Thanh Xuân Tuổi Thơ
giới thiệu
Trường Trung học Đăng thiếu
Nơi chứa đựng những học sinh con ông cháu cha xuất thân ko hề tầm thường và chúng tôi có mặt tại ngôi trường đó với 1 biệt danh mà cả trường đặt cho chúng tôi "f4 thanh mai trúc mã". Chúng tôi chơi với nhau thì thời còn bé nên có lẽ chúng tôi đã coi nhau là 1 phần của gia đình.
Tô Băng Dao: Cô Út nhà họ Tô.sinh ra với tính cách trầm lặng với người ngoài năng nổ với người thân,ko thích giao tiếp với người lạ,sâu bên trong cô là con người bạo lực luôn giải quyết bằng đánh đấm ( xuất thân: gia tộc ông trùm mafia)
Triệu Hạ Thư: tiểu thư nhà họ Triệu. Sinh ra tính cách ít nói, lạnh lùng, học giỏi cô sống ít để tâm đến lời nói của người khác, hay đặt hành động ra để giúp đỡ người thân cận ( xuất thân: Gia tộc lâu đời có quyền thế nhất nhì Bắc Kinh)
Nghiêm Kỷ Thần: thiếu gia nhà họ Nghiêm., Cậu sống riêng cùng mẹ từ nhỏ, vì ba mẹ ly hôn từ sớm, cậu từng mang họ Thẩm nhưng sau khi sống cùng mẹ thì được đổi thành họ Nghiêm bất nguồn từ họ của Ông ngoại. Cậu mang tính cách ít nói, hiền lành, chăm chỉ, học giỏi không thích liên quan đến những chuyện thiếu suy nghĩ, không dùng bạo lực xử lý vấn đề.
Chu Thiên Hoàng: thiếu gia nhà họ Chu , trùm trường khiêm học bá lạnh lùng bất cần đời, nhưng ẩn sâu bên trong anh là một con người ấm áp với người thân, anh còn được gọi là "đóa hoa cao lãnh của trường" vì anh không màng nữ sắc
Tô Băng Dao
//cô đang ngồi một góc trầm lặng nhìn vô định một hướng//
Chu Thiên Hoàng
cậu nhìn gì vậy //anh thờ ơ nghiêng đầu khó hiểu hỏi cô//
Triệu Hạ Thư
//chị cũng nhìn theo hướng tôi nhìn mà khó hiểu//
Nghiêm kỷ Thần
Cậu ấy bị sao vậy// cậu đi đến hỏi Thiên Hoàng//
Chu Thiên Hoàng
không biết nữa//anh lắc đầu//
sự ngây ngô
Tô Băng Dao
Hả hả gì cơ //giật mình ngơ ngác //
ba người họ nhìn chằm chằm em
Tô Băng Dao
Gì mà nhìn em dữ vậy mà ba người ở đây hồi nào vậy//đứng lên để nói chuyện với ba người họ//
Nghiêm kỷ Thần
em làm gì mà nhìn chằm chằm một hướng vậy
Chu Thiên Hoàng
//đứng im lặng nhìn//
Tô Băng Dao
A em chỉ là đang chán nản thôi //tôi bật cười cười hì hì //
Tô Băng Dao
à anh chị ăn kẹo hog //vẻ mặt vô hại chìa kẹo ra//
Chu Thiên Hoàng
//nhận lấy bỏ vô miệng// Á
Tô Băng Dao
//nhấy mắt ra hiệu//
Nghiêm kỷ Thần
Sao vậy //hoang mang//
Chu Thiên Hoàng
Á ngon, quá ngon,kẹo này ngon //nhận được tính hiệu ngậm đắng nuốt cay khen ngon//
Nghiêm kỷ Thần
//Nhận lấy ăn xịt keo //
Tô Băng Dao
//lại nhấy mắt ra hiệu//
Chu Thiên Hoàng
//Nhấy mắt ra hiệu theo//
Nghiêm kỷ Thần
Ngon//hiểu ra //
Tô Băng Dao
Còn của chị // đưa viên kẹo đắng cho chị//
Triệu Hạ Thư
//nhận lấy bỏ vào miệng // ọe......
Tô Băng Dao
hahahhahaha //cười lăn cười bò//
Nghiêm kỷ Thần
ọe// nhã kẹo chua ra//
Chu Thiên Hoàng
ọe.....// nhã kẹo chua ra//
Triệu Hạ Thư
ọe// nhã kẹo đắng ra//
Tô Băng Dao
hahahhahaha//cười ngặt nghẽo//
Nghiêm kỷ Thần
Dao Dao Em chết chắc rồi //rượt Băng Dao//
Tô Băng Dao
Háháháhá//vừa chạy vừa cười//
Hạ Thư
Kỷ Thần
Thiên Hoàng
Lớn hơn Băng Dao 1 tháng nên Băng Dao phải gọi ba người họ là anh/chị
Cho Thiên Hoàng và Kỷ Thần hog ăn chua nên mới cho hai người họ kẹo chua còn tại sao một mình Hạ Thư là kẹo Đắng là vì chị ấy ăn đc chua nên phải đổi kẹo
Kể từ ngày đó thời gian thấm thoát thôi đưa họ ghẹo nhau đến mãi sau này khi lên lớp 10 vẫn còn chơi đùa và ghẹo nhau như thờ ngây ngô
khi họ học lớp 10 thì gia đình họ có mua cho họ một căn nhà chung đã vậy họ còn học cùng lớp nữa
Tranh Cải
khi 4 người đang ngồi nói chuyện thì Băng Dao nhận được cuộc gọi
Tô Băng Dao
Alo ai vậy ạ //📱//
Chu Thiên Hoàng
ai vậy//nhìn em//
Nghiêm Kỷ Thần
//nhìn em//
Tô Băng Dao
sao ba ko hỏi ý kiến của con mà ba lại quyết định nó vậy // đứng dậy hơn lớn tiếng với đầu dây bên kia//
Triệu Hạ Thư
//Giật mình//
Chu Thiên Hoàng
Sao vậy//giật mình nhìn em //
Nghiêm Kỷ Thần
?//giật mình//
Tô Băng Dao
Em xin lỗi mọi người chơi đi //lấy balo người đầy lửa giận đi ra khỏi lớp để đi về//
Chu Thiên Hoàng
Này sao vậy???//hoang mang//
Triệu Hạ Thư
Còn tiết m-.......//nhìn Theo em//
Nghiêm Kỷ Thần
//đang ko hiểu chuyện gì xảy ra//
Tô Băng Dao
//đầy lửa giận đi vào //
Giang Thanh Hoài
Ha~ về rồi hả // cười giễu cợt//
Tô Hy Du
Thôi Mày thấy có người lớn ở đây ko mà ko biết chào
Tô Băng Dao
Chào BÀ //nhấn mạnh chữ bà rồi cười khinh//
Tô Hy Du
Mày làm bộ mặt gì vậy con kia đúng là đồ hỗn xược y chang con mẹ của mày
Tô Băng Dao
Nè nha bà đừng có mà đụng mẹ tôi//nắm chặt tay//
Giang Thanh Hoài
đụng thì sao //cười khẩy//
Tô Giang Xuyên
được rồi bỏ qua đi mẹ qua đây có gì ko//cố nhịn//
Tô Hy Du
Có mới qua //mặt vên lên//
Tô Giang Xuyên
Có chuyện gì?
Tô Hy Du
Nó //chỉ Tô Băng Dao// sẽ phải(thoại ẩn)
Tô Băng Dao
Tại sao lại là tôi?, tôi ko đi //giận dữ//
Tô Hy Du
Mày bắt buộc phải đi
Tô Băng Dao
Tại sao ko phải là nó mà là tôi//chỉ Thanh Hoài//
Tô Hy Du
sao tao có thể để cháu tao vào cái chỗ nguy hiểm đó được//thản nhiên//
Tô Băng Dao
bà biết nguy hiểm mà mà kêu tôi đi tôi ko phải cháu bà chất?
Tô Hy Du
Tao nói rồi mày bắt buộc phải đi
Tô Băng Dao
đập tay vào tường //giận dữ mặc kệ tay đang chảy máu mà bỏ ra ngoài đống sầm cửa lại//
à nếu có người thất mắc ba của Băng Dao ở đâu sao ko ra nói đỡ thì là lúc em vừa về ba em có việc gấp phải đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play