[DuongHung] Vô Diện.
#1
Trên màn hình hiện lên dòng chữ: " qυá тrìnн ѕao lưυ đang нoàn тấт, vυι lòng ĸιên nнẫn. "
?
Ba ơi, cái đó là gì vậy ạ ?
: Là thứ khiến con người trở nên hoàn hảo.
?
Hoàn hảo ? Là gì vậy ạ ?
: Sẽ không còn khuyết điểm. Là thứ con người khát khao.
: Trở thành một người xuất sắc.
Người phụ nữ đó, bắt đầu cử động hai bàn tay, giống như.. đang học cách làm một con người.
NVP
Tôi.. không còn cảm giác đau đớn nữa.
: Tốt. Việc nghiên cứu đã thành công.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Quang Hùng.
Hắn đứng trước nhà, gọi tên cậu theo thói quen.
Cậu nhanh tay vớ lấy chiếc cặp của mình, nhai vội ổ bánh mì vào miệng.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Thưa mẹ.. con đi !
Mẹ Hùng
Cái thằng này, lúc nào cũng hấp tấp !
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Uống miếng nước đi, kẻo nghẹn.
Cậu cầm lấy chai nước của hắn mà uống một hơi.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Lúc nào cũng vậy, như được lập trình sẵn.
Hắn bật cười, cầm cặp cậu kéo lên.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Lẹ đi, trễ giờ.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Bỏ cặp tao xuống !!
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Vậy cho nhanh.
Lê Quang Hùng - 18 tuổi. Đang sống cùng với mẹ, ba cậu gặp tai nạn mà mất sớm.
Trần Đăng Dương - 18 tuổi. Người bạn thân của Quang Hùng từ lúc 5 tuổi.
Cả hai bước vào lớp, là lúc vừa đánh trống.
𝐇𝐨à𝐧𝐠 Đứ𝐜 𝐃𝐮𝐲
Tiếp tục giữ chuỗi.
𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Vậy mà vẫn không trễ, hay thật.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Chỉ do có người quá lề mề thôi.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Đã trễ giờ mày đâu ?
𝐇𝐨à𝐧𝐠 Đứ𝐜 𝐃𝐮𝐲
Lại bắt đầu cãi nhau nữa.
𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Rồi cũng làm lành thôi.
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy - bạn học của hai người.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Được rồi, tại tao.
Quang Hùng không thèm đôi co mà quay mặt sang chỗ khác.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Đăng Dương khó ưa.
Hưn
hứa kh xoá, có xoá hứa lại 🤍
#2
Cậu còn đạp cho hắn một cái.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Xin lỗi.. lỡ trúng.
Đăng Dương không biết phải nói gì hết, vì có lẽ đây là thói quen rồi.
Nhưng, hắn không khó chịu.
Cậu vẫn luôn ngang ngược như thế mà.
Cậu ngồi dựa lưng vào bức tường phía sau trường.
Tay lau đi vết máu trên khóe môi.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Lại đánh nhau ?
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Nó thách tao.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Nó bảo tao dựa hơi mày.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Tao ghét cái thái độ của nó.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Được rồi. Tao biết mày ghét nó rồi.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Nhưng mà lo cho mày trước đi.
Hắn nói, sau đó ngồi xuống.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Lên đi, tao cõng.
Người lúc chiều đánh nhau với cậu là tên lớp trưởng.
Gã vẫn hay kêu cậu là đứa dựa hơi.
Chắc vì thấy cậu quá thân với Đăng Dương.
Hôm nay lại tiếp tục nhắn tin thách thức cậu.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Mày đừng nói với mẹ tao.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Nhưng hứa không đánh nhau nữa.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Không hứa.. Nếu nó vẫn còn thách thức tao như thế-
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Không biết gọi tao à ?
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Gọi mày làm gì ?
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Gọi mày ra cõng tao về à ?
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Làm như lời nó nói.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Cho mày dựa hơi.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Tao không yếu đuối đến vậy.
Hắn không trả lời, chỉ đỡ cậu lên cao hơn.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Nhưng xin đấy, đừng liều như vậy.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Có gì thì phải nói với tao một tiếng.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Ờ ờ, biết rồi !
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Mày cứ lo cho tao mãi.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Không lo cho mày thì lo cho ai.
Cậu không trả lời, chỉ để cằm lên vai hắn.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Lúc nhỏ mày cũng cõng tao như vậy.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Bây giờ.. cũng vậy.
Hưn
yên bình trước đi, sau này tính sao=))
Hưn
đừng flop nha cục dàng
Hưn
chắc hứa lại với độc giả quá
#3
Cậu đang ngồi chép nốt bài tập toán.
Cậu ngước lên nhìn, tên lớp trưởng đứng trước mặt cậu.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Mày mà biết xin lỗi à ?
Hôm nay, gã không còn vết thương nào nữa.
Và.. vẫn luôn nở nụ cười.
Như chưa từng có cuộc ẩu đả nào với cậu.
Sau đó đặt lên bàn cậu một hộp sữa.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Của nó cho mày ?
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Tự nhiên lại đi xin lỗi tao.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Hoàn lương à, hay lại muốn đánh nhau ?
Hắn cầm lấy hộp sữa đó mà nhét vào cặp mình. Rồi đặt lên bàn cậu hộp sữa mình vừa mua.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Đang định bảo mày đem về mà uống.
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Mày nghĩ tao không hiểu ý mày à ?
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Ờ, biết mày hiểu tao nhất mà.
?
Ba ơi.. cô đó không còn biết khóc, không còn biết đau..
?
Cô đó chỉ cười.. vậy được gọi là hoàn hảo sao ba ?
: Phải. Con người chỉ nên học cách cười. Bỏ qua tất cả thứ cảm xúc thừa thãi kia.
: Lúc đó, họ sẽ rất hoàn hảo. Con hiểu không ?
: Con người thật sự không cần những thứ cảm xúc đó.
: Họ chỉ cần mỉm cười mà thôi.
: Đây sẽ là thí nghiệm cứu rỗi cả nhân loại.
Một quả bóng đập mạnh vào mặt gã.
_: Xin lỗi ! Thật sự xin lỗi cậu.
NVP
Không sao đâu.. Mình không đau.
Tên lớp trưởng đó lại cười.
Hệt như buổi sáng vừa cười với cậu.
Cậu chống cằm sau đó nói với Đăng Dương.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Hôm nay nó hay cười vậy ?
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Hôm qua bị tao đánh xong tỉnh luôn rồi à ?
𝐓𝐫ầ𝐧 Đă𝐧𝐠 𝐃ươ𝐧𝐠
Chắc tập thay đổi thôi.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Người thô lỗ như nó, sau một đêm như thay người vậy.
𝐋ê 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇ù𝐧𝐠
Khó hiểu thật.
Hưn
tht ra, tui là đứa bé đó
Hưn
nếu chưa thấy tui update chap 4 thì yên tâm, khi nhìn lại tui xoá rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play