[Jensoo] Nợ Duyên
Chapter 1
Tiếng la thất thanh vang dậy cả một góc chợ chiều
???
Bà Bảy: Bớ làng nước ơi! Có quân ăn cắp! Mau bắt nó lại cho tui!!!
Bà Bảy bán bánh hấp vừa la vừa chống nạnh chỉ tay về phía con lộ đất đỏ phía trước
Cái rổ bánh mới hấp còn nghi ngút khói giờ mất tiêu mấy cái nằm chỏng chơ dưới đất
Một bóng người nhỏ thó đang cắm đầu chạy
Mái tóc dài rối tung bay trong gió, đôi chân trần lấm lem bùn đất chạy đến xiêu vẹo
Người trong chợ nghe tiếng la thì đồng loạt quay đầu nhìn theo
Nhưng rồi ai nấy cũng chỉ thở dài ngao ngán
???
Dân: Trời đất… lại là con Trí Tú nữa hả…
???
Dân: Thôi bà Bảy ơi, có đuổi theo cũng ích gì đâu…
???
Dân: Tội nghiệp con nhỏ…
???
Dân: Ừ thì tội thiệt… mà giờ nó điên điên khùng khùng dữ lắm…
Tiếng bàn tán nhỏ to nổi lên giữa cái chợ đông nghẹt người
Mấy bà bán cá phe phẩy quạt mo, nhìn theo cái bóng lom khom kia mà lắc đầu
Mấy ông chèo ghe đậu dưới mé sông cũng chỉ biết chép miệng
Còn ai lạ gì con Trí Tú nữa
Cái xứ Cái Rạch này, từ già tới trẻ ai mà hổng biết cô Út nhà Bá hộ Kim năm nào
Kim Trí Tú con gái độc nhứt của má Hai Tòng Như Nguyệt
Ngày trước cô sống như vàng như bạc
Đi tới đâu người ta cúi đầu tới đó
Dẫu mang phận gái nhưng vì ông Bá hộ Kim Phú Quý thương cô nhứt nhà nên ai cũng phải nể ba phần
Hồi đó cậu Hai Kim Trí Thắng còn chưa lên nắm quyền trong nhà
Trí Tú nổi danh khắp vùng vì cái tánh hung hăng ngang ngược
Mới mười tám tuổi đầu đã dám cầm roi đánh chết một tên tá điền chỉ vì người ta lỡ làm dơ đôi giày của mình
Vụ đó làm náo loạn cả làng
Quan trên thiếu điều muốn bắt người
Ông Bá hộ Kim phải chạy vạy khắp nơi
Tốn biết bao nhiêu vàng bạc mới ém chuyện xuống được
Rồi lập tức đưa cô lên Sài Thành học để tránh tiếng xấu
Năm năm sau trở về, Trí Tú còn đáng sợ hơn trước
Mà cái thời buổi loạn lạc này, có tiền có quyền thì ai dám hé môi
Cha cô Kim Phú Quý chết cháy
Má Hai Tòng Như Nguyệt chết bất đắc kỳ tử
Kim Trí Thắng lên nắm quyền
Từ ngày đó, con Trí Tú như hóa thành người khác
Lúc đầu người ta còn thấy cô say xỉn nằm ngoài bến sông gọi má
Sau dần dà đầu óc cũng không còn bình thường nữa
Có bữa cười nói một mình, có bữa ngồi giữa trời mưa khóc tới lả người
Từ tiểu thư cao cao tại thượng, giờ thành con chó hoang đầu đường xó chợ
???
Dân: Mà con nhỏ cũng đáng…
Một bà bán chè chép miệng
???
Bà bán chè: Trước nó ác dữ lắm mà…
???
Bà bán chè: Cái tánh nó chẳng xem ai ra gì
???
Dân: Giờ trả giá cũng đúng
???
Dân: Thôi thôi mấy bà ơi
???
Dân: Bớt bớt cái miệng
???
Dân: Người ta đã ra nông nỗi đấy rồi
???
Dân: Nói riết vạ miệng có ngày
Tiếng nói chuyện phía sau dần nhỏ đi khi bóng Trí Tú khuất sau rặng tre cuối làng
Cô chạy tới hụt hơi mới dám dừng lại
Trước mặt là cây đa già nằm sát mé sông, to tới mấy người ôm không xuể
Trí Tú thở dốc, vội vàng chui vô cái hốc cây tối om quen thuộc
Kim Jisoo
/Người run bần bật/
Bàn tay gầy guộc ôm chặt cái bánh hấp còn nóng như sợ ai giựt mất
Ngoài kia, tiếng bà Bảy vẫn còn vọng tới
???
Bà Bảy:Đồ ăn hại! Đồ báo đời! Cha mẹ chết hết nên sanh tật!!!
Trí Tú co người sát vô vách cây, cúi gằm mặt
Một lúc lâu sau thấy không còn ai đuổi theo nữa, cô mới run run đưa cái bánh lên miệng cắn một miếng nhỏ
Mùi bột thơm cùng vị ngọt của nước cốt dừa tan nơi đầu lưỡi
Kim Jisoo
Đói...đói quá...
Đã hai ngày rồi cô chưa ăn gì
Hồi chiều cô có xin cơm ở đầu đình
Nhưng mấy đứa nhỏ thấy cô thì lấy đá chọi rồi cười hô hố
???
Con điên kìa tụi bây!!!
???
Coi chừng nó cắn nghe!
Trí Tú ôm đầu bỏ chạy cô đói tới mức bụng quặn đau
Nên lúc đi ngang sạp bánh của bà Bảy, cô mới liều mạng chụp lấy một cái rồi chạy
Kim Jisoo
Tú sai rồi...má hic....
Tiếng gọi nhỏ xíu bật ra khỏi môi...Cô cúi gằm mặt, ôm chặt đầu gối
Mái tóc rối che gần kín khuôn mặt xanh xao tiều tụy
Ai mà tin được người ngồi trong cái hốc cây dơ dáy này từng là cô Út quyền quý nhứt nhà Bá hộ Kim
Từng có biết bao người quỳ dưới chân cô
Từng có biết bao kẻ vì một ánh mắt của cô mà run sợ
Nước mắt rơi xuống chiếc bánh nóng hổi
Trí Tú cắn môi tới bật máu
Cô nhớ má Hai dữ lắm...nhớ cha..nhớ..cả Trân Ni...vợ cô nữa..
Ngày má còn sống, mỗi lần cô say xỉn gây chuyện về nhà đều bị má cầm roi đánh
Nhưng đánh xong lại ôm cô khóc
Tòng Như Nguyệt (Má Hai)
Con sống kiểu này… mai mốt má chết rồi ai thương con đây hả Tú…
Hồi đó cô ghét bị dạy dỗ nên toàn bỏ ngoài tai
Giờ muốn nghe lại cũng không còn được nữa
Tiếng bước chân đạp lên lá khô vang lên ngoài gốc đa
Theo phản xạ, cô giấu vội cái bánh ra sau lưng rồi co rúm người lại.
Đôi mắt đầy hoảng loạn nhìn chằm chằm ra ngoài bóng tối
Một thân ảnh cao lớn đang đứng đó
Cô lùi sát vô góc cây, run rẩy lắc đầu như đứa nhỏ làm sai chuyện
Kim Jisoo
Đừng… đừng đánh tui…
Kim Jisoo
Bánh… tui chưa ăn hết… trả lại cho bà được mà…
Kim Jisoo
Xin...đừng đánh tui..
Chapter 2
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Ái chà coi ai đây
Kim Jisoo
/Đôi mắt cô lập tức đỏ ngầu/
Dưới ánh chiều nhập nhoạng, một nam một nữ đang đứng trước mặt cô
Người đàn ông mặc áo dài gấm màu đen, tóc vuốt gọn ra sau
Tay phe phẩy quạt giấy, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt
Còn người con gái đứng bên cạnh....
Áo lụa tím nhạt ôm lấy dáng người mảnh mai yêu kiều
Gương mặt đẹp tới mức khiến người khác phải ngước nhìn, đôi môi đỏ cong lên đầy đắc thắng
Người đàn bà cô từng mê tới chết đi sống lại
Người vì ả mà cô ép Kim Trân Ni ký giấy hòa ly
Người đã từng tựa đầu vào lòng cô cười dịu dàng nói thương cô nhứt đời
Vậy mà giờ…Ả đang đứng cạnh Kim Trí Thắng
Cả hai nhìn cô như nhìn một con chó dơ dưới bùn
Nguyệt Ánh lấy khăn thơm che mũi, nhíu mày
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Trời đất… đây là Kim Trí Tú hả trời?/cười khúc khích/
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Cái người năm xưa ngang dọc cả cái xứ Cái Rạch giờ đi ăn cắp bánh hấp sao mà khó coi quá vậy đa~
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
HAHAHAHA
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Tao nói mà, con chó này sống dai dữ lắm
Kim Jisoo
/Mắt đỏ ngầu/ Đồ khốn!!!
Cô nhìn chằm chằm hai người trước mặt, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
/Bật cười/ Vội chửi thế
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Hay tưởng mình là cô Út nhà Bá hộ Kim hả đa
Ả bước tới gần hơn, đôi guốc gỗ dừng ngay trước mặt Trí Tú
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Tỉnh lại đi Trí Tú… giờ mày chỉ là con chó hoang đầu đường thôi
Một cơn điên cuồng như bùng nổ trong đầu cô
Kim Jisoo
/Gào lên/ TỤI MÀY LÀ LŨ CHÓ CHẾT!!!!!!!!!!
Cô lao thẳng tới như con thú bị dồn tới đường cùng
Kim Jisoo
TỤI MÀY GIẾT MÁ TAO!!!!
Nhưng chưa kịp chạm tới hai người, mấy tên hầu phía sau đã nhào lên
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Bắt nó lại
Một tên túm tóc cô giật ngược ra sau
Hai tên khác đè mạnh vai cô xuống đất
Đầu gối Trí Tú va mạnh xuống nền đất đá đau điếng
Kim Jisoo
BUÔNG TAO RA!!!!
Kim Jisoo
TAO GIẾT HẾT CHÚNG MÀY!!!!
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
/Bật cười lớn/HAHAHA
Tiếng cười vang vọng giữa bến sông lạnh ngắt nghe như quỷ dữ
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
/Thong thả bước đến bên cô/
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Miệng cũng to phết nhể?
Chiếc giày da đạp mạnh lên đầu cô
Trí Tú bị ép sát mặt xuống đất bùn
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Mày nhìn mày coi Trí Tú
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
/cúi đầu, cười nhạt/
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Từ đầu tới cuối tao có làm gì đâu?
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Mọi chuyện là do mày tự chuốc lấy
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Mày tự bỏ vợ mày
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Mày tự ngày nào cũng say xỉn đánh đập nó
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Tự mày cặp bồ với Nguyệt Ánh
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Mày làm Kim Trân Ni tuyệt vọng tới mức nhảy sông chết
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Liên quan gì tao?
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Từ đầu đến cuối tao còn chưa kịp làm gì luôn đó đa
Trí Tú điên cuồng vùng vẫy mắt cô đỏ như máu
Kim Jisoo
LÀ TỤI MÀY HẠI TRÂN NI!!!!!
Kim Jisoo
KHÔNG PHẢI TAO!!!!
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Giờ mới biết đó đa
Ả ngồi xổm xuống trước mặt cô, đôi mắt đẹp đầy ác độc
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Thế Trí Tú đoán xem
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Ai là người làm Kim Trân Ni đau lòng nhứt nè~
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Để trả lời luôn cho đa~
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Là Tú đó đa
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Tú hong biết đâu
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Mỗi lần Tú ôm tui trước mặt nó… cái mặt nó trắng tới đáng thương luôn
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Tui còn nhớ bữa đó nó quỳ xin tui đem lại hạnh phúc cho Tú nữa đa
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Trời ơi cười chớt tao
Trí Tú sững người...Toàn thân run lên bần bật
Kim Jisoo
Không... không phải....!
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
/Cười ngọt ngào/Tại nhìn nó đau khổ trông vui lắm đó đa
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Mày không biết....
Kim Jisoo
TAO KHÔNG MUỐN NGHE NỮA!!!!
Kim Jisoo
LŨ CHÓ ĐẺ SÚC SINH!!!!!
Trí Tú gào tới bật máu cổ họng
Cô điên cuồng giãy dụa nhưng chỉ bị đám hầu đè mạnh hơn
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
/Bật cười/Mày biết tao thích gì nhứt không Trí Tú?
Hắn ngồi xuống, nắm tóc cô kéo mạnh ra sau
Gương mặt hắn áp sát cô, giọng nhỏ nhẹ như ác quỷ đỏ
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Tao thích coi mày như thế này, mất hết mọi thứ sống như một con chó
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
À mà
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Tao kể mày nghe một bí mật nè
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Cha má ruột mày là do tao giết đó đa~
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Bất ngờ chưa
Chapter 3
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
/Cười lớn - vỗ vỗ mặt cô/ Mày còn non lắm con ạ
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Cái đêm mày đi chơi ở chợ đầu làng với Nguyệt Ánh…
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Mày nhớ hông?
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Trời đêm đó mưa lớn dữ lắm…
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Tao chạy vô phòng má Hai nói…
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
/cố tình bắt chước giọng lo lắng/Má Hai ơi!!!
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Trí Tú nhậu say té dưới bờ sông rồi! Má ra coi lẹ đi!
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Má mày quý mày như mạng
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Bà ta nghe xong liền cầm cây đèn dầu trên bàn chạy đi
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Đêm mưa mà khổ dữ lắm đa
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Cây đèn nó chớp tắt liên tục hà mà má mày vẫn chạy bạc mạng tìm mày giữa đêm mưa
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
HAHAH Cảm động chưa
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Lúc đó tao đứng trên cầu gỗ nhìn bà ta soi kiếm mày…vừa gọi tên vừa khóc nức nở
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Tao liền bước đến giúp má mày nín giùm mày
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Tèo luôn
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Hahahah/cợt nhả/
Kim Jisoo
THẰNG KHỐN NẠN!!!
Kim Jisoo
MÀY KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI NỮA!!!!
Kim Jisoo
TRẢ MÁ LẠI CHO TAO!!!!!
Đám hầu phải dùng hết sức mới ghì nổi cô xuống đất
Mặt cô dính đầy bùn, nước mắt cùng máu hòa lẫn
Trí Thắng cười tới rung cả vai thẳng chân đạp mạnh đầu cô xuống
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Mày có trách thì trách mày đầu thai vô nhà này
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Cha thương mày quá mà
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Hừ… ông già đó tính chia cho mày phân nửa gia sản
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Nói mày thiệt thòi
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Còn tao với anh cả tao thì sao?
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
/Ánh mắt lạnh tanh/ Mà đúng là trời cao có mắt
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Hôm đó tự dưng tao muốn thưa với cha tí chuyện đồng án
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Tao thấy nó để trên bàn
Kim Jisoo
Mày...mày.. làm gì cha!!?
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
HAHAH thông minh thế
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Đúng rồi đó
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Cái đêm buồng ông già cháy…
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Tao cho người đốt đó
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Thiêu sạch hết
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Không còn gì hết
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Xác cha cũng cháy đen
Kim Jisoo
THẰNG SÚC SINH!!!!!!!
Kim Jisoo
MÀY THUA CẢ CẦM THÚ!!!!
Kim Jisoo
ÔNG ẤY CŨNG LÀ CHA MÀY ĐÓ!!!!
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
/Lắc lắc ngón tay/ Cha chỉ có ên mày thôi
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Đừng cha tao cha mày
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Tao không quan tâm ai chết ai sống
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Nhưng mày chắc chắn phải chết
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Tất cả những người liên quan đến mày
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Đều phải chết
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Và tao đã làm được
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
HAHAHAHA
Kim Jisoo
TAO NGUYỀN RỦA MÀY!!!!
Kim Jisoo
CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!!!!!!!
Một cú tát giáng mạnh lên mặt cô....Nguyệt Ánh đứng dậy phủi tay
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Ồn ào quá đó đa
Ả cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt thương hại giả tạo
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Thiệt ra mày nên cảm ơn tụi tao mới đúng
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Nếu không có tụi tao… chắc giờ mày vẫn ngu ngốc nghĩ mình nằm trên đống vàng
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Sống chẳng để ai vào mắt chẳng xem ai ra gì
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Ít ra giờ mày cũng biết…
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Cả đời này mày thua sạch rồi
Trí Tú nhìn ả bằng ánh mắt hận tới tận xương
Nếu ánh mắt có thể giết người…
Có lẽ Nguyệt Ánh đã chết cả trăm lần
Ả chỉ bật cười nhạt rồi khoác tay Trí Thắng
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Đi thôi "mình"~
Nhữ Hoàng Nguyệt Ánh
Đứng gần thứ dơ bẩn này lâu em khó chịu quá đa~
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Được rồi
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Nghe em
Trước khi rời đi, Trí Thắng quay đầu lại hắn nhếch môi
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Quên mất
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Để tao cho mày đoàn tụ với cha má với vợ luôn nghen
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
À không
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
Phải là vợ cũ chứ
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
HAHAHAHAH
Kim Trí Thắng(Cậu Hai)
/Phất tay/
Ngay lập tức đám hầu xông tới
Cú đạp đầu tiên giáng xuống bụng cô
Rồi cú thứ hai....thứ ba...Tiếng xương va đập vang lên ghê rợn
Nhưng đám người đó vẫn không dừng lại
Họ đánh cô như đánh một con chó chết
Từng giọt lạnh buốt hòa cùng máu trên mặt cô
Trong cơn đau tới mơ hồ....
Ông Bá hộ Kim Phú Quý ngồi trong thư phòng nhìn cô thở dài
Kim Phú Quý ( Bá Hộ Kim)
Tú à… cha chỉ mong sau này con sống đàng hoàng…
Cô thấy má Hai Tòng Như Nguyệt ôm cô khóc trong đêm
Tòng Như Nguyệt (Má Hai)
Con đừng uống nữa… má sợ lắm…
Rồi…Một bóng người nhỏ nhắn mặc áo bà ba sờn cũ chẳng khác gì đồ đám người hầu hiện lên giữa màn mưa...
Giọng nàng nhẹ lắm...Nhẹ tới đau lòng
Cô nhớ rồi...Nhớ cái ngày nàng run rẩy kéo tay cô
Kim Trân Ni
Cô ơi...cô đừng bỏ con...
Cô hất tay nàng ra không quên ném theo ánh mắt khinh bỉ
Cô ôm Nguyệt Ánh trước mặt nàng
Cô để mặc người ta cười nhạo nàng là thứ đàn bà quái dị đi yêu đàn bà
Cô say xỉn rồi đánh nàng không nương tay
Cô chưa từng bảo vệ nàng dù chỉ một lần
Đêm Kim Trân Ni gieo mình xuống sông…
Nàng còn mặc bộ bà ba duy nhất cô tặng vì Nguyệt Ánh mặc không vừa...
Đêm đó nàng vui lắm...vui đến không ngủ được..vì cô tặng quà cho mình....
Sự thật lại nghiệt ngã....
Người ta nói lúc vớt xác lên, trong tay nàng vẫn nắm chiếc vòng cô tặng...
Tim Trí Tú như bị ai xé nát
Máu hòa cùng nước mắt tràn xuống mặt đất
Cô hối hận lắm... rất hối hận
Giọng cô yếu tới gần như không nghe thấy
Kim Jisoo
Ngàn lần xin lỗi em...
Kim Jisoo
Là tui tệ bạc, tui khốn nạn với em
Kim Jisoo
Đây coi như nghiệp quả tui phải gánh
Kim Jisoo
Nếu có cơ hội làm lại
Kim Jisoo
Dù cho chỉ là một khắc
Kim Jisoo
Tui muốn gặp lại em
Kim Jisoo
Được hong em.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play