(Obikaka) Tobi...!
Chương 1: Quá khứ
Tác giả
Xin chào mọi người
Tác giả
Nay ra bộ mới, thi xong rồi nên giờ rảnh quá mà
Tác giả
Mà giờ lười hơn năm ngoái nên chắc thời gian ra cũng khá lâu á
Hatake Sakumo
Kakashi à, cha thật lòng xin lỗi con...nhưng mà có lẽ sau nhiệm vụ lần này, có lẽ ta sẽ...
Hatake Kakashi(bé)
Người đừng nói nữa được không...?
Hatake Kakashi(bé)
Con tin là sẽ không sao mà //mắt đỏ hoe//
Hatake Sakumo
Được rồi, cha không nói nữa
Hatake Kakashi(bé)
Cha đừng đi có được không? //níu áo//
Hatake Sakumo
Không thể không được, ta chỉ có 2 con đường //nhắm mắt//
Hatake Sakumo
1 là chết, 2 là làm nhiệm vụ còn có khả năng sống sót
Hatake Sakumo
Cha đã phạm lỗi lớn rồi..
Hatake Kakashi(bé)
Không! Không phải!
Hatake Kakashi(bé)
Cha bị người khác vu oan mà!
Hatake Kakashi(bé)
Nhất định cha không phải là người như vậy!
Hatake Sakumo
Kakashi, con cũng đã chịu khổ vì cha rồi
Hatake Kakashi(bé)
Con không sao, các bạn cùng lớp cũng không có nói gì hết //nói dối//
Hatake Kakashi(bé)
Vậy nên, cha đừng đi có được không..? //nhỏ giọng//
Hatake Sakumo
Cha biết rồi, sẽ không đi nữa nhé //cười, xoa đầu anh//
Hatake Kakashi(bé)
Cha là tuyệt nhất! //cười//
Đứa trẻ ngẩng khuôn mặt còn vương nét non nớt lên nhìn cha mình, đôi mắt sáng đến mức tưởng như có thể phản chiếu cả bầu trời xám ngoài khung cửa. Sakumo xoa đầu anh, bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng hiếm hoi, chỉ một lời nói cũng đủ khiến cậu bé bật cười vui vẻ, lao tới ôm chầm lấy cha bằng tất cả sự tin tưởng ngây thơ của mình. Nhưng Kakashi đâu thấy được ánh mắt người cha khựng lại trong thoáng chốc, cũng chẳng nghe tiếng thở dài nặng như đá chìm xuống đáy nước. Ngoài kia, bầu trời chiều đang tối dần, những đám mây đen lặng lẽ kéo tới như đàn quạ đói. Và ở một nơi rất gần, số phận đã bắt đầu mài lưỡi dao của nó rồi.
Hatake Kakashi(bé)
Cha...//rơi nước mắt//
Cậu bé quỳ sụp xuống nền đất lạnh ngắt, hai tay run rẩy ôm lấy thân thể đã chẳng còn hơi ấm của cha mình. Mùi máu tanh lẫn với mùi mưa ẩm mục quấn chặt lấy không khí, nặng nề đến mức mỗi nhịp thở đều đau như nuốt phải gai nhọn. Người đàn ông nằm đó im lặng, đôi mắt đã khép lại từ lâu, thanh thản đến tàn nhẫn. Đứa trẻ cúi gằm mặt vào lồng ngực cha, bấu chặt lớp áo nhăn nhúm như muốn kéo ông quay trở về, nhưng đáp lại chỉ là sự im lìm lạnh buốt.
Hatake Kakashi(bé)
Tại sao chứ..? Rốt cuộc là tại sao?
Anh không trách cha vì đã bỏ lại mình. Ngược lại thì anh hiểu cha mình đã mệt đến nhường nào. Những lời dè bỉu, ánh mắt khinh miệt, những câu nguyền rủa của dân chúng đã bám lấy ông như bầy ruồi rữa xác, ngày qua ngày gặm nhấm chút tự trọng cuối cùng còn sót lại. Điều khiến Kakashi đau đến nghẹn thở chính là việc cha mình lại chọn cúi đầu trước chúng. Chỉ vài cái miệng phun độc của những kẻ đứng ngoài cuộc thôi mà đã ép người đàn ông mạnh mẽ nhất trong mắt anh đến đường cùng.
Gió lạnh lùa qua căn phòng tối om, lay nhẹ tấm rèm cửa như bóng ma đang thở dài. Cậu bé ôm thi thể cha mình chặt hơn, nước mắt âm thầm thấm ướt lớp áo đã khô máu, còn trong đôi mắt non nớt ấy, thứ gì đó dịu dàng đã chết đi cùng người đàn ông nằm kia rồi.
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Chương 2: Gặp gỡ
Tác giả
Xin chào mọi người
Tác giả
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình
Đã 14 năm trôi qua kể từ đêm mưa lạnh lẽo ấy. Đứa trẻ từng run rẩy ôm lấy thi thể cha mình giờ đã cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều, ánh mắt cũng không còn thứ mong manh ngày trước nữa. Kakashi sống lặng lẽ như một cái bóng đi ngang qua nhân gian, bình thản đến mức người khác khó lòng đoán được bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh ấy từng tồn tại một vết thương mục ruỗng đến nhường nào. Những lời cay nghiệt của dân chúng năm xưa giờ chẳng còn khiến anh dao động khi đã nghe quá nhiều, thấy quá nhiều, đến mức hiểu rằng miệng đời vốn giống bầy chó hoang ngoài chợ, hôm nay cắn người này, mai lại sủa người khác để mua vui cho chính chúng.
Nhưng có vài thứ vẫn không thay đổi. Mỗi khi trời đổ mưa, anh vẫn vô thức dừng lại thật lâu dưới mái hiên, nhìn những giọt nước đập xuống nền đất như đang nhớ về một bóng người đã biến mất từ rất lâu rồi. Anh không còn khóc nữa. Nỗi đau ấy qua năm tháng đã hóa thành thứ trầm lặng hơn, nằm sâu trong lồng ngực như một vết sẹo cũ đổi trời là nhức. Chỉ khác ở chỗ, Kakashi không còn là đứa trẻ bất lực năm nào nữa. Người đời từng dùng lời nói ép cha anh đến đường cùng, còn giờ đây, chính họ lại cúi đầu né tránh ánh mắt của anh khi đi ngang qua. Có lẽ vì họ sợ, hoặc có lẽ vì trong đôi mắt lạnh lẽo ấy, họ nhìn thấy hình bóng của người đàn ông đã chết năm xưa, vẫn đang âm thầm nhìn họ từ dưới đáy quan tài.
Đi ngang qua con hẻm tối nồng mùi nước mưa cũ và rác mục, anh chợt khựng bước khi nhìn thấy một cậu bé gầy gò đang lom khom cạnh thùng rác. Đứa trẻ trạc bảy tuổi, hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn cố bới từng túi nilon bẩn thỉu để tìm chút thức ăn còn sót lại. Bộ quần áo rộng thùng thình trên người nó ướt sũng, đôi vai nhỏ run lên từng hồi nhưng ánh mắt thì lì lợm đến đáng thương, giống kiểu ánh mắt của những đứa trẻ đã quen với việc không có ai dang tay che chở nữa.
Anh đứng nhìn, im lặng rất lâu.
Cơn gió lạnh lùa qua con hẻm hẹp, làm đứa trẻ co rúm người lại. Anh nhìn nó thêm lần nữa, rồi khẽ siết bàn tay trong túi áo. Trong lồng ngực vốn đã chai sạn từ lâu, thứ cảm giác tưởng chừng đã chết theo năm tháng bỗng âm thầm nhói lên, nặng nề như một vết sẹo vừa bị ai đó bóc ra khỏi da thịt.
Hatake Kakashi
Này, cậu nhóc //cúi người xuống//
Uchiha Obito(bé)
D-dạ..//ngước lên//
Hatake Kakashi
Tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Uchiha Obito(bé)
Uchiha Obito, 8 tuổi ạ...//run rẩy//
Hatake Kakashi
Sao nhóc lại ở đây?
Uchiha Obito(bé)
Ư...//ngất xỉu//
Hatake Kakashi
Này! Có sao không? //đỡ lấy cậu//
Cậu bé trước mắt anh thật sự quá nhỏ bé trong thế giới bao la rộng lớn này. Thật sự có thể chịu được cái rét lạnh mùa đông này cũng đã là kì tích rồi.
Hatake Kakashi
Haiz...//thở dài//
Hatake Kakashi
Coi như nhóc may khi gặp được ta, mang về vậy
Uchiha Obito(bé)
Ư~ //ngồi dậy, vươn vai//
Hatake Kakashi
Tỉnh rồi à, uống nước đi //đưa cho cậu cốc nước//
Uchiha Obito(bé)
A...em cảm ơn..ạ //nhận lấy//
Uchiha Obito(bé)
//một hơi nốc sạch//
Hatake Kakashi
*Khát thế à*
Uchiha Obito(bé)
A-anh là ai? Em đang ở đâu vậy? //nhìn xung quanh//
Hatake Kakashi
Anh là Hatake Kakashi, em đang ở nhà anh //ngồi xuống ghế//
Uchiha Obito(bé)
Anh cho em rời đi được không?
Uchiha Obito(bé)
Em phải về nhà
Hatake Kakashi
Đừng hi vọng nữa, cha mẹ em đã vứt bỏ em
Hatake Kakashi
Đúng hơn là họ đã bán em cho bọn buôn người và không may trên đường vận chuyển em bị rơi ra khỏi xe do tai nạn
Hatake Kakashi
Không thì giờ chắc đang lao động rồi ha
Uchiha Obito(bé)
S-sao có thể chứ? //bất ngờ, không tin nổi//
Hatake Kakashi
Anh điều tra rồi, sự thật đấy
Uchiha Obito(bé)
Không thể nào...//gục mặt xuống//
Uchiha Obito(bé)
Huhu //nức nở//
Hatake Kakashi
Ngoan nào, đừng khóc //đưa tay xoa đầu cậu//
Hatake Kakashi
Anh nuôi nhóc nhé
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Chương 3: Tên trộm Danzo
Tác giả
Nghỉ hè rồi, không được gặp crush buồn v 🥲
Hatake Kakashi
Alo, Obito? Gọi anh làm gì đấy? //Bắt máy//
Uchiha Obito
Anh xong việc chưa~ //hí hửng//
Hatake Kakashi
Chưa, đang bận
Hatake Kakashi
Rảnh rỗi quá không có gì làm thì gọi cho anh đấy à?
Uchiha Obito
Không phải đâu, em cũng bận mà
Hatake Kakashi
Thế gọi làm gì? Bận thì làm đi
Uchiha Obito
Không...em đang rảnh trong lúc bận á~ //cười//
Hatake Kakashi
Ngoài việc nằm phè ở nhà đợi anh về thì em còn việc nào nữa?
Hatake Kakashi
Thôi, cẩn thận có trộm vào nhà đấy, dạo này có một băng đảng chuyên đi trộm cướp tài sản
Hatake Kakashi
Người đứng đầu là Danzo, một người từng là cấp trên của anh
Uchiha Obito
Thế anh đang làm gì vậy?
Hatake Kakashi
Điều tra nơi hắn lẩn trốn, nếu bắt được hắn thì băng đảng cũng tự động tan vỡ thôi
Uchiha Obito
Vậy anh làm việc đi nhá, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy~
Hatake Kakashi
Ờ //cúp máy//
Hatake Kakashi
*Thằng nhóc này lớn rồi cũng biết quan tâm anh trai nó đấy à?* //cười mỉm//
Bên phía Obito, lúc này cậu đang ở trong một nơi nào đó.
Uchiha Obito
Ồ~ông xem tại sao anh trai tôi lại thêm việc nhỉ?
Shimura Danzo
Không liên quan đến ta!
Uchiha Obito
Nếu ông đi luôn thì có vẻ hơi chán nhỉ, vậy thì...//cười//
Shimura Danzo
Không! Đừng, tên khốn! //gào thét//
Uchiha Obito
Ka-san!~ //tươi cười ôm lấy anh//
Hatake Kakashi
Đi làm đã mệt rồi ôm ít thôi //đẩy ra//
Uchiha Obito
Hồi xưa anh lúc nào cũng ôm em mà...//rũ mắt, giọng nhỏ dần//
Hatake Kakashi
...//mềm lòng//
Hatake Kakashi
Lại đây //thở dài//
Uchiha Obito
Anh là tuyệt nhất!~ //nhào đến ôm chặt//
Hatake Kakashi
Này! Ôm chặt quá đấy, Obito!!
Uchiha Obito
Anh đi làm về có mệt không?
Uchiha Obito
Em rót nước cho anh nhá? //dí sát mặt//
Hatake Kakashi
Tránh ra, không là anh sẽ giết em luôn đấy! //liếc cậu//
Uchiha Obito
Anh hung dữ quá đó, chẳng trách mãi không có người yêu //thả ra//
Uchiha Obito
À không không //xua tay//
Uchiha Obito
Việc kia sao rồi anh?
Hatake Kakashi
Không biết sao tên Danzo đó và các đàn em của hắn lại chết rồi
Hatake Kakashi
Nay anh lại phải điều tra cái chết của hắn
Uchiha Obito
*Tên khốn chết rồi còn làm phiền anh ấy* //khó chịu//
Hatake Kakashi
Trong 5 người thì Danzo là người có cái chết đớn nhất
Hatake Kakashi
Hắn chết vì mất quá nhiều máu, lại không phải do 1 phát chí mạng
Hatake Kakashi
Miệng be bét máu thịt, răng thì bị đục sâu vào trong tủy
Hatake Kakashi
Tứ chi bị chặt không đồng đều, dường như phải chặt 3-4 nhát mới đứt hẳn
Hatake Kakashi
Mắt bị dính chặt với 2 đồng xu, những tia máu đỏ chằng chịt phủ kín lòng trắng
Hatake Kakashi
Đầu thì đầy con rận bám chặt...nhìn mà tội ghê
Hatake Kakashi
Cách thức tàn nhẫn này khá giống với tên đó...
Uchiha Obito
Tobi...sao? //run rẩy người//
Hatake Kakashi
A..em sợ hả, anh xin lỗi //ôm lấy cậu//
Uchiha Obito
Vâng..//khẽ nhếch mép//
Hatake Kakashi
Anh quên mất
Hatake Kakashi
Từ bé em đã hay sợ sệt rồi, đúng là đồ nhát gan!
Uchiha Obito
Em muốn ở với anh mãi cơ //ôm chặt anh//
Uchiha Obito
Anh đừng bỏ em...có được không? //mếu máo//
Hatake Kakashi
Ừm, ngoan đừng khóc nhé //xoa đầu cậu//
Uchiha Obito
Anh...ngủ với em
Hatake Kakashi
Ừ, nhưng mà cấm ôm
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play