Mong Em Luôn Được Bình An
Chap 1 𓇼 ⋆。𖦹°𓆉︎𓇼𓆝︎⋆.ೃ࿔:・
Buổi sáng tại biệt thự Hạ gia
Trong phòng khách lúc mày van lên những tiếng nài nỉ mềm nhũn của một cô bé nhỏ tuổi
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Cố bám lấy cánh tay Cẩn Ngôn* Cậu ơi… chỉ lần này thôi mà…
Tạ Cẩn Ngôn
*Bình thản lật tạp chí* Không.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Uyển hứa lần sau sẽ học giỏi!
Tạ Cẩn Ngôn
Cháu hứa câu này ba lần rồi.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Cúi đầu chọt chọt ngón tay*...
Tạ Cẩn Ngôn
*Liếc xuống nhìn cô đang ngồi dưới thảm* Lần này lại gây họa gì nữa?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Không phải gây họa…
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Chỉ là… cô giáo mời phụ huynh thôi…
Tạ Cẩn Ngôn
*Ngừng động tác lật giấy*?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Càng nói càng nhỏ* Vì điểm toán của Uyển hơi thấp…
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Mười tám…
Tạ Cẩn Ngôn
*Cười lạnh* Trên một trăm?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Lí nhí*Vâng...
Đúng lúc này, từ cầu thang truyền tới tiếng giày cao gót.
Hạ Châu – mẹ Uyển
Hai cậu cháu làm gì sáng sớm mà ồn vậy?
Vừa thấy mẹ mình, Thanh Uyển lập tức trốn sau lưng Cẩn Ngôn.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Cảnh giác thò đầu ra nhìn*
Hạ Châu – mẹ Uyển
*Nhíu mày* Con lại gây chuyện?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Không có…
Hạ Châu – mẹ Uyển
Vậy sao phải trốn?
Tạ Cẩn Ngôn
*Bình tĩnh đặt tạp chí xuống* Không có gì đâu chị.
Hạ Châu – mẹ Uyển
Em mà bênh nó nữa là hư thật đấy.
Tạ Cẩn Ngôn
Con nít thôi mà.
Hạ Châu – mẹ Uyển
*Khoanh tay nhìn hai người trước mặt* Nói đi, lần này là gì?
Thanh Uyển lập tức kéo kéo áo cậu mình. Cầu cứu bằng mắt
Tạ Cẩn Ngôn im lặng vài giây. Cuối cùng vẫn thở dài.
Tạ Cẩn Ngôn
…Bị mời phụ huynh.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Mếu máo*
Hạ Châu – mẹ Uyển
Con mới học lớp hai thôi đó Hạ Từ Thanh Uyển?!
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Nhưng toán khó lắm mà…
Hạ Châu – mẹ Uyển
2 cộng 3 mà khó?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Tủi thân* Có lúc Uyển quên…
Tạ Cẩn Ngôn
*Bật cười thành tiếng*
Hạ Châu – mẹ Uyển
Em còn cười được?
Tạ Cẩn Ngôn
Chứ chị nhìn nó xem.
Tạ Cẩn Ngôn
*Cúi đầu xoa tóc Thanh Uyển* Ngốc muốn chết.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Bất mãn đạp chân cậu mình một cái* Chú già!
Hạ Châu nhìn cảnh này chỉ biết day trán bất lực.Một lớn một nhỏ, chẳng ai khiến cô yên tâm nổi.
Hạ Châu – mẹ Uyển
Vậy ai đi họp phụ huynh cho con đây?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Mắt sáng rực quay sang nhìn Cẩn Ngôn*
Hạ Châu – mẹ Uyển
*Bật cười* À, ra là vậy.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Mẹ phải đi làm mà đúng không?
Hạ Châu – mẹ Uyển
Ừm, sáng nay mẹ có lịch chụp.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Ba cũng đi công tác nữa…
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Càng ôm chặt cánh tay Cẩn Ngôn hơn* Nên chỉ còn cậu thôi!
Tạ Cẩn Ngôn
Ai nói cậu rảnh?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Cọ cọ đầu vào tay Cẩn Ngôn* Cậu đẹp trai nhất…
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Cậu tốt bụng nhất…
Tạ Cẩn Ngôn
Không có tác dụng.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Uyển thương cậu nhất luôn!
Hạ Châu đứng bên cạnh nhìn em trai mình im lặng thì cố nhịn cười.Từ nhỏ đến lớn, Tạ Cẩn Ngôn vốn chịu thua mỗi đứa cháu gái này.
Quả nhiên.Vài giây sau, Cẩn Ngôn bất lực day trán.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Mừng rỡ nhảy dựng lên* Chín giờ sáng!!
Hạ Châu – mẹ Uyển
Em chiều nó quá rồi đó.
Tạ Cẩn Ngôn
*Cúi đầu nhìn cô nhóc đang cười toe toét dưới chân mình* Nó khóc phiền lắm.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Uyển Uyển mới không phiền!
Tạ Cẩn Ngôn
*Cười nhạt* Vậy đêm qua ai ôm gối chạy qua phòng cậu vì sợ sấm?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Mặt đỏ bừng* Là tại trời đánh lớn quá mà!
Tạ Cẩn Ngôn
Rồi ai còn giành chăn của cậu?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Chú già im đi!!
Đúng lúc này, quản gia từ ngoài cửa bước vào.
Nhân vật phụ
Quản gia
“Tiểu thư, thiếu gia Hoàng tới rồi ạ.”
Vừa nghe vậy, Thanh Uyển lập tức quay phắt đầu lại. Chưa tới vài giây, một cậu bé mặc đồng phục đã xuất hiện ở cửa biệt thự.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Tay cầm hộp sữa, đứng im nhìn vào bên trong*
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Tươi tỉnh hẳn lên* Tư Hàm!!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Cất giọng nhàn nhạt* Ừ. Cậu lại bị mắng nữa à?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Chột dạ* Đâu có…
Tạ Cẩn Ngôn nhìn cậu bé đứng ngoài cửa vài giây khẽ nhướng mày
Tạ Cẩn Ngôn
Bạn trai nhỏ của cháu tới rồi à?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
KHÔNG PHẢI!!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Tai hơi đỏ lên*
Hạ Châu – mẹ Uyển
*Nhìn phản ứng của hai đứa nhỏ rồi bật cười* Được rồi, mẹ phải đi đây.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Lon ton chạy lại ôm chân mẹ* Mẹ đi sớm vậy sao?
Hạ Châu – mẹ Uyển
*Cúi xuống chỉnh lại tóc cho Uyển* Ừm. Ở nhà ngoan một chút, đừng làm phiền cậu con nữa.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Con ngoan mà…
Tạ Cẩn Ngôn
*Khoanh tay đứng bên cạnh* Ngoan dữ chưa.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Chú già không được nói chen!
Hạ Châu – mẹ Uyển
*Bất lực xoa trán* Hai người bớt cãi nhau dùm chị.
Tạ Cẩn Ngôn
Em đâu có cãi.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Rõ ràng là chú già kiếm chuyện trước!
Hạ Châu – mẹ Uyển
Tư Hàm tới chơi với Uyển hả?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Dạ.
Hạ Châu – mẹ Uyển
Vậy nhờ con trông nó giúp dì nhé.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Gật đầu rất ngoan* Vâng.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Ể? Uyển đâu phải con nít đâu mà cần trông!
Tạ Cẩn Ngôn
Hôm qua ai đi xuống bếp tìm bánh rồi tự làm đổ sữa?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Chột dạ*
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Cúi đầu che khóe môi như đang nhịn cười*
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tư Hàm! Cậu còn cười tớ nữa!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Tớ đâu có.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Có mà!
Hạ Châu nhìn cảnh tượng trước mắt, đáy mắt vô thức dịu lại.
Tư Hàm từ nhỏ đã ít nói, tính cách cũng lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Thế nhưng chỉ cần đứng cạnh Thanh Uyển, cậu bé lại kiên nhẫn hơn hẳn.
Ít nhất… có người chịu nổi tính cách nhõng nhẽo của con gái cô rồi.
Hạ Châu – mẹ Uyển
Thôi được rồi, dì đi trước nhé.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Mẹ bye bye!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Con chào dì.
Tạ Cẩn Ngôn
*Cầm lấy chìa khóa xe trên bàn* Đi thay giày đi.
Sau khi Hạ Châu rời đi, phòng khách lập tức yên tĩnh hơn hẳn.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Ngơ ngác* Đi đâu cơ?
Tạ Cẩn Ngôn
Đưa cháu tới trường chứ còn đi đâu nữa.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Mặt nhỏ lập tức tái đi* Uyển không muốn đi học…
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Quay phắt sang ôm lấy tay Tư* Hàm Tư Hàm cứu tớ!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Bình thản kéo hộp sữa trong tay đặt lên đầu Uyển* Không cứu.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Đồ phản bội!!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Nhàn nhạt đáp* Ai bảo cậu ngu toán.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
* Bị chọc trúng chỗ đau liền xù lông* Tớ mới không ngu!
Tạ Cẩn Ngôn
*Không nhịn được bật cười*
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Hai người bắt nạt trẻ con!
Tạ Cẩn Ngôn
Tư Hàm cũng là trẻ con mà.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Chú già tránh ra!!
•------------------------------------•
Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước cổng trường tiểu học.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Ngồi trong xe ôm cặp, mặt đầy tuyệt vọng*
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Uyển thấy trong người không khỏe…
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Đeo cặp đứng bên ngoài cửa xe hơi nhíu mày* Lúc ăn thì khỏe lắm mà.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tư Hàm, sao hôm nay cậu lạnh nhạt với tớ dữ vậy?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Ngày nào tớ chẳng vậy.
Tạ Cẩn Ngôn
*Dựa bên cạnh xe xem kịch* Hai đứa còn không vào là trễ học đấy.
Nghe tới “trễ học”, Thanh Uyển lập tức giật mình.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Vội vàng ôm cặp chạy xuống xe* A!!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Theo sau cô* Đi từ từ thôi.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tại cậu hết đó!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Ừ, tại tớ.
Hai đứa nhỏ vừa bước vào lớp đã khiến không ít bạn học quay sang nhìn. Dù còn nhỏ nhưng Hoàng Phong Tư Hàm đã nổi tiếng trong lớp vì thành tích đứng đầu nhiều lần liền. Ngược lại, Hạ Từ Thanh Uyển cũng rất nổi tiếng… theo một cách khác.
Là người duy nhất kiểm tra toán đạt mười tám trên một trăm rồi vẫn vui vẻ khoe với mọi người.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Lon ton chạy tới bàn cạnh cửa sổ* Tư Hàm nhanh lên!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Uyển* Ồn chết đi được.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Nhưng cậu vẫn ngồi với tớ mà.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Chống cằm cười hì hì* Cậu thích tớ đúng không?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Đang lấy sách ra thì khựng lại*
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Ể? Tai mày đỏ rồi kìa!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Im miệng.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Lạnh mặt nhét hộp sữa vào tay Uyển* Uống đi.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Cậu đổi chủ đề rõ ràng luôn á!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Gì?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Mày còn nói nữa là tao không chỉ bài toán cho đâu.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng lại*
•------------------------------------•
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Ngồi ôm hộp sữa, chân đung đưa dưới gầm bàn* Tư Hàm nè.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Gì nữa?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Nếu lát cô giáo mắng tớ thì sao?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Thì nghe.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Nhưng tớ buồn đó.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Đang mở sách bài tập, động tác chậm lại đôi chút* Buồn thì tao cho mày chép toán.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Thiệt hả?!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Không lừa
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Ôm chầm lấy* Tớ biết ngay cậu tốt nhất mà!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Đừng có ôm tớ.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Vẫn vui vẻ bá vai Hàm* Nhưng tao thích.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Phiền chết đi được.
Dù miệng nói vậy, Tư Hàm vẫn ngồi yên cho Thanh Uyển ôm.
Đúng lúc này, vài bạn học từ ngoài cửa chạy vào lớp.
Nhân vật phụ
Đám bạn cùng lớp:
Thanh Uyển! Nghe nói cậu bị mời phụ huynh hả?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Cứng người*
Nhân vật phụ
“Thật luôn à?”
Nhân vật phụ
“Mẹ tớ bảo chỉ học sinh siêu quậy mới bị mời thôi!”
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Mặt nhỏ đỏ bừng lên vì ngại* Không phải…
Thanh Uyển còn chưa nói xong, một quyển sách đã bị đặt “cạch” xuống bàn.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Mấy người ồn quá rồi đó.
Giọng cậu không lớn, nhưng cả đám trẻ trong lớp lập tức im bặt. Ai cũng biết Hoàng Phong Tư Hàm không thích nói nhiều.Mà mỗi lần cậu lạnh mặt… nhìn khá đáng sợ.
Nhân vật phụ
“B-bọn tớ chỉ hỏi thôi mà…”
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Hỏi xong chưa?
Vài giây sau, cả đám đã lập tức giải tán sạch.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Ngơ ngác nhìn Hàm* Tư Hàm.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Sao?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Lúc nãy cậu ngầu ghê.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Ờ
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Nhưng mà—
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Cười hì hì* Tớ biết cậu đang bênh tớ đúng không?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Quay mặt đi* Mày nghĩ nhiều rồi.
Chap 2 𓇼 ⋆。𖦹°𓆞⋆.ೃ࿔:・
Tiếng chuông vào lớp vang lên không lâu sau đó.
An Mộc Dao
*Ôm giáo án bước vào lớp* Cả lớp ổn định nào.
Thanh Uyển lập tức ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên bàn cực kỳ nghiêm túc
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Liếc Uyển một cái* Diễn giỏi thật.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Im coi.
An Mộc Dao vừa ghi bài lên bảng vừa dịu dàng điểm danh từng bạn nhỏ trong lớp. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên tà váy màu nhạt của cô giáo khiến cả người cô trông mềm mại hơn hẳn.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Chống cằm nhìn lên*
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Cậu nhìn gì vậy?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Cô Mộc Dao đẹp thật á.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Giờ tao hiểu sao cậu tao thích cô rồi.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Khựng lại* Cái gì?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tối qua cậu tớ còn đứng lựa áo trước gương nữa.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Còn xịt nước hoa nữa đó!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Nhịn cười cúi đầu mở sách*
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Cậu cười đúng không?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Không.
An Mộc Dao
Thanh Uyển, Tư Hàm
Hai người đồng loạt giật mình ngẩng đầu lên.
An Mộc Dao
*Mỉm cười rất nhẹ* Nếu nói chuyện xong rồi thì tập trung nghe giảng nhé?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Vâng
Sau đó, lớp học cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Ít nhất là yên tĩnh được khoảng mười phút.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Lén lén kéo tay áo Tư Hàm* Ê.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Lại gì nữa?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tớ không hiểu bài.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Cô mới giảng tới phép cộng thôi mà.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Thì tớ vẫn không hiểu.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Day trán* Cậu đúng là hết cứu.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*cười tươi* Vậy nên tớ mới cần cậu đó.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Cầm bút gõ nhẹ lên vở của Uyển* Nghe cho kỹ này.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Lập tức ngồi sát lại*
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
8 cộng 7 bằng 15.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Nếu tách 7 ra thành 2 với 5 thì sao?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Đếm ngón tay cực kỳ nghiêm túc* 8 cộng 2 bằng 10…
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Ừ. Tiếp tục
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Rồi cộng thêm 5 nữa là—
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Mắt sáng lên* 15!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Cuối cùng cũng thông minh được chút.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Đắc ý hất cằm lên* Tớ vốn thông minh mà.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Thông minh tới mức kiểm tra được 18 điểm.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Âm thầm dùng chân đạp nhẹ chân Tư Hàm dưới gầm bàn*
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Đau đó.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Cho cậu chừa cái miệng độc lại.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Khẽ nhếch môi* Cậu mà giỏi thì tớ đâu cần nói.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tư Hàm.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Mày giống ông cụ non lắm đó.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Còn cậu giống con nít.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tớ vốn là con nít mà!!
Ở phía trên bục giảng, An Mộc Dao nhìn xuống hai đứa nhỏ cuối lớp rồi bất lực cười nhẹ.
An Mộc Dao
(Một đứa thì hoạt bát đến mức không ngồi yên nổi. Một đứa lại lúc nào cũng lạnh mặt như người lớn. Vậy mà chẳng hiểu sao lại dính nhau suốt ngày.)
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Ngẩng đầu lên* Dạ?
An Mộc Dao
Không được chiều Thanh Uyển quá nhé.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Bình thản đáp* Em đâu có chiều nó.
An Mộc Dao
Vậy ai là người mỗi lần kiểm tra xong đều ngồi giảng lại bài cho bạn đây hả?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Lập tức cười khoái chí quay sang nhìn Hàm* Ha ha, bị phát hiện rồi nha.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Dùng tay đẩy mặt Uyển sang bên kia* Im đi.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Cậu ngại đó hả?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Thấy phiền.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Nhưng cậu vẫn giúp tớ mà.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Khựng lại vài giây* …Vì mày ngu quá thôi.
•------------------------------------•
Tiếng chuông tan tiết vừa vang lên, cả lớp lập tức náo loạn.
Nhân vật phụ
Bạn học:
“Mau ra sân chơi đi!”
Nhân vật phụ
“Tớ muốn xuống căn tin!”
Ghế bàn bị kéo loạt xoạt khắp nơi. Chỉ có Hoàng Phong Tư Hàm vẫn ngồi yên tại chỗ đọc sách như không bị ảnh hưởng chút nào.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Chồm người qua lay lay cánh tay Hàm* Tư Hàm!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Làm gì?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Ra ngoài chơi với tớ đi.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Không thích.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Sao cậu cứ thích ngồi hoài vậy?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Ngoài kia ồn.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Nhưng vui mà!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Không thấy.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Bĩu môi* Cậu đúng là đồ khó chiều.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Ờ. Quá khen
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Cả người gần như đu lên vai Hàm* Đi đi màaaa—
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Từ Thanh Uyển.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Nặng.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Lập tức tụt xuống, tức tối trừng Hàm*Cậu chê tớ mập?!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Tớ chưa nói.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Nhưng ý cậu là vậy!
Tư Hàm nhìn gương mặt đang phồng lên của cô rồi bất giác cười nhạt
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Cậu tự hiểu còn gì.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Đồ đáng ghét!!
Ngay lúc Thanh Uyển chuẩn bị tiếp tục gây chuyện, một bạn nam từ ngoài cửa chạy vào.
Nhân vật phụ
“Thanh Uyển! Bọn tớ chơi bịt mắt bắt dê thiếu người nè!”
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Thiệt hả?!
Nhân vật phụ
“Ừ! Đi không?”
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Đi chứ!
Thanh Uyển vừa định chạy đi thì cổ tay đã bị giữ lại.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Khoan.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Mặt lạnh tanh lấy khăn giấy lau vết sữa dính bên mép Uyển* Dơ chết đi được.
Bạn nam đứng cạnh đó nhìn cảnh này mà ngơ luôn.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Xong rồi.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Tai đỏ lên, lí nhí* Cảm ơn..
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Muốn chơi thì chơi.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Ngã tao không đỡ đâu.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Ai cần mày đỡ chứ!
Nói xong Thanh Uyển lập tức chạy biến khỏi lớp.
Tư Hàm ngồi tại chỗ nhìn theo bóng dáng lon ton ấy một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn đóng sách lại. Đứng dậy đi theo sau.
•------------------------------------•
Sân trường giờ ra chơi đông nghịt học sinh. Tiếng cười đùa vang lên khắp nơi, náo nhiệt đến mức khiến Tư Hàm hơi nhíu mày.
Thanh Uyển đang bị bịt mắt bằng khăn vải, đứng giữa vòng tròn quay tới quay lui.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Không được chạy xa quá đó!
Nhân vật phụ
“Thanh Uyển bên này nè!”
Nhân vật phụ
“Mau bắt đi!”
Cả đám con nít cố tình hét loạn để làm Thanh Uyển rối phương hướng.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Dang hai tay mò mẫm lung tung* Tớ nghe thấy hết đó nha!
Thanh Uyển đâm thẳng vào người ai đó.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Bắt được rồi!!
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Vui vẻ ôm chặt người trước mặt* Xem cậu chạy đi đâu!
Người bị ôm đứng yên vài giây. Sau đó giọng nói quen thuộc vang lên ngay trên đầu Thanh Uyển.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
…Cậu ôm tớ làm gì?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Giật mình kéo khăn bịt mắt xuống* Ơ?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Cúi đầu nhìn Uyển đang ôm chặt* Bắt người kiểu này à?
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hú hét của đám trẻ.
Nhân vật phụ
“Aaaa Thanh Uyển bắt trúng Tư Hàm rồi!”
Nhân vật phụ
“Tớ nói rồi mà hai cậu ấy thân nhất lớp!”
Nhân vật phụ
“Mặt Thanh Uyển đỏ kìa!”
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Luống cuống buông cậu ra* Tại tớ không thấy đường thôi mà!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Bình tĩnh kéo lại khăn bịt mắt cho Uyển* Ừm. Chơi tiếp đi.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Cậu không chơi với tụi tớ hả?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Không hứng thú.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Đi màaaa.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Không.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Một chút thôi!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Phiền.
Dù nói thế, cuối cùng Tư Hàm vẫn bị Thanh Uyển kéo vào vòng chơi.
Nhân vật phụ
“Tư Hàm bị bắt!”
Nhân vật phụ
“Tới lượt Tư Hàm bịt mắt!”
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Mặt lạnh tanh đứng giữa sân*
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Cười muốn gục luôn bên cạnh* Ha ha ha nhìn mặt cậu kìa!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Từ Thanh Uyển.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Gì cơ?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Tớ bắt được cậu đầu tiên thì đừng khóc.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Mơ đi nhé!
Một giây sau, Tư Hàm trực tiếp lao thẳng về phía giọng Thanh Uyển.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Cười đến mức chạy loạn khắp sân trường*Aaaa đừng bắt tớ!!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Đứng yên.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Không đời nào!!
Giữa đám đông hỗn loạn ấy, khóe môi Tư Hàm vô thức cong lên rất nhẹ.
Chỉ là không ai nhận ra thôi ~
Chap 3 𓇼 ⋆。𖦹°𓆉𓆝𓆞⋆.ೃ࿔:・
Trời về chiều, ánh nắng cũng dần dịu xuống. Sân trường vốn đông đúc giờ đã gần như trống trơn. Chỉ còn hai đứa nhỏ ngồi xổm bên vỉa hè trước cổng trường, mỗi đứa ôm một cặp sách.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Dùng nhánh cây vẽ vòng vòng xuống đất* Sao mẹ tớ chưa tới nữa…
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Ba tớ cũng chưa tới.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Thở dài thật dài* Ngồi chờ chán ghê.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Ừm, có chút.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tư Hàm nè.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Nếu hôm nay không ai tới đón thì sao?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Thì ngồi tiếp.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Lỡ bị bắt cóc thì sao?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Ai bắt nổi cậu.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Ý cậu là gì đó hả?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Cậu ồn vậy, bắt cóc giữa đường chắc người ta trả lại.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Tức tới mức cầm nhánh cây chọt chân Tư Hàm*
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Đau.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Cho cậu bớt đáng ghét lại.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Khẽ cười* Lúc cần chép bài thì ngoan lắm mà.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Đó là chuyện khác!
Một cơn gió chiều thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn trên mặt đường. Thanh Uyển cúi đầu ôm đầu gối, mái tóc mềm bị gió thổi rối tung lên.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tớ đói rồi…
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Biết ngay mà.
Tư Hàm mở cặp lấy ra một hộp sữa vị dâu đưa cho Thanh Uyển
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Ngơ ngác*
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Uống tạm đi
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Mắt lập tức sáng lên* Cậu tốt ghê.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Giờ mới biết?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Nhưng miệng cậu độc.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Vậy trả sữa đây.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Lập tức ôm hộp sữa vào lòng*Không được!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Tham ăn.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tại cậu mua vị dâu ngon mà.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Tớ nhớ có người bảo không thích vị dâu quá ngọt.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Người khác mua thì không thích.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
...
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Cậu mua thì thích.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Nói nhảm gì vậy.
Thanh Uyển ngơ ngác nhìn vành tai hơi đỏ của Tư Hàm bên cạnh.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tai cậu đỏ rồi kìa.
•------------------------------------•
Đúng lúc này, từ phía đầu đường truyền tới tiếng rao khe khẽ.
Một chiếc xe đẩy nhỏ chậm rãi đi ngang qua cổng trường. Người phụ nữ phía sau xe đang bận lấy bánh cho khách, còn cậu bé đi bên cạnh thì nhanh mắt nhìn thấy hai người đang ngồi trước cổng trường.
Tống Trường Yến – nhỏ
*Ngơ ngác chỉ tay về phía hai người* Thanh Uyển? Tư Hàm?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Ngẩng phắt đầu lên* Trường Yến!
Tống Trường Yến – nhỏ
Hai cậu chưa về nữa à?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Ba mẹ tụi tớ chưa tới đón.
Tống Trường Yến – nhỏ
*Chớp chớp mắt nhìn trời đã sắp tối* Muộn dữ vậy luôn hả?
Lệ Hoa – Mẹ Yến
Yến Yến, con quen bạn à?
Tống Trường Yến – nhỏ
Dạ, bạn cùng lớp của con đó mẹ.
Người phụ nữ nhìn hai đứa nhỏ ngồi co ro bên vỉa hè thì ánh mắt mềm đi đôi chút.
Lệ Hoa – Mẹ Yến
Hai đứa ăn bánh bao không?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Mắt sáng lên rõ ràng*
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Nó muốn ăn đó cô.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tớ chưa nói mà!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Mặt cậu nói hết rồi.
Mẹ Yến bật cười thành tiếng, lấy từ trong xửng hấp ra hai cái bánh bao còn nóng rồi đưa cho hai đứa nhỏ.
Lệ Hoa – Mẹ Yến
Cầm đi, cô mời.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Vội vàng đứng bật dậy cúi đầu* Con cảm ơn cô!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Cháu cảm ơn cô ạ.
Tống Trường Yến – nhỏ
*Ngồi xổm xuống cạnh hai người* Ngon không?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Ngon lắm luôn!!
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Hai má phồng lên vì nhét đầy bánh*
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Ăn từ từ thôi.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tại đói mà…
Trường Yến nhìn Thanh Uyển ăn đến vui vẻ rồi cũng cười theo.
Tống Trường Yến – nhỏ
Thanh Uyển giống hamster ghê.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Hamster là gì?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Con chuột tròn tròn chuyên ôm đồ ăn.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Cậu mới là chuột á!
Tống Trường Yến – nhỏ
*Bật cười* Hai cậu ngày nào cũng vậy hả?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Ừm. Mỗi ngày
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Không phải thế!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Sáng nay ai đòi tuyệt giao với tớ vì tớ không cho chép bài?
Tống Trường Yến – nhỏ
Thiệt luôn á?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tại cậu ấy đáng ghét mà!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Vậy lát đừng ngồi cạnh tớ nữa.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Không được!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Nhướn mày* Tại sao?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Ôm bánh bao lí nhí* Tại tớ quen rồi.
Trường Yến nghe vậy thì “ồ~” lên một tiếng rất dài.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Cậu “ồ” cái gì?
Tống Trường Yến – nhỏ
Không có gì hết.
Tống Trường Yến – nhỏ
*Cười gian nhìn hai người* Tớ chỉ thấy hai cậu giống vợ chồng thôi.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Đừng có trêu tớ nữa!
Phía xa bỗng truyền tới tiếng động cơ xe quen thuộc.Một chiếc xe màu đen dừng trước cổng trường.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Mắt lập tức sáng bừng* Cậu Ngôn!!
Tạ Cẩn Ngôn
*Bước xuống xe* Hai đứa sao còn ngồi đây?(Tưởng bọn nó ít nhất cũng nên bắt taxi về chứ)
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Lon ton chạy tới ôm lấy tay Ngôn* Tụi cháu chờ mãi luôn đó!
Tạ Cẩn Ngôn
Biết rồi biết rồi.
Tạ Cẩn Ngôn
*Xoa đầu Uyển rồi nhìn sang hai mẹ con đứng cạnh đó* …
Lệ Hoa – Mẹ Yến
Hai đứa nhỏ này ngoan lắm, ngồi chờ từ chiều tới giờ đó.
Tạ Cẩn Ngôn
*Lịch sự gật đầu* Cảm ơn cô đã trông giúp tụi nhỏ.
Lệ Hoa – Mẹ Yến
Có gì đâu.
Tống Trường Yến – nhỏ
Chú đẹp trai ghê.
Tạ Cẩn Ngôn
*Bật cười* Nhóc miệng ngọt nhỉ.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Cậu là đẹp trai nhất luôn đó!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Nịnh vừa thôi.
Tạ Cẩn Ngôn
Được rồi, lên xe đi.
Tạ Cẩn Ngôn
*Mở cửa xe sau cho hai đứa nhỏ*
Từ Thanh Uyển – nhỏ
A đúng rồi!
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Quay đầu nhìn Trường Yến* Mai gặp nha!
Tống Trường Yến – nhỏ
Được!
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Tạm biệt.
Tống Trường Yến – nhỏ
*Nhìn chiếc xe xa dần* Bye bye đôi bạn nhỏ~
•------------------------------------•
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường ngập nắng chiều.
Trong xe yên tĩnh đến lạ.
Tạ Cẩn Ngôn ngồi phía trước tập trung lái xe, lâu lâu lại liếc mắt nhìn kính chiếu hậu.
Ở hàng ghế sau, Thanh Uyển vốn còn ríu rít nói chuyện không ngừng, giờ đã bắt đầu lim dim mắt.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
*Ôm cặp ngồi dựa cửa xe, giọng nhỏ xíu* Tư Hàm ơi...
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Hửm?
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tớ buồn ngủ quá…
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Ai bảo lúc trưa không chịu ngủ.
Từ Thanh Uyển – nhỏ
Tại giờ ra chơi vui mà…
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Im lặng*
Đầu Thanh Uyển bắt đầu nghiêng qua nghiêng lại theo nhịp xe.
Trán Thanh Uyển đập nhẹ vào cửa kính.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Khẽ nhíu mày* Ngốc.
Tư Hàm im lặng vài giây, sau đó nhẹ tay kéo đầu Thanh Uyển sang phía mình.
Thanh Uyển mơ mơ màng màng thuận theo lực kéo, cuối cùng ngủ gục hẳn lên vai Tư Hàm.
Trong xe lập tức yên tĩnh hẳn.
Thanh Uyển ngủ đến ngoan ngoãn, tay còn vô thức túm nhẹ góc áo đồng phục của cậu
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Cả người cứng đờ*
Tạ Cẩn Ngôn nhìn qua kính chiếu hậu thấy cảnh này thì khóe môi hơi cong lên.
Tạ Cẩn Ngôn
Con bé nặng không?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Không nặng.
Tạ Cẩn Ngôn
Vậy sao cháu ngồi thẳng dữ vậy?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Chặn họng*
Tạ Cẩn Ngôn
*Bật cười khẽ* Lần đầu bị con gái dựa vai à?
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
Không phải.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Mím môi quay mặt nhìn ra cửa sổ* Chú lái xe đi.
Tạ Cẩn Ngôn
*Cười đến mức vai cũng rung nhẹ* Đúng là trẻ con.
Tư Hàm cúi đầu nhìn cô bạn thanh mai đang ngủ ngon lành trên vai mình.
Mái tóc mềm mềm cọ nhẹ vào cổ khiến Tư Hàm thấy hơi ngứa.
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
*Kéo góc áo khoác che cho Uyển*
Hoàng Phong Tư Hàm – nhỏ
(Như vậy...cậu ấy sẽ không lạnh)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play