[RedFish]Bắt Nạt Em Nhỏ
chương1:
và phải thế nào mới là sợ hãi
Năm Cấp 3 ấy như một nỗi ám ảnh kinh hoàng với Hoàng Phúc
Nó bị BLHĐ, không ai đủ can đảm đứng ra bảo vệ nó và cũng chẳng ai dám ho he tiếng nào
Kẻ bắt nạt nó là con ông cháu cha với quyền thế cao ngút, nó chỉ đơn thuần là con cá nhỏ thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé. Nó tự ti vì thân hình nhỏ gầy chẳng bằng ai cũng chính đó mà bị gắn mác ẻo lả, bê đê, bống,...nó không thể phản kháng, nó chẳng có tiếng nói gì cả.
Trong phòng kho nằm phía sau trường
Cái ngày hôm ấy nó sẽ mãi mãi chẳng quên nổi cái kẻ ấy
"Ahh..hức~Làm ơn đừng mà.."
"Có ai không..làm ơn đi..hức.."
Tiếng la hét cầu cứu vang lên
Rồi ngày một nhỏ dần
Nó cứ thế bị cuong hiep trong sự nhục nhã tận cùng
Nó là con trai, là đàn ông
nó cũng có cái tôi của mình
Không nhịn được sự nhục nhã nó muốn tự vẫn
Sợ cái cảnh về nhà lại bắt gặp cảnh người nó gọi là cha lại nâng niu và gọi đứa nhóc kia là con trai yêu
Sợ cái cảnh ngày nào cũng sẽ bị gã kia bắt nạt
Không bị gã ụp đầu vào bồn tiểu thì cũng sẽ là đánh đập, nhét phấn,nhét côn trung và đủ thứ kinh tởm vào trong họng
còn lúc gã vui thì sẽ xách em đi ra căn tin mua cho chai nước còn gã buồn thì sẽ lại lôi nó ra nhà kho mà cưỡng bức
và gần như nó được gã bao nước đúng 1 lần vì hôm đó ông già vừa mới ting ting tầm chục củ cho thằng con cưng
Nhưng sức người có giới hạn
Ngày đó nó đã lơ toàn bộ tin nhắn của mọi người và một mực đi thẳng ra cây cầu
Trên cầu lúc đó chỉ còn nó
thân người gầy gò, da dẻ trắng trẻo, thân hình lại nhỏ bé như thể chỉ một cơn gió cũng đủ cuốn bay nó từ Việt Nam sang Thái Lan vậy
4năm sau 5 năm kinh hoàng ấy
Nó từ Hà Thành trở về lại Sài Thành
có những thứ đã thay đổi nhưng cũng có những thứ không
Nó nghĩ sẽ chẳng ai còn nhận ra nó
Giờ người ta đã là Anh Cá đại ka máu sét rồi
Gương mặt đã đầy đặn hơn, ánh mắt cũng đã có ánh sáng, nụ cười đã tươi hơn
Nó nghĩ sẽ chẳng còn ai nhận ra nổi nó
Nhưng mà Phúc ơi? Em có nhầm lẫn gì không?
Chỉ mới 4 năm thôi mà em?
Có thể thời gian rất dài nhưng đâu có gì chắc rằng thi thoảng sẽ chẳng ai nhớ đến em
Lương Hoàng Phúc
ừ, biết rồi mẹ!//📞//
Em đang nghe thằng bạn kém tuổi lèo nhèo về Sugar Daddy của nó mà chán dùm
Nghĩ sao mà mó than lão già ấy mỗi tháng ting ting có 40tr?
Lương em cày như trâu như bò mới có 7tr8 mãi đéo được tăng lương, nản chết mẹ ra mà nó đi than mỗi tháng có 40 củ?
Thật muốn thò tay qua đầu dây bên kia mà nắm lấy cái cổ thằng kia quăng sang Cam. Ăn nói ngứa đít
Cúp máy xong nó liền đi vội vào Circle K định bụng sẽ mua chút đồ ăn khuya
em tung tăng xách túi đồ ăn vặt cho bản thân mon men đi theo con đường khá vắng vẻ để về lại căn nhà nhỏ định bụng sẽ mở tiệm bánh ngọt và cà phê
chương2:
Xem kìa ai kia trông quen thế nhỉ?
Tim nó chẳng hiểu nỗi sao lại đập như trống trận, nó hoang mang nghĩ vu vơ "có khi nào nhịp tim này là mình rung động hả?"
"nhưng thế đéo nào cảm giác hơi ghê ghê nhỉ?"
Nó nheo mắt cố nhìn thật rõ người kia nhưng khổ là đứng hơi xa đã vậy gã kia còn đội cái nón nhìn biết rõ mặt mũi ra sao
Vận dụng hết trí khôn của một con cá nó quyết đánh liều thong dong tiến lên phía trước định bụng sẽ lướt qua tiện thể lén nhìn xem người kia là ai.Nhưng chắc rằng một lát nữa thôi nó sẽ phải hối hận với ý định đó, và chính nó cũng sẽ nhận ra rằng lí do con tim bé nhỏ của nó lại đập đùng đùng
Lương Hoàng Phúc
//tòn ten tòn ten đi lại gần người kia//
Nhận ra từ lúc vô tình nhìn thấy em ở sân bay từ 2 ngày trước rồi
Gã cũng biết em đang ở đâu
khi tiến đến gần gã kia hơn nữa em lại có cảm giác cực kì quen thuộc
Sự sợ hãi gần như kích thích não bộ làm nó nhớ ra gã ta là ai
nhưng nó vẫn đi như không có chuyện gì làm bộ như kiểu cả hai như người xa lạ,tao đéo biết mày mày đéo care tao.
Nhớ từng tí một về nó, nhớ giọng nói run rẩy, đôi mắt đẫm nước mắt,thân người trắng trẻo thấp bé ấy và cả sự co bóp ấm áp và khít nó đưa lại
Nó vẫn cứ đi tiếp cố gắng để bản thân không lộ sự sợ hãi ra bên ngoài
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy ma mị của gã vang lên khiến em đứng sững người hai vai khẽ run rẩy
Nó đứng đó muốn bỏ chạy lắm rồi, nó nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng âm trầm đang tiến lại gần nhưng chẳng tài nào nhấc nổi chân lên
Túi đồ rơi bịch xuống đất tạo ra âm thanh khiến nó như bừng tỉnh, nhấc chân một mạch chạy đi không dám ngoảnh lại
Về tới căn nhà nhỏ của mình nó liền khoá trái cửa, quay lưng lại dựa lưng vào cửa mà thút thít trong sợ hãi tột độ
tầm sau 10p ổn định lại tinh thần nó đứng dậy vào phòng ngủ thì thấy cửa sổ đang mở toang hết ra
Lương Hoàng Phúc
"quái lạ thật nhớ là đã đóng rồi mà?"
Lương Hoàng Phúc
//đi lại đóng cửa sổ//
Quay đầu, nó mở tủ ra và lấy bộ đồ mặc tạm để ngủ thoải mái nhất có thể
Tiếng nước rào rào từ trong phòng tắm phát ra
Phạm Vũ Hoài Nam
//bước vào phòng ngủ của em//
chương3:
Chẳng biết từ khi nào gã đã xuất hiện ngay trong căn nhà nhỏ của nó
Lương Hoàng Phúc
//bước ra ngoài//
Mọi người tự tưởng tượng là ẻm mặc nha, ráng đừng nhìn tóc nhe
Nó ăn mặc bên trên nhìn cứ nửa mùa hở vai kín eo nhưng vẫn đủ để thấy đường cong mê hồn kia còn dưới thì mặc có mỗi cái quần đùi ngắn củn lộ ra cặp đùi trắng điên lên được
Cưng hắn củ rồi mà mãi chưa được bay ra
Phạm Vũ Hoài Nam
//nằm lướt Face dưới gầm giường//
Phạm Vũ Hoài Nam
//chui ra ngoài//
gã cũng yên tâm đôi chút mà leo lên giường em nằm như thể là của gã vậy
Sống chó lúc nào cũng thoải mái
Trước mặt nó là túi đồ nó bỏ lại lúc nãy phải không?
Lương Hoàng Phúc
..."ừ đúng rồi, cái cửa sổ và còn cả đống áo xốc sổ trong tủ"
Lương Hoàng Phúc
"lẽ nào.."
Một ý nghĩ loé lên trong đầu khiến nó thất kinh, gương mặt trắng bệch
Lương Hoàng Phúc
//đi đến trước cửa phòng mình//
Phạm Vũ Hoài Nam
//vẫn ung dung mặc dù biết em đã ở ngoài//
Lương Hoàng Phúc
"không được rồi phải báo cảnh sát"
Nghĩ xong nó liền tìm điện thoại thì nhớ ra nó ở trên giường
Lương Hoàng Phúc
"không sao, mình giả vờ đi vào tìm điện thoại rồi đi ra là được"
Hoàng Phúc khá tự tin nghĩ rằng hắn sẽ trốn đâu đó hoặc chạy đi
_Co gai nay du lich den dubai_
Là tiếng chuông điện thoại
Lương Hoàng Phúc
//mở cửa đi vào//
Phạm Vũ Hoài Nam
//vẫn bình tĩnh cởi áo//
Lương Hoàng Phúc
..."giờ sao"
Phạm Vũ Hoài Nam
//cầm lấy điện thoại nó//
Phạm Vũ Hoài Nam
Quý Nguyễn? ai vậy nghe lạ hoắc
Lương Hoàng Phúc
//xịt keo//
Lương Hoàng Phúc
//quay đầu định bỏ chạy//
Phạm Vũ Hoài Nam
//dí theo túm nó lại//
Ai cái chân nó ngắn cụt có 1m67 sao bằng gã to con 180m cơ chứ?
Lương Hoàng Phúc
Buông ra! Đồ Khốn!//giãy giụa//
Lương Hoàng Phúc
Buông ra!
Mới đó mà nước mắt nó đã lộp độp rơi lã chã giọng nói run rẩy như chú thỏ nhỏ lạc vào tay sói vậy
Phạm Vũ Hoài Nam
Bé ngoan//vùi đầu vào hõm cổ nó hít hà//
Lương Hoàng Phúc
Cút!Thằng chó//quẫy đạp//
Nó cứ như con cá mắc cạn mà liên tục quẫy đạp vùng vẫy
trong mắt hắn điều đó buồn cười thật sự
Phạm Vũ Hoài Nam
//Quăng nó xuống sofa//
Thân gã to lớn đè phủ lên thân người nhỏ nhắn của nó
à không có nhưng giọng nó như thỏ con, lí nhí thút thít mãi
Lương Hoàng Phúc
Làm ơn..hức..tên chó lác..hức//thút thít đẩy đẩy gã ra//
Phạm Vũ Hoài Nam
Em nhỏ...Nên gọi em là Cá nhỏ hay Thỏ con đây?..//hôn lên cổ và trườn xuống vai xuống sườn quai xanh nó//
Không nghĩ là có lượt đọc
Nếu có gì không hay mong mọi người góp ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play