Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau?!?(Masonb)

1-Một ngày mới

Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Hellu các con zợ iu dấu
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Lần đầu tiên 1 con bé 2k14 viết truyện
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Nên là có j sai xót các con dợ góp ý nhẹ nhàng cho con bé này nhaaa
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Cảm ơn mọi người nhiều
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Còn giờ thì dô truyện thoiiiii
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Let’s go!!!
———
Lại tiếp tục
Một ngày cuối tuần đã đi qua,một ngày đầu tuần lại tới
Và vào một buổi sáng yên bình
Tại một căn nhà nhỏ
Đã phá tan bầu không khí yên bình này…
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Mẹ mày!
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Công ơi
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Mày có định đi học nữa không vậy?
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Má đã gọi như thế rồi còn đ.é.o chịu dậy nữa à? //lên phòng Công//
Tiếng chuông báo thức cứ reo ing ỏi
Khiến ngôi nhà trở nên dần ồn ào hơn để bắt đầu 1 ngày mới
Tiếng chuông điện thoại cứ nối tiếp nhau
Cứ 5 phút lại tiếp tục một lần
Cứ như thế mà lặp đi lặp lại
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Um…
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Ồn quá vậy trời…
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//Vươn tay tắt báo thức//
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
//Đứng ngoài cửa//
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Tao chỉ cho mày 5 giây để tự dậy
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Còn nếu không…
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Thì mày tự biết đi nhé
Giọng nói của Khoa khiến em hơi khựng lại
Lại là giọng nói ấy
Giọng nói của người em sợ nhất
Cũng là người em thương nhất
Em biết tính của Khoa
Đã nói là dám làm
Nhưng em đâu ngoan hiền đến mức đó
Em vẫn bướng mà nằm lì trong giường không chịu dậy
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
5
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
4
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
3
Giọng nói ngày càng mất kiên nhẫn của Khoa
Khiến em càng bướng bỉnh hơn nữa
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
2
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Cái này là mày tự chọn nhé Công?
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Đừng trách tao ác nhé
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
1
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
//Đạp cửa xông vào//
Cái cửa không biết làm bằng gì
Chỉ cần đạp một cái mà bay liền
Khoa đi vào
Lôi đầu em dậy
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Mày coi thử coi mấy giờ rồi?
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Um… còn sớm mà..
Gương mặt ngái ngủ của em lúc này nhìn dễ thương đi chăng được
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Tao cho mày biết
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
7:30h rồi đó nha
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Tao nói vậy cho mày biết mà đừng có trách tao à
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//ngồi bật dậy// Hở cái gì?!?
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
7:30 rồi á
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Chết m.ẹ. 7:45 vô học mẹ nó rồi
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//Phóng vào nhà vệ sinh như 1 cơn gió//
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Đó tao bảo rồi
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Giờ mày tự chịu nhé con
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Tao không biết gì đâu à //nở một nụ cười bất lực//
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
//đi lại xuống bếp//
Em vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng
Rồi quen tay lấy chiếc cặp thường ngày mà phóng xuống nhà
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Em đi học nha
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Mày không ăn sáng à?
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Thôi không kịp đâu!
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Không kịp thì vừa đi vừa ăn
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Có j đâu mà kiếm cớ
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Hay là mày không muốn ăn?
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Rồi rồi
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Em cầm đi là được chứ gì
Em nhanh chóng lấy ổ bánh mì trên bàn rồi chạy ra ngoài
Không một lời chào
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Ủa má ơi
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Nó không biết chào mình luôn à?
Lúc ấy chả hiểu kiểu gì
Nhưng em chạy rất nhanh
Chỉ 5 phút mà em đã chạy đến trường
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//thở dốc//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//đi vào lớp//
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Nay học sinh giỏi đi học trễ thế
Là An người bạn thân nhất của em trong nhóm bạn ấy cũng là người lanh chanh nhất nhóm
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Ờ rồi sao
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Mẹ chạy mệt thấy mẹ luôn đó
Phạm Khôi Vũ-Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ-Khoi Vu
Rồi rồi biết mày sẽ đi học trễ như mọi lần mà chạy đi học
Phạm Khôi Vũ-Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ-Khoi Vu
Nên tao có mua cho mày chai nước nè
Phạm Khôi Vũ-Khoi Vu
Phạm Khôi Vũ-Khoi Vu
Uống đi //đưa chai nước trên tay cho em//
Còn đó là Vũ người học giỏi nhất nhóm cũng như là người mẹ thứ hai của cả hội
Vũ luôn quan tâm,thấu hiểu,chăm sóc kĩ từng đứa bạn như người một nhà
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Dễ thương dzạa
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Camonn Vũ nhiều nha //Nhận lấy chai nước từ tay Vũ//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//liếc An// Mày thấy chưa bạn thân gì mà không quan tâm tao một tí nào mà ở đó nói móc nói mỉa
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Mày còn chưa được một góc của thằng Vũ nữa
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Vậy mày được chưa ở đó mà nói tao
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Thôi thôi
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Đừng có cãi nhau nữa
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei
Nói nữa là tao tát mỗi đứa một bạc tai à
Còn đây là Thịnh người nhìn nhỏ con vậy thôi mà mạnh mẽ nhất nhóm đó
Thịnh luôn là người bảo vệ nhóm bạn của mình
Không bao giờ để ai chịu thiệt
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình
Hellu cả nhà yêu của Bìnhhhh
Thấy người mới bước vào không
Bình đó
Người hiền nhất trong nhóm nhưng cũng là người nhiều chuyện nhất
Có chuyện gì ở đây nó cũng có thể biết
Bình thuộc dạng người quan hệ rộng
Nên là ở đâu cũng có người quen hết
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Ụa Hellu
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Sao nay đi học trễ quá dzị
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình
Tại buồn ngủ nên là..
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình
Tự hiểu đi
Vậy đó là nhóm bạn của em
Bọn họ học lớp 10A1 tại trường THPT VTHS
Bọn họ là những người không nơi nương tựa
Và bằng một cách nào đó
Vũ trụ đã sắp xếp họ gặp được nhau
————-
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Hết òi đó
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Ráng góp ý cho con nhỏ này nhaaaa
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Camonn các con dợ nhiềuuuu

2-Quá khứ của em

Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Hello
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Lại là anh con tác giả đâyyy
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Dù chưa có ai đọc
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Nhưng con này vẫn siêng viết 😇
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Nên ủng hộ cho tác giả nha các con dợ iu dấu🥺🥺🥺
————
Lại một tiết học nữa qua
Ủa mà khoan
Thấy cứ thiếu thiếu gì ta
À mình chưa giới thiệu về em cho mọi người nhỉ
Đó là em-Nguyễn Thành Công
Em sinh ra trong một gia đình hạnh phúc
Cực kì hạnh phúc
Nhưng đời đâu như là mơ
Đâu có ai sống trong cuộc đời luôn hạnh phúc
Ai cũng phải trải qua những khó khăn khác nhau
Và em cũng vậy…
Quay về 10 năm trước
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Bé Công của mẹ ơi
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Xong chưa nè
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Daa
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Mẹ gọi em
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Ngày mai gia đình mình đi chơi nhe
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Thiệt hở mẹ? //gương mặt đầy bất ngờ nhưng hạnh phúc//
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đúng rồi
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Mình đi chơi với gia đình
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Lâu rồi gia đình mình chưa đi chung nè đúng hong?
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Dạ để con lên phòng chuẩn bị đồ //cười tít mắt//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//chạy lon ton lên phòng ngủ của em//
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
//nở một nụ cười dịu dàng,ánh mắt quan tâm hạnh phúc//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//háo hức chuẩn bị đồ//
21:00
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
//mở cửa vào phòng em//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//nằm cười khúc khích trên giường không chịu đi ngủ//
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Ủa Công của mẹ chưa đi ngủ hả em? //ngồi lên giường,đắp mền cho em//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Tại em háo hức quá mẹ ơi
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Em thấy vui quá à
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Lâu lắm òi gia đình mình chưa được đi chung nữa
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Nên em thấy vui lắm
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Vậy em bé của mẹ ngủ đi
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Rồi mai gia đình mình đi chơi nha
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Dạ em biết rùi
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Chúc mẹ ngủ ngon
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Bé yêu của mẹ ngủ ngoan //hôn lên mí mắt em//
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
//ra khỏi phòng của em//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//chợp mắt dần chìm sâu vào giấc ngủ//
Sáng hôm sau
7:00 sáng
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Bé ơi
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Dậy nào
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Tới giờ rồi
Giọng nói của mẹ nhẹ nhàng
Thể hiện sự yêu thương,quan tâm đến em
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Um…
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Cho em thêm 5 phút nữa đi…
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Vậy là khỏi đi luôn nha
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Um…
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Thôi mà…
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//ngồi dậy,tay dụi mắt//
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Nào bé của mẹ không dụi mắt nào //nắm lấy cổ tay em//
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Dụi mắt nhiều có ngay đau mắt đấy //hôn lên mắt em//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Dạ vậy để Công đi vscn //đi xuống giường vào nhà vệ sinh//
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
//cười khẽ//
20 phút sau
Khoảng thời gian không dài
Nhưng đối với em lúc ấy rất dài
Vì…
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Ba ơi
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Nhanh lên
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Mình đi nữa
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Đợi ba tí
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Ba đang lựa đồ //trên tay cầm hai bộ đồ nhìn qua nhìn lại//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Ơ…
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
"Ba đuổi mình hả"
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
"Chắc mình không nên làm phiền ba nữa"
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//lủi thủi ra xe//
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
//đánh một cái vào vai ba em// nhanh lên coi cái ông này
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Thằng bé nó chờ kìa
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Rồi rồi //lấy đại một bộ đồ rồi ra xe//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Yahhh
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Đi thôiiii
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
//nở một nụ cười,đầy hạnh phúc//
Trên chuyến đi
Một chiếc xe tràn đầy tiếng cười rộn ràng
Trên đó thể hiện được một sự hạnh phúc của một gia đình
Trên xe tràn đầy tiếng ồn,những câu chuyện cứ được liên tục nói ra
Và cuối cùng cũng đến nơi
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Tới rồi nè
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Ủa sao không ai xuống xe hết vậy
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Shh…//chỉ vào người em//
Một em bé đang ngủ ngoan trong vòng tay của mẹ
Chắc rằng em đã xài hết năng lượng trên chuyến xe này
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
//xoa đầu em// bạn nhỏ ơi
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Dậy thôi nào
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Mình tới nơi rồi
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Dạ...
Em bước xuống xe
Đôi chân chạy nhảy lon ton trên đồng cỏ xanh mướt
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Tạo dáng nào
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Heh //tạo dáng để mẹ chụp hình//
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
//chụp//
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Rồi đó
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Con đi chơi nha
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đi vòng vòng đây thôi //coi ảnh//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Dạ //chạy ra ngay chỗ khác//
Facebook:
Đỗ Ngọc Hà:
NovelToon
Cap:”sự hạnh phúc của mẹ không cần phải là điều gì to lớn,chỉ cần em bé của mẹ hạnh phúc từng ngày☺️”
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
//đăng xong ngước lên nhìn em//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//đang vui đùa cùng chơi với một con bướm//
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
"Ước gì con có thể nằm trong mãi vòng tay của mẹ…"
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Mẹ ơi
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Mẹ nghĩ gì vậy
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Ra đây chơi với Công đi//dẫn mẹ ra đồng cỏ//
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Rồi rồi đợi mẹ một chút//cười rồi ra cùng em//
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Ể?
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Hai người này quên tôi à?
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Ơ…
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Ờ đúng rồi đó
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Có giỏi thì bắt hai mẹ con tôi đi này//khiêu khích//
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Á à vậy đừng có mà xin tha nhé//bắt đầu chạy theo từng người//
Một khung cảnh tràn đầy hạnh phúc
Em nghĩ sự hạnh phúc này sẽ theo em đến suốt đời
Nhưng em ơi?
Cuộc đời là một quyển truyện
Và không ai biết tình huống gì tiếp theo sẽ xảy ra
Em cũng vậy
18:00
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Mình về nhà thôi nhỉ
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Cũng trễ rồi
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Mai Công còn đi học nữa đúng không?
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Dạ vậy mình về
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đầu tiên trước khi về mình phải kiếm ba của Công cái đã
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Ủa mẹ nhắc con mới nhớ
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Ba đâu rồi mẹ
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Mẹ cũng không biết hay mình cứ đi kiếm đi nha
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Dạ
Họ chia nhau ra đi kiếm ba của em
Em không hề hay biết chuyện gì
Chỉ có mẹ em-người em tưởng hiền lành chỉ mới biết mọi chuyện
Sau khoảng gần 30 phút
Công không còn thấy ba mẹ mình đâu
Em đi khắp nơi để kiếm mẹ và ba
Và một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra trước mắt em...
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Ông...ông nói đi
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Ông đang giấu tôi điều gì?
Ba và mẹ em đang đứng ngay một vách đá
Cách em chỉ khoảng vài trăm mét
Giọng nói run rẩy,khô khốc của mẹ khiến em không khỏi bất ngờ
Vì em chưa bao giờ thấy mẹ như vậy
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Hứ,bà cũng biết rồi
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Đúng tôi ngoại tình đấy
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Sao nào?
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Bà làm được gì tôi
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Ông...ông //chỉ tay vào mặt ba em,đôi tay run rẩy//
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Ông cái gì mà ông
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Tôi nhìn khuôn mặt của bà mà chán ngắt rồi
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Còn thêm thằng con trai cưng của bà nữa
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nó đúng phiền luôn ấy
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nó cứ như một cái đuôi mà lủi thủi theo sau tôi
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Bà nhìn xem
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Cả nhà n...
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
ÔNG IM ĐI //hét toáng lên//
Mọi thứ xung quanh như ngưng động
Mọi thứ đều im lặng
Đến em cũng không dám thở mạnh
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Ông nói gì về tôi cũng được
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Nhưng...
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Ông động đến thằng Công thì tôi không bao giờ chấp nhận
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nghe nực cười nhờ?
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Có nhiêu đó cũng làm quá lên
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Tôi hỏi bà nè
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Nguyễn Thành Nam-ba của em
Bà làm được gì tôi không mà nói//giọng cười khiêu khích,khinh bà Ngọc Hà//
Mẹ của em chỉ im lặng
Không nói gì thêm
Lúc ấy em định đi ra can ngăn
Nhưng...
Mẹ của em-bà Ngọc Hà
Đã đẩy ba của em-ông Thành Nam xuống vách đá
Em kinh ngạc
Đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mắt
Ba của em đã chết
Chết dưới tay của người em tin tưởng nhất
Người mà em yêu
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
//nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay vừa đẩy ông Nam//
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
//quỳ sụp xuống hai đôi bàn tay áp lên mặt//
Mẹ em khóc
Khóc một cách thê thảm
Nhìn khung cảnh ấy
Hai hàng lệ của em cũng dần rơi xuống đôi má đỏ ửng
Khi em định ra hỏi mọi chuyện
Thì có thể đó cũng là lần cuối cùng em nhìn thấy mẹ
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
//nhảy xuống vách đá//
Mẹ em cũng đã t.ự t.ử
Em ngước lên
Đôi mắt đỏ hoe
Em đi tới đó
Nhìn xuống vách đá là hai cái xác lạnh lẽo,ngập trong đống máu dơ bẩn
Một người vì sự kiêu ngạo của mình mà ch.ế.t
Còn một người vì yêu vì thương vì một gia đình hạnh phúc một cách giả tạo và vì sự ân hận của bản thân mà ch.ế.t
Họ nghĩ họ ch.ế.t là hết
Nhưng họ đâu nhớ rằng họ còn một người,một người ngây thơ yêu thương họ hết mức
Rồi phải nhận lấy một cái kết đắng lòng như vậy...
—————
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Chap này hơi dài
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Định chia ra hai chap mà thôi
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Viết một lần luôn
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Vậy thôi chờ chap tiếp theo đi
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Baiiii<333

3-Phòng bệnh

Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Hello lại là con tác giả đâyyy
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Viết cũng đc mấy ngày rồi mà không ai đọc
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Lòng đau như cắt🥺😭
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Viết hết bộ này thôi
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Không ai đọc nữa Chc xóa luôn á
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Buồn là buồn thiệt nha mấy bà
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Không có giỡn dou😭🥺
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Thôi vô truyện nè
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Lưu ý:”…” suy nghĩ
——————
Sau khoảng khắc kinh hoàng đó
Em không biết làm gì
Chỉ biết quỳ sụp xuống mà khóc
Khóc đến lúc đôi mắt đỏ hoe,sưng húp
Trong một giây đó,một ý nghĩ xẹt ngang qua trong đầu em
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
“Hay là mình cũng c.h.ết đi cho rồi?”
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
“Giờ mình sống thì còn được tích sự gì nữa”
Em nghĩ,nghĩ đến mức cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì
Em cười,cười cho sự đau khổ,cười cho sự khờ khạo của mình và cười cho sự giả tạo đến hạnh phúc như này
Lúc em định nhảy xuống
???
???
Khoang đã!!
Một giọng nói nhẹ nhàng
Nhẹ đến mức như tan vào làn gió lạnh trước mắt em
Nhưng đầy kiên định
Em quay lại
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Công...Công định đi thiệt à?
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Đỗ Ngọc Hà-mẹ của Công
Vậy...Vậy em quên lời em đã hứa với mẹ sao?//giọng nói đầy run rẩy nhưng ánh mắt bên trong lại đầy kiên định//
Vẫn là ánh mắt ấy
Vẫn là giọng nói
Và vẫn là con người ấy
Người mà em yêu
Yêu đến mức có thể ch.ế.t vì họ
Em chạy tới,ôm chằm lấy bà Ngọc Hà
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//ôm chằm lấy mẹ,khóc đến mức nấc lên từng tiếng//
Em khóc,những tiếng nấc cứ vang lên trong không gian tĩnh lặng
Tiếng nấc thể hiện sự sợ hãi,mệt mỏi và...thật sự muốn buông bỏ
Em không dám bỏ mẹ ra
Vì...em sợ...
Em sợ nếu em bỏ ra người trước mặt sẽ biến mất,sẽ biến vào khoảng không trước mắt
Em sợ cảm giác bị bỏ rơi,cô đơn
Nhưng em ơi?
Em quên rằng mẹ em đã ch.ế.t rồi à?
Sao em ngốc quá vậy
Em tỉnh lại đi chứ
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//ngước mắt lên//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//nhận ra mình chỉ đang ôm một khoảng không chẳng có gì trước mắt//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
"Chắc mình nhớ mẹ đến ngơ người rồi" //cười khờ nhưng không còn sự đau khổ trong đó mà là sự hạnh phúc//
Cái ôm lúc nãy có một sự ấm áp đến kì lạ
Vì cái ôm đó là thật
Mẹ em vẫn luôn ở đây
Vẫn luôn dõi theo em
Chỉ là không hiện ra trước mắt em mà thôi
Em đi dạo gần đó
Ra tới chiếc xe lúc ban sáng
Chiếc xe đầy những kỉ niệm đẹp của em và gia đình
Nhưng tình cảm ấy là giả dối mà nó lại đẹp đến mức không ai nhận ra
Em cười,chỉ biết cười
Vì nhiều lúc giọt nước mắt lại còn nhẹ hơn cả những nụ cười...
Sẽ đến một lúc nào đó nước mắt sẽ cạn đến mức chỉ còn là những nụ cười sắc lạnh
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
"Lại nhớ nữa rồi..."//đưa tay lên rờ cửa xe//
Em lại đi
Đi đến một nơi nào đó em cũng không biết
Và nơi đó cũng không biết đến sự tồn tại của em...
Khoảng thời gian đó không dài nhưng đối với em như cả thế kỉ
Dòng người tấp nập lướt qua người em
Lúc đó em mới biết mình nhỏ bé đến mức nào
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//đi xung quanh nhưng dần dần lại không biết đây là đâu//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//thấy những người khác đang hạnh phúc cùng gia đình họ//
Hai hàng lệ em lại rơi
Rơi không phải vì nhớ
Mà là vì nực cười,nực cười vì em đã sống trong sự giả tạo suốt ngừng ấy năm
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//đi đến trước một cửa hàng quần áo nhỏ//
Cơn đau đầu lại ập đến với em ngay lúc này
Căn bệnh khối u trong não của em lại tái phát
Chỉ là một khối u nhỏ nhưng nó cũng khiến một đứa trẻ sáu tuổi biết đau
Em ngất xỉu
Không biết ai là ai và đây là đâu
???
???
//Bước ra khỏi cửa hàng quần áo,chuẩn bị đóng cửa//
???
???
//nhìn thấy em//
???
???
Hm?
???
???
Gì đây?
???
???
Sao nhìn người này quen quá ta
???
???
Ủa,Công!?!
???
???
CÔNG!
???
???
Dậy đi
Giọng nói hốt hoảng
Hốt hoảng vì không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này
???
???
//gọi 115// Alo đến đường ATSH quận EXSH cửa hàng quần áo VIE ON với ạ
Chỉ khoảng 15 phút sau xe cứu thương đã đến nơi
Đưa em lên xe
Người kia cũng lên
Khi tới bệnh viện em được đưa vào phòng cấp cứu
Ánh đèn phòng phẫu thuật cứ mãi nhấp nháy
???
???
//lo lắng gọi cho một người//
Bao cuộc thuê bao,không liên lạc được cứ nối tiếp nhau
Khiến tâm lý của người kia lại càng hồi hợp hơn nữa
Sau gần 4 tiếng đồng hồ
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra
Bác sĩ
Bác sĩ
Ai là người thân của bệnh nhân Nguyễn Thành Công?
Giọng nói của bác sĩ đều đều không thể hiện điều gì cả
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Là tôi!
Ngược lại giọng nói của Khoa run rẫy đầy sợ hãi
Nhưng cũng mang tính kiên định
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân đã ổn
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng khối u trong não sẽ luôn gắn liền với bệnh nhân
Bác sĩ
Bác sĩ
Nếu cắt bỏ nó đi thì tỉ lệ thành công chỉ có 15%
Bác sĩ
Bác sĩ
Và cũng sẽ làm giảm trí nhớ của bệnh nhân
Bác sĩ
Bác sĩ
Còn nếu để lại khối u này
Bác sĩ
Bác sĩ
Sẽ làm bệnh nhân nhiều lúc lên cơn đau đầu và mỗi lần lên cơn đau đầu ấy tuổi thọ có thể bị giảm đi
Bác sĩ
Bác sĩ
Cơn đau đầu sẽ hành hạ bệnh nhân đến hết kiếp này
Bác sĩ
Bác sĩ
Mong người nhà cân nhắc trước khi lựa chọn
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi xin phép...
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
//mím môi vì thương em//
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
"Mới nhỏ như vậy mà phải chịu nhiều sự đau khổ như thế"
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
//bước vào phòng bệnh//
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//nằm im trên giường,gương mặt đờ đẫn không biết đang suy nghĩ về điều gì chỉ là đang nhìn vào khoảng không trước mắt//
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
//giữ bình tĩnh,lấy hết can đảm bước vào//
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Em sao rồi?
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Anh Khoa...
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Sao điều gì xui xẻo cũng đến với em hết vậy...
Khoa bỗng chốc im lặng
Mới nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện rồi
Hiểu chuyện đến đau lòng
Khoa là anh họ của Công,năm đó anh 22 tuổi
Là nhà thiết kế trong một cửa tiệm quần áo do anh tự mở
Lại một lần nữa
Nước mắt em lại rơi
Rơi vì số phận của em
Cái số phận trớ trêu của em
Em không làm gì nhưng cũng phải chịu đựng tất cả
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
//đi lại ngồi kế giường bệnh //
Cả hai đều im lặng
Khoảng lặng dài đến nghẹt thở
Khoa lên tiếng trước
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Ba mẹ Công đâu rồi?
Một câu nói khiến em khựng lại trong chốc lát
Em cười,một nụ cười chế giễu
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Họ ch.ế.t rồi
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Họ ch.ế.t vì sự giả tạo của một gia đình
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Họ bỏ em ở lại rồi...
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
Thực sự họ đã bỏ em ở lại rồi//giọng nói dần nhỏ lại rồi thành thì thầm//
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
...
Khoa im lặng
Sự im lặng vì đồng cảm
Khoa cũng từng là em
Từng giống như em
Từng là một đứa trẻ là nạn nhân của một gia đình
Thứ được gọi là hạnh phúc
Không ai định nghĩa được hạnh phúc và họ cũng vậy
Họ cứ nghĩ hạnh phúc là phải những điều lớn lao
Nhưng đối với trẻ em đơn giản lắm
Chỉ cần là một bữa cơm gia đình,cùng nói chuyện với nhau về một ngày hôm nay
Đó đã là hạnh phúc...
Lại là khoảng lặng dài
Rồi lại bị phá vỡ bởi câu nói của Khoa
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Công này
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Phạm Hoàng Khoa-Karik
Hay em về ở với anh nhé?
Nguyễn Thành Công-Congb
Nguyễn Thành Công-Congb
//ngẩng lên đầy bất ngờ//
Giọng nói thật sự kiên định
Không còn là Khoa hay đùa giỡn ngày nào
Lúc này Khoa là một người thấu hiểu và cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của em...
————-
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Hết rồi đó
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Ráng ủng hộ con nhỏ này nhaaa
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Con tác giả cute phô mai queee🥺💖🎀
Tén kìuu💖💖

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play