Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL]Hai Kiếp Vẫn Gặp Người?

Chapter1:Hận

Văn án:Hắn vốn có 1 gia đình hạnh phúc,1 gia cảnh giàu sang,1 tương lai tươi sáng,1 sự nghiệp thành công.Thế nhưng...tất cả tan vỡ vào đêm mưa năm ấy.Người em trai nuôi anh hết mực yêu thương vậy mà lại ra tay g.iết chết cả thế giới của hắn
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Thằng chó chết!
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Mày...mày dám g.iết ba mẹ!?
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Mày hủy hoại tương lai của tao!
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//đạp vào người cậu//Mẹ kiếp,thằng chó!
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Hahahaah,tao sẽ bắt mày...//bóp chặt cằm cậu//trả lại từng chút một!
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Không....không,em...
Hắn cười lạnh,cậu càng van xin,càng khiến hắn ghê tởm
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//nắm đầu cậu đập mạnh vào tường//
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Đ*t mẹ,đừng có nhìn tao với ánh mắt ghê tởm đó!
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Ha-ức...đừng...đau...làm ơn...
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Tsk,bẩn tay,người đâu,mang thằng đ* này vào phòng,đéo có lệnh của tao,không được mở cửa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Va...vâng,thưa chủ tịch
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//bước tới giữ cậu lại//
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Buông...buông tôi ra!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thiếu gia,cậu...
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//tát cậu//mẹ kiếp,dám phản kháng tao à!?
Hắn cởi cà vạt,quất tới tấp vào người cậu,càng đánh càng hăng
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Mẹ nó,thằng chó,đều là tại mày!
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Giờ còn dám lên mặt với tao,thằng con hoang như mày mà xứng à!?
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Anh...em...không có mà!
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//đập đầu cậu vào tường//chó chết,giờ còn cãi à!?
Máu tươi loang lổ trên tấm thảm lông cừu đắt đỏ,chói mắt như đóa bỉ ngạn nở rộ trên nền tuyết trắng.Hắn ném cậu vào góc,phẩy tay ra lệnh
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Dọn dẹp,đừng để nó chết,tao còn chưa chơi đã đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//cúi người,không dám nhìn//
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//bỏ đi//
Rầm!Cánh cửa gỗ nặng nề đập mạnh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thiếu gia...cậu ổn không ạ?
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Chị,em không sao//cười//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lại đây,chị băng bó cho
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chảy nhiều máu quá,chủ tịch sao lại quá đáng với em vậy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chẳng phải trước đây ngài ấy yêu thương em nhất ư?
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Em...em không biết...
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//đạp cửa bước vào//
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//ép cậu nhìn vào mắt mình//thằng đ*,mày nên nhớ thân phận của mày
Hắn ấn mạnh đầu cậu,hôn sâu
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Ưm!~...ức~
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//nhả//ha,...không có lệnh của tao,thằng con hoang,mày đừng hòng chết
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Tao còn chưa chơi đủ đâu,để mày chết thì quá hời rồi
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//ấn tàn thuốc vào lòng bàn tay cậu//đừng dùng ánh mắt bẩn thỉu ấy nhìn tao
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Ức...đau...//lòng bàn tay bỏng rát//
Cậu như thiên thần gãy cánh,rơi xuống nơi địa ngục trần gian.Hắn từng chút giẫm đạp lên lòng tự trọng của cậu,tình yêu ngày nào giờ hóa thành thù hận thấu tâm can.Ngày qua ngày,đau thương nối tiếp như vòng lặp của gông cùm xiềng xích,đập tan ảo vọng của cậu.Giờ cậu hiểu rồi,càng đau khổ,hắn lại càng thích thú.Tại sao?18 năm qua cậu chưa từng làm tổn thương ai,cớ sao cả thế gian này lại tàn nhẫn với cậu đến nhường ấy?
Rồi cái đêm định mệnh ấy,người anh trai từng hết mực cưng chiều,đôi bàn tay từng chỉ dành cho riêng cậu đang nắm tay ai?Nụ cười của hắn với người kia ấm áp nhưng lại sắc lạnh như nhát dao cứa vào trái tim chằng chịt vết thương của cậu.Cái tình thương cậu từng có,giờ đây cậu lại chỉ là kẻ đứng nhìn từ xa
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//đạp chân lên đầu cậu//nhìn cái đéo gì?lau cho sạch vào!
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
//cắn chặt môi đến tóe máu//...
Đêm hôm ấy,ánh trăng rọi vào qua rèm cửa,gió đêm lơi mái tóc cậu tung bay,tiếng cười đùa từ phòng bên cạnh như đang cười nhạo sự thảm hại của cậu lúc này.Cánh bướm trắng tinh khôi đậu bên cửa sổ.Gió lạnh...lạnh lắm...Cậu đưa đôi mắt đã mất đi ánh sáng nhìn về cảnh thành phố xa hoa dưới kia
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang,pháo hoa bung nở bầu trời đêm,rực rỡ,đẹp tựa như ngàn vạn đóa hoa giữa nền trời xanh thẫm.Nước mắt cậu khẽ rơi,hồi ức quay về 3 năm trước.Đêm giao thừa ấy,cũng trong căn phòng này,nhưng ngày ấy cậu có hắn cạnh bên...
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
"Nhiên Nhiên,em thích không?Nếu em thích,vậy năm nào anh cũng sẽ ngắm pháo hoa cùng em"
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
"anh hứa chứ?"
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
"haha,anh hứa...được không?"
Cậu bất giác đưa tay muốn với lấy bóng hình hắn trong ảo mộng,nhưng rồi tất cả vỡ tan như những mảnh gương
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Hức...tại sao?...tại sao anh lại thay đổi?...là Nhiên Nhiên sai ở đâu ư?...
1 đêm qua đi,khi ánh dương len qua khe cửa chiếu rọi phòng khách sang trọng như lạnh lẽo
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//đạp cửa phòng cậu//mẹ nó thằng ngu này,có cút ra đây không!?
Đập vào mắt hắn là tấm ga trải giường đỏ quạch,máu tươi chảy từ cổ tay cậu,khung ảnh trên tủ đầu giường bị đập nát
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//lao đến//đ*t,thằng chó,mày định làm gì?
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Ha,muốn chết?mày gan nhỉ?dám tự t* cơ à?
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Tưởng tao sẽ cho mày chết sớm thế hay sao?
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Người đâu?Đưa nó đến bệnh viện,đừng để chết
Nắng hè rọi lên khuôn mặt trắng bệch nhưng đẹp đến nao lòng của thiếu niên.Hàng mi khép hờ,ngũ quan thanh tú như thiên sứ giáng trần
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
//mở mắt//*chưa chết!?tại sao?vết cắt chưa đủ sâu!?*
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
//nhìn cổ tay gầy gò,trắng nõn đang quấn băng//
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Cuối cùng...vẫn là không thể chết?...
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Tỉnh rồi?
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Ức...//lùi lại//
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//nắm chặt cổ tay cậu đến bật máu//Giang Tư Nhiên,muốn thoát khỏi tao?Mày còn chưa đủ tư cách!
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Mày là đồ của tao,mạng mày do tao quyết,ai cho mày quyền định đoạt mạng mình?
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//phả hơi thuốc vào mặt cậu//tao cảnh cáo lần cuối,nếu dám trốn khỏi tay tao,mày sẽ chỉ đau khổ hơn thôi
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Cả thế giới này,dù mày ở đâu,tao đều có thể lôi mày về
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//cắn vào cổ cậu//sống cho đúng thân phận,thằng đ*

Chapter2:Kẹo ngọt hay mật đắng?

Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//liếm vết cắn//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hoắc Tổng...đây là bệnh án của thiếu gia
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//liếc qua,sắc mặt tối sầm//
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//vò nát tờ bệnh án//
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Mày dám giấu tao?Bị bệnh tim mà dám giấu,muốn chết à!?
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Ức...em...em không cố ý!
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
//ôm tim,sắc mặt trắng bệch//
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//nắm chặt cổ áo cậu//thằng đ*,mày làm trò gì vậy!?
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Mẹ nó lũ ngu,bác sĩ đâu!?
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Chúng mày mù hết rồi à,cứu nó,nó mà chết,tao cho chúng mày hối hận vì sinh ra trên đời này!
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Thanh Thanh...
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//khoác áo bỏ đi//đừng gọi tao như vậy,mày đéo xứng
Hắn ngồi ngoài hành lang hút thuốc,ánh đèn đỏ từ phòng cấp cứu khiến hắn ghê tởm.Hắn tởm,ghét bỏ cái cảm giác vừa hận vừa yêu này
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hoắc...Hoắc tổng,tình trạng của thiếu gia-
Chát!Không đợi tên bác sĩ nói hết,hắn ném điếu thuốc xuống sàn,vung tay tát mạnh vào mặt bác sĩ
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Việc của chúng mày là cứu người,chứ đéo phải ở đây nói với tao
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Đ*t mẹ,tao chi bao nhiêu tiền cho cái bệnh viện rách nát này,vậy mà có vớt 1 thằng đ* về cũng đéo làm được!?
Bên kia,nơi cậu đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết,tiếng máy móc lạnh lẽo như bản án tử vang vọng bên tai.Nhìn linh hồn dần lìa xa thể xác,dòng hồi ức cậu quay về những tháng ngày ấm áp ấy.Người từng là cả thế giới của hắn,giờ đây lại là kẻ hắn căm hận nhất.
"Anh sẽ bảo vệ em,dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..."
Những mảnh vụn kí ức nhuốm màu nắng chạy qua trong đầu cậu như thước phim,hắn đã thay đổi rồi,chỉ còn lại cậu vẫn ngu ngốc ôm thứ ảo mộng hão huyền thôi...
Nếu cái chết là cách để giải thoát,nếu hắn đã hận cậu đến nhường ấy,tại sao lại không buông tay,tại sao lại để cậu tồn tại?
Giá như...cậu chưa từng được sinh ra...
Đau quá...mình sắp chết rồi ư?
Vậy là...kết thúc rồi
Vĩnh biệt,Hoắc Dạ Thanh....xin lỗi...và cảm ơn...vì tất cả...
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
//nhíu mày//
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
...
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//tát mạnh vào mặt cậu//
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Mẹ nó,tao nương tay với mày quá à!?
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
//nức nở//hức...làm ơn...g.iết tôi đi!
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Tại sao!?Nếu đã ghét tôi,vậy chi bằng kết thúc ngay tại đây đi!
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
TẠI SAO!?
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Tại sao...hức....tại sao anh không chịu buông tha cho tôi!?
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Ha,thằng chó,mày còn dám ra lệnh cho tao?
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Tao chưa để mày chết...vì mày còn chưa nếm đủ đau đớn đâu
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Mày nợ Hoắc gia...nợ ba mẹ,nợ tao 1 mạng
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Dù cho có vạn kiếp,mày cũng không trả nổi đâu
Nói rồi hắn ném túi kẹo vào mặt cậu
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
//mắt mở to//
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Nhận ra rồi chứ?
Đương nhiên là cậu nhận ra,thứ kẹo mà cậu thích nhất,thứ mà hắn luôn mang theo bên mình vì cậu
Thế nhưng giờ đây lại như bằng chứng cho thứ tình yêu ngu ngốc
Hắn cúi người,mũi giày dẫm mạnh lên những viên kẹo cho đến khi chúng vỡ vụn
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Nhìn cho kỹ,Giang Tư Nhiên,thứ tình cảm ngu xuẩn tao dành cho mày cũng giống như viên kẹo này vậy,đều bị tao dẫm nát rồi
Hắn ấn đầu cậu,ép cậu nhìn xuống như nhìn từng mảnh kí ức,nhìn sự ảo tưởng của cậu tan nát theo từng câu từng chữ từ hắn
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Muốn giải thoát?Ha,nực cười
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Chừng nào tao chưa đòi lại đủ mạng cho ba mẹ,mày có chạy đến cùng trời cuối biển tao cũng giam mày lại
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Cả thế giới này là của tao,và mày chỉ là quân cờ vô giá trị trong bàn cờ của tao mà thôi
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Một thứ rác rưởi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào
Vừa dứt lời,hắn đạp mạnh vào đầu cậu,ép cậu quỳ xuống trước mắt mình.Hắn từ trong túi lấy ra khăn tay,lau sạch từng kẽ ngón tay chạm vào cậu
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//ném khăn vào sọt rác//quỳ ở đấy,khi nào mày biết lỗi rồi thì thôi
Mảnh vỡ từ viên kẹo như từng mảnh gương sắc nhọn,cứa vào đầu gối cậu,rỉ ra dòng huyết đỏ đến chói mắt
Hắn khinh miệt đứng từ trên cao nhìn,ánh mắt lạnh như băng
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Ngẩng mặt lên nhìn tao
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
//cúi gằm//
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Mẹ kiếp,điếc à!?
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//dẫm mạnh mũi giày vào tay cậu//
Cơn đau từ xương ngón tay truyền đến thấu tim gan,nhưng nó chẳng là gì so với sự sụp đổ trong linh hồn cậu.Thì ra,tình yêu mười mấy năm lại kết thúc một cách rẻ rúng thế này sao?Nực cười thật,giờ cậu mới thấy tháng ngày trước đây mình đã ngu ngốc đến mức nào...
__________________
Sáng hôm sau,hắn lại mang cháo vào phòng cậu
Nhìn thìa cháo nóng hổi được đưa đến bên môi,cậu chỉ cảm thấy sợ hãi
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Em...em không đói...
Xoảng!Hắn ném mạnh bát cháo xuống sàn,mảnh sứ văng vào mặt cậu
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Tao hạ mình như vậy,mày còn làm mình làm mẩy hả!?
Hắn lấy ra khăn tay lau nhẹ vết máu trên mặt cậu,giọng nói dịu lại
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Ngoan,đau lắm đúng không?
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Lần sau đừng phản kháng tao,nếu không...
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Tao sẽ bảo đầu bếp làm bát khác cho em,lần này em phải ăn hết,rõ chưa?
Cậu hiểu,sự dịu dàng của hắn chỉ là cách khác để hành hạ mình.Hắn càng dịu dàng,thì lại càng là gông cùm trói chặt cậu,chỉ cần phản kháng,đổi lại là sự hành hạ gấp vạn lần thôi
________________
T/g
T/g
Thế này đủ ngược chưa nhỉ?
T/g
T/g
Gợi ý cho t/g vài idea ngược luyến tàn tâm vớiii

Chapter3:Kết thúc hay khởi đầu?

Nhưng rồi sự xuất hiện của người con gái ấy,người mà hắn ngày đêm mong nhớ.Giờ khắc này cậu mới nhận ra,mình chỉ là thế thân cho kẻ khác,có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể có được trái tim từ lâu đã dành trao cho người kia
Hắn trút giận lên cậu chỉ để..."bù đắp" cho những tháng ngày đã mất của người kia,để chứng minh với người hắn yêu rằng,hắn chỉ yêu mình cô,còn cậu chẳng qua chỉ là món đồ chơi qua đường,một con búp bê vải bị người đời hành hạ,rồi ném ở góc tối
Ánh sáng từ lâu trong đáy mắt cậu tắt ngắm,cậu giờ đây như con rối bị kẻ khác chơi đùa,chơi chán thì vứt bỏ.Trong căn phòng tối tăm,nơi chỉ có đòn roi và những vũng máu loang lổ
Ánh mắt hắn giờ đây nhìn cậu như nhìn kẻ thứ ba dơ bẩn chen chân vào hạnh phúc của người khác.Hắn ép cậu quỳ xuống lau giày cho mình,ép cậu dọn dẹp tàn cuộc cho những "cuộc vui" của hắn và người tình,ép cậu nhìn những thứ từng dành cho mình dần rơi vào tay kẻ khác
Đêm hè,ánh trăng bạc chiếu lên khuôn mặt người con trai ấy,trên thân thể gầy gò đầy vết thương chằng chịt.Đôi mắt ngày nào lấp lánh giờ u tối như khoảng không vô tận.Gió lạnh,lạnh lắm,nhưng nào lạnh bằng lòng cậu lúc này
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
//ngồi lên mép lan can,đung đưa chân//...
Bầu trời hửng sáng nơi khuất sau dãy núi,cái lạnh buốt vẫn bao trùm cả thành phố.Những tòa nhà cao tầng ẩn sau màn sương mù nhạt,con đường cao tốc vốn tập nập giờ yên ắng không bóng xe,cô đơn như chính cậu bây giờ
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
//nhìn xuống phía dưới//*chỉ đau 1 chút thôi...phải không?*
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
*chỉ 1 giây thôi,rồi tất cả sẽ kết thúc...*
Can đảm là thế,nhưng khi đứng trước ranh giới sinh và tử,ai mà chẳng yếu lòng?
Có ai lại muốn chết cơ chứ?Cậu cũng muốn sống,cậu còn ước mơ,còn nhiều điều chưa thực hiện,nhưng...chỉ là thế giới không cho cậu tồn tại nữa rồi...
________________
Rầm!Cánh cửa sân thượng bị đá văng,hắn tay cầm điếu thuốc,gương mặt mất kiên nhẫn
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Lại định làm cái đéo gì đây?
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Giả bộ đáng thương à
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Đéo ai cứu mày đâu!
Tiếng giày da nện xuống nền xi măng theo bước chân hắn áp sát cậu
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Có giỏi thì mày nhảy tao xem
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Loại đ* như mày mà có can đảm à!?
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
//vươn tay đẩy mạnh người cậu//
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
//mất thăng bằng,ngã về phía sau//!?
Hoắc Dạ Thanh
Hoắc Dạ Thanh
Mày!?Làm cái gì vậy!?
Gió lớn gào thét bên tai như khúc ca tiễn biệt,cuộc đời ngắn ngủi của người thiếu niên ấy âm thầm khép lại phũ phàng.Bao nhiêu hoài bão,khát khao theo cái đẩy lạnh lùng ấy vỡ nát,tan vào hư vô
Giây phút này,cả cuộc đời từ hạnh phúc đến bi kịch cứ thế chiếu trong não cậu như thước phim tua nhanh.Đến chết cậu cũng không hiểu,tại sao thế gian lại tàn nhẫn đẩy cậu tới vực sâu?
Cậu như chú bướm gãy cánh bị vùi trong cơn bão lòng,đem chút tàn dư cuối cùng của 1 mối tình giả dối chôn sâu dưới tầng đất...
Âm thanh cơ thể rơi xuống nền đất nặng nề vang lên,máu tươi loang ra hòa với dòng nước mưa xối xả,lau đi giọt nước mắt cuối cùng....
Cậu thành công rồi,cậu được giải thoát rồi...
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
*đau...đau quá,mình sắp chết rồi?*
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
*cũng tốt,nếu có kiếp sau...à không,giá như mình đừng có kiếp sau...*
Ý thức cậu chìm dần xuống đáy vực,nhưng lần này,bóng tối không còn là nỗi sợ,mà là sự giải thoát...Cậu thấy nhẹ nhõm,nỗi đau thể xác dằn vặt từng ngày tan biến,cả cơ thể như trôi nổi nhẹ tênh giữa đám mây.Tiếng gào hét,tiếng còi xe cứu thương như văng vẳng từ nơi xa xôi...
Trong cơn mơ màng,cậu như nhìn thấy hắn,không phải ánh mắt khinh miệt mà là nụ cười ấm áp như ánh dương của chàng trai năm ấy.Cậu nắm lấy tay anh,mỉm cười,món nợ duyên kiếp này,cậu đã trả đủ rồi...
___________
Không gian thinh lặng ngập màu trắng xóa
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Mình...chưa chết?
Hệ Thống 374 - Avar
Hệ Thống 374 - Avar
Kí chủ,ngài tỉnh rồi!
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Ể?Cậu là ai?
Hệ Thống 374 - Avar
Hệ Thống 374 - Avar
//búng tay//
Hệ Thống 374 - Avar
Hệ Thống 374 - Avar
Chúc ngài may mắn!
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Ê,ủa!?//hoang mang//
___________
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp,không còn đòn roi,không còn xích bạc lạnh lẽo,chỉ còn mùi trầm hương dịu nhẹ trong không khí.Đập vào mắt là trần nhà trắng xóa của phòng bệnh VIP
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Đây là...đâu vậy?
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
//ôm đầu//ức...đau
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Tại sao tôi lại ở đây?...
Tô Duệ An
Tô Duệ An
Nhiên Nhiên,con tỉnh rồi!
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Cô...là ai vậy?
Tô Duệ An
Tô Duệ An
Mẹ là mẹ của con mà!Con không nhớ ư?
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Mẹ?...Xin lỗi...tôi không nhớ...
Thẩm Dịch Phong
Thẩm Dịch Phong
Bác sĩ đâu!?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thẩm Tổng,nhị thiếu gia bị chấn động não,mất trí nhớ,tai nạn như vậy...giữ được mạng đã là tốt rồi ạ...
Thẩm Dịch Phong
Thẩm Dịch Phong
Được rồi,cậu đi ra đi
Tô Duệ An
Tô Duệ An
Nhiên Nhiên,con thật sự không nhớ được gì à?
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
//lắc đầu//Con xin lỗi...con sẽ cố...
Thẩm Dịch Phong
Thẩm Dịch Phong
//xoa đầu cậu//không sao,cứ từ từ,ba mẹ không ép con
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
Dạ...
Tô Duệ An
Tô Duệ An
Con có đói không?Mẹ gọi đầu bếp làm cho con?
Giang Tư Nhiên
Giang Tư Nhiên
*cảm giác ấm áp này...là gì?*Dạ,con cảm ơn ạ
Ngoài cửa sổ,nắng hạ chiếu qua kẽ lá,trái ngược hoàn toàn với ngày cậu nhảy xuống,tự kết thúc cuộc đời.Dù chẳng mong mỏi gì kiếp sau,nhưng nếu có cơ hội,lại còn có gia đình yêu thương,thì sống tiếp cũng đâu tệ?Còn cả người đã bị mình đoạt mất cuộc đời nữa,có hận mình không?...
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play