Trùng Sinh... Anh Sẽ Không Bỏ Lỡ Em Nữa
Chap 1: Mù quáng?
Anh - Nguyễn Quang Anh là một con người yêu đương một cách mù quáng, không thèm phân biệt đúng sai, chỉ có biết mình tình yêu của mình
Bạn bè khuyên không nghe, cha mẹ nói không được, đến cả người thương anh mà anh cũng chỉ không quan tâm, chạy theo một thứ tình cảm một hướng
Yêu đơn phương, ai cũng thấy đau, nhưng riêng anh, anh lại yêu một cách mù quáng như vậy
Chỉ là yêu một hướng thôi mà... Có cần phải theo đuổi như đam mê vậy không...
Ai cũng bất lực, ai cũng khuyên ngăn, nhưng anh chưa bao giờ để những lời nói đó vào tai cả, luôn bỏ qua một cách chán ghét, không thích, và tức giận
Em - Hoàng Đức Duy là người yêu anh cả một tính mạng
Giống anh, em cũng yêu mù quáng như anh vậy
Nhưng em lại khác anh về cách yêu
Anh là yêu là thể hiện, bám riết, cho một thứ một cách tự nhiên, không có gì phản chần chừ
Còn em thì yêu anh một cách bằng hành động
Dù không thể hiện như anh, nhưng em luôn luôn quan tâm anh, an ủi anh, bảo vệ anh, che chở cho anh, luôn ở bên anh lúc anh cần
Nhưng anh lại không hiểu được những hành động đó thể hiện cho điều gì
Đúng là yêu mà không thể hiện thì dễ đánh mất lắm
Ai cũng biết hành động em dành cho anh, kèm luôn là tình cảm của em
Nhưng chỉ riêng anh là ngây thơ không biết gì
Ai cũng bất lực, bó tay, mệt mỏi với hành động mà anh làm
Vào một ngày như bao ngày khác
Anh đang vui vẻ đi tìm người mình yêu
Nguyễn Quang Anh / anh
Anh Lý Minh! // chạy lại chỗ hắn//
Trần Lý Minh / hắn
Hửm? // quay qua nhìn//
Trần Lý Minh / hắn
Quang Anh à? // nhìn anh chán ghét//
Nguyễn Quang Anh / anh
Dạ! // định ôm hắn//
Trần Lý Minh / hắn
// né//
Nguyễn Quang Anh / anh
??? // nghi ngờ nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh / anh
Anh sao vậy? // ngước lên nhìn hắn//
Trần Lý Minh / hắn
Không gì // cười trừ//
Trần Lý Minh / hắn
À mà... Em còn tiền không?
Trần Lý Minh / hắn
Cho anh xin một ít // nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh / anh
Dạ! // lấy tiền ra đưa cho hắn một cách không chút do dự//
Trần Lý Minh / hắn
Anh cảm ơn! // sáng mắt, thích thú nhìn sấp tiền anh đưa//
Nói xong, hắn liền nói với anh là có việc nên bỏ đi trước
Khi hắn vừa mới bỏ đi thì đám bạn của anh bước đến
Ai nhìn cũng bất lực mà lên tiếng
Lê Quang Hùng
Quang Anh! // nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Tao khuyên mày rồi mà mày không nghe à? // chống nạng nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh / anh
Anh ấy tốt mà...
Nguyễn Quang Anh / anh
Có xấu xa như bay nói đâu... // nhìn theo bóng lưng hắn//
Đặng Thành An
Tao chịu mày rồi... // bất lực//
Trần Đăng Dương
Hazzzz... // thở dài//
Trần Minh Hiếu
Tao cũng không biết nói gì với nó nữa... // mệt mỏi, thở dài//
Nguyễn Quang Anh / anh
Hứ! // không thèm nhìn đám bạn//
Mọi người nhìn anh mà đều thở dài bất lực, không ai có thể khuyên được một đứa yêu mù quáng như vậy
Bỗng nhiên có một giọng nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng, nhưng đầy tình yêu thương
Hoàng Đức Duy / em
Anh Quang Anh... // bước nhẹ đến chỗ anh//
All (trừ ai thì trừ)
!!! // nhìn theo//
Ai cũng bất ngờ, vì khi hai con người yêu mù quáng gặp nhau, ai cũng không thể khuyên hay nói được câu gì cả
Nguyễn Quang Anh / anh
Gì? // ghét bỏ nói//
Hoàng Đức Duy / em
Anh à... // nhìn anh//
Hoàng Đức Duy / em
Hắn không yêu anh đâu... // cố khuyên anh//
Hoàng Đức Duy / em
Anh đừng yêu hắn nữa mà... // muốn chạm tay anh nhưng không dám//
Nguyễn Quang Anh / anh
Em thôi đi! // gằn giọng//
Nguyễn Quang Anh / anh
Anh ấy như nào anh đều biết hết!
Nguyễn Quang Anh / anh
Đừng có nói xấu anh ấy nữa! // bỏ đi//
All (trừ ai thì trừ)
... // bất lực nhìn//
Hoàng Đức Duy / em
*Nhưng em yêu anh mà...* // buồn bã, nhìn bóng lưng anh//
Thế là mọi người cứ nhìn hai cái con người yêu mù quáng hết cứu chữa
Mọi người đều không có một câu nào khuyên hay nói gì hết
Bất lực toàn tập luôn cả đám...
Chap 2: Tại nạn?
Cứ thế, mọi người đều giải tán, ai về nhà đấy, không nói một lời
Em cứ nhìn theo bóng lưng anh, còn anh thì nhìn theo bóng lưng hắn
Hai con người, hai trái tim, hai hướng lối khác nhau
Một thứ tình yêu mà không có một ai vui vẻ hơn cả
Chỉ có là một sự đau khổ khắc khe mà thôi...
Anh cứ nhìn theo bóng lưng hắn mà không để ý đường mà đi ra đường lớn
Bỗng nhiên có một chiếc xe tải lớn lao đến
Vì không để ý nên anh đã bị xe tông một cái
Anh gục xuống, nằm sõng xoài trên mặt đất, bao quanh là vết máu của mình
Anh cứ nghĩ, hắn sẽ đến ôm mình... Nhưng KHÔNG!
Hắn lại cùng ả bước ra từ chiếc xe tải đó, cười khẩy nhìn anh
Trần Lý Minh / hắn
Ồ~ // ôm eo ả bước xuống, nhìn anh//
Trần Lý Minh / hắn
Bị xe tông chết như này có đúng không ~ // cười khẩy//
Mai Dung Chi / ả
Hahahaha~ // cười lớn, tay che miệng//
Mai Dung Chi / ả
Không ngờ mày có thể mù quáng như vậy~ // cười khẩy nhìn anh, ánh mắt chế giễu//
Nguyễn Quang Anh / anh
Mấy... Mấy người... // không nói được câu hoàn chỉnh, hơi thở gấp gáp//
Anh không ngờ... Người mà mình hết mức yêu thương, lại phản bội mình không một chút do dự nào cả
Vốn dĩ...
Hắn đâu có yêu anh đâu...
Tại anh cứ cố chấp thôi chứ...
Trách ai được đây...
Do anh mù quáng mà...
Đang định nhắm mắt, buông xuôi thì có một giọng nói gấp gáp, sợ hãi và lao đến ôm chặt anh vào lòng
Hoàng Đức Duy / em
ANH QUANG ANH! // ôm anh vào lòng, nước mắt rơi xuống//
Nguyễn Quang Anh / anh
Đức... Đức Duy... // ngơ ngác nhìn em//
Anh không ngờ được, một người mà mình không bao giờ để ý một chút, không thèm quan tâm hay nghe theo
Giờ lại ôm anh trong nức nở... sợ hãi và... run rẩy không ngừng...
Hoàng Đức Duy / em
Anh đừng bỏ em mà... hức... // oà khóc, ôm anh vào lòng//
Nguyễn Quang Anh / anh
Đức Duy... Anh xin lỗi... // nhìn em, nhẹ giọng//
Hoàng Đức Duy / em
Anh không có lỗi... hức... // ôm chặt anh//
Hoàng Đức Duy / em
Đừng ngủ mà anh ơi... // nức nở//
Nguyễn Quang Anh / anh
Anh có lỗi... là đã không tin em ngay lúc đầu... // cười mỉm nhìn em//
Trần Lý Minh / hắn
Hahaha // cười khinh bỉ, nhìn anh, tay vẫn ôm eo ả//
Trần Lý Minh / hắn
Tao nói cho mày biết
Trần Lý Minh / hắn
Thằng đó nó yêu mày rất nhiều nhưng mày lại không biết~
Trần Lý Minh / hắn
Đã thế lại còn yêu tao nữa chứ~ // cười khinh//
Trần Lý Minh / hắn
Nó yêu mày như điên, nhưng mày có biết đâu~
Trần Lý Minh / hắn
Với lại...
Trần Lý Minh / hắn
Tao cũng chỉ đang lợi dụng mày thôi mà~ // khinh bỉ nhìn anh//
Mai Dung Chi / ả
Hahaha // che miệng cười//
Mai Dung Chi / ả
Đúng là yêu mù quáng hết thuốc chữa mà~ // che miệng bằng một tay, cười khinh rồi bỏ đi cũng hắn//
Hối hận vì đã yêu sai người...
Hối hận vì đã không tin em, không tin bạn bè, không tin cha mẹ...
Anh ngước lên nhìn em, tay run run mà chạm lấy chiếc má của em, cười mỉm nhìn
Nguyễn Quang Anh / anh
Anh xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh / anh
Anh sai thật rồi...
Nguyễn Quang Anh / anh
Xin lỗi vì không tin em...
Nguyễn Quang Anh / anh
Nhờ em giử lời xin lỗi của anh cho mọi người nha... // xoa nhẹ má em, cười mỉm nhìn em//
Hoàng Đức Duy / em
Không... // lắc đầu kịch liệt//
Hoàng Đức Duy / em
Anh không được bỏ em mà.. // nắm chặt tay anh, nức nở//
Hoàng Đức Duy / em
Anh rời đi rồi... Em biết sống sao chứ... // nức nở//
Hoàng Đức Duy / em
Em yêu anh mà... Đừng bỏ em... Cầu xin anh... // ôm chặt anh vào lòng, run rẩy, nức nở không ngừng//
Nguyễn Quang Anh / anh
Quá muộn rồi... // cười mỉm//
Nguyễn Quang Anh / anh
Sống tốt nhé... // cười mỉm nhìn em rồi nhắm mắt, buông lỏng cánh tay//
Hoàng Đức Duy / em
KHÔNG MÀ!!! // gào thét, ôm chặt anh//
Hoàng Đức Duy / em
Hức oaaaaaa // oà khóc nức nở, ôm anh vào lòng mình//
Và thế là, sau hôm đó, em không còn vui vẻ như trước nữa
Lúc nào cũng khóc nức nở trong phòng của mình
Miệng liên tục kêu "Anh Quang Anh... Về với em đi mà... Hức..."
Không ai khuyên được, cũng chẳng ai nói được
Ai cũng rất bất ngờ, và khóc rất nhiều khi anh ra đi, nhưng cũng không thể làm lại được nữa rồi
Mọi người buồn lắm, nhưng không có một ai buồn bằng em cả
Em luôn bỏ ăn, nhịn đói, khóc nhiều, luôn trốn trong phòng không ra ngoài
Vì khi anh rời đi, em đã không còn sức sống để sống tiếp nữa
Nhưng vì câu nói "Sống tốt nhé..." của anh thì em lại vô thức sống tiếp
Ai cũng rất lo cho em, nhưng cũng không thể khuyên em được câu nào cả
Vì họ biết, em cứng đầu, bướng bỉnh, không chịu nghe ai (trừ anh)
Chap 3: Chuyển lời, khóc bên mộ anh...
Em cũng nghe lời anh mà đi chuyển lời xin lỗi tới tất cả mọi người
Bạn bè, cha mẹ, ông bà em đều chuyển hết, không thừa hay thiếu một ai
Mọi người nghe lời xin lỗi mà anh chuyển qua em thì cũng rưng rưng nước mắt
Ai cũng buồn, cũng khóc, nhưng không ai có thể nói trước mặt anh nữa rồi
Bạn anh cũng bỏ qua chuyện này, không nói nữa
Mọi người đã làm tang lễ cho anh, để anh có thể siêu thoát
Mộ của anh được chôn cất ở một khu rừng đẹp mênh mông, rực rỡ và đẹp đẽ
Em biết anh thích hoa linh lan, nên xung quanh mộ của anh, em đều trồng những bông hoa linh lan đủ màu, càng làm cho khu đất đó đẹp hơn bao giờ hết
Hoàng Đức Duy / em
Anh ơi... // tay cầm chai rượu//
Hoàng Đức Duy / em
Anh biết không...
Hoàng Đức Duy / em
Em yêu anh rất nhiều đó... // nhìn bia mộ//
Hoàng Đức Duy / em
Nhưng anh lại không để ý em chút nào cả... // cười nhạt//
Hoàng Đức Duy / em
Em luôn nhìn anh đi với gã đó mà ghen tức lắm...
Hoàng Đức Duy / em
Nhưng không có danh phận... Em cũng không làm gì được gã ta cả...
Hoàng Đức Duy / em
Hức... Em yêu anh mà... // rơi nước mắt, mếu mào nhìn mộ anh//
Nguyễn Quang Anh / anh
Linh hồn: ... // nhìn em//
Anh đang ở dạng linh hồn, ngồi trên ngôi mộ của mình mà nhìn em mà không biết phải làm gì
Ngày nào cũng nghe em kể về của em khiến con tim anh quặn thắt, đau đớn khi nhìn thấy em như vậy
Ai cũng nhìn em như vậy thì cũng bất lực, không làm được gì
Khuyên không được, nói cũng xong
Không có một ai nói được em hết
Cứ để cho em giải toả nỗi buồn và đau khổ ngay bên cạnh ngôi mộ của anh
Họ nhìn từ xa, không ai dám đến gần, vì họ biết, em đã khác xưa rồi...
Hai con người, hai thế giới, hai thái cực, khó mà đến với nhau...
Cũng chỉ vì trái tim đã đặt sai người mà thôi
Một người là yêu người kia cả tính mạng. Một người là đặt niềm tin sai chỗ, không lầm trước được
Một sự phản bội sâu sắc mà anh phải nhớ suốt đời của mình
Không một ai, kể cả bạn bè, người thân, cha mẹ hay gia đình, cũng không thể nào khuyên em bỏ đi quá khứ của mình được
Cũng chỉ là do em đã yêu anh sâu đập mà thôi, khó thể bỏ được tấm lòng chân thành này của em một cách tự nhiên mà nhanh chóng cả
Nhưng càng cố quên, thì ta lại càng nhớ nó mà, sao có thể dễ dàng như vậy chứ
Anh cũng có khác gì em đâu
Nhìn em cứ như này, anh xót lắm chứ
Nhưng anh đặt sai người, sai chỗ nên không thể sửa lại được nỗi lầm đó của mình được cả
Nhưng ông trời đã hiểu được tình cảnh đó hay sao á
Đã quyết định cho anh quay lại một lầm để sửa sai lại lỗi lầm của mình đã gây ra
Anh đã được quay lại thời gian trước đó rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play