Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

-Hoa Đẹp Nhất Là Khi Gần Tàn..- [Hiha Judex × Tổng Thống Hiha]

Chương một: "Sự hủy diệt từ loài hoa?.."

-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
"Aha... chưa gì đã phải viết lại từ đầu vì hướng cốt truyện nó lệch nặng với kịch bản rồi:))"
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
"Và tôi quyết định đi theo chiều hướng của một cái Au khá là hay...-"
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
"Ừm, thì Au này tên là.... Là cái đell gì nhỉ?"
-|Ngoại lệ của Creator: Saminu/Sami|-
-|Ngoại lệ của Creator: Saminu/Sami|-
"..Floral Infection Au..." (Dịch: Nhiễm trùng Hoa)
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
"À! Đúng rồi!..."
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
"Thôi vào!!" // Sẵn tiện nhấn xóa luôn mấy chap kia. //
-____________________-
-____Lưu ý cần đọc:____-
!! Tác giả simp thập cẩm !!
!! My au/My ships nên là cấm ý kiến nào chê bai !!
!! Cấm copy ý tưởng, đạo nhái, bôi nhọ tác phẩm dưới mọi hình thức !!
!! Có thể góp ý kiến nhưng xin ăn nói nhẹ nhàng xíu, đừng có giở giọng như đang dạy đời người khác (Nói vài bạn nào đó...) !!
!! Anti Hiha/Yummie? Nếu muốn đọc thì cứ an tâm đọc, nhưng xem mà còn xúc phạm đến truyện hay danh dự cá nhân nào thì mời cút, bản thân tôi đây không chào đón loại người rác rưởi như bạn !!
!! Mấy đứa nào ảo tưởng vô đây nói mấy câu nhảm nhí thì tao đem lên truyện phốt nhé? Sau đó chặn, đừng nghĩ tao hiền mà bắt nạt? Cái loại người như vậy tốt nhất là nên nhìn lại bản thân xem mình có tốt đẹp hơn người khác cái gì không mà ở đây tự mơ mộng hão huyền?... !!
-!!Cân nhắc rồi hãy đọc!!-
!! Có yếu tố tâm linh, máu me, tâm lý vặn vẹo,... !!
TT Hiha = y Hiha Judex = hắn Hiha Timeline = anh AllHiha chính diện: Xưng tên hoặc gọi ngắn là cậu. AllHiha phản diện: Xưng tên hoặc gọi ngắn là gã.
•!-Có Collab with:-•! @Saminu/Sami [Ane Sunami/My oc] @Alisea [Pimaly Miralune/My oc]
-____________________-
|__Thời gian: Không thể xác định?__| |__Thời điểm: Vài tuần sau đại chiến với team Hiha Suy Vong kết thúc__| |__Địa điểm: Nhà H1h4__|
-|H1h4|-
-|H1h4|-
"Tsk-... chết tiệt!!"
-|H1h4|-
-|H1h4|-
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở cái làng này vậy hả?!..."
H1h4 vừa dứt lời gắt gỏng, một bàn tay đã nhanh như cắt vươn tới, thô bạo kéo giật cổ áo cậu lùi sâu vào bóng tối của căn phòng để né xa khung cửa. Hiha lập tức đưa một ngón tay lên môi, đôi mắt lộ rõ vẻ căng thẳng nhìn trừng trừng vào H1h4, ra hiệu im lặng, như không được phép phát ra bất cứ tiếng động lớn nào.
-|Hiha|-
-|Hiha|-
"Suỵt! Nhỏ tiếng lại chút đi mày! Muốn cái đám dị hợm ngoài kia nghe thấy rồi kéo sập cái nhà này mới vừa lòng mày phải không?!"
Ở góc phòng, Yummie đang ngồi sụp dưới sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, bờ vai không ngừng run lên bần bật. Gương mặt cô tái nhợt không còn một giọt máu, đôi mắt ngập tràn sự hoảng sợ tột độ nhìn ra phía cửa sổ đang khép hờ. Qua khe hở nhỏ nhoi ấy, ánh trăng mờ ảo hắt vào những vệt sáng yếu ớt, vừa vặn chiếu lên những bóng người xiêu vẹo đang vật vờ qua lại trên đường làng.
-|Yummie|-
-|Yummie|-
"Mọi chuyện... mọi chuyện ban đầu chỉ là vài người ho khan thông thường thôi mà..."
-|Yummie|-
-|Yummie|-
"..Sao bây giờ cả làng lại biến thành những cái xác đầy rễ cây kinh dị như vậy chứ... Hiha à, tụi mình phải làm sao đây?" // Giọng cô nghẹn ngào, cố mím chặt môi để tiếng khóc không được bật ra ngoài. //
Bên ngoài, bầu không khí vốn dĩ bình yên của ngôi làng sau trận đại chiến với bên phe Suy Vong giờ đây đã bị bóp nghẹt bởi một mùi hương ngọt ngào đến lợm giọng. Đó không phải hương hoa thông thường, mà là thứ mùi hương nồng nặc trộn lẫn giữa phấn hoa biến dị và mùi máu tanh nồng tởm lợm.
Bỗng nhiên, một tiếng "sột soạt" rợn người vang lên ngay sát vách tường gỗ. Một cái xác sống thực vật bước qua, trên hốc mắt của nó không còn tròng tử tử tế mà là những cụm hoa đỏ thẫm như máu đang nở rộ, những sợi rễ cây uốn lượn như giun bò từ dưới da cổ lan khắp gương mặt. Nó khẽ gầm gừ những âm thanh đứt quãng trong cuống họng đầy gai nhọn, rồi quẹt những chiếc móng tay dài, khô khốc như cành củi tạ vào cửa nhà H1h4...
-|H1h4|-
-|H1h4|-
"Tsk... Chết tiệt thật chứ! Vừa mới dẹp xong cái đám Suy Vong, tưởng đâu được yên ổn..."
-|H1h4|-
-|H1h4|-
// Cậu nghiến chặt răng đến mức phát ra tiếng két, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đến trắng bệch, hạ giọng xuống mức thấp nhất. // "..Xem ra cái loại ký sinh trùng này không thể dùng vũ lực hay kiếm thông thường mà chém chết được đâu.."
H1h4 liếc nhìn thanh kiếm gác bên góc tường, rồi lại quay sang nhìn Hiha và Yummie với ánh mắt đầy nghiêm túc. Căn nhà của cậu tuy kiên cố, nhưng với tốc độ lây lan và sự bao vây ngày một dày đặc của đám "xác sống hoa" ngoài kia, việc cố thủ ở đây lâu dài chẳng khác nào tự biến mình thành mồi ngon cho loài hoa ký sinh đó.
-|H1h4|-
-|H1h4|-
"Cái nhà này không trụ được lâu nữa đâu. Gom hết những gì dùng được đi, tao với hai tụi mày phải tìm đường ra khỏi đây ngay lập tức!.."
H1h4 vừa dứt lời thúc giục, định bụng sẽ cùng Hiha và Yummie vơ lấy vài món nhu yếu phẩm trên bàn thì tiếng sột soạt ngoài cửa bỗng nhiên dừng bẵng. Thay vào đó là một tiếng "RẦM" nặng nề, như thể có một cơ thể đổ ập vào cánh cửa gỗ, khiến những thanh chốt cửa rung lên bần bật.
-|Yummie|-
-|Yummie|-
// Bịt chặt miệng, nước mắt chực trào ra vì kinh hãi, cô vội nép sát vào sau lưng Hiha. // "Áa... Nó... nó định phá cửa vào đây sao Hiha?!"
Hiha nhanh chóng rút vũ khí ra chắn trước mặt Yummie, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt dán chặt vào khe cửa sổ. H1h4 cũng không chậm trễ, cậu vơ lấy thanh kiếm, nhẹ bước tiến lại gần khung cửa để nhìn qua khe hở, cố gắng xác định xem thứ quái vật nào đang áp sát. Nhưng ngay khi ánh trăng rọi thẳng vào gương mặt của kẻ bên ngoài, đồng tử của H1h4 co rút lại, toàn thân cậu cứng đờ như hóa đá.
-|H1h4|-
-|H1h4|-
// Giọng lạc hẳn đi, thanh kiếm trong tay run lên bần bật. // "Cái... cái quái gì thế này... Không thể nào..."
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Hơi sốt ruột khi thấy phản ứng lạ lẫm của H1h4, cậu vừa đề phòng vừa gắt khẽ. // "Mày thấy cái gì ngoài đó vậy H1h4?! Có chuyện gì thì nói nhanh lên xem nào!"
H1h4 không trả lời, cậu chỉ chầm chậm lùi lại, gương mặt cọc cằn thường ngày giờ đây ngập tràn sự bàng hoàng lẫn hoài nghi. Hiha thấy vậy liền bước tới, đánh bạo ghé mắt nhìn qua khe cửa. Và rồi, một luồng khí lạnh bất giác chạy dọc sống lưng khiến cậu suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống.
Dưới ánh trăng xám xịt, kẻ đang cào xé cửa nhà không ai khác chính là Hiha Tha Hóa. Nhưng gã hộ vệ ngạo nghễ, đáng sợ ngày nào giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Nửa khuôn mặt của gã đã bị những rễ cây màu đen kịt xé toạc lớp da, cắm sâu vào da thịt. Từ trong hốc mắt phải trống rỗng, một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ, ma mị đang nở rộ, những sợi nhụy hoa dài như những xúc tu liên tục ngoe nguẩy trong không khí để dò tìm hơi người.
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Đôi mắt trợn trừng, hai chân lảo đảo lùi lại phía sau, thanh kiếm trên tay rơi rớt xuống sàn phát ra tiếng 'keng' chói tai. // "Tha... Tha Hóa...? Là mày sao...? Tại sao một kẻ như mày lại có thể... biến thành cái bộ dạng kinh tởm này chứ?!"
-|Yummie|-
-|Yummie|-
// Khi nhìn thấy bóng dáng kinh dị của Hiha Tha Hóa qua khe cửa, nỗi sợ hãi tột cùng khiến cô không thể chịu nổi sự tra tấn tâm lý nữa mà ngã sụp xuống, hai tay ôm đầu khóc nấc lên. // "Không... không thể nào... Nếu Hiha Tha Hóa còn bị thành ra như này thì không phải chúng ta sẽ là người tiếp theo đấy chứ Hiha và H1h4?!.."
-|H1h4|-
-|H1h4|-
// Cố ép bản thân tỉnh táo lại, cậu lao đến nhặt thanh kiếm của Hiha lên rồi thô bạo lôi xốc cả Hiha lẫn Yummie dậy, hét lớn bằng giọng run rẩy lẫn mệt mỏi. // "Thôi khóc lóc đi! Nhìn cái bản mặt của nó kìa, nó không còn là thằng Tha Hóa mà tụi mày biết nữa đâu! Nếu không chạy ngay bây giờ, tao với tụi mày sẽ là những kẻ tiếp theo nuôi béo cho cái bông hoa chết tiệt trên mặt nó đó!.."
Tiếng thét run rẩy của Yummie vừa dứt cũng là lúc Hiha Tha Hóa bên ngoài như đánh hơi được sự sống. Gã đột ngột dừng hành động cào cấu, cái đầu đầy hoa biến dị ngoẹo sang một bên, rồi dùng hết sức bình sinh lao thẳng người vào cánh cửa gỗ. Một tiếng "RẰM!" chấn động vang lên, những thanh chốt cửa bắt đầu nứt toác, bụi gỗ bay mù mịt.
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Hốt hoảng nhìn cánh cửa sắp sập. // "Yummie! Chạy mau, tụi mình phải-..."
Hiha chưa kịp nói hết câu thì Yummie đã không thể chịu đựng thêm áp lực kinh hoàng này nữa. Đôi mắt cô trợn trừng lên vì hoảng sợ tột độ, hơi thở dồn dập rồi nghẹn lại. Toàn thân Yummie mềm nhũn ra, đổ ập xuống sàn nhà và hoàn toàn ngất đi.
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Cậu hốt hoảng lẫn vội vàng lao đến kịp thời đỡ lấy cô. // "Yummie! Yummie! Bà tỉnh lại đi! Đừng ngất vào lúc này mà, Yummie!!"
Hiha cuống cuồng lay mạnh bả vai Yummie nhưng cô nàng vẫn nhắm nghiền mắt, gương mặt trắng bệch không có chút phản ứng. Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn đó, H1h4 tức giận đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi. Cậu lao tới, một tay túm lấy cổ áo Hiha lôi xếch dậy, tay kia chỉ thẳng ra phía cửa sau nhà.
-|H1h4|-
-|H1h4|-
"Mày điên hả Hiha?! Có gọi thế nào nó cũng không tỉnh lại đâu! Mau bế con ghệ mày lên, tao cản đường thằng Tha Hóa rồi tụi mình chuồn bằng cửa sau!.."
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Cắn răng dẹp bỏ sự hoảng loạn, cậu nhanh chóng bế Yummie theo kiểu công chúa lên, hai tay giữ chặt lấy cô. // "Mày... mày nhớ cẩn thận đó H1h4! Thằng Tha Hóa bây giờ đáng sợ lắm đó..!"
-|H1h4|-
-|H1h4|-
// Nghiến răng, hai tay cầm chắc thanh kiếm, mắt dán chặt vào cánh cửa chính đang lung lay sắp sập. // "Biết rồi, lải nhải hoài! Mày nghĩ tao yếu đuối đến vậy à?! Chạy mau đi trước khi tao đổi ý bỏ mặc hai đứa mày!"
Ngay khi Hiha vừa cõng Yummie lao về phía cửa sau, một tiếng "XOẢNG" chói tai vang lên. Cánh cửa chính nhà H1h4 hoàn toàn bị tông sập, kéo theo vô số mảnh gỗ vỡ vụn. Từ trong làn khói bụi, bóng dáng đầy hoa bỉ ngạn rướm máu của Hiha Tha Hóa lao vào như một con thú dữ, đôi mắt hoa hướng thẳng về phía H1h4...
-____________________-
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
"Hôm nay siêng nên chắc cho hai chap, cụ thể là do quá rảnh:))"

Chương hai: "Chạy Trốn Khỏi Bóng Đêm Ký Sinh?.."

-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
"Tôi sẽ cho vài phân cảnh khác vào và chuyên mục tình cảm của TT Hiha và Judex tạm thời gác lại nhe.."
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
"Do chưa đúng thời điểm cho lắm:))"
-____________________-
Cánh cửa chính đổ sập kéo theo một luồng gió lạnh nồng nặc mùi phấn hoa thối rữa tràn vào phòng. Hiha Tha Hóa gầm lên một tiếng quái dị, những sợi rễ cây dưới da gã giật mạnh, thúc đẩy cơ thể gã lao tới với một tốc độ kinh hoàng. Thanh kiếm trong tay H1h4 vung lên, chặn đứng một cú vồ chí mạng từ những móng vuốt sắc nhọn như cành củi khô. Tiếng kim loại va chạm với thứ da thịt đã bị thực vật hóa phát ra một âm thanh chát chúa.
-|H1h4|-
-|H1h4|-
// Bị lực đẩy mạnh mẽ của gã làm cho lùi lại mấy bước, đôi chân cắm chặt xuống sàn, nghiến răng hét lớn về phía sau. // "Hiha! Bế Yummie chạy mau! Mục tiêu là nhà Tổng Thống Hiha, đến đó tụi mày chắc chắn sẽ được an toàn đấy..!"
-|Hiha|-
-|Hiha|-
"Nhưng mà..." // Hơi chần chừ. //
-|H1h4|-
-|H1h4|-
"NHANH LÊN!!..."
-|Hiha|-
-|Hiha|-
"Thôi được!.."
-|Hiha|-
-|Hiha|-
"BẢO TRỌNG NHÉ!!"
Hiha không dám chần chừ thêm một giây nào, lập tức cõng Yummie lao ra bằng cửa sau. Thế nhưng, Hiha Tha Hóa hoàn toàn không muốn buông tha cho con mồi. Thấy có kẻ muốn trốn thoát, đóa hoa bỉ ngạn trên hốc mắt gã đột ngột vươn dài ra những sợi nhụy hoa như những xúc tu gai góc, quật mạnh về phía H1h4 để gạt cậu ra, đồng thời phóng những sợi rễ nhọn hoắt lao thẳng về phía lưng của Hiha.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi những sợi rễ chết chóc của Hiha Tha Hóa chỉ còn cách gáy của Hiha vài xăng-ti-mét, một tiếng "VÚT" xé toạc không khí vang lên. Từ trong góc tối của căn phòng, một bóng người bí ẩn bất ngờ lao ra như một tia chớp.
Y vung một nhát chém cực mạnh, chuẩn xác cắt đứt lìa toàn bộ những sợi rễ ký sinh, đồng thời dùng lực thô bạo đẩy mạnh Hiha đang cõng Yummie và túm lấy vai H1h4, tống cả ba người lao thẳng ra ngoài cửa sau. Ngay sau đó, y ném mạnh một quả bom khói xuống sàn, tạo nên một trận khói dày đặc chặn đứng tầm nhìn của Hiha Tha Hóa.
H1h4 và Hiha không dám chần chừ, lập tức cắm đầu chạy thúc mạng ra khỏi ngôi nhà. Nhưng khi H1h4 vừa ngoái đầu lại định gọi người kia cùng đi, cậu bàng hoàng nhận ra phía sau mình ngoài làn khói tím thì chẳng còn một ai cả. Kẻ bí ẩn đó đã hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết nào, cứ như thể y chưa từng xuất hiện.
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Vừa cõng Yummie chạy thục mạng trong những khe hẻm nhỏ giữa các ngôi nhà, vừa thở dốc hỏi H1h4. // "Này H1h4! Người đó đâu rồi?! Sao không thấy chạy theo?! Mày không kéo người ta theo à!?..."
-|H1h4|-
-|H1h4|-
// Nghiến răng cắm đầu chạy vượt lên dẫn đường, tay cầm chặt thanh kiếm sinh nhật chết chóc quen thuộc. // "Biến mất rồi! Tsk, kệ mẹ kẻ đó đi, người ta cứu mạng tụi mình tới đó thôi, còn lại mình tự giải quyết! Mau lên, rẽ hướng này né cái đám ngoài kia, mục tiêu là nhà Tổng Thống Hiha!.."
Băng qua những lối mòn tối tăm để né tránh trục đường chính, con đường dẫn đến nhà Tổng thống Hiha chưa bao giờ trở nên dài và kinh hoàng đến thế. Mùi hương bỉ ngạn rờn rợn càng lúc càng nồng nặc, bám lấy từng hơi thở dồn dập của họ. Ngay khi vừa rẽ qua một góc cua hẹp gần bờ sông, H1h4 đột ngột giơ tay ra hiệu cho Hiha dừng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến hai cậu lạnh toát cả người, máu trong huyết quản như đông cứng.
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Giọng run rẩy, hai tay siết chặt lấy Yummie đang bất tỉnh trên lưng (Mới đổi kiểu đó để bảo vệ cô dễ hơn). // "Cái... cái gì kia... Đó chẳng phải là..."
Dưới ánh trăng tàn, một nhóm những người bạn, những đối thủ quen thuộc trong làng giờ đây đang vật vờ giữa ranh giới của sự sống và cái chết theo những cách tàn nhẫn nhất...
Đập vào mắt họ đầu tiên là Hiha Yuki. Cậu đã hoàn toàn biến dạng, bộ trang phục quen thuộc rách rưới bám đầy phấn hoa thối rữa. Từ hai bên bả vai cậu, những cành hoa gai góc đâm toạc da thịt mọc vươn cao, rễ cây len lỏi quấn chặt lấy cổ và nửa khuôn mặt, biến một Yuki hoạt bát ngày nào thành một con búp bê thực vật vô hồn.
Cách đó vài bước, Hiha Bản Năng Hắc Ám đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân co giật dữ dội. Cậu đang ở trong quá trình biến dạng đầy đau đớn. Nguồn năng lượng hắc ám vốn có của cậu đang điên cuồng xung đột với loài ký sinh trùng. Cậu vừa ôm đầu gào thét, vừa cố cào cấu lớp rễ cây đang liên tục trồi lên từ dưới da cổ, nhưng vô vọng. Mỗi lần cậu ho, từng ngụm máu đen ngòm kèm theo những nụ hoa bỉ ngạn chưa nở lại bắn tung tóe ra nền đất.
-|H1h4|-
-|H1h4|-
// Ánh mắt chằm chằm nhìn dịch chuyển sang một bụi gai rậm rạp bên cạnh, giọng nói bỗng nghẹn lại. // "Mẹ kiếp... Nhìn bên kia đi Hiha..."
Nằm khuất sau bụi gai, không còn một chút dấu hiệu nào của sự sống, là xác của H1h404 và Hiha Nightmare. Họ không may mắn có cơ hội biến đổi để vật vờ sinh tồn, mà đã chết hẳn. Thân xác của H1h404 bị rễ cây đâm xuyên qua ngực, ghim chặt xuống lòng đất, những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ trên hốc mắt và miệng của cậu như một chiếc quan tài bằng hoa. Cạnh đó, Hiha Nightmare cũng đã nằm im lìm, gương mặt lạnh ngắt, toàn thân bị những sợi dây leo ký sinh quấn quanh như một cái kén chết chóc.
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Nước mắt trào ra, hàm răng đánh vào nhau. // "404... Nightmare... cả Yuki với Bản Năng Hắc Ám nữa... Tại sao... tại sao ngay cả những đứa mạnh nhất làng cũng không chống lại được thứ này chứ...?"
-|H1h4|-
-|H1h4|-
// Nghiến răng thật chặt để kiềm chế sự bàng hoàng đang dâng lên, cậu dùng tay thô bạo đẩy mạnh vai Hiha để kéo cậu về thực tại. // "Cấm mày nhìn tụi nó! Tụi nó chết rồi, biến dị rồi! Không đi nhanh là tao với mày cũng nằm lại đây làm phân bón cho đám hoa đó giống thằng 404 với Nightmare đó!.."
-|H1h4|-
-|H1h4|-
"..Nhắm mắt lại mà chạy qua tụi nó mau lên!!"
Nén lại nỗi đau thương và sự kinh hoàng, hai cậu cắm đầu chạy thục mạng, băng qua những xác thân quen thuộc vừa ngã xuống. Thế nhưng, con đường dẫn đến nhà Tổng thống Hiha lúc này chẳng khác nào một cuốn sổ sinh tử phơi bày toàn bộ sự diệt vong của ngôi làng. Càng tiến sâu vào khu trung tâm, những bóng người vặn vẹo xuất hiện ngày một dày đặc dưới ánh trăng máu.
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Hơi thở đứt quãng, đôi chân rã rời nhưng vẫn cố giữ chặt Yummie. // "H1h4... phía trước..."
Ngay trước đường lớn, Hiha Galaxy đang lơ lửng một cách vô định. Nguồn sức mạnh vũ trụ lấp lánh ngày nào giờ bị nhuốm một màu đỏ lòm chết chóc, những tinh vân xung quanh cậu bị thay thế bởi các bào tử hoa phát sáng bám chặt vào lớp da nứt nẻ.
Ngay bên dưới, Hiha Bại Hoại và Hiha Flame cũng đã hoàn toàn biến dạng. Bộ dạng điên cuồng thường ngày của Bại Hoại giờ chỉ còn là những tiếng gầm rống vô tri khi rễ cây đâm toạc hai bên hàm, ép miệng cậu há rộng đầy gai nhọn. Còn Hiha Flame, những ngọn lửa rực cháy trên cơ thể cậu giờ bị dập tắt bởi dòng nhựa cây màu đen kịt, thay vào đó là những nhánh cây cháy sém mọc tủa ra từ lồng ngực, biến cậu thành một cái cây khô rướm máu.
Ở một góc đường khác, khung cảnh thậm chí còn thê thảm hơn...
-|H1h4|-
-|H1h4|-
// Nghiến răng, ánh mắt vô tình lướt qua một đống đổ nát. // "Mẹ kiếp... Hihades với Sát Thủ cũng không qua khỏi rồi..."
Hihades và Hiha Sát Thủ nằm bất động trên vũng máu đen ngòm. Họ đã chết. Thanh kiếm của Sát Thủ gãy đôi găm ngay bên cạnh xác cậu, còn Hihades thì bị một đóa bỉ ngạn khổng lồ nở bung ngay giữa ngực, hút cạn kiệt chút sinh khí cuối cùng.
Chợt, một tiếng rên rỉ trầm đục, đứt quãng vang lên từ phía bờ tường đổ. Hiha Monster đang nằm co quắp ở đó, trong tình trạng hấp hối sắp chết. Thân hình quái vật hộ vệ to lớn của cậu giờ teo tóp lại, rễ cây đâm xuyên qua nội tạng khiến cậu liên tục hộc ra những ngụm máu lẫn phấn hoa đậm đặc. Đôi mắt cậu lờ đờ nhìn về phía H1h4 và Hiha, khẽ cử động móng vuốt như muốn cầu cứu, nhưng luồng sinh mệnh cuối cùng đang tắt dần.
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Khóc nấc lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. // "Monster... Cậu ấy... tụi mình có nên-..."
-|H1h4|-
-|H1h4|-
// Chộp lấy tay Hiha, lôi xếch đi. // "Không kịp nữa rồi! Nhìn đằng kia kìa, đám Giang Hồ, Police với Dark đang biến dạng, tụi nó sắp mất lý trí rồi!"
Cách đó không xa, Hiha Giang Hồ, Hiha Police và Hiha Dark đang quằn quại trong đau đớn dữ dội khi cơ thể đang biến dạng. Hiha Police cố nắm chặt khẩu súng nhưng những sợi rễ cây đã quấn chặt lấy năm ngón tay cậu, đâm sâu vào mạch máu. Hiha Giang Hồ thì liên tục đập đầu vào tường để chống lại những tiếng thì thầm ký sinh trong não, trong khi Hiha Dark dần bị bao phủ bởi một thứ bóng tối kỳ quái trộn lẫn với những dây leo bỉ ngạn màu đen.
Ba cậu ta gầm thét, đôi mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực của hoa ký sinh, chuẩn vuốt lao về phía có tiếng động.
-|H1h4|-
-|H1h4|-
"Chạy mau lên thằng này! Nó cũng hết cứu rồi còn thương xót cái gì?! Đừng để tụi kia bao vây!! Đường lên nhà Tổng thống Hiha kia rồi!!"
-____________________-
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
"You muốn thì me viết vài chap nữa cho...🤑"

Chương ba: "Những đoạn mã kì lạ?..."

-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
"Viết thêm một chap nữa thôi... Mlem...😋"
-____________________-
Cắm đầu chạy thục mạng thoát khỏi vòng vây của đám biến dị, hai người họ rốt cuộc cũng đặt chân đến trước nhà của Tổng thống Hiha. Ngôi nhà này vốn có kiến trúc khá cao ráo, bề thế nhưng lại không hề kiên cố hay có rào chắn bọc thép bảo vệ. Nhà còn chẳng có cửa, bên dưới thậm chí còn có vài vết sắp nứt, bên trong tối om và im ắng đến phát sợ.
H1h4 không thèm chào hỏi, cậu trực tiếp dùng vai đẩy phăng cánh cửa lao vào, tay vẫn lăm lăm thanh kiếm để đề phòng.
-|H1h4|-
-|H1h4|-
// Hạ thấp giọng, vừa thở dốc vừa gọi. // "Hiha Alpha! Ông có trong nhà không?!"
Đáp lại tiếng gọi của H1h4 chỉ là sự im lặng bao trùm khắp tầng trệt. Không có bóng dáng của quái vật hoa, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng thường ngày ngồi chơi Piano của Hiha Alpha đâu cả. Hiha cõng Yummie bước vào sau, đưa mắt nhìn quanh rồi sốt ruột thúc giục.
-|Hiha|-
-|Hiha|-
"Dưới này không có Hiha Alpha mày ơi! Lầu trên thì sao? Tổng thống Hiha thường hay ở trên tầng để làm việc mà!"
-|H1h4|-
-|H1h4|-
"Tsk, đi lên lầu! Mau lên, cái đám ngoài kia mà tràn vào đây là tụi mày thành lũ chuột thảm hại trong hũ đó!"
Hai cậu nhanh chóng bước qua những bậc cầu thang, đi thẳng một mạch lên tầng cao nhất của ngôi nhà. Càng lên cao, ánh sáng xanh lam mờ ảo của các dòng mã lỗi điện tử bắt đầu hắt ra từ khe cửa phòng làm việc chính, xen lẫn với tiếng lạch cạch gõ bàn phím dồn dập.
H1h4 một đạp mở toang cửa phòng. Cậu cứ ngỡ sẽ nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của lão Tổng thống, nhưng khung cảnh bên trong lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Người đứng đầu ngôi làng không có ở đây. Và đáng lẽ ra, Hiha Alpha - người thường xuyên túc trực ở ngôi nhà này - lúc này cũng hoàn toàn mất tích không một dấu vết. Thay vào đó, ngay giữa căn phòng đầy những màn hình máy tính đang nhấp nháy, chỉ có Hiha Elder đang ngồi nghỉ ngơi và Hiha Prime đang liên tục gõ phím với tốc độ chóng mặt, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán đầy vẻ căng thẳng.
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Hốt hoảng kêu khe khẽ lên, hai tay giữ chặt Yummie đang bất tỉnh trên tấm lưng. // "Ủa?! Elder...Prime?! Sao hai tụi bây lại ở đây? Tổng thống Hiha với Hiha Alpha đâu rồi?!"
Nghe tiếng động lớn, Hiha Elder với vẻ mặt vô cùng bình thản, chầm chậm nhấp một ngụm trà như thể đại dịch ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình. Trong khi đó, Hiha Prime vẫn dán chặt mắt vào những màn hình máy tính đang chạy hàng loạt dòng mã lỗi màu đỏ rực, tay lướt nhanh như bay trên bàn phím xanh đang nhấp nháy liên tục.
-|Hiha Elder|-
-|Hiha Elder|-
// Giọng điệu điềm tĩnh đến lạ lùng. // "Tổng thống Hiha đột nhiên biến mất sau khi khôi phục lại mọi thứ... Hiha Alpha thì chúng tôi không biết đã đi đâu..."
-|Hiha Elder|-
-|Hiha Elder|-
"Nhưng Prime nói vài ngày trước cậu ta vô tình thấy Hiha Alpha dịch chuyển đi đâu đó một cách rất vội vã...-"
-|H1h4|-
-|H1h4|-
"Tsk, chuyện của thằng Alpha tính sau đi! Giờ nguyên cái làng sắp biến thành cái nghĩa địa hoa tới nơi rồi đấy!?.." // Nhíu mày đầy cọc cằn, chĩa thẳng thanh kiếm về phía màn hình máy tính, gắt gỏng lên hẳn với Prime. // "..Thằng Prime, mày nãy giờ cắm mặt vào đó nghiên cứu được cái dell gì rồi thì nói nhanh lên xem?!"
Bị gọi tên, Hiha Prime đột ngột dừng hẳn hai tay trên bàn phím. Cậu chầm chậm quay phắt lại nhìn H1h4 và Hiha với ánh mắt vô cùng căng thẳng, sắc mặt nghiêm trọng đến đáng sợ.
-|Hiha Prime|-
-|Hiha Prime|-
"Có kẻ đang cố tình can thiệp vào hệ thống của ngôi làng, dùng đoạn mã này để phá hủy và xóa sổ tận gốc dữ liệu sự sống của tất cả các bản thể Hiha chúng ta!"
-|Hiha Prime|-
-|Hiha Prime|-
"Tôi đang giải mã thứ này... Nó không phải dịch bệnh hay lỗi thông thường. Khi tôi cố truy quét định vị hệ thống của Tổng thống Hiha thì máy chủ lại trả về một đoạn mã cực kỳ kỳ lạ.."
-|Hiha Prime|-
-|Hiha Prime|-
"Nhìn đi, đây không phải là những dòng lệnh thông thường, mà là những cụm từ có ý thức đang liên tục hiện lên bám theo dữ liệu hiện tại của tổng thống..."
H1h4 và Hiha cùng ghé mắt nhìn vào màn hình. Giữa những dải mã xanh lam, hàng loạt cụm từ như 'Sự thật ẩn', 'Cái giá lớn', 'Lối đi lạ', 'Nhưng muộn rồi' và 'Không lối ra' cứ liên tục nhấp nháy đầy ma mị, như một lời cảnh báo hay một điềm báo kinh hoàng về tung tích của người đứng đầu ngôi làng.
NovelToon
- Ảnh hơi mờ.. -
H1h4 hơi khựng lại.
Chợt nghĩ tới điều gì đó nhưng lại nhanh chóng gạt khỏi đầu...
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Nuốt nước bọt, cảm giác da gà nổi lên rần rần khi đọc những dòng chữ đó. // "Cái quái gì thế này... 'Nhưng muộn rồi'... 'Không lối ra' sao? Những từ này có liên quan gì đến Tổng thống Hiha chứ Prime?!"
-|Hiha Prime|-
-|Hiha Prime|-
// Bất lực lắc đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. // "Tôi cũng không biết nữa! Hệ thống giống như đang thông báo một cái án phạt vậy..."
-|Hiha Prime|-
-|Hiha Prime|-
"..Cứ như thể Tổng thống Hiha đã biết được một 'sự thật ẩn' nào đó về dịch bệnh này, nhưng ngay sau đó ông ấy liền bị một thế lực nào đó can thiệp và xóa sổ..."
-|Hiha Prime|-
-|Hiha Prime|-
"..Giống như ông ấy vừa chạm vào 'điều cấm kỵ' và phải trả 'cái giá lớn' vậy. Bây giờ hoàn toàn không thể định vị được ông ấy nữa!"
H1h4 bất giác khen....
-|H1h4|-
-|H1h4|-
"Ôi mẹ ơi!..."
-|H1h4|-
-|H1h4|-
"Mày suy luận y hệt Conan luôn vậy!!.."
Nghe câu đùa cợt không đúng hoàn cảnh của H1h4, Hiha Prime đơ người ra mất vài giây, khóe môi khẽ giật giật rồi ném cho cậu một cái lườm sắc lẹm.
-|Hiha Prime|-
-|Hiha Prime|-
// Bực mình gắt lên. // "Conan cái đầu cậu! Tôi đang nghiêm túc đó thằng quỷ cọc cằn này! Giờ không phải lúc để cậu giỡn đâu! Tổng thống Hiha biến mất là coi như tụi mình mất đi chỗ dựa lớn nhất rồi đó!"
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Lo lắng nhìn xuống Yummie vẫn đang bất tỉnh nhân sự. // "Vậy còn đại dịch hoa bên ngoài kia thì sao? Tụi mình cứ ngồi im chịu trận à?"
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến ngột ngạt. Hiha Elder đang ngồi bình thản nhấp trà cũng chầm chậm đặt tách sứ xuống bàn, ánh mắt thâm trầm hướng ra cửa sổ, nơi những bóng tối và thứ ánh sáng quỷ dị của đại dịch đang bao trùm lấy ngôi làng.
-|Hiha Elder|-
-|Hiha Elder|-
"Dù sao thì việc Tổng thống Hiha bị bắt đi vì phạm luật lệ cũng cho thấy... thế giới của chúng ta đang bị một thế lực tối cao nào đó can thiệp vào. Chuyện đó tạm thời tụi này chưa đủ sức đụng tới đâu.."
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Thở dài bất lực, đỡ Yummie trên lưng cho bớt mỏi, mắt nhìn đăm đăm vào bảng chữ đỏ trên màn hình. // "Thôi hai người bớt khịa nhau lại đi..."
-|Hiha|-
-|Hiha|-
"..Giờ Tổng thống Hiha mất tích, Hiha Alpha thì vội vã dịch chuyển đi đâu không rõ. Còn Hologram thì may mắn là đã kịp quay về vũ trụ của ổng trước khi mọi chuyện tệ hơn rồi nên chắc chắn an toàn..."
-|Hiha|-
-|Hiha|-
"...Nhưng còn tụi mình... giờ tính sao đây? Cứ kẹt ở đây chờ chết à? Ngoài kia đủ loại hoa biến dị sắp tràn ngập cái làng này luôn rồi đấy.."
-|Hiha Elder|-
-|Hiha Elder|-
// Chầm chậm đặt tách trà xuống bàn, chất giọng trầm tĩnh vang lên phá tan sự im lặng. // "Nóng vội cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu Tổng thống Hiha bị bắt đi vì vi phạm luật lệ, chứng tỏ thế giới này cần có một trật tự khác đang can thiệp vào..."
-|H1h4|-
-|H1h4|-
// Gắt lên. // "Trật tự cái dell gì tầm này nữa hả thằng này?! Hoa nó sắp bò tới chân rồi kìa còn bình thản!"
Đúng lúc cuộc tranh cãi sắp nổ ra, hệ thống máy chủ của Hiha Prime bỗng nhiên phát ra những tiếng 'tít tít' dồn dập. Toàn bộ màn hình đang hiện bảng chữ đỏ bỗng chốc bị nhiễu sóng dữ dội, rồi một luồng áp lực vô hình, lạnh toát đột ngột đổ ập xuống căn phòng khiến cả đám rùng mình ớn lạnh...
Luồng áp lực lạnh toát kia đổ xuống quá bất ngờ khiến cả căn phòng rung chuyển nhẹ. H1h4 theo phản xạ lập tức vào thế thủ, rút phắt thanh kiếm ra, nhưng vì đứng quá gần mép bàn máy tính nên cậu hơi mất đà chao đảo.
Không thèm nói một lời, Hiha Elder đứng ngay bên cạnh liền đưa tay ra giật mạnh vai H1h4 kéo lùi về phía mình, giúp cậu lấy lại thăng bằng, đồng thời bản thân cũng tiến lên một bước, đứng ngang hàng che đi một góc hướng trực diện với luồng áp lực.
-|H1h4|-
-|H1h4|-
// Hơi giật mình, bực bội hất tay người bên cạnh ra nhưng mắt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. // "Bỏ ra! Đell cần mày bận tâm, tao tự đứng được!"
-|Hiha Elder|-
-|Hiha Elder|-
// Mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. // "Tôi biết cậu tự đứng được. Nhưng bớt cằn nhằn lại đi, lo mà giữ chắc cái mạng của cậu trước kìa.."
-|Hiha|-
-|Hiha|-
// Đỡ Yummie nép sát vào tường, nhìn cái không khí khịa qua khịa lại nhưng tay chân cứ tự động bảo hộ nhau của hai người bạn bất ổn này mà cạn lời. // 'Trời ạ, hai cái người này... Tới tầm này rồi mà vẫn còn rảnh để đứng đó liếc mắt đưa tình với nhau được nữa hả?!'
-____________________-
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
-|Tác giả/Creator: Sunelia/Sua|-
"Like đi...😡"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play