[BangQuy] Làm Bạn.
Chap1
tình yêu của đôi ta không đẹp như mơ rồi..
tiếng đẩy gọng kính giữa lớp học yên lặng đến kì bí.
chẳng 1 ai nói chuyện, đùa giỡn như thường ngày.
nó lạ lắm, lạ đếm mức giáo viên cũng ngạc nhiên, đến mức cơn mưa sau tiết thể dục oi bức cũng phải kéo đến.
kéo đến làm dịu cơn nóng bức, kéo đến khiến cho vài người cũng phải hoài niệm từng thứ nhạc họ khắc ghi, từng kỉ niệm ùa về, từng tiếng than thở mệt mỏi hiếm khi được giải toả.
thấy mưa như từng cơn tức giận, từng cái cảm giác mông lung phải im lặng để mưa rơi.
Quỳnh Trang
sao thế? / quay qua /
cậu nhẹ nhàng quay ra nhìn Trang, dường như ai trong lớp cũng buồn ngủ, kể cả cậu. Lúc đó đôi tai ù đi, mắt muốn nhắm tịt. Còn cậu ấy chỉ lặng lẽ ghi chép bài, và hỏi han cậu..
Ngọc Quý
nước mưa bắn vào áo.
Ngọc Quý
haizz tự dưng mưa, chán quá.
Quỳnh Trang
tao còn không biết tí nữa về kiểu gì này. / cười khổ /
Ngọc Quý
hha, mày mà có ngày như này?
Ngọc Quý
người yêu đâu, thằng Huy đấy.
Quỳnh Trang
nó đi xe điện thì vẫn là rầm mưa về.
Quỳnh Trang
tí tao xuống khối 10 xin ô thằng em tao.
Ngọc Quý
gì nghĩ nhanh vậy. / cười /
Ngọc Quý
tao còn định xuống tìm em mày mượn ô trước này.
Quỳnh Trang
con chó. / quay qua viết bài tiếp /
Ngọc Quý
nói chứ tí nữa cho tao đi chung ô.
Ngọc Quý
tóc anh mới gội hôm qua chưa muốn có chấy.
Ngọc Quý
huh-.. Người đẹp trai thường có quyền.
Quỳnh Trang
/ liếc / Haha, bố thằng ảo tưởng!
Quỳnh Trang
hhaha..- / bị ngắt /
Giáo viên
cô Trang đứng lên!!
Giáo viên
tự dưng cười trong giờ của tôi là sao hả?!
Ngọc Quý
ngu chưa? / nhếch mép /
Quỳnh Trang
tí tao chạy về trước.
Chap2
mưa to ngày càng to như chưa có dấu hiệu ngưng, trời đen, mây kéo đến che đi hết từng mảng nắng cuối cùng.
không chỉ mình cậu, mọi người ai cũng chẳng ngờ trời sẽ mưa như vậy.
gió đưa mạnh làm lá rụng khắp nơi, cậu, tay cầm chiếc mũ cối.
nhưng mà chỉ có mỗi chiếc mũ thì làm sao mà về được đây?
Quỳnh Trang
này Ngọc Quý! / hét lớn /
Ngọc Quý
/ nhìn khắp xung quanh /
trong lòng cậu bỗng nhẹ nhõm khi nhìn thấy Trang.
vì chẳng ai muốn đi dưới cơn mưa to này về nhà đâu? khi thấy Trang như thấy ánh nắng vậy.. vì em của cô ấy.
Thành Bắc
/ cầm ô, nhìn Quý /
Thành Bắc - Chàng trai lạnh nhạt nhưng tinh tế, mới vào trường mấy tháng, Bắc luôn cẩn thận trong mọi trường hợp, mọi thứ đều được Bắc sắp xếp.
Quỳnh Trang
tao chỉ đưa mày qua đây được thôi. / cười /
Quỳnh Trang
tao còn phải về nhà tao nữa, xin lỗi nhé.
Ngọc Quý
mày chỉ đưa tao qua 1 dãy nhà thôi á..
Thành Bắc
chị Trang.. cho anh Quý đi chung không được ạ?
Quỳnh Trang
mày ngu à? ô thì bé tí mày định đi kiểu gì đây?
Quỳnh Trang
mày không cần lo đâu thằng đần này!
Ngọc Quý
thôi tao ở đây 1 lúc rồi về.
Ngọc Quý
chúng mày về đi. / cười /
Quỳnh Trang
haiz, về đi Bắc.
Quỳnh Trang
Quý này, tao nghĩ mày không đơn độc, yên tâm ở đấy chờ đi.
Ngọc Quý
con Trang sảng này..
chỉ vậy thôi, cậu được Trang và Bắc đưa mình đến dãy đối diện gần đường về hơn, chứ chẳng có gì.
Ngọc Quý
khiếp.. gì vậy này.
mưa chẳng hề có dấu hiệu dừng mà nó còn lớn hơn, trời thì dần tối, học sinh nản đến mức cũng phải chạy dưới cơn mưa này.
cậu vẫn ở đó, ngồi tạm trước thềm của 1 lớp học mà cậu còn chưa để ý bao giờ.
cạch cạch.. * — tiếng bước chân.
bỗng nhiên có người ngồi xuống gần cậu, là 1 người lạ chưa từng gặp, chưa từng thấy.
Lai Bâng
chào anh nhé. / cười /
Lai Bâng
anh đừng quan tâm. / cười /
Lai Bâng
em tập trống bên phòng kia.. vô tình thấy anh.
trời đen mịt, mưa ngày càng to lấn hết cả những câu nói của mỗi người, nhưng trong khoảnh khắc này.. chẳng hiểu sao 2 người lại nghe được nhau nói rõ đến vậy.
Lai Bâng
em đưa anh về nhé. / cười /
Ngọc Quý
th..thôi phiền em quá.
Lai Bâng
anh ở đây cũng được 15 phút rồi.
Lai Bâng
thế mà lúc em ngỏ lời đưa anh về, anh còn khách sáo.. / bĩu môi /
Ngọc Quý
/ nhìn, lòng nặng trĩu /
Lai Bâng
đi thôi anh Quý. / cười /
Ngọc Quý
ừ được rồi. / đứng dậy, phân vân /
trên đường đi, đó khoảnh khắc lần đầu gặp nhau của cả 2.
chỉ là sự thương cảm khi thấy 1 người đơn độc, hay sự mở lòng nhẹ nhàng với anh?
Lai Bâng
anh đi gần chút, nguy hiểm lắm.
câu hỏi đầu tiên như 1 cách muốn làm thân giữa cả 2.
không có gì đặc sắc, nhưng giữa con đường tối chỉ có 2 người, chỉ có những đám mây đen dần kéo đến, chỉ có những hạt mưa nặng trĩu như lòng người. thì câu hỏi đó chẳng thể nói nó vô nghĩa được.
Ngọc Quý
rẽ phải đi! em đi qua nhà anh mất rồi.
Ngọc Quý
đến nơi rồi, cảm ơn em nhé. / cười /
Lai Bâng
em tên là Lai Bâng.
Ngọc Quý
/ nhìn Bâng cười / được rồi chào Lai Bâng.
Lai Bâng
dạ chào Quý / cười mỉm /
Chap3
cậu bước vào nhà, căn nhà ấm cúng, đã quá quen thuộc.
chỉ là không 1 bóng người, cậu biết, vì cảnh này đã luôn luôn như thế rồi.
ting ting * — chuông điện thoại.
từng hồi chuông từ trong túi quần vang lên, kèm theo là tiếng sấm chập chờn ngoài thềm, cậu lấy máy ra.
.
💬 Mẹ : Mưa to quá, con còn trên trường không?
.
💬 Mẹ : Mẹ với bố còn nhiều công chuyện lắm, con cố gắng về nhé.
.
💬 Mẹ : Đêm mẹ mới về, con đừng chờ.
mắt cậu dính chặt vào màn hình điện thoại.
đây không phải lần đầu, nhưng nó đã hình thành thói quen trong căn nhà này rồi, kể từ khi lớp 8, bố mẹ cậu đã như vậy.
để cậu bơ vơ 1 mình, tự lập rất sớm và thiếu sự yêu thương.
Ngọc Quý
/ thở dài / haiz..
Ngọc Quý
💬 Con về rồi, bố mẹ đừng lo cho con.
1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua..
cũng chẳng có 1 hồi chuông nào trả lời lại dòng tin nhắn của con.
cậu vừa ăn vừa làm toán, nhanh thủ từng giây từng phút chỉ để tối có thời gian chơi thoải mái nhất.
không phải thiếu thời gian chơi, mà là cách bố mẹ để cậu 1 mình đã khiến cậu thật sự chẳng còn chú tâm đến 1 chiếc điện thoại vô vị.
thà vừa ngồi ăn vừa giải đề toán cũng có cảm giác thật sự vui.
1 tay cậu ăn, mắt vẫn dán chặt vào câu hỏi cuối của bài.
là 1 câu hỏi thật sự khó, khó đến nỗi…
Ngọc Quý
"khụ khụ-… / sặc /
Ngọc Quý
khụ khụ..- / lấy cốc nước uống vội /
bao lần vẫn vậy, vẫn chẳng bỏ được thói quen vừa ăn vừa học.
điểm đúng 22h đêm, đèn bàn vẫn bật, cậu nhẹ nhàng soạn sách vở vào cặp. Đặc biệt hơn nữa là trời còn mưa.
cơn mưa như chút hết cơn nóng tức, buồn bã trong lòng.
cậu mở cửa sổ ra, làn gió lướt qua nhẹ nhõm biết bao, đó cũng chính là lần đầu tiên cậu mở cửa sổ vào đêm hôm như này.
cậu vào game, vào chơi với người bạn đã quen suốt 5 tháng, chơi với người luôn chờ cậu onl bất cứ lúc nào.
cũng là người bạn thân qua mạng, thân theo kiểu đã khiến cậu từ người trầm lặng nhất thành 1 người có thể hoà động hoạt bát vui vẻ hơn, khiến cậu chẳng còn cảm thấy buồn tủi với gia đình mình.
.
📲 Hôm nay anh onl muộn hơn so với mọi hôm nhỉ? / giọng cười /
Ngọc Quý
📲 Em cứ đùa, anh còn học nữa chứ.
Như Yến
📲 Để em đi sp nhé, dạo chơi quanh map nè.
Ngọc Quý
📲 Được rồi. / cười /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play