Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Boylove ] Xuyên Không: Đừng Nhìn Tôi Như Một Bệnh Nhân!

#1

Đừng Nhìn Tôi Như Một Bệnh Nhân
-----Chương 1-----
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Ư...
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt len vào khoang mũi , ánh đèn trắng lạnh hắt xuống từ trần nhà khiến mi mắt cậu nặng trĩu khẽ run lên vài cái rồi mới chậm chạp mở ra.
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Đây là đâu?"
Trước mắt là một khoảng trắng đơn điệu, rèm cửa xanh nhạt bị gió điều hòa thổi lay động khe khẽ, cùng tiếng “tít… tít…” đều đặn phát ra từ chiếc máy theo dõi đặt cạnh giường.
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Mình nhớ bản thân đang đi leo núi, rồi trượt chân ngã xuống"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Không lẽ mình được cứu rồi đưa đến bệnh viện sao?"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Mạng mình dai vậy à"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Ngã từ cái độ cao gần 2000m đó"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
/khẽ xoay đầu/
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Không có ai cả"
"Sếp, sáng mai có cuộc họp lúc 8h sáng"
"Lùi xuống 10h đi"
"Vâng"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Có tiếng nói chuyện, sếp nào mà lại đến công ty làm việc thế?"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Hửm? Tiếng bước chân ngừng lại rồi"
Cạch!
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Có người đến rồi"
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Tỉnh rồi à
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Gọi bác sĩ đến đây
Thư ký
Thư ký
Vâng
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Giọng này... Là cái vị sếp lúc nãy mà"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Nhưng sao anh ta lại vào phòng bệnh của mình? Mình đâu quen người này"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Không lẽ đây là người cứu mình?"
Cậu cứ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt mà chẳng nói gì
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
/ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh/
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Đợi một chút, bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho cậu
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Sau khi kiểm tra cho cậu xong thì tôi phải về công ty làm việc, tôi sẽ cử người đến chăm sóc cho cậu
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Bên Giang gia thì tôi đã báo lại rồi, nhưng có vẻ họ chẳng quan tâm gì đến cậu cả
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
/nghi hoặc/
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Sao cậu không nói gì? Giang Vũ?
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Giang...Vũ?
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Là ai?
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
/kinh ngạc/
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Gọi ai vậy? Mình sao? Nhưng mình tên Chu An mà"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Anh đang nói tôi sao?
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Cậu không nhớ tên của bản thân sao?
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Không có nhé, tôi nhớ rất rõ ràng đây, Chu An...là Chu An nhé, Giang Vũ gì cơ"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Nhưng cái không khí gì đây? Sao mình cứ cảm giác sai sai ấy"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Anh tên gì vậy? Chúng ta có quen nhau không?
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
/xoa thái dương/
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Để bác sĩ khám cho cậu trước đã
__________
Min
Min
Truyện mới nha
Min
Min
Ủng hộ tui nha

#2

Đừng Nhìn Tôi Như Một Bệnh Nhân
-----Chương 2-----
Bác sĩ
Bác sĩ
Qua khám sơ bộ thì cậu ấy hiện tại mất trí nhớ rồi, nhận thức vẫn bình thường chỉ là quên rất nhiều thứ, kể cả bản thân cậu ấy.
Bác sĩ
Bác sĩ
Đợt phát bệnh này nặng hơn những lần phát bệnh trước đó
Bác sĩ
Bác sĩ
Theo anh nói thì lúc đó bệnh nhân còn bị ngã, nên khả năng do cú ngã đó mà tình trạng sau khi tỉnh lại trở nặng
Bác sĩ
Bác sĩ
Quên luôn cả bản thân
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
/trầm ngâm/
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi sẽ lên lịch kiểm tra lại kỹ hơn
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Không tìm được nguyên nhân căn bệnh sao?
Bác sĩ
Bác sĩ
Theo hồ sơ thì căn bệnh này xuất hiện sau khi cậu ấy bị tai nạn lúc 18 tuổi, khả năng đó là nguyên nhân, nhưng bao năm qua vẫn chưa thể tìm ra được nguyên nhân cụ thể nào.
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Vậy phiền bên phía bệnh viện kiểm tra rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
/thẫn thờ/
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Mình xuyên không rồi, xuyên không rồi"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Không thể tin được"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Cái chuyện hoang đường này lại rơi trúng mình"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Chẳng giống cơ chế trong các truyện xuyên không gì cả"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Bình thường phải trùng tên cơ mà"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Một người tên Chu An, một người tên Giang Vũ, không có liên quan gì luôn"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Rồi ký ức nguyên chủ đâu? Bảo mình sống kiểu gì đây?"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Ch.ết rồi thì tha cho tôi đi trời"
Cạch-
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Cậu đợi một chút, tôi đã kêu người đem đồ ăn lên rồi
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Hiện tại cậu chỉ có thể ăn cháo
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Ừm... /chán nản/
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Thấy mệt sao?
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Cơ thể này...yếu quá
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Tôi chỉ thử ngồi dậy mà choáng đến mức sắp nôn rồi
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Sống cả một kiếp chưa từng chịu cảnh này"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Nếu tôi đi tập gym thì có khả năng khoẻ lên không?
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Tôi sơ cậu sẽ bị tạ đè ch.ết
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
/lườm hắn/
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Mà anh là ai? Tên gì? Có quan hệ gì với tôi?
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên, chồng hợp pháp của cậu
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Cái gì? /trừng lớn mắt/
__________

#3

Đừng Nhìn Tôi Như Một Bệnh Nhân
-----Chương 3-----
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Cái gì? Chồng?
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Nhưng tôi và anh là đàn ông mà
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Hôn nhân đồng giới đã được chấp nhận, chúng ta có ràng buộc pháp lý
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Và chúng ta cũng chỉ là hôn nhân chính trị thôi
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Nói thẳng ra thì cậu bị chính cha mẹ mình bán sang chỗ tôi để đổi lấy 2 hợp đồng 50 triệu
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Là mình đáng giá có 100 triệu thôi à"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Không thể tin được, bản thân chết rồi xuyên vào thân xác bệnh tật này, giờ lại có chồng, cha mẹ thì bán con để đổi lợi ích"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Thân thể này còn khổ hơn mình kiếp trước nữa"
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
/thở hắt ra/
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Sao cũng được, giờ tôi chẳng nhớ gì cả
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Hiện tại tôi muốn ngủ rồi /kéo chăn, xoay người/
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
/nhìn cậu/
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Ăn đã rồi ngủ
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Ò... được /xoay người lại/
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
"Anh ta không nói thì mình suýt quên cái bụng đang biểu tình"
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
/giúp đỡ cậu ngồi dậy/
Cạch-
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia, tôi đưa đồ đến ạ /bước vào, đặt lên bàn/
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Được rồi
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Ông về làm việc đi
Quản gia
Quản gia
Vâng!
Cạch-
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
/bê cháo đến cạnh giường/
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Để tôi /giơ tay ra/
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Không cần, đổ là cho cậu nhịn đấy
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Đừng có cậy mạnh
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Tôi không cậy mạnh, bản thân tôi làm được
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Ai cần anh giúp chứ
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Anh là sếp lớn mà, không bận sao?
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Lúc nãy anh còn bảo sẽ gọi người khác chăm sóc tôi mà
Giang Vũ /cậu/
Giang Vũ /cậu/
Giờ tự nhiên đòi đút cháo cho tôi? /nghi hoặc/
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Dù sao tôi cũng là chồng cậu, dù không có tình cảm thì tôi vẫn có trách nhiệm chăm sóc cậu
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Người chăm sóc cậu phải mai mới đến
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
Giờ cậu ăn hay ngồi lải nhải?
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
"Sau khi tỉnh lại cậu ta nói nhiều thật đấy"
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
"Trước kia cả người cứ uể oải như sắp chết vậy"
Chu Thiên /anh/
Chu Thiên /anh/
"Giờ có sức sống hơn rồi, nhưng rất ồn ào"
____________
Min
Min
Thứ 2 vui vẻ, thứ 2 tràn đầy năng lượng và niềm vui
Min
Min
Mọi người hãy ủng hộ truyện mới nha
Min
Min
Like, cmt, tăng quà, vote
Min
Min
❤️❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play