Thuở Niên Thiếu Của Tôi
Chương1_Khoảng trống của mùa hạ
Mùa hè sắp tàn nhưng cái nóng vẫn còn vương lại trên từng tán cây ngoài phố. Ánh chiều nhạt màu rơi xuống mặt đường loang loáng nước sau cơn mưa ban nãy, gió thổi qua mang theo mùi đất ẩm và hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng.
Đứng trước cửa hàng tiện lợi gần trường.
Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng hơn người một chút, tóc buộc thấp sau gáy, trên tay còn cầm lon trà đào vừa mua.
Cả hai im lặng rất lâu.
Dòng người ngoài đường vẫn qua lại tấp nập, xe cộ nối đuôi nhau dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng. Chỉ riêng hai người họ giống như đang đứng trong một khoảng thời gian khác — chậm hơn, yên tĩnh hơn và cũng buồn hơn.
Uyên thì nhìn lon nước trong tay.
Không có khóc lóc.Không có níu kéo.Cũng chẳng có ai trách ai.
Chỉ là cả hai đều hiểu…
Có những đoạn đường dù đã cố đi cùng nhau rất lâu,cuối cùng vẫn phải dừng lại.
Hiếu
Tớ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khác chứ..
Uyên im lặng vài giây rồi cười nhạt
Uyên
Khác?...khác thế nào được cơ chứ?
Câu nói nhẹ tênh tan vào gió.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều đã bắt đầu tối đi.
Thật ra Uyên cũng từng nghĩ họ sẽ đi cùng nhau lâu hơn.
Nhưng cảm xúc con người lạ lắm.
Đôi khi không phải hết thương…chỉ là không còn đủ để bước tiếp nữa.
Hiếu nhìn cô gái trước mặt thật lâu.
Vẫn là khuôn mặt ấy.Vẫn là đôi mắt dịu dàng ấy.
Chỉ là hiện tại,trong mắt cô không còn hình bóng cậu nữa.
Nghĩ đến đó, tim cậu chợt đau âm ỉ.
Hiếu
…Sau này chắc vẫn làm bạn được nhỉ?
Hiếu
Nhớ giữ gìn sức khỏe đó
Khoảng lặng lại rơi xuống
Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói,nhưng đến cuối cùng…lại chẳng biết bắt đầu từ đâu
Một cơn gió thoảng qua làm mái tóc Uyên khẽ bay
Hiếu siết nhẹ quai balo rồi lùi về sau một bước
Giữa biển người đông đúc của buổi chiều cuối hạ hôm ấy,hai người từng rất thân thuộc cứ thế rời khỏi cuộc đời nhau nhẹ nhàng như chưa từng làm tổn thương đối phương.
Uyên đứng yên nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn.
Rồi cô cúi đầu mở lon trà đào trong tay.
Tiếng ga bật lên khe khẽ.
Một giọt nước lạnh rơi xuống tay khiến cô khẽ giật mình.
Không hiểu sao…trong lòng bỗng trống đi một khoảng rất lạ.
Không đau đến mức bật khóc.
Chỉ là cảm giác như vừa đánh mất một điều gì đó từng rất quen thuộc.
Mà đôi khi ta lại buồn nhất vì những điều quen thuộc như thế.
ủn yêu(tác giả)
Hehe cả nhà ủng hộ lần đầu của em ạ
Chương2_Những ngày đầu năm
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới luôn khiến người ta có cảm giác rất lạ.
Không hẳn là háo hức. Nhưng cũng chẳng hẳn là chán ghét.Chỉ là khi tỉnh dậy vào một ngày đầu tháng tám, nghe tiếng ve ngoài cửa sổ cùng mùi nắng mới len qua rèm cửa, con người ta sẽ bất giác nhận ra rằng"mùa hè thật sự kết thúc rồi"
Phương Uyên mở mắt trong tiếng chuông báo thức inh ỏi
Cô nhíu mày kéo chăn che kín đầu, cố chấp muốn ngủ thêm vài phút nữa nhưng tiếng gọi từ dưới nhà lại vang lên
Nhật Linh
UYÊN! TRỄ HỌC BÂY GIỜ!
Giọng chị gái quen thuộc đến mức khiến cô bật cười bất lực
Uyên ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối xõa xuống vai. Cô ngơ ngác nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ vài giây rồi mới chậm chạp bước xuống giường
Chẳng biết vì sao nhưng lòng cô nay lại trống rỗng đến lạ
Chắc có lẽ là cuộc chia tay hôm đó
Dù đã tự nhủ rằng cả hai kết thúc rất nhẹ nhàng, không ai tổn thương ai nhưng sâu trong lòng cô vẫn còn một khoảng hụt hẫng khó gọi tên
Giống như việc một thói quen đang dần dần biến mất
Và con người ta thường mất rất lâu để quen với việc thiếu đi chúng
Dưới căn bếp nhỏ nhà cô vẫn luôn ồn ào như ngày nào
Nhật Linh đang vừa ăn bánh mì vừa lướt điện thoại, thấy em gái xuống thì lập tức nhướng mày
Nhật Linh
Trời trời coi kìa?!!
Nhật Linh
Ngày đầu đi học mà mặt mày như đưa đám vậy?
Nhật Linh
Có mà nhớ người yêu cũ thì có
Cô lập tức đỏ bừng mặt vì bị chị gái vạch trần
Từ trong bếp ,mẹ đi ra. Trên tay cầm một lý sữa,nhẹ nhàng đặt chúng trước mặt Uyên rồi cười tủm tỉm
Mẹ Uyên
Gớm chị mày nói đúng quá còn gì
Uyên
Cả mẹ cũng hùa theo chị nữa...
Cũng đúng lúc đó,tiếng còi xe inh ỏi từ ngoài vang lên. Quốc Mạnh thò đầu vào cửa , miệng nhoẻn cười một cái rồi hào hứng nói
Quốc Mạnh
Linh oi!! Nhanh lên trễ làm giờ nè
Uyên
Chậc chậc...gớm được trai chở đi làm cơ đấy
Quốc Mạnh
Làm như anh mày muốn ấy
Mẹ Uyên
Này không có đanh đá nghe chưa
Mẹ Uyên
Mạnh hiền vậy mà quen trúng mày
Mẹ Uyên
Chắc ông trời quên cho nó đôi mắt
Tiếng cười vang khắp căn bếp nhỏ.Ánh nắng đầu ngày rơi xuống mặt bàn, phủ lên từng người một thứ ánh sáng rất dịu dàng.Khoảnh khắc ấy bình thường đến mức chẳng ai để ý. Nhưng sau này nhớ lại, Uyên mới nhận ra…Thứ đáng nhớ nhất đôi khi lại chính là những ngày bình thường như thế
Cổng trường hôm nay đông hơn hẳn.Sau ba tháng hè, ai cũng có chuyện để kể. Người khoe đi du lịch. Người khoe học thêm. Người khoe mới biết thích ai đó.Tiếng cười nói vang khắp sân trường khiến không khí náo nhiệt đến mức chỉ cần đứng giữa thôi cũng thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
Vừa bước đến cổng trường,Uyên bất ngờ nghe được một tiếng thân thuộc phát ra từ phía sau lưng ,cô quay lại thì thấy một bóng người nhỏ bé chạy đến và ôm chầm lấy mình
Chi
PHƯƠNG UYÊNNNN!!!!!!!!
Chi
Ui trời ơi tao nhớ mày chết luôn á!!!!
Uyên
Chi-chi thả -thả cho tao thở...
Linh Chi bật cười khanh khách rồi buông bạn mình ra
Chi
Bạn tôi dạo này coi bộ xinh lên ha
Cả hai cùng bật cười.Tiếng cười ấy khiến lòng Uyên nhẹ đi rất nhiều.Đôi khi có những người chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ làm cuộc sống trở nên dễ chịu hơn hẳn. Và Chi-bạn cô là kiểu người như vậy.
Hai người ríu rít kể về đủ thứ truyện linh tinh trên trời dưới đất . Chi than thở với uyên về việc bản thân dạo này hơi lên cân vì ăn hơi nhiều. Uyên thì cười khúc khích ,không để ý suýt va vào người trước mắt
Đăng
Đi đứng nhìn đường chút
Một giọng nam trầm thấp vang lên làm uyên hơi khựng lại,cô ngước mắt để nhìn rõ người trước mặt là ai
Cậu vẫn như cậu của trước hè,cái điệu bộ bất cần đời đó thì không lẫn đi vào đâu được
Chắc là tên này vừa chơi bóng cùng lũ con trai nên cổ áo hắn vẫn còn vương vấn chút mồ hơi. Từng tia sáng nhỏ len lõi qua gương mặt điển trai của cậu làm gương mặt ấy trở nên nổi bật đến bất ngờ
Uyên hơi ngẩn người nhìn cậu trai trước mặt thì đột nhiên Chi hơi huých nhẹ vai cô rồi tủm tỉm hỏi nhỏ
Chi
Khoái khoái rồi đúng hôngg
Uyên
Không có,im mồm lại đi
Đăng hơi nhếch môi rồi bỏ đi.Khoảng khắc hai người bước qua nhau khiến cô nghe rõ mùi hương bạc hà nhè nhẹ từ cậu,nói thật tên này khá cuốn hút người khác từ nhiều mặt
Lớp học vẫn y như trước.Mấy chiếc quạt cũ quay lạch cạch trên trần nhà. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ. Tiếng đám con trai cuối lớp giành chỗ ngồi om sòm cả lên.Chỉ mới sáng sớm thôi mà không khí đã náo nhiệt đến đau đầu.
Tú cùng kiên ngồi ngay cạnh nhau,hai người họ tíu tít nói chuyện
Anh Tú
Năm nay tao sẽ trở thành học bá số một trường này cho chúng mày coi
Trung Kiên
được mỗi cái mồm
Trung Kiên
năm nào mày chả bảo thế
Trung Kiên
Thế có năm nào được không?
Cả nhóm bật cười nghiêng ngả.Ở dãy cuối, Đăng thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh cửa sổ rồi úp mặt lên bàn ngủ luôn như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan tới mình.Chi chống cằm nhìn sang rồi cảm thán
Cô quay đầu nhìn về phía chi đang chỉ. Nắng từ ngoài cửa phả lên mái tóc cậu trai đang ngủ gục,gió nhè nhẹ làm mái tóc cậu khẽ lung lay
Tuy cô không muốn thừa nhận,nhưng thú thật thì chi nói không sai,cậu ấy đúng là đẹp thật
Chi
Nó còn đẹp gấp chục thằng người yêu cũ mày
Uyên
Ừ ừ mày nói cái gì cũng đúng nên làm ơn im lặng đi
Chi cười nhẹ rồi nói tiếp
Chi
Nhưng mà nó khác trước kia nhiều ha
Chi
Ừm nhìn kiểu trưởng thành hơn rồi
Uyên vừa nói vừa vô thức nhìn về cậu một lần nữa. Nhìn kĩ thì quả là cậu có khác thật.Hồi trước Cậu vẫn cao, vẫn đẹp trai nhưng lại mang cảm giác rất trẻ con. Còn hiện tại… không hiểu sao lại có cảm giác xa hơn một chút.
Chắc cậu là kiểu người mà chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người khác phải chú ý.
ủn yêu(tác giả)
skibidi toilet
Chương3_Buổi học đầu tiên
Buổi học đầu năm trôi qua chậm hơn bình thường.Có lẽ vì ai cũng chưa thật sự bắt nhịp lại sau ba tháng hè.Trên bục giảng, cô chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt về chuyện học hành năm lớp 11 sẽ quan trọng thế nào, thi cử áp lực ra sao nhưng phía dưới lớp chẳng mấy ai tập trung.Đám con trai cuối lớp vẫn chuyền giấy. Mấy bạn nữ thì tụm đầu kể chuyện hè. Tiếng quạt quay lạch cạch hòa cùng tiếng ve ngoài sân trường khiến không khí vừa buồn ngủ vừa yên bình.
Uyên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ,trời hôm nay đẹp thật,tia nắng như đang nhảy nhót trên mấy tán cây,nó dịu dàng như làm cho lòng mình thanh thản hơn thế
Nắng tháng tám rất đẹp.Không quá gắt như giữa hè mà dịu hơn một chút, vàng nhạt và mềm mại như phủ lên sân trường một lớp màu cũ kỹ của thanh xuân.
Cô giật mình vì tiếng gọi bất chợt của cô giáo,cô khẽ quay người đứng lên đối diện với cô
Cô Giáo
Theo em thì định hướng tương lai của em là gì?
Uyên
Chắc là em sẽ học ngành y ạ
Một vài tiếng cảm thán vang lên
Cô Giáo
ừm ngành y vất vả lắm ,nên ráng mà học
Uyên ngoan ngoãn gật đầu.Nhưng thật ra chính cô cũng không biết vì sao mình lại muốn học y đến vậy.Chỉ là từ rất lâu rồi, cô luôn có cảm giác rằng bản thân mình muốn cứu những người khác giống...ba cô vậy
Tiết cuối cùng của buổi sáng là thể dục.Cả đám vừa nghe thông báo xuống sân đã đồng loạt than trời.
Chi
Má nắng chết luôn á trời ơi!!
Anh Tú
Trời ơi tao xin vô phòng y tế được không trời
Uyên cùng Chi đi xuống sân sau cùng.Từ xa đã thấy đám con trai đang chia đội chơi bóng rổ.Giữa đám đông ấy, Bảo Đăng nổi bật đến mức rất khó không nhìn thấy.Cậu đứng dưới nắng, một tay ôm bóng, tay còn lại kéo cổ áo lau mồ hôi.Ánh sáng chiếu lên gương mặt nghiêng khiến hàng mi đổ bóng xuống mắt.Có vài bạn nữ đi ngang còn lén quay lại nhìn.
Chi
Ê Đăng nhóm mình coi bộ nổi tiếng he
Chi
Lạnh nhạt thật đó,mày cũng khoái nó mà
Uyên
Mày bớt lại đi ,phiền ghê á!
Trong lúc hai người còn đang cãi nhau thì trái bóng bất ngờ lăn tới chân Uyên.Cô giật mình ,cúi người xuống nhặt bóng.Bất ngờ từ phía sân bóng ,một giọng nam cất lên
Cô hơi giật mình nhìn về phía giọng nói sau đó thì tiến lại gần đưa bóng cho cậu. Đăng khi nhận được bóng thì hỏi
Cậu bật cười rồi bỏ đi trước khi uyên kịp nói thêm bất cứ thứ gì
Uyên
Má cái thằng điên này
ủn yêu(tác giả)
lêu lêu ly ly
Download MangaToon APP on App Store and Google Play