[PahnFond] The Fate Of Those Lost In “Illusions”
consequence?
Trong căn phòng chật hẹp, ẩm thấp, không có chút ánh sáng nào ngoại trừ chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ khung cửa sổ cao ngất. Trên chiếc giường sắt bé nhỏ, có cô gái ngồi co ro ở góc giường. Toàn thân cô run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc dài đen óng rối bời, ánh mắt đầy sợ hãi, dáo dác nhìn quanh. Dẫu vậy, vẻ xinh đẹp của cô vẫn ẩn hiện dưới sự “rối bời”, nhợt nhạt ấy. Đôi tay trắng trẻo ôm chặt lấy hai chân
Fond Natticha
Đ-đây là đâu..? Tối.. //ôm lấy đầu//
Fond hoảng loạn đưa tay lên ôm lấy đầu, cô sợ bóng tối, sợ những nơi chật hẹp. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã trở nên xanh xao từ bao giờ, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ sợ hãi không ngừng đảo quanh
Fond Natticha
Pahn… Pahn ơi.. Fond sợ, Pahn.. Pahn…! //nức nở//
Tiếng nức nở vang khắp căn phòng tối, thân ảnh nhỏ bé run lên từng cơn. Tiếng nức nở, tiếng nấc nghẹn, tiếng gọi tha thiết hoà cùng tiếng gió rít qua song sắt cửa sổ. Tạo nên một khúc nhạc u ám khó tả
Pahn Panthitta
Vẫn sợ như trước nhỉ? //bước đến gần Fond//
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Fond cùng tiếng bước chân từ từ một rõ. Cô vội ngẩng lên khi đôi dày đế mềm quen thuộc của đối phương xuất hiện trong tầm mắt.
Cô dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người phía trước. Sự sợ hãi trước đó có thể thấy rõ qua đôi mắt nâu đen đẹp tuyệt ấy được thay bằng sự yêu thương, mong nhớ
Pahn Panthitta
Không sao, Pahn ở đây //ôm Fond//
Pahn ngồi xuống giường, chậm rãi ôm lấy cô gái nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi trước mặt. Giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên đều đều bên tai cùng sự ấm áp từ vòng tay của người kia khiến Fond bình tĩnh hơn phần nào.
Pahn lấy tay vỗ nhẹ lên lưng Fond trấn an, cử chỉ rất dịu dàng ấm áp nhưng khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy giễu cợt và toan tính
Pin
Lần đầu viết GL nên k bt nên gọi thế nào. Nên là tui sẽ dùng cách gọi tui hay dùng nha. Nếu có gì k hay thì mong mn hoan hỷ và mik rất c.ơn nếu mn dành chút thời gian góp ý cho mik. C.ơn đã đọc!🥰
"Do you remember?"
Pin
‼️Cảnh báo‼️
Chap này có yếu tố m.áu me, khuyến khích, dẫn dắt, ép buộc người khác t.ự vẫn, tự tử, xúc phạm nh.ân phẩm. Dễ bắt chước. Yêu cầu cân nhắc trước khi đọc. Những ai tâm lý yếu yêu cầu cân nhắc cẩn thận trước khi đọc và nếu k đọc đc mời out. K khuyến khích cố chấp đọc r báo cáo!
Pahn lấy tay vỗ nhẹ lên lưng Fond trấn an, cử chỉ rất dịu dàng ấm áp nhưng khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy giễu cợt và toan tính
Pahn Panthitta
Fond //bỏ Fond ra//
Pahn khẽ bỏ tay đang ôm nhẹ lấy Fond ra. Cô gọi tên Fond bằng giọng trầm thấp pha chút lạnh lùng. Fond theo âm thanh quen thuộc nhưng lại xa lạ ấy mà ngẩng lên nhìn Pahn
Nhưng Fond ngay lập tức cúi xuống khi chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của đối phương
Pahn Panthitta
Fond //nhẹ giọng//
Fond Natticha
//ngẩng lên nhìn Pahn//
Bất giác có một cô gái nữa xuất hiện phía sau Pahn, cô ta khẽ nở một nụ cười khi ánh mắt cô ta chạm phải ánh mắt Fond
Đồng tử Fond mở to, sắc mặt cũng trở lại xanh xao như trước khi Pahn tới. Đôi mắt đẹp ấy đã không còn như khi nhìn Pahn mà chỉ còn lại sự kinh ngạc và chút thương nhớ xen với day dứt. Nhưng lập tức cô chuyển sang hoảng loạn và ôm lấy đầu rồi vô thức lùi về sau. Vì trước đó cô chỉ nhoài người một chút khi nói chuyện với Pahn nên chỉ thoáng chốc lưng cô đã chạm tường
Pahn Panthitta
Fond? Fond còn nhớ đây là ai không? //chỉ vào ???//
Pahn chỉ vào ??? khi cô ta bước đến bên cạnh giường rồi nhìn Fond bằng ánh mắt sắc lạnh. Không khí vốn u ám hoà cùng giọng nói lạnh lùng hơn trước khá nhiều của Pahn càng khiến không khí u ám, khó tả hơn
Fond hoảng loạn không dám ngẩng lên hay trả lời câu hỏi. Cô ôm lấy đầu, không ngừng run rẩy
Đa nv
???: Còn nhớ tớ không? //ghé sát mặt với Fond//
Fond Natticha
T-tớ… c-cậu.. //lắp bắp//
Đa nv
???: Vậy để tớ nhắc lại cho Fond nhớ nhé! //nắm lấy vai Fond//
??? nói rồi nở một nụ cười lạnh lẽo, cô ta nắm chặt lấy hai vai đang không ngừng run rẩy của Fond.
Mewnich Nannaphas
Tớ là người bạn thân duy nhất của cậu. Tớ là người đã giúp cậu thoát khỏi bọn bắt nạt. Tớ giúp cậu rồi trở thành nạn nhân //nhìn thẳng vào Fond//
Mewnich gằn từng chữ rồi dùng ánh mắt không thể lạnh lẽo hơn nhìn thẳng vào Fond. Khiến Fond vội né tránh
Mewnich Nannaphas
Nhớ chưa? Nhớ ra chưa? Hả?
Fond Natticha
T-tớ nhớ… nhớ Mew mà.. tớ không quên đâu.. Mew là người bạn thân duy nhất của tớ mà..! //không dám nhìn thẳng//
Fond nói nhưng ánh mắt cô dáo dác nhìn khắp nơi, không phải đang bịa đặt dối trá gì, chỉ đơn thuần không dám đối diện người trước mặt
Mewnich Nannaphas
BẠN THÂN! Bạn thân đối với mày là khi gặp nạn sẽ đứng nhìn không thèm giúp đỡ à? Là khi buồn không có lấy chút an ủi à? Hả? Mày có biết tại sao tao ch.ết không?
Mewnich Nannaphas
Vì tao bị bắt nạt sao? Không phải! Vì tao bị bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ? Không phải!! Là vì mày! Vì mày đứng đó để mặc bọn nó đ.ánh đập tao nên tao mới muốn ch.ết! Tao thất vọng với thái độ của mày lúc đó!!
Fond Natticha
X-xin lỗi..! Tớ không dám bước lên giúp Mew.. tớ không đủ dũng cảm.. tớ.. tớ tệ hại đến mức đứng nhìn Mew bị đánh nhưng không làm gì.. tớ.. tớ.. //bật khóc//
Fond bật khóc nức nở nói ra những lời xin lỗi đứt quãng. Mewnich nhìn cô với vẻ mặt lạnh lẽo, không chút mảy may để tâm tới lời xin lỗi kia. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Fond cũng chẳng làm Mewnich biểu hiện chút cảm xúc nào
Mewnich Nannaphas
Xin lỗi là xong sao? Vì mày nên tao mới ch.ết!!! Tất cả là tại mày!!
Fond Natticha
Mew, tớ xin lỗi.. tớ xin lỗi.. tớ biết tất cả đều là.. hic.. là lỗi của tớ.. //cố ngăn tiếng nấc//
Pahn Panthitta
Fond có muốn chuộc lỗi không?
Pahn nãy giờ đứng một góc khoanh tay nhìn đôi BẠN THÂN “tâm sự” với nhau xong mới lên tiếng. Fond vội vã gật đầu liên tục, rồi khẽ nhìn Pahn đang tiến lại gần đầu giường và lấy ra mảnh bát vỡ giấu dưới đó
Pahn Panthitta
//đưa cho Fond//
Fond Natticha
//nhận lấy mảnh bát vỡ từ tay Pahn//
Mewnich Nannaphas
Nếu muốn chuộc lỗi thì làm đi
Fond sợ sệt ngẩng lên nhìn Mewnich rồi nhìn xuống mảnh sứ trong tay mình
Mewnich Nannaphas
Không dám à? //cười khẩy//
Mewnich Nannaphas
Đúng rồi!! Mày đâu có dám! Mày là con hèn nhát với khốn nạn!
Khi Fond rời mắt khỏi mảnh sứ trong tay để ngẩng lên nhìn Mewnich lần nữa thì bỗng nhiên trước mắt cô là hình ảnh Mewnich cầm con d.ao không ngừng rạch vào cổ tay của chính mình cùng điệu cười đ.iên loạn vang vọng khắp nơi. M.áu bắn khắp nơi, nhuộm đỏ khuôn mặt trắng trẻo và cổ của Mewnich. Cũng như mặt Fond
Fond Natticha
Mew.. Mewnich..!!
Khuôn mặt dính m.áu đầy sợ hãi của Fond cứng đờ. Cô lắp bắp gọi tên người trước mặt
Mewnich Nannaphas
Hahahahaha //điên dại nhìn cổ tay đầy của bản thân đầy m.áu//
Mewnich Nannaphas
Mày muốn chuộc lỗi đúng không? Muốn tao tha thứ phải không?
Mewnich Nannaphas
Vậy thì mày làm đi rồi tao sẽ tha thứ
Fond nhìn khuôn mặt đầy m.áu cùng cổ tay không ngừng chảy m.áu của Mewnich rồi nhìn xuống mảnh vỡ trong tay rồi lại nhìn Mewnich thêm lần nữa. Rồi nhìn xuống cổ tay mình. Cô không chần chừ đưa mảnh vỡ lên rạch từng đường thật sâu vào cổ tay trắng nõn ấy, không ngừng lặp lại hành động cho đến khi đôi tay trở nên không còn chút sức lực mà buông thõng.
Pahn Mewnich cũng biến mất
Pin
Chap này dài quá:)) hơn nghìn chữ r:))
Pin
Đừng báo cáo tội tui nha🥹🥹🥹
First
Pin
Có vài bn sẽ không hiểu đc tình tiết try nên tui sẽ gợi ý và chắc các bạn cũng sẽ hiểu th
Pin
Mấu chốt là ở tên mỗi chap
Pin
Chap 1 có tên “consequence?” nghĩa là hậu quả/kq
Pin
Chap 2 là “Do you remember”: “Còn nhớ không?”
Pin
Tức là nội dung 2 chap trc là kết quả của một hành động hay một chuỗi hành động của những nội dung sẽ đc đề cập ở những chap sau. Từ chap này sẽ là nguyên nhân tại sao Pahn và Mewnich lại ép Fond 44. Tại sao Fond lại vào cây số 4. Và những chy quá khứ. Và sự xuất hiện cũng như biến mất của Pahn, Mew.
Trong căn phòng không nhỏ cũng chẳng lớn, cô gái nhỏ nằm trên giường, say giấc nhưng khuôn mặt cô nhăn nhó, tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng đắp hờ lên người. Xem chừng lại gặp ác mộng
Cô bất chợt mở mắt, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, thở dốc từng cơn cố tự trấn an mình
Fond Natticha
Hộc.. //đưa tay lên ngực điều hoà nhịp thở//
Tiếng thở dốc của cô vang khắp phòng, cô khẽ đưa tay lên ngực cố điều hoà nhịp thở hỗn loạn. Khi cảm thấy ổn hơn, cô liền liếc chiếc đồng hồ để ở tủ đầu giường.
Fond Natticha
Haizz.. //vuốt tóc ra sau//
Cô khẽ thở dài rồi đưa tay lên vuốt tóc ra sau. Leo xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Rồi thay quần áo. Cô làm khá nhanh vì ngày nào chẳng như thế trước khi đến trường
Sau khi xong xuôi cô lấy chiếc cặp được treo ngay ngắn bên hông bàn học rồi đi xuống nhà. Khi bước xuống cầu thang cô khẽ liếc nhìn khắp phòng khánh và bếp. Khung cảnh quen thuộc mà xa lạ ấy khiến cô bất giác bước chân nhanh hơn.
Căn bếp cùng phòng khách được trang trí ấm cúng, hài hoà. Bên cạnh tv, trên tủ đồ đều có ảnh gia đình 3 người chụp cùng nhau. Nếu ai nhìn thấy chắc hẳn sẽ nghĩ gia đình này êm ấm, yêu thương nhau lắm nhưng thực chất thì ngược lại
Bố mẹ cô không còn tình cảm với nhau nữa, họ vẫn ở bên nhau vì cô. Chẳng phải là yêu thương cô mà vì danh dự, vì sợ mất mặt thôi. Sợ cái bản chất thật của họ lộ ra ấy mà.
Fond nhanh chóng bước ra khỏi nhà, với cô nơi này khá ngột ngạt chỉ trừ căn phòng của cô mới khiến cô thoải mái đôi chút
Cô rảo bước chậm rãi đến trường. Từng cơn gió nhẹ khẽ mân mê trêu đùa từng chiếc lá, lá lại nhẹ nhàng đung đưa như chấp thuận lời mời vui đùa với cơn gió ấy
Fond khẽ cười khi nhìn chiếc lá nhỏ đung đưa theo gió. Cơn gió chắc cũng đã mạnh hơn trước rồi. Cô nghĩ thầm khi cảm thấy tỉnh táo hơn nhờ những cơn gió ấy phả vào mình
Fond bước chậm rãi đến trước cửa lớp, cô không mở cửa vào ngay mà đứng đó một lúc như chần chừ. Rồi cung đưa tay mở cửa ra.
Tiếng nước xối xuống người, tiếng cười khoái chí hoà vào nhau khiến tai Fond như ù đi, cơ thể cừng đờ một thoáng rồi bước về chỗ.
Ngay khi cô đang bước gần về chỗ, cô học sinh ngồi trên cô một bàn liền dơ chân ngáng đường cô khiến cô vấp phải mà ngã nhoài về trước. Tiếng cười lúc nãy càng lớn hơn nữa. Fond vẫn chẳng biểu cảm gì, cô đứng dậy phủi quần áo rồi ngồi vào chỗ, mở cặp lấy ra chiếc áo khoác đen rồi khoác nó lên.
Cô khẽ liếc xuống đầu gối của bản thân khi cảm thấy cơn đau truyền tới. Đầu gối cô bị xước và chảy máu, cô lẳng lặng lục tìm khăn giấy trong cặp rồi đi vào nhà vệ sinh.
Cô thấm ướt tờ giấy bằng nước rồi chạm nhẹ vào vết xước đang rỉ máu ở đầu gối. Xong xuôi, cô bật vòi nước lên rửa tay, rửa xong cô không tắt vòi ngay mà chỉnh nó to hơn trước. Tiếng nước chảy xuống bồn to đến mức đủ át đi tiếng nấc nghẹn khẽ khàng của Fond
Vai cô run lên từng cơn, bất chợt có bàn tay đặt lên vai cô. Cô quay lại nhìn xem ai là chủ nhân của bàn tay ấy. Cô thấy một cô gái cao ráo, xinh đẹp với mái tóc vấn cao, đôi mắt nâu đen dịu dàng đẹp đến lạ đang nhìn cô
Pahn Panthitta
Tôi là Pahn //cười nhẹ//
Nụ cười của Pahn đẹp đến mức khiến Fond thoảng đỏ mặt. Cô vội quay lại đằng trước, khi nhìn vào gương cô đã không còn thấy Pahn nhưng khi quay ra sau lưng lại thấy Pahn đang đứng đó
Fond Natticha
//cười// Mày cũng điên quá rồi Fond. Bạn tưởng tượng sao? Ha..
Fond nở một nụ cười đầy vẻ tự giễu, lẩm bẩm câu nói đầy cười cợt chính mình rồi rửa mặt và quay lại lớp, cô đã làm một điều mà có thể với vài người nó rất điên đó là “tạo ra” cho chính mình một người bạn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play