Kẻ Duy Nhất Dám Ngẩng Đầu[RC]
CHAP 1 – VA XE
Mưa đêm kéo dài trên mặt đường, ánh đèn thành phố phản chiếu qua lớp kính đen của chiếc xe thể thao dừng ở ngã tư.
Bên trong xe, Quang Anh hay còn được gọi là Rhyder ngồi ở ghế lái, một tay đặt lên vô lăng, ánh mắt hờ hững nhìn dòng người phía trước.
Điện thoại trên ghế phụ sáng lên liên tục.
Trợ lý
Nguyễn tổng, cuộc họp sáng mai đã—
Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn đến mức người ở đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Anh ghét bị làm phiền lúc lái xe
Đặc biệt là ban đêm.
Tiếng động cơ trầm khẽ vang lên giữa cơn mưa, chiếc xe thể thao chậm rãi rẽ vào con đường ven sông gần trung tâm thành phố.
Một bóng xe lao tới từ hướng đối diện.
Tiếng va chạm không quá lớn nhưng đủ khiến phần đầu xe bị quẹt mạnh
Không khí yên bặt vài giây
Một thiếu niên với mái tóc nhuộm màu nổi bật bước xuống xe. Dưới ánh đèn đường mờ lạnh, làn da trắng sáng của cậu càng trở nên bắt mắt đến mức khó rời mắt.
Cậu mặc hoodie đen rộng, tay áo kéo quá nửa bàn tay, mái tóc hơi rối vì gió đêm. Trong tay vẫn còn cầm điện thoại chưa tắt màn hình game, như thể vụ va chạm vừa rồi chẳng đáng để cậu bận tâm quá nhiều.
Cậu cúi xuống nhìn vết xước trên chiếc siêu xe trước mặt
Vest đen, dáng người cao áp đảo, gương mặt lạnh đến mức khiến cơn mưa xung quanh cũng như hạ nhiệt vài phần
Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ tạo cảm giác khó thở
Người bình thường gặp anh sẽ vô thức né ánh mắt.
Nhưng thiếu niên trước mặt thì không
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, sau đó rất tự nhiên nói
Ánh mắt đảo qua vết xước dài bên hông xe
Captain Boy
Tiếc là chủ xe nhìn khó ở quá
Tài xế phía sau xe tái mặt
Thư ký vừa xuống xe cũng đứng chết trân
Ở thành phố này, chưa từng có ai nói chuyện với Nguyễn tổng bằng giọng điệu như thế
Hắn nhìn cậu vài giây
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ
Rhyder
Cậu biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không?
Captain Boy
Nhưng chắc anh không thiếu tiền đâu nhỉ?
Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn bị một người chọc đến mức muốn nổi giận ngay giữa đường.
Thế nhưng điều khiến anh khó chịu hơn là—
Anh lại không ghét ánh mắt của người kia
Thiếu niên đứng trước đầu xe, tay đút túi hoodie, dáng vẻ tùy ý như chẳng hề bị khí thế của anh ảnh hưởng.
Giữa cơn mưa lạnh của thành phố về đêm, cậu vẫn thản nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn
RHYDER — kẻ được cả giới kinh doanh gọi bằng cái tên “Diêm Vương sống”. Người chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến bầu không khí ngột ngạt đến khó thở
Không ai dám đối đầu với hắn
Ngay cả những kẻ trong giới ngầm cũng phải nể mặt vài phần
Vậy mà thiếu niên trước mặt lại đứng dưới màn mưa, tay đút túi hoodie, ánh mắt chẳng có lấy một chút kiêng dè.
CHAP 2 – ĐỐI ĐẦU
Nước mưa chảy dọc theo thân xe đen bóng, kéo dài qua vết xước nổi bật bên hông như một đường rạn phá hỏng sự hoàn mỹ
Không khí giữa hai người gần như đóng băng
Thư ký đứng phía sau đã bắt đầu thấy đau đầu.
Anh ta theo Nguyễn tổng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có người sau khi đụng xe còn dám đứng cười trước mặt hắn
Thiếu niên trước mặt lại như chẳng nhận ra bầu không khí căng thẳng đó
Cậu cúi xuống nhìn vết xước lần nữa
Captain Boy
Cũng không nặng lắm
Thư ký
Cậu có biết sửa chiếc xe này tốn bao nhiêu không?!
Hắn nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt.
Captain Boy
Anh hỏi tên em à
Captain Boy
Hay muốn điều tra hộ khẩu luôn?
Giọng cậu lười biếng, còn mang theo ý cười như cố tình chọc người khác nổi điên
Ánh mắt hắn càng lạnh hơn
Rhyder
Cậu nghĩ mình hài hước?
Captain Boy
Nhưng nhìn anh tức lên cũng thú vị đấy
Thiếu niên này chắc chắn xong rồi.
Ở thành phố này, chưa từng có ai dám nói với hắn kiểu đó
Hắn vẫn chưa nổi giận thật sự.
Nếu là người khác, có lẽ đã bị ném khỏi đây từ lâu.
Khí thế áp đảo lập tức đè xuống.
Rhyder
Cậu biết mình đang nói chuyện với ai không?
Khoảng cách gần khiến gương mặt kia càng trở nên sắc lạnh hơn dưới ánh đèn đường
Người bình thường có lẽ đã sợ đến mức không dám thở mạnh
Captain Boy
Nguyễn Quang Anh
Captain Boy
Diêm Vương sống của giới kinh doanh
Nói đến đây, cậu dừng một chút rồi cười nhẹ
Captain Boy
Nghe đáng sợ thật
Giọng điệu đó rõ ràng chẳng có chút sợ hãi nào
Rhyder
Biết mà vẫn dám đụng xe tôi
Captain Boy
Hay anh muốn em quỳ xuống khóc xin lỗi
Captain Boy
Em chuyển khoản luôn cũng được
Thư ký đứng phía sau suýt nữa bị sặc
Thư ký
Nguyễn tổng thiếu tiền chắc?!\nói nhỏ\
Cậu chớp mắt, khóe môi cong lên đầy ngông nghênh
Cậu kéo nhẹ mũ hoodie ra sau, mái tóc màu nổi bật dưới ánh đèn đường càng khiến gương mặt trắng sáng trở nên bắt mắt hơn
Rồi rất tự nhiên nháy mắt tinh nghịch với hắn
Captain Boy
Nhớ cho kỹ nhé
Captain Boy
Dù gì anh cũng vừa gặp người duy nhất không sợ anh mà
CHAP 3 — THÂN PHẬN
Chiếc Maybach đen dừng trước tập đoàn Nguyễn thị.
Tài xế vừa mở cửa xe, toàn bộ đại sảnh lập tức im xuống
Nguyễn Quang Anh bước xuống, vest đen lạnh lùng, gương mặt chẳng có chút cảm xúc
Nhân viên đồng loạt cúi đầu
All trừ ai được thì trừ
Chào Nguyễn tổng
Thư ký đi theo phía sau, ôm tablet thấp giọng
Thư ký
Nguyễn tổng, đã điều tra được người tối qua rồi
Quang Anh bước vào thang máy riêng
Thư ký
Hoàng Đức Duy,22 tuổi
Thư ký
Con út nhà họ Hoàng
Nghe đến đó, Quang Anh hơi nâng mắt
Thư ký
Gia đình rất cưng chiều cậu ấy
Thư ký
Cha mẹ gần như muốn gì cho nấy
Thư ký
Anh trai cũng nổi tiếng bảo kê em trai vô điều kiện.
Thư ký
Dám nói chuyện kiểu đó với Nguyễn tổng mà chỉ bị nhận xét là “láo”/thì thầm/
Thư ký
Đúng là ngoại lệ đầu tiên/thì thầm/
Thư ký
Cậu ấy tự mở công ty riêng
Thư ký
Khả năng điều hành rất ổn
Thư ký
Không giống kiểu thiếu gia ăn chơi
Quang Anh im lặng vài giây
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh thiếu niên đứng dưới mưa tối qua
Ánh mắt chẳng có chút sợ hãi
Đúng lúc đó, điện thoại thư ký rung lên
Anh ta nhìn màn hình rồi khựng lại
Thư ký
Cậu Hoàng Đức Duy chuyển khoản tiền sửa xe rồi
Thư ký
Có cần trả lại không ạ?
Rhyder
Để xem cậu ta còn muốn chơi trò gì
Captain Boy
Đẩy đường giữa đi má ơi!
Captain Boy
TRỜI ƠI ĐỪNG FEED NỮA!
Cho ai chưa hiểu
“Feed” là kiểu khi chơi game đồng đội mà chết quá nhiều, làm đối thủ mạnh lên thì gọi là “feed”
Hoàng Đức Duy nằm dài trên sofa trong phòng làm việc, vừa chơi game vừa la hét
Hoodie đen rộng thùng thình, mái tóc màu nổi bật rũ xuống trước trán, chân còn gác lên tay ghế cực kỳ thiếu hình tượng
Một người đàn ông cao lớn bước vào
Trần Đăng Dương
Hoàng Đức Duy
Đức Duy vẫn dán mắt vào điện thoại
Đăng Dương đi tới, giật luôn điện thoại khỏi tay cậu
Trần Đăng Dương
Em biết tối qua mình đụng ai không?
Captain Boy
Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương
Biết mà em còn dám cà khịa người ta
Đức Duy ngả người ra sofa, vẻ mặt vô tội
Đăng Dương cạn lời vài giây
Trần Đăng Dương
Người ta là Nguyễn Quang Anh đó
Trần Đăng Dương
Giới kinh doanh còn rén hắn
Trần Đăng Dương
Đến bên giới ngầm cũng không dám đụng tới
Captain Boy
Thì em đâu có làm gì đâu
Trần Đăng Dương
Không làm gì
Trần Đăng Dương
Chỉ là đụng xe hắn rồi đứng giữa mưa nháy mắt với người ta thôi
Đức Duy im hai giây rồi bật cười
Captain Boy
Anh theo dõi em hả
Trần Đăng Dương
Anh không theo dõi thì giờ em còn nguyên không
Đức Duy chống cằm, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch
Captain Boy
Nhưng ảnh vui mà
Captain Boy
Đặc biệt là lúc nổi giận
Đăng Dương nhìn đứa em trai cưng của mình, thật sự muốn mở đầu nó ra xem bên trong chứa cái gì
Người khác gặp Nguyễn Quang Anh thì sợ
Còn Hoàng Đức Duy—
Nó đi chọc cho người ta tức đến muốn bóp chết nó mới chịu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play