[BH] Sau Cơn Mưa, Em Không Còn Ở Đó.
Tập 1 Mèo nhỏ sốt
Từ xưa đến nay, cái tên Lục Hàn Nguyệt đã là cái tên khiến bao người phải khiếp sợ. Cô là một Mafia khét tiếng, ai đụng vào đều có thể bị chém đầu. Cô là người rất máu lạnh, thông minh và nhạy bén. Không chỉ vậy, cô còn được sở hữu một công ty CEO hạng cấp cao thế giới mà cha cô đã nhường vị trí của mình cho cô. Hiện giờ, ba mẹ cô đang ở nước ngoài. Bây giờ cô đã được 30 tuổi, chiều cao gần 2m. Đặc biệt, sở thích của cô mỗi khi chán nản đó là giết người.
Không riêng ai biết được, một Mafia khét tiếng như thế lại nhận nuôi một đứa bé từ cô nhi viện. Vào năm cô 27 tuổi, cô đã nhận nuôi một đứa bé mang tên Hạ Nhược Nhi.
Lúc đó em chỉ mới 10 tuổi, tâm hồn còn ngây thơ lắm. Nhưng khi được đưa về Lục Gia, em bắt đầu có những cảm giác sợ hãi mỗi khi Hàn Nguyệt bực tức. Cô cứ lúc nắng lúc mưa, khiến em cũng cảm thấy ngột ngạt lắm.
Cho đến hôm nay là đã được 7 năm, em đã được 17 tuổi và còn đi học. Nhưng đôi lúc lại lén Hàn Nguyệt đi làm bên ngoài để kiếm tiền thêm.
Lục Hàn Nguyệt
*đang kiểm tra tài liệu*
ông lão
*mở cửa ra+chạy vào* Chủ tịch, không hay rồi!
ông lão
Quản gia mới điện cho tôi nói rằng phu nhân đang sốt rất cao, và có triệu chứng buồn nôn nữa.
Lục Hàn Nguyệt
Cái gì.❄*nhíu mày*
__________________________
Hạ Nhược Nhi
*mặt mày đỏ bừng*
Lục Hàn Nguyệt
Sao rồi, bác sĩ bảo như nào?❄*xoa đầu em*
Quản gia
Dạ thưa cô chủ, bác sĩ có bảo tôi là tiểu thư bị sốt xuất huyết cấp độ 1. Hiện giờ phu nhân còn khá yếu, nhưng cứ bù nước và uống thuốc mỗi ngày sẽ bớt đi một phần.
Quản gia
À còn nữa..*ghé sát tai cô*
Quản gia
Phu nhân đang có dấu hiệu viêm dạ dày nhẹ ạ.
Lục Hàn Nguyệt
*nhướng mày*
Quản gia
Đây là thuốc mà bác sĩ dặn, sau khi cô ấy tỉnh dậy thì cho cô ấy ăn chút gì đó.
Lục Hàn Nguyệt
Được rồi, lui đi.❄
Quản gia
Vâng, thưa ngài.❄*cuối người+rời đi*
Lục Hàn Nguyệt
*kéo ghế+ngồi xuống kế em*
Lục Hàn Nguyệt
Làm cái gì mà ra nông nỗi này vậy chứ..*vuốt ve tóc em*
Lục Hàn Nguyệt
Con bé nóng quá..*sờ chán em*
Lục Hàn Nguyệt
*hôn lên trán em*
Lục Hàn Nguyệt
Mèo nhỏ của mình sốt rồi..*nắm lấy tay em*
Lục Hàn Nguyệt
Yếu như này thì làm sao mang thai con của tôi được chứ..*hôn lên tay em*
Hạ Nhược Nhi
*lờ mờ tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi*
Hạ Nhược Nhi
*khô khan mở giọng* Ư..cái..gì vậy..?
Hạ Nhược Nhi
*nhìn tay mình đang được truyền nước biển*
Hạ Nhược Nhi
À quên nữa..mình bị sốt mà..khụ khụ..!
Lục Hàn Nguyệt
Em tỉnh rồi hửm?*đi vào+đóng cửa lại*
Hạ Nhược Nhi
*định ngồi dậy* Hàn Nguyệt..
Lục Hàn Nguyệt
Nào, tôi đỡ em.*đặt chén cháo xuống bàn+vội đỡ em*
Hạ Nhược Nhi
*mỉm* Em cảm ơn..
Lục Hàn Nguyệt
Em bị ngốc sao, làm gì mà ra nông nỗi này vậy chứ?
Lục Hàn Nguyệt
Chẳng phải tôi luôn dặn em phải ăn uống đầy đủ cơ mà?
Hạ Nhược Nhi
Em xin lỗi..*dựa vào thành giường*
Lục Hàn Nguyệt
*ngồi xuống ghế+cầm lấy tô cháo*
Lục Hàn Nguyệt
Ngoan, ăn một chút cháo xíu rồi uống thuốc nhé?*mút một muỗng cháo+thổi*
Hạ Nhược Nhi
Em..không ăn đâu..*mím môi*
Lục Hàn Nguyệt
Em không ăn làm sao uống thuốc được chứ?
Lục Hàn Nguyệt
*kiềm nén sự tức giận*
Lục Hàn Nguyệt
Bảo bối ngoan, ăn một xíu thôi.
Lục Hàn Nguyệt
Ăn giỏi đi rồi tôi mới thương chứ.
Lục Hàn Nguyệt
*đút cho em* Giỏi lắm, đấy ngoan như thế thì ai không thương cho được.
Lục Hàn Nguyệt
*nhẹ nhàng+đút cho em*
Hạ Nhược Nhi
*nhìn cô với ánh mắt lim dim*//Ước gì khoảnh khắc này sẽ lâu hơn một chút..//
Lục Hàn Nguyệt
*xoa đầu em* Tôi đi làm nhé, ở nhà phải nghe lời nghe chưa?
Hạ Nhược Nhi
Hôn em được không?
Lục Hàn Nguyệt
Ừm.*cuối xuống+hôn lên môi em*
Lục Hàn Nguyệt
Canh em ấy 24/24, tôi mà phát hiện em ấy trốn đi đâu thì số của mấy anh không còn sống đâu.
Vệ sĩ(nhiều)
D-dạ thưa ngài.*run+cuối người*
Dương Phùng Long
*bắn vào chân ông lão*
ông lão
A..ư..!!*đau đớn+ngã khụy xuống*
Lục Hàn Nguyệt
Mau nói cái kho tiền đó đang ở đâu?❄*hút thuốc*
ông lão
Tôi..thật sự.. không biết mà...*cố gắng nói*
Dương Phùng Long
*bắn một phát vào chân còn lại*
Dương Phùng Long
*đá mạnh vào đầu ông*
ông lão
Nó nằm ở phía tây...có một căn nhà nhỏ trong rừng..ở đó..có...
Lục Hàn Nguyệt
*phà khói+ngoắc tay*
Dương Phùng Long
*bắn một phát vào đầu ông*
Lục Hàn Nguyệt
Cho người đi về phía tây.❄
Dương Phùng Long
Dạ rõ.*cuối người+rời đi*
Lục Hàn Nguyệt
*phà khói+bắt máy* Tôi nghe?📲
Hạ Nhược Nhi
Hàn Nguyệt..hôm nay em ăn tận 2 chén cơm đấy.📲
Lục Hàn Nguyệt
*cười cười* Chà, hôm nay ăn giỏi vậy?📲
Lục Hàn Nguyệt
Muốn tôi thưởng gì nào?📲
Hạ Nhược Nhi
Đi chơi với em được không?📲
Lục Hàn Nguyệt
Được được, em ngoan là được hết.📲
Hạ Nhược Nhi
Chị đang làm gì vậy?📲
Lục Hàn Nguyệt
Tôi đang xử lí một số công việc, em thì sao?📲
Lục Hàn Nguyệt
Còn sốt không?📲
Hạ Nhược Nhi
Em bớt một chút rồi ạ, nhưng mà..📲
Lục Hàn Nguyệt
Hửm, sao vậy?📲
Hạ Nhược Nhi
Cái kim này cứ đâm vào tay khó chịu quá..📲
Lục Hàn Nguyệt
Cái đó là nước biển truyền vào người em để bù lượng nước vào cơ thể em đấy.📲
Hạ Nhược Nhi
Nhưng mà em khó chịu..📲*giọng nũng*
Lục Hàn Nguyệt
*dập tắt điếu thuốc* Nghe lời tôi, em mà rút ra là tôi đánh đòn em đấy nhé.📲
Hạ Nhược Nhi
Chừng nào chị về ạ?📲
Lục Hàn Nguyệt
Hôm nay tôi sẽ về sớm với em một chút, tầm 10h mấy là tôi lái xe về.📲
Lục Hàn Nguyệt
Đừng đợi tôi, em buồn ngủ thì cứ ngủ đi nhé.📲
Hạ Nhược Nhi
Dạ không có gì ạ..📲
Lục Hàn Nguyệt
Tối tôi về ôm em ngủ ha?📲
Hạ Nhược Nhi
Yêu chị nhiều lắm!📲
Lục Hàn Nguyệt
Ừm, tôi có việc rồi.📲
Lục Hàn Nguyệt
Gọi sau nhá?📲
tác giả
Đây là bộ truyện mà tui tâm huyết nhất nên mong mọi người đọc xong và nhớ like nhé!
tác giả
Like nhiều thì tôi sẽ ra nhiều chap cho mọi người đọc thả ra luôn!
tác giả
Cảm ơn mọi người!
Tập 2
Lục Hàn Nguyệt
Dọn dẹp ông này đi, gớm chết đi được.❄*đứng dậy*
Lục Hàn Nguyệt
*nói rồi rời đi*
Lục Hàn Nguyệt
Cái bảng thiết kế này cũng không quá tệ nên tôi nghĩ nó sẽ được nằm trong top của thế giới.❄
Lục Hàn Nguyệt
Được rồi, ai có ý kiến gì không?❄
Lục Hàn Nguyệt
*chống hai tay lên bàn*
All: Không có thưa chủ tịch.
Lục Hàn Nguyệt
Vậy chúng ta kết thúc.❄*cầm lấy dự án*
Trương Đình Hoa
Lục Tổng đây chắc cũng vất vả rồi nhỉ?*rót rượu cho cô*
Lục Hàn Nguyệt
Dự án như thế nào rồi?❄
Lục Hàn Nguyệt
Hôm sau đưa bảng cũ đi, bảng mới chưa sửa xong.❄
Trương Đình Hoa
Được, mời ngài dùng bữa.
Hạ Nhược Nhi
Chán quá..*nhìn vào màn hình điện thoại*
Hạ Nhược Nhi
*bấm gọi cho cô*
Bên kia bỗng một giọng nữ vang lên.
Hạ Nhược Nhi
*nhíu mày* Ai vậy?📲
Hạ Nhược Nhi
Cho tôi hỏi Hàn Nguyệt ở đâu rồi?📲
Trương Đình Hoa
Cô ấy đang say, tôi đang đưa cô ấy trên đường về.📲
Hạ Nhược Nhi
À, vậy phiền cô rồi.📲*ngắt máy*
Hạ Nhược Nhi
Ai vậy chứ, chị ta có người khác rồi sao?
Hạ Nhược Nhi
*mở điện thoại lên*
Quản lý
Hôm nay em không đi làm hả?💬
Hạ Nhược Nhi
Vâng, em bị sốt cao em có báo với chị kia rồi ạ.💬
Quản lý
Ừm vậy em nghỉ ngơi đi nhé.💬
Hạ Nhược Nhi
Dạ cảm ơn anh.💬
Quản lý
Em còn sốt không?💬
Hạ Nhược Nhi
Dạ còn cút chút thôi ạ, có thể ngày mai em đi làm được rồi.💬
Quản lý
Thôi em cứ nghỉ dưỡng sức đi, nào khỏe hẳn rồi đi.💬
Quản lý
Sức khỏe là trên hết em nhé.💬
Hạ Nhược Nhi
Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm.💬
Quản lý đã bày tỏ cảm xúc 👍 với bạn.
Hạ Nhược Nhi
*tắt máy+nằm xuống* Haiz..bao giờ mới định về đây..
Hạ Nhược Nhi
*lim dim rồi từ từ vào giấc*
Lục Hàn Nguyệt
Được tôi vào nhà được..❄
Lục Hàn Nguyệt
Cô về đi, cảm ơn.❄
Trương Đình Hoa
Chị có thật sự vào được không đó..
Lục Hàn Nguyệt
*loạng choạng bước trước cổng*
Lục Hàn Nguyệt
*hai tay vụng về mở cổng*
Vệ sĩ(nhiều)
Lão đại!*chạy ra+đỡ cô*
Vệ sĩ(nhiều)
*đưa cô vào trong*
Vệ sĩ(nhiều)
*khóa cổng lại*
Vệ sĩ(nhiều)
Lão đại,ngài ổn không?
Lục Hàn Nguyệt
*uống cạn ly nước chanh*
Lục Hàn Nguyệt
Tôi ngủ ở đây, mấy người làm gì thì làm đi.❄
Vệ sĩ(nhiều)
Dạ thưa lão đại.
Lục Hàn Nguyệt
*lờ mờ tỉnh dậy*
Lục Hàn Nguyệt
Ai da..đau đầu quá ta..*từ từ ngồi dậy*
Quản gia
Cô chủ cô dậy rồi, ban nãy tôi có kêu người pha cho cô ly nước chanh này.
Lục Hàn Nguyệt
*nhận lấy+uống*
Lục Hàn Nguyệt
Nhược Nhi đâu rồi?❄
Quản gia
À phu nhân đi học từ sớm rồi, bây giờ đã gần đến giờ trưa rồi.
Lục Hàn Nguyệt
Tôi ngủ lâu đến vậy sao?❄*đưa cái ly cho quản gia*
Lục Hàn Nguyệt
Đã đỡ hẳn chưa mà đi học rồi không biết..
Lục Hàn Nguyệt
Cho người theo dõi em ấy ở trường kể cả lúc về.❄
Quản gia
Dạ rõ thưa cô chủ.
ông lão
Tao đã bảo mày mỗi ngày đi học đưa tiền cho tụi tao mà, con này!*đẩy em*
Hạ Nhược Nhi
A..*ngã xuống đất*
ông lão
Mày có tai không vậy?
Hạ Nhược Nhi
Tôi xin lỗi, tôi sẽ đem tiền cho mấy người vào ngày mai mà..
ông lão
Hừ, ngày mai mà mày không có là tụi tao đập mày nhừ tử nghe chưa?
ông lão
Đi tụi bây.*quay lưng rời đi*
Hạ Nhược Nhi
*từ từ đứng dậy+phủi đồ*
Có một số bạn lại hỏi thăm em có làm sao không. Không một ai biết được rằng, số phận của mấy người bắt nạt em sẽ không còn sống lâu nữa.
Hạ Nhược Nhi
*nhìn xung quanh+chạy đi vào hẻm*
Hạ Nhược Nhi
Em mới tới ạ!*đi vào trong*
Nhân Viên nữ quán bar
Em vào thay đồ đi, rồi ra phục vụ mọi người nhe bé.
Hạ Nhược Nhi
Vâng.*chạy vào trong*
Hạ Nhược Nhi
*mở cửa+đi vào nhà* Em về rồi.
Quản gia
P-phu nhân..cô chủ..kêu cô lên lầu gặp ngài ấy..
Hạ Nhược Nhi
Chị ấy về rồi sao?*tháo giày ra*
Quản gia
Cô chủ hôm nay không lên công ty thưa phu nhân.
Hạ Nhược Nhi
Sao nghe sợ sợ dữ ta..*chạy đi lên lầu*
Lục Hàn Nguyệt
Vào đi.*đóng tài liệu lại*
Hạ Nhược Nhi
Hàn Nguyệt, em mới về.
Lục Hàn Nguyệt
Đi đâu giờ này mới về?*xoay ghế về phía đối diện em*
Hạ Nhược Nhi
En học thêm ở trường ạ.
Lục Hàn Nguyệt
Tôi cho em một phút để thành thật.
Hạ Nhược Nhi
Em học thêm ở trường như mọi khi mà ạ..*hơi lo+bỏ cặp xuống*
Lục Hàn Nguyệt
Tôi không đủ kiên nhẫn đâu.
Lục Hàn Nguyệt
Một là thành thật, hai là tôi xử tội em.
Hạ Nhược Nhi
Em nói thiệt mà...
Lục Hàn Nguyệt
Thế mấy cái này là cái gì đây?
Hạ Nhược Nhi
*từ từ tiến lại+nhìn vào màn hình*
Tôi mở tròn con mắt khi thấy trong màn hình là cảnh tôi đang bưng ly và phục vụ trong quán cà phê, mọi hành động đều bị chụp lại hết.
Hạ Nhược Nhi
C-chị cho người theo dõi em sao?*ngạc nhiên*
Lục Hàn Nguyệt
Nếu không cho người theo dõi em, thì không biết em định làm cái công việc này đến bao giờ?*nhíu mày nhìn em*
Lục Hàn Nguyệt
Tiền tôi đưa em, em thấy chưa đủ sao?
Lục Hàn Nguyệt
Tôi nuôi em từ bé, em quên tôi ghét nhất là em phải động tay động chân với công việc mà?
Lục Hàn Nguyệt
Em đáng để tôi đánh đòn rồi đấy.*tức giận*
Hạ Nhược Nhi
Em..xin lỗi mà..
Lục Hàn Nguyệt
Thế tại sao lại làm những công việc đó?
Lục Hàn Nguyệt
Em đã hết bệnh chưa?
Lục Hàn Nguyệt
Sao cứ thích để tôi nổi nóng với em vậy, Nhược Nhi?
Hạ Nhược Nhi
Em xin lỗi..em..*ấp úng*
Hạ Nhược Nhi
Em chỉ là không muốn mình sống bám vào chị thôi ạ..
Lục Hàn Nguyệt
Em bị ngốc sao?
Lục Hàn Nguyệt
Em đã là người của tôi, tiền của tôi cũng là của em.
Lục Hàn Nguyệt
Cái căn biệt thự này của tôi cũng là của em.
Hạ Nhược Nhi
*ngoan ngoãn đi lại*
Lục Hàn Nguyệt
*kéo em vào lòng mình* Nói tôi nghe, em làm cái công việc đó lâu chưa?
Hạ Nhược Nhi
Cũng gần một năm rồi ạ..
Lục Hàn Nguyệt
Em dám giấu tôi, em hư lắm rồi nhỉ?
Lục Hàn Nguyệt
Mà hư như vậy thì hình phạt là gì..em biết không?*vùi đầu vào hõm cổ em+cắn nhẹ*
Hạ Nhược Nhi
*run* Em không ạ..
Lục Hàn Nguyệt
Làm tình với tôi.
Tập 3 H+
Lục Hàn Nguyệt
Làm tình với tôi.
Lục Hàn Nguyệt
Đây coi như là hình phạt ở mức nhẹ cho em rồi đấy.
Hạ Nhược Nhi
Nhưng mà em chưa đủ tuổi mà..*đỏ mặt*
Lục Hàn Nguyệt
Tôi không quan tâm, mau lên..làm với tôi.
Hạ Nhược Nhi
Chị, hay là để hôm khác được không?
Lục Hàn Nguyệt
Em không làm với tôi, tôi giận em.
Lục Hàn Nguyệt
*cong môi+nâng cằm em lên*
Cô nâng cằm em lên, áp môi mình lên đôi môi hồng nhỏ xinh xinh của em. Lưỡi cô tiến sâu vào trong và quấn lấy lưỡi em, khiến tạo ra những tiếng ái muội. Tay cô không yêu phận mà sờ soạn khắp người em.
Lục Hàn Nguyệt
*lòn tay vào váy em+vuốt ve*
Lục Hàn Nguyệt
*rời ra+bồng em lên đi lại giường*
Lục Hàn Nguyệt
Làm sao?*lấy một viên xuân dược*
Hạ Nhược Nhi
Đeo bao đi ạ..
Lục Hàn Nguyệt
Tôi không bắn vào trong đâu.
Lục Hàn Nguyệt
Ngoan.*đút thuốc cho em*
Hạ Nhược Nhi
Đau..nhẹ một chút..*vịn vai cô*
Hạ Nhược Nhi
AH..hức..!*ứa nước mắt*
Hạ Nhược Nhi
Sâu quá..hức..!
Hạ Nhược Nhi
Dừng lại..đi chị..!*nước mắt lưng tròng*
Lục Hàn Nguyệt
Đau cho em nhớ đời, cái tội giấu tôi.
Lục Hàn Nguyệt
Ha..*thúc mạnh vào bên trong*
Lục Hàn Nguyệt
Mấy cái dấu này, nếu ngày mai ai thấy được thì sao nhỉ?*hôn lên cổ em*
Lục Hàn Nguyệt
Họ có nghĩ rằng tôi làm không?
Hạ Nhược Nhi
Hức..đừng..xin chị đừng làm thế mà..*mếu máo lắc đầu*
Lục Hàn Nguyệt
Thật là, nghĩ tới thôi đã thấy thích thú rồi.*nhếch mép*
Hạ Nhược Nhi
Đừng để lại dấu mà..xin chị đấy, Hàn Nguyệt.*mơ màng*
Hạ Nhược Nhi
Ah..hức..!*bấu chặt vào vai cô*
Lục Hàn Nguyệt
Tôi thích thế đấy, em làm gì được tôi?*liên tục thúc*
Hạ Nhược Nhi
Ah..ưm..ah..nhẹ..lại..ưm..!!*cảm nhận được cảm giác đau từ âm đạo*
Cái thứ kia của Hàn Nguyệt to lớn đến mức cái lỗ nhỏ của em như muốn rách ra vậy. Không chỉ vậy, cô còn mạnh bạo cắn mút hai đầu t* của em nữa. Vừa mút vừa liếm láp xung quanh, khiến em sướng đến run người.
Hạ Nhược Nhi
Hức..nhẹ thôi mà..~
Lục Hàn Nguyệt
Chết tiệt, em nóng bỏng thật đấy bé con~*giữ eo em+thúc sâu vào hơn*
Hạ Nhược Nhi
Ah..ha..hức..ah..ưm...!~*đầu óc quay cuồng*
Vì lớp da ở cổ em khá mỏng và mịn, nên khi chỉ cần mút nhẹ là nó đã đỏ ửng lên rồi. Còn trường hợp như cô, chắc có lẽ sẽ bầm tím lên đấy.
Hạ Nhược Nhi
Em đau..chị dừng lại đi mà
Lục Hàn Nguyệt
Tôi muốn nữa, chịu một xíu thôi..em sẽ được đi ngủ mà..
Cô vừa đẩy mạnh thêm một cái, một dòng máu tươi kèm theo tinh dịch chảy ra. Cô thấy vậy liền nhếch môi mà tiếp tục công việc của mình.
Hạ Nhược Nhi
Ư..!*nheo mắt+úp mặt vào vai cô mà thút thít*
Lục Hàn Nguyệt
*xoa lưng em+đẩy mạnh hơn*
bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch
Lục Hàn Nguyệt
Phù..đã thật.*rút điếu thuốc ra+hút*
Hạ Nhược Nhi
*nằm ngủ trong chăn*
Lục Hàn Nguyệt
Chưa bao giờ thấy thỏa mãn như này..*nhắm mắt+phà khói*
Hạ Nhược Nhi
*từ từ thức giấc*
Hạ Nhược Nhi
Sáng rồi..*nhìn đồng hồ treo tường*
Hạ Nhược Nhi
Tới giờ rồi..*ngồi dậy với cơ thể khỏa thân*
Hạ Nhược Nhi
Cái đồ khốn này..làm thì nhiều mà ngủ cũng nhiều!*đánh vào người cô*
Hạ Nhược Nhi
Đau chết mất..*xoa eo*
Lục Hàn Nguyệt
Em yêu tỉnh rồi hửm?*ôm em từ phía+hôn lên lưng em*
Hạ Nhược Nhi
Chị là trâu bò hay sao vậy!
Hạ Nhược Nhi
Làm cái gì mà đau muốn chết..
Lục Hàn Nguyệt
*cười* Xin lỗi, làm em đau rồi.
Hạ Nhược Nhi
*rời ra+từ từ đứng dậy đi lại trước gương*
Hạ Nhược Nhi
Lục Hàn Nguyệt!!!!!*hét lên*
Lục Hàn Nguyệt
Ối mẹ ơi!*tỉnh ngủ*
Hạ Nhược Nhi
Sao chị dám làm cái dấu nó đậm hơn vậy!!!!!
Lục Hàn Nguyệt
Rồi từ từ sẽ hết mà..
Cô nhận nguyên cái gối vào mặt mình.
Hạ Nhược Nhi
Đồ khốn, đã bảo là đừng có đánh dấu đậm như thế rồi mà!
Lục Hàn Nguyệt
*cười khúc khích+chóng cằm nhìn em* Tức giận cũng dễ thương..~
Lục Hàn Nguyệt
Cơ thể cũng dễ thương..
Hạ Nhược Nhi
Đồ biến thái!*hét*
Lục Hàn Nguyệt
Học ngoan nhá.*hôn lên môi em*
Hạ Nhược Nhi
Dạ em biết rồi.
Lục Hàn Nguyệt
Thế có phải ngoan hơn không?*xoa đầu em*
Hạ Nhược Nhi
Em đi đây.*ra khỏi xe+đóng cửa lại*
Lục Hàn Nguyệt
*mở điện thoại lên* Cho cái quán đó sập đi.💬
Vệ sĩ(nhiều)
Dạ rõ thưa ngài.💬
Vệ sĩ(nhiều)
Chúng ta có đối tượng tiếp cận mới.💬
Vệ sĩ(nhiều)
Ông Tokuda ạ.💬
Lục Hàn Nguyệt
Chừng nào?💬
Lục Hàn Nguyệt
Tokuda ...ha xem ra là khối tài sản.*nhếch mép*
Lục Hàn Nguyệt
Mời ngài dùng bữa với tôi.*cười thân thiện*
Tokuda
Được được, cô mời tôi tới đây có việc gì không?
Lục Hàn Nguyệt
À bên công ty tôi muốn hợp tác với ông, liệu có phiền ông không?
Tokuda
Haha, không phiền không phiền.
Tokuda
Tôi cảm thấy rất hài lòng.
Lục Hàn Nguyệt
Vậy tôi với ông nâng ly nhé?
Lục Hàn Nguyệt
Mời ông.*cụng ly*
Tokuda
*gục mặt xuống bàn*
Lục Hàn Nguyệt
Giết tất cả người còn lại trong khu nhà ông ta.💬
Lục Hàn Nguyệt
Đừng để lại dấu vết nào.💬
Vệ sĩ(nhiều)
Rõ, thưa lão đại.💬
Lục Hàn Nguyệt
*ngoắc tay*
Vệ sĩ(nhiều)
*đứng dậy+kéo ông ấy ra xe*
Diệp Hoa Hoa
Yên tâm, mày cứ đi theo tao!*kéo em đi*
Hạ Nhược Nhi
*nhìn xung quanh*
Diệp Hoa Hoa
Ngồi đi, mày uống gì không?
Diệp Hoa Hoa
Uống rượu với tao nhe, tao bị thất tình nên hơi buồn..
Hạ Nhược Nhi
À ừ..*gãi má*
Dương Phùng Long
*tạt nước vào mặt tokuda*
Tokuda
*giật mình+mở mắt ra*
Lục Hàn Nguyệt
Ngủ đã chưa?❄*xoay xoay cây súng*
Tokuda
Chết tiệt, mày lừa tao!
Lục Hàn Nguyệt
Haha, ngu dốt.❄
Lục Hàn Nguyệt
Là do ông tự lao vào hang cọp thôi, lão già ngủ xuẩn.❄
Tokuda
Mày mau thả tao ra!!
Tokuda
Tao mà tóm được mày, đừng mong tao tha cho mày!*nghiến răng*
Tokuda
Aaa!*đau đớn+nằm xuống quằn quại*
Lục Hàn Nguyệt
Ông có tin, tôi bẻ từng chiếc răng của ông không?❄*chỉa cây súng trước mặt Tokuda*
Lục Hàn Nguyệt
Khối tài sản của ông đang ở đâu?❄
Tokuda
Tao không nói cho mày biết đâu!
Dương Phùng Long
*đạp vào đầu Tokuda*
Lục Hàn Nguyệt
Mau nói nhanh lên.❄
Dương Phùng Long
*đá vào mặt Tokuda*
Lục Hàn Nguyệt
*gài đạn vào cây súng*
Lục Hàn Nguyệt
Haizz..cho dù tôi không giết ông, thì tôi cũng giết gia đình ông thôi.❄
Tokuda
Mày dám!*tức đến đỏ mặt*
Lục Hàn Nguyệt
Bây giờ thì ngoan ngoãn nói đi...tôi sẽ tha cho gia đình ông.❄
Lục Hàn Nguyệt
*nhíu mày nhìn ông*
Tokuda
Ở trong khu nhà tao, trong tủ đồ có tao.
Tokuda
Được rồi bây giờ, thả tao ra đi.
Lục Hàn Nguyệt
*ngoắc tay*
Dương Phùng Long
Cho người đi kiểm tra.❄
Download MangaToon APP on App Store and Google Play