Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap - Thu Cuối

#1. Thu Sang.

miên tecu
miên tecu
2 chap đầu không ổn lắm, ae thông cảm cho tui nha
___
Cuối tháng bảy, hai cái cây ngân hạnh sum xuê lá trước nhà tôi cứ đung đưa mãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hmmm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại cưới rồi?
Tôi nhìn điện thoại, cười híp mắt.
Hiển thị trên màn hình là một tấm thiệp cưới màu trắng tinh tế.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: “[Hình ảnh]”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: “Ngại quá, tớ không biết nhà cậu ở đâu, cũng không tìm ai hỏi được.”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: “Tuần sau là đám cưới của tớ, mong cậu góp mặt.”
Người này là một bạn học cũ của tôi, đã ngừng liên lạc được ba năm.
Dù vậy nhưng mối quan hệ của chúng tôi cũng không có gì căng thẳng.
Suy nghĩ hồi lâu. Thường những dịp như thế này tôi chỉ gửi phông bì rồi vắng mặt.
Song, tôi không có kế hoạch cho cuối tuần sau, vẫn nên ra ngoài khuây khoả một chút, biết đâu lại tìm được thêm đối tác làm ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: “Vâng, tớ chắc chắn sẽ có mặt.”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: “*Thả cảm xúc.”
Đặt điện thoại xuống mặt bàn, tôi ngả lưng ra ghế.
Đóng laptop lại, tôi hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ.
Mấy năm gần đây, thành phố phát triển khiến các đám mây bụi đỏ xuất hiện với tần suất dày đặt, từng chút che lấp các ánh sao sáng trải dài trên màn đêm đen.
Kết quả sau các lần gậm nhấm, giờ chỉ còn mặt trăng cô đơn chiếu sáng. Thế mà nó cũng bị ánh đèn của phố thị ngoài xa làm khuất mờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oài. Xem ra trời đêm năm đó vẫn là đẹp nhất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Không hiểu sao năm đó mình có cái gan cùng anh trốn lên sân thượng lúc nửa đêm để đi ngắm trăng nữa.”
Ngẫm đi nghĩ lại, mắt tôi chợt cay cay.
Trời về khuya rồi.
Đứng dậy tắt điện, căn phòng tôi chìm vào bóng tối.
Kéo rèm, thứ ánh sáng cuối cùng phát ra từ đèn đường lọt qua khe cửa cũng biến mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ ngon.
Một giọt sương lăn trên má tôi.
Trời không mưa, nhà không bị dột, xem ra xúc giác của tôi bị gì rồi.
___

#2. Sang Thu.

___
Thu đến, hạ tàn, mấy đám mây treo trên trời càng bồng bềnh, gió mùa kéo đến một cách yên tĩnh.
Mấy tán cây trước nhà tôi vẫn đong đưa như ngày cuối hạ, chỉ là giờ trông nó cứ buồn rầu mãi.
Hôm nay là đám cưới của người bạn kia.
Tôi diện một chiếc áo sơ mi cùng chiếc gi-lê tối màu khoác ngoài, phía dưới là quần Tây đen, vô cùng đơn giản.
Nhìn gương rồi vuốt tóc mấy cái, tôi ra khỏi nhà.
.
Địa điểm tổ chức đám cưới là một nhà hàng ở khu phố bên kia, cách không quá xa, vừa hay tôi muốn đi bộ thư giản đầu óc.
Ngày nghỉ mà đường chẳng đông mấy, chỉ có mấy người đi bộ trên lề đường và mấy chiếc xe loe hoe chạy trên phố.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mới đầu thu mà lộng gió thế này. Vô thức khiến con người ta nổi tính lười biếng.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Hôm nay mà không đến chắc mình cũng thành con sâu mà cuộn tròn trong chăn mất.”
Khoé môi tôi bất giác nâng lên vì mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Chợt, ánh nhìn tôi bị thu hút bởi một phía ở ngã tư.
Có một cặp đôi đang đùa bỡn ở trên mấy vạch kẻ dành cho người qua đường.
Tôi để tâm hơn đó là hai cậu trai, người kia thấp hơn người nọ nửa cái đầu, dáng vẻ hết sức thanh xuân, đôi chân đang bước đi của tôi chẳng biết từ lúc nào đã khựng lại mấy nhịp.
Đầu tôi cúi xuống, mắt hơi cụp nhìn mũi giày.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mân mê trên gò má tôi rồi cũng vờn mất đi đâu.
Thở dài nặng nề, lại tiếp tục rảo bước.
Có thêm một điều để trong lòng thì sẽ nặng lòng thêm một chút, tốt nhất không nên đưa não để suy nghĩ việc của người xung quanh làm.
Huống hồ chi còn là người qua đường.
...
Đến nhà hàng, tôi gửi phông bì vào tủ, mắt đảo tìm một bàn có người quen.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Này! Đức Duy!
Xa xa, một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn vẫy tay gọi tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Tú Anh!
Cười đáp lại, tôi tiến về phía cô ấy.
Cô ấy là Hoài Tú Anh, khi trước có chơi cùng một nhóm với tôi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chà, ba năm không gặp. Ra dáng rồi đấy chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì, chị trông vẫn trẻ đẹp thế ạ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Khéo nịnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật màaa.
Tôi nhìn quanh bàn, khẽ gật đầu chào mọi người, đa phần đều là những người bạn đã lâu không gặp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uầy nay đông đủ thế.
Kết vòng tròn, tôi va phải một ánh nhìn.
___
miên tecu
miên tecu
2c đầu t viết cđgv tr

#3. Lá Mùa Thu.

miên tecu
miên tecu
Nhìn v th chứ đang tập viết bộc bạch ít lại đớ
___
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào em, lâu rồi không gặp.
Quang Anh nở nụ cười xã giao, tôi thấy hơi ngượng.
Không khí trở nên hơi ngộp, tôi vội vội vàng vàng ngồi vào một cái ghế trống, vừa hay khuất tầm nhìn của anh.
.
Tầm mười mấy phút sau, ánh đèn trong sảnh vụt tắt, không khí trở nên náo nhiệt.
Một ánh đèn lẻ loi rọi xuống con đường dẫn từ cửa chính đến Lễ đường.
Chú rể đứng đó trong bộ vest đen, mái tóc được chải gọn gàng, trông đã thấy vẻ hồi hộp.
Cánh cửa chính bật mở, cô dâu được cha mình nắm tay dắt đến phía chú rể.
Ánh mắt cô đỏ hoe, khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh tôn lên nét đẹp kiều diễm.
Một bản nhạc lãng mạn lặng lẽ mở lên, thanh âm là thứ xúc tác cho cảm xúc dâng trào.
Đến lúc người cha đặt tay con gái mình vào tay chú rể, tôi thấy cô dâu bật khóc cùng vành mắt của người cha đỏ ửng lên.
Cả khán phòng vỗ tay, bàn tay tôi cũng bất giác mà làm theo.
...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nào? Chưa uống tí nào đã về sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chiều nay em vẫn còn công việc, về sớm chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người ở lại chơi vui.
Tôi nở nụ cười, đứng dậy ra về.
Vừa quay đầu, một giọng nói khiến bước chân tôi dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để anh đưa em về.
Ngoảnh đầu nhìn Quang Anh, mọi người trong bàn có vẻ sượng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một chốc anh cũng bận. Em thả bộ đến đây phải không?
Tôi khẽ gật đầu, định thần lại đã thấy mình đi sau lưng anh rời khỏi lễ cưới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có rượu rồi.
Anh như chợt nhớ ra gì đó, quay sang nhìn tôi.
Tôi nhướng mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cùng em về nhà nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Nghe chữ ‘nhà’ mà anh phát ra nhẹ bẫng, tim tôi nhẹ rung.
...
Nhà tôi cách nhà hàng không quá xa, mà đi cùng anh con đường dường như còn rút ngắn lại hơn nữa.
Đến trước cửa nhà, tôi đứng đối diện nhìn anh, trong mắt tám phần muốn lảng tránh.
Bất chợt, anh đưa tay lên mái đầu tôi, lấy xuống một nhành hoa khô.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Em cảm ơn.
Ngón tay Quang Anh không biết cố ý hay vô tình, chạm nhẹ vào tóc tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào em.
Anh quay lưng, không có ý định quay đầu.
Tôi tra chìa khoá, một cơn gió lại thổi qua.
Rung động hiếm hoi bay mất, để lại tôi cùng lý trí vô nghĩa.
___
miên tecu
miên tecu
K hnhu c3 nó cũng xàm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play