(DươngAn)Thương Em.
Tập 1
Trần Đăng Dương.
Vợ ơi....đợi Dương với.
Đặng Thành An.
Đã kêu ở nhà đi rồi không chịu.
Đặng Thành An.
Đi theo tôi chi để nắng không biết.
Trần Đăng Dương.
Tôi đi theo bảo vệ em mà.
Đặng Thành An.
Rồi, nhanh lên ,nắng quá nè.
Đặng Thành An.
Đi về lẹ tui còn nấu cơm cho má với cha nữa đó.
Trần Đăng Dương.
Biết rồi.
Đặng Thành An.
Ngốc hết sức hà.
Bà Hội Đồng
Đi chợ làm gì mà giờ mới về?
Đặng Thành An.
Dạ tại...con phải lựa kĩ thưa má.
Bà Hội Đồng
Có mỗi tí việc làm cũng không xong.
Bà Hội Đồng
Nhà cửa biết bao nhiêu thứ còn chưa dọn.
Bà Hội Đồng
Đi giờ này mới về.
Trần Đăng Dương.
Từ đây ra chợ không phải gần đâu má.
Bà Hội Đồng
Còn con nữa, đi theo nó làm gì, phận làm vợ cả thì nên biết thân biết phận.
Bà Hội Đồng
Con để con Trinh sáng giờ trong phòng một mình kia kìa ,trong khi con bé đang có thai.
Trần Đăng Dương.
Ngay từ đầu con đã nói với má là con không thích trinh ,má ép con mà?
Bà Hội Đồng
Dù sao nó cũng là vợ con ,con không được đối xử với nó vậy chứ.
Bà Hội Đồng
Con lẽo đẽo theo nó làm gì ?/chỉ em/
Trần Đăng Dương.
Con đi đâu làm gì ,là chuyện của con.
Đặng Thành An.
Thôi được rồi ,anh đừng cãi lời má.
Đặng Thành An.
Con xin lỗi má ,sau này con sẽ rút kinh nghiệm.
Bà Hội Đồng
/chán ghét bỏ đi/
Trần Đăng Dương.
/ôm em vào lòng/
Trần Đăng Dương.
Tôi sẽ không để ai ăn hiếp em.
Đặng Thành An.
/cười nhẹ /
Đặng Thành An.
Anh thì bảo vệ tui như nào chứ.
Trần Đăng Dương.
Tôi có cách của tôi.
.......
:Ông bà xuống ăn cơm.
mọi người ngồi vào bàn ăn.
Trương Ngọc Trinh
Nhường em chỗ này nhé anh An?
Đặng Thành An.
À...Được /định đi/
Trần Đăng Dương.
/nắm tay em lại /Ghế còn nhiều, tự qua mà ngồi.
Trần Đăng Dương.
Chỗ này từ đầu đã là của em ấy.
Bà Hội Đồng
Con làm gì vậy?
Bà Hội Đồng
Dù gì con bé cũng là vợ con mà?
Trần Đăng Dương.
Vợ thì vợ nhưng ngay từ đầu chỗ này là em ấy.
Đặng Thành An.
Thôi được rồi, mợ cứ ngồi đi ,tôi qua đây ngồi cũng được.
Đặng Thành An.
Anh bình tĩnh lại đi ,đừng cãi má.
Trần Đăng Dương.
/siết chặt tay/
Nguyễn Thái Sơn.
Má, không phải từ đâu đã giao rồi à?
Nguyễn Thái Sơn.
Chỗ đó từ đầu là em hai chứ nhỉ?
Bà Hội Đồng
Tới con cũng vậy luôn sao?
Bà Hội Đồng
Trong nhà này ,ta là luật.
Bà Hội Đồng
Đứa nào cãi, thì ta sẽ không nương tay.
Ông Hội Đồng
Con cứ ngồi xuống đi ,nó nói gì kệ nó.
Trương Ngọc Trinh
/ngồi xuống /
Trần Đăng Dương.
/quăng đũa bỏ đi/
Bà Hội Đồng
Cái thằng này.
Hoàng Đức Duy.
Lên coi ảnh như nào đi An ,để đây em giải quyết cho.
em chạy lên phòng, mở cửa bước vô thì thấy anh ngồi trên giường tay siết chặt ga niệm đến nhăn nheo.
em đi đến ngồi xuống cạnh anh.
Đặng Thành An.
Anh sao vậy.
Đặng Thành An.
Tự nhiên đứng dậy bỏ đi như vậy là không có được đâu đấy.
Đặng Thành An.
Chuyện gì cũng nên bình t-ưm.
Trần Đăng Dương.
/kéo em lại hôn lên môi em/
hai tay em để vai anh đẩy ra nhưng sức của em sao làm lại anh.
lúc sau hết hơi anh nhả ra.
Trần Đăng Dương.
/gục đầu vào vai em/
Trần Đăng Dương.
Tại sao lại đối xử tệ với em như vậy.
Đặng Thành An.
/xoa đầu anh/
Đặng Thành An.
Tui không sao.
Đặng Thành An.
Có anh bên cạnh tui là được rồi.
Đặng Thành An.
Tại mợ út đang mang trong mình giọt máu của nhà mình.
Đặng Thành An.
Nên mợ út được cha má cưng.
Đặng Thành An.
Tui không tức, tại sao anh lại tức.
Trần Đăng Dương.
Em cũng là vợ tôi.
Trần Đăng Dương.
Là người tôi mang trầu cao qua cưới hỏi đàng hoàng.
Đặng Thành An.
Thôi được rồi.
Đặng Thành An.
Anh đừng nóng nữa.
Đặng Thành An.
Nóng quá là không được đẹp trai đâu đấy.
Đặng Thành An.
/hôn môi anh cái chóc/
Đặng Thành An.
Ra ăn cơm với cha má đi.
Trần Đăng Dương.
Vì em nên tôi mới ra ,chứ không hôm nay tôi nhịn đói.
anh và em bước ra ,anh không để ý bà mà ngồi xuống kế em.
Trương Ngọc Trinh
Sao anh ngồi ở đó, sao không qua đây với em.
Trần Đăng Dương.
Tôi ngồi đâu là chuyện của tôi ,không liên quan đến cô.
Ông Hội Đồng
Con nói chuyện với vợ con kiểu gì vậy?
Nguyễn Quang Anh.
Có bữa cơm mà cãi lộn miết.
Nguyễn Quang Anh.
Cha má để yên cho anh hai đi ,sao cứ áp đặt anh hai hoài vậy trời.
Bà Hội Đồng
Cha má chỉ dạy cho anh hai con hiểu thôi.
Nguyễn Thái Sơn.
Thôi để yên cho bữa cơm ngon miệng đi trời.
Đặng Thành An.
/không dám nhìn lại bà/
Trần Đăng Dương.
An ,em đâu rồi.
Đặng Thành An.
Anh ra đây chi vậy.
Trần Đăng Dương.
Sao em lại rửa chén?
Đặng Thành An.
Ăn xong phải rửa chứ.
Trần Đăng Dương.
Sao lại để em làm một mình vậy?
Đặng Thành An.
Đâu, có anh Hào và bé Duy nữa.
Đặng Thành An.
Anh đừng lo ,tui không làm một mình đâu.
Trần Đăng Dương.
Đã lo công việc sáng giờ, ăn cũng không được nhiều, giờ ngồi đây với đống chén.
Trần Đăng Dương.
Vợ tôi ,tôi không để thiệt thòi với bất cứ ai.
Đặng Thành An.
Thôi được rồi, tui rửa chút là xong ngay á mà.
Trần Đăng Dương.
Tôi rửa với em.
Đặng Thành An.
Ấy, dơ đồ anh đấy.
Đặng Thành An.
Để yên đó để tui rửa.
Trần Đăng Dương.
Tôi phụ vợ mình thôi ,ai dám nói gì, tôi không bỏ qua.
Hoàng Đức Duy.
Ủa anh hai,sao ra đây vậy.
Trần Đăng Dương.
Ra đây rửa chén phụ vợ.
Trần Phong Hào
Trời ,tin được không,cậu hai nay rửa chén luôn.
Đặng Thành An.
Em kêu lên rồi mà không nghe ,dơ đồ hết luôn rồi.
Trần Đăng Dương.
Dơ thì dơ, tôi sao để vợ tôi một được.
Hoàng Đức Duy.
Trời ơi, dữ rồi.
Tập 2
Bà Hội Đồng
Con đứng lên cho má.
Trần Đăng Dương.
/nhìn bà/
Bà Hội Đồng
Ai cho con làm những việc này?
Trần Đăng Dương.
Con phụ vợ con.
Bà Hội Đồng
Việc của nó để nó làm, con đụng tay vào làm gì.
Bà Hội Đồng
Con nên nhớ con là con nhà gia giáo, mấy việc này không để chủ trong nhà ra tay.
Trần Đăng Dương.
Vậy tại sao má bắt vợ con phải rửa hết đống chén này?
Bà Hội Đồng
Bổn phận của nó ,nó phải làm.
Trần Phong Hào
Má ơi, chuyện này cho con xin nói.
Trần Phong Hào
Em An ,sáng giờ vừa đi chợ vừa chăn gà chăn vịt vừa làm đồ ăn.
Trần Phong Hào
Mà em An cũng chẳng ăn được bao nhiêu hết á.
Trần Phong Hào
Em ấy cũng là vợ của chú hai ,cũng là chủ ,sao má đối xử với em tệ vậy má?
Hoàng Đức Duy.
Quay quần bên bếp, không một ai phụ.
Hoàng Đức Duy.
Nhiều lúc con thương anh An lắm á má.
Bà Hội Đồng
Hai đứa con biết cái gì, mau đi vô trong đi ,chồng hai đứa kiếm kìa.
Hào và Duy nghe vậy cũng chẳng biết làm sao vuốt nhẹ lưng em rồi đi vô.
Bà Hội Đồng
Đăng Dương ,má nói con nghe không.
Bà Hội Đồng
Bước vô cho An nó làm, nếu con còn làm vậy thì con đừng trách má.
Trần Đăng Dương.
/siết chặt tay nhìn bà/
Trần Đăng Dương.
Vợ con làm gì sai với má ,mà má lại đối xử như vậy?
Bà Hội Đồng
Đối với má không sinh được là đáng bị vậy.
Đặng Thành An.
/nắm tay anh ,không cho anh siết chặt nữa /
Đặng Thành An.
Vô nhà đi ,đừng để má giận ,tui làm được mà.
Đặng Thành An.
Anh không nghe lời là tui giận đó.
Bà Hội Đồng
Còn con ,bước vô nhà /bỏ đi/
Trần Đăng Dương.
/nhìn em/
Đặng Thành An.
/áp tay lên má anh xoa nhẹ/
Đặng Thành An.
ngoan ,nghe lời đi ,tui làm xong tui vô.
Trần Đăng Dương.
/kéo em vào lòng/
Trần Đăng Dương.
Xin lỗi vợ, để em phải chịu cảnh này.
Đặng Thành An.
/cười nhẹ /
Đặng Thành An.
ngốc quá, anh có lỗi gì đâu mà xin lỗi.
Đặng Thành An.
Thôi giờ vào nhà đi ,tui rửa sắp xong rồi.
Trần Đăng Dương.
Tôi ngồi đây khi nào em xong tôi vô với em.
Đặng Thành An.
Anh bướng quá đó.
Trần Đăng Dương.
Không để vợ ở đây một mình.
Đặng Thành An.
/bất lực nhìn anh/
Trần Đăng Dương.
/không để tâm đến ả/
Trương Ngọc Trinh
Cậu có nghe em nói không?
Trương Ngọc Trinh
Cậu có muốn nghe con đạp không?
Trần Đăng Dương.
Bầu bì thì vô phòng nằm nghỉ, đừng đi lung tung.
Trương Ngọc Trinh
Cậu không muốn nghe con đạp hả.
Trần Đăng Dương.
Cô đừng có nhây với tôi.
Trương Ngọc Trinh
Em sắp sinh rồi, cậu sắp được thấy con rồi.
Trần Đăng Dương.
Đừng nói nhiều với tôi ,bầu bì thì vô phòng nghỉ đi.
Trương Ngọc Trinh
"được lắm "
Trương Ngọc Trinh
"đã theo thì đừng trách"
Trần Đăng Dương.
/đi lại nằm lên đùi em/
lúc này em đang ngồi trên giường để hai chân xuống em ngồi may lại áo.
Đặng Thành An.
Sao vậy /vuốt tóc anh/
Trần Đăng Dương.
Không có gì chỉ muốn ôm vợ thôi.
Trần Đăng Dương.
/dụi vào bụng em/
Trần Đăng Dương.
Ở đây mà có thêm bé chắc tôi sẽ hôn suốt ngày.
Đặng Thành An.
/cười nhẹ /
Đặng Thành An.
Do con chưa có duyên đến với mình.
Trần Đăng Dương.
/ngước nhìn em/
Trần Đăng Dương.
Cúi xuống nói cho nghe này nè.
Đặng Thành An.
/cúi xuống /
Trần Đăng Dương.
Thấp xuống xíu nữa.
Đặng Thành An.
/thấp xuống /
Trần Đăng Dương.
/hôn môi em/
Đặng Thành An.
Tên này.....lưu manh.
Trần Đăng Dương.
Tôi hỏi em nghiêm túc cái này nhé?
Đặng Thành An.
Nghe nghiêm trọng vậy.
Trần Đăng Dương.
Em có giận tôi không?
Đặng Thành An.
Tại sao lại phải giận anh?
Trần Đăng Dương.
Vì đã để em chịu thiệt thòi, còn phải chứng kiến cảnh người ta sinh con cho tôi.
Đặng Thành An.
Suy nghĩ gì dị?
Đặng Thành An.
Nếu không yêu anh thì tui đã không chấp nhận anh đâu.
Đặng Thành An.
Tui bỏ anh ngay từ đầu rồi.
Trần Đăng Dương.
Chứng kiến em bị đối xử như vậy ,tôi muốn bế em đi luôn.
Đặng Thành An.
/cười nhẹ /
Đặng Thành An.
Khùng quá ,đừng suy nghĩ gì nữa.
Đặng Thành An.
Tui chấp nhận ở bên anh là tui phải chịu chứ.
Đặng Thành An.
Dù sao..tui vẫn có anh bên cạnh mà.
Trần Đăng Dương.
/nhìn em cười nhẹ /
Trần Đăng Dương.
Cảm ơn em ,vì đã chấp nhận tôi.
Đặng Thành An.
Đừng có suy nghĩ ngốc nữa ,chồng ạ.
Đặng Thành An.
/giật mình che miệng /
Trần Đăng Dương.
/cười nhẹ / em nói gì đấy, nói lại tôi nghe xem?
Đặng Thành An.
Anh...nghe nhầm rồi.
Trần Đăng Dương.
Nói lại tôi nghe xem ,em mới gọi tôi là gì.
anh ngồi dậy áp sát mặt em.
Đặng Thành An.
Gần....gần quá.
Trần Đăng Dương.
/cười nhẹ /
Trần Đăng Dương.
Tôi muốn nghe lại, em nói lại tôi nghe đi.
Đặng Thành An.
Anh....đừng có nhây ,đã bảo là anh nghe nhầm rồi.
anh đẩy em nằm xuống đ.è lên em.
Trần Đăng Dương.
Muốn biết nhầm hay không thì để tôi chứng minh nhé?
Đặng Thành An.
Anh...định làm gì?
anh nhìn em một lúc rồi cúi xuống hôn mạnh lên môi em.
nụ hôn kéo dài khoảng 3 phút.
Đặng Thành An.
Đăng Dương....được rồi, thả tui ra.
Trần Đăng Dương.
Từ lúc mới cưới em chưa cho tôi đụng vào người em.
Trần Đăng Dương.
Hôm nay cho tôi xin phép thất lễ nhé?
Đặng Thành An.
Đừng....làm như vậy.
Trần Đăng Dương.
/hôn nhẹ trán em/
Trần Đăng Dương.
Đừng lo ,tôi biết điểm dừng.
em nhìn anh chần chừ một lúc.
Đặng Thành An.
/ôm cổ anh/
thế là trải qua thời gian mặn nồng.
em tỉnh dậy thấy mình nằm trong lòng anh ,em cố gắng rướn dậy ,bước xuống giường.
đắp chăn cho anh ,rồi vscn rồi ra ngoài.
Bà Hội Đồng
Làm gì ở trong phòng mà giờ này mới ra?
Đặng Thành An.
Dạ....con lỡ ngủ quên thưa má.
Bà Hội Đồng
Không được tích sự gì.
Đặng Thành An.
/mím môi cúi đầu /
Bà Hội Đồng
Đi ra chợ ,coi người ta còn bán cái gì mua cái đấy về nấu cơm.
Đặng Thành An.
Vâng thưa Má.
Bà Hội Đồng
Ủa sao con không ở trên phòng nghỉ ngơi,đang có thai mệt sao không nghỉ ngơi.
Trương Ngọc Trinh
Con ổn mà má ,đi nhiều cho dễ sanh.
Trương Ngọc Trinh
À mà anh An ,hôm nay tui thèm ăn xoài, anh kiếm xoài mua cho tôi.
Trương Ngọc Trinh
Chua càng tốt.
Đặng Thành An.
Tui biết rồi.
Bà Hội Đồng
Đi đi con đứng đó làm gì nữa.
Đặng Thành An.
Thưa má con đi.
Ông Hội Đồng
Bà làm gì mà mới vừa về tới cửa thôi đã nghe bà um sùm vậy.
Bà Hội Đồng
Ông ngồi xuống đây tôi bàn chút chuyện.
Tập 3
Ông Hội Đồng
Chuyện gì trông bà căng thẳng vậy.
Bà Hội Đồng
Tôi tính vậy, hay mình chuyển thằng An xuống nhà kho cho nó ở đó, cho bé trinh nó qua ở với thằng Dương.
Bà Hội Đồng
Chứ để đêm nào nó cũng ngủ một mình tội nó
Nguyễn Quang Anh.
Má tính cái gì vậy má.
Nguyễn Quang Anh.
Dù gì anh An cũng là vợ đầu của anh hai.
Nguyễn Quang Anh.
Má làm vậy sao công bằng được má.
Bà Hội Đồng
Ta đã tính sao thì quyết định vậy.
Bà Hội Đồng
Con bé mang trong mình giọt máu của nhà mình ,ta không để nó thiệt thòi.
Trần Phong Hào
Vậy còn bé An thì sao?
Trần Phong Hào
Má không nỡ để con trinh nó thiệt thòi vậy má nỡ để thằng bé thiệt thòi à?
Bà Hội Đồng
Mấy đứa không phải ngăn ta ,ta đã quyết là quyết.
Nguyễn Thái Sơn.
Thằng hai mà nó biết được thì nó quậy banh cái nhà này cho má coi.
Ông Hội Đồng
Ta còn ở đây ,để xem nó dám làm gì.
Ông Hội Đồng
Má bây quyết định vậy thì vậy đi.
thấy ả ra mọi người cũng chào ông bà rồi bỏ đi.
Bà Hội Đồng
Con ngồi xuống đây.
Trương Ngọc Trinh
/ngồi xuống /
Bà Hội Đồng
Từ nay con qua ở với thằng Dương.
Trương Ngọc Trinh
Còn anh An thì sao má?
Bà Hội Đồng
Cho nó xuống nhà kho.
Trương Ngọc Trinh
/cười nhếch /
Trương Ngọc Trinh
Đúng là má của con.
Trần Phong Hào
Bé An làm gì đó.
Đặng Thành An.
Ơ em chào anh cả ,chào bé Duy.
Đặng Thành An.
Em đang làm đồ ăn cho cha má với mọi người.
Trần Phong Hào
Cực cho em quá ,làm gì cũng làm có một mình.
Đặng Thành An.
/cười mỉm /
Đặng Thành An.
Không sao đâu anh cả, em làm riết em quen rồi.
Hoàng Đức Duy.
Để em với anh cả phụ anh.
Đặng Thành An.
Cảm ơn hai người nhiều nha.
Hoàng Đức Duy.
Người một nhà mà anh khách sáo quá à.
Đặng Thành An.
/cười nhẹ /
Đặng Thành An.
Con mời cha má và mọi người ăn cơm.
Ông Hội Đồng
Lên kêu thằng Dương xuống ăn.
em đi lên phòng mở cửa phòng, ngồi xuống vỗ lên cảnh tay của anh.
Đặng Thành An.
Đăng Dương, dậy đi ,xuống ăn cơm với cha má.
Trần Đăng Dương.
/kéo em xuống /
Đặng Thành An.
Ngủ đã dữ rồi, dậy đi ,cha má đợi cơm anh á.
Trần Đăng Dương.
Tôi biết rồi.
em kéo anh dậy vỗ vỗ mặt anh cho anh tỉnh.
Đặng Thành An.
Nay anh ngủ ngon ghê ,tui không dám kêu anh luôn đó.
Trần Đăng Dương.
Dạo này làm công việc nhiều quá nên tôi mới ngủ say như vậy.
Trần Đăng Dương.
Em còn đau không?
Đặng Thành An.
Không đau lắm.
Đặng Thành An.
Dậy đi ,để không cha má chờ đó.
Trần Đăng Dương.
/hôn nhẹ môi em rồi gật đầu/
một lúc anh và em cũng xuống.
Trần Đăng Dương.
Cha má dùng cơm.
Trần Đăng Dương.
Anh cả ,bé út dùng cơm.
Trương Ngọc Trinh
Cậu ăn cái này đi cậu, ngon lắm á.
Trần Đăng Dương.
Cảm ơn, nhưng mà tôi không ăn được.
Ông Hội Đồng
Vợ con gắp thì ăn đi ,đừng để con bé nó buồn, nó đang có thai đấy.
Trần Đăng Dương.
/không để tâm chỉ cúi đầu ăn/
Bà Hội Đồng
Đăng Dương, má có chuyện muốn nói với mày.
Trần Đăng Dương.
Con nghe.
Bà Hội Đồng
Từ nay ,Trinh sẽ qua ở với con.
Trần Đăng Dương.
Không phải cô ta cũng có phòng riêng hay sao?
Trần Đăng Dương.
Tự nhiên phải qua ở chung với con.
Bà Hội Đồng
Con bé gần sinh ,cho nó ở gần với con một chút.
Trần Đăng Dương.
Con ở với vợ con ,cô ta có phòng riêng thì ở phòng cô ta đi.
Bà Hội Đồng
Má chuyển cho thằng An xuống nhà kho.
Bà Hội Đồng
Ở đó đã được dọn sạch sẽ luôn.
Bà Hội Đồng
Và sẵn má cũng thông báo luôn ,từ nay An sẽ không được ăn chung với mọi người nữa,và thằng bé sẽ xuống bếp ăn chung với người giúp việc.
Trần Đăng Dương.
/khựng lại /
Đặng Thành An.
/cúi đầu mím môi /
Trần Đăng Dương.
Con không đồng ý.
Bà Hội Đồng
Ta và cha con đã quyết thì không đứa nào được cãi.
Trần Đăng Dương.
Cái đó là quyết định của cha má ,còn quyết định của con thì khác.
Trần Đăng Dương.
Tại sao vậy má?
Trần Đăng Dương.
Vợ con đã làm gì với má ,mà má đối xử với vợ con tệ dữ vậy má.
Trần Đăng Dương.
Đúng là vợ con không thể có, nhưng mà có cần tệ với vợ con như vậy không?
Trần Đăng Dương.
Và sẵn con cũng nói luôn nè.
Trần Đăng Dương.
Cái thai trong bụng của cô ta ,chưa chắc gì nó là của con.
Trương Ngọc Trinh
Cậu.....là con của cậu thật mà.
Trương Ngọc Trinh
Chẳng lẽ.....cậu không nhận con sao?
Trần Đăng Dương.
Tôi chưa nói tới cô.
Ông Hội Đồng
Bây giờ con muốn quậy đúng không?
Ông Hội Đồng
Ta và má con đã quyết thì không một ai trong căn nhà có quyền phản đối.
Trần Đăng Dương.
/cười nhếch /
Trần Đăng Dương.
Muốn đuổi vợ con thì phải bước qua xác của con.
Trần Đăng Dương.
Từ nay sắp tới con thấy ai đụng vào vợ con thì người đó sống không yên đâu.
Bà Hội Đồng
Nuôi mày đủ lông đủ cánh rồi bây giờ mày muốn phản đúng không?
Trần Đăng Dương.
Con không có phản ,con chỉ thương vợ con ,em ấy làm rất nhiều, hy sinh rất nhiều mà còn không được cha má công nhận.
Trần Đăng Dương.
Cùng là phận làm vợ mà vợ con lúc nào cũng quay quần bên quanh bếp, việc nhà lúc nào cũng là vợ con làm.
Trần Đăng Dương.
Má ơi, vợ con cũng biết mệt.
Bà Hội Đồng
Ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi.
Bà Hội Đồng
Từ nay con xuống nhà kho ở, để cho con bé trinh qua phòng ngủ với thằng Dương.
Bà Hội Đồng
Ăn uống thì con ở dưới bếp ,không được phép lên đây.
Bà Hội Đồng
Làm trái lệnh thì con biết như nào rồi đó.
Đặng Thành An.
Dạ...con biết rồi thưa má.
Trần Đăng Dương.
/siết chặt tay/
Nguyễn Thái Sơn.
Má quá đáng rồi đó.
Nguyễn Thái Sơn.
Dù sao đi nữa thì thằng bé An ,cũng là người nhà của mình, vợ của thằng hai ,sao má làm như vậy được.
Nguyễn Quang Anh.
Cũng là làm dâu như nhau mà sao má thiên vị cô ta quá.
Bà Hội Đồng
Không sinh được thì xứng đáng nên như vậy.
Bà Hội Đồng
Trong nhà điều có luật lệ hết rồi.
Bà Hội Đồng
Làm trái luật thì sẵn sàng chịu phạt.
Nguyễn Thái Sơn.
Má quá đáng thiệt sự.
Ông Hội Đồng
Được rồi, ăn đi ,đừng lèm bèm nữa.
Trương Ngọc Trinh
Cậu ngồi xuống ăn đi cậu /nắm tay anh/
Trần Đăng Dương.
/giựt tay ra/
Trần Đăng Dương.
Không một bữa cơm nào mà con ăn ngon hết.
Trần Đăng Dương.
Xin phép anh cả.
Trần Đăng Dương.
/nắm tay em đi về phòng /
Bà Hội Đồng
Tối nay trinh sẽ qua ngủ với con ,còn An ,con mau dọn dẹp đồ của con di chuyển xuống nhà kho.
Đặng Thành An.
Vâng..thưa má.
Trần Đăng Dương.
/nắm tay em bỏ đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play