[Sakamoto Days] Em Và Những Ngày Nắng Dịu Lại...
Chương 1
Ánh chiều đổ vàng cả sàn nhà, trượt cả vào tóc nàng.
Cái chuông gió reo leng keng nhức hết cả tai.
Yuu khó khăn xoay người, ho ra ngụm máu lớn rồi lại phịch một cái lăn xuống nền đất lạnh lẽo
Cửa trước cọt kẹt vài tiếng rồi bị đẩy ra
Thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc bạc chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng dìu nàng nằm lên giường, đôi bàn tay nâng niu như sợ người trước mắt đây sẽ vỡ thành từng mảnh rồi tan thành tro thành bụi mà bay khỏi cuộc đời
Gaku vốn dĩ là lạnh lùng và tàn nhẫn
Cậu sẽ chẳng bao giờ quan tâm ai và cái gì xung quanh
Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh sếp Uzuki, game, anh chị và giết chóc
Điều này làm Kashima có chút bực mình
Ấy thế mà cuộc đời như muốn trêu ngươi con người ta, lại để Gaku va phải Yuu trên con đủ ngf đời nghiệt ngã
Yuu là người con gái có mái tóc dài màu vàng nhàn nhạt, đôi mắt xanh biếc hệt như đại dương bao la chẳng chút gợn sóng, trông ốm yếu và gầy gò đến khó coi
Gaku vẫn còn nhớ như in, cái đêm mưa rơi tầm tã ấy, thấm ướt cả bộ váy đầy máu của cô gái nhỏ
Yuu
Để tôi gọi cứu thương...
Yuu
Không được, trông nặng thế này cơ mà!
Nàng đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống cậu trai người bê bết máu, trông còn thảm hơn cả nàng, khẽ nhướn mày rồi cất giọng
Nói rồi, Yuu đưa tay vươn tới nắm lấy cổ áo cậu
Nàng khó nhọc lôi cậu nhóc lạ mặt to gấp đôi người mình đang bị thương vào căn nhà gỗ đơn sơ
Gaku liếc mắt nhìn theo bóng lưng vội vã tìm đồ của Yuu, mệt mỏi nhắm chặt mắt lại
Cậu không tấn công nàng, không phải vì có thiên cảm với nàng
Mà chỉ đơn giản là bởi cậu đã kiệt sức rồi
Chẳng còn hơi đâu mà động đậy
Gaku không nhúc nhích, khó chịu cau mày
Để mặc nàng cầm lấy cánh tay đau nhức của mình, cẩn thận dậm bông thuốc vào
Yuu
Chơi cái gì mà ghê thế này?
Yuu
Lần sau nhớ cản thận nghe chưa?
Giọng Yuu lải nhải vang lên liên hồi trong căn phòng kín
Có mưa rơi lộp độp đập vào khung cửa sổ
Có nhành hoa Ly trắng nằm gọn gàng trên bàn
Có chiếu giường nhỏ đầy gấu bông và máu
Phải cả tiếng sau, Gaku mới yên vị trên chiếc nệm màu be dưới sàn, băng bó khắp người
Gaku
Có hư não đ*o đâu mà bó cả đầu?
Chưa dứt câu thì một cơn đau chợt trào lên nới cuốn họng Yuu
Nàng ho khan, khụ khụ mấy tiếng rồi nhả ra ngụm máu lớn
Cơ thể không tự chủ mà ngã phịch xuống sàn gỗ
Gaku tay chân bị quấn chặt, chẳng cử động được
Vốn cũng không có ý định giúp nàng
Ấy thế mà lúc sau, hàng mi của cậu ta khẽ run, rồi từ từ hé mở
Gaku
Này bà chị còn sống không?
Yuu
Cho tôi nằm đây nghỉ tí là được
Rõ ràng là nhìn đau đến thế cơ mà?
Gương mặt nhợt nhạt và cơ thể run rẩy đến thế cơ mà...vẫn bảo không đau là sao?
Nhưng cậu không hỏi, không hỏi bất cứ điều gì
Chỉ lại lặng im nhìn nàng khép lại đôi mắt mệt mỏi trên sàn, từ từ thiếp đi cùng vết máu chưa khô
Nếu có sai sót gì thì mọi người bảo mình với nhé
Chương 2
Yuu nằm đó, đôi mắt khéo hờ
Nàng không hỏi tại sao cậu bị thương, cũng không tò mò cậu là ai
Cứ thế, nàng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ nặng nề
Ánh nắng chói của buổi sớm đã chiếu đến tận đỉnh đầu
Hàng mi Yuu khẽ lay động rồi nhấc lên, mang theo cơn mỏi mệt, cơn đau đầu chưa tan cùng dòng máu ấm nóng chảy ra từ mũi
Nàng bỗng phát hiện bản thân đã nằm trên giường từ bao giờ
Gaku đã dậy từ sớm, cậu hiện giờ đã có chút sức để ngồi tựa lưng vào khung giường bên cạnh, nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh đờ đẫn của nàng
Rồi nàng cười, một cái cười mỉm thật nhẹ
Nhưng ý cười con chẳng chạm đến đáy mắt
Nàng bước mấy bước tới, mở tủ lạnh lấy hai quả trứng, một chén cháo nhỏ và đặt lên bàn bếp
Còn chưa kịp để Gaku chối từ, nàng đã loay hoay xong xuôi
Mùi cháo nóng hổi lan ra, ấm cả căn nhà nhỏ
Yuu bứng chén cháo nhỏ đang bốc khói nghi ngút lại gần, ngồi xuống trước mặt cậu
Gaku lại nhăn mặt, hàng mày nhíu lại, vẻ khó chịu hiện rõ
Muỗng cháo vẫn dừng trước môi cậu, hơi ấm lan ra
Gaku im lặng vài giây, ánh mắt lệch sang chỗ khác, như thể đang cân nhắc chuyện gì đó rất phiền phức
Rồi cuối cùng, hàng mi cậu ta khẽ động
Gaku nuốt xuống, cổ họng truyền qua một dòng ấm nóng
Yuu chẳng nói gì thêm, chỉ lại múc thêm một thìa cháo, đưa tới trước mặt Gaku
Lần này, nàng còn chẳng kịp lên tiếng
Gaku khựng lại một nhịp nhất nhỏ, tai thoáng đỏ ửng
Rồi như chẳng có gì xảy ra, nhai rồi nuốt, nhai rồi nuốt
Không gian yên tĩnh đến mức hai người chỉ còn nghe được tiếng thìa chạm nhẹ vào thành chén
Được vài thìa thì bỗng Yuu quay mặt đi
Âm thanh rất khẽ, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Gaku
Cậu nhìn nàng, nàng nhìn cậu, rồi nàng đưa chén cho cậu tự xúc ăn
Nàng đưa tay lấy giấy lau đi chút gì đó bên mép môi
Nhưng cũng chẳng ai vạch trần
Cậu chỉ nhìn chén cháo trong tay thêm một lúc, rồi cúi đầu tiếp tục nuốt xuống
Hơi nóng đã dịu đi vài phần, nhưng vẫn còn ấm
Một lúc sau chén đã cạn, Gaku đặt nó sang một bên rồi dựa lưng vào tường
Gaku
Tôi xong rồi, bà dọn đi
[Cmn s mày nch với con t kì v?]
Giọng cậu vang lên trong không gian, rất khẽ
Đêm đó, căn nhà nhỏ chìm trong ánh đèn vàng
Yuu đã nằm trên giường từ lúc nào, hơi thở đều đều, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí
Cậu nằm đó, mắt mở nhìn trần nhà một lúc rất lâu
Ánh nhìn cậu dán lên thân hình gầy gò đang thở đều trên kia
Ít nhất đêm nay cậu vẫn chưa có ý định rời đi
Có gì sai sót bạn cmt tui sửa hì
Chương 3
Gaku không hiểu tại sao Yuu lại cứu cậu ta
Một người xa lạ có vẻ sẽ làm hại bản thân
Sợ chứ, Yuu cũng là con người mà
Chỉ là nàng cảm thấy, người này không xấu đến nỗi sẽ giết nàng
Mấy tuần qua Gaku dưỡng thương rất tốt, cơ thể đã khoẻ khoắn trở lại
Tuy nhiên cậu vẫn chưa hề có ý định nào là rời đi
Trong khi gã đầu hưu và sếp Uzuki đi tìm đau hết cả ruột
Kashima
Đạ mú, thằng báo này đâu rồi???
Uzuki Kei
Không có thấy ở chỗ nào hết
Đấy thây, gã vò đầu bức tóc lo cho thằng em thế mà nó đối xử với gã vậy đó
Yuu vừa tưới cây vừa ngân nga
Nàng yêu thiên nhiên, cây cỏ và hoa lá
Gaku ngẩn ngơ trên chiếc ghế gỗ nhỏ
Ngắm nhìn gương mặt tựa thiên sứ kia
Yuu
Hôm nay em có muốn ra ngoài không
Yuu
Vậy mình đi dạo phố nhé
Mặc kệ mặt cậu biểu tình cỡ nào
Phản đối là thế, Gaku vẫn bươc từng bước chậm chạp đi theo
Yuu
Lâu lâu đi dạo phố chút
Nhưng mà cậu vẫn lẳng lặng theo sau
Nhũng tiệm nhỏ ven đường đã đông đúc khách lui tới
Nhũng bông hoa nhỏ mọc li ti cạnh mấy cái cây to lớn
Mùi bánh mì mới ra lò thơm nức cả mũi
Gaku bỗng thấy ấm áp kì lạ
Gaku
*Với cô gái kì cục này sao?*
Một cảm giác bình yên mà tuổi thơ cậu chưa từng có
Yuu
Chắc em không quen đường ở đây đâu
Trên môi nàng có một nụ cười rất nhẹ, nhẹ như ánh chiều
Lại khiến lòng ai kia náo động
Yuu
Hôm nay sẽ mua hoa hồng trắng nhá
Nàng cúi người nhìn từng đoá hoa được đặt cạnh nhau ngay ngắn
Khẽ cầm một bông còn vương vài giọt nước lên ngắm nghía
Yuu
Nhưng mà hoa hồng trắng thật sự dịu dàng lắm
Phút chốc, chỉ trông phút chốc mà thôi
Tai Gaku đỏ ửng lên như con tôm luộc
Chỉ là chẳng ai thấy, chẳng ai hay
Đầu ngón tay Yuu lướt nhẹ trên cánh hoa
Yuu nhỏ giọng, nghiêng đầu một lúc rồi lấy một bó nhỏ
Ánh nắng phủ xuống gương mặt mềm mại kia
Nhìn nàng ôm bó hoa vào lòng, khoé môi cong lên rất nhẹ
Yuu
Em không thấy nó giống em à?
Gió chiều lướt qua, làm vài lọn tóc vàng khẽ lay động trước mắt cậu
Gaku im lặng nhìn nàng đứng giữa sắc hoa nhàn nhạt, mỏng manh như thể sẽ bị gió cuốn bay mất
Tại sao nàng luôn mỉm cười như thế
Rõ ràng trông nàng hệt như đoá hoa sắp tàn hơn bất kì ai
Yuu chậm rãi bước cạnh Gaku
Hai bóng người kéo dài dưới ánh chiều tà, một trước một sau lặng lẽ đi trên con đường đầy sắc xanh
Chỉ có hương hoa thoang thoảng còn vương nơi đầu mũi của thiếu niên tóc bạc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play