Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers X BNHA/MHA] Nếu Có Một Kiếp Sau

1. Chết..?

Em chết rồi.
Chết giữa cơn giông xé nát bầu trời Tokyo, giữa những hạt mưa nặng trĩu hòa lẫn cùng máu và nước mắt. Mái tóc hồng đào của em trải dài trên nền đất xám lạnh, nổi bật đến đau lòng như một vệt hoàng hôn cuối ngày.
Em không muốn nằm ở đây.
Em còn muốn đứng dậy. Muốn tiếp tục chiến đấu. Muốn ngẩng cao đầu dẫn dắt Brahman, muốn để cả Kantou phải nhớ đến cái tên Kawaragi Senju -- “Vô Tỷ”, có một không hai , không ai sánh bằng.
Đó là em.
Một trong Tam Thiên của Kantou.
Một cô gái nhỏ bé, nhưng đôi vai lại gánh quá nhiều thứ: một băng đảng, một lý tưởng, một niềm hy vọng… và cả ngọn lửa của những kẻ đi theo em.
Nhưng hoá ra, đến cả "Vô Tỷ" cũng chẳng thắng nổi những viên đạn sắt lạnh lẽo.
Thật buồn cười.
Nếu là "Vô Địch" hay "Vô Song", chắc họ sẽ không kết thúc tẻ nhạt như thế này đâu nhỉ?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Senju!!! /hoảng loạn/
(Akashi) Kawaragi Senju
(Akashi) Kawaragi Senju
T-Takemichi..?
Em chớp mắt. Tầm nhìn mờ nhòe, đầu óc quay cuồng như bị nhấn chìm xuống đáy biển. Em muốn đứng dậy, nhưng cơ thể đã chẳng còn nghe lời nữa. Từng thớ cơ đau nhức như bị xé toạc, lồng ngực nặng trĩu đến mức ngay cả hít thở cũng trở thành cực hình.
Em biết mà.
Kawaragi Senju...chắc không thoát nổi lần này nữa rồi.
Nhưng mà...
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
S-Senju!
Em nghiến răng, chống tay xuống mặt đất đầy máu, cố gắng ép cơ thể đứng lên. Đôi chân run rẩy đến mức tưởng chừng sẽ gãy vụn bất cứ lúc nào, vậy mà em vẫn bước tiếp.
Từng bước.
Từng bước một.
NVP
NVP
Đó là..
NVP
NVP
Mikey Vô Địch kìa..
Tiếng xôn xao vang khắp nơi. Mọi ánh mắt đều đồ dồn về phía người con trai đứng giữa màn mưa ấy.
Cả anh cũng vậy.
Ánh mắt anh hướng về phía Mikey, chẳng hề dao động.
Nhưng em thì khác.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt em chỉ nhìn duy nhất một người.
Haruchiyo.
Anh trai của em.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
...
Mùi máu tanh nghẹn nơi cuống họng, quai hàm cứng đờ chẳng thể mở ra nổi. Nhưng ngay khi nhìn thấy mái tóc hồng sen ấy, cơ thể em đã tự động lao tới.
(Akashi) Kawaragi Senju
(Akashi) Kawaragi Senju
Haruchiyo!
Cuối cùng em cũng chạm được vào anh.
Cơ thể nhỏ bé của em dựa vào người hắn, giống hệt những ngày còn bé, khi em chạy khắp nơi rồi lại nhào vào lòng anh cười khúc khích.
May thật.
Anh không đẩy em ra.
Nhưng cũng đau thật.
Vì anh chẳng còn ôm em nữa rồi.
Sanzu Haruchiyo cúi đầu nhìn em. Đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo bị hàng mi dài che khuất, sâu thẳm như mặt biển mùa đông phẳng lặng, vô cảm, không gợn sóng.
Người anh trai mà em yêu quý nhất, giờ lại nhìn em như nhìn một kẻ xa lạ.
Thế nhưng...
Trong mắt em, màu xanh ấy vẫn dịu dàng như ngày xưa.
(Akashi) Kawaragi Senju
(Akashi) Kawaragi Senju
Haru-nii... /cười/
Em bật cười yếu ớt.
Em vui lắm.
Lần này...cuối cùng em cũng đuổi kịp anh rồi.
Dù chỉ là một chút thôi.
Quãng đường phía trước của anh sẽ chẳng còn đứa em gái phiền phức nào lẽo đẽo theo sau nữa. Chẳng còn ai ầm ĩ gọi ba tiếng "Haru-nii".
Nhưng anh biết không?
Đối với em, Haruchiyo vẫn luôn là người dịu dàng nhất.
Dù cả thế giới có sợ anh.
Dù anh đã thay đổi đến mức nào.
Thì với em...anh vẫn là anh trai của em.
Rồi đột nhiên-- cơ thể em xuyên qua người hắn.
Em khựng lại.
Sanzu bước tiếp, đi xuyên qua nơi em đang đứng, tiến về phía trước mà không ngoảnh đầu nhìn lấy một lần.
Không.
Không phải anh bỏ qua em.
Mà là...anh không nhìn thấy em nữa rồi.
(Akashi) Kawaragi Senju
(Akashi) Kawaragi Senju
/quay đầu/
Trên mặt đất lạnh ngắt, giữa vũng máu đỏ thẫm loang cùng nước mưa, cơ thể em nằm bất động.
Kawaragi Senju đã chết rồi.
Sanzu đứng trước cái xác ấy rất lâu.
Mưa chảy dọc theo mái tóc hồng của hắn, nhỏ xuống đôi mắt xanh ngọc lạnh buốt. Rồi khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười méo mó.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Senju...
Hắn gọi tên em khẽ đến mức gần như tan biến trong tiếng mưa.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Senju Vô Tỷ...hoá ra cũng chỉ có thế thôi sao?
Em nhìn bóng lưng anh mà thấy tim mình đau đến nghẹt thở.
(Akashi) Kawaragi Senju
(Akashi) Kawaragi Senju
Haru ơi...
(Akashi) Kawaragi Senju
(Akashi) Kawaragi Senju
Em xin lỗi..
Giá như em mạnh hơn một chút.
Giá như em cầm cự lâu hơn một chút.
Em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm.
Em muốn nói rằng em xin lỗi.
Muốn nói rằng em nhớ anh.
Muốn nói rằng em thật sự rất yêu người anh trai này.
Nhưng giờ chẳng kịp nữa rồi...
(Akashi) Kawaragi Senju
(Akashi) Kawaragi Senju
Haru...
Giọng em tan ra trong màn mưa lạnh buốt.
(Akashi) Kawaragi Senju
(Akashi) Kawaragi Senju
Mình về nhà được không anh?
Nhưng không có ai trả lời.
Chỉ còn tiếng mưa rơi mãi không dứt.
Em khẽ nhắm mắt.
Kawaragi Senju đã luôn cố gắng đuổi theo anh.
Nhưng Akashi Senju...lại quá hèn nhát để giữ anh ở lại.
Anh ơi, nếu còn duyên, còn nợ...
Thì kiếp sau, em lại làm em gái anh nhé.
Lần đó, em nhất định sẽ nắm chặt tay anh, bù đắp cho anh.Nhất định sẽ không để anh phải cô đơn thêm lần nào nữa.
Còn bây giờ...
Akashi Senju.
Akashi Senju.
Haru-nii!
Akashi Senju
Akashi Senju
Haru-nii..!
(Akashi) Kawaragi Senju
(Akashi) Kawaragi Senju
Haru-nii...
Em đi trước nhé anh.
. . .
"You're the light,"
"I was blind."
"Một lần em không mau níu lại..để anh một mình chơ vơ trong đêm thâu."
"Ngập trong bóng tối, chỉ còn mình tôi."
"No shadow in the dark."
"Ánh sáng cuối giấc mơ, người về bên em."
"Trách em quá yếu đuối,"
"Lạnh lùng tổn thương người em yêu nhất."
"Đoá hoa lụi tàn, trách ai, vội vàng..?"
________________
Tác giả hay drop truyện 💔
Tác giả hay drop truyện 💔
Chúc mừng sinh nhật, Sanzu Haruchiyo!

02: Haruchiyo và bảy phút cuối cùng của em.

Akashi Senju.
Akashi Senju.
Haru-nii..? Muộn rồi, anh đi đâu vậy?
Senju vẫn nhớ rõ những đêm như thế.
Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, căn phòng nhỏ của em lại trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Dù là mùa hè oi bức hay mùa đông rét cắt da, cái lạnh ấy vẫn len lỏi vào từng góc chăn, từng kẽ tay bé nhỏ của em.
Nhưng trước giờ, điều đó chưa từng khiến em sợ hãi.
Bởi vì Haruchiyo luôn nằm bên ngoài.
Còn em thì được nằm phía trong, được anh chắn hết gió lạnh. Senju rất thích cuộn chiếc chăn quanh người như một cái kén nhỏ, rồi cẩn thận nhét phần đuôi chăn xuống dưới chân.
Akashi Senju.
Akashi Senju.
Nếu không làm vậy, con ma dưới gầm giường sẽ kéo chân em đi mất.
Ngày đó, em đã nghiêm túc nói với Haruchiyo như thế đấy.
Một nỗi sợ trẻ con đến buồn cười.
Thế nhưng Haruchiyo chưa từng cười nhạo em.
Anh vẫn kiên nhẫn để em cuốn gần hết chăn, để em kẹp chặt mép chăn dưới bàn chân, dù điều đó khiến chân anh luôn bị hở ra ngoài vì anh cao hơn em rất nhiều.
Senju thích cảm giác được chăn sưởi ấm.
Nhưng em còn thích cảm giác có Haruchiyo bên cạnh hơn nữa.
Anh giống như một tấm khiên không bao giờ vỡ. Chỉ cần có anh ở đó, Senju sẽ chẳng sợ bất cứ thứ gì --không ma quỷ, không bóng tối, không cả những cơn ác mộng giữa đêm khuya.
Bởi Haruchiyo sẽ ôm em vào lòng, khẽ vuốt tóc em rồi thủ thỉ.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Không có con ma nào dám bắt nạt Senju đâu.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Vì có anh ở đây rồi mà.
Cho nên tối hôm đó… khi tỉnh dậy mà không thấy hơi ấm quen thuộc bên cạnh, Senju đã hoảng sợ đến mức tim như rơi thẳng xuống vực sâu.
Em bật dậy khỏi giường, khoảng trống bên cạnh lạnh ngắt.
Akashi Senju.
Akashi Senju.
Haru-nii..?
Không có ai trả lời.
Senju ôm theo góc chăn, chân trần chạy lạch bạch ra khỏi phòng. Và rồi em nhìn thấy anh.
Haruchiyo đang đứng trước cửa.
Đôi giày đã mang chỉnh tề. Một chiếc balo lớn vắt trên vai. Dưới ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang, bóng lưng anh trông vừa xa lạ vừa cô độc đến mức khiến Senju thấy nghẹn nơi cổ họng.
Akashi Senju.
Akashi Senju.
Haru-nii..
Bàn tay Haruchiyo khựng lại trên nắm tay cửa.
Anh nghe thấy em, nhưng anh không quay đầu lại.
Sau vài giây im lặng, anh chỉ đứng thẳng người rồi thấp giọng nói.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Senju, quay về giường ngủ đi.
Akashi Senju.
Akashi Senju.
Anh đi đâu vậy?!
Giọng em cao hơn thường ngày, lẫn cả hoang mang và sợ hãi.
Haruchiyo im lặng rất lâu.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
...Đi làm chút việc.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
/mở cửa/
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Xong rồi anh sẽ về.
Cánh cửa khép lại bằng một tiếng "rầm" khô khốc.
Và Haruchiyo cứ thế biến mất vào màn đêm.
Tối hôm đó, Senju không ngủ.
Em ngồi co ro trên giường, ôm chặt chiếc chăn vẫn còn vương hơi ấm của anh. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng, như thể chỉ cần em chờ đủ lâu, Haruchiyo sẽ lại mở cửa bước vào, bất lực thở dài rồi trèo lên giường ôm em ngủ như mọi khi.
Nhưng anh đã không quay lại.
Akashi Senju.
Akashi Senju.
Haru-nii ơi...
Tiếng gọi nhỏ dần, vỡ ra thành những tiếng nấc nghẹn ngào.
Nước mắt cứ thế trào xuống không cách nào ngăn nổi. Senju co người lại trên giường, hai tay siết chặt tấm chăn như thể chỉ cần buông ra thôi, mọi thứ quanh em sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Haruchiyo ơi...
Thật ra em biết mà.
Em biết rằng nếu đêm đó em không giữ anh lại, anh sẽ biến mất mãi mãi sau cánh cửa ấy. Không chỉ rời khỏi căn nhà đó, mà còn rời khỏi cả cuộc đời em.
Em biết chứ.
Anh chỉ đang bắt chước Takeomi thôi.
Mỗi lần anh Takeomi rời đi, anh ấy cũng luôn nói như vậy.
"Anh có chút việc."
"Anh sẽ về ngay."
Rồi sau đó sẽ biến mất vài tuần, có khi vài tháng trời.
Nhưng Haruchiyo thì khác.
Takeomi chưa bao giờ mang theo một chiếc balo lớn như thế. Quần áo của anh ấy vẫn nằm nguyên trong tủ. Bàn chải đánh răng vẫn còn trên kệ. Mọi thứ đều ở đó, như thể anh ấy nhất định sẽ quay lại.
Còn anh thì không.
Đồ đạc của anh biến mất.
Áo khoác biến mất, giày biến mất. Cả chiếc bàn chải màu xanh của anh vẫn dùng cũng không còn nữa.
Tất cả đều giống như...anh đã chuẩn bị để không bao giờ trở về.
Em biết hết.
Nhưng em lại không dám nói ra.
Không dám chạy tới kéo tay anh. Không dám bật khóc cầu xin anh ở lại. Không dám hỏi rằng liệu anh có còn cần em nữa không.
Em sợ.
Sợ rằng nếu mình hỏi, anh sẽ thật sự bỏ đi.
Cho nên em chỉ đứng đó, nhìn cánh cửa khép lại.
Rồi để mất anh.
Akashi Senju.
Akashi Senju.
Em xin lỗi..
Senju vùi mặt vào chăn, đôi vai run lên vì nghẹn ngào.
(Akashi) Kawaragi Senju
(Akashi) Kawaragi Senju
Nếu lúc đó em giữ anh lại...liệu bây giờ chúng ta vẫn còn ở bên nhau không?
Không ai trả lời em cả.
Chỉ có bóng tối.
Một khoảng không đen đặc bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng, kéo em chìm sâu hơn vào nơi vô tận không ánh sáng.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Dù cơ thể em dường như đã đông cứng, không thể cử động nổi nữa.
Rồi, một tia sáng dịu dàng bất chợt xuyên qua màn đen.
Ấm áp, mềm mại như ánh nắng đầu xuân.
Senju khẽ run người.
Em nghe thấy đâu đó tiếng cười rất nhỏ, tiếng người nói chuyện mơ hồ vọng lại từ xa xăm, như thể đang đứng giữa một giấc mơ.
Và rồi một luồng sáng khác bất ngờ chiếu thẳng vào mắt em.
Senju.
Senju.
Oaa!! Oaaa!!!
Tiếng khóc trẻ con vang lên chói tai.
Ánh sáng quá mạnh khiến em hoảng hốt bật khóc theo bản năng. Không khí lạnh lùa vào phổi làm lồng ngực đau nhói. Cơ thể nhẹ bẫng, yếu ớt đến lạ thường.
Senju khó nhọc mở mắt.
Trước mặt em...là một người phụ nữ.
Đôi mắt bà đỏ hoe, mái tóc rũ xuống vì mồ hôi. Nhưng khi nhìn em, bà lại bật khóc vì vui sướng.
NVP
NVP
???: Con bé mở mắt rồi! /run run/
Một đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy cơ thể nhỏ xíu của em.
Và Senju chợt nhận ra...cơ thể mình đã trở nên bé lại.
______________
NovelToon

03. Hoshino Senju

Khi một cánh cửa của tương lai mở ra, còn cánh cửa của quá khứ khép lại… sẽ thế nào nếu con người ta vẫn mãi đứng trước cánh cửa cũ ấy, không chịu bước tiếp?
. . .
Hoshino Senju là một đứa trẻ kỳ lạ.
Ngay từ khi mới lọt lòng, em đã luôn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mái tóc hồng đào mềm mại, đôi mắt xanh ngọc trong veo như phản chiếu ánh nắng mùa hè, cùng hàng mi dài rung nhẹ mỗi khi chớp mắt khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa rằng em thật xinh đẹp.
Nhưng trái ngược với vẻ ngoài rực rỡ ấy, Senju lại mang một nét buồn rất lạ.
Không phải kiểu “đứa trẻ bất hạnh” khiến người khác vừa nhìn đã thấy nặng nề. Mà là cảm giác… em luôn đang nghĩ về một điều gì đó rất xa xăm. Một nỗi buồn không thuộc về một đứa trẻ sơ sinh.
Ánh mắt ấy quá yên tĩnh.
Hoshino Akise
Hoshino Akise
Con bé này chắc hướng nội lắm đây.
Bà Hoshino từng bật cười nói như thế khi bế Senju trong lòng.
Và đúng là Senju rất ngoan.
Những đứa bé khác khóc ré lên mỗi khi đói bụng hay cần thay tã, còn Senju thì không. Em chỉ nằm im, ngậm ti giả, đôi mắt mở to nhìn trần nhà như đang suy nghĩ điều gì.
Có lần bà Hoshino mải đứng ngoài cửa trò chuyện với hàng xóm cả tiếng đồng hồ. Đến khi lên phòng, bà mới phát hiện một “tai nạn” nhỏ đã tràn cả ra quần của Senju.
Nhưng ngay cả vậy, con bé cũng không khóc lấy một tiếng.
Chỉ lặng lẽ nằm đó.
Hoshino Akise
Hoshino Akise
Ôi trời, Senju bé bỏng của mẹ..
Bà Hoshino vừa hoảng hốt vừa buồn cười, vội vàng bế em lên.
Ông Hoshino đứng bên cạnh bật cười, chọc chọc vào bụng con gái.
Hoshino Nakame.
Hoshino Nakame.
Nhìn này, ngón tay quái vật tới bắt Senju đây!
Ông cù lét em liên tục, cố chọc con gái cười.
Senju.
Senju.
NovelToon
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng "chóp chép" nho nhỏ của chiếc ti giả.
Senju chớp mắt nhìn bố mình vài giây, rồi… khẽ thở dài.
Cả hai vợ chồng đồng loạt khựng lại.
Hoshino Akise
Hoshino Akise
…Con bé vừa thở dài đúng không?
Hoshino Nakame.
Hoshino Nakame.
Senju à...
Hoshino Nakame.
Hoshino Nakame.
Con mới có tí tuổi đầu thôi mà cả ngày chỉ ăn, ngủ với ị thôi đó, có gì để con phải phiền lòng vậy? /giở khóc giở cười/
Senju vẫn không phản ứng.
Em chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra phía cửa sổ.
Lớn hơn một chút, Senju bắt đầu đi nhà trẻ.
Trường mầm non với sân chơi rộng lớn, những chiếc cầu trượt sặc sỡ và tiếng trẻ con ríu rít đáng lẽ phải là nơi phù hợp với một đứa bé bốn tuổi.
Nhưng Senju lại chẳng hoà nhập nổi.
Trong khi những đứa trẻ khác chạy nhảy khắp nơi, em chỉ ngồi một góc, ôm gối, ngậm ti giả rồi lặng lẽ nhìn trời.
NVP
NVP
1: Senju, con không ra chơi với các bạn sao? /cúi xuống/
Senju.
Senju.
/chóp chép/
NVP
NVP
1: ...Con bé này có phải cố tình ngậm ti giả để khỏi nói chuyện không vậy?
NVP
NVP
2: Haha, chắc chỉ hơi trầm tính thôi.
Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi mức trầm tính bình thường.
Một ngày nọ, ông bà Hoshino nhận được cuộc gọi từ giáo viên.
NVP
NVP
📲2: Xin lỗi anh chị, hôm nay bé Senju đã giật tóc và cắn bạn học.
Cả hai chết lặng.
Hoshino Akise
Hoshino Akise
📲: Tại sao vậy ạ..?
NVP
NVP
📲2: Bởi vì bé kia giật ti giả của Senju.
Hoshino Nakame.
Hoshino Nakame.
....
Hoshino Akise
Hoshino Akise
...
Hoshino Senju là một đứa trẻ rất ngoan. Em chưa từng mè nheo, chưa từng đòi hỏi, cũng chẳng bao giờ quậy phá như những đứa trẻ khác.
Nhưng cũng chính vì thế mà em khiến người khác lo lắng.
Bốn tuổi.
Chưa từng nói một lời.
Chưa từng giao tiếp với ai.
Không cười đùa, không thân thiết với bất kỳ đứa trẻ nào.
Thậm chí đôi lúc, ánh mắt em nhìn người khác còn mang cảm giác xa cách đến mức khiến người lớn cũng thấy chột dạ.
Hoshino Akise
Hoshino Akise
Bác sĩ, Senju đã bốn tuổi rồi nhưng con bé chưa từng nói dù chỉ một từ..
Bà Hoshino ôm chặt Senju trong lòng, giọng nghẹn lại vì lo lắng.
Hoshino Nakame.
Hoshino Nakame.
Con bé không hòa đồng thì cũng không thôi đi.
Hoshino Nakame.
Hoshino Nakame.
Nhưng từ nhỏ đến giờ nó chưa từng chủ động giao tiếp với ai cả.
Hoshino Nakame.
Hoshino Nakame.
Kể cả bố mẹ là chúng tôi.
Hoshino Nakame.
Hoshino Nakame.
Chuyện này sao có thể không đáng lo được chứ? /siết chặt hai tay/
Người bác sĩ ngồi đối diện chậm rãi lật xem hồ sơ bệnh án trên tay, vẻ mặt suy tư.
NVP
NVP
Thông thường, những trường hợp chậm nói nghiêm trọng như vậy thường liên quan đến vấn đề thính giác bẩm sinh. /đẩy gọng kính/
NVP
NVP
Những đứa trẻ không nghe được âm thanh sẽ dần trở nên xa cách với môi trường xung quanh, từ đó gặp khó khăn trong việc học ngôn ngữ.
NVP
NVP
Tuy nhiên... /dừng lại/
NVP
NVP
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy thính giác của bé hoàn toàn bình thường. Thanh quản cũng không có vấn đề gì, nên không phải câm bẩm sinh.
Hoshino Akise
Hoshino Akise
...Vậy Senju nhà chúng tôi bị gì cơ chứ?
Giọng bà Hoshino gần như bật khóc.
Vị bác sĩ nhìn về phía cô bé đang ngồi im lặng trên ghế.
Senju cũng nhìn lại ông bằng đôi mắt xanh ngọc tĩnh lặng đến kỳ lạ.
NVP
NVP
Tôi nghĩ... anh chị nên đưa bé đến gặp bác sĩ tâm lý.
NVP
NVP
/đóng hồ sơ lại/
NVP
NVP
Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này… nhưng có lẽ trong lòng đứa bé này đang tồn tại một ‘khúc mắc’ nào đó.
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play