Giữa Ngã Rẽ,Tôi Tìm Thấy Tình Yêu Của Đời Mình.
C1 Mở Đầu Hiện Tại: Sếp Mới Là Người Quen.
Năm 29t,cô vẫn là nhân viên quèn- không phải vì cô quá tệ mà cô chẳng có chút ý cầu tiến nào trong công việc cả.
Trời mưa rất lớn,những hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đường bắn lên từng mảng bọt trắng đục.
Gió mạnh đến mức khiến cô cáu lên.
Chu Sương khẽ nhăn mày,tay kéo cao cổ áo chạy dưới mưa luôn,ôm chặt túi tài liệu trước ngực để khỏi ướt,chân bước nhanh quá con hẻm nhỏ dẫn về khu trọ.
Chu Sương
Hôm nay ông nội trưởng phòng bị gì,bắt mình sửa đi sửa lại dự án đến ba lần! Hừ.Mệt muốn chết.
Chu Sương
Vậy mà còn quên mang ô nữa! Trời mưa to thế này,là muốn thành bão à!
Chu Sương
Đúng là thật xui xẻo. Đâu ai nghĩ,tên mặt trắng ngày đó lại thành trưởng phòng trên cơ mình chứ. Nhìn vẻ mặt gã là thấy ớn rồi.
Khi về đến phòng trọ thì quần áo cũng vì nước mưa mà ướt hết.Cô bực bội bỏ vào máy giặt rồi đi tắm một lượt.
Lát sau,tắm ra đang lau khô tóc thì điện thoại gọi.
Chu Sương cau mày bắt máy. Đầu dây bên kia,vang lên tiếng của Tịch Hạnh - con nhỏ cô ghét nhất.
Lâm Tịch Hạnh
Ngày mai sếp mới tới đó,lo chuẩn bị cho tốt đi nha.
Chu Sương
Khỏi cần mày nhắc.
Chu Sương
Làm kế toán thì lo làm đi. Chừng nào tới tháng lương của tao,đừng có mà tính thiếu.
Lâm Tịch Hạnh
Xí! Tôi có ý tốt muốn nhắc nhở thôi mà.
Lâm Tịch Hạnh
Đúng là làm ơn mắc oán.
Chu Sương
Đếch. Đây chả cần,cảm ơn. //cúp máy//
Lâm Tịch Hạnh
//nhìn đt bực bội// Đúng là đồ bất lịch sự mà!
Sau một đêm suy nghĩ sếp mới là ai,có dễ tính hay không thì mắt cô thâm quầng như gấu trúc.
Vội dặm chút phấn tô chút son,rồi vội vàng đến công ty.
Vừa kịp giờ,hai nhân viên dàn ra hai bên.
Nhưng tên trưởng phòng Bùi Huy vẫn cứ càu nhàu bên tai.
Bùi Huy
Lần sau đến sớm hơn đi,đừng có làm người khác phiền phức.
Chu Sương
Biết rồi,trưởng phòng ạ.
( tên mặt trắng đáng ghét.)
Tiếng bước chân nện trên sàn vang lên. Khi cô ngước lên nhìn.
Người phụ nữ từ thời học sinh ngầu,nay đã trở thành một người lạnh lùng xa cách,khí chất khiến cô không thể rời mắt được.
Chu Sương
"Lê Ngọc Hưởng? Sao lại là cậu ấy?"
Lúc này,bước chân người đó dừng lại chỗ cô. Tim cô đập nhanh hơn.
Giọng người đó như kề sát gần tai.
Lê Ngọc Hưởng
Lâu rồi không gặp,Chu Sương.
Lê Ngọc Hưởng
//nheo mắt,ý cười// Ân oán của chúng ta,phải tính dài dài đấy.
Chu Sương
//cười nhạt// Đúng là...một lời khó lòng kể hết mà.
Chu Sương nhìn lại và tự hỏi… mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Có lẽ nếu quay lại,cô sẽ không như bây giờ…
Không biết mình đã sai từ đâu và lạc hướng đến mức nào...
Nhưng chắc là cô đã sai từ rất lâu rồi…
Và ký ức những ngày tháng thơ ngây thuở ấy,lại bắt đầu ùa về tựa như vũ bão.
Phần1-Hồi Tưởng Quá Khứ:C2 Lúc Nhỏ,Giáng Sinh Ấy Thật Vui Vẻ.
Đêm giáng sinh vui vẻ,ngày 25/12,tại Khiết Đông.
Ngoài trời,gió mùa đông thổi qua hàng bạch đàn trước sân,phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.
Trong căn nhà gạch nhỏ,ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mâm cơm nghi ngút khói.
Trên bàn có cá kho, thịt viên sốt cà, canh cải nóng hổi và cả đĩa bánh chiên vàng ruộm mà mẹ chỉ làm vào dịp đặc biệt.
Chu Sương ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp,đôi chân nhỏ đung đưa liên tục.Con bé mới học lớp một,mái tóc cột hai bên thoắt bím vì chạy nhảy cả ngày mà đôi mắt ấy sáng long lanh nhìn chằm chằm bàn ăn.
Bên cạnh,một thằng bé sinh sau chị nó hai năm,đang chơi ô tô cạ cạ bánh xe dưới đất,trông có vẻ cười tươi lắm.
Chu Sương
Woa~em xem này,hôm nay nhiều món quá!
Chu Long
Đúng thế! Mẹ nấu nhiều thế này,con trai của mẹ như em ăn bao cơm là đủ đây.
Khiết Xuân
Vậy hôm nay,hai đứa ăn nhiều vào.Sạch nồi cơm cũng được,mẹ không trách đâu.
Chu Sương
//phấn khích//Dạ mẹ!
Đúng lúc đó,Chu Hoàng vừa cởi áo khoác đi làm về đã bật cười.
Khiết Xuân đặt thêm bát đũa lên bàn,mái tóc dài hơi rối vì bận bịu trong bếp thấy chồng về,ánh mắt lại dịu dàng vô cùng.
Khiết Xuân
//cười nhẹ//Anh về sớm thế?
Chu Hoàng
Hôm nay thu xếp hết công việc nên sếp cho anh về sớm ấy mà.
Chu Hoàng
//nhìn bàn đồ ăn,ngạc nhiên//Ồ? Nay ngày gì mà ba mẹ con nấu nhiều món thế?
Khiết Xuân
Ngày giáng sinh chứ sao!Lâu lâu cũng phải để tụi nhỏ vui vẻ tí chứ anh.
Chu Hoàng
Ờ ha,bận quá nên anh quên mất.
Khiết Xuân
Ôi trời,anh lúc nào mà chả thế.
Chu Sương vừa nghe đến hai chữ “giáng sinh ” liền chống cằm hỏi.
Chu Sương
Ủa? Nó có như ngày mùng một tết,con sẽ thêm một tuổi âm không vậy mẹ?
Khiết Xuân
//xoa đầu con gái// Không.Nhưng ngày mai là sinh nhật con,Sương của mẹ sẽ lớn thêm một tuổi rồi.
Chu Sương
Vậy hả mẹ,con nhớ rồi.
Chu Sương
Con sẽ lớn hơn và giúp được mẹ nhiều việc nhà rồi.
Khiết Xuân
Đúng đó,con gái mẹ giỏi nhất.
Chu Long
//cắn bánh bao,hạ giọng// Hứ! Làm gì có,chị già quá đó.
Chu Sương
Già cái gì! Êu! Chị học lớp 1 rồi đó.Đâu như Tiểu Long vẫn còn học mẫu giáo cơ~~
Chu Long
//dãy dụa// Ba! Mẹ! Chị lại chọc con hức...!
Khiết Xuân
//lắc nhẹ đầu bất lực//Cái thằng bé này,thật là...
Chu Hoàng
//nới lỏng cà vạt// Bới cơm đi,anh tắm cái rồi ra ăn.
Khiết Xuân
Ừm,chờ em chút.
Khiết Xuân
Mà anh nhớ tắm nước ấm đó,kẻo cảm lạnh.
Chu Hoàng
//bật cười khẽ// Biết rồi.
C3 Ghen Tị Và Bướng Bỉnh.
Lát sau,Chu Hoàng tắm xong bước ra thì mái còn nhỏ nước.
Anh vừa dùng khăn lau đầu vừa đi tới bàn ăn,hơi nóng từ phòng tắm khiến gương mặt lạnh lùng ngày thường dịu đi không ít.
Chu Sương vừa thấy ba liền gọi lớn.
Chu Hoàng
//nhướn mày// Hửm?
Chu Sương
Lại đây ngồi cạnh con đi //vỗ nhẹ vào ghế//
Chu Hoàng
Con chiếm chỗ nhanh thật ha.
Chu Sương
Để dành cho ba đó,em trai đừng hòng giành.
Chu Long
//bĩu môi// Em mà thèm.
Chu Hoàng cười nhẹ,kéo ghế ngồi cạnh con gái nhỏ. Cô bé cười hì hì,còn chủ động đặt chén cơm trước mặt ba mình.
Chu Sương
ba ăn đi,không em trai ăn hết á.
Khiết Xuân
//đặt nhẹ tô canh lên bàn// Anh xem,con gái hiếu thảo với anh chưa kìa.
Khiết Xuân
Mau ăn đi,chứ đồ ăn nguột mất ngon.
Chu Hoàng
Ừm,em cũng ngồi xuống ăn đi.
Chu Hoàng
Vì gia đình,em đã khổ nhiều rồi.
Khiết Xuân
//ngồi xuống,lắc nhẹ// Có khổ gì đâu. Em tình nguyện mà.
Chu Sương
//chống cằm nhìn ba mẹ// Trong lớp á,ai cũng ghen tị với con hết.
Chu Sương
Vì có ba mẹ yêu thương nhau thế này.
Chu Hoàng
Ồ? Vậy con gái ba tự hào lắm nhỉ.
Chu Sương
Dạ,tự hào lắm ạ.
Chu Sương
Con sẽ đi khoe hết mọi người luôn,hì hì.
Chu Long
Em thì mỗi ngày ăn ngon,mới để bụng nha.
Chu Sương
//bĩu môi// Êu,trong đầu em đúng là chỉ có ăn thôi.
Chu Hoàng
Thôi mà,đừng tranh nhau.
Chu Hoàng
Hai đứa,ai ba mẹ chả thương.Cãi nhau ba mẹ mệt lắm.
Chu Sương
Thằng nhóc này,muốn chị cú cho hả.
Chu Long
Chị dữ quá,hic...
Khiết Xuân
//gắp đồ ăn cho hai đứa// Nhanh ăn rồi lên học bài đi.
Chu Long
//phụng phịu// Dạ.
Chu Sương
//mắt sáng rỡ// Ba mẹ ơi,hôm nay con được cô giáo khen á.
Khiết Xuân
Vậy hả? Khen gì thế con?
Chu Sương
Khen con viết chữ đẹp.
Chu Hoàng
Ồ? Con gái ba giỏi quá ta.
Chu Sương
Cô giáo ấy tốt quá trời,con kèm con viết chữ nữa ba.
Chu Hoàng
Vậy chừng ngày nhà giáo,ba mua quà con đem tặng cô nha.
Chu Hoàng
//bật cười// Em xem,con bé học ai kìa.
Chu Long
//siết nhẹ đũa//" Ờ,chị hai nhất đó."
Chu Long
Con chừng lên học cũng giỏi như chị thôi,có gì đáng khen đâu.
Chu Sương
Ai nói chứ,bạn chị không biết. Chị biết nha,còn làm được phép cộng nữa kìa.
Chu Long
Có gì giỏi đâu hừ.
Chu Hoàng
//vỗ nhẹ đầu con trai// Thôi mà,chừng con học vượt qua chị rồi tính.
Chu Long
Có thì ba mẹ có khen đâu.
Chu Hoàng
Ai giỏi ba mẹ cũng khen cả.
Chu Hoàng
Ba có nói dối con hồi nào đâu.
Khiết Xuân
Cái thằng bé này,sao bướng bỉnh thế vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play