Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐN Honkai Impact 3rd: Biên Niên Sử Của Lucian

Chap 1

Mùi của máu
Của sắt gỉ
Cái chết
Và bóng đêm bất tận
Không gian tĩnh lặng đến gai người, chỉ còn tiếng gió tàn nhẫn rít qua những bình nguyên cằn cỗi của một Lands Between đã bị tước đoạt hoàn toàn ánh mặt trời
Ba con người
Ba chiến binh
Ba bến đỗ cuối cùng của hy vọng
Họ là những Nightfarers
Những kẻ lữ hành can trường trong đêm tối, đang đứng trước ngưỡng cửa của ván bài cuối cùng
Ký ức về những đồng đội ngã xuống rải rác dọc con đường vấy máu ghim chặt vào tâm trí họ
Cả ba đều hiểu rõ, bước chân tiếp theo bước vào lãnh địa của màn đêm rất có thể sẽ là bước chân cuối cùng
Giữa thảm cỏ nhạt nhòa rung lên bần bật trong gió, nữ chiến binh với mái tóc vàng buông xõa khẽ nhắm nghiền đôi mắt
Bàn tay trần của cô đưa lên, nâng niu một tàn tích nhỏ nhoi của thế giới cũ
Cô đang cố gắng chắt lọc chút bình yên mỏng manh còn sót lại, thu nạp lấy chút hơi ấm cuối cùng của vạn vật trước khi bóng tối lạnh lẽo nuốt chửng tất cả
Nét mặt cô tĩnh lặng, một sự bình thản bi tráng che giấu đi cơn bão táp trong lòng
Cách đó không xa, dưới bầu trời hắt hiu những vệt sáng leo lét, vị kỵ sĩ giấu mình sau lớp giáp trụ kiên cố đứng sừng sững như một ngọn tháp đơn côi
Một con quạ đen khổng lồ sải cánh đáp xuống bờ vai bọc thép, mang theo những thông điệp vô thanh từ tàn tro và gió lốc
Ánh nhìn của người kỵ sĩ xuyên thủng màn sương quỷ dị, gánh vác sự cảnh giác tột độ của một kẻ đã chứng kiến quá nhiều sự dối trá ẩn nấp trong bóng râm
Và ở đó, đôi bàn tay mang găng từ từ siết chặt chuôi thanh đại kiếm đã sứt mẻ
Máu đen vẫn còn rỉ dọc theo lưỡi thép lạnh lẽo, từng vệt đỏ úa phản chiếu sự khốc liệt của hàng trăm trận tử chiến đã qua
Chiếc la bàn bạc chạm trổ tinh xảo nằm tĩnh lặng trong lòng bàn tay còn lại, kim chỉ nam của nó đã thôi hướng về những miền đất quen thuộc, mà trỏ thẳng vào tâm điểm của tai ương
Vòng quay của định mệnh đã điểm
Đã đến lúc chấm dứt mọi thứ
Mục tiêu cuối cùng đang chực chờ phía trước
Heolstor
Kẻ ngự trị Vực Thẳm, cội nguồn vặn vẹo của đêm trường tăm tối
Không một lời từ biệt nào được thốt ra
Không một tiếng xưng danh hay gầm thét vinh quang
Giữa ba Nightfarers chỉ có một sự đồng điệu tuyệt đối của những linh hồn đã được rèn giũa qua lửa đỏ và sự tuyệt vọng
Họ thu vũ khí, hít một hơi thật sâu cái không khí ngập mùi rỉ sét, và đồng loạt cất bước
Phía trước là màn đêm đặc quánh
Hoặc lưỡi gươm của họ sẽ xé toạc lồng ngực của Heolstor, mang bình minh ló dạng rọi chiếu lên thế giới hoang tàn này một lần nữa...
Hoặc họ sẽ gục ngã, vĩnh viễn chìm sâu vào Bóng Đêm Vĩnh Hằng
___________
Trái ngược hoàn toàn với cái viễn cảnh bi tráng, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt sặc mùi sử thi lúc nãy... thực tế chiến trường lại là một mớ hỗn độn mang tên "thảm họa tổ đội"
Khí chất ngút ngàn của bộ ba Nightfarers đã bốc hơi sạch sẽ chỉ sau vài mười lăm giây giao tranh, khi hai trong số ba "bến đỗ hy vọng" đã sấp mặt nằm đo ván trên nền đất lạnh
Bóng tối của Heolstor gầm thét, tung ra một nhát chém xé toạc không gian
Salazam lộn vòng chật vật qua bãi bùn lầy để né đòn, giáp trụ xước xát thê thảm
Vừa gồng mình lách qua lưỡi hái tử thần, anh vừa xé toạc cái bầu không khí tĩnh lặng đến gai người bằng một tiếng gầm phẫn nộ
Salazam
Salazam
Đ*t cụ lũ ngu!!
Từ phía ngoài, nơi linh hồn của hai kẻ đã ngã xuống đang trôi nổi tàng hình chờ hồi sinh, những âm thanh vô dụng thi nhau lọt vào tai nghe của Salazam
Veigor
Veigor
Né chiêu! Né Chiêu Đi Anh!!
Diego
Diego
Cố lên người anh em!!
Diego
Diego
Hãy tin vào sức mạnh tình bạn!!
Lưỡi đại kiếm của Heolstor sượt qua mũ giáp, suýt nữa gọt đi nửa cái đầu của vị kỵ sĩ
Salazam vừa né từng vết chém của con boss vừa liên tục mạt sát hai đứa đang nhìn mình bị ăn hành
Salazam
Salazam
Tình bạn cái đ*o gì!???
Vừa chật vật nhảy lùi lại để thoát khỏi vùng sát thương diện rộng, Salazam vừa tuôn một tràng rủa xả vào mặt hai kẻ đang rảnh rỗi đứng cổ vũ
Salazam
Salazam
Đã bảo là cầm hộ bố mày Guardian đi, đ*t cụ lấy con Revenant làm cái con c*c gì rồi chết đầu!!!??
Veigor
Veigor
Thì... ai biết sát thương con boss này nó ảo ma đến vậy đâu...
Không thèm để ý, Salazam lộn nhào né một luồng hắc ám sượt qua sườn, chĩa sự phẫn nộ sang kẻ còn lại
Salazam
Salazam
Còn mày nữa! Lấy con Duchess và không đọc kỹ năng?
Salazam
Salazam
What the fuck!!?
Bóng ma ảo ảnh của Diego bay lơ lửng, chắp tay ỉ ôi với cái giọng điệu ngọt nhạt đến sởn gai ốc
Diego
Diego
Thôi mà anh zai~
Diego
Diego
Gánh tiểu muội nốt lần này thôi
Khói bụi mù mịt, Heolstor đang gồng mình hấp thụ sức mạnh, bầu trời chuyển sang màu đỏ ối báo hiệu giai đoạn hai của cuộc chiến
Khóe môi Salazam giật giật, gân xanh nổi đầy trán
Salazam
Salazam
Tao nghe câu này khi đánh con Heolstor trước khi đánh mấy dạng Everdark đấy!!
Và thế là, thay vì một bản anh hùng ca bi tráng, trận chiến quyết định số phận của màn đêm lại vang vọng những tiếng chửi thề, tiếng vũ khí va chạm loảng xoảng, và tiếng gào thét bất lực của một gã kỵ sĩ đang phải còng lưng "gánh tạ" chống lại Vực Thẳm
_______________
Không biết trôi qua bao lâu
Chỉ biết rằng, khi nhát kiếm cuối cùng mang theo chút sức lực tàn dư của Salazam găm ngập vào cốt lõi hắc ám của Heolstor, toàn bộ không gian xung quanh như ngừng đọng
[Nightlord Slain]
Cuộc chiến đã kết thúc
Một chiến thắng vĩ đại dành cho lòng kiên trì không tưởng... và hiển nhiên, một chiến thắng vinh danh kỹ năng còng lưng "gánh tạ" thượng thừa của vị kỵ sĩ
Diego
Diego
Hú hú!! Đỉnh quá anh zai ơiiii!!!
Giọng Diego hét lên the thé qua micro, ăn mừng nhiệt liệt như thể cậu ta vừa là MVP của trận đấu
Veigor
Veigor
Cuối cùng cũng qua ải! Cháy quá anh!
Ở đầu dây bên kia, Salazam buông thõng chiếc tay cầm đang dính đầy mồ hôi, thở hắt ra một hơi dài cạn kiệt sinh lực
Nhìn hai cái đồng đội vừa được hồi sinh đang nhảy múa tung tăng vòng quanh đống tro tàn của boss, anh chỉ biết bất lực nhả ra một câu cay đắng
Salazam
Salazam
Biết thế tao chơi một mình...
Diego
Diego
Thôi mà anh, có tụi em làm "cổ động viên" anh mới có động lực quẩy hăng thế chứ!
Sau vài phút chia chác chiến lợi phẩm, kèm theo vài câu cà khịa, mắng mỏ "yêu thương" đã thành thương hiệu của tổ đội, biểu tượng của cả ba lần lượt hiện lên thông báo chuẩn bị thoát
Salazam
Salazam
Mai chiến tiếp nhé
Salazam
Salazam
Nhớ nâng cấp đồ đi đấy hai thằng ngu
Diego
Diego
Ok anh zai!
Veigor
Veigor
Sếp ngủ ngon!
Những chiến binh Nightfarers dũng mãnh, đầy sát khí nháy mắt tan biến, trả lại không gian tĩnh lặng cùng màn hình máy tính đen ngòm phản chiếu ánh đèn đường lọt qua khe cửa
Giao diện trò chơi mờ dần
Tháo chiếc tai nghe chơi game xuống, "Salazam" vươn vai mỏi nhừ, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên
Nghĩ lại thì, họ thực chất chỉ là những người bạn quen biết nhau qua mạng chưa đầy một tháng
Một sự tình cờ bắt cặp ngẫu nhiên trong sảnh chờ đã gắn kết ba con người xa lạ lại với nhau
Họ chẳng biết mặt mũi nhau ra sao, tên thật là gì, hay cuộc sống ngoài đời của đối phương như thế nào
Vậy mà cứ đến tối, họ lại tự động tụ tập, lại cùng nhau "tấu hài", cùng chửi bới ỏm tỏi và sát cánh để chinh phục những con quái vật khó nhằn nhất
Đôi khi, gánh theo vài "cục tạ" cũng không hẳn là điều tồi tệ
Ít nhất nó khiến cho cái thế giới ảo tăm tối này trở nên ồn ào và đáng nhớ hơn rất nhiều
•[Ting!]•
Âm thanh thông báo sắc lạnh đột ngột vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch của căn phòng
Màn hình của chiếc máy tính bỗng rực sáng
???
???
Hở?
Salazam nhớ rằng mình đã tắt nó rồi, nhưng nay lại bỗng sáng lên
???
???
'Chuyện quái gì thế?'
Với tay lấy cây gậy bóng chày được đặt trên đầu giường, Salazam bước từ từ đến gần chiếc máy tính
???
???
'Tin nhắn mail? Giờ này sao?'
Di chuyển con trỏ chuột nhấn vào tin nhắn thì lập tức, lá thư mở bung ra
Nhưng thay vì giao diện email quen thuộc, một khung hình kỳ lạ hiện lên
Nó mang đậm âm hưởng gothic u ám, với những đường viền được chạm khắc hoa văn rễ cây Erdtree tinh xảo đến mức trông như một tác phẩm nghệ thuật đồ họa đỉnh cao, hệt như chính con game cô vừa chơi
[Gửi chiến binh vĩ đại, Salazam Kỹ năng sinh tồn, lòng quả cảm và khả năng lãnh đạo của ngài tại vùng đất Nightreign đã vượt xa mọi kỳ vọng của chúng tôi Sứ mệnh tại Vực Thẳm đã khép lại, nhưng Vòng Quay Định Mệnh mới chỉ vừa bắt đầu Chúng tôi trân trọng mời ngài tham gia vào một dự án thử nghiệm đặc biệt, một thế giới hoàn toàn mới chưa từng được công bố Ngài có sẵn sàng đánh thức bản ngã thực sự của mình một lần nữa? [CHẤP NHẬN] hoặc [TỪ CHỐI] ]
__End Chap 1_

Chap 2

Salazam nhìn vào cái bảng email đó, nhìn thật lâu... Thật lâu...
Lâu tầm 30 giây
•[Cạch]•
Cô cúi xuống, vươn tay rút thẳng phích cắm
Chiếc máy tính liền tắt ngúm, màn hình tối đen lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Hạ cây gậy bóng chày trên tay xuống, Salazam nhìn cái màn hình đen ngòm bằng một ánh mắt khinh thường tột độ
???
???
Xàm
Cũng đúng thôi, khi mà nàng chỉ là một công dân gương mẫu và cực kỳ tầm thường
Việc còng lưng gánh hai "cục tạ" để đánh bại con boss Heolstor ban nãy tuy có chút thành tựu, nhưng nhìn chung vẫn là một chiến tích quá đỗi bình thường
???
???
'Mấy cái video 0 damage tràn lan chắc để trưng, làm gì đã đến lượt mình được nhà phát hành chọn mặt gửi vàng chứ'
Sau một hồi phân tích logic, não bộ cô đơn giản chốt lại
Có lẽ là do dạo này cô click vào mấy cái link mod game không rõ nguồn gốc chăng?
???
???
'Kệ, đi ngủ đã'
Đang định quay lưng bước về phía chiếc giường êm ái, thì...
•[Ting]•
Bước chân cô khựng lại giữa không trung
???
???
...
Salazam từ từ quay lại, cái màn hình đó... Cái màn hình đáng lẽ đã bị ngắt điện đó... Nó lại sáng lên một lần nữa!
Thứ ánh sáng trắng xanh nhợt nhạt hắt ra, và lần này, đính kèm trên đó không phải là một bức thư lịch sự nào cả, mà là một gương mặt kỳ dị, vặn vẹo, méo mó đang trừng trừng nhìn thẳng vào cô qua lớp kính
•[BỐP!!]•
Dứt khoát, gọn gàng và không chút do dự
Tiếng kính vỡ chát chúa vang lên xé toạc màn đêm
Gương mặt ma quái biến mất ngay lập tức, cùng với đó là cái màn hình máy tính nát bét, gục hẳn xuống bàn dưới cú vung gậy bóng chày toàn lực
Không hề có tiếng hét thất thanh hay sự hoảng loạn sợ hãi nào, chỉ có phản xạ vật lý thuần túy của một kẻ không thích bị dọa ma
???
???
Oops...
Salazam đưa tay lên che miệng khi nhận ra mình vừa gõ nát phương tiện giải trí về đêm của bản thân
Mùi khét nhè nhẹ của linh kiện điện tử cháy bắt đầu bốc lên
Sự nuối tiếc tiền bạc ngay lập tức bị đè bẹp bởi bản năng sinh tồn
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, nàng vứt vội cây gậy xuống nệm, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía góc phòng để ngắt cầu dao tổng
Ma quỷ, hacker hay thư mời cứu thế gì thì tính sau, chứ để rò điện hay cháy nổ cái phòng này thì có mà tiêu tùng thật!
Vừa lao đi được vài sải chân, những tưởng chỉ một nhịp thở nữa thôi là ngón tay đã chạm được vào cái cầu dao cứu mạng thì...
•[Rè...Rè...RẸT!]•
Một âm thanh nhiễu sóng điện từ chát chúa vang lên, xé toạc cả không gian tĩnh lặng của căn phòng ngủ
​Chưa kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, chân cô bỗng hẫng lên khỏi mặt đất
Một lực đạo kinh hoàng đột ngột siết chặt lấy vòng eo, thô bạo nhấc bổng cô lên không trung như một món đồ chơi rỗng ruột
Hơi lạnh buốt sống lưng truyền xuyên qua lớp áo ngủ
Salazam cúi xuống
Bầu máu nóng trong người phút chốc đông cứng lại
Bao trọn lấy cơ thể cô lúc này là một bàn tay khổng lồ, trắng toát, nhợt nhạt và lạnh lẽo đến rợn người
???
???
What the f***!!?
​Cố gắng xoay người nhìn lại phía sau, cảnh tượng đập vào mắt khiến não bộ của cô hoàn toàn đình công
Chiếc màn hình máy tính... cái thứ vừa bị cô dùng gậy bóng chày gõ cho vỡ nát, phích cắm đã rút, mạch điện bên trong thì đang xẹt lửa chập chờn... vậy mà lúc này nó lại đang phát ra thứ ánh sáng trắng xanh rực rỡ và huyễn hoặc
Và kinh hoàng hơn cả, cái cánh tay ma quái khổng lồ đang siết chặt lấy cô... nó đang vươn thẳng ra từ chính tâm điểm của chiếc màn hình nát bét đó!
Bất chấp mọi định luật vật lý, bất chấp logic thông thường, ranh giới giữa thế giới ảo và đời thực dường như đã bị xé rách hoàn toàn
???
???
CỨU!! CÓ AI KHÔNG!!!??
Theo bản năng bình thường nhất của nhân loại, Salazam liền hét lên thất thanh
Cánh tay khổng lồ không chần chừ thêm giây nào, nó gồng lên, giật lùi cô một lực cực mạnh về phía vầng sáng quỷ dị
???
???
CỨU TÔ- AHHH
Tiếng hét xé lòng bị cắt đứt cái "rụp" giữa chừng
Thân ảnh cô gái bị vòi rồng ánh sáng nuốt chửng, kéo tuột vào bên trong chiếc màn hình vỡ vụn
•[Xẹt!]•
Một tia lửa điện lóe lên rồi tắt ngúm
Vầng sáng huyễn hoặc biến mất không để lại dấu vết
Căn phòng ngủ lập tức chìm lại vào bóng tối sâu thẳm và sự tĩnh lặng đến chết chóc
Chẳng còn lại gì, ngoại trừ mùi khét lẹt của linh kiện điện tử bị cháy, và cây gậy bóng chày nhôm lăn lóc một cách vô dụng trên nền nhà
_____________
Bên trong căn phòng le lói ánh nến, Kallen Kaslana ngồi khoanh tay, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại thành một đường nhăn trán
Kallen nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bí ẩn đang ngồi vắt chéo chân đối diện mình, cẩn trọng cất lời
Cô vừa phải căng não ra để tiếp thu một câu chuyện dài ngoẵng chứa đầy những từ ngữ quái đản như "máy tính", "cắm phích", hay "gánh tạ đánh boss"
???
???
Vậy... đó là lý do cô ở đây sao?
Kallen nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bí ẩn đang ngồi vắt chéo chân đối diện mình, cẩn trọng cất lời
•Chính xác nga~•
Cô ta rướn người về phía trước, chống cằm nhìn vị Thánh nữ của nhà Kaslana bằng một ánh mắt đầy ý vị
•Em thật là thông minh, Kallen đáng mến•
•Và sau cái sự cố chấn động đó, ta bị ném đến thế giới này•
•Lưu lạc khắp nơi, tựa một kẻ vô nghề, vô dụng, chẳng biết bấu víu vào đâu...•
Kallen im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt sắc bén của một chiến binh thì không hề buông lỏng
Kallen Kaslana
Kallen Kaslana
'Hoàn toàn không khớp'
Dáng vẻ thong dong đến gai người này, phong thái áp đảo mờ ảo toát ra từ từng cái nhấc tay, và cả cái cách cô ta kể về việc bị một thế lực siêu nhiên kéo tuột vào không gian khác nhẹ bẫng như đang kể chuyện đi dạo đầu ngõ...
Không có bất kỳ một chi tiết nào trên người nữ nhân này giống với hình tượng một kẻ "vô nghề, vô dụng" hay đang hoảng loạn vì lưu lạc cả
•Khi ta cảm thấy tuyệt vọng nhất, yếu đuối nhất thì em...•
Kallen Kaslana
Kallen Kaslana
'Với cả... Nó thực kỳ lạ...'
Kallen cắn nhẹ môi dưới, cố gắng gạt bỏ cái mớ logic hỗn độn trong câu chuyện kia ra khỏi đầu
Chưa kịp để Kallen lên tiếng ngắt lời, người phụ nữ đột ngột chồm hẳn người tới
Ánh nến hắt lên, soi rõ một nụ cười tuyệt mỹ nhưng ngập tràn sự giảo hoạt
Giọng nói của cô ta bỗng trở nên ma mị, ngân dài mang theo sự sến súa cố ý
•Kallen Kaslana, em là ánh rực rỡ nhất, là ngọn lửa trắng đã cứu vớt ta•
Nữ nhân ấy khẽ chớp mắt, chậm rãi thốt lên cái tên mà nãy giờ cô ta vẫn luôn giấu kín, kết thúc bằng một âm vực đầy thỏa mãn
Castifilius / Filius Immaculatus
Castifilius / Filius Immaculatus
Cứu vớt Castifilius này~
__End Chap 2__

Chap 3

Kallen Kaslana
Kallen Kaslana
Tôi... Không hiểu
Kallen chớp mắt, đôi lông mày nhíu chặt lại
Một sự lúng túng hiếm hoi hiện lên trên gương mặt của vị Thánh nữ nhà Kaslana
Tâm trí nàng trống rỗng
Lẽ ra, với thân phận và sự cảnh giác của mình, Kallen không bao giờ để một kẻ lạ mặt tùy tiện tiếp cận, huống hồ là ngồi đối diện chuyện trò thế này
Nàng chỉ đơn giản là đã tìm thấy nữ nhân này ở...
Kallen Kaslana
Kallen Kaslana
'Ở đâu...? Mình... đã gặp cô ấy ở đâu?'
Ngay khi câu hỏi ấy vừa nhen nhóm trong đầu, một cơn đau nhói buốt đột ngột xé toạc đại não tựa như có hàng ngàn mũi kim găm thẳng vào dây thần kinh
Kallen lảo đảo, vội vàng đưa tay lên đỡ lấy trán
Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, chèn ép lấy buồng phổi nàng
Những giọt mồ hôi lạnh toát bắt đầu rịn ra, trượt dài trên sườn mặt mỹ miều đang dần mất đi huyết sắc
Tầm nhìn khẽ nhòe đi, Kallen ngước lên, đôi đồng tử màu saphire co rụt lại, chất chứa đầy sự hoang mang và run rẩy
Kallen Kaslana
Kallen Kaslana
Chúng ta... đã gặp nhau... ở đâu?
Nhìn con mồi đang dần rơi vào bẫy, khóe môi Castifilius cong lên một đường tuyệt mỹ
Nàng ta khẽ nghiêng đầu, chất giọng mị hoặc kéo dài ra, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí đang suy yếu của Kallen
Castifilius / Filius Immaculatus
Castifilius / Filius Immaculatus
Cách chúng ta gặp nhau... Rất~ là đặc biệt, Kallen ạ
Đôi mắt của Castifilius lóe lên một tia sáng dị thường
Và rồi, nàng ta bắt đầu kể
Lời nói tuôn ra không mảy may vấp váp, mềm mại nhưng lại mang sức nặng của một lời nguyền tà ác, trực tiếp can thiệp vào tầng sâu nhất của tiềm thức
Castifilius vẽ ra một khung cảnh quen thuộc đến đau lòng
Một đêm tuyết lạnh giá ở Bát Trùng Thôn
Một cô gái tóc trắng mang trên mình chiếc hộp bí ẩn, thân thể đầy rẫy vết thương, kiệt sức gục ngã dưới gốc cây hoa anh đào rực rỡ sắc hồng
Kallen khẽ hé môi, hơi thở dồn dập
Ký ức đó... nàng nhớ rất rõ
Đó là lần đầu tiên nàng gặp được ánh sáng của đời mình
Bàn tay dịu dàng ấy đã vươn ra, sưởi ấm thân xác tàn tạ của nàng
Người đó đã mỉm cười, đôi tai cáo khẽ rung lên...
Nhưng, ngay khoảnh khắc hình bóng của người ấy chuẩn bị hiện lên toàn vẹn trong tâm trí Kallen, một thứ bóng tối quỷ dị bất thần ập tới
Sắc hồng của cánh hoa đào phút chốc héo úa, mục nát thành màu tro tàn
Bóng hình trong ký ức của Kallen bắt đầu vỡ vụn và bị cưỡng ép tái tạo
Sắc hồng của cánh hoa đào phút chốc héo úa, mục nát thành màu tro tàn
Mái tóc hồng nhạt của vị vu nữ đền thờ bị một màu sắc u tối đè nát
Đôi tai cáo biến mất
Nụ cười thuần khiết êm đềm bị thay thế bởi một cái nhếch mép giảo hoạt
Người phụ nữ bế bổng Kallen lên dưới cội cây thần thụ năm ấy... Người đã băng bó vết thương cho nàng... Người mà nàng đã trao trọn trái tim và lý tưởng...
Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy... hoàn toàn trùng khớp với Castifilius
Mọi thứ liền mạch và hợp lý đến mức kinh ngạc
Một luồng hơi ấm thân thuộc dâng lên trong lồng ngực Kallen
Sự dịu dàng giả tạo ấy chân thực đến mức đáng sợ, khiến ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh hoàn toàn sụp đổ
Nàng cảm thấy mơ hồ, đầu óc đê mê, tựa như đó mới chính là sự thật
Rằng Castifilius mới chính là người nàng luôn tìm kiếm, là ký ức thực sự không thể chối cãi
Kallen Kaslana
Kallen Kaslana
'Đúng vậy... là cô ấy... là Castifilius...'
Nhưng, ngay khi linh hồn nàng sắp sửa buông xuôi để đón nhận đoạn ký ức bị bóp méo ấy, một tiếng vỡ nát vang lên chát chúa từ tận cùng đáy tim
Không
Ký ức có thể bị thay đổi, thị giác có thể bị đánh lừa, nhưng nhịp đập thổn thức của trái tim khi hướng về người thương yêu nhất thì không một thế lực nào có thể sao chép được
Sự giả dối này... quá đỗi lạnh lẽo
Kallen bừng tỉnh
Đôi mắt nàng mở bừng, trợn trừng nhìn chằm chằm vào khoảng không
Nàng cắn chặt răng đến mức bật máu, siết chặt hai bàn tay lại
Lớp màng nhĩ lùng bùng những tiếng thì thầm ma quái của Castifilius
Kallen Kaslana
Kallen Kaslana
'Không... KHÔNG!'
Kallen gào thét trong câm lặng, dùng toàn bộ ý chí để xé toạc tấm màn ảo ảnh vừa được dựng lên
Kallen Kaslana
Kallen Kaslana
'Đó chắc chắn không phải ký ức thực sự của mình!!'
Âm thanh xúi giục ma quái trong không gian bất chợt chững lại
Bầu không khí vặn vẹo xung quanh Kallen bỗng nhiên đình trệ, tựa như một thước phim bị bấm nút tạm dừng
Đi kèm với đó là một tiếng nói vang lên, không còn mị hoặc hay sến súa, mà mang âm hưởng của một sự chán chường tột độ
Castifilius / Filius Immaculatus
Castifilius / Filius Immaculatus
Ầu... Ta cứ nghĩ mình đã đủ mạnh để can thiệp vào thế giới bị che phủ này rồi chứ...
Bóng hình của Castifilius bắt đầu mờ dần, vỡ ra thành những mảng sương mù lởm chởm
Trước khi ảo ảnh hoàn toàn sụp đổ, nữ nhân đó khẽ nghiêng đầu, bỏ lại một câu nói lạnh lẽo ghim thẳng vào tiềm thức Kallen
Castifilius / Filius Immaculatus
Castifilius / Filius Immaculatus
Thôi thì, hẹn gặp lại em trên giàn treo cổ... Kallen đáng mến
Lập tức, một lực lượng kỳ lạ vô hình trỗi dậy, thô bạo tóm lấy tâm trí Kallen, cưỡng ép và giật mạnh nàng lôi tuột ra khỏi vực thẳm của mộng cảnh
________
Kallen Kaslana
Kallen Kaslana
AH!!
Kallen bật dậy, không khí tràn vào buồng phổi khiến nàng ho sặc sụa
Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội, và trái tim thì đang loạn nhịp nện thình thịch liên hồi
Những giọt mồ hôi lạnh toát lăn dài trên vầng trán thanh tú, thấm đẫm cả mảng áo sau lưng
Nàng hoang mang liếc nhìn xung quanh
Những bức tường đá tảng ảm đạm, chấn song sắt han gỉ lạnh lẽo, và mùi nấm mốc quen thuộc xộc thẳng vào mũi
Kallen vẫn đang ở trong nhà lao của giáo hội Schicksal
Chẳng có Bát Trùng Thôn, chẳng có tuyết rơi, và cũng chẳng có người đàn bà mang tên Castifilius nào cả
Kallen Kaslana
Kallen Kaslana
Mình...mơ sao?
Kallen thẫn thờ lẩm bẩm, đưa hai tay lên ôm lấy đầu
Nhưng cảm giác ấy quá đỗi chân thực
Sự lạnh lẽo từ cái chạm của ảo ảnh đó, cơn đau xé rách đại não khi ký ức bị bóp méo, và cả lời hẹn gặp lại đầy man rợ trên "giàn treo cổ"... Mọi thứ vẫn còn in hằn sống động trong tâm trí nàng, rõ nét đến mức đáng sợ
Trong khi vị Thánh nữ nhà Kaslana đang chìm trong sự hoang mang tột độ tại ngục tối, thì ở phía xa, cách đó một khoảng không gian và thời gian không xác định...
__________
Tại một con hẻm nhỏ tăm tối, ẩm thấp và bốc mùi rêu phong, không gian tĩnh lặng bỗng nhiên bị xé rách
•[Xẹt...xẹt...]•
Một tia lửa điện vặn vẹo chớp nháy giữa không trung, rạch ra một khe nứt phát ra thứ ánh sáng trắng xanh nhợt nhạt
Khe nứt ngoác rộng ra trong tích tắc, "nhổ" ra một vật thể lạ trước khi đóng sập lại, biến mất không để lại lấy một dấu vết
•[Bịch]•
Vật thể lạ rơi tự do từ độ cao hai mét, đập lưng thẳng xuống nền đất lát đá tảng gồ ghề, hất văng mấy cái nắp thùng gỗ mục nát sang một bên
???
???
Đ*...gãy mẹ cái lưng rồi!!
Cô gái lóp ngóp bò dậy, nhăn nhó ôm lấy cột sống đang biểu tình dữ dội
Đầu óc cô quay cuồng tựa như vừa bị ném vào máy giặt quay ở tốc độ cao nhất
Phải mất một lúc lâu, tầm nhìn của cô mới bắt đầu rõ nét trở lại
Cô chớp mắt, ngẩng đầu lên
Không còn trần nhà quen thuộc, không còn mảng tường dán đầy poster game, cũng chẳng có mảnh kính vỡ nào trên sàn
Thay vào đó là những bức tường gạch đá phong hóa cao vút, bầu trời đêm xa lạ vắng bóng ánh đèn đường, và một bầu không khí sực mùi sương lạnh của thời trung cổ
???
???
What The F*ck!? Mình đang ở đâu thế này!!??
Tiếng thét vang vọng trong con hẻm vắng
Đáp lại cô chỉ có tiếng gió lùa rin rít
Cô thở hắt ra, đưa hai tay lên ôm đầu định vò tóc cho tỉnh táo lại, nhưng... mọi chuyển động đột ngột khựng lại
Đầu ngón tay cô vừa chạm vào một thứ gì đó vươn dài và nhọn hoắt ở hai bên thái dương
Cô sững người, từ từ miết dọc theo vành tai của mình
Nó dài, nhọn, và mỏng manh hệt như... tai của loài Elf
???
???
Cái quái...
Cô hoảng hốt sờ soạng khắp mặt
Đường nét khuôn mặt có vẻ sắc sảo hơn
Mái tóc vốn dĩ thường ngày được xõa rối bù lúc này lại dài thượt, được buộc vút cao lên thành một đường đuôi ngựa gọn gàng
Đôi mắt mở to ngơ ngác chớp chớp liên hồi
Cúi xuống nhìn bản thân, cô chợt nhận ra bộ đồ ngủ bằng vải cotton in hình gấu mập đã không cánh mà bay
Thay vào đó, cô đang khoác trên mình một bộ trang phục màu sắc đơn điệu nhưng kỳ lạ, với chiếc cổ áo dựng cao che khuất một nửa vùng cổ, ôm sát lấy thân thể đang mang một hình hài hoàn toàn mới mẻ
???
???
Chuyện quái gì thế này!?
__End Chap 3__
•[Zan]•
•[Zan]•
Filius Immaculatus
•[Zan]•
•[Zan]•
Cái tên này có nghĩa là Vô Lậu Tịnh Tử
•[Zan]•
•[Zan]•
Chân thành cảm ơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play