[BL] Khúc Ca Vượt Trần Thế
Chap 1: Khởi đầu
//Hành động//
*Suy nghĩa*
(Giải thích)
Chúc cả nhà yêu của Lily xem truyện vui vẻ nha😘🥰❤️
Ban đêm nơi thành phố lấp lánh những ánh đèn nhộn nhịp.
Nhưng lấp ló qua khe cửa là hình bóng của Lục Tô Thành tay cầm điếu thuốc xì gà. Thở một thật sâu, khói xám tỏa ra khắp căn phòng. Căn phòng to lớn nhất cũng chính là nơi nổi sầu sâu thẩm nhất và đôi khi là những chuyện bí mật được lấp liếm sau tấm rèm trắng ấy được kép lại.
Nắng chiếu khắp nơi ong bướm đi qua, loài hoa phải khoe sắc hương để đuổi kịp làn gió bay hương đi.
Nắng chiếu đến mọi góc nhỏ của căn trọ cũ, xập xệ.
Khi mặt trời lên cao ánh sáng chiếu ròi xuống người của Hứa Chi An đang say giấc ngủ.
Bỗng lúc 7 giờ tiếng chuông điện thoại reo hò bài hát của Dương Mịch được cất lên. Cậu không muốn tắt vì phải thưởng thức hết ca khúc của idol. Như thường lệ sau khi cậu nghe xong thì liền tắt nguồn điện thoại đi và ngủ tiếp.
Dù sao cậu cũng chả phải làm gì. Cậu ngã mình về phía góc tường nhìn sang tấm poster cậu liền ngã ngửa vì hôm nay cậu phải đến viện chứ nhỉ?
Hứa Chi An
Trời ơi!!!! //Hốt hoảng //
Hứa Chi An
Phải....phải chuẩn bị nhanh lên nếu không muộn mất // chạy thục mạng //
Cậu lật đật chạy xuống giường, đánh răng rửa mặt một cách cẩu thả rồi phi nhanh đến tủ quần áo. Không ngó trước ngó sau thì cậu liền lấy chiếc áo màu xanh cùng quần jean dài và đem theo một vài bộ quần áo nữa.
Lúc 7 giờ 20 phút cậu rời khỏi nhà cùng chiếc hành lí và không quên mòn đồ " đặt biệt " ấy.
Dọc trên con đường Thành phố Desdemona chạy đến bến xe gần nhất.
Bây giờ là mùa đông thời tiết đang chuyển sang lạnh buốt trên bầu trời một loại không khí trắng xóa mặc dù cứ cho là vậy nhưng...buổi sáng vẫn có ánh nắng. Cái loại thời tiết vừa se lạnh vừa nóng thật khiến con người ta muốn nằm dài ở nhà.
Hứa Chi An chạy một mạch không nghỉ. Rẽ vào con đường tắt lúc vượt qua khúc cua cậu mém tí nữa là tông vào nhà người ta.
Cậu liền thắng gấp nhưng có lẽ hành lý xách tay không muốn cậu yên, làm cậu trượt chân mất thẳng bằng.
Cậu thầm nghĩ chắc khuôn mặt này chuẩn bị phải đập đi xây lại....
..rồi thì một hình bóng to lớn đứng chắn trước cậu.
Bản năng trong cậu thức tỉnh và tâm linh mách bảo rằng cậu đừng ngước lên nhìn cái " cột bê tông cốt thép khổng lồ " này.
Hứa Chi An
* Thôi chết lỡ đụng người ta rồi! Giờ sao *
Cậu hoảng hốt không giám ngưỡng lên nhìn mà không biết đôi bàn tay của mình đã run rẩy nắm lấy áo của người đàn ông to lớn.
Lục Tô Thành
Này cậu kia! Buông ra.
Giọng nói trầm lạnh cùng đôi mắt màu đỏ ấy khiến cho con người ta phải dè chừng.
Hứa Chi An nhỏ nhẹ từ từ bước xa người đàn ông chấp hai tay lại cố nói:
Hứa Chi An
Xin lỗi anh tôi không cố ý // Nhắm chặt mắt //
Cậu từ từ mở he hé mắt lên ngước nhìn người ta.
Bầu không khí căng thẳng của hai người một lúc càng tăng thêm.
Dương Dĩ Tang
Lục thiếu gia xe đã tới mời ngài lên // Cúi người cung kính thể hiện sự kính trọng đối với người đàn ông trước mặt //
Dương Dĩ Tang
// Ngước mặt sang nhìn Hứa Chi An với vẻ mặt không mấy thiện cảm // Không phiền cậu chúng tôi xin phép đi trước.
Chi An bối rối trước tình cảnh này và tức tốc phi ra khỏi cuộc trò chuyện này trước khi đi tôi còn muốn nói gì đó nhưng mà không dám
Hứa Chi An
// Phi nhanh ra khỏi tầm mắt của hai người kì lạ kia //
Lục Tô Thành
// Nhìn theo hướng Hứa Chi An đi và quay lưng về phía xe Rolls-Royce Boat Tail// Thay đồ!
Dương Dĩ Tang
Vâng...nhưng tiểu thư đang đợi ạ.
Đáp án lời nhắc nhở ấy là ánh mắt lạnh lùng toát lên vẻ đầy lạnh lùng
Dương Dĩ Tang
// Thở dài + đi theo Tô Thành//
Chap 2: Gặp gỡ
Bên phía cậu cũng khác "ổn" tôi kịp thời bật kịp chiếc xe khách cuối cùng đến vùng ngoại ô thành phố khác. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm xong thì chiếc xe bắt đầu rung lắc khiến cậu xém mất thăng bằng.
Chiếc xe rung lắc dữ dội khiến cậu không thể không ôm lấy ôm ngồi bệt xuống góc chiếc xe.
Cậu thầm nghĩ lần sau phải rút kinh nghiệm nếu còn có lần sau cậu không chọn chuyến xe giá rẻ này nữa!!
Sau một lúc lấy lại bình tĩnh và chiếc xe đã bắt đầu di chuyển ổn định trở lại.
Buông lỏng cổ tay mình ra là một tờ rời hát nhạc từ thiện cho cô nhi Kibou làm cậu nhớ về cái ấn tượng đầu tiên của tôi thì nói là một tờ rơi do trẻ con viết và được cậu chú ý đến khi đang làm thêm trong quán cà phê.
Những nét vẽ nguệch ngoạc đường nét tô màu không đều làm cho tổng thể bữa tranh xuất hiện chấm trắng rất nhiều nhưng nó lại mang đến cho cậu một thứ cảm giác gì đó đặc biệt ?
Nhìn tấm poster trên tay Hứa Chi An nhìn rồi lại suy tư gì đó rồi lại thôi...
Làn gió mang hơi lạnh từ vùng Xaio ùa vào khe cửa sổ của cặp mẹ con phía trước. Khiến mũi của Hứa Chi An- người đang ngắm nhìn khung quanh lướt qua nhanh chóng trước mắt mình ngủ phía sau cảm thấy ngứa ngáy và rồi....
Hứa Chi An
// Ngại ngùng //
Tiếng kêu không quá to cũng không quá nhỏ những làm vỡ tan đi bầu không khí vốn bình lặng trên xe.
Nên như mà tiếng cậu phát ra đủ nhỏ thì có lẽ đã không khiến cậu đỏ mặt đỏ tai lên vì điều gì đó.
Cô gái người cạnh Chi An- người vốn im lặng từ đầu bỗng lên tiếng cười khúc khích.
Nhẹ bỗng như rót mật vào tai khiến không gian như ngưng tụ.
Tiếng cười nhẹ nhàng thoáng qua bên tai cậu.
Tiếng cười tự như thiên thần.
Nhìn theo hướng ấy một thiếu nữ cười rồi ngại ngùng nhìn cậu.
Hứa Chi An
Bộ nhìn tôi dị lắm sao? Mà cô cười quá vậy //ngại ngùng//
Cậu ngại ngùng xoa đầu nhìn cô gái trước mặt.
Không biết có phải do không khí lạnh từ vùng Xiao không...mà giọng cậu lại nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ bên tai cô gái ngồi bên
Cố Tinh Hải
//Cười phá lên// Haha.
Cô gái ấy cười phá lên rồi phán câu rằng:
Cố Tinh Hải
Nhìn cậu ngớ ngẩn quá!
Cố Tinh Hải
Thật sự nhìn cậu tôi không thể nhịn cười được.
Cố Tinh Hải
Cậu đúng là không biết tiết chế ở nơi đông người mà.
Cố Tinh Hải
Xin lỗi nha //cố nhịn cười //.
Cô gái ấy ôm bụng cười mãi sau mới dừng lại lấy tay lau đi giỏi nước nơi khóe mắt
Cô gái cố gằng lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói:
Cố Tinh Hải
//Nở nụ cười tươi//Tôi xin lỗi cậu nha.
Nụ cười nàng sao mà lại đẹp và rạng rỡ đến thế!!!
Chính cậu đã không ngừng cảm thán nét đẹp cậu đang chăm chú nhìn này.
Khi cậu lấy lại thần chí thì ngơ ngác trong lòng rồi thầm nghĩ "người không biết tiết chế nơi công cộng là cô đó!?".
Cô ấy nhìn về phía trước xe ngó nghiêng một hồi rồi lặng người đi như sợ có ai chứng kiến cảnh tưởng nãy giờ.
Cậu cảm thấy cô gái trước mặt này thật kì lạ!?.
Cố Tinh Hải
Chắc là cậu sẽ không giận tôi đã chứ?
Cô gái nói giọng rất nhẹ nhàng lại rõ ràng đến lạ.
Hứa Chi An
Không đâu! Cô đừng lo.
Nói dứt câu thì liền cảm thấy dư thừa vì " Người ta đã quan tâm đến mình đâu??"
Dứt lời câu nói ấy của cậu thì không khí cả hai người liền kéo dài ra xa trăm mét.
"Anh chị đang giận nhau hả!!!???"
" Tại sao anh chị lại giận nhau vậy ạ? "
Một giọng trẻ con nhỏ nhẹ vang lên xé tan bầu không khí có chút ảm đạm giữa hai người.
Chap 3: Quen nhau
Hạ Hạ
Anh chị đang giận nhau hả!!!???
Hạ Hạ
Tại sao anh chị lại giận nhau vậy ạ.
Một giọng trẻ con nhỏ nhẹ vang lên xé tan bầu không khí có chút ảm đạm giữa hai người.
Hóa ra! Là một cậu bé trai, khoảng độ 3-4 tuổi với thân hình nhỏ nhăn đang cố treo lên chiếc ghế cao hơn mình để ngước nhìn chúng tôi-những người ngồi đằng sau bé ấy.
Lời cậu bé thốt ra làm Hứa Chi an ngơ ngác không thôi!
Cậu không biết phải trả lời sao cho hợp lí, cậu liền nhìn sang cô gái ngồi kế bên mình.
Giờ cậu mới để ý...cô có vẻ ngoài điềm tĩnh đến lạ lùng trái ngược hoàn toàn với giọng nói nhẹ nhàng có chút ngọt ngào ban nãy cậu nghe được.
Cố Tinh Hải
//Ánh mắt đề phòng//Em đã nghe lén chị nói nãy giờ đúng không?
Hạ Hạ
Dạ...dah không ạ...em chỉ...chỉ là nghe tiếng hắt xì từ phía sau mình nên không biết ai đó cần giúp gì không thôi ạ.
Hạ Hạ
//Giọng nói run rẩy// Em không cố ý nghe lén anh chị đâu ạ.
Cậu bé run rẩy nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng giải thích trên khung mặt lạnh lùng đối diện mình.
Cậu không biết nên mở lời sao cho hợp lí, cậu liền nhìn sang cô gái ngồi kế quan sát cô thì giờ cậu mới để ý đến cô. Cô có vẻ ngoài điềm đạm đến lạnh lùng trái ngược hoàng toàn so với giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào ban nãy.
Hứa Chi An
Anh chị không quen nhau nên không có chuyện giận đâu.
Hứa Chi An
//Đối diện với cậu bé// Em đừng căng thẳng.
Hứa Chi An
//Nhìn sang cô gái bạn cạnh// Đừng làm bé nó sợ nha...a
Cậu cố nở nụ cười tươi nhất có thể để xoa dịu tình hình và cố trấn an bản thân xem như đó là cậu trả lời tốt nhất.
Cố Tinh Hải
Tôi tên là Cố Tinh Hải,rất vui được gặp cậu(nói với Hứa Chi An) và nhóc(cậu bé trước mặt).
Câu nói từ cô gái bên cạnh khiến cậu bất ngờ nhưng cũng có cho cậu thêm thông tin về cô gái mang tên Cố Tinh Hải này.
Hứa Chi An
Tôi tên là Hứa Chi An, rất vui được gặp mọi người.
Hạ Hạ
Em...em tên lạ Hạ Hạ rất vui được gặp anh chị.
Hạ Hạ
Hôm nay em đi với mẹ nhưng mẹ em lỡ người mất tiêu rồi...nên không chào anh chị được ạ.
Hạ Hạ
Rất vui vì được gặp anh chị ạ. //Cười tươi//
Cố Tinh Hải
Vậy là coi như quen biết nhau rồi ha //dựa lưng vào ghế ngồi/
Và từ đó,chúng tôi chưa nói với nhau lời nào nữa. Cố Tinh Hải không còn nói gì, cậu bé Hạ Hạ thì cứ nhìn chúng tôi một lát rồi quay đi xuống về chỗ ngồi của mình.
Còn Hứa Chi An nghiêng đầu về phía cửa sổ hai tay quấn lấy nhau.
Cậu say sưa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài dưới ánh nắng chói chang của đồng hồ điểm lúc 10 giờ. Mặc dù là mùa đông nhưng nắng vẫn là nắng.
Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
"Chuyến xe từ thành phố Desdemona đến vùng ngoại ô thuộc tỉnh Elpida sẽ đến sau 10 phút nữa. Xin quý khách vui lòng chuẩn bị đồ và hãy cẩn thận khi di chuyển trên xe. Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ xe."
Tiếng loa thông báo lớn vang lên khắp xe làm cậu thanh niên Hứa Chi An lờ mờ tỉnh dậy.Cậu mệt mỏi lấy tay vuốt mái tóc rối bù vì dựa vào cửa sổ của mình rồi nhìn khung cảnh xung quanh xa lạ.
Cậu ngờ ngợ nhìn vào cổ tay đã 14 giờ 54 phút rồi!
Khi cánh của xe khách từ từ mở ra.
Lúc đầu chuyến xe dự tính là 15 giờ đến trạm mà đúng không?
Cậu lật đật thu dọn đồ trên xe. Phải lay hoay một hồi sau mới gom hết đồ.Cậu tự cảm thấy hối hận khi đã không dẹp gọn chúng lại khi lên xe mà vứt chúng hết ra chỗ cậu ngồi với cả không bỏ được thói quen ngủ cứ đá qua đá lại của mình.
Hứa Chi An
* Hối hận quá!!*
Cậu tự khóc thầm trong lòng vì chính lối sống bê tha của mình
Hứa Chi An
*Trầm cảm thiệt sự:0*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play