Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Dương Kiều ] Đợi Em Ở Chuyến Ga Tàu

chap 1

Ở làng Thiên mẫn, có một cô gái tên Ánh cô có một làn da trắng, đôi mắt to và đôi chân thon dài. Đó là điều ước mà phụ nữ ở làng này luôn mong muốn có được. Nhưng vì đây là làng quê nghèo, cuộc sống bữa đói bữa no. Những người phụ nữ phải lam lũ bước chân ra cánh đồng đầy nắng và gió để làm việc thế nên việc giữ cho mình trở nên xinh đẹp là điều khá khó khăn với họ. Còn Ánh, cô là một người thành phố đích thực. Lý do cô trở về làng quê là vì cô rất thương Duy một cậu trai thanh niên đầy sức sống. Lên Thành phố lập nghiệp, nhưng sau khi quen biết và nên duyên với ai cậu quyết định trở về quê để tiếp tục các nghề nước mắm của mẹ mình
NovelToon
Ánh vì thương Duy, cũng chấp nhận từ bỏ tất cả nơi thành phố xa hoa và trở về nơi làng quê yên bình và giản dị, mặc cho những lời khuyên bảo của ba mẹ hay những lời trách móc của bạn bè thật thà Ánh đã thật sự nghĩ đến. Nhưng cô biết không có những người giông bão thì sẽ chẳng có những ngày bình yên nên cô cứ nuôi cho mình một hy vọng rằng cuộc sống rồi sẽ đổi thay mọi thứ đều sẽ đổi khác cuộc đời đều sẽ có những nút thăng núc trầm.
Nhưng làm gì có cuộc sống màu hồng như trong truyện cổ tích. Nếu như mọi thứ đều suôn sẻ thì con người đâu phải sống khốn khổ đến mức phải chết dần chết mòn trong đói khát trong những lần bị thực tại dập cho tả tơi
Ánh không thể thích nghi với chính cái cuộc sống mà cô đã từng mong muốn và lựa chọn. Quả thật là như vậy vì khoảng cách giữa thành phố và làng quê là hai thế giới trái ngược nhau cùng là ở trong trái đất nhưng một nơi thì ồn ào náo nhiệt một nơi lại bình dị đến lạ thương
Ở thành phố người ta mong muốn chạy đua cho thật nhanh để bước đến thành công chạm đến nơi đỉnh cao của rực rỡ, còn làng quê nơi người ta buông bỏ hết những gì gọi là lòng trách ẩn, chỉ cần cơm đủ ăn áo đủ mặc sống qua ngày thế là đủ rồi
Ánh phải bắt đầu tập làm quen với những con người mới. Tập thích nghi với môi trường mới, và còn phải đối mặt với mẹ chồng. Người mà Duy luôn tôn trọng yêu thương khác ngoài Ánh
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Nấu cơm mà để cho cơm sống như thế này
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Rồi thằng duy nó về nó lấy gì mà ăn?
Bà nội Dương
Bà nội Dương
cô không biết nghĩ cho chồng mình à?
Ánh
Ánh
Con xin lỗi mẹ
Bà nội Dương
Bà nội Dương
làm ơn đi nấu lại!
/:/:/;/:/
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Có tay có chân thì cũng phải ra đồng để làm việc, đừng có ỷ mình là người thành phố rồi giở trò làm biếng
Ánh
Ánh
Dạ không có đâu nè tại con đang mang thai sợ vận động mạnh ảnh hưởng đến em bé
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Đừng có diện cớ
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Ngày xưa tôi bầu thằng Duy
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Cũng có bỏ ruộng ngày nào đâu
Ánh
Ánh
/:/:/:/:/:/:/
Duy
Duy
Em ráng thương mẹ
Duy
Duy
Mẹ có nói gì thì để anh nói lại mẹ
Duy
Duy
Em đừng buồn
Ánh
Ánh
-:-;-:-:-:-
Rồi ngày tháng cứ trôi đi, đứa bé trong bụng cũng đến ngày chào đời. Và một bé trai bụ bẫm, trời làm sao diễn tả được cái cảm giác vui sướng của mẹ duy khi biết đứa cháu của mình là con trai bà nhảy cẩn lên khi em bé ảnh đứa trẻ ra ngoài và dành bế ngay lập tức mà không quan tâm đến đứa con dâu vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh để dành lấy sinh bạn non nớt này cho bà
Duy không thèm nhìn mặt con mà chạy ngay vào phòng xanh nhìn thấy vợ mình mà anh thấy xót
Chỉ biết khóc ôm vợ trong lòng
Em bé
Em bé
Aaaaaa
Em bé
Em bé
Aaaaaa
Em bé
Em bé
Hức
Em bé
Em bé
Aaaaaa
Đứa trẻ mới sanh từng đêm cứ khóc nấc lên không cho ai ngủ, duy thì bận việc ở xưởng nước mắm không thể đêm nào cũng về nhà. Thế là bị chăm con dành hết cho một mình Ánh
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Trời ơi bịt miệng nó lại đi
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Làm mẹ mà không biết giữ con
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Nó khóc thế thì làm sao mà ngủ
Ánh
Ánh
Dạ
Ánh
Ánh
Con xin lỗi mẹ
Ánh ở cữ mẹ chồng tuyệt nhiên không quan tâm cũng không muốn chăm sóc, khiến cho cô càng ngày mệt mỏi
Đứa trẻ cứ khóc nất từng đêm
Khiến cho tâm lý của Ánh ngày càng thay đổi
Đăng Dương (5 tuổi)
Đăng Dương (5 tuổi)
Mẹ ơi sao mẹ khóc vậy
Mới đó mà cũng được năm năm
Ánh bây giờ cùng cũng đã quen với cuộc sống ở làng quê chỉ là vẫn chưa thể chấp nhận được tính cách của mẹ chồng
Cô có nhiều lần không biết phản kháng khiến mình trở thành người có lỗi luôn luôn xin lỗi mẹ chồng
Ánh
Ánh
Không sao đâu vào nhà thay đồ được không
Đăng Dương (5 tuổi)
Đăng Dương (5 tuổi)
Dạ
Ánh
Ánh
Ngoan
Mọi thứ trở nên quá tải
Đỉnh điểm cho tất cả bất hạnh chính là những lần mẹ chồng nói xấu vô cớ
Cô không thể chịu đựng được nữa
Vài cuộc cãi vả giữa mẹ chồng và cô con dâu sảy ra
Hàng xóm nói vài lời chẳng hay ho
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Cũng là cái loại đẻ mướn
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Có gì hảnh diện
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Bỏ nhà theo trai mà bày đặt thanh cao
Ánh
Ánh
?
Ánh
Ánh
Trước giờ con lo cho cái nhà này không thiếu cái chi
Ánh
Ánh
Má không thương con cũng biết
Ánh
Ánh
Má nói mấy lời này là xúc phạm con
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Thì sao?
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Tao thích đó
Duy
Duy
Duy
Duy
Sao má nói như vậy
Duy
Duy
Tôn trọng gia đình con như cách mà gia đình con tôn trọng má đi
Bà nội Dương
Bà nội Dương
Mày đúng là cái thứ mất dạy
Ánh ngồi xuống ghế
Đôi mắt buôn xuôi hy vọng
Ánh
Ánh
Ly hôn đi
Duy
Duy
?
Mọi thứ rơi vào nhà m lặng
Duy chạy lại ôm vợ như conf muốn níu kéo
Duy
Duy
Anh xin lỗi
Duy
Duy
Anh sẽ thay đổi
Duy
Duy
Mua nhà ở riêng
Ánh
Ánh
Không cần
Duy
Duy
Anh
Duy
Duy
Anh
Ánh
Ánh
Vấn đề ở đây không phải là lỗi của anh
Ánh
Ánh
Anh quá thương mẹ
Ánh
Ánh
Đúng
Ánh
Ánh
Anh có hiếu
Ánh
Ánh
Nhưng anh không có tình
Ánh
Ánh
Anh không thương em
Duy
Duy
..
Duy
Duy
…..
Dương đứng một góc trong nhà
Nghe rõ tất cả
Hoang mang và hoảng sợ
Đăng Dương (5 tuổi)
Đăng Dương (5 tuổi)
Mẹ…

chap 2

Ngày thoả thuận ly hôn đã hoàn tất
Ánh xách va li mà rời đi
Ánh
Ánh
Nhớ ở nhà ngoan
Ánh
Ánh
Nghe lời người lớn nha
Đăng Dương (5 tuổi)
Đăng Dương (5 tuổi)
Dạ
Ánh
Ánh
Giỏi
Đăng Dương (5 tuổi)
Đăng Dương (5 tuổi)
Khi nào mẹ về thăm con
Ánh
Ánh
Khi nào mẹ có tiền sẽ trở về đón con
Đăng Dương (5 tuổi)
Đăng Dương (5 tuổi)
Con biết rồi ạ
Đăng Dương (5 tuổi)
Đăng Dương (5 tuổi)
Mẹ trở về sớm nhé
Ánh ôm cậu bé vào lòng, nước mắt không biết từ khi nào mà rơi xuống. Rồi buông tay và quay đầu rời đi
Chiếc xe bốn bánh đi đến Ánh bước vào rồi rời khỏi nơi này kết thúc một cuộc sống mà cô đã từng nghĩ là mình sẽ hạnh phúc bỏ rơi lại đứa trẻ mà cô đã từng nghĩ là điều duy nhất khiến cô ở lại giờ không thể giữ chân ở lại được nữa
Chiếc xe rời đi mặc cho tiếng chửi bới của bà nội vẫn cứ vang lên one oải
Bà ta không chấp nhận việc thứ đàn bà bỏ chồng
Lại bỏ đứa cháu trai đích tôn của bà
Ba của Dương thì càng ngày càng sa sút sửa nước mắm cũng bị bỏ rơi ông chìm trong nỗi đau và nỗi nhớ
Nước mắt không bao giờ là không rơi chắc là vì ân hận chắc là vì nghĩ mình còn thiếu sót quá
Không thể giữ vợ mình ở lại được nữa
Cuộc sống của Dương cứ thế mà trôi đi, không có mẹ bên cạnh mọi thứ Dương đều biết làm sống tự lập. Vì bà nội không hề động tay vào những chuyện này lại thêm ba bó về mọi thứ nên cầu trở nên độc lập ít nói và luôn chờ ngày mẹ mình trở về
Năm cậu 18 tuổi, lần đầu tiên cậu lấy hết số tiền của mình dành dụm được bác chuyển tàu lên phía Tây thành phố nơi mà những tiếng đèn xe kêu inh ỏi
Nơi mà mẹ cậu đang chắp cánh với cuộc sống hạnh phúc
Dương xin được địa chỉ của mẹ từ một người cô ở quê, cô ấy hay đi giao cá ở thành phố thế nên biết đến mẹ. Mỗi lần cô về bà lại kể về mẹ cho Dương nghe mẹ bây giờ khác lắm cuộc sống hạnh phúc hơn nghe nói là có gia đình mới Nhưng không thể buồn mà lại thấy vui cho mẹ vì ít nhất mẹ cũng đã tìm cho mình được một lối đi sáng hơn bây giờ
Chuyến tàu cứ đi không có dấu hiệu dừng lại đến ga tàu cuối cùng phía Tây thành phố cũng đã đến
Dương bước xuống trên tay ôm khư khư cái ba lô có trong túi 300.000 đồng
Dương lang thang đi đến ngôi nhà bự đó là địa chỉ mà người cô ở dưới quê để cho mình
Căn nhà khá to chắc phải gấp 3 4 căn nhà ở dưới quê lận
Dương đứng từ phía bên
Nhìn qua thì thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng hớt tay một người con gái xinh đẹp bước ra khỏi cánh cửa chiếc xe hơi cũng chạy ra từ đó người đàn ông từ trong chiếc xe bước ra một người đàn ông lịch lãm với chiếc vé đang kính cổ điển. Người đó cười rồi mở cửa cho người phụ nữ và người con gái bước vào cậu nhận ra ngay đó là mẹ của mình chắc người đàn ông và người con gái là hạnh phúc mới của mẹ mẹ liếc mắt nhìn thấy cầu nhưng không muốn quay đầu coi như không quen biết mà cúi đầu bước vào trong xe.
Tim dương như thắt lại chắc là phải bỏ cuộc thôi chắc là lời hứa của mẹ thì cũng chỉ là lời hứa thôi
Cậu nhìn chiếc xe zời đi gương mặt cậu rũ rồi cũng quay lại bến tàu
Người thắng thờ trước ghe tàu cầu chờ mãi để có một chuyến tàu trở về quê
Trong lòng có nhiều điều muốn nói
Nỗi đau thể hiện rõ sau gương mặt ấy
Trời đột nhiên độ cơn mưa, nhưng cũng muốn tâm sự một chút với con trai mới 18 tuổi, lẽ ra không nên hứa vì lời hứa sẽ không bao giờ thực hiện được nếu người đó không muốn trở về
Trời mưa ngày càng to các chuyến tàu đi qua nhưng không có chuyến nào dừng lại
Từ phía sau một cậu bé khác chạy đến trên tay là chiếc ô màu đen nhìn cậu vội vã như đang trốn chạy ai đó
Pháp kiều (16 tuổi)
Pháp kiều (16 tuổi)
Trời ơi mệt quá
Đăng Dương (18 tuổi)
Đăng Dương (18 tuổi)
….
Dương quay lại nhìn Kiều, trong lòng khó hiểu vì tại sao có ô mà người Kiều vẫn ước
Pháp kiều (16 tuổi)
Pháp kiều (16 tuổi)
Nhìn cái gì
Pháp kiều (16 tuổi)
Pháp kiều (16 tuổi)
Nghĩ sao ngồi ở đây rồi chừng nào mới bắt được tàu
Pháp kiều (16 tuổi)
Pháp kiều (16 tuổi)
Đúng là nông cạn
Kiều phủi phủi người, rồi đưa chiếc ô cho Dương
Pháp kiều (16 tuổi)
Pháp kiều (16 tuổi)
Cầm lấy đi
Pháp kiều (16 tuổi)
Pháp kiều (16 tuổi)
Bây giờ á tôi đang phải chạy trốn nên là Á ước cũng không sao
Pháp kiều (16 tuổi)
Pháp kiều (16 tuổi)
Tại vì chạy trốn thì sẽ không về nhà mà không về nhà thì sẽ không có ai đợi
Pháp kiều (16 tuổi)
Pháp kiều (16 tuổi)
Còn cậu chắc là cậu có nhà đúng không vậy thì mang chiếc ô để đỡ mưa đỡ ướt về nhà người nhà không có lo lắng biết chưa
Pháp kiều (16 tuổi)
Pháp kiều (16 tuổi)
Cũng đừng có đứng đây nữa muốn Á thì phải đi mua vé thì mới về được
Dương nhìn chiếc ô trên tay Kiều bất giác lại cầm lấy
Đăng Dương (18 tuổi)
Đăng Dương (18 tuổi)
Cảm ơn
Kiều lấy tay che đầu rồi vội vã chạy đi. Dương nhìn theo bóng dáng rời đi ấy đột nhiên cũng cảm thấy cuộc sống này là đáng sống không một chút
Vì sao cơn mưa trời lại sáng. Không phải vì mưa không buồn mà vì nắng quá đẹp nên sẽ làm tan biến đi cơn mưa vừa qua
Đúng thật cơn mưa cũng dần hết nắng lại bắt đầu nổi lên
Dương cầm chiếc ô trên tay đứng dậy rồi rời đi
Trở về làng quê nơi mình thuộc về để tiếp tục sống

chap 3

Năm năm trôi qua mọi thứ đều sẽ thay đổi.
Cậu thanh niên ngày nào bây giờ đã trở thành trợ lý của chủ tịch một tập đoàn lớn về xây dựng nằm ở khu đắc địa trung tâm thành phố
Trần đăng Dương, cánh tay phải đắc lực của chủ tịch. Một nhà đầu tư tài ba, và có khối tài sản phải ngang ngửa với giám đốc của công ty
Nhờ phong cách làm việc nghiêm túc, rõ ràng, hiệu quả mà anh luôn được chủ tịch coi trọng giao nhiều công việc quan trọng
Chủ tịch
Chủ tịch
Thằng nhóc đó lại gây chuyện nữa à
Bên trong căn phòng sang trọng, mùi trầm hương phát ra khiến cho không gian thêm tĩnh mịch. Ông lão ngồi trên chiếc ghế chính giữa căn phòng quay mặt đi đôi mắt nhắm lại như đã quá mệt mỏi
Đăng Dương
Đăng Dương
Thưa chủ tịch
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi có thể giải quyết vụ này
Chủ tịch
Chủ tịch
Với năng lực của cậu thì tôi không lạ gì nữa
Chủ tịch
Chủ tịch
Cậu đã giải quyết bao nhiêu vụ cho thằng nhóc này rồi
Chủ tịch
Chủ tịch
Nói thật tôi mệt với cái thằng nhóc này quá
Chủ tịch
Chủ tịch
Nếu không phải vì chỉ có một mình nó là cháu đích tôn thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ lo cho nó
Đăng Dương
Đăng Dương
Tuổi trẻ ăn chơi còn nhiều thiếu sót
Đăng Dương
Đăng Dương
Chủ tịch đừng quá bận lòng
Chủ tịch
Chủ tịch
Cũng đã 20 tuổi rồi chứ ít ỏi gì
Chủ tịch
Chủ tịch
Nếu nó được một góc như cậu thì hay biết mấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi cũng nhờ một phần do chủ tịch nâng đỡ mới được như ngày hôm nay
Chủ tịch
Chủ tịch
Người có năng lực thì làm gì cũng sẽ được như mình mong muốn
Đăng Dương
Đăng Dương
Chủ tịch quá khen
Chủ tịch quay lại phía anh, đôi mắt ra sâu thẳm
Chủ tịch
Chủ tịch
Giải quyết xong vụ này
Chủ tịch
Chủ tịch
Cậu đến địa chỉ mà tôi đã gửi
Chủ tịch
Chủ tịch
Hội cưới con trai thứ hai của nhà đó đi
Chủ tịch
Chủ tịch
Thầy Ba nói rồi vận khí của thằng nhóc này lớn quá cần phải có người kiềm lại thì mới được
Chủ tịch
Chủ tịch
Ngày sinh của cả hai tốt chắc chắn sẽ làm nên chuyện
Đăng Dương
Đăng Dương
“ ép cưới à?”
Chủ tịch
Chủ tịch
Sính lễ cứ nhiều nhiều một chút không sao hết
Chủ tịch
Chủ tịch
Nghe nói thằng cha nhà đó mê tiền hơn cả con mình
Chủ tịch
Chủ tịch
Cứ như vậy đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Vâng thưa chủ tịch
Anh cúi đầu rồi quay đi ra khỏi cửa phòng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play