[Đam Mỹ] VẪN LẠC
CHƯƠNG 1
Thành phố S vào giữa tháng năm luôn bị bủa vây bởi những cơn mưa rào bất chợt.
Mưa đổ xuống từ lúc hoàng hôn, kéo dài cho đến khi màn đêm hoàn toàn nuốt chửng những ánh đèn neon của các tòa nhà chọc trời. Tiếng sấm trầm đục thỉnh thoảng lại rạch ngang bầu trời đen thẫm, kéo theo tiếng mưa đập vào lớp kính cường lực dày cộp của căn hộ tầng ba mươi sáu, nghe như vạn tiễn xuyên tâm.
Trong căn phòng khách rộng lớn được thiết kế theo phong cách tối giản với hai tông màu chủ đạo đen và xám, Thẩm Niên ngồi bất động trên chiếc ghế sofa bằng da cao cấp. Chiếc áo len mỏng màu trắng kem anh đang mặc dường như quá rộng so với thân hình gầy gò, khiến anh trông như một nét mực nhạt nhòa, lạc lõng giữa không gian sang trọng nhưng lạnh lẽo này.
Trên chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch cách đó không xa, mâm cơm đã nguội ngắt từ lâu.
Một đĩa cá sốt chua ngọt mà Lục Sách thích nhất, nước sốt đỏ thẫm giờ đã đông lại thành một lớp màng mỏng xỉn màu. Bát canh sườn hạt sen vốn dĩ nghi ngút khói lúc tám giờ tối, nay chỉ còn lại những vệt mỡ nhạt phào bám vào thành bát sứ. Thẩm Niên nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ điện tử treo tường. Bốn con số màu đỏ nhấp nháy một cách tàn nhẫn.
Hôm nay là ngày mười sáu tháng năm.
Tròn bảy năm, kể từ ngày Thẩm Niên nhặt được một Lục Sách mình đầy thương tích, hơi thở thoi thóp trong con hẻm nhỏ bốc mùi ẩm mốc phía sau khu ổ chuột. Bảy năm, một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi vận mệnh của một con người. Lục Sách từ một kẻ bị gia tộc ruồng rẫy, bị kẻ thù truy sát đến mức suýt mất mạng, giờ đây đã đứng ở đỉnh cao của quyền lực, là tổng tài của tập đoàn tài phiệt Lục thị, một cái hắt hơi cũng đủ khiến giới kinh doanh thành phố S chao đảo.
Còn Thẩm Niên? Bảy năm trước anh là một sinh viên học viện mỹ thuật với tương lai xán lạn, đôi bàn tay thanh tú từng được thầy hiệu trưởng khen ngợi là được thượng đế ban phước để vẽ nên những giấc mơ. Giờ đây, đôi bàn tay ấy chằng chịt những vết chai sạn vì những năm tháng rửa bát thuê, bốc vác, thậm chí là bán máu để mua thuốc cho Lục Sách. Đôi mắt từng chứa đựng cả bầu trời sao rực rỡ, nay chỉ còn lại một màu xám xịt, mệt mỏi và cam chịu.
Anh đã tự nguyện bẻ gãy đôi cánh của chính mình, tự nguyện bước xuống khỏi đài vinh quang để làm một cái bóng không danh không phận bên cạnh hắn. Người ta gọi anh là người tình, là bạn giường, hoặc tàn nhẫn hơn, bạn bè của Lục Sách gọi anh là con chó ngoan nhất mà Lục tổng nuôi.
Thẩm Niên đều biết. Anh nghe thấy hết, nhìn thấy hết, nhưng anh chưa từng một lần nổi giận. Anh tự lừa dối bản thân rằng, chỉ cần Lục Sách mỗi đêm vẫn trở về đây, chỉ cần hắn còn cần hơi ấm của anh, thì mọi sự sỉ nhục trên đời này đều có thể chịu đựng được.
CHƯƠNG 2
Tiếng động rất nhẹ từ phía cửa ra vào, nhưng đối với Thẩm Niên, nó giống như một mệnh lệnh tối cao kích hoạt mọi tế bào trên cơ thể. Anh giật mình, chiếc bóng lưng hơi còng lập tức thẳng lên. Nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn dường như đã được luyện tập hàng vạn lần lấp đầy khuôn mặt nhợt nhạt của anh.
Anh vội vàng đứng dậy, vì ngồi một tư thế quá lâu nên đôi chân có chút tê dại, khiến anh loạng choạng suýt ngã. Thẩm Niên bấu chặt vào thành sofa, cố gắng đứng vững rồi nhanh chóng bước về phía huyền quan.
Cửa mở. Lục Sách bước vào.
Hắn cao một mét tám mươi lăm, dáng người hoàn hảo như một người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang. Chiếc áo măng tô màu đen đắt giá vương những hạt nước mưa lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt ở lối đi. Khuôn mặt hắn góc cạnh như được điêu khắc từ đá đại lý thanh khiết, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu lại, đôi mắt phượng hẹp dài ẩn chứa sự lạnh lùng cô độc cố hữu.
Trên người hắn thoang thoảng mùi nước hoa hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, trộn lẫn với mùi rượu vang đắt tiền và một mùi hương lạ... ngọt ngào đến mức khiến tim Thẩm Niên khẽ thắt lại. Mùi nước hoa hoa hồng Pháp.
Thẩm Niên
Lục Sách, anh về rồi!
Giọng Thẩm Niên nhỏ nhẹ, ấm áp như làn gió xuân, cố gắng xua tan sự ngột ngạt của đêm mưa. Anh bước tới, quỳ thụp xuống bên chân Lục Sách, mở tủ giày lấy ra đôi dép đi trong nhà bằng bông mềm mại, cẩn thận đặt trước chân hắn.
Lục Sách không nói gì, hắn đứng im nhìn đỉnh đầu với mái tóc đen mềm mại của Thẩm Niên. Ánh mắt hắn trống rỗng, không có chút ấm áp nào của một người đàn ông nhìn thấy người tình đang đợi cửa. Hắn nhấc chân, giẫm lên đôi dép, rồi lạnh nhạt bước qua người Thẩm Niên để đi vào trong.
Thẩm Niên quỳ dưới đất một lúc mới chậm rãi đứng lên. Anh cầm lấy chiếc áo măng tô đẫm hơi lạnh của Lục Sách, cẩn thận treo lên giá gỗ. Khi những ngón tay gầy guộc chạm vào lớp vải dạ, anh vô tình lướt qua phần cổ áo.
Ở đó, có một vệt son môi màu hồng san hô nhạt, cực kỳ tinh tế, cực kỳ chướng mắt.
Ngón tay Thẩm Niên run lên bần bật. Lồng ngực anh dâng lên một cơn nghẹn đắng, nhưng anh nhanh chóng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để nuốt ngược nỗi đau vào trong. Anh tự nhủ.
Thẩm Niên
Nay là tiệc xã giao, chắc chắn là do đối tác vô tình chạm phải. Lục Sách không thích người khác chạm vào người, anh biết mà.
Thẩm Niên
Lục Sách, anh đã ăn gì chưa? Em có nấu món cá sốt chua ngọt anh thích...
Thẩm Niên xoay người, bước nhanh theo sau hắn vào phòng khách, giọng nói mang theo chút lấy lòng mộc mạc.
Lục Sách
Không cần. Tôi ăn rồi.
Lục Sách đi thẳng đến chiếc ghế sofa đơn, thả lỏng cơ thể ném mình vào đó. Hắn nới lỏng chiếc cà vạt lụa màu xám tro, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại vẻ mệt mỏi.
Căn phòng lại rơi vào sự im lặng đáng sợ. Thẩm Niên đứng cách hắn ba bước chân, hai tay đan vào nhau trước bụng, ngón tay cái không ngừng bấu chặt vào lòng bàn tay còn lại, lưu lại những vệt đỏ bầm. Anh nhìn khuôn mặt điển trai của người đàn ông trước mặt, người mà anh đã dành trọn vẹn bảy năm thanh xuân để yêu, để thờ phụng như một vị thần. Nhưng vị thần này chưa bao giờ thuộc về anh.
Thẩm Niên
Lục Sách... hôm nay là ngày mười sáu tháng năm.
Thẩm Niên lấy hết can đảm, thanh âm khàn khàn vang lên.
Lục Sách không mở mắt, chỉ khẽ ừm một tiếng từ trong cuống họng, xem như đã nghe thấy.
Thẩm Niên
Là... Kỷ niệm bảy năm chúng ta quen nhau.
Thẩm Niên tiến lên một bước, từ trong túi áo len lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ đã hơi sờn góc. Anh mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn, kiểu dáng đơn giản đến mức quê mùa. Đây là món quà anh đã dùng số tiền nhuận bút ít ỏi từ việc vẽ minh họa thuê suốt mấy tháng qua để mua. Đối với một tổng tài nắm giữ huyết mạch kinh tế như Lục Sách, hai chiếc nhẫn này có lẽ còn không đáng giá bằng một cái khuy măng sét của hắn. Nhưng đối với Thẩm Niên, đó là tất cả những gì anh có thể gom góp.
Thẩm Niên
Em biết anh không thích đeo trang sức, nhưng... em vẫn muốn tặng anh. Xem như là một chút niệm tình...
Lục Sách lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt phượng đen sâu hoắm như đầm nước lạnh đóng băng nhìn lướt qua chiếc hộp nhung trên tay Thẩm Niên, rồi dừng lại trên khuôn mặt tràn ngập sự kỳ vọng hèn mọn của anh.
Không có cảm động, không có bất ngờ. Trong mắt Lục Sách chỉ có một sự chán ghét và mất kiên nhẫn thoáng qua, nhanh đến mức tưởng như là ảo giác.
Lục Sách lạnh lùng buông ra hai chữ.
Nụ cười trên môi Thẩm Niên đông cứng lại.
Giọng Lục Sách nâng lên một tông, mang theo sự áp bức bẩm sinh của kẻ bề trên.
Lục Sách
Thẩm Niên, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Đừng làm những trò vô bổ này. Tôi cho em tiền, cho em nơi ở, không phải để em dùng mấy thứ đồ rẻ tiền này đến đo lường tình cảm với tôi.
Thẩm Niên
Em không có đo lường...
Thẩm Niên vội vàng giải thích, hốc mắt anh đột ngột đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào.
Thẩm Niên
Em chỉ là... chỉ là muốn tặng anh một món quà kỷ niệm. Bảy năm qua, anh chưa từng cùng em đón một ngày kỷ niệm nào...
Lục Sách bật cười, một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai vang lên trong không gian yên ắng. Hắn ngồi thẳng dậy, hai tay đan chéo đặt trên đầu gối, ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào tâm can Thẩm Niên.
Lục Sách
Kỷ niệm cái gì? Kỷ niệm ngày em nhặt được tôi trong đống rác? Hay kỷ niệm ngày em tự nguyện bò lên giường của tôi?
Giống như có một cái tát vô hình giáng thẳng vào mặt Thẩm Niên. Mặt anh cắt không còn một giọt máu, hàm răng run rẩy va vào nhau lập cập. Hóa ra, bảy năm đồng cam cộng khổ, bảy năm anh dùng thân thể gầy gò của mình chắn gió che mưa cho hắn khi hắn sa cơ lỡ vận, trong mắt Lục Sách, chỉ là nhặt trong đống rác và tự nguyện bò lên giường.
Thẩm Niên cúi đầu, chiếc hộp nhung trong tay siết chặt đến mức góc cạnh của nó đâm vào da thịt đau nhói. Anh không dám khóc. Lục Sách ghét nhất là nhìn thấy anh khóc. Hắn nói nước mắt của anh phiền phức, giả tạo.
Thẩm Niên lí nhí nói, hai bờ vai gầy run lên khe khẽ. Anh lặng lẽ cất chiếc hộp vào túi áo, cố gắng nuốt những giọt nước mắt nóng hổi ngược vào tim.
Thẩm Niên
Là em không tốt, em không nên nhắc lại chuyện cũ làm anh phiền lòng. Anh mệt rồi đúng không? Em đi nấu canh giải rượu cho anh.
Thẩm Niên xoay người định chạy trốn vào nhà bếp, chạy trốn khỏi bầu không khí sắp bóp nghẹt lá phổi của mình. Nhưng anh chưa kịp bước đi, giọng nói trầm thấp của Lục Sách lại vang lên phía sau, giống như một bản án tử hình được tuyên đọc chậm rãi.
Lục Sách
Không cần phiền phức thế đâu. Thẩm Niên, ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói với em.
Bước chân của Thẩm Niên khựng lại. Một điềm báo chẳng lành dâng lên trong lòng, khiến sống lưng anh lạnh toát. Anh chậm rãi xoay người lại, nhìn Lục Sách. Người đàn ông ấy lúc này đang rút từ trong cặp tài liệu da ra một tập văn kiện mỏng cùng một tấm séc ngân hàng đặt lên bàn trà.
Thẩm Niên bước đến, chân anh nặng như đeo đá. Anh không ngồi xuống ghế sofa đối diện, mà chọn cách quỳ xuống bên cạnh bàn trà, giống như một phạm nhân đang chờ đợi vị thẩm phán tối cao phán quyết. Anh ngước đôi mắt ngập nước nhìn Lục Sách, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Thẩm Niên
Xin anh, đừng nói ra lời đó. Xin anh...
Lục Sách nhìn điệu bộ quỳ gối hèn mọn của Thẩm Niên, chân mày khẽ giật giật. Bảy năm qua, Thẩm Niên lúc nào cũng vậy, ngoan ngoãn, phục tùng, không có một chút tính khí của riêng mình. Lúc đầu, Lục Sách thấy anh dễ bảo, thích hợp để nuôi bên người. Nhưng lâu dần, sự hèn mọn này lại khiến hắn cảm thấy ngột ngạt và chán ngấy. Một món đồ chơi quá phục tùng sẽ mất đi thú vui bóc lột.
CHƯƠNG 3
Lục Sách
Lâm Duẫn về nước rồi!
Lục Sách nói, hai chữ Lâm Duẫn được hắn phát âm một cách vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng, khác hẳn với chất giọng lạnh lùng khi hắn nói chuyện với Thẩm Niên.
Cái tên này vang lên, giống như một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu Thẩm Niên. Toàn thân anh run rẩy, hơi thở dồn dập.
Lâm gia nhị thiếu gia, thiên nga trắng cao quý của giới thượng lưu thành phố S, người tình trong mộng, bạch nguyệt quang duy nhất mà Lục Sách giấu sâu trong tim. Bảy năm trước, khi Lục Sách bị trục xuất khỏi Lục gia, Lâm Duẫn đã chọn cách ra nước ngoài du học, bỏ mặc Lục Sách tự sinh tự diệt. Ai cũng nghĩ Lâm Duẫn tuyệt tình, nhưng Lục Sách lại cho rằng Lâm Duẫn bị gia tộc ép buộc.
Thẩm Niên biết rõ mình được ở bên cạnh Lục Sách chỉ vì một lý do duy nhất đôi mắt của anh có vài phần giống với Lâm Duẫn. Khi Lục Sách say rượu, hắn sẽ ôm anh thật chặt, vùi đầu vào cổ anh mà gọi tên Duẫn Duẫn. Lúc đó, Thẩm Niên đau đến mức tim rỉ máu, nhưng anh vẫn tham lam cái ôm ấy, vẫn dùng đôi tay của mình vỗ về lưng hắn, tình nguyện làm một kẻ thế thân rẻ tiền.
Bây giờ, chính chủ đã về rồi. Cái bóng là anh, cũng đến lúc phải biến mất.
Lục Sách
Hôm nay tôi đón em ấy!
Lục Sách tiếp tục nói, ánh mắt dời khỏi khuôn mặt Thẩm Niên, nhìn ra cửa sổ đẫm nước mưa.
Lục Sách
Em ấy bị bệnh tim, sức khỏe không tốt, ở Pháp ba năm chịu không ít khổ cực. Bây giờ trở về, tôi muốn cho em ấy một danh phận chính thức.
Thẩm Niên
Danh phận chính thức...
Thẩm Niên lặp lại lời hắn một cách vô thức, khóe môi kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Thẩm Niên
Vậy còn em? Lục Sách, bảy năm qua... em là gì của anh?
Lục Sách quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh không một chút gợn sóng nhìn anh.
Lục Sách
Thẩm Niên, em là người thông minh, ngay từ ngày đầu tiên theo tôi, em đã biết rõ vị trí của mình là gì rồi. Tôi chưa từng hứa hẹn với em bất cứ điều gì. Bảy năm qua, tôi không bạc đãi em về mặt vật chất, tiền bạc tôi đưa cho em đủ để em sống sung túc cả đời.
Hắn đẩy tấm séc và tập văn kiện về phía Thẩm Niên.
Lục Sách
Căn hộ này tôi sẽ sang tên cho em. Trong tấm séc này có năm mươi triệu tệ. Ngày mai, em thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây đi. Lâm Duẫn, em ấy không thích tôi qua lại với người khác, càng không thích trong nhà tôi có dấu vết của người thứ hai.
Năm mươi triệu tệ. Một căn hộ cao cấp.
Lục Sách quả thực rất hào phóng. Hắn dùng tiền để mua đứt bảy năm thanh xuân, bảy năm tình yêu, bảy năm máu và nước mắt của Thẩm Niên một cách sòng phẳng và tàn nhẫn. Trong mắt hắn, mối quan hệ này chỉ là một giao dịch sòng phẳng, nay hợp đồng kết thúc thì đôi bên thanh toán rồi đường ai nấy đi.
Thẩm Niên nhìn chằm chằm vào tờ séc với hàng dài những con số không. Đầu óc anh ong lên rền rĩ, lồng ngực đau nhói như có một bàn tay gớm ghiếc bóp nát trái tim anh thành từng mảnh vụn.
Thẩm Niên khàn giọng gọi, giọng anh run rẩy đến mức gần như vỡ vụn trong không khí.
Thẩm Niên
Em không cần tiền, em cũng không cần nhà. Em có thể không cần danh phận, em có thể tiếp tục ở trong bóng tối... Em xin anh, đừng đuổi em đi. Em nấu cơm cho anh, em chăm sóc anh khi anh đau dạ dày, em... em rất ngoan mà, đúng không? Lâm Duẫn là thiếu gia cao quý, cậu ấy làm sao biết cách chăm sóc anh từng chút một như em được...
Anh bò lên trước vài phân, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào gấu quần tây của Lục Sách, ánh mắt tràn ngập sự khẩn cầu hèn mọn đến cực điểm. Anh đã vứt bỏ hết thảy lòng tự trọng của một con người, chỉ để van xin một cơ hội được tiếp tục làm nô lệ cho tình yêu của hắn.
Lục Sách cúi đầu nhìn bàn tay đang bấu chặt lấy quần mình của Thẩm Niên. Sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn thô bạo đứng dậy, lực đạo cực mạnh khiến Thẩm Niên bị gạt ra, ngã nhào xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Lục Sách
Thẩm Niên đừng có quá phận!
Lục Sách đứng từ trên cao nhìn xuống anh, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét và lạnh lùng tột độ.
Lục Sách
Em nghĩ em là ai mà đòi so sánh với Lâm Duẫn? Em ấy là người tôi yêu, là người tôi muốn dùng cả đời để bảo vệ. Còn em, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi giải tỏa nhu cầu lúc em ấy đi vắng mà thôi. Đừng có tham lam những thứ không thuộc về mình, đi quá giới hạn sẽ chỉ khiến bản thân thêm thảm hại.
Đồ chơi giải toả nhu cầu.
Sáu chữ này giống như những chiếc đinh nhọn, găm thẳng vào linh hồn vốn đã chằng chịt vết thương của Thẩm Niên. Anh quỳ rạp trên sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa, tuôn rơi lã chã xuống mặt sàn bằng gỗ bóng loáng. Anh khóc không thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Lục Sách nhìn bờ vai run rẩy của Thẩm Niên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả. Hắn không muốn ở lại căn phòng này thêm một giây nào nữa. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, quay người bước thẳng ra phía cửa.
Lục Sách
Tiền và nhà tôi để lại đây. Ngày mai trước mười hai giờ trưa, tôi không muốn nhìn thấy em ở trong căn nhà này nữa.
Giọng nói lạnh lùng của Lục Sách vang lên cùng với tiếng bước chân dứt khoát của hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play