Nắng Qua Ô Cửa Lớp. ( Minh Hoàng × Chí Nhân )
#1
Tiết đầu tiên của năm học mới luôn rất lộn xộn.
Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên trần lớp. Tiếng mấy đứa cuối lớp giành nhau chỗ ngồi gần ổ điện. Ngoài sân trường, nắng tháng chín trải vàng lên mấy tán phượng còn sót lại vài bông hoa đỏ cuối mùa.
Chí Nhân ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn xuống sân trường.
Gió thổi bay nhẹ trang vở.
Gia Trung từ bàn dưới chồm lên.
Gia Trung
Mày nghe gì chưa?
Gia Trung
Lớp mình có học sinh mới.
Huy Khang lập tức chen vô:
Huy Khang
Nghe nói đẹp trai lắm.
Gia Trung vỗ bàn cái bốp.
Gia Trung
Ủa chứ đẹp trai ai không thích nhìn?
Đúng lúc đó, cô chủ nhiệm bước vào lớp.
Minh Yên
Cả lớp ổn định nào.
Tiếng nói chuyện nhỏ dần.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Rồi một nam sinh xuất hiện trước cửa lớp.
Ánh nắng ngoài hành lang hắt lên vai áo trắng của cậu ấy, làm cả người như sáng hơn một chút.
Minh Yên
Đây là Minh Hoàng.
Minh Yên
Bạn mới chuyển tới.
Minh Hoàng cúi đầu chào nhẹ.
Minh Hoàng
Chào mọi người.
Giọng cậu trầm và rất êm.
Gia Trung huých vai Chí Nhân liên tục.
Gia Trung
Ê công nhận đẹp trai thiệt.
Chí Nhân
Biết rồi, đừng đập vai tao nữa.
Cô giáo nhìn quanh lớp rồi nói:
Minh Yên
Bàn cạnh Chí Nhân còn trống đúng không?
Minh Yên
Minh Hoàng ngồi ở đó nha.
Gia Trung suýt bật cười thành tiếng.
Gia Trung
Lớp phó sướng nha.
Chiếc ghế bên cạnh được kéo ra nhẹ nhàng.
Khoảng cách gần tới mức Chí Nhân nghe được mùi nắng và mùi nước xả vải thoang thoảng trên áo người kia.
Minh Hoàng
Xin chào. // Minh Hoàng quay sang//
Minh Hoàng
Tôi là Minh Hoàng.
Khóe môi Minh Hoàng cong lên một chút.
Chí Nhân quay mặt ra cửa sổ ngay lập tức.
Tiết toán trôi qua chậm chậm trong tiếng phấn viết bảng.
Chí Nhân đang cúi chép bài thì bên cạnh vang lên tiếng nói nhỏ.
Minh Hoàng
Cho tôi mượn cây viết được không?
Chí Nhân nhìn xuống bàn Minh Hoàng.
Thật sự không có cây bút nào.
Chí Nhân
Cậu đi học kiểu gì vậy?
Minh Hoàng
Trang bao nhiêu?
Chí Nhân
...Cậu cố tình hả?
Minh Hoàng chống cằm nhìn cậu.
Chí Nhân
Rồi sao quên dữ vậy?
Minh Hoàng
Chắc tại hồi sáng chưa tỉnh ngủ.
Dù nói vậy, Chí Nhân vẫn đưa cục gôm qua.
Minh Hoàng nhận lấy rồi cười:
Minh Hoàng
Cậu tốt bụng ghê.
Chí Nhân
Bình thường thôi.
Giờ ra chơi, cả lớp bu quanh bàn Minh Hoàng.
Trúc Linh
Ông từ đâu chuyển tới.
Gia Trung
Có người yêu chưa.
Gia Trung vừa hỏi xong đã bị Quốc Nhàn đánh vô đầu.
Quốc Nhàn
Bớt nhiều chuyện.
Minh Hoàng im lặng vài giây rồi đáp.
Không hiểu sao Gia Trung quay phắt xuống nhìn Chí Nhân.
Chí Nhân đang cúi chép bài thì nghe Minh Hoàng hỏi nhỏ:
Minh Hoàng
Cậu hay ngồi ở đây hả?
Minh Hoàng
Thích ngồi cạnh cửa sổ?
Minh Hoàng nhìn ra ngoài sân trường ngập nắng.
Chí Nhân ôm tập đi xuống cầu thang thì nghe tiếng gọi phía sau.
Minh Hoàng
Mai cho tôi ngồi đây nữa nha.
Chí Nhân
...Thì đó là chỗ cậu mà?
Minh Hoàng
Ừm, hỏi trước cho chắc.
Chí Nhân
Không ai giành đâu.
Trọng Tấn đứng dưới sân bóng hét lớn:
Trọng Tấn
MINH HOÀNG! XUỐNG ĐÂY!
Minh Hoàng đáp xong lại nhìn Chí Nhân.
Ánh nắng cuối chiều phủ lên vai áo trắng của cậu ấy.
Chí Nhân đứng trên cầu thang nhìn theo một lúc lâu.
Năm học này chắc sẽ vui hơn một chút.
#2
Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên đầu.
Chí Nhân nằm gục xuống bàn, mái tóc đen hơi rối vì mới ngủ dậy giữa giờ ra chơi. Cậu dụi mắt, mặt vẫn còn in hằn vết áo đồng phục.
Một hộp sữa dâu được đặt trước mặt.
Chí Nhân ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Minh Hoàng đang đứng cạnh bàn mình.
Chí Nhân
Sao tự nhiên cho tui?
Chí Nhân cầm hộp sữa, cười ngốc ngốc.
Minh Hoàng
Có hộp sữa thôi mà giàu gì.
Ở phía dưới lớp, tụi con gái hú hét vì ai đó vừa kể chuyện kiểm tra Toán bị điểm thấp. Không khí ồn ào quen thuộc của một buổi sáng đầu tuần khiến ánh nắng ngoài cửa sổ cũng trông mềm hơn.
Chí Nhân cắm ống hút vào hộp sữa rồi quay sang nhìn Minh Hoàng.
Chí Nhân
Ông không uống à?
Minh Hoàng
Tôi không thích dâu.
Chí Nhân cúi đầu uống tiếp, tai hơi đỏ đỏ.
Tiết Thể dục cuối buổi sáng nóng muốn xỉu.
Cả đám con trai nằm la liệt dưới bóng cây sau khi chạy xong ba vòng sân trường.
Chí Nhân
Chết...chết tui...
Một chai nước lạnh chạm vào má cậu.
Minh Hoàng
Uống từ từ thôi.
Minh Hoàng ngồi xuống cạnh cậu, tay vẫn còn cầm khăn lau mồ hôi.
Chí Nhân nhận chai nước, mắt cong cong.
Chí Nhân
Tui mà là con gái chắc tui thích ông á.
Minh Hoàng quay sang nhìn cậu.
Minh Hoàng
Con trai thì không thích được hả?
Minh Hoàng bật cười, đứng dậy trước.
Nhưng lúc quay đi, khóe môi cậu vẫn còn nhếch lên.
Còn Chí Nhân thì ngồi đó ôm chai nước lạnh, tim đập hơi nhanh mà chẳng hiểu vì nắng hay vì câu nói ban nãy.
Ánh chiều vàng rơi dài trên hành lang lớp học.
Chí Nhân loay hoay nhét tập vào cặp thì nghe tiếng Minh Hoàng phía sau.
Minh Hoàng
Mai đi học sớm không?
Minh Hoàng
Tui mua bánh mì cho.
Chí Nhân cười tới mức mắt biến thành hai đường cong nhỏ.
Chí Nhân
Vậy mai tui đi sớm.
#3
Dạo này Minh Hoàng lạ lắm.
Không còn ngồi cạnh Chí Nhân mỗi giờ ra chơi nữa.
Không còn tiện tay lấy giúp cậu chai nước dưới ngăn bàn.
Cũng không còn đứng đợi trước cửa lớp mỗi lúc tan học.
Mọi thứ diễn ra từ từ tới mức Chí Nhân chẳng nhận ra ngay.
Trung Quý
Này Nhân, đưa tập tao mượn coi.
Chí Nhân vừa quay xuống tìm tập thì đã thấy Minh Hoàng đứng ở cuối lớp nói chuyện với mấy bạn lớp bên.
Một bạn nữ đứng cạnh còn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Minh Hoàng.
Tim Chí Nhân bỗng hụt xuống một chút.
Trung Quý
Mày nhìn gì dữ vậy nhân?
Trung Quý chống cằm nhìn cậu.
Chí Nhân
H-hả có nhìn gì đâu.
Trung Quý
Xạo, mặt mày buồn thấy bà.
Chí Nhân cúi đầu xuống tập.
Nhưng suốt cả tiết học sau đó, cậu chẳng nghe được cô giảng gì nữa.
Nắng chiều vàng nhạt phủ kín sân trường.
Mấy chiếc xe đạp dựng thành hàng dưới gốc phượng, tiếng học sinh ríu rít vang khắp nơi.
Chí Nhân chậm chạp bỏ sách vào cặp.
Bình thường giờ này Minh Hoàng sẽ đứng đợi cậu.
Cậu khẽ cắn môi rồi tự đeo cặp đi xuống cầu thang một mình.
Đi được nửa đoạn hành lang thì nghe tiếng gọi phía sau.
Chí Nhân quay lại, nhưng chưa kịp vui thì đã thấy cậu ấy đang cầm giúp hộp quà cho bạn nữ lúc nãy.
Minh Hoàng
Sao nay về sớm vậy?
Chí Nhân
...Bình thường mà.
Minh Hoàng nhìn cậu vài giây.
Chí Nhân nói xong liền quay người đi tiếp.
Nhưng vừa bước được hai bước thì cổ tay bị giữ lại.
Minh Hoàng kéo nhẹ cậu lại gần.
Khoảng cách gần tới mức Chí Nhân nghe được cả mùi nắng còn vương trên áo sơ mi của cậu ấy.
Minh Hoàng
Sao tránh mặt tao?
Minh Hoàng
Vậy sao không nhìn tao?
Nắng chiều chiếu qua hành lang, rơi loang lổ lên nền gạch cũ.
Tiếng ve ngoài sân kêu râm ran.
Cuối cùng, cậu nhỏ giọng:
Chí Nhân
Thì… mày có người khác đi chung rồi còn gì.
Minh Hoàng đứng khựng mất hai giây.
Minh Hoàng nhìn cậu một lúc lâu rồi bất ngờ cúi xuống sát hơn một chút.
Minh Hoàng
Bạn lớp bên nhờ tao cầm đồ giùm.
Minh Hoàng
Tao có quen ai khác đâu.
Minh Hoàng
Từ đầu tới giờ chỉ có mày thôi.
Tim Chí Nhân đập mạnh tới mức đầu óc trống rỗng.
Gió chiều thổi qua làm tà áo hai đứa khẽ chạm vào nhau.
Minh Hoàng vẫn nắm cổ tay cậu, không buông.
Minh Hoàng
Lần sau ghen thì nói.
Chí Nhân
Đã nói không có ghen mà!
Minh Hoàng
Dù sao tao cũng thích.
Chí Nhân đứng hình luôn tại chỗ.
Còn Minh Hoàng chỉ cười nhẹ, rồi kéo cậu đi tiếp xuống cầu thang ngập nắng.
Lần này, tay vẫn không buông ra nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play