[Sam Phong] Truyện Ngắn
Lần cuối gặp nhau
Hiện tại là 22h tối, bên trong phòng ngủ của anh và cô vẫn còn sáng đèn
Hôm nay chẳng hiểu tại sao anh lại trầm lắng hơn mọi khi mà nhẹ nhàng vuốt tóc cô
Anh Đào
Sao anh cứ nhìn em vậy?
Thanh Phong
//hôn nhẹ lên má cô//
Thanh Phong
Anh có lướt thấy câu hỏi trên mạng rất hay đó
Thanh Phong
Em muốn thử trả lời không?
Anh Đào
Chưa có cái nào làm khó được em
Anh Đào
Em trả lời cho anh nghe
Thanh Phong
Câu hỏi thế này
Thanh Phong
Nếu đây là lần gặp cuối cùng, ngày mai anh biến mất
Thanh Phong
Thì hôm nay em sẽ nói gì với anh?
Anh Đào
Sao lại là lần gặp cuối cùng?
Thanh Phong
Em sẽ nói gì với anh?
Anh Đào
Tự nhiên lại hỏi...cái câu vớ vẩn này...
Thanh Phong
Em nói em trả lời được cơ mà?
Anh Đào
//nhìn anh chằm chằm//
Thanh Phong
Em làm sao, mau trả lời anh nghe đi
Thanh Phong
Để xem em có yêu anh không?
Anh Đào
Em sẽ không nói gì hết
Anh Đào
Vì nếu không nói...
Anh Đào
Anh sẽ không biến mất nữa...
Anh Đào
Nếu nói lần cuối mà anh biến mất
Anh Đào
Em thà là cả ngày hôm nay không nói gì thì hơn....
Thanh Phong
//nhìn cô ngơ ngác//
Thanh Phong
Anh còn tưởng em sẽ nói những lời em giấu trong lòng...
Anh Đào
Anh ngốc quá, lời em muốn nói với anh còn nhiều lắm...
Anh Đào
Sau này em sẽ nói hết cho anh biết
Anh Đào
Từng ngày một lời nói
Anh Đào
//rưng rưng nhìn anh//
Thanh Phong
Tự nhiên lại... cay cay sóng mũi //rưng rưng//
Anh Đào
Anh lại mít ướt //lau nước mắt cho anh//
Thanh Phong
Em cũng sắp khóc rồi này
Anh Đào
Tự nhiên anh hỏi...
Anh Đào
Hức...anh hứa với em rồi mà...sẽ yêu em cả đời này mà...hức...không được bỏ em
Thanh Phong
Được được, anh không bỏ em... //lau nước mắt cho cô//
Thanh Phong
Được, anh sai rồi
Thanh Phong
Anh làm em khóc rồi
Anh Đào
Hức...tên đáng ghét...em giận anh...//quay mặt đi//
Thanh Phong
//hôn trán cô//
Thanh Phong
Anh hứa sau này sẽ không làm em khóc nữa
Thanh Phong
Nếu anh làm em khóc nữa ra đường...ưm...
Anh Đào
//bịt miệng anh lại//
Anh Đào
Không được nói linh tinh nghe chưa //cáu//
Thanh Phong
Được...không nói linh tinh
Thanh Phong
Ừm, đi ngủ nhé
Thanh Phong
//lau nước mắt cho cô//
Thanh Phong
Bảo bối ngoan, không khóc nữa
Anh Đào
//dụi vào người anh//
Cứ thế một tháng trôi qua, hôm nay là 22/2
Anh đã đón sinh nhật cùng cô 7 năm rồi
Hôm nay cô không làm bất ngờ nữa
Vì anh luôn ở nhà, luôn bên cạnh cô nên không thể tổ chức
Vậy nên anh đề nghị đi ăn bên ngoài
Sau khi ăn xong thì anh dẫn cô đi dạo dọc bờ sông
Thanh Phong
Có em thật tốt //nắm tay cô//
Anh Đào
Anh hôm nay ăn gì mà dẻo miệng thế?
Anh Đào
Hay thêm tuổi nên trưởng thành rồi?
Thanh Phong
Ừm, anh trưởng thành rồi
Anh Đào
Vậy thì anh sẽ bảo vệ em tốt hơn đúng hong?
Thanh Phong
Anh hỏi em một câu nhé?
Thanh Phong
Nhưng em phải trả lời
Thanh Phong
Nếu ngày mai anh không ở cạnh em nữa thì sao?
Anh Đào
Anh lại hỏi linh tinh gì đấy?
Thanh Phong
Anh hỏi thật đó
Thanh Phong
Nếu ngày mai không còn anh nữa... em sẽ sống thế nào?
Anh Đào
Em hong muốn trả lời...
Thanh Phong
Hôm nay sinh nhật anh đó
Thanh Phong
Em trả lời cho anh vui đi
Anh Đào
Anh định bỏ em đi theo người khác sao?
Thanh Phong
//bị nói trúng tim đen//
Thanh Phong
Anh...anh không có bỏ em theo người khác
Thanh Phong
Anh nói thật đó
Thanh Phong
Anh chỉ muốn biết nếu không có anh ở cạnh em sẽ ra sao thôi
Anh Đào
Không có anh ở cạnh...
Thanh Phong
Tại sao? //lớn tiếng//
Anh Đào
Anh là người mà đời này em yêu nhất
Anh Đào
Là người mà em muốn sau này sẽ già cùng em
Anh Đào
Là người phải nuông chiều em
Anh Đào
Là người luôn an ủi những khi em buồn
Anh Đào
Là người sẽ lo lắng khi em bệnh
Anh Đào
Là người sẽ vui vì em
Anh Đào
Là người yêu em tuyệt đối
Anh Đào
Nếu một ngày nào đó không còn anh nữa...
Anh Đào
Không còn những điều này nữa...
Anh Đào
Em sống không nổi...
Thanh Phong
Nhưng ít ra...
Thanh Phong
Em không nên làm hại bản thân mình chứ
Thanh Phong
Em làm vậy sao anh dám bỏ em chứ...
Anh Đào
Vậy là anh có ý định bỏ em sao?
Anh Đào
Anh định bỏ đi đoạn tình cảm 7 năm này sao?
Anh Đào
Chúng ta đã đi đăng ký kết hôn rồi mà
Anh Đào
Nhẫn còn đeo trên tay nè
Anh Đào
Anh không thấy sao?
Thanh Phong
Anh thấy chứ, anh biết chứ, anh yêu em
Thanh Phong
Anh không bỏ em đâu mà
Thanh Phong
Anh yêu em như vậy, sao mà bỏ em được chứ...trên đời này có em là đủ rồi
Anh Đào
Mà hôm nay anh lạ lắm
Anh Đào
Phải là từ một tháng trước rồi cơ
Anh Đào
Anh cả tháng không đi làm
Anh Đào
Như thể anh là cái bóng của em vậy
Thanh Phong
Có gì lạ đâu chứ
Thanh Phong
Anh dành thời gian cho công việc quá nhiều rồi
Thanh Phong
Một tháng đó là bù cho em
Thanh Phong
Ừm, anh không nói dối em
Anh Đào
Em đã chọn được ngày rồi
Anh Đào
23/4 này sẽ tổ chức hôn lễ nhé
Anh Đào
Em muốn tổ chức ở bãi biển đẹp
Anh Đào
Một cái đám cưới to nhất luôn
Thanh Phong
Vậy về nhà nhé, anh hơi lạnh rồi
Qua ngày hôm sau, sao hôm nay lại yên tĩnh quá
Cô không còn cảm nhận được hơi thở của anh nữa
Anh Đào
Lạnh quá...//sờ tay anh//
Anh Đào
Anh bị cảm sao? //sờ trán anh//
Anh Đào
Sao trán cũng lạnh vậy?
Cơ thể anh hiện tại đã lạnh đi từ bao giờ, không còn hơi ấm nữa
Cô đã bắt đầu hoảng và liên tục lay người anh nhưng chẳng có động tĩnh
Anh Đào
Anh Phong...anh đừng làm em sợ mà anh ơi...
Anh Đào
//đưa tay gần mũi///
Tim cô bỗng đập lệch đi một nhịp
Ra đi ngay trên giường của cả hai
Gương mặt anh vẫn bình thản như đang ngủ, tư thế vẫn là ôm cô vào lòng
Chắc có lẽ anh đã ra đi ngay trong giấc ngủ mà cô không hay biết
Anh Đào
Tỉnh lại đi mà...hức...anh hứa là không lừa dối em mà...hức...anh ơi...
Anh Đào
Chúng ta còn chưa tổ chức lễ cưới mà...hức...anh ơi...
Anh Đào
Mau tỉnh lại đi mà...em khóc rồi nè...mau dậy dỗ em đi mà...
Anh Đào
Hức anh ơi... sao anh lại....hức...
Cô òa lên khóc mà ôm thấy thi thể đã lạnh đi từ lâu
Cô khóc lớn như một đứa trẻ bị người thân bỏ rơi
Bỏ người anh yêu nhất rồi
Vậy tại sao nói là không bỏ rơi cô mà
Giờ đây cô khóc sẽ không còn bàn tay ấm nào nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô nữa
Sau khi tổ chức tang lễ xong
Trong tang lễ cô không rơi lấy một giọt nước mắt
Bởi lẽ lúc anh ra đi trong âm thầm mà sáng hôm sau cô mới phát hiện thì đã khóc hết nước mắt rồi
Sau khi cô đem hủ tro cốt về nhà, vào phòng
Ngăn tủ cạnh giường hở ra một khe nhỏ
Bên trong là một hộp quà nhỏ
Cô chết đứng nhìn hộp quà
Bên trong là hình của cả hai
Từ lúc mới yêu cho đến hình chụp kỉ niệm yêu nhau 7 năm
Anh đã chuẩn bị từ khi nào?
Một vòng cổ có hình của hai người từ kỉ niệm 1 năm và kỉ niệm 7 năm mới đây
Rồi bên trong có một bức thư
Nội dung bức thư khiến cô không kiềm được nước mắt nữa

Thanh Phong
"Chào bảo bối nhỏ của anh, người mà anh yêu nhất.
Nếu em đã mở và đọc được lá thư này... chắc anh cũng đã không còn bên cạnh em nữa nhỉ. Anh nói cho em một bí mật, nhưng em không được đánh anh đấy nhé...à mà không còn đánh được nữa nhỉ? Anh đã giấu em một chuyện, lúc sau khi kỉ niệm 7 năm xong, anh có đến bệnh viện một chuyến vì anh thấy cơ thể dạo này không được ổn, và kết quả quả anh nhận lại là ung thư giai đoạn cuối rồi, không còn điều trị được nữa. Anh không muốn nói cho em biết là vì sợ em sẽ lo lắng, rồi lại không vui, nhưng anh muốn trước khi anh rời khỏi nơi này anh phải thấy nụ cười em nhiều hơn. Bây giờ thì chắc anh đã nhìn đủ rồi nên anh mới rời đi. Anh đã nhiều lần hỏi em những câu hỏi vô lý, nhưng thấy em trả lời như thế anh lại không muốn rời đi một chút nào. Nhưng tiếc là anh không làm được. Anh không thể tận mắt nhìn em xinh đẹp trong bộ váy cưới được rồi, chiếc nhẫn cưới của anh anh giao cho em nhé, và hãy tìm một người tốt hơn anh mà yêu nhé, không được bỏ bữa, không được làm việc quá muộn, phải chú ý đến sức khỏe, và tuyệt đối không được nghĩ đến cái chết rõ chưa, anh không muốn nhìn thấy em vì anh mà làm bản thân tổn thương, vậy nên phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Anh chỉ muốn em biết một điều là anh yêu em rất nhiều, cảm ơn 7 năm qua đã có em bên đời anh, cảm ơn em vì đã đồng hành cùng anh và giờ chúc em hạnh phúc, yêu em.
_Thanh Phong_ "
Anh Đào
Tên đáng ghét nhà anh
Anh Đào
Tại sao anh lại không nói với em
Anh Đào
Cuộc đời em không còn anh thì còn ý nghĩa gì nữa hả
Anh Đào
Anh muốn em tìm hạnh phúc mới nhưng người đó không phải anh
Anh Đào
Em không hạnh phúc
Anh Đào
Anh không sợ em gặp phải người không thương em sao?
Anh Đào
Sao anh lại xấu xa như vậy chứ
Anh Đào
Em hận anh, em sẽ không nghe lời anh nữa
Và cứ thế cô khóc lớn một trận, mệt quá liền ngủ thiếp đi
Hiện tại cô đã 38 tuổi rồi
Cô đã làm theo những gì anh muốn rồi
Nhưng cô không thật lòng yêu người đó
Vào hôm nay, cô đã nhốt mình trong nhà tắm, uống hết lọ thuốc ngủ mà mất trong nhà tắm
Đến khi người chồng của cô tìm thấy thì cũng đã quá muộn
Hắn ta đặt cô cạnh mộ anh, cũng chúc cô và anh hạnh phúc bên nhau
Em mà giỏi gì chứ...
Tại một lớp học đã vắng người từ lâu
Trong phòng chỉ còn bóng dáng của một nam và một nữ đang cười đùa với nhau
Bỗng chàng trai kia lên tiếng
Thanh Phong
Sau này em muốn làm nghề gì?
Anh Đào
Em muốn làm cảnh sát
Anh Đào
Làm cảnh sát ngầu lắm
Anh Đào
Thêm phần là em yêu chính nghĩa nữa
Thanh Phong
Vậy là phải cố gắng thực hiện ước mơ đấy nhé
Anh Đào
Mà anh muốn làm nghề gì?
Anh Đào
Hay là làm cảnh sát với em đi
Thanh Phong
Anh không thích làm cảnh sát
Thanh Phong
Anh sẽ làm pháp y
Anh Đào
Nghe nói ngành đó cũng khó lắm đó
Thanh Phong
Nhưng anh sẽ cố
Anh Đào
Vậy chúng ta cùng cố gắng
Sau vài năm thì hai người họ cũng đã trở thành những người mà họ muốn
Cô là một cảnh sát chuyên về ma túy
Một ngày anh gặp hơn chục thi thể là chuyện bình thường
Và cả cô và anh đều đứng đầu trong lĩnh vực của mình
Hai người tuy chưa cưới nhưng cũng đã về sống chung một nhà từ lâu
Sáng đi làm, tối về lại cùng nhau nấu ăn và ăn cùng nhau
Thanh Phong
Em ăn nhiều một chút
Thanh Phong
Đừng vì công việc mà bỏ bê bản thân
Thanh Phong
Vậy thì ăn nhiều vào
Sau khi ăn xong thì cả hai cùng nhau rửa bát rồi lên phòng ôm nhau tâm sự
Kể hết những sự việc xảy ra hôm nay
Thanh Phong
Tháng sau anh đưa em đi du lịch nhé
Anh Đào
Sao tự nhiên lại đi du lịch
Anh Đào
Chẳng phải anh bận lắm sao?
Thanh Phong
Thì bận cách mấy vẫn phải dành ít thời gian cho em chứ
Anh Đào
Vậy sẽ đi đâu vậy?
Thanh Phong
Tháng sau là mùa hoa anh đào rồi
Thanh Phong
Chẳng phải em thích xem hoa anh đào sao?
Thanh Phong
Vậy quyết định vậy đi
Thanh Phong
Em chỉ cần chuẩn bị đồ thôi
Thanh Phong
Còn lại để anh lo
Sau vài ngày thì bỗng cô chuẩn bị đồ sớm hơn
Thanh Phong
Sao em chuẩn bị sớm vậy?
Thanh Phong
Tháng sau cơ mà?
Anh Đào
Em đâu nói là chuẩn bị đồ đi chơi đâu
Anh Đào
Em chuẩn bị đồ đi công tác mà
Thanh Phong
Em đi công tác?
Anh Đào
Đột...đột xuất thôi
Anh Đào
Em bay sang Nhật một chuyến
Thật ra cô không phải cảnh sát bình thường
Chuyên trà trộn vào những băng đảng có đường dây ma túy lớn
Và lần nào cô cũng thành công vượt bật
Thanh Phong
Anh biết em là cảnh sát nằm vùng...
Anh Đào
Anh nói gì vậy chứ?
Anh Đào
Tính chất công việc của em, em đã nói với anh rồi mà
Thanh Phong
Đường dây lần này...
Anh Đào
Có thể nói nếu lần này thành công là em được nghỉ tận một năm hưởng thụ đó
Thanh Phong
Vậy là quá lớn...
Anh Đào
Anh khinh thường bạn gái anh sao?
Anh Đào
Em là đứng đầu trong lĩnh vực này đấy nhé
Thanh Phong
Nhưng anh lo cho em
Anh Đào
Anh không cần lo nhiều như vậy đâu
Anh Đào
Theo em tính thì nếu vụ này thành công là vừa ngay ngày chúng ta đi du lịch đó
Anh Đào
Em sẽ ở bên đó đợi anh
Thanh Phong
Khi nào em đi?
Anh Đào
Thì nói là đột xuất mà
Thanh Phong
Ừm, bạn gái anh giỏi mà
Sau đó thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì đã đến ngày cô đi rồi
Trước khi lên máy bay anh đã ôm cô rất lâu
Như không muốn cho cô đi vậy
Thanh Phong
Qua đó phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt
Thanh Phong
Không được bỏ bữa
Thanh Phong
Không được thức khuya
Thanh Phong
Hơn hết là phải cẩn thận
Anh Đào
Anh dặn gì mà lắm vậy
Thanh Phong
Anh lo cho em mà
Anh Đào
Được được, nghe anh hết
Thanh Phong
Nếu như anh qua đó mà thấy em tuột xuống cân nào là anh phạt đấy nhé
: Xin mời hành khách của chuyến bay XXX di chuyển lên máy bay
: Xin nhắc lại, xin mời hành khách của chuyến bay XXX di chuyển lên máy bay
Tuy anh không muốn buông cô ra nhưng vẫn phải chấp nhận buông để cô đi
Anh Đào
//hôn lên môi anh//
Anh Đào
Bảo bối ở lại phải chăm sóc cho bản thân nhé
Thanh Phong
Ừm //gượng cười//
Máy bay cất cánh đi mất hút rồi anh mới quay đi ra xe đến nơi làm việc
Thanh Phong
💬" Đến nơi báo tin bình an cho anh"
Anh Đào
//nhìn dòng tin nhắn//
Cô đọc dòng tin nhắn đó mà nước mắt không tự chủ rơi xuống
Rõ là cô biết nhiệm vụ lần này khả năng thành công là rất thấp
Khả năng mất mạng rất cao
Nhưng vì cô muốn không còn kẻ ác nào trên thế giới này nữa nên cô đã nhận nhiệm vụ này
Và cô đã giấu anh hơn một tuần
Gần đến ngày đi cô mới nói anh biết
Cô biết thế nào anh cũng sẽ ngăn cản mình nên mới nói là đột xuất
Anh Đào
Nếu em không về được nữa...
Anh Đào
Tìm người khác yêu anh hơn em nhé...
Sau hơn 1 tuần cô trà trộn vào trong băng đảng mọi chuyện đều rất thuận lợi
Ngày mai là anh sẽ bay sang
Cô khoanh tròn ngày trên lịch rồi bật khóc
Anh Đào
Có lẽ... lần nãy em không giữ được lời hứa nữa rồi
Khi băng đảng bị đánh úp thì lão đại của bang này đã nghi ngờ cô từ lâu mà nắm lấy tóc cô kéo đi
Ra giữa chiến trường khốc liệt kia hắn mới thả cô ra
Môi cô đã rỉ máu khi đánh nhau với một tên
Tất cả cảnh sát bao quanh hai người họ
Hắn không nói, không cười
Thanh Phong
Sắp được gặp lại em ấy rồi
: Hiện tại có một ca cần anh đến Nhật Bản ngay trong đêm để khám nghiệm tử thi
: Để chính xác thì 10h sáng anh phải có mặt tại Nhật Bản
Không ngờ là phải bay qua Nhật sớm như vậy
Anh vớ đại chiếc áo rồi phi ra sân bay
Và đúng 10h sáng anh có mặt tại Nhật Bản
: Tất cả đều đang đợi anh
Rất chuyên nghiệp mà đi vòng qua thi thể trên giường
Anh từ từ lật tấm vải đang che người đó ra
Anh đứng chôn chân tại chỗ
Anh không dám tin vào mắt mình
Thanh Phong
//run rẩy quỳ xuống//
Thanh Phong
//sờ lên gương mặt đã không còn nguyên vẹn của cô//
Nên cô có giấu trong mình một quả bom.
Cô không nói không rằng rút chốt bom để ngay dưới chân mình
Tất cả đều như muốn chôn chân tại chỗ
Đến hắn còn không nghĩ ra cảnh tượng này
Cô cố gắng giữ tay hắn lại rồi gào thét kêu mọi người rời đi
Khi trái bom nổ thì cả cô và hắn đều...
Đồng đội cô không ngừng rơi nước mắt
Vậy tại sao anh lại nhận ra cô?
Trên vai cô lúc làm nhiệm vụ đầu tiên, cấp trên đã yêu cầu cô xăm một hình nhỏ để bọn chúng không nghi ngờ
Khi đi xăm về cô không ngừng khoe với anh, vì vậy anh nhớ rất kĩ cái hình xăm này
Chủ của hình xăm này đã không còn nữa
Thanh Phong
Tại sao em bỏ anh?
Thanh Phong
Em hết thương anh rồi sao?
Thanh Phong
Trả lời anh đi
Thanh Phong
Anh không sợ đâu
Thanh Phong
Bảo bối à....hức....//nức nở//
Thanh Phong
Tại sao lại bỏ anh?
Thanh Phong
Anh còn chưa kịp cầu hôn em mà...
Thanh Phong
Chưa cho em một danh phận cơ mà...
Thanh Phong
Em đồng ý lấy anh mà đúng không?
Thanh Phong
//từ từ đeo nhẫn vào tay cô//
Thanh Phong
Chiếc nhẫn này...là dành cho em
Thanh Phong
Em thấy không?
Thanh Phong
Aaaa //gào thét//
Anh bật khóc lớn như một đứa trẻ bị bỏ rơi
Các đồng nghiệp khác cũng rơi nước mắt vì cuộc tình đẹp này
Thanh Phong
Nếu như... ngày đó anh ngăn không cho em đi thì em sẽ không như này đúng không?
Thanh Phong
Em mà giỏi cái gì chứ...hức...
Thanh Phong
Nếu em giỏi thì đã không như này...
Anh gục mặt bên thi thể cô mà bật khóc lớn
Tìm em...
Nguyễn Thanh Phong sinh ra trong một gia đình tri thức luôn đặt lên hàng đầu
Mẹ là giáo sư nghiên cứu tại Đại Học **
Ba là giảng viên của trường đại học lớn ở Hà Nội
Từ khi còn rất nhỏ, trên bàn học của anh luôn là sách, bút, những tập đề dày cọp. Ba mẹ dạy anh cách đạt điểm tuyệt đối, cách đứng đầu lớp, cách trở thành niềm tự hào của gia đình
Nhưng chẳng ai dạy anh cách yêu một người cả
Ngày đầu bước vào ngôi trường cấp 3 danh giá mà ba đã bỏ rất nhiều công sức để xin cho anh vào học, lời đầu tiên anh nghe không phải là lời chúc
: Ba đã tốn rất nhiều tiền và công sức, các mối quan hệ mới đưa con vào được đấy
: Đừng để ba phải thất vọng
Thanh Phong
//khẽ gật đầu//
Trước cổng trường, một cô bé ôm cặp đứng dưới mái hiên
Cô nhìn trời mưa, lại nhìn chiếc xe buýt vừa rời đi
Anh Đào
Chắc phải chạy về thôi
Vừa định lao ra ngoài thì một chiếc ô đen che lên đỉnh đầu
Một chàng trai cao hơn mình rất nhiều đang đứng đó
Thanh Phong
Đi chung không?
Anh Đào
Anh...đưa em về à?
Anh Đào cúi người thật sâu
Rồi nở một nụ cười rất tươi
Thanh Phong nhớ suốt nhiều năm sau
Hai người thường xuyên gặp nhau
Hay đơn giản là ngồi học bài dưới góc cây sau trường
Anh Đào lấy hết can đảm kéo tay áo anh
Anh Đào
Em...hình như thích anh mất rồi
Thanh Phong im lặng vài giây
Thanh Phong
Trùng hợp thật
Cho đến ngày mẹ Thanh Phong phát hiện
Gia đình phản đối quyết liệt
Anh Đào hẹn anh đến góc cây cũ
Anh Đào
Nếu em không còn xuất hiện bên anh nữa...
Anh Đào
Anh có đi tìm em không?
Thanh Phong không cần suy nghĩ
Thanh Phong
Nếu em ở Hà Nội, anh sẽ tìm khắp Hà Nội
Thanh Phong
Nếu em ở Bắc Ninh, anh sẽ đến Bắc Ninh
Thanh Phong
Nếu em đi thật xa...
Thanh Phong
Anh cũng sẽ tìm
Anh Đào
Lỡ em ở ngoài vũ trụ thì sao?
Thanh Phong cũng cười theo
Thanh Phong
Vậy anh sẽ học chế tạo tàu vũ trụ
Thanh Phong
Tìm đến khi gặp em mới thôi
Anh Đào
//gõ nhẹ lên trán anh//
Thanh Phong đỗ vào trường mà mình mong muốn
Anh đưa em gái họ đi thủy cung
Trong dòng người đông đúc
Có một bóng dáng quen thuộc đang áp trán lên tấm kính
Đôi mắt cong cong nhìn đàn cá
Anh bước từng bước rất chậm
Sợ rằng chỉ cần nhanh hơn một chút...
Người trước mặt sẽ tan biến như một giấc mơ
Đến khi chỉ còn cách vài bước
Giọng nói run hơn cả ngày đầu tiên đứng trên sân khấu nhận giải
Người trước tấm kính khựng lại
Chiếc vé trong tay rơi xuống
Hai người đứng nhìn nhau thật lâu
Thanh Phong
Tìm được em rồi
Thanh Phong tiến đến ôm chặt lấy cô
Giọng nói nghẹn lại bên tai người thương
Thanh Phong
Anh từng hứa rồi mà
Thanh Phong
Chỉ cần em ở đâu trên thế giới này...
Thanh Phong
Anh nhất định sẽ tìm thấy em
Thanh Phong
Anh tìm được em rồi
Thanh Phong
Cho nên...đừng biến mất nữa, được không?
Bàn tay khẽ níu lấy vạt áo anh
Giống hệt cô thiếu nữ 17 tuổi năm nào
Anh Đào
Lần ày em không đi nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play