoa hồng nhung đỏ thẫm, loại phổ biến bán đầy ngoài chợ. Điểm chung duy nhất là...
Hồng Sơn ngập ngừng một chút
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mọi chiếc gai trên cành hoa đều được giữ nguyên vẹn, nhọn hoắt. Nó trái ngược hoàn toàn với thói quen của các cửa hàng hoa là luôn tuốt sạch gai trước khi bán. Điều này chứng tỏ hung thủ tự tay chọn hoa, tự tay giữ lại những chiếc gai đó để trừng phạt nạn nhân
Nam Sơn nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp đóa hoa hồng đỏ đâm nát khuôn miệng của nạn nhân cuối cùng. Trong thâm tâm anh dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ mà chính anh cũng không giải thích được. Cành hoa hồng ấy... gợi cho anh nhớ đến một mùi hương quen thuộc
_
Chín giờ tối, Nam Sơn mới lết thân xác rã rời về đến nhà. Căn nhà vẫn vậy, luôn có ánh đèn vàng ấm áp đợi anh. Khi anh mở cửa, mùi canh sườn nấu sấu chua dịu, thanh mát thanh lọc đi phần nào mùi máu tanh và khói thuốc súng bám trên người anh cả ngày
Nhật Hoàng từ trong bếp bước ra, trên người vẫn mang chiếc tạp dề màu xanh nhạt. Thấy sắc mặt phờ phạc của người yêu, cậu xót xa bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh lại bỏ bữa trưa đúng không? Nhìn anh hốc hác đi nhiều quá
Nam Sơn gục đầu vào vai Hoàng, tham lam hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên cổ cậu. Chỉ có ở bên Hoàng, con quái thú căng thẳng trong lòng anh mới dịu lại
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh xin lỗi, dạo này vụ án bế tắc quá. Anh ăn không ngon
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Không được ngược đãi bản thân. Vào rửa tay rồi ăn cơm thôi
Hoàng vỗ vỗ lưng anh dỗ dành
Thế nhưng, khi Nhật Hoàng vừa định rút tay lại để đi lấy bát đũa, Nam Sơn đã vô tình nắm lấy mu bàn tay của cậu. Hoàng khẽ 'xuýt' lên một tiếng nhỏ, theo bản năng rụt tay lại
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em sao thế?
Nam Sơn nhướng mày, lập tức giữ chặt lấy cổ tay Hoàng, lật mu bàn tay cậu lên
Dưới ánh đèn neon phòng bếp, trên ngón trỏ và ngón cái của Nhật Hoàng có vài vết xước nhỏ, mảnh nhưng khá sâu, da thịt hơi sưng đỏ. Vết thương nhìn rất mới, trông giống như... bị gai đâm
Trực giác của một cảnh sát trưởng khiến tim Nam Sơn nảy lên một nhịp, nhưng anh ngay lập tức đè nén nó xuống. Anh ngước mắt nhìn Hoàng, giọng dịu đi nhưng không giấu được sự dò xét
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tay em bị sao thế này?
Nhật Hoàng nhìn thẳng vào mắt Nam Sơn, biểu cảm của cậu vô cùng tự nhiên, thậm chí còn có chút hờn dỗi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Hôm qua công ty em tổ chức tiệc cắm hoa cho các chị em nhân ngày lễ. Em vào phụ bê mấy lẵng hoa hồng trang trí, không cẩn thận nên bị gai đâm trúng. Đau chết đi được
Nam Sơn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người yêu. Tâm của Hoàng vẫn là một khoảng lặng, không một chút gợn sóng hay hoảng loạn. Anh khẽ thở phào, tự cười giễu sự nhạy cảm quá mức của mình. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng thổi phù phù vào vết thương trên tay cậu
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Lần sau phải cẩn thận nghe chưa? Tay vợ để anh nắm, không phải để làm mấy việc nặng nhọc đó
Hoàng mỉm cười dịu dàng, nhưng dưới lớp tạp dề, những ngón tay còn lại của cậu khẽ siết chặt. Cậu biết, Sơn đã bắt đầu để ý
Cùng lúc đó, tại một khu chung cư cũ cách nhà Hoàng không xa, một 'cuộc chiến' khác cũng đang diễn ra
Nguyên Bình vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt sũng thì đã bị một vòng tay to lớn ôm ghì lấy từ phía sau. Mùi nước hoa nam tính xen lẫn chút mùi khói thuốc quen thuộc ập đến
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn! Anh bị điên à? Thả tôi ra!
Bình xù lông, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng kẻ phía sau
Hồng Sơn bị thúc đau nhưng nhất quyết không buông, ngược lại còn mặt dày rúc đầu vào hõm cổ Bình, giọng điệu vừa làm nũng vừa dính người
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vợ ơi, anh mệt lắm rồi. Cả tuần nay anh chạy ngoài đường muốn gãy cả chân. Cho anh ôm một cái lấy năng lượng đi mà
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mệt thì cút về nhà anh mà ngủ! Đây là nhà tôi!
Bình gắt gỏng, nhưng lực đẩy ở tay đã giảm đi rõ rệt. Bình nhìn thấy quầng thâm đậm dưới mắt Hồng Sơn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xót xa. Bình với tay lấy chiếc khăn khô, thô bạo trùm lên đầu Hồng Sơn rồi vò mạnh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngồi xuống đây tôi lau tóc cho, nhìn anh bôi nhếch như thằng ăn xin ấy
Hồng Sơn ngoan ngoãn ngồi bệt xuống sàn, tận hưởng sự chăm sóc cọc cằn nhưng đầy ấm áp của vợ. Hắn ngước lên nhìn Bình, chợt nhớ ra điều gì đó liền nói
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
À vợ ơi, dạo này em bảo Nhật Hoàng hạn chế đi lại buổi tối nhé. Thành phố dạo này nguy hiểm lắm, có sát nhân hàng loạt. Hôm nay anh qua đón em, thấy Hoàng cứ đứng thẫn thờ nhìn mấy tiệm bán hoa hồng, nhìn mặt cậu ấy lúc đó... hơi lạ
Động tác lau tóc của Nguyên Bình khựng lại trong nửa giây. Đôi mắt Bình dao động dữ dội, một tầng mồ hôi lạnh âm thầm ướt đẫm lưng áo. Bình biết rõ quá khứ của Hoàng, biết rõ căn bệnh tâm lý và cả 'năng lực' quái dị mà Hoàng sở hữu. Bình biết Hoàng hận những kẻ ác, và càng biết rõ... những cành hoa hồng gai đó có nghĩa là gì
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu ấy... cậu ấy chỉ là nhớ mẹ thôi. Mẹ Hoàng ngày xưa thích hoa hồng
Bình cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, tiếp tục lau tóc cho Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh lo phá án của anh đi, đừng có suy diễn lung tung về bạn tôi
Hồng Sơn cười hì hì, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bình hôn một cái chóc
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tuân lệnh vợ! Anh chỉ lo cho mọi người thôi. Mà này, phá xong vụ này, chúng mình kết hôn nhé?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mơ đi cưng!
Bình đỏ mặt, cốc mạnh vào đầu hắn một cái
_
Nhưng khi Hồng Sơn đã ngủ say vì quá mệt mỏi, Nguyên Bình lại đứng bên cửa sổ, nhìn về phía màn đêm xám xịt ngoài kia. Bình cắn chặt môi đến bật máu, lẩm bẩm trong lòng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Hoàng ơi... mày lại ra tay rồi đúng không? Tao phải làm sao để bảo vệ mày đây?*
_

°3 | Bức Tranh Màu Xám Và Bóng Tối Dưới Đèn Đường

Những ngày tiếp theo, thành phố tạm thời rơi vào một khoảng lặng giả tạo. Không có thêm nạn nhân nào được tìm thấy, nhưng điều đó không làm cho Nam Sơn bớt lo âu. Anh biết rõ, đây chỉ là khoảng nghỉ giữa hai đợt sóng ngầm của một kẻ săn mồi kiên nhẫn
Tại văn phòng đội hình sự, Nam Sơn đang lật lại hồ sơ của ba nạn nhân cũ. Một điểm mù mà trước đó anh chưa chú ý tới: cả ba kẻ bị giết, dù có tiền án tiền sự khác nhau, nhưng đều là những kẻ có thói bạo hành gia đình cực kỳ dã man, từng khiến người thân của chúng phải sống trong địa ngục trần gian
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Hồng Sơn, cậu đã kiểm tra danh sách những người xung quanh các nạn nhân chưa? Có ai có động cơ trả thù không?
Nam Sơn gõ ngón tay xuống mặt bàn, hỏi cấp dưới
Lê Hồng Sơn vừa gặm dở ổ bánh mì vừa lắc đầu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em kiểm tra rồi sếp. Vợ con, người nhà của mấy gã đó đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Hơn nữa, thể trạng của họ đều rất yếu ớt, không thể nào đủ sức khống chế, bẻ gãy các khớp xương và tra tấn dã man những gã đàn ông thô lỗ, to khỏe như vậy được. Hung thủ chắc chắn phải là một người đàn ông có sức khỏe, hoặc... có một phương thức vô hiệu hóa nạn nhân rất đặc biệt
Nam Sơn chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa rơi khiến lòng anh bồn chồn. Anh nhớ Nhật Hoàng. Dạo này vì vụ án, anh bỏ bê cậu quá nhiều
_
Năm giờ chiều, Nhật Hoàng bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Cậu không che ô, cứ thế đi bộ dưới cơn mưa phùn lạnh giá. Những hạt mưa bám trên sợi tóc, trên hàng mi cong dài của cậu, trông cậu mỏng manh và cô độc đến lạ kỳ
Hoàng bước đi vô định trên vỉa hè. Khi đi ngang qua một trạm xe buýt, cậu chợt khựng lại. Ánh mắt cậu dính chặt vào một gã đàn ông ăn mặc lịch lãm, tay cầm cặp táp, đang đứng đợi xe. Gã ta trông rất tri thức, nhưng trong mắt Nhật Hoàng, một vệt hào quang màu xám đen, đặc quánh như vũng bùn hôi thối đang bao bọc lấy gã
Năng lực nhìn tâm của Hoàng bắt đầu tự động vận hành. Cậu nhìn thấy ký ức đen tối của gã đàn ông đó: một kẻ bề ngoài đạo mạo nhưng đêm nào về nhà cũng dùng thắt lưng đánh đập đứa con gái nhỏ mới năm tuổi, bắt cô bé phải câm lặng trong tủ quần áo. Tiếng khóc nghẹn ngào của đứa trẻ vọng lại trong tâm trí Hoàng, kích phát một cơn đau đầu dữ dội
Quá khứ của chính cậu ùa về như một cuốn phim kinh dị. Cậu nhớ đến người dì ruột với gương mặt cay nghiệt, người đã nhẫn tâm hạ độc cả gia đình cậu chỉ vì tranh chấp tài sản. Cậu nhớ đến mẹ, người phụ nữ dịu dàng duy nhất trên đời thương cậu. Buổi chiều hôm đó, mẹ biết cậu thích hoa, đã chắt chiu những đồng tiền cuối cùng để mua cho cậu một bó hồng nhung. Mẹ đã ngồi tỉ mẩn dùng dao cắt sạch từng chiếc gai nhọn vì sợ cậu bị đứt tay. Nhưng bó hoa ấy chưa kịp trao đến tay Hoàng, thì mẹ đã bị người dì điên cuồng lao vào sát hại ngay trước mắt cậu. Máu của mẹ nhuộm đỏ những cánh hoa hồng đã được cắt gai trơn nhẵn
Mẹ đã cắt hết gai để bảo vệ Hoàng... vậy thì Hoàng sẽ dùng những chiếc gai đó để đâm nát miệng những kẻ ác xa hoa trên đời này
Ánh mắt Nhật Hoàng từ trong trẻo bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, vô hồn như một mặt hồ đóng băng. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười rùng rợn giấu sau chiếc khẩu trang y tế. Cậu ghi nhớ gương mặt của gã đàn ông kia, rồi lẳng lặng quay người bước đi
_
Tối hôm đó, Nguyên Bình hẹn Hoàng ra một quán ăn nhỏ vắng người
Bình nhìn thấy vẻ thẫn thờ của Hoàng thì lòng như lửa đốt. Bình không nhịn được nữa, đập tay xuống bàn, nói nhỏ nhưng gằn giọng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hoàng! Mày dừng lại đi được không? Thằng Sơn... Đỗ Nam Sơn ấy, nó không phải là một thằng cảnh sát ngu ngốc đâu. Nó là cảnh sát trưởng đấy! Nó đang nghi ngờ rồi!
Hoàng ngước mắt nhìn Bình, khẽ lắc đầu, giọng nói đều đều không có độ thăng trầm
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn không biết đâu. Anh ấy thương tao lắm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng mày có nghĩ đến hậu quả không?
Bình nắm lấy bả vai Hoàng, mắt Bình đỏ hoe, giọng run rẩy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mày là đứa bạn duy nhất của tao. Từ nhỏ đến lớn, tao luôn muốn bảo vệ mày. Mày khổ nhiều rồi, tao không muốn thấy mày hủy hoại bản thân nữa. Đừng giết người nữa, làm ơn đi...
Hoàng nhìn vào tâm của Bình. Một màu xanh lam dịu mát, tràn đầy sự lương thiện, bao bọc và lo lắng cho cậu. Bình luôn như vậy, ngoài miệng thì cọc cằn, thô lỗ nhưng bên trong lại mềm yếu và luôn che chở cho Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Bình à, tao không dừng lại được
Hoàng khẽ chạm vào tay Bình, giọng cậu rất nhẹ nhưng kiên định đến đáng sợ
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Mỗi lần tao nhìn thấy những kẻ ác đó nhởn nhơ, tao lại nghe thấy tiếng mẹ tao khóc. Tao phải giúp mẹ đòi lại công bằng
Bình bất lực buông tay, giọt nước mắt lăn dài trên má. Bình biết mình không thể xoay chuyển được tâm trí đã bị tổn thương sâu sắc của bạn thân. Bình chỉ có thể cắn răng đồng hành, dùng mọi cách để thu dọn và che giấu những sơ hở cho Hoàng
Đúng lúc đó, điện thoại của Bình vang lên. Là Lê Hồng Sơn gọi tới
Bình lau vội nước mắt, bắt máy bằng giọng cọc cằn quen thuộc để che giấu sự hoảng loạn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
📲Gì đó? Tôi đang đi ăn với Hoàng. Anh phiền phức quá!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
📲Vợ ơi... cứu anh với!
Đầu dây bên kia, giọng Hồng Sơn mếu máo, xen lẫn tiếng sột soạt của giấy tờ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
📲Sếp bắt anh tăng ca làm bảng báo cáo tài liệu cũ. Anh đói muốn xỉu rồi nè. Em mua cái gì ngon ngon mang qua sở cho anh được không? Nha vợ nha, anh thương em nhất!
Bình hít một hơi thật sâu, mắng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
📲Anh là con nít lên ba à mà hở chút là kêu đói? Tự đi mà mua!
Nói thì nói vậy, nhưng Bình lại đứng dậy, quay sang nói với Hoàng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao phải qua chỗ thằng cha phiền phức đó một chút. Mày về nhà ngay đi, đừng có đi lung tung nghe chưa?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ừm, tao biết rồi. Mày đi đi
Hoàng mỉm cười nhìn Bình vội vã rời đi
Khi chỉ còn lại một mình trong quán ăn, Nhật Hoàng lấy từ trong túi xách ra một cuốn sổ nhỏ. Cậu lật mở một trang mới, dùng bút mực đen nắn nót viết lên đó một cái tên kèm theo địa chỉ nhà của gã đàn ông ở trạm xe buýt lúc chiều
Bóng tối bên ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục bao trùm lên thành phố, và một chiếc bẫy chết chóc mới lại chuẩn bị bắt đầu
_
donut
donut
NovelToon
donut
donut
Đẹp troai thé nhòo
donut
donut
NovelToon
donut
donut
Số ngày đăng chap ở app W cụa tuii
donut
donut
Gặp kiểu này chắc độc giả giết tui ln quá
donut
donut
Ra lâu vcl
donut
donut
Nhưng vẫn đứng vững trong top 100 SonDillan nhoé🥹🫰🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play