Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 1:Bức Ảnh Lúc Nửa Đêm Và Vị Khách Không Mời

11h45 đêm tại khu chung cư Moonlight. Khung cảnh vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua rèm cửa sổ phòng Hạ Vy. Vy nằm bò ra giường, mái tóc hạt dẻ hơi rối, hai chân đá lăng quăng trong không trung. Mắt cô dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay ngập ngừng đặt trên thanh tìm kiếm có dòng chữ đã gõ sẵn: "Cậu ngủ chưa?".
Người cô muốn nhắn là Hoàng Dương, cậu bạn lớp trưởng có nụ cười như nắng mùa xuân nhưng tính cách lại lạnh lùng như băng bắc cực. Vy thở dài, tự cốc đầu mình một cái: "Mày điên rồi Vy ơi, người ta bận học trăm công nghìn việc, nhắn giờ này phiền chết được!"
Ngay khi cô định tắt máy đi ngủ, màn hình bỗng sáng bừng lên kèm theo tiếng "ting" quen thuộc từ ứng dụng Messenger. Nhưng người nhắn không phải Dương.
Gia Bách
Gia Bách
Lùn ơi, ngủ chưa? Ra ban công tớ bảo.
Hạ Vy
Hạ Vy
//Nhìn ra ban công, thấy bóng Gia Bách ở căn hộ đối diện đang vẫy vẫy tay//Muộn thế này rồi cậu không ngủ đi, gọi tớ ra làm gì? Gió lạnh chết được!
Gia Bách
Gia Bách
Thấy đèn phòng cậu còn sáng nên gọi thôi. Cầm lấy cái này này, tớ ném qua cho.
Vy tò mò kéo cửa kính bước ra ban công. Gió đêm lướt qua vai làm cô khẽ rùng mình. Phía bên kia, Gia Bách, cậu bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô, đang cầm một chiếc túi giấy nhỏ. Cậu căn tọa độ rồi ném một đường vòng cung chuẩn xác sang ban công nhà Vy. Vy chụp gọn lỏn, mở ra thì thấy bên trong là một hộp sữa dâu nóng và mấy chiếc bánh quy gấu.
Hạ Vy
Hạ Vy
//Nhắn tin lại ngay//Oa! Bánh gấu với sữa dâu! Sao tự nhiên nay tốt bụng đột xuất thế? Có mưu đồ gì khai mau?
Gia Bách
Gia Bách
Mưu đồ gì đâu. Lúc tối đi học thêm về thấy cậu ngồi ủ rũ ở trạm xe buýt, đoán là lại bị điểm kém môn Toán chứ gì. Ăn đi cho ngọt giọng, mai còn có sức mà chịu phạt.
Hạ Vy
Hạ Vy
Hừ, người ta được 6 điểm chứ bộ, có bị kém đâu! Nhưng mà... cảm ơn Bách nha, đúng lúc tớ đang thèm ngọt.
Bách nhìn Vy đứng bên kia ban công, vừa ăn bánh vừa cười híp cả mắt, ánh mắt cậu bỗng mềm mại hẳn đi. Cậu gõ bàn phím, định viết: "Cậu cười trông đáng yêu lắm", nhưng rồi lại xóa đi, thay bằng một câu cằn nhằn quen thuộc:
Gia Bách
Gia Bách
Ăn nhanh rồi vào phòng đi, mặc có mỗi cái áo thun mỏng thế kia tí lại sụt sịt bắt tớ chép bài hộ. Tớ đi ngủ đây.
Hạ Vy
Hạ Vy
Biết rồi, chúc Bách ngủ ngon!
Vy ôm bọc bánh quay vào giường, lòng ấm áp lạ kỳ. Thế nhưng, vừa đặt lưng xuống, điện thoại cô lại rung lên một hồi dài. Lần này là thông báo từ nhóm chat chung của khối 11 trường Astra.
​Khánh Linh, cô nàng hotgirl lớp 11B vừa đăng một bức ảnh lên bảng tin.
Trong ảnh là một góc quán cà phê sách mở muộn, trên bàn là hai ly nước và hai cuốn học sinh giỏi Toán, góc máy cố tình chụp dính một nửa góc mặt nghiêng của Hoàng Dương.
Khánh Linh
Khánh Linh
"Cảm ơn ai đó đã thức muộn giảng bài cho tớ nhé. Tiết kiểm tra ngày mai không lo nữa rồi. @Hoàng Dương"
Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bay vào vun vút: "Oa, lớp trưởng Dương đúng không?", "Hai người đi hẹn hò học bài muộn thế này á?", "Xứng đôi vừa lứa quá đi!".
Nhìn bức ảnh đó, nụ cười trên môi Vy bỗng tắt ngấm. Miếng bánh gấu trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo. Cô biết Linh thích Dương, và Linh luôn tìm cách khẳng định "chủ quyền" trước mặt mọi người. Lòng Vy thắt lại, một cảm giác chua xót dâng lên khó tả. Cô tắt phụt màn hình, kéo chăn trùm kín đầu. ​"Thì ra... cậu ấy thức muộn là để đi với người khác."
Nhưng Vy không biết rằng, ở một góc khác của thành phố, Hoàng Dương vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng. Cậu mở điện thoại lên, thấy bài đăng liền nhíu mày đầy khó chịu. Cậu không hề đi cà phê với Linh, đó là ảnh Linh tự chụp lén từ tuần trước khi cả đội tuyển Toán đi học nhóm.
​Dương thẳng tay lướt qua, không thèm thả tim hay bình luận. Cậu bấm vào ô tìm kiếm, tìm cái tên "Hạ Vy" đang hiển thị trạng thái vừa offline 1 phút trước. Cậu ngón tay gõ nhanh:
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Vy ơi, ngủ rồi à? Mai 6h30 tớ qua đón cậu đi học nhé. Xe cậu vẫn đang hỏng đúng không?
Tin nhắn gửi đi, nhưng dấu tích xanh vẫn im lìm. Dương nhìn màn hình, khẽ thở dài, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
End

Chương 2:Chuyến Xe Buổi Sáng Và Mùi Thuốc Súng

6h20 sáng. Sương sớm của những ngày đầu hạ vẫn còn vương trên những tán lá bàng non dọc lối đi vào khu chung cư Moonlight. Hạ Vy bước ra khỏi sảnh với gương mặt hơi phờ phạc, quầng thâm mờ dưới mắt tố cáo việc cô nàng đã thao thức gần như cả đêm vì bức ảnh của Khánh Linh. Cô vừa đi vừa cúi đầu bấm điện thoại.
Hạ Vy
Hạ Vy
"Dương ơi, nay tớ tự đi xe buýt được rồi. Cậu không cần qua đón tớ đâu nha, mất công lắm. Thật đấy!"
Vy vừa bấm gửi tin nhắn thì bỗng một tiếng còi xe vang lên giòn giã ngay trước mặt. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên. Dưới ánh nắng sớm nhạt màu, một chiếc xe máy điện màu đen nhám láng oáng đỗ xịch trước mặt cô. Người cầm lái mặc chiếc áo khoác đồng phục Astra Academy, chiếc mũ bảo hiểm che nửa khuôn mặt nhưng góc cằm góc cạnh quen thuộc thì không lẫn đi đâu được. Là Hoàng Dương.
Dương gạt kính mũ lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào Vy, rồi liếc xuống chiếc điện thoại trên tay cô.
​"Tin nhắn của cậu bay chậm hơn xe của tớ rồi. Lên xe đi." Giọng Dương trầm thấp, mang theo chút lạnh lùng buổi sớm.
Hạ Vy
Hạ Vy
​//Hơi bối rối, lùi lại một bước, tay bấu chặt vào quai ba lô//Ơ... tớ đã bảo là tớ đi xe buýt rồi mà. Cậu qua đây làm gì, lớp trưởng đi một mình không phải nhanh hơn sao?
​Dương nhíu mày, nhận ra sự xa cách bất thường của cô bạn hằng ngày vốn rất lăng xăng này. Cậu định lên tiếng hỏi thì từ phía sau, một giọng nói oanh vàng, ngọt sái cổ vang lên:
Khánh Linh
Khánh Linh
Ủa, Dương! Cậu cũng đón Vy ở đây hả?
Khánh Linh bước xuống từ chiếc xe hơi hạng sang của gia đình. Hôm nay cô nàng diện chiếc váy đồng phục được cắt ngắn khéo léo khoe đôi chân thon dài, mái tóc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh và mùi nước hoa hoa hồng nồng nàn lập tức lấn át bầu không khí. Linh tự nhiên bước đến cạnh xe của Dương, nở nụ cười rạng rỡ:
Khánh Linh
Khánh Linh
Tiện đường ghé qua đây, hay là Vy đi chung xe ô tô với tớ đi? Để Dương chở cồng kềnh lắm, đường sáng nay hơi đông nữa. Với lại... tớ cũng có vài chuyện muốn hỏi Dương về bài Toán tối qua á.
Linh cố tình nhấn mạnh hai chữ "tối qua" kèm theo một cái liếc mắt đầy ẩn ý về phía Vy. Trực giác con gái mách bảo Vy rằng Linh đang ngầm cảnh cáo mình.
Hạ Vy
Hạ Vy
//Thắt lại,cúi đầu, cười gượng// À... vậy hai người...
Hoàng Dương
Hoàng Dương
//Cắt lời Vy//Không cần đâu.
Hoàng Dương
Hoàng Dương
//Không thèm nhìn Linh lấy một cái, trực tiếp đưa chiếc mũ bảo hiểm dự phòng sang cho Vy//
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Xe tớ chỉ chở được một người, và tớ đã hẹn với Vy trước rồi. Khỏi phiền cậu.
Sắc mặt Khánh Linh lập tức cứng đờ. Nụ cười trên môi cô nàng suýt chút nữa thì không giữ nổi. Đúng lúc bầu không khí đang căng như dây đàn thì một chiếc xe phân khối lớn gầm rú lao tới, phanh một vệt dài ngay bên cạnh bọn họ.
Gia Bách cởi mũ bảo hiểm, mái tóc gạt ngược ra sau đầy hoang dã. Cậu liếc nhìn một lượt từ Dương, Linh cho đến gương mặt đang ngơ ngác của Vy, liền nở nụ cười nửa miệng, một tay kéo phắt ba lô của Vy lại gần phía mình.
Gia Bách
Gia Bách
Gớm, sáng sớm ra mà cổng chung cư xôm tụ thế? Lùn ơi, xe điện đi chậm rì à, lên xe phân khối lớn của tớ, tớ đèo cậu phóng vèo cái tới trường luôn, bao ăn sáng!
Gia Bách
Gia Bách
//Nháy mắt với Vy, giọng điệu tràn đầy sự che chở và khiêu khích hướng thẳng về phía Hoàng Dương//
Dương nhìn bàn tay của Bách đang giữ lấy ba lô của Vy, ánh mắt cậu bỗng chốc lạnh xuống vài độ. Cậu nắm lấy tay lái, gằn giọng:
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Gia Bách, Vy đi với tớ.
Gia Bách
Gia Bách
Cậu hỏi ý kiến cậu ấy chưa mà quyết định thay thế, lớp trưởng?
Bách không hề nhượng bộ, nhướng mày thách thức.
Bốn ánh mắt chạm nhau, không khí xung quanh như có luồng điện xẹt qua, sặc mùi thuốc súng. Khánh Linh đứng bên cạnh siết chặt nắm tay vì tức giận khi thấy cả hai nam thần của trường đều đang xoay quanh Hạ Vy. Còn Vy thì đứng ở giữa, tim đập thình thịch, hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan.
End

Chương 3:Tiếng Chuông Vào Lớp Và Lá Thư Trong Hộc Bàn

Sự im lặng bao trùm lấy bốn người, chỉ còn tiếng động cơ xe phân khối lớn của Gia Bách nổ giòn giã phá tan bầu không khí sặc mùi thuốc súng.
Hạ Vy nhìn sang Dương, ánh mắt cậu vẫn kiên định và lạnh lùng nhưng bàn tay nắm chặt tay lái xe điện như đang kiềm chế điều gì đó. Rồi cô lại nhìn sang bài đăng tối qua của Khánh Linh vẫn còn vương vấn trong đầu. Một cảm giác tự ái xen lẫn tủi thân dâng lên, Vy khẽ rút quai ba lô ra khỏi tay Bách, nhưng chân lại bước lùi về phía sau, né tránh cả hai chiếc xe.
Hạ Vy
Hạ Vy
Tớ... tớ đi xe buýt thật mà. Sắp đến giờ xe chạy rồi, tớ đi trước đây!
Nói rồi, không đợi ba người kia kịp phản ứng, Vy quay đầu chạy bén gót về phía trạm xe buýt cách đó mười mét.
Gia Bách
Gia Bách
Lùn! Cậu điên à? Tự nhiên chạy cái gì? Tớ đuổi theo ra trạm xe buýt thì xe chạy mất tiêu rồi.
Hạ Vy
Hạ Vy
Tớ xin lỗi mà... Tại lúc đó nghẹt thở quá, tớ không biết phải làm sao hết. Bách đi học trước đi, tớ đang trên xe buýt rồi, sắp tới trường rồi nè.
Gia Bách
Gia Bách
Hừ, tí vào lớp biết tay tớ. Mà này, né cái tên lớp trưởng đó ra một chút. Tớ nhìn mặt cậu ta sáng nay là thấy không đáng tin rồi.
Hạ Vy
Hạ Vy
Biết rồi, biết rồi. Cảm ơn Bách nha.
​7h15 sáng. Tiếng chuông báo tử của trường Astra Academy vang lên giòn giã. Hạ Vy vừa kịp lách người qua cánh cổng sắt trước khi bác bảo vệ đóng lại. Cô ôm chiếc ba lô, thở hồng hộc chạy lên tầng 2. Khi bước vào cửa lớp 11A, đập vào mắt cô là Hoàng Dương đã ngồi ngay ngắn ở bàn đầu, áo đồng phục phẳng phiu, đang cúi đầu ghi chép sổ đầu bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hoàng Dương
Hoàng Dương
//Ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia phức tạp//
Hạ Vy
Hạ Vy
//Nhanh chóng né tránh, đi thẳng xuống dãy bàn cuối cạnh cửa sổ//
Suốt hai tiết học đầu, Vy hoàn toàn mất tập trung. Cô cứ nhìn chằm chằm vào cái lưng thẳng tắp của Dương ở phía trên, lòng rối như tơ vò. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần cô rung lên.
​**Giờ ra chơi**
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Xuống căn tin đi, tớ mua sữa dâu cho cậu rồi.
Hạ Vy
Hạ Vy
Tớ không đói, cảm ơn lớp trưởng. Cậu cứ uống đi, hoặc... cho ai cần kìa.
Hoàng Dương
Hoàng Dương
//Nhìn màn hình, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, quay phắt người lại nhìn xuống bàn cuối//
Hạ Vy
Hạ Vy
//Cố tình cúi đầu giả vờ đọc sách//
Hoàng Dương
Hoàng Dương
//Đứng dậy, cầm theo hộp sữa dâu định bước xuống thì từ cửa lớp//
Khánh Linh
Khánh Linh
//Xuất hiện//
Khánh Linh
Khánh Linh
//Ôm một xấp tài liệu, mỉm cười rạng rỡ đi thẳng đến chỗ Dương//
Khánh Linh
Khánh Linh
Dương ơi, thầy chủ nhiệm nhờ tớ gửi cái này cho cậu. À, lúc nãy tớ thấy cậu mua sữa dâu, đúng vị tớ thích luôn á, cậu mua cho tớ hả?
Cả lớp
Cả lớp
//Xì xào//
Hạ Vy
Hạ Vy
//Nắm chặt cây bút bi trong tay, cúi gằm mặt đến mức suýt chạm vào mặt bàn//
Bỗng dưng cô nghe thấy giọng Dương nhàn nhạt vang lên
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Không phải, tớ mua cho người khác.
Khánh Linh
Khánh Linh
//Vẫn không bỏ cuộc, ríu rít đứng chặn đường cậu để hỏi về bài khảo sát sắp tới//
​Vy không chịu nổi bầu không khí này nữa, cô đứng phắt dậy, chạy thẳng ra khỏi lớp để đi vệ sinh. Đến khi tiếng chuông vào tiết 3 vang lên, Vy mới uể oải bước về chỗ.
Thế nhưng, khi vừa thọc tay vào hộc bàn để lấy cuốn vở Địa lý, ngón tay cô bỗng chạm phải một vật thể lạ. Vy lôi ra thì thấy đó là hộp sữa dâu mát lạnh kèm theo một tờ giấy note màu xanh, chữ viết tay vuông vắn, cứng cỏi của Hoàng Dương
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Tối qua Linh đến nhà tớ lấy tài liệu đội tuyển rồi về ngay, bức ảnh đó là chụp từ tuần trước. Tớ không đi cà phê với cậu ấy. Đừng giận tớ nữa được không? Ra chơi tớ đợi cậu ở sân bóng.
Hạ Vy
Hạ Vy
//Sững sờ, tim bỗng hụt đi một nhịp//
Hộp sữa dâu trên tay dường như đang tỏa ra hơi ấm khiến hai má cô nàng nóng bừng lên. Cô nhìn lên bàn đầu, Dương vẫn đang ngồi thẳng lưng, nhưng tai của cậu bạn lớp trưởng lúc này... hình như đang đỏ ửng lên một mảng.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play