[Sanmoon] Kẻ Bướng Dễ Động Lòng
Chap 1 : Sắp có người mới?
Trần Thị Dung, là một cô học sinh cá biệt, rất đầu gấu và đặc biệt siêu lì lợm, thích kiếm chuyện với những học sinh khác. Thậm chí có những ngày cô thiếu tiền đến mức phải đi trấn lột, đe doạ người khác để có thể lấy được một ít tiền. Bản tính thì lả lơi, chẳng thèm để tâm đến học tập, do vậy mà kết quả học tập của cô ngày càng sa sút
Bùi Thái Bảo Châu là bạn đồng trang lứa của Nguyễn Lê Diễm Hằng, nàng khá ngoan hiền, chỉ là nhiều lúc hơi nổi loạn thôi. Về học tập thì nàng giỏi toàn bộ tất cả các môn, có thể nói rằng nàng là một cô gái giỏi giang, không ai sánh bằng cả. Bên cạnh đó, Bảo Châu còn có một chị người yêu tên là Trần Phương Ly, người mà hằng ngày luôn đưa đón nàng đến trường và chiều chuộng nàng hơn cả ai khác
Trần Phương Ly, chủ tịch của một công ty lớn có tiếng, một phú bà chính hiệu trong mắt người yêu và cả người ngoài. Phương Ly không chỉ tốt ở nhân cách mà còn tốt ở việc ăn chơi, làm gì thì làm nhưng cũng phải có chừng mực, biết tự kỉ luật bản thân. Tính tình của Ly cũng trái ngược với Bảo Châu nữa, thích không gian yên ắng, luôn giữ trong mình một con người điềm tĩnh đến nhạt nhẽo. Dù là thế nhưng Ly vẫn bị Châu quấy phá, bị chọc cười bao nhiêu lần rồi mà vẫn phải giữ hình tượng
Kế tiếp là Nguyễn Diệu Huyền, bản thân Huyền như những bạn học sinh bình thường, mà vẫn có ưu điểm là lanh lợi hơn, học giỏi và luôn đạt được thành tích cao nhất khối. Bạn cũng là người đã chơi thân với Dung suốt mấy năm, không hề bố đời hay hỗn láo, ngược lại là bạn rất năng động, thích học môn Ngữ Văn
Phương Mỹ Chi, là học sinh chuyên môn Ngữ Văn, cũng là người nổi tiếng nhất trường. Mỹ Chi rất ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng và dễ gần, luôn dành hết cả tâm tình của mình cho người khác, kể cả bạn đời là Diệu Huyền. Ngoài ra, Chi có khả năng ngoại giao khá tốt, đi đâu cũng thấy người mình quen cả thôi, vì vậy mà Chi có nhiều bạn và một số chị lớn
Còn một nhân vật nữa, sẽ được lộ diện trong chap sau
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cả trường được giải lao sau hai tiết học đầy mệt mỏi. Ai nấy đều chạy ra khỏi lớp, xuống sân bóng, căn tin và thư viện. Riêng bạn Bảo Châu, Mỹ Chi và Diệu Huyền thì ghé sang lớp học của Dung để chơi cho vui
Vừa mới tới cửa lớp, 3 bạn đồng thanh gọi tên cô
Lúc đó cô đang ngồi chép bài, cô giật mình và ngẩng đầu lên
Trần Thị Dung - Cô
Ôi lũ điên.
Trần Thị Dung - Cô
Tách lớp xong là vậy à?
Châu, Huyền, Chi đi vào lớp rồi lại gần chỗ cô
Phương Mỹ Chi
Có chuyện này nói mày nghe nè.
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Lớp mày sắp có bạn mới đó.
Trần Thị Dung - Cô
Rồi sao?
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Nhỏ đấy xinh lắm, bạn của tao luôn á.
Trần Thị Dung - Cô
Ý là ai hỏi không?
Trần Thị Dung - Cô
Cút ra, tao đi kiếm tiền.
Nói rồi, cô đứng dậy và đẩy cả 3 người ra, sau đó rời khỏi lớp
Thực chất là cái việc kiếm tiền của Dung thì mọi người biết và hiểu hết rồi, ngoài cái trò trấn lột ra thì chẳng có gì khác
Bảo Châu thở dài, chán nản mà nói
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Chả biết chừng nào nó mới thôi cái thói đó nữa.
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Lúc nhỏ con Dung hiền khô lắm mà nhỉ?
Phương Mỹ Chi
Giờ nó thay đổi rồi, phải chịu thôi.
Phương Mỹ Chi
Ba mẹ nó cũng không dạy dỗ được nữa đâu.
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Nhưng tao mong là sắp tới...
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Bạn của Bảo Châu sẽ giúp tụi mình.
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Giúp gì mới được?
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Nhất định bạn ấy sẽ giúp tụi mình trừng trị được con Dung.
Phương Mỹ Chi
Ừm, ý kiến hay á.
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Tao đồng tình.
Sau đó, cả 3 người không còn để tâm đến vấn đề về Thị Dung nữa. Những con người ấy cùng nhau xuống sân trường chơi đủ trò, tạo niềm vui của riêng mình
Trần Thị Dung - Cô
Sao hôm nay có nhiêu đây vậy?
Trần Thị Dung - Cô
Giỡn mặt à?
Học sinh nam
Em..chỉ có từng này thôi ạ.
Trần Thị Dung - Cô
50 là 50, còn bao nhiêu thì moi hết ra.
Bạn nam kiểm tra lại trong túi quần, và chẳng may...không còn một đồng lẻ nào nữa
Học sinh nam
H-Hết rồi chị ơi.
Trần Thị Dung - Cô
Thằng mập kia thì sao?
Trần Thị Dung - Cô
Nãy giờ chưa thấy vác cái mặt ra đây nữa.
Học sinh nam
Nó trốn rồi ạ..
Trần Thị Dung - Cô
Hôm sau nhớ lôi cổ nó đi theo.
Trần Thị Dung - Cô
Nghe chưa thằng đần?
Trần Thị Dung - Cô
Cút đi.
Bạn kia vội vã đi lên lớp, Dung thì đứng nhìn đống tiền trên tay xong cười hả hê
Nhưng không biết vì sao cô chợt nhớ lại chuyện vừa nãy, là chuyện về người bạn sắp chuyển đến lớp cô
Trần Thị Dung - Cô
"Vậy là lớp mình có thêm một đứa nữa hả?"
Trần Thị Dung - Cô
"Có xinh như Châu nó nói không nhỉ?"
Trần Thị Dung - Cô
"Nó có nhiều tiền không?"
Trần Thị Dung - Cô
"Nhỏ đó học giỏi không ta?"
Trần Thị Dung - Cô
"Con nhỏ đấy có ăn hại không?"
Trần Thị Dung - Cô
"Khi chuyển đến mình...nó sẽ ngồi với ai đây?"
Và cô đứng thẫn thờ cho tới giờ vào học, đến lúc trống vừa kêu lên thì cô mới bừng tỉnh mà chạy lên lớp học. Trong lòng còn nhiều thắc mắc lắm, người khác mà hỏi thì cô làm lơ thôi
Có bạn nam ngồi ở bàn trên quay người xuống, nhìn cô
Trần Thị Dung - Cô
Cái khỉ gì?
Học sinh nam
Mày biết tin lớp mình sắp có học sinh mới chưa?
Trần Thị Dung - Cô
Mới biết hồi sáng nay.
Học sinh nam
Mày nghĩ bạn đó là nam hay nữ?
Trần Thị Dung - Cô
Chắc là nữ rồi.
Trần Thị Dung - Cô
Đoán đại thôi.
Trần Thị Dung - Cô
Thôi câm mồm đi, nói nhiều quá.
Học sinh nam
Chăm học dữ trời?
Trần Thị Dung - Cô
Bố mày chép cho có thôi.
Trần Thị Dung - Cô
Ai rảnh đâu mà học?
Học sinh nam
Tưởng thế nào.
Trần Thị Dung - Cô
Quay lên đi mày ơi, bả nhìn mày kìa.
Dung không thể học thêm được chút nào nữa, vì quá lười biếng và đói bụng một chút. Cô quyết định vừa canh chừng thầy giáo, vừa lén ăn vặt một mình
Miệng nhai từng miếng bánh giòn rụm, ánh mắt tia qua tia lại một cách ghê gớm như dè chừng kẻ địch
Mặc dù tiếng "rộp rộp" của mấy miếng bánh phát ra hơi to trong không gian yên lặng, nhưng đến cả thầy đang đứng ở trên bục giảng vẫn không biết được. Học sinh cá biệt tên Dung cứ ngồi ăn thoải mái, tự nhiên như ở nhà mà chả sợ cái gì hết
Trần Thị Dung - Cô
"Bà cha nó ngon dữ trời."
Đang ăn ngon lành thì tự dưng có người xin xỏ
Học sinh nữ
Dung ơi, cho xin miếng.
Trần Thị Dung - Cô
Một miếng 20k.
Trần Thị Dung - Cô
Ơ cái quả mơ, ý kiến gì?
Học sinh nữ
À..vậy thôi, tao không xin nữa.
Trần Thị Dung - Cô
Ừm, biết điều đó.
Tùng...tùng...tùng...tùng
Đã đến giờ ra về, Dung phủi tay và khoác chiếc balo đen lên vai, xếp bàn ghế lại cho gọn gàng rồi đi về. Vẫn không quên việc gặp 3 người bạn chí cốt, trò chuyện một lúc
Trần Thị Dung - Cô
Nay tao kiếm được nhiều tiền ghê.
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Ghê ha?
Phương Mỹ Chi
Rồi còn gì ngoài tiền không?
Trần Thị Dung - Cô
Lúc tiết cuối á, tao còn ngồi ăn bánh nữa cơ.
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Giáo viên có phát hiện không vậy mày?
Trần Thị Dung - Cô
Lúc đầu tao vẫn lén ăn như bình thường, lúc sau tao núp dưới gầm bàn luôn.
Nói xong, 3 người bạn đồng thanh thật to
Trần Thị Dung - Cô
Thấy tao hay không?
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Dữ dằn luôn Dung ơi.
Phương Mỹ Chi
Nể mày luôn á.
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Quá ghê gớm.
Trần Thị Dung - Cô
Thôi gần muộn rồi, tụi mình về đi.
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Ừm được.
Phương Mỹ Chi
Mà trước khi về thì...
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Bắt tay nhau cái đi.
Nguyên đám cười khoái chí, cùng nhau bắt tay rồi vỗ vai nhau vài cái
Cả 4 con người ấy nói lời tạm biệt với nhau, sau đó ra về
Ngày hôm nay trông Dung không bình thường là mấy, vẫn luôn hổ báo, thích trấn lột và láo toét như thường lệ. Nhưng không biết bằng cách nào mà trong tâm trí cô cứ suy nghĩ đến bạn học sinh mới, tưởng tượng về dáng vẻ, tóc tai, tính cách và cả gương mặt của bạn đó. Cho tới khi về đến nhà, cô cứ ngồi thẫn thờ trên chiếc xe máy
Trần Thị Dung - Cô
Con đó tên gì vậy nhỉ?
Trần Thị Dung - Cô
Nhỏ đấy cao hay lùn tịt vậy ta?
Trần Thị Dung - Cô
Có khi nào...nó sẽ ngồi cùng bàn với mình không?
Trần Thị Dung - Cô
À thôi mệt quá.
Trần Thị Dung - Cô
Vào nhà ăn cơm thôi, chiều nay còn học nữa.
Rồi cô gạt chân chống, xuống xe xong vào nhà cất cặp, cố gạt bỏ hết mọi thứ linh tinh trong đầu mà không thành. Ngồi ăn cơm nhưng nhớ tới người bạn ấy hoài thôi
Đến nỗi cô phải tự cốc đầu mình mấy cái thì mới hết được
Và nếu như cô thắc mắc về người mới sắp chuyển đến trường thì...liệu người đó sẽ ra sao đây?
Hãy chờ đến phần tiếp theo nhé!
Tác giả nổi loạn=))
Tui đã trở lại với con fic mới đây ạa
Tác giả nổi loạn=))
Hiện tại tui đã bỏ lỡ fic Lychau rồi, nên đừng có ai giục tui up chap mới ở bển nữa nhen
Tác giả nổi loạn=))
Tui bỏ lỡ là do...
Tác giả nổi loạn=))
Điện thoại bị si đa rồi, nên không viết truyện cho mọi người được nữa
Tác giả nổi loạn=))
Xin lỗi độc giả rất nhiềuu
Tác giả nổi loạn=))
Mong là mấy bà sẽ ủng hộ fic mới của tui ạ
Tác giả nổi loạn=))
Giờ thì bái baii
Tác giả nổi loạn=))
Lovely lovely
Chap 2 : Đại ca đã thay đổi
Buổi học hôm nay sẽ khá đặc biệt đối với lớp 12A6
Là ngày mà bạn học sinh mới chính thức đến trường, tên là Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng là một học sinh khá nổi tiếng, Hằng rất ngoan, chăm chỉ học tập và cũng là học sinh chuyên Văn tiêu biểu. Mỗi năm, em thường đạt được những thành tích lớn trong trường học, thầy cô đều khen ngợi em hết lòng. Vì một số vấn đề về môi trường học, cũng như là nhà khá xa trường cũ nên em quyết định chuyển qua một ngôi trường mới, nhưng em không biết được là mình sẽ phải gặp mặt trùm trường là Trần Thị Dung
Cô giáo dẫn Hằng vào lớp, thông báo với các bạn học sinh
Giáo viên nữ
Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến.
Giáo viên nữ
Có gì lớp mình hoà nhập với bạn nhé.
Em cất giọng lên và giới thiệu với mọi người
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Chào các bạn, tớ tên là Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Mong rằng sẽ được các bạn giúp đỡ trong thời gian tới ạ.
Nghe tới đây, ở bàn cuối, cô cười nhếch mép và nói thầm
Trần Thị Dung - Cô
Ô...học sinh mới à?
Trần Thị Dung - Cô
Có trò vui rồi đấy.
Còn cả lớp thì ai cũng nhìn Hằng với ánh mắt thân thiện, mong chờ rằng sẽ được ngồi chung bàn với em
Và thật không ngờ, cô chủ nhiệm sắp xếp cho em ngồi chung với cô. Em nghe lời mà bước xuống chỗ cuối lớp và ngồi kế bên cô, những bạn khác đang khá lo sợ, vì nếu giáo viên cho em ngồi với một người hổ báo như vậy, thì chỉ có bị bắt nạt suốt ngày mà thôi
Em quay đầu qua nhìn cô rất chi là dịu dàng, nhưng cô chỉ liếc và nói
Trần Thị Dung - Cô
Nhìn gì? Tao đấm vỡ alo bây giờ.
Cô giáo sững sốt, nhắc nhở Dung
Giáo viên nữ
Này! Em không được nói với bạn như vậy.
Giáo viên nữ
Thân thiện hơn chút đi.
Nghe vậy, cô thở dài và gật đầu
Trần Thị Dung - Cô
Dạ vâng.
Chắc do Diễm Hằng còn hơi bỡ ngỡ, nên em vừa chép bài vừa hỏi cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Cậu ơi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Cho tớ hỏi vài câu được không?
Trần Thị Dung - Cô
Hỏi đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Cậu tên gì vậy?
Trần Thị Dung - Cô
Trần Thị Dung, biệt danh là Trần Thị Đẹp.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ồ..tên cậu cũng đẹp thật á.
Trần Thị Dung - Cô
Tao biết mà, khỏi khen.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Cậu có nhiều bạn bè không?
Trần Thị Dung - Cô
Cũng nhiều.
Trần Thị Dung - Cô
Hỏi chi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Thì tớ tìm hiểu về cậu chút thôi mà.
Trần Thị Dung - Cô
Im mồm đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
"Người gì kì vậy ta?"
Rồi 90p trôi qua sau 2 tiết học, đến giờ ra chơi thì cô lại giở chứng kiếm chuyện. Cô đứng lên, một chân gác lên ghế, nhìn em một cách khinh thường
Trần Thị Dung - Cô
Trông hiền khô nhỉ?
Trần Thị Dung - Cô
Non nớt quá.
Em vẫn chưa hiểu gì cả, mà chỉ nghiêng nhẹ đầu
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ý của cậu là sao?
Một tay cô vỗ nhẹ má trái của em
Trần Thị Dung - Cô
Muốn được ngồi yên với tao, thì nộp 50k đây.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Cậu..cậu định bắt nạt tớ hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ không nộp đâu!
Gương mặt Dung có chút bất ngờ, vì lâu lắm rồi cô chưa thấy ai dám lớn tiếng với mình như thế. Hằng nói tiếp
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tốt nhất là cậu nên làm người đàng hoàng đi, láo toét như vậy là không được đâu.
Càng nghe thì cô càng buồn cười hơn, cô trừng mắt và giơ nắm đấm lên
Trần Thị Dung - Cô
Gan nhể?
Trần Thị Dung - Cô
Muốn vỡ mồm không!?
Em ngoan cố và đáp trả lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Có giỏi thì cậu đấm đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ báo cho hiệu trưởng đó.
Tự dưng cô hạ tay xuống, gật gù một cách ngoan ngoãn. Đám đông xung quanh thấy được đều khó hiểu, không biết từ khi nào mà cô phải hạ cái tôi trước một học sinh chân yếu tay mềm như vậy
Học sinh nam
Sao không đấm đi!?
Học sinh nam
Đường đường là một đại ca nổi tiếng mà!!?
Dung không nói gì cả, chỉ để chân xuống rồi ngồi xuống ghế bình thường, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, mọi người cũng dần giải tán đi vì không còn cái gì hay ho để hóng hớt nữa
Bảo Châu vừa mới đi đến lớp để xem tình hình vì tưởng sắp có đánh nhau, nhưng nàng cũng không ngờ đến
Nàng đứng ở cửa sổ, liền hỏi cô
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Ủa?
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Ê Dung ơi.
Cô ngước lên nhìn Châu với ánh mắt hoang mang
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Hồi nãy mày định đánh bạn tao thật à?
Trần Thị Dung - Cô
Đúng rồi, nhưng mà thôi...
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Sao vậy?
Trần Thị Dung - Cô
Tự nhiên tao sợ, nên không dám đánh.
Nghe được, nàng bật cười vì câu trả lời có phần khá vô lý
Do cái gì mà cô lại không dám đánh chứ?
Diễm Hằng nghe được cuộc trò chuyện của hai người, em cũng lại gần để bắt chuyện
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Hai người nói gì đó?
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Hằng ơi cho hỏi chút.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Hỏi đi mày.
Rồi nàng đi vào từ cửa sau của lớp, hỏi một câu vào tai em
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Làm cách nào mà nó không dám đánh mày vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ai mà biết đâu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tao chỉ doạ méc hiệu trưởng thôi.
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Ngộ vậy nhỉ?
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Bình thường nó có sợ hiệu trưởng đâu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Chắc do nó sợ một đứa xinh đẹp như tao á.
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Eo ôi, tự luyến quá đi.
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Bèo hung mà bày đặt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Hì hì hì.
Và nàng với em cứ nói rồi cười đủ thứ, mặc kệ Thị Dung đang ngồi nhìn ngơ ngác
Tiết cuối là môn Toán, Hằng thì ngồi làm bài và nghe giáo viên giảng bài rất chăm chú, Dung thì không chịu ngồi yên mà cứ chọc phá đối phương
Trần Thị Dung - Cô
Ngồi xích qua xíu coi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Chỗ của cậu còn rộng mà?
Trần Thị Dung - Cô
Tao thích vậy đấy, làm sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
"Nói chuyện nghe mắc mệt quá à."
Trần Thị Dung - Cô
Con kia.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Hả?
Cô chìa bịch kẹo nhỏ trước mặt em
Trần Thị Dung - Cô
Đớp chung không?
Miệng em chúm chím, liền xua tay
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Thôi...
Trần Thị Dung - Cô
Thôi cái gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ không ăn đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ còn phải làm bài nữa.
Trần Thị Dung - Cô
Ngại à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Không phải, do tớ đang làm bài trên bảng đây nè.
Trần Thị Dung - Cô
Mày cũng chăm quá ha?
Trần Thị Dung - Cô
Tao cũng không nghĩ là..cô cho mày ngồi cùng bàn với tao đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Chắc lớp hết chỗ rồi.
Trần Thị Dung - Cô
Hoặc là mày thích tao.
Thị Dung vừa mới dứt câu thì em đã nhíu mày, quay mặt qua nhìn cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ai thèm thích người bố đời như cậu?
Đến giờ ra về, Hằng thì đi bộ còn Dung thì vẫn đi xe máy như ngày thường. Cô và em cũng chung đường về nhà, chỉ khác chỗ ở thôi
Đôi chân của em từng bước từng bước một, vừa đi vừa hít thở đều đặn để không bị mệt. Dù đã trải qua 4 tiết học, cùng với đó là phải ngồi kế bên đại ca của cả trường, nhưng đại ca ấy dần trở nên thay đổi vì Diễm Hằng rồi. Vì thế, em cảm thấy an tâm hơn từ bây giờ, có thể được đi học thường xuyên hơn, không sợ bị bạo lực học đường hay bị lấy tiền nữa
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Mắc gì rén con người ta vậy Dung?
Phương Mỹ Chi
Tự nhiên mày hiền ngang luôn á.
Trần Thị Dung - Cô
Hiền gì mày?
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Hiền đen.
Trần Thị Dung - Cô
Hiền đen, là hèn điê-
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Không thể ngờ là mày sợ bạn tao luôn.
Phương Mỹ Chi
Xin cái lý do rén người ta coi.
Trần Thị Dung - Cô
Tao đã nói là tao không biết rồi mà.
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Có khi nào trúng tiếng sét ái tình không nhỉ?
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Á à.
Phương Mỹ Chi
Nghe cũng hay quá taa.
Trần Thị Dung - Cô
Ê bậy nha!
Trần Thị Dung - Cô
Tao không thích con nhỏ đó đâu.
3 bạn có vẻ nghi hoặc cô, nên đồng thanh mà trêu
: Ghét của nào, trời trao của đó!!
Trêu chọc đại ca được một lúc thì cả đám phải đi về nhà rồi, liền làm nhanh thủ tục trước khi về là bắt tay, vỗ vai nhau rồi lấy xe đi về nhà
Phía bên Diễm Hằng, em đi bộ được 10p thì cảm thấy mỏi chân. Em ngồi xuống và thở dài
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ôi mỏi chân quá..
Từ phía sau em, đằng đó có một người chạy chiếc dream tới, và...người đó không ai khác chính là cô
Vừa chạy đến chỗ em, cô nói như quát
Trần Thị Dung - Cô
Lên xe! Bố mày đèo về!
Em nghe mà thấy giọng khá quen, rồi em ngước nhìn lên có chút bất ngờ vì đúng thật là Trần Thị Dung rồi
Giọng em hơi sợ sệt, nói với cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Nhưng mà...cậu làm gì biết nhà tớ đâu?
Cô chống nạnh, hạ giọng xuống
Trần Thị Dung - Cô
Thế bây giờ mày lên xe không?
Trần Thị Dung - Cô
Không lên thì tao bỏ mày ở đây á.
Và em đứng lên, vội níu tay cô rồi gật đầu lia lịa
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
T-Tớ lên mà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Cậu chở tớ đi.
Khoé môi của cô nhếch nhẹ, tay thì lấy nón bảo hiểm và đội lên đầu, cài quai cho em, lại còn gạt chỗ để chân ra, trông cô như một người đàn ông tinh tế
Trần Thị Dung - Cô
Lên xe đi, con ngốc.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Hì hì.
Hằng vui vẻ leo lên xe, cô quay đầu lại nói với em
Trần Thị Dung - Cô
Ôm tao đi, tao lái xe ẩu lắm đấy.
Gương mặt em ngỡ ngàng ngay sau khi nghe câu đó, em cười và đánh nhẹ vào vai cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Sợ ghê á, kì cục muốn chết.
Rồi cô cũng cười theo, cảm giác có chút rung động khi thấy nụ cười của đối phương
Tay cô vặn ga xe máy và bắt đầu trải nghiệm chở Diễm Hằng về nhà
Trên đường về, hai người mải mê nói chuyện từ trên trời dưới đất mà chẳng có điểm dừng. Không biết từ khi nào cô với em lại nói nhiều đến vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
À, cậu quẹo qua bên tay phải nè.
Trần Thị Dung - Cô
Im coi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tính ra tớ đang chỉ đường về nhà tớ luôn đó.
Trần Thị Dung - Cô
Ai mượn?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Người gì kì cục quá.
Trần Thị Dung - Cô
Thấy kì thì xuống xe đi mày.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Không xuống đâuu.
Trần Thị Dung - Cô
Cái quần đùi.
Về đến nhà, em xuống xe rồi gỡ nón bảo hiểm ra, đưa cho cô và nói lời cảm ơn đầy chân thành
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Cảm ơn cậu vì đã chở tớ về nha.
Trần Thị Dung - Cô
Không có gì đâu.
Trần Thị Dung - Cô
Chứ nếu không có tao thì mày đi xe căng hải rồi đấy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Hửm? Là sao?
Trần Thị Dung - Cô
Căng hải là hai cẳng.
Trần Thị Dung - Cô
Đảm bảo què giò nguyên ngày luôn.
Em ngỡ ngàng thêm một lần nữa, liền nhíu mày và cười bất lực
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Dung nói chuyện nghe hơi tục.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Sửa lại cái tính đó đi nha.
Trần Thị Dung - Cô
Mày thích phán xét không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Nhưng tớ nói đúng mà?
Trần Thị Dung - Cô
Lắm mồm quá.
Trần Thị Dung - Cô
Vào nhà đi, nắng nóng mệt hết cả người.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ biết rồi, cậu cũng về đi nhé.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Sao cậu không về?
Trần Thị Dung - Cô
Tại mày đấy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ủa? Tớ đã làm gì cậu đâu?
Trần Thị Dung - Cô
Nói chung là tại mày.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Là...sao nữa?
Trần Thị Dung - Cô
Ừm thì là vậy đó.
Trần Thị Dung - Cô
Thôi tao về đây.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tạm biệt Dung nha.
Trần Thị Dung - Cô
Bye bye.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ngày mai lại gặp tớ tiếp nha.
Trần Thị Dung - Cô
Ai rảnh?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ơ kìa?
Trần Thị Dung - Cô
Đùa chút.
Trần Thị Dung - Cô
Tao về nhá.
Dung mỉm cười, vẫy tay tạm biệt Hằng, em nở nụ cười tươi và cũng tạm biệt cô một cách ngọt ngào. Trong lòng cô lại có cảm giác vui sướng đến lạ thường, chả hiểu sao cô dần trở nên muốn gần gũi, nói chuyện với em nhiều hơn ban đầu
Lúc ngồi chơi ở nhà, Thị Dung cứ ngẩn ngơ miên man
Trần Thị Dung - Cô
Đậu xanh...
Trần Thị Dung - Cô
Tch..tự nhiên muốn tiếp cận với nó nhiều hơn quá.
Trần Thị Dung - Cô
Mà làm vậy thường xuyên thì 3 con kia lại bảo mình thích nó.
Trần Thị Dung - Cô
Có khi sẽ bị đẩy thuyền cho mà xem.
Trần Thị Dung - Cô
Không được!
Trần Thị Dung - Cô
Nhất định mình phải tiếp cận, nói chuyện với nhỏ Hằng nhiều hơn.
Trần Thị Dung - Cô
Mình có quyền phản bác thì sợ cái chó gì?
Trần Thị Dung - Cô
Nhưng mấy đứa trong lớp có hùa theo thì...
Trần Thị Dung - Cô
Thôi kệ luôn, mình cũng có quyền vả vào mồm người ta mà.
Trần Thị Dung - Cô
Giờ chơi game thôi!
Tác giả nổi loạn=))
Chap sau sẽ có ngọt
Tác giả nổi loạn=))
Mọi người ráng đợi nha
Tác giả nổi loạn=))
Nhớ góp ý sao cho hợp lý đó
Tác giả nổi loạn=))
Bái bai nhaa
Tác giả nổi loạn=))
Lovely lovely =))))
Chap 3 : Ngày thường
Đúng 7h, tiếng trống ấy báo hiệu giờ học đã đến, các bạn học sinh trong trường chạy thật nhanh vào trong lớp để ổn định vị trí. Nhưng lạ thay, ở lớp 12A6 không có bóng dáng của Thị Dung, phải chăng cô nghỉ học ư?
Thật ra là không phải, do cô đi học trễ mà thôi
Dáng người khá cao, mặc chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin nửa trong nửa ngoài, quần tây màu đen, đeo balo một bên vai và mặc áo khoác màu tối. Người đó chỉ có thể là cô chứ không phải ai cả
Cô chạy vội vào lớp, thở hổn hển từng nhịp rồi thưa
Trần Thị Dung - Cô
Thưa..thưa cô cho em vào lớp ạ.
Giáo viên chủ nhiệm quay đầu sang nhìn Dung, có vẻ cô giáo khá tức giận nên liền mắng
Giáo viên nữ
Lần này là lần thứ mấy em đi trễ rồi?
Trần Thị Dung - Cô
Lần...thứ 10 ạ.
Giáo viên nữ
Thật là hết nói nổi với em mà.
Giáo viên nữ
Đứng ở góc tường cuối lớp cho tôi!
Rồi cô lặng lẽ bước xuống cuối lớp, đứng ở ngay góc tường
Diễm Hằng thấy thế, còn ngoảnh đầu lại nhìn đối phương, cười thầm ẩn ý trêu ghẹo. Còn ai kia trừng mắt nhìn em theo kiểu thái độ, chỉ muốn cốc đầu em một cái
Trần Thị Dung - Cô
"Con Hằng thấy vui lắm à?"
Trần Thị Dung - Cô
Nhìn cái chó gì?
Trần Thị Dung - Cô
Thích cười không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
A-Ai biết gì đâu?
Cuối cùng cô cũng đã được về chỗ, cô vui vẻ đi về chỗ ngồi, cảm thấy rằng mình dần thích được ngồi chung với em hơn, chủ yếu là được trêu thoải mái. Miệng thì tía lia như chim non, nói nhiều không ngớt, vì bản tính Hằng cũng hiền nên cứ được nước làm tới
Phá phách được 5p thì bỗng nhiên Dung đắn đo về vấn đề ngớ ngẩn, không biết bản thân nên làm theo con tim hay lí trí nữa
Trần Thị Dung - Cô
"Giờ phải như nào đây?"
Trần Thị Dung - Cô
"Mẹ nó, bực thật chứ."
Trần Thị Dung - Cô
"Không lẽ mình nắm tay nó luôn?"
Trần Thị Dung - Cô
"Mở đầu cuộc trò chuyện sao cho ấn tượng đây?"
Trần Thị Dung - Cô
"Chả lẽ..hôn một cái xong trốn?"
Trần Thị Dung - Cô
"Ngồi ngắm nó, khoác vai nó, làm cử chỉ thân mật với nó hay sao đây?"
Trong lòng cô vừa bối rối vừa bực mình, chẳng biết bày tỏ thế nào để tạo thiện cảm với em nhiều hơn. Nội tâm bức bối đến nỗi...chân cứ dập lên dập xuống liên hồi, làm rung cả cái bàn, đi kèm với âm thanh "rầm rầm rầm rầm" khiến em khó chịu khi đang học
Không chịu nổi nữa, em liền lấy tay trái đánh vào cái chân đang rung kia
Trần Thị Dung - Cô
A...ò ó o..
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Cho cậu chừa.
Trần Thị Dung - Cô
M-Mẹ mày.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Im mồm mà học đi.
Trần Thị Dung - Cô
Biết rồi.
Trần Thị Dung - Cô
"À! Có cách!"
Trần Thị Dung - Cô
Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ nghe đây.
Trần Thị Dung - Cô
Chút nữa ra chơi, hẹn mày ở nhà vệ sinh nữ nha.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Chi vậy?
Trần Thị Dung - Cô
Tự biết đi.
Trần Thị Dung - Cô
Ngốc quá.
Trống vừa mới vang lên, Thị Dung sắp xếp lại đống sách vở rồi đi ra nhà vệ sinh nữ ngay lập tức. Còn về Diễm Hằng thì vẫn chưa biết được cô sẽ làm gì nên cũng đi theo
Trong đó, không có ai cả, chỉ có một mình cô đứng chờ em ở thành bồn rửa mặt. Vừa mới bước vào thì đôi mắt của em dòm ngó xung quanh liên tục, sợ đối phương sẽ có ý đồ xấu
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Cậu hẹn tớ ở đây làm gì vậy?
Trần Thị Dung - Cô
Tự nhiên hôm nay thấy...mày xinh quá.
Trần Thị Dung - Cô
Cho nên là tao sẽ dạy mày một bài học.
Từ từ cô lại gần, em thấy lo lắng vì sợ sẽ bị đánh nhừ tử
Cơ thể của em co rúm lại, miệng lắp bắp
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
N-Nè.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Cậu đừng...đ-đánh tớ.
Trần Thị Dung - Cô
Sao nào?
Trần Thị Dung - Cô
Hôm qua mày còn doạ mách hiệu trưởng mà?
Trần Thị Dung - Cô
Sao lại không mách nhỉ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ..chưa méc thật là còn may rồi.
Cô đút tay vào túi quần và lấy một hộp sữa ra, đưa trước mặt Hằng
Trần Thị Dung - Cô
Bài học của mày đây.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ơ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Là sao nữa vậy?
Trần Thị Dung - Cô
Sáng nay mang theo hộp sữa mà quên uống.
Trần Thị Dung - Cô
Tao cho mày luôn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Thật á?
Trần Thị Dung - Cô
Tao xạo với mày à?
Trần Thị Dung - Cô
Hay sợ tao bắt cóc?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Không phải vậy mà.
Trần Thị Dung - Cô
Chứ làm gì mà sợ thế?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tưởng cậu đánh tớ..
Nghe vậy, cô cốc đầu em một cái
Trần Thị Dung - Cô
Mày nghĩ quẩn quá đi mất.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tay cậu làm bằng sắt à?
Trần Thị Dung - Cô
Đau lắm sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Người ta cũng biết đau chứ.
Trần Thị Dung - Cô
Bố mày xin lỗi.
Trần Thị Dung - Cô
Lần sau sẽ kí đầu mạnh hơn nữa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Xin lỗi gì lạ lẫm thật.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Mà sao cậu không ở trong lớp mà hẹn tớ ra đây làm gì?
Trần Thị Dung - Cô
Tại vì lũ nhiều chuyện kia hay để ý tao lắm, nên hẹn mày ra đây cho chắc.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Thế cái việc cậu cho tớ hộp sữa...
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Có phải do quên uống thật không?
Trần Thị Dung - Cô
Quên uống thật mà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Sao không cho tớ ngay tại lớp luôn?
Trần Thị Dung - Cô
Mắc công bị đồn này kia thì lại mệt, nên đành làm vậy thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tha cho cậu á, lần sau đừng làm tớ sợ nữa nha.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Nói chuyện đàng hoàng tử tế xem nào.
Trần Thị Dung - Cô
Tao cạp đầu mày bây giờ!
Sau hơn 5p trong nhà vệ sinh, cả hai đã chịu giảng hoà và về lại lớp học đầy náo nhiệt kia. Các bạn học sinh chẳng để ý nhiều, chỉ chơi đủ trò, đuổi bắt nhau chạy vòng quanh lớp học, sau đó làm ồn ở trên bàn của giáo viên
Hai con người ấy thì ngồi tại chỗ nói chuyện, đùa vui các thứ. Nói say sưa đến mức không biết được là...
Có 3 người bạn đang nhìn lén ở cửa sổ, cùng nhau bàn tán thầm kín đôi điều về Thị Dung và Diễm Hằng
Phương Mỹ Chi
Trúng thật rồi sao?
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Trúng số hả?
Phương Mỹ Chi
Không phải, trúng tiếng sét ái tình.
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Ái chà, con Dung nhìn nhỏ Hằng trông...
Phương Mỹ Chi
Tình dữ luôn á.
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Lúc nãy tụi mình đang đến á, còn thấy hai tụi nó đi từ nhà vệ sinh ra cơ mà.
Phương Mỹ Chi
Nhà vệ sinh?
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Có khi nào?
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Ê ê, không được nghĩ bậy.
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
À à.
Phương Mỹ Chi
Chắc tụi nó rủ nhau đi vệ sinh thôi, phải không?
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Ừm, có thể là vậy.
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Cũng có thể là cái khác.
Phương Mỹ Chi
Mày bớt nha Huyền ơi.
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
À dạ..
Cả đám lại tiếp tục quan sát từng li từng tí một, nhìn qua cử chỉ và hành động của Dung để xem có thân mật với Hằng hay không. Thế là hóng hớt hết 15p còn lại, sau đó mọi người vào lớp học bình thường
Lớp 12A6 hôm nay trống tiết 3, cứ làm ồn hết cả lên. Lớp trưởng quản lí cũng không xong, đành hoà nhập thôi, dù gì thì lớp kế bên cũng có để tâm đến bao giờ đâu, cứ quậy om sòm lên. Từ bàn giáo viên, bục giảng, phấn và bảng, cho tới thùng rác ở cuối lớp, lũ yêu quái đó đều phá cho bằng được. Thậm chí còn hú hét, la lối thật to để gây sự chú ý
Học sinh nữ
Ê, lỡ giáo viên đi vô thì sao?
Học sinh nam
Quậy lên hết cho taoo.
Một ổ sở thú cứ làm loạn như vậy, riêng bạn Dung và bạn Hằng ngồi bàn cuối...
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Mấy người kia ồn ào quá, la muốn điếc tai thật sự.
Trần Thị Dung - Cô
Nằm ngủ đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ không ngủ được đâu.
Trần Thị Dung - Cô
Ờ, kệ mày.
Trần Thị Dung - Cô
Lớp ồn thì tao vẫn ngủ được bình thường.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Giờ sao đây ta?
Trần Thị Dung - Cô
Hay là...tao dỗ cho mày ngủ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ối..
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Bất bình thường lắm nha.
Trần Thị Dung - Cô
Sao nữa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ với cậu chưa phải là cái gì của nhau mà?
Trần Thị Dung - Cô
Ờ, vậy thôi.
Trần Thị Dung - Cô
Đùa xíu làm gì căng?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Trả bút cho tớ.
Trần Thị Dung - Cô
Không trả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ đánh cậu bây giờ.
Trần Thị Dung - Cô
Kệ bà mày.
Trần Thị Dung - Cô
Mắc gì đẩy tao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ...lỡ thôi mà.
Trần Thị Dung - Cô
"Nhìn nó nũng nịu quá, sao nỡ mắng đây?"
Trần Thị Dung - Cô
Còn lần sau là tao cho cút luôn, nghe chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ..biết rồi.
Tùng...tùng...tùng...tùng
Học sinh nữ
Về thôi bây ơi!
Học sinh nữ
Đã quá trời luôn!!
Ngỡ đâu mọi chuyện bình thường, thật ra không phải thế
Có một học sinh nam là người bạn thân của cô, cậu ta đi tới chỗ ngồi của cô với mục đích là muốn rủ đi về cùng, tưởng chừng cô sẽ đồng ý và về liền luôn
Trần Thị Dung - Cô
Gì mày?
Học sinh nam
Về chung với tao đi.
Trần Thị Dung - Cô
Thôi, về trước đi.
Trần Thị Dung - Cô
Tch-..mày cứ về trước, tao về sau cũng được.
Học sinh nam
À à, vậy tao về nhé.
Khá bất ngờ, cô đã từ chối nhẹ nhàng, chẳng có lý do lý trấu gì, đơn giản chỉ là cô cho cậu về trước thôi nên cậu cũng nghe theo rồi về sớm hơn
Diễm Hằng thấy vậy nên em thắc mắc
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Sao cậu không về cùng vậy?
Trần Thị Dung - Cô
Ai mà biết?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Quá trời rồi, bó tay với cậu ghê.
Trần Thị Dung - Cô
Thích lắm mồm không?
Trần Thị Dung - Cô
Tao đục họng mày liền.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Người ta hỏi chút mà?
Trần Thị Dung - Cô
Rồi nay có đi bộ nữa không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Có chứ.
Trần Thị Dung - Cô
Lên xe tao.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Sao cậu tốt lành vậy?
Trần Thị Dung - Cô
Khỏi khen.
Trần Thị Dung - Cô
Về nhanh đi.
Thị Dung cùng Diễm Hằng ra nhà để xe, lấy xe máy xong sau đó cô lại chở em về, chả hiểu sao ai kia ga lăng đến lạ thường
Và hôm nay cô còn quên cả việc gặp 3 bạn thân chí cốt là Châu, Pháo với Chi
Làm cả 3 đứa phải đứng chờ mòn mỏi giữa nhà xe
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Con Dung chưa tới là sao nữa vậy?
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Gần 11h rồi đó.
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Quên làm sao được?
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Có hôm nào nó quên tụi mình đâu?
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Phải đấy, tao chắc chắn là nó trực nhật ở lớp.
Mỹ Chi bất mãn mà thở dài, nói với hai người
Phương Mỹ Chi
Chắc...tụi mình cũng nên về thôi.
Phương Mỹ Chi
Chứ đợi nó thì biết chừng nào?
Nguyễn Diệu Huyền - Bạn
Ừm, vậy thì về thôi.
Bùi Thái Bảo Châu - Nàng
Được đấy.
Quay trở lại phía cô và em
Cả hai vẫn đang trên đường về
Trần Thị Dung - Cô
Ê con Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Cậu kêu gì nữa vậy?
Trần Thị Dung - Cô
Nhà mày thường hay có ai không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ ở có một mình tớ thôi.
Trần Thị Dung - Cô
"Ngon luôn."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Hỏi chi á?
Trần Thị Dung - Cô
Tại tao muốn sang nhà mày một hôm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
"Ý gì đây trời?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Cậu nói thật à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Mấy giờ cậu qua?
Trần Thị Dung - Cô
Tầm cỡ 5h chiều.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tại sao cậu lại muốn qua nhà tớ?
Trần Thị Dung - Cô
Thích thì qua.
Trần Thị Dung - Cô
Im mồm đi.
Trần Thị Dung - Cô
Thượng lộ bình a-..
Trần Thị Dung - Cô
À nhầm.
Trần Thị Dung - Cô
Cái gì nhờ?
Đối phương nhìn như kiểu nội tâm bị rối ren, Hằng liền cười nhẹ một cách cợt nhả
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Trời ạ..bữa nay còn có vụ nói nhầm nữa.
Trần Thị Dung - Cô
Thì sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Thì tớ thấy mắc cười chứ sao?
Trần Thị Dung - Cô
Mày hơi ngông rồi đấy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ít nhất tớ không láo như cậu đâu, Thị Dung.
Trần Thị Dung - Cô
Chiều nay coi chừng bố mày.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Hửm?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Định làm gì tớ?
Trần Thị Dung - Cô
Làm gì thì đợi tao qua đi.
Trần Thị Dung - Cô
À, sẵn tiện cho xin tài khoản liên lạc đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Rồi rồi, đợi tớ chút.
Vậy là...cuối cùng đại ca Trần Thị Dung cũng đã chủ động với người ấy
Người ấy ở đây không phải là người cô thích thầm, chỉ là bạn cùng bàn thường được để tâm đến, nhiều khi bị động lòng lúc nào chẳng hay, và có những lúc cô được người ta chú ý nhưng không phải theo suy nghĩ tốt. Tính tình mỗi người mỗi khác mà, đối với em thì cô chỉ là một người hay ăn chơi xả láng, lười học, hổ báo nhưng may là không theo xu hướng bạo lực. Những cử chỉ tốt gần đây của Dung khiến em hơi nghi ngờ, bâng khuâng và cũng có chút an tâm. Chỉ sợ bản tính của đối phương làm ảnh hưởng đến em thôi
Mong là bạn Dung, bạn Hằng vẫn kề cạnh nhau một cách điềm tĩnh nhất có thể
Buổi chiều hôm ấy, vào lúc 4h50p, Dung đã tắm rửa sạch sẽ và xịt một ít nước hoa cho thơm tho, chỉnh lại quần áo thật lịch sự. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn chuẩn bị sẵn món quà nho nhỏ cho Diễm Hằng nữa
Sau đó cô tiến hành lên đường ghé nhà em, quãng đường không xa mấy nên đi được vài phút là tới. Khi vừa mới đến, cô lại gần cửa rồi bấm chuông
Cánh cửa vừa hé mở thì Hằng đã thấy cái gương mặt đáng ghét đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ô, tưởng cậu nói giỡn chứ.
Trần Thị Dung - Cô
Ai đùa với đứa khờ như mày?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
"Muốn đánh mấy cái ghê."
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Có thích tớ không mà qua chơi?
Trần Thị Dung - Cô
Dĩ nhiên là không.
Trần Thị Dung - Cô
Tao chán thì tao sang nhà mày thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ồ.
Trần Thị Dung - Cô
Ồ ồ bà cha mày, có cho vào không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ch-Cho chứ, cậu vào đi.
Em liền né người sang một bên cho cô vào
Khi mới bước vào trong nhà em, điều đầu tiên cô cảm nhận được là rất thoáng mát, ấm cúng và sạch sẽ. Ở một góc trên sofa, có chú mèo trông rất dễ thương đang nhìn chằm chằm vào cô
Trần Thị Dung - Cô
Con mèo kia nhìn tao làm gì?
Trần Thị Dung - Cô
Tao biết tao đẹp rồi.
Trần Thị Dung - Cô
Móc mắt mày giờ.
Thấy ai kia đang thốt ra vài câu hỗn xược, em nhíu mày rồi nhắc nhở nhẹ
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Dung ơi, cậu ngứa mồm lắm đúng không?
Trần Thị Dung - Cô
Giỡn chơi thôi.
Trần Thị Dung - Cô
Có quà tặng này.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
"Hết cho sữa, giờ tới gì nữa đây?"
Dung lấy con mèo nhồi bông từ đằng sau lưng và đưa cho Hằng, em hơi ngại nên chỉ cười mỉm để bày tỏ mình không dám nhận món quà ấy từ đối phương
Mặt cô thể hiện rõ sự khó hiểu, nói bằng chất giọng khá cọc cằn
Trần Thị Dung - Cô
Cầm lấy, cười cái chó gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ...
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tớ không nhận đâu.
Trần Thị Dung - Cô
Tại sao lại không nhận?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ngại quá, nên tớ không dám.
Trần Thị Dung - Cô
Ai làm gì mà ngại? Mày khùng hả?
Khó nói với trường hợp này thật, Hằng cứ thẹn thùng hoài mà chưa chịu nhận lấy con gấu bông từ tay mình. Thế là cô dúi thẳng con mèo bông vào tay em luôn
Trần Thị Dung - Cô
Cấm mày vứt, không được đem cho ai, rách thì alo tao.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ờ...ừm, tớ cảm ơn Dung nhiều.
Cả hai ngồi ở phòng khách vừa ăn bánh kẹo vừa thưởng thức đồ uống rất ngon miệng
Bầu không khí lúc này...dường như trở nên vui vẻ hơn hẳn khi có tiếng cười, chẳng còn điềm tĩnh như ban đầu
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Mắc cười quá à.
Trần Thị Dung - Cô
Tao đau bụng quá Hằng ơi...
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Ơ sao đau bụng vậy?
Trần Thị Dung - Cô
Hahahahaha.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
"Trời ơi, cười nhiều thì đau bụng là phải rồi."
Ăn uống no nê rồi, thì cô chuyển qua chơi với mèo nhà Hằng. Cô chơi cùng mèo khá nhẹ nhàng, cứ vuốt ve rồi bế nó
Trần Thị Dung - Cô
Mèo nhà mày tên gì vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Nó tên Bông á.
Trần Thị Dung - Cô
Con lắm lông này tắm chưa?
Trần Thị Dung - Cô
Meo meo cái khỉ khô gì?
Trần Thị Dung - Cô
Ai hỏi mày?
Em ngồi kế bên nhìn cô mắng nó mà cười bất lực, nỡ lòng nào lại chửi thú cưng của mình chứ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Tự nhiên chửi, lạ ghê không?
Trần Thị Dung - Cô
Tao hỏi mày thì mày trả lời, ai mượn nó?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Nó là động vật mà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Muốn sao thì cứ kêu lên thôi.
Trần Thị Dung - Cô
Con chó kêu sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Gâ-
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Em
Này!?
Trần Thị Dung - Cô
Hahaha.
Trần Thị Dung - Cô
"Đúng là người khờ, dễ dụ thật."
Tác giả nổi loạn=))
Khi nào rảnh tui sẽ ra chap nhanh hơn nhé ạ
Tác giả nổi loạn=))
Sẵn tiện mọi người nhớ ghé ủng hộ hai con fic này của Hizou nhaa
Tác giả nổi loạn=))
Nhớ là phải ủng hộ nhiều hơn, tui chỉ muốn đem lại hết mọi sự ủng hộ từ mấy bà dành cho Zou đó
Tác giả nổi loạn=))
Đừng để Hizou flop nhenn, tội Zou lắm á
Tác giả nổi loạn=))
Giờ thì bái baii
Tác giả nổi loạn=))
Lovely lovely
Download MangaToon APP on App Store and Google Play