[Allisagi][TR]Thoát Khỏi Xiềng Xích
Chap 1 Tai nạn
Người thừa kế của gia tộc Isagi
Cũng là thiếu gia duy nhất của gia tộc Isagi
Từ khi sinh ra, tôi được chọn là người thừa kế. Tôi được gia tộc chú trọng bồi dưỡng, cha mẹ yêu thương, được chiều chuộng đủ đường,...
Cuộc sống tôi tràn ngập hạnh phúc
Cứ ngỡ nó sẽ tồn tại mãi mãi nhưng biến cố lại ập đến
Vào năm tôi 5 tuổi, cả nhà 3 người chúng tôi đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn...
Tại nạn ấy rất kinh hoàng...
Tôi còn nhớ lúc đó, một thanh sắt cực dài lao về phía tôi, mẹ tôi dùng thân mình che chắn cho tôi, thanh sắt ấy đã đâm xuyên bụng bà, máu từ người bà ấy văng đầy người tôi...
Cảm nhận được hơi ấm đang mất dần... tôi tuyệt vọng lắm...
Nhân vật phụ Nữ
Yo-.... Yo-chan... khụ... hãy sống tốt nhé... con yêu...của mẹ...//Chạm nhẹ vào má Isagi//
Máu chảy rất nhiều từ miệng bà ấy, bàn tay chạm nhẹ vào má tôi cuối cùng hết sức mà buông xuống
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Mẹ... mẹ ơi...
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Đừng... đừng bỏ con mà...
Tuy mới 5 tuổi nhưng tôi vẫn biết, mẹ tôi... bà ấy đã bỏ tôi mà đi rồi...
Tôi hoảng loạn nhưng chẳng thể làm gì, tôi nhìn xung quanh mới thấy ba tôi... đầu ông ấy chảy rất nhiều máu... Ông ấy cũng bỏ tôi đi...
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Ba... ba ơi...
Cảnh tượng thật hoang tàn, khói lửa bao trùm, tiếng kêu rên, mùi máu tanh,...
Tôi chỉ biết khóc, khóc mãi đến ngất đi từ lúc nào
Con lười chuyển sinh
Manga Toon ơi đề cử em đi nè!! 😇
Cảm ơn đã đọc🙏💕Cảm ơn đã đọc🙏💕Cảm ơn đã đọc🙏💕 Cảm ơn đã đọc🙏💕Cảm ơn đã đọc🙏💕Cảm ơn đã đọc🙏💕Cảm ơn đã đọc🙏💕Cảm ơn đã đọc🙏💕Cảm ơn đã đọc🙏💕Cảm ơn đã đọc🙏💕Cảm ơn đã đọc🙏💕Cảm ơn đã đọc🙏💕
Chap 2 Anh trai?
Khi tỉnh dậy, trước mắt tôi là trần nhà trắng tinh, tôi đang ở bệnh viện
Thì ra khi tôi ngất đi, người của gia tộc đã đến kịp thời và đưa tôi ra khỏi đó
Tuy tôi được cứu sống nhưng vụ tai nạn ấy vẫn để lại bóng ma tâm lý trong lòng tôi
Tôi bài xích tất cả mọi người, tự nhốt mình trong phòng
Gia tộc tôi đã mời nhiều bác sĩ tâm lý nhưng tôi vẫn vậy
Cuối cùng gia chủ (ông nội tôi) đã dẫn một cậu bé về, cậu ta lớn hơn tôi 1 tuổi, bảo người này sẽ là " Ảnh Tử" và bảo vệ tôi, rồi ông bỏ tôi lại với cậu bé ấy
"Ảnh Tử" trong gia tộc tôi thì đó là những người bảo vệ, như những cái bóng luôn bảo vệ người của gia tộc trong ầm thầm
Cậu ta có đôi mắt đẹp lắm, một xanh một đỏ, nhìn còn có vài nét giống tôi nữa
Tôi nhìn cậu ta một chút rồi bỏ lên phòng, vì tôi biết những người như cậu ta chỉ muốn lấy lòng tôi thôi
Cậu ta không nói gì, liền đi theo tôi. Tôi bực lắm, chặn cậu ta trước cửa phòng rồi không thèm quan tâm nữa
Đến giờ ăn tối, cậu ta gọi tôi xuống nhà ăn, nhưng tôi chẳng nuốt nổi
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Tôi không ăn đâu!!
Xong rồi tôi trốn trong chăn mà khóc, mỗi lần xuống đó, tôi lại nhớ về ba mẹ tôi
Cậu ta im lặng, có vẻ đã bỏ đi rồi
Tôi biết ngay mà, cậu ta cũng giống như những kẻ đáng ghét kia thôi
Tôi đang trốn trong chăn thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở
Tôi hé đầu ra nhìn thì thấy cậu ta bước vào phòng và đang khép cửa lại
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
"Cậu ta muốn làm gì? "
Tôi sợ cậu ta hại tôi, tôi chỉ biết khóc
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Hu.. hu... hu... tránh xa tôi ra...
Cậu ta tiến về phía giường tôi, cậu nhìn tôi rồi nói bằng chất giọng nhẹ nhàng
???
Nhịn đói là không có sức đâu
Cậu ta nhẹ nhàng như vậy nhưng tôi lại cảm thấy tủi thân hơn, tôi càng khóc lớn hơn
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Oa... Cậu thì biết gì chứ!!!
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Tôi mất ba mẹ rồi!!
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Chẳng còn ai thương tôi nữa!!
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Ông... ông chỉ biết đến...hic...lợi ích của gia tộc...
Như giọt nước tràn ly, tôi khóc lóc với cậu ta. Cậu nhìn tôi, rồi tiến tới nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng an ủi
???
Chẳng phải còn anh sao?
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Cậu là ai chứ?...hic...Tôi cần người thân của tôi cơ!!
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Tôi với cậu chẳng là gì!
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Cậu... hic... như những người đó... hic... vì lợi ích mà tiếp cận tôi...
???
Đừng khóc nữa, ngoan nào
Nhìn tôi vẫn khóc, như đã quyết định điều gì đó cậu ta nói với tôi
???
Anh nói em nghe một bí mật... nhưng hãy hứa với anh đừng nói với ai nhé?
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Vì sao...hic...vì sao tôi phải nghe?!
Cậu ta không để ý tới câu chất vấn ấy và nói một sự thật khiến tôi rất chấn động
Chap 3
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
//Ngơ ngác//
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Sao... sao có thể?
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Ba mẹ chỉ có mình tôi thôi!!
Tôi hoang mang lắm, sao tôi có anh trai lúc nào chẳng biết vậy?
Thì ra trước khi tôi sinh ra 1 năm, ba mẹ đã sinh anh. Nhưng vì màu mắt đặc biệt của anh... ông tôi đem anh đi và giấu sự tồn tại của anh với mọi người, thậm chí ông còn nói với cha mẹ tôi rằng anh sinh non nên đã chết
Những người dòng chính thuộc gia tộc Isagi đều có đôi mắt xanh, họ sẽ không chấp nhận một đứa trẻ mang dòng máu gia tộc mình lại có màu mắt dị hợm như vậy...
Rốt cuộc những năm qua anh ở đâu? Làm sao anh biết được mọi thứ? Và... những năm qua anh sống có tốt không?
Thật ra khi đó anh chỉ kể anh bị bệnh nên ông mới đi theo ông, anh không nói cho tôi biết sự thật đằng sau. Mãi đến sau này, tôi mới biết...
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Thật sao?
???
Vậy nên đừng kể với ai nhé?
???
Đây là bí mật của chúng ta
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Vâng
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Anh tên gì thế?
Isagi Yoichi (Lúc nhỏ)
Không tên cơ...
Isagi Yuuto(Zero)
Isagi Yuuto
Isagi Yuuto(Zero)
Nhưng cứ gọi anh là Zero đi...
Isagi Yuuto(Zero)
Giờ xuống ăn cơm thôi nha?
Từ đó, anh luôn bên cạnh tôi
Anh thương tôi lắm, nó như tình thương của ba và mẹ, nhờ tình thương ấy mà tôi dần thoát khỏi bóng ma tâm lý
Có anh, tôi trở lại cuộc sống vô lo vô nghĩ như xưa
Không chỉ mang danh bảo vệ, anh còn kiêm luôn việc dạy học tôi
Sao gia tộc không mời gia sư hả?
Không hiểu sao khi anh dạy tôi tiếp thu rất nhanh, hơn nữa anh biết rất nhiều thứ, ấy vậy mà tôi chẳng bao giờ thấy anh cầm quyển sách nào, chẳng lẽ anh có năng lực tự tiếp thu kiến thức?
Tôi cùng anh dần lớn, dù muốn anh dạy học cho tôi nhưng tôi là người thừa kế của gia tộc, tôi cần phải kết giao nhiều người khác, vậy nên tôi phải đi học
Tôi muốn anh cùng đi học với tôi, nhưng ông tôi không cho, anh cũng không muốn đi, thế là chỉ có mình tôi đi
Suốt những năm tôi đi học, tôi chẳng bị bắt nạt lần nào, thật tốt quá!!
Cuộc đời tôi như sáng bừng lên từ khi anh tới, tôi hưởng thụ tình thương vô bờ bến của anh, có lẽ vì vậy mà tôi xem tình thương ấy là điều hiển nhiên, có cũng được, không có cũng chả sao, vậy nên dẫn đến bi kịch trong tương lai...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play