[ CAPRHY ] | Mấy Người Ơi
chương 1
Nguyễn Quang Anh - 25 tuổi
Hiện tại đã ra trường được một năm , công việc hiện tại là freelance .
Nghe cái tên mĩ miều ha , nhưng khó cái là trong mắt ba mẹ của cậu thì nó lại là “ thất nghiệp ” . Do hai ông bà suốt ngày thấy cậu ôm khư khư cái laptop ở nhà cả ngày , tối thức khuya sáng dậy trễ.
Cũng khó tránh được hiểu lầm .
Như mọi ngày bình thường , Quang Anh ngồi vắt chân trên sofa, mắt dán vào màn hình laptop. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang khắp phòng khách.
Mẹ cậu thì nghe điện thoại , ba thì đọc báo . Nhưng khi vừa cúp điện thoại, bà đã quay sang nhìn Quang Anh mà nhíu mày.
Mỹ Anh
Sao mà cứ suốt ngày cắm cái mặt vào laptop thế hả con , ở trỏng nuôi mày hả
Quang Anh
Con đang làm việc mà mẹ , có chơi bời cái gì đâu
Mỹ Anh
Đã bảo đi làm công ty không , mẹ cho mày vào công ty ba làm
Quang Anh khẽ thở dài rồi cũng im luôn
Quang Tuấn gập tờ báo lại , ông gỡ mắt kính ra nhìn thằng con trai quý tử .
Quang Tuấn
Hay mày cân nhắc đổi môi trường làm việc không?
Quang Tuấn
Ông bà nội có để lại căn nhà ở dưới Đồng Tháp á . Từ lúc ông bà mất không ai trông coi hết
Quang Tuấn
Mày coi sao , giờ mày ở nhà làm việc đúng không . Thì thôi mang cái laptop của mày xuống đấy làm cũng được mà . Sẵn chăm nôm nhà cửa cho ông bà luôn.
Quang Anh khựng lại phút chốc , giỡn hả trời .
Quang Anh
Thôi , tự nhiên đẩy con về quê
Mỹ Anh
Lớn rồi , nói thì nghe lời đi
Quang Anh
Mơ mà con xuống
Xe khách vừa dừng ở bến là Quang Anh đã muốn đặt vé quay ngược về Thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức.
À mà, cậu đã có mặt tại Đồng Tháp rồi
Biết sao giờ , phản kháng vô hiệu lực thì cũng phải xách vali về quê như mong muốn của ba mẹ ở nhà thôi . Số nó khổ
Quang Anh
Trời ơi nóng gì nóng dữ vậy
Cái kiểu nóng ở Sài Gòn còn có máy lạnh cứu rỗi. Còn ở đây là nóng từ trên trời nóng xuống, nóng dưới đất nóng lên, cộng thêm mùi bùn ruộng ngai ngái với tiếng ve kêu như muốn thủng màng nhĩ.
Quang Anh vừa kéo vali vừa cầm điện thoại video call với mẹ
Mỹ Anh
: về tới nhà chưa vậy
Quang Anh
: chưa mẹ ơi , con đang trên đường về. Nóng chết con trai mẹ rồi
Mỹ Anh
: Ở dưới đó chịu khó chút đi. Có mỗi việc trông nhà ông bà nội thôi.
Quang Anh
: tự nhiên bắt con xuống đây
Mỹ Anh
: chứ trên đây có làm cái gì đâu
Quang Anh
: con làm freelance mà mẹ
Mỹ Anh
: Freelance hay free-fire gì mẹ không biết.
Mỹ Anh
: nói rồi đấy , trông nhà cho cẩn thận . Khó khăn gì nhờ làng xóm giúp . Kế bên có nhà bà năm á.
Quang Anh
Freelance nước mình vất vả
___________________________
Nhà ông bà nội nằm trong một con đường nhỏ ở Đồng Tháp. Từ ngoài lộ phải đi bộ thêm một đoạn. Hai bên đường toàn ruộng.
Quang Anh kéo vali được mười phút đã muốn khóc ròng. Đôi giày trắng mới mua dính đầy bụi đỏ. Cái vali bánh nhỏ gặp đường bê tông lồi lõm thì phát ra tiếng cạch cạch như sắp nổ tung.
Cậu đứng cầm cái quạt cầm tay quạt cho bớt , sẵn dừng lại một tí cho đỡ mệt . Mấy bà cô gần đó đi ngang qua , thấy cậu cũng hỏi thăm
User
Trên sì gòn mới xuống hả con
Quang Anh
Dạ..con là cháu nội của ông bà bảy
User
À à , con trai thằng hai Tuấn đúng hông?
User
Mèn đét ơi , lớn bộn hen . Dị đó mà giờ mới thấy dìa.
Quang Anh
Dạ vâng , con về trông nhà cho ông bà á
User
À ừ , có gì cần mần thì hú một tiếng
____________________________
Quang Anh vẫn chưa về được tới nhà
Cậu loay hoay nhắn tin hỏi ba mẹ nhà ở đâu , địa chỉ cụ thể để cậu tra google map .
thì phía sau vang lên tiếng pô xe máy.
Tiếng xe lớn tới mức cậu tưởng có máy cày lao tới. Quang Anh vừa quay đầu…
Bánh xe cán ngay vũng nước dưới mé ruộng. Nước bùn bay thẳng lên cái quần trắng của cậu.
Chiếc xe máy thắng cái két trước mặt cậu. Thằng chạy xe chống chân xuống đường.
Nó nhìn Quang Anh , rồi nhìn cái quần trắng dính bùn của cậu mà phì cười
Quang Anh
Cười cái gì đấy hả
Đức Duy
Không có… tại mắc cười quá.
Quang Anh
Mắc cười chỗ nào?
Đức Duy
Ở đây , hong ai bận đồ trắng đi ruộng hết á
Đức Duy
Có mình ên mấy người à
Nó nhìn cậu từ trên xuống dưới
Đức Duy
Người thành phố hả
Đức Duy
Hèn gì nhìn là biết
Đức Duy
Biết người thành phố chứ biết cái gì
Quang Anh
Tui đi kiếm nhà
Quang Anh
Cháu nội ông bà bảy , con trai ông hai Tuấn
Đức Duy
Tui chở mấy người dìa.
Đức Duy
Nhà mấy người sát vách nhà tui chứ xa lạ gì
Quang Anh có hơi ngơ ngác nhưng cuối cùng cũng ôm vali ngồi lên chiếc wave của nó để về nhà
____________________________________
Y
Fic này chủ yếu dùng văn nói . Nên không đúng chính tả lắm đâu á.
chương 2
Chiếc Wave cà tàng chạy qua thêm mấy con đường nhỏ nữa rồi quẹo vào một con hẻm đất đỏ. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện mấy căn nhà thấp thấp nằm thưa nhau. Có nhà treo võng ngoài sân, có nhà mở cải lương lớn tới mức đứng ngoài đồng chắc còn nghe được.
Quang Anh ngồi sau xe, bị xóc tới mức hồn muốn lìa khỏi xác.
Quang Anh
Trời đất cái đường gì mà xóc thấy ghê
Đức Duy
Đi một thời gian là quen
Quang Anh
Trên thành phố đường bằng phẳng lắm
Đức Duy
Nói dị đó chứ ở đây một thời gian
Đức Duy
Có khi mấy người hong muốn lên lại thành phố đâu
Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ , không mới nhưng cũng không hẳn là cũ .
Kiểu nhà cấp bốn miền quê rất bình thường, mái tôn bạc màu, trước sân có mấy chậu bông giấy với hàng rau xanh um mọc sát hàng rào.
Một bên sân còn dựng cái giàn mướp đã leo kín.
Quang Anh bước xuống xe, cậu ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt rồi đứng im một lúc lâu.
Ánh mắt cậu dừng lại ở cái sân rộng trước nhà. Hồi nhỏ cậu hay cùng ông nội giỡn ở đây , rồi cùng bà nội ăn cơm trước thềm nhà .
Lâu tới mức mọi thứ trong trí nhớ đã mờ đi.
Bây giờ đứng lại trước căn nhà cũ, Quang Anh mới nhận ra… mình thật sự đã rất lâu không về quê.
Từ ngày ông bà dần dần rời đi . Căn nhà này bỏ không, nhà cậu thì bận rộn công việc , cô chú trong họ cũng lo công chuyện , lo cho gia đình riêng.
Nên không còn ai nhắc đến việc về quê nữa. Cái nhà này cứ vậy nằm im giữa đồng ruộng suốt mấy năm trời.
Đức Duy thấy cậu đứng ngơ ngác thì cũng im theo.
Một lúc nó mới cất tiếng hỏi
Đức Duy
Mấy người làm sao hả?
Quang Anh
Không..không có gì
Cỏ đã mọc hơi cao ở mấy góc tường nhưng nhìn chung vẫn sạch sẽ bất ngờ. Mấy luống rau còn xanh tốt.
Đức Duy thấy cậu ngơ ngác thì ngại ngùng gãi đầu
Đức Duy
À , bà tui hay qua đây chăm cái vườn này
Quang Anh
Bà của cậu hả ? Bà Năm đúng không
Đức Duy
Ừa, bả nói nhà đẹp mà bỏ không cũng uổng
Quang Anh nghe vậy thì khựng lại vài giây.
Đức Duy
Trời đất , ơn nghĩa gì . Làng xóm láng giềng , nhà sát vách giúp nhau thôi.
Đức Duy
Mà, mấy người ở đây mình ên thôi hả?
Đức Duy
Biết nấu ăn hay gì hong
Quang Anh
Tui biết úp mì , chiên trứng , luộc—
Quang Anh
Nè ! Cười cái gì
Đức Duy nó phụt cười , Quang Anh khựng lại bực dọc nhìn nó
Đức Duy
Mấy người biết nhiều quá ha
Đức Duy
Đúng công tử thành phố rồi
Quang Anh
Đừng có gọi tui như vậy
Đức Duy
Chứ tui có biết tên mấy người đâu
Đức Duy
Tên đẹp dữ , người đẹp như tên
Đức Duy
Nhà tui kế bên á , có cần gì thì hú tui sang
chương 3
Dọn dẹp nhà cửa một lượt , cất gọn quần áo xong xuôi . Quang Anh nằm ườn ra trên chiếc giường gỗ ở nhà trước .
Nằm được một lúc , bụng Quang Anh bắt đầu biểu tình . Sáng giờ cậu cũng đã ăn uống gì đâu , cậu lết thân xuống bếp.
Quên .. nhà để trống mấy năm trời thì làm gì có đồ ăn
Quang Anh
Trời ơi , giờ này còn ai bán đồ ăn không trời
Quang Anh quyết định đi kiếm gì ăn.
Kệ , đi kiếm đại đại . Biết đâu có người bán
Vừa mở cổng ra, cậu đã giật mình. Đức Duy đứng ngay trước nhà từ hồi nào không hay
Nó mặc áo ba lỗ đen, quần đùi xám, chân mang dép tổ ong.
Quang Anh
Trời đất , đứng gì trước nhà người ta vậy cha
Quang Anh
Chưa , giờ đi kiếm chỗ bán đồ ăn nè
Đức Duy
Giờ này ai bán cho mấy người mua
Đức Duy
Có mấy nhà người ta ngủ đến nơi
Quang Anh
Gì mà ngủ giờ này , mới 8 giờ tối
Đức Duy
Dưới đây người ta ngủ sớm . Sáng còn ra ruộng cày cuốc
Quang Anh
Rồi qua đây chi
Đức Duy
Bà tui kêu tui mời mấy người qua ăn cơm
Quang Anh
t-thôi..tui không qua đâu
Đức Duy
Bả nấu nhiều lắm, mấy người hong qua bả buồn
Quang Anh chần chừ một chút. Thiệt ra cậu ngại. Từ nhỏ tới lớn Quang Anh rất ít khi qua nhà người lạ ăn cơm..
Nhà bạn bè thân thiết lắm cậu còn chưa qua
Huống chi…nhà người mà mình mới quen có mấy tiếng đồng hồ
Đức Duy
Nhà có mình ên tui với bà năm à. Hỏng còn ai hết trơn á
Đức Duy
Xạo mấy người chi
Đức Duy
Ừa đi nhanh lên , đứng đây quài
Đức Duy
Tui sợ muỗi nó khiêng mấy người đi luôn
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play