[Nguyên Thụy] Yêu Em... Từ Năm Anh 6 Tuổi
1
hôm đó trời mưa như trút.
Hạt mưa rơi lộp độp lên mái nhà, và trùng hợp.. hôm đấy là ngày sinh nhật của 1 người..
Hôm đó là sinh nhật cậu ấy, không có ai đón cùng
Ba mẹ cậu ấy ly hôn từ lâu.. hiện tại chỉ sống cùng ba
nhưng ba cậu ta chẳng đâu vào đâu, hờ hững và chẳng quan tâm đến cậu ấy
tôi lúc đó chỉ mới 6 tuổi, biết cái mẹ gì đâu?
Tôi lấy 5 tệ trong túi áo đã nhàu nhĩ, mua được vài cái kẹo hoa quả rồi xách cái chân chưa nổi 1m đến nhà cậu ta
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
hi:)) /bước vào nhà/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
? /ngơ ngác nhìn cậu/
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
nhìn cái gì? Nay sinh nhật cậu mà không rủ tôi à!
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
/chống nạnh/
thật sự là hồi đấy tôi rất hổ báo cáo chồn luôn, đại ca nhỏ của xóm đấy 🤫
Trương Quế Nguyên _nhỏ
cậu... nhớ sao? /bất ngờ/
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
ý cậu nói tui não cá vàng!??
Trương Quế Nguyên _nhỏ
kh-không.. không có..
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
xí, không so đo!
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
nay sinh nhật cậu mà, tui tặng cho mấy viên kẹo!
Trương Quế Nguyên _nhỏ
hả?.. kẹo sao?
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
bộ đui hay gì? 😃
tôi thò tay vào túi áo, lấy được 4 viên kẹo nho mà tôi vừa mua được cho cậu ấy
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
ủa? 5 tệ là... mua được 5 viên kẹo mà ta???
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
ui... Quế Nguyên ơi... /mếu máo nhìn sang Quế Nguyên/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
hả? Làm sao..?
Trương Quế Nguyên _nhỏ
Sao lại khóc.. /lấy khăn giấy đưa cậu/
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
rớt.. 1 viên kẹo rồi.. /chìa 4 viên kẹo ra/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
... /trầm ngâm nhìn những viên kẹo/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
không sao đâu mà, cậu đưa quà cho tớ là được rồi. /nhận lấy chúng/
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
ò... /vẫn hơi tủi/
ý là 5 tệ đc 5 cái mà rơi mất 1 cái á🥰
tui mê kẹo vị nho vô cùng, thấy mất 1 viên là đủ thấy tiếc òi.. 😔
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
/chu cái môi có chút hờn dỗi/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
/phì cười/
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
cười cái gì??!! /cáu/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
không có gì.. /im luôn/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
um... cậu ăn bánh kem không?
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
a? Có chứ!!
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
/✨✨/
mọi cái buồn hồi nãy bay sạch, tôi mắt đầy mong đợi mà hỏi "bánh đâu" mà chẳng thèm suy nghĩ gì cả
Trương Quế Nguyên _nhỏ
đây.. nhưng cậu ăn xoài không? Bánh kem có xoài.
Trương Quế Nguyên _nhỏ
/lấy bánh kem ra khỏi tủ/
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
có xoài a? Thôi, tớ dị ứng
Trương Quế Nguyên _nhỏ
có 2 cái, cái này vị dưa lưới. /đưa bánh kem nhỏ cho cậu/
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
vậy được a~
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
/nhận lấy, vui vẻ ăn/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
/cười cười nhìn cậu/
Kể từ lần đó, bọn tôi thân nhau hơn mọi ngày.
chơi với nhau, nói chuyện với nhau, thi thoảng lúc ba cậu ta không có ở nhà, tôi còn lén sang ngủ với cậu ấy nữa
Bị mẹ mắng thì có sao? Tôi là đứa trẻ nổi loạn mà^^
2
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
Này Quế Nguyên!!
Trương Quế Nguyên _nhỏ
... /ngước lên nhìn cậu/
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
ha.. ha.. /tay chống hông, thở đầy khó khăn/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
/mím môi/
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
bị bắt nạt mà không đáp trả à!!
Trương Quế Nguyên _nhỏ
tớ.. tớ..
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
biết tui đi tìm cậu chạy muốn ná thở không!
Dáng vẻ Quế Nguyên lúc đó đáng thương vô cùng. Quần áo bị lấm lem bụi bẩn và dấu giày, mặt thì trầy xước
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
lần sau nhá, bị bắt nạt là phải kêu tui, hiểu chưa! /quàng vai Quế Nguyên dìu đi/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
h-hiểu.. rồi.. /có chút vui/
Quế Nguyên hồi đó chân yếu tay mềm lắm, cái gì cũng để tôi làm
nhưng hầu như việc tôi làm chỉ là... đi cạnh cậu ấy
Khi không có ai, cậu ấy chỉ biết ngồi 1 chỗ và chẳng nói gì
bình thường thì .. tôi sẽ gọi cậu ấy với biệt danh là "tự kỷ"
bởi vì cậu ấy sẽ không nói 1 câu nào.. trừ khi có tôi
Với người lạ, cậu ấy sẽ không quan tâm, không chú ý gì cả
Nhưng khi có tôi, cậu ấy sẽ nói, cười, và trêu tôi mọi lúc
Trương Quế Nguyên _nhỏ
haha.. cậu hài quá đi /cười/
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
ê!! Ai cho! Ai cho!!
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
phục thù😌😼
Trương Quế Nguyên _nhỏ
...
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
thôi đi rửa mặt đây, xấu hổ quá đi!
Trương Quế Nguyên _nhỏ
ơ đợi, tớ cũng đi /đi theo/
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
nhoàm.. nhoàm.. /nhai bánh/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
cậu ăn bánh vị nho nhiều thế không ngán sao?
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
nhông.. nhon nhà.. /cả nhai cả nói/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
ò.. /gật gù/
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
nhiểu nhuôn?
Trương Quế Nguyên _nhỏ
chứ ba mẹ cậu không hả?
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
nhông.. /nhai tiếp/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
...
Trương Quế Nguyên _nhỏ
cái má cậu kìa.. /chọt/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
mềm ghê nha /bóp/
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
phụt-..
Trương Quế Nguyên _nhỏ
...
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
a-ai.. biểu cậu bóp má tui!!
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
/lấy giấy lau mặt cho Quế Nguyên/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
phun lên mặt tớ vậy luôn á!
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
thì.. xin lỗi..
Trương Quế Nguyên _nhỏ
...
Trương Quế Nguyên _nhỏ
lần đầu cũng như lần cuối..
Trương Quế Nguyên _nhỏ
đừng nói "xin lỗi" với tớ nữa
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
hả? Nhưng..
Trương Quế Nguyên _nhỏ
thôi bỏ đi, tớ nói nhảm thôi
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
ò.. /lau mặt cho Quế Nguyên tiếp/
Trương Quế Nguyên _nhỏ
*mà hãy nói "yêu" tớ nhiều hơn* /thầm nghĩ/
Bọn tôi thân nhau lắm, nhưng rồi đến 1 ngày..
Mới sáng sớm, ba mẹ tôi đã xách vali lớn nhỏ ra để ở phòng khách
tôi vừa mới ngủ dậy, đầu đang còn nghĩ đến sáng nay sang nhà Quế Nguyên lại được cậu ấy nấu món gì cho ăn thì ngơ ngác nhìn đống vali trước phòng khách
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
ba, mẹ.. sao vậy ạ? /ngơ/
lúc đó, mẹ tôi nói với tôi là "ba con chuyển công tác, chúng ta tạm thời chuyển đến Trùng Khánh"
tuy mới 6 tuổi, nhưng tôi biết Trùng Khánh về Bắc Kinh xa cỡ nào
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
nhưng.. ta ở Bắc Kinh đây cũng được mà mẹ..
lúc đó mẹ tôi có chút cáu, giọng cao lên rồi nói tôi dọn đồ ngay trong hôm nay
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
vâng...
3
Hôm đó trời âm u nhưng không mưa, cả gia đình tôi lên chiếc xe đã đặt sẵn đến sân bay
tôi không kịp nói 1 lời tạm biệt đến Quế Nguyên, càng lo cậu ấy sẽ lại bị bắt nạt khi không có tôi bảo kê
Quế Nguyên cũng sợ bóng tối lắm. Cậu ấy từng bị người ba không quan tâm ấy nhốt vào trong phòng kho tối đen
cái này chỉ mình tôi biết mà thôi
những lúc trời âm u như này, tôi thường ngồi cạnh cậu ấy chọc phá... mà bây giờ tôi lại rời đi, cách cậu ấy cả ngàn cây số
chúng tôi từng hứa.. rằng:
Trương Quế Nguyên _nhỏ
này.. cậu có ở cạnh tớ mãi mãi không? /dè dặt/
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
a? Chắc chắn có mà!!
Trương Hàm Thụy _ nhỏ
Nếu không, làm sao cậu nấu món cơm chiên đó được aa~
Trương Quế Nguyên _nhỏ
cậu.. mê món tớ làm thì có
lúc đó Quế Nguyên vừa nói những lời có chút trách móc, nhưng khóe môi vẫn nở 1 nụ cười
hình bóng của cậu ấy dần mờ đi trong tâm trí tôi
tôi vẫn ở Trùng Khánh, còn cậu ấy vẫn ở Bắc Kinh
chúng tôi đã xa nhau, không biết cậu ấy đã quên tôi chưa.. nhưng có lẽ.. thời gian đã bào mòn đi cậu ấy khỏi tôi rồi
thứ để lại của cậu ấy chỉ là 1 cái vòng tay được cậu ấy bảo là " may mắn "
tôi đã cất nó vào 1 cái hộp giấy và để dưới gầm giường
và cũng dần quên đi sự hiện diện của cái vòng đó
Tác giả ✨
chap 3 là lúc thích hợp để hỏi try có ổn không:))
Quế Thụy🐉😸
Nguyên Thụy 💛💚
Quế Thụy🐉😸
Nguyên Thụy 💛💚
Quế Thụy🐉😸
Nguyên Thụy 💛💚
Quế Thụy🐉😸
Nguyên Thụy 💛💚
Quế Thụy🐉😸
Nguyên Thụy 💛💚
Quế Thụy🐉😸
Nguyên Thụy 💛💚
Quế Thụy🐉😸
Nguyên Thụy 💛💚
Quế Thụy🐉😸
Nguyên Thụy 💛💚
Quế Thụy🐉😸
Nguyên Thụy 💛💚
Quế Thụy🐉😸
Nguyên Thụy 💛💚
Quế Thụy🐉😸
Nguyên Thụy 💛💚
Download MangaToon APP on App Store and Google Play