[RhyCap] Một Đời.
ch1
Tháng 9. trời còn vương chút nắng hạ.
Sân trường còn vương mùi sơn mới, tiếng ve đã thưa dần, thay vào đó là âm thanh ồn ào của một năm học mới. Nắng rơi xiên qua hành lang dài, hắt lên bảng thông báo những vệt sáng nhạt màu.
Lớp 11C2 đang ồn hơn cái chợ.
nvp
Nghe nói năm nay có học sinh mới chuyển vào á má.
nvp
Không biết có đẹp trai không ha.
nvp
Mày chỉ có nhiêu đó là nhanh.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp cùng một cậu trai cao gầy, tóc đen hơn rối, ánh mắt sáng nhưng có chút lạ lẫm.
gvcn
Năm nay lớp chúng ta có bạn mới.
gvcn
Em giới thiệu bản thân đi.
Đức Duy
// hơi cúi đầu // Chào mọi người, mình là Đức Duy.
Đức Duy
Vừa chuyển từ trường khác về đây.
Đức Duy
Mong mọi người giúp đỡ.
Giọng nói không quá to nhưng rõ ràng. Nụ cười cũng vừa phải, không khoa trương.
Ở bàn cuối gần cửa sổ, Quang Anh khẽ ngẩng lên.
Nhưng ánh nhìn ấy dừng lại lâu hơn bình thường.
gvcn
Còn một chỗ trống cạnh lớp trưởng.
gvcn
Duy xuống đó ngồi nhé.
nvp
Trời má ngồi cạnh lớp trưởng đó.
Quang Anh làm lớp trưởng suốt hai năm liền. Học giỏi, điềm tĩnh, ít nói. Không ai ghét, nhưng cũng chẳng ai dám thân quá mức.
Đức Duy xách cặp bước xuống.
Đức Duy
// đặt cặp xuống, cười //
Đức Duy
Chào lớp trưởng nha.
Quang Anh.
// gật nhẹ // Ừ.
Duy hơi khựng một giây, rồi tự nhiên ngồi xuống.
Đức Duy
// nghĩ //* nhạt, khó gần vậy trời *
Duy chăm chỉ ghi bài, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh. Quang Anh viết chữ rất đẹp, thẳng hàng tăm tắp như in. Tay cầm búi chắc chắn, gương mặt nghiêng dưới nắng nhìn khá..
Đức Duy
// huých nhẹ // Ê.
Đức Duy
Cho tớ mượn cây bút chì được không?
Quang Anh.
// đưa mà không nói gì //
Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng có cảm giác như còn một bức tường mỏng ngăn lại.
Thành An.
Mày dũng cảm thiệt đó.
Đức Duy
Dũng cảm gì?// ngơ ngác //
Thành An.
Ngồi cạnh Quang Anh còn dám nói chuyện.
Quang Anh vẫn ngồi yên đọc sách.
Đức Duy chống cằm, nhìn lớp trưởng một lát rồi bất chợt nói.
Đức Duy
Thì nói chuyện bình thường thôi mà?
Ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên một cách rõ ràng.
Không khí như chậm đi một nhịp.
Duy là người quay đi trước.
Duy nhìn theo bóng lưng cao thẳng đó, không hiểu sao trong lòng có chút tò mò.
Đức Duy
* người gì mà nhạt dữ vậy ta*
Nhưng khi Quang Anh ra tới cửa lớp, cậu khẽ dừng lại một giây.
Nhưng bước chân chậm lại.
Nắng cuối chiều rơi dài trên hành lang. Hai bóng người song song, không chạm vào nhau, nhưng cũng không còn cách quá xa.
Một năm học mới bắt đầu như vậy.
Có vừa thứ cũng vừa lặng lẽ bắt đầu theo.
ch2
Tiếng trống tan học vang lên, lớp 11C2 dọn cặp ra về trong tiếng nói cười ồn ào. Chỉ còn lại vài người ở lại trực nhật.
Thành An.
Ở lại vui vẻ nha.
Quang Hùng.
Im lặng và đi về nào cậu bé của tôi.
Hùng lườm, nhưng ánh mắt lại lén nhìn An một cái.
Không gian bỗng yên tĩnh hẳn.
Đức Duy cầm chổi và nhìn quanh lớp.
Đức Duy
Phân công sao đây lớp trưởng?
Quang Anh.
// đặt sổ đầu bài lên bàn giáo viên//
Quang Anh.
Cậu lau bảng với cửa sổ.
Im lặng lại bao trùm không gian.
Tiếng chổi sột soạt trên nền gạch. Tiếng khăn kêu nhẹ trên mặt bảng.
Duy không chịu nổi yên tĩnh lâu.
Đức Duy
Cậu lúc nào cũng ít nói như vậy hả?
Quang Anh.
// dừng tay một chút// Không biết nói gì.
Đức Duy
Vậy nói chuyện với mình khó lắm hả?
Câu hỏi bật ra tự nhiên, nhưng vừa nói xong Duy thấy hơi ngượng.
Ánh nắng cuối chiều chiếu ngang quang cửa sổ, làm gương mặt cậu dịu lại.
Một chữ nhưng khác hôm qua.
Đức Duy
//chớp mắt // không khó hả?
Tim Duy khẽ đập nhẹ một cái, không rõ vì lí do gì.
Duy trèo lên ghế lau phần cửa kính cao. Vì với không tới, cậu hơi ngiêng người.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, một bàn tay đã giữa nhẹ vào cạnh ghế.
Giọng Quang Anh không lớn, nhưng gần đến mức Duy nghe rõ từng nhịp thở.
Duy bước xuống. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn bình thường.
Gần đến mức chỉ cần tiếng thêm vài cm là chạm nhau.
Duy quay đi trước, vờ như bận sắp lại ghế.
Dọn xong, cả hai cùng khóa cửa lớp.
Quang Anh.
Thấy cậu đi hướng đó hôm qua.
Đức Duy
// khựng lại // * hóa ra cậu ấy để ý *
Cả hai bước song song dưới hàng cây. Lá rơi lác đác, nắng chiều nhuộm vàng mặt đường.
Đức Duy
// đá nhẹ một viên sỏi // nè lớp trưởng.
Đức Duy
Nói chuyện với tớ nhiều hơn một chút được không?
Quang Anh.
// nhìn sang // Được.
Nhưng câu trả lời ấy khiến lòng Duy nhẹ hẳn.
Ở phía sau cách đó không xa, Thành An đang huých vai Hùng.
Thành An.
Hai đứa nó có gì đó.
Quang Hùng.
// nhìn theo bóng hai người phía trước //
Hùng không đáp. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở bóng lưng Thành An lâu hơn cần thiết.
Khi chia tay ở ngã rẽ, Duy quay người vẫy tay.
Đức Duy
Mai gặp lại nha lớp trưởng!
Nhưng khi Duy quay đi, khóe môi Quang Anh khẽ cong lên một chút.
Chỉ là một buổi trực nhật đầu tiên.
Nhưng có vài thứ trong lòng hai người ... bắt đầu thay đổi.
di💅
thặc ra anh yeu r 1 ngàn ánh mắt trg đời=))))
ch3
Buổi chiều hôm đó, trời tối sầm từ rất sớm.
Đức Duy vốn không thích thời tiết âm u. Cậu cứ thấy trong lòng nặng nặng mỗi khi mây kéo đến như vậy.
Quang Anh.
Cậu nhìn gì ngoài đó hoài vậy? // mắt vẫn nhìn sách //
Đức Duy
Cậu có mang ô không?
Đức Duy
// thở dài // haizzzzzzx
Đức Duy
Tớ quen mang mất rồi.
Quang Anh khẽ liếc sang, nhưng không nói gì thêm.
Trống vừa dứt, mưa đỗ xuống ầm ầm như trút. Sân trường trắng xóa, học sinh ùa ra rồi dội ngược vào vì mưa quá lớn.
Duy đứng ở hành lang, nhìn màn mưa mà nhăn mặt.
Đức Duy
Chắc đợi tạnh vậy.
Quang Anh đứng bên cạnh, im lặng một lúc rồi mở cặp.
Từ trong đó, cậu lấy ra một chiếc áo mưa đôi.
Đức Duy
Cậu mang áo mưa đôi thật hả?
Đức Duy
Sao lại là áo mưa đôi?
Quang Anh.
// không trả lời ngay //
Quang Anh.
Lỡ có người quên.
Đức Duy
// sững lại một chút //
Đức Duy
* có người quên.. *
Hai người bước xuống cầu thang.
Mưa lạnh hơn tưởng tượng.
Chiếc áo mưa khá rộng, nhưng khi đi cùng nhau dưới đó, khoảng cách vẫn gần tới mức có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
Nhịp bước ban đầu không đều, rồi dần dần trùng khớp.
Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên lớp nhựa mỏng.
Giữa đường, một cơn gió mạnh thổi tới.
Áo mưa bị hất lệch sang một bên.
Đức Duy theo phản xạ kéo lại, vô tình kéo cả Quang Anh theo.
Chưa kịp dứt câu, chân Duy trượt trên vũng nước.
Một bàn tay lập tức giữ lấy cỗ tay cậu.
Giọng Quang Anh thấp hơn bình thường.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chỉ cần tiếng thêm một chút nữa thôi là có thể nghe rõ cả nhịp tim của đối phương.
Duy cảm nhận được rõ nhịp tim của mình đang đập nhanh bất thường.
Đức Duy
Buông tay được rồi.
Quang anh hơi khựng lại rồi mới thả ra.
Nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương quá lâu.
Khi đến gần ngã rẽ quen thuộc, cả hai cùng dừng lại.
Quang Anh.
Mai cậu nhớ mang theo ô hoặc áo mưa.
Duy nhìn chiếc áo mưa đôi, rồi nhìn lại cậu.
Đức Duy
Còn nếu tớ quên nữa?
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng cách Quang Anh nói, bình thản, chắc chắn. Lại khiến tim Duy mềm xuống.
Đức Duy
Lớp trưởng tốt bụng ghê.
Quang Anh.
// không đáp //
Chỉ khi nhìn Duy quay lưng đi về phía nhà mình, cậu mới đứng lại thêm vài giây.
Nhưng lòng người không còn khô ráo như trước nữa.
Buổi tối hôm đó, Đức Duy nằm trên giường mà cứ nhớ tới khoảng khắc cổ tay mình được giữ lại.
Nhưng đủ để khiến lòng cậu nhận ra...
Có lẽ, từ hôm nay, Quang Anh không còn chỉ là là " lớp trưởng " kiêm luôn " bạn cùng bàn " nữa.
di💅
truyện vừa miệng k mọi ng💅💅😞😞😞
di💅
Ê cờ men nhiều nhiều cho Dii đọc nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play