Người Vợ Cuối Cùng [HungAn]
Chap 1: Dâu nhà Hội Đồng Lê
Gần cuối thế kỷ XIX, người ta biết đến nhà Hội Đồng Lê ở miền Nam Kỳ, nổi tiếng giàu có.
Trong nhà có hai người con trai, ai cũng giỏi giang, tuấn tú.
Chỉ là con cả nhà Lê - Lê Quang Hùng đã có vợ, còn út Quang Huy mãi vẫn chưa thấy đâu.
Năm nay là năm thứ hai An Vãn về phủ. Em là dâu cả trong nhà, vợ cậu Hùng.
Hiện tại, em đang mang trong mình sinh linh gần 9 tháng. Việc đi lại hay những thứ khác đều rất khó khăn.
Du nghe tiếng gọi của em trong buồng, vội vàng bỏ rổ xoài xuống, chạy vào xem em thế nào.
Võ Lâm Du
Mợ, đừng động đậy nhiều.
Võ Lâm Du
Có gì kêu em là được, mợ không cần xuống giường nhiều đâu.
Đặng An Vãn
Mợ không sao mà...
Em gượng ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường thở phào.
Đặng An Vãn
Khó chịu thật đấy!
Võ Lâm Du
Mợ chịu khó, còn có mấy ngày nữa là sanh rồi.
Đặng An Vãn
// Cười nhẹ // Vậy mà cậu Hùng mãi chưa về...
Đặng An Vãn
Em nói xem, khi nào cậu về?
Võ Lâm Du
Mợ cứ chờ chút ạ.
Võ Lâm Du
Cậu Hùng trăm công nghìn việc, bận làm ăn xa gánh vác cả gia đình.
Võ Lâm Du
Có gì... Mình hiểu cho cậu chút, mợ ạ.
Đặng An Vãn
Nhưng cậu đi đã 3 tháng nay, mợ cũng...
Bị Du nói trúng tim đen, An Vãn chỉ biết giữ chặt cái túi gấm trong tay, giấu đi nước mắt.
Võ Lâm Du
Mợ... Mợ đừng buồn.
Võ Lâm Du
Cậu Hùng sẽ sớm về với mợ thôi, tin em.
Đặng An Vãn
Ừm, mợ có buồn đâu.
Võ Lâm Du
Chậc, nhìn mặt mợ kìa.
Võ Lâm Du
Viết ra chữ buồn to đùng rồi.
Thấy em buồn, Du cũng buồn lây. Rồi chợt nhớ ra gì đó, Du lật đật chạy ra ngoài.
Võ Lâm Du
Sáng nay cậu gửi thư, em quên mất ạ.
Nghe thế, mắt em lập tức sáng rực lên, giọng hối thúc.
Đặng An Vãn
Nhanh lên Du ơi!!
Một lúc sau, cô mang đến cho em một phong thư. An Vãn nhận lấy, vội vàng mở ra.
Võ Lâm Du
Gửi An Vãn của cậu...
Võ Lâm Du
Cậu Hùng nhìn vậy mà sến súa phết chứ đùa!
Võ Lâm Du
Haha, còn gì sến hơn nữa không?
An Vãn giấu bức thư vào lòng, miệng khẽ cong lên nụ cười.
Đặng An Vãn
Em ra ngoài đi, để mợ đọc.
Võ Lâm Du
Xùy, có thư thôi mà mợ giữ như của.
Võ Lâm Du
Em đây không thèm, hứ!
Cô giả vờ giận dỗi, buông mạnh vai rồi đi ra ngoài.
An Vãn ngồi trên giường đọc thư, miệng không nhịn được cười tủm tỉm.
Đặng An Vãn
Chờ ngày cậu về...
Đặng An Vãn
Em chờ cậu mà.
Trưa mùa hạ lướt qua với cái nắng nóng đốt người. Nhưng chẳng hiểu sao, trưa đó trời âm u lạ thường.
Trong phòng thờ tổ tiên, bà cả vừa thắp nhang xong.
Bà quỳ trước bàn, mắt nhắm chặt, tay giữ chuỗi hạt tràng.
Vĩ Linh - Bà Cả
An Vãn... Sắp đến ngày sanh rồi nhỉ?
Câu nói ấy khiến hai người mợ đang quỳ gối phía sau phải khựng lại.
Tịch Ân lo lắng quay sang nhìn chị mình, nhưng Diệp Phương chỉ lặng lẽ cúi đầu, mặt không chút biểu cảm.
Vĩ Linh - Bà Cả
Trong thời gian này, phải lo cho mợ cả cẩn thận.
Vĩ Linh - Bà Cả
Chút nữa, Tịch Ân giúp má mang đồ qua phòng mợ nhé?
Diệp Tịch Ân
// Cắn răng // Vâng...
Cô ta liếc nhìn sang chị gái mình thêm lần nữa, nhưng cô dường như chẳng quan tâm, chỉ dập đầu trước gia tiên.
Mây đen kéo đến giữ dội, đến khi tối, trời bắt đầu đổ mưa to.
Tiếng sấm chớp giáng xuống như tiếng ai oán. An Vãn đang nằm ngủ, bị tiếng đột lớn làm cho giật mình tỉnh giấc.
Đặng An Vãn
Ưm... Du ơi, Du!!!
Em ngồi dậy, muốn gọi Du đi đóng cửa sổ lại. Mà có lẽ mưa bên ngoài tiếng lớn quá, chẳng ai nghe thấy em gọi.
An Vãn bất lực, đành phải tự mình xuống giường đi đóng.
Nhưng vừa đặt chân xuống, chưa kịp bước nổi hai bước, em đã trượt chân ngã bẹp xuống sàn.
Cơn đau ngay lập tức truyền đến, một dòng nước chảy ra giữa kẽ chân.
Đặng An Vãn
// Hoảng loạn // Ha... Vỡ...
Em nhăn mặt vì đau, muốn vịn người dậy nhưng không nổi.
Đặng An Vãn
Du... Du ơi...
Cái Du vừa chạy vào đã thấy em nhắn nhó mặt trên sàn. Cô chưa kịp đỡ em dậy đã phát hoảng.
Đặng An Vãn
Mau... Mau gọi... bà đỡ
Võ Lâm Du
Dạ, để con sang gọi ông bà luôn-
Đặng An Vãn
Không cần... Hức...
Đặng An Vãn
Phiền họ... Trời đang mưa.
Võ Lâm Du
Vậy... Vậy con đi gọi bà đỡ.
Võ Lâm Du
Mợ ở đây, con gọi người vào đỡ mợ.
Em khó nhọc gật đầu, mồ hôi đã lấm tấm chảy xuống đường cổ.
Du vội vã đội mưa lao ra ngoài, mặc kệ mưa gió ra làm sao.
A Ly là chồng=))
Fic này ban đầu được triển khai theo miền Bắc kỳ, vì bộ truyện là thể loại báo thù nên ban đầu sẽ hơi ngược một xíu
A Ly là chồng=))
Và vì sao lại từ Bắc kỳ sang Nam kỳ thì tui cũng không biết ☺️ kệ, đại đại đi
A Ly là chồng=))
CẢNH BÁO NHỎ
A Ly là chồng=))
Không mang fic lên bất kì nền tảng mxh nào.
Không cmt quá tục tĩu( đảm bảo mt tương tác văn minh cho độc giả )
Truyện chỉ là truyện, không có thật nên đừng căm ghét ai cả.
Fic có H nhưng sẽ cắt, không hỏi lại.
A Ly là chồng=))
Awayyy, và đây là bộ cuối cùng có nhân vật DP và SH
A Ly là chồng=))
Sau sẽ không có nữa
A Ly là chồng=))
Cốt truyện không lấy của ai, là bộ truyện được kết hợp rất tinh vi, có rất nhiều ẩn ý
A Ly là chồng=))
Ai tinh thì sẽ phát hiện, còn không thì coi bị dắt nha
Chap 2: Lửa của địa ngục
Đêm đó tiếng mưa dường như lấn hết át hết tiếng kêu la trong buồng.
Tiếng kêu gào thảm thiết kéo dài đến tận canh 2 sáng.
Mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, chưa có dấu hiệu bớt đi.
Bên trong buồng, An Vãn với mái tóc dính ướt mồ hôi, vẻ mặt vừa mệt mỏi lại vừa đau.
An Vãn khó nhọc gọi con, ôm lấy đứa bé vào lòng.
Con bé khóc ré lên, nhưng khi cảm nhận được vòng tay em lại chỉ kêu lên vài tiếng nhỏ như mèo.
Em mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng nhưng nước mắt lại lăn dài.
Võ Lâm Du
Mợ nghỉ ngơi đi ạ.
Đặng An Vãn
Ừm, mợ... xíu sẽ nghỉ.
Đặng An Vãn
Em... Qua gọi anh Sơn...
Đặng An Vãn
Mợ nhờ ảnh... Viết thư gửi cậu.
Lâm Du lại chạy đi, trong buồng lúc này cũng chỉ còn em và con.
An Vãn khẽ liếc mắt nhìn đứa bé đỏ hỏn trong tấm vải, miệng cong cong nụ cười.
Đặng An Vãn
Giống... cậu ghê.
Đặng An Vãn
Kiếp đẻ mướn rồi...
Cậu muốn bật cười, nhưng động đậy xíu lại đau, nên chỉ đành nén nhịn.
Em nhẹ nhàng ôm lấy con, như thể làm chỗ dựa lớn nhất cho con an tâm.
Lát sau, Hồng Sơn cầm ô đi vào. Thấy em vẫn còn thức ôm con, anh chỉ cười nhạt.
Lê Hồng Sơn
Nửa đêm rồi... Gọi anh đến có chuyện gì à?
Hồng Sơn là bạn đọc của An Vãn, họ từng chơi với nhau qua nhiều năm, đến khi An Vãn lấy chồng Sơn vẫn đến làm bạn đọc với em.
Lúc này, cậu chỉ biết cười mệt, giọng khàn khàn cất tiếng.
Đặng An Vãn
Giúp em... Viết một bức thư gửi cậu Hùng với...
Đặng An Vãn
Cậu Hùng hứa... Khi em sanh sẽ về.
Lê Hồng Sơn
Ừm, vậy để anh vào lấy giấy với mực.
Đặng An Vãn
// Cười nhẹ // Cảm ơn anh...
Lê Hồng Sơn
Mà... Sao em không nhờ Du luôn?
Đặng An Vãn
Du không biết chữ...
Lê Hồng Sơn
Vậy... mấy người trong nhà đâu rồi, em sanh nở thế này...
Lê Hồng Sơn
Họ không quan tâm em à?
Đặng An Vãn
Em sợ... làm phiền họ, có gì mai nói cũng được.
Lê Hồng Sơn
Ừ, em nghỉ ngơi chút đi.
Cậu khẽ mỉm cười nhẹ với anh. Sơn cũng cười khổ, đôi mắt đỏ như sắp khóc.
Anh đi qua chỗ kệ sách, tìm lục chút giấy viết.
Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng bước chân dồn dập, nó như thể xé toạc luôn màn mưa ngoài kia.
Diệp Phương
Mợ cả... // mỉm cười //
An Vãn nghe thấy tiếng cô, liền chồm người lên xem. Trong đầu em hơi hoang mang, nhưng vẫn đáp lại.
Đặng An Vãn
Mợ hai... đến thăm?
Diệp Phương cười, nụ cười càng lúc càng lún sâu đến tàn nhẫn.
An Vãn nhìn thấy một nhóm người ở đằng sau, ai cũng là nam nhân to lớn, mặt mày hung tợn.
Em khẽ nổi lên lòng bất an, nhưng nghĩ lại, dù sao cô cũng thân thiết với mình, sao phải sợ?
Tiếng sấm nổ vang trời, cùng lúc ấy, An Vãn ngã từ trên giường xuống, cả người đau như bị rút xương.
Đặng An Vãn
Đừng mà... Làm ơn...
Đặng An Vãn
Cầu xin cô, đó là con tôi...
Chỉ trong phút chốc, đứa bé đã nằm gọn trong vòng tay cô.
Diệp Phương khẽ nở nụ cười nhẹ mà độc đến tận tâm can.
Diệp Phương
Mợ nghĩ... Tôi thật sự sẽ để mợ và đứa bé này sống yên sao?
Đặng An Vãn
Cô nói gì vậy Diệp Phương..?
An Vãn vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn cô. Rõ ràng ban đầu, ngay từ khi bước chân vào phủ, cô đã nói mình không có tình ý gì, cũng chẳng có tham vọng. Vậy mà...
Diệp Phương
Mợ vẫn chưa hiểu à?
Diệp Phương
Chức mợ cả... Tui đã dòm đến lâu lắm rồi.
Diệp Phương
Nếu để đưa bé này ra đời thuận lợi, chẳng phải tui sẽ mất tất cả sao?
Diệp Phương
// Bĩu môi ẩn ý // Như vậy rất thiệt cho tui đó đa!
Dường như đã nhìn thấu sự độc đoán trong mắt cô, An Vãn lúc này mới ngờ ngợ hiểu ra.
Nhưng mọi chuyện khi phát giác được đều đã không thể cứu vãn.
Đặng An Vãn
Đừng mà... đó là con cậu Hùng...
Đặng An Vãn
Làm ơn, hức... đừng làm hại đứa bé.
Đặng An Vãn
Vãn... Hức... Vãn hứa với cô, Diệp Phương.
Đặng An Vãn
Tôi sẽ tự mình nói với cậu nhường chức mợ cả cho cô.
Đặng An Vãn
Có được không?
Đặng An Vãn
Làm ơn, đừng làm hại con tôi... Cầu xin cô.
Nhìn nước mắt em lăn dài như chuỗi hạt ngọc, Diệp Phương như bị chọc cười. Còn đứa bé, dường như cũng khóc theo em.
Diệp Phương
Mợ nghĩ... Nó và mợ thoát được sao?
Đặng An Vãn
Con tôi... ức...
Đặng An Vãn
Cầu xin cô đừng hại con bé... Hức hức...
Diệp Phương
Xong nó rồi sẽ tới mợ.
Diệp Phương
Cứ từ từ tận hưởng, nhỏ trước... lớn sau.
Dứt lời, cô lập tức bước đến bên giường ngồi, đặt đứa bé nằm xuống.
An Vãn biết cô định làm hại con mình, mặc cho cơn đau, em cố bò lết đến bên giường.
Đặng An Vãn
Con tôi... Hức...
Đặng An Vãn
Cầu xin cô, đừng làm hại con tôi.
Đặng An Vãn
Đừng làm hại con bé mà...
Người phụ nữ trên cao khẽ nở nụ cười tà quái. Thấy em bò đến liền gần lập tức đá mạnh em ra.
An Vãn nhăn mặt vì đau, môi đã cắn đến mức bật máu nhưng vẫn không chịu dừng lại.
Diệp Phương
Tụi bây phế hết rồi à?
Diệp Phương
Không giữ nổi một con bầu mới sanh sao?
Diệp Phương
Tao trả tiền tụi mầy không phải để vô dụng đứng nhìn!
Đám người hầu nhìn nhau, có kẻ tiến đến giữ em lại. Có kẻ cảm thấy bứt rứt lương tâm, chỉ dám đứng đó cầm chiếc đèn dầu.
An Vãn bị kéo lê ra một đoạn, bị đè đầu xuống sàn. Ánh mắt em giờ ngập nước, lệ rơi xuống thành hạt, van xin như muốn cô thức tỉnh lòng nhân.
Đặng An Vãn
Diệp Phương, cầu xin cô nể tình...
Đặng An Vãn
Tha cho con bé.
Đặng An Vãn
Con bé chỉ vừa chào đời, đến cả cha lớn còn chưa được gặp mặt.
Đặng An Vãn
Cầu xin cô nhủ lòng thương... Tha cho con tôi, làm ơn...
Đáp lại lời van xin của em, chỉ đơn giản là một điệu cười lạnh như quỷ ngoi lên từ dưới địa ngục.
Diệp Phương
Không ai được phép tha cả! Không thể tha!
Diệp Phương
Nhìn con mình chết trước mặt mình...
Diệp Phương
Rốt cuộc là cảm giác gì thế?
A Ly là chồng=))
Góc giải đáp
A Ly là chồng=))
Vì sao DP không phải nv mặc Việt phục?
A Ly là chồng=))
A Ly xây dựng hình tượng DP là người du học bên nước ngoài mới về
A Ly là chồng=))
Vì vậy nên kiểu dáng sẽ nghiêng nét tây một chút
A Ly là chồng=))
Hy vọng mn không chê trách
Chap 3: Một lúc hai mạng
Biết cô không có ý định nương tay, em lập tức vỡ oà, bật khóc thành tiếng.
Hồng Sơn vốn trốn ở góc phòng nhìn hết mọi thứ, định bụng im lặng rời đi rồi báo lại cho Quang Hùng.
Ngờ đâu, cô tinh mắt hơn nhiều.
Diệp Phương
Nửa đêm canh hai, gian tình đến phòng mợ cả thăm con...
Diệp Phương
Không biết chuyện này đồn ra ngoài, cha mẹ mợ... Sẽ ra sao nhờ?
Cô vừa liếc mắt qua góc phòng, đám hầu lập tức ùa qua tóm gọn Hồng Sơn lại.
Hắn không kịp khống bình đã bị bọn hầu nhét khăn vải vào miệng.
Đặng An Vãn
Hức... Tao thật sự đã nhận nhầm...
Đặng An Vãn
Nhận nhầm một con quỷ dữ làm bạn!
Diệp Phương
Hối hận không?
Diệp Phương
Chắc hối hận lắm nhỉ?
Diệp Phương
Nhưng mà yên tâm đi, có gì kiếp sau làm lại.
Diệp Phương
Tôi đã chuẩn bị sẵn quan tài cho mợ rồi.
Đứa bé trên giường khóc ré lên như mèo con gào tìm mẹ, thảm thiết.
Diệp Phương nhìn xuống rồi khẽ nở một nụ cười.
Diệp Phương
Chỉ là một đứa con gái thôi, chết thì có làm sao?
Đặng An Vãn
Không... Không!!!
Đặng An Vãn
Cầu xin cô... Cầu xin cô...
Diệp Phương
Đứa bé này lanh lợi ghê, nhưng tội cho nó...
Diệp Phương
Tại nó đến không đúng lúc thôi.
Diệp Phương
Phải không mợ?
Đặng An Vãn
Hức... đừng làm hại con bé...
Cô nhìn xuống đứa bé lâu hơn một chút, rồi từ tay áo rút ra một con dao sắc nhọn.
Chiếc túi thơm bỏ trong tay áo cũng rớt xuống theo, rơi xuống gần sát đứa trẻ.
An Vãn lập tức cứng đờ người, bản chất của một người cha trỗi dậy khiến em mạnh mẽ hơn đôi chút.
An Vãn thoát khỏi sự khống chế của bọn hầu, vội vã lao về phía cô.
Diệp Phương nhanh chóng đạp em ra một bên, khiến em một lần nữa ngã nhào xuống đất.
Lê Hồng Sơn
Ưm!!! // Trừng mắt //
Máu đã chảy xuống thấm đỏ dải quần trắng, An Vãn nuốt ngược cơn đau vào trong, dùng chút sức lực bò đến bên cô.
Diệp Phương
Bộ bọn mầy cụt chân tay hết rồi à?
Dưới sự ra lệnh của cô, chúng lại chạy đến. Hai tên hầu cao to đè đầu em xuống sàn, một thằng ấn chặt vai khiến em khó chống cự.
Rồi dưới tầm mắt ấy, cô dơ cao con dao sắc nhọn lên. An Vãn khóc đến khàn cả giọng, khô khốc gào lên.
"Phập!" Con dao cắm thẳng vào lớp vải quấn đứa bé. Tiếng khóc dần hoà vào màn đêm.
Sấm chớp ào ạt đổ xuống, An Vãn khóc không còn nghe nổi tiếng.
Dường như sự sống của đứa bé cũng đã kéo theo sinh mệnh của em xuống đáy vực.
Diệp Phương
Tụi mầy, lôi mợ cả ra ngoài đánh cho chết!
Nvp
M- mợ... Còn người này...
Diệp Phương
Lôi nó ra đánh gãy chân, rồi mang về dưới quê đi.
Diệp Phương
Mai truyền tin mợ cả cùng gian tình lén lút giữa đêm... Sanh ra một đứa chết lưu.
Diệp Phương
Vì bị phát hiện mà tự vẫn trong phòng.
Diệp Phương
Mày thích cãi?
Nvp
Dạ không, con mần ngay...
Bọn chúng lôi em ra ngoài, lúc này Diệp Phương mới quay lại nhìn con dao vẫn đang cắm ở đó.
Hốc mắt cô phút chốc đỏ lên rồi lại rất nhanh thở phào ra một hơi.
Trời chưa tạnh mưa, cơn đau thấu xương thấu thịt thấm vào da người. An Vãn bị đánh đến mức chỉ còn lại chút hơi tàn, máu thịt be bét.
Diệp Phương ung dung cầm ô đi đến, nhìn thấy vết máu trôi theo dòng nước mưa, môi khẽ nở nụ cười.
Diệp Phương
Chịu cỡ đó mà vẫn chưa chết à?
Diệp Phương
À, chắc mợ đang thắc mắc, Du đâu đúng hôn?
Diệp Phương
Nói thẳng cho mợ biết luôn là...
Diệp Phương
Tui sai người đánh ngất Du, nhốt vào kho củi rồi.
Diệp Phương
Vậy nên... Sẽ không ai biết gì đâu.
An Vãn không còn nói nổi thành tiếng, chỉ biết trơ ánh mắt căm phẫn nhìn cô. Diệp Phương tặc lưỡi, khụy gối xuống trước em.
Diệp Phương
Coi như sống dai...
Diệp Phương
Hay là, tui tiễn mợ nốt chặng đường cuối nhen?
Em trừng mắt, không ngờ tâm can cô lại tăm tối đến vậy.
Diệp Phương lôi từ tay áo ra một lọ thuốc. Cậu nhìn - nước mắt lại tuôn, sinh mệnh của cậu chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Diệp Phương mở lọ thuốc ra, nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ em lên.
Tay cậu bị đánh đến mức gãy xương, hoàn toàn không thể phản kháng.
Diệp Phương
Mợ cả, kết thúc tất cả đi!
Diệp Phương
Nhẹ nhàng như vầy... Không phải tốt hơn sao?
An Vãn khóc không thành tiếng, lắc đầu liên tục muốn phản kháng. Nhưng cô thì không nhân nhượng như vậy.
Diệp Phương bóp miệng em, dưới ánh mắt tuyệt vọng đấy... Lọ thuốc đổ dọc theo cổ họng cậu.
Một tiếng rầm đổ bộ, An Vãn ngã xuống nền đá lạnh buốt, mưa vẫn cứ thế rơi.
Trong màn nước, hốc mắt cô đỏ lên, không rõ vì nước mưa hay vì thứ gì khác.
Diệp Phương
Mang mợ cả... Ra ngọn đồi phía nam chôn đi.
Nhìn xác cậu bị lôi đi, một giọt mưa rơi xuống đọng lại trên gò má cô.
Diệp Phương khẽ đưa tay lau đi, ngực phập phồng như thể đã trút bỏ gánh nặng trong lòng.
A Ly là chồng=))
Góc giải đáp 2!!
A Ly là chồng=))
Vì sao lại có lúc xưng tui, xưng tôi?
A Ly là chồng=))
Ngữ cảnh căm tức Ly sẽ dùng từ tôi, để nhấn mạnh cơn đau và tức giận
A Ly là chồng=))
Ngữ cảnh châm chọc, Ly sẽ dùng từ tui
A Ly là chồng=))
Tương tự như vậy với từ không và hôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play