SonBinh | Cậu Út Họ Lê..
Chap1
Cái nắng tháng Năm như đổ lửa xuống đồng lúa làng bến sông. Tiếng ve kêu râm ran trên ngọn đa cổ thụ càng làm cho cái không khí hanh hao của ngày mùa thêm phần ngột ngạt
Ngô Nguyên Bình quệt vội giọt mồ hôi lăn dài từ trên trán xuống cằm. Cậu thanh niên mười tám tuổi có vóc dáng khá nhỏ nhắn, mảnh khảnh, khoác chiếc áo vải thô đã sờn rách hai bên bả vai, đang cặm cụi gom từng bó lúa đượm hương đồng gió nội. Bình là người làm thuê cho nhà ông hội đồng Lê. So với đám lực điền vạm vỡ ngoài kia, cậu trông lọt thỏm, nhỏ bé hơn hẳn, nhưng bù lại cậu làm việc rất chăm chỉ, lầm lì, chẳng bao giờ dám hé răng than vãn nửa lời
Dưới bóng râm mát mẻ của chòi che lọng đầu ruộng, Lê Hồng Sơn đang đứng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm trầm dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn dưới ruộng sâu
Anh là con trai út nhà họ Lê, lớn hơn Bình hai tuổi. Ở cái tuổi đôi mươi trưởng thành, anh mang vóc dáng cao lớn vững chãi, bờ vai rộng và gương mặt góc cạnh sắc sảo, uy nghiêm. Là đứa con được ông bà hội đồng cưng chiều nhất mực, tiếng nói của anh trong nhà vô cùng có trọng lượng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh cao ngạo, lạnh lùng, nhưng không ai biết, ánh mắt sắc sảo ấy mỗi khi nhìn về phía cậu lại dịu xuống, chứa đựng một thứ tình cảm chiếm hữu được giấu kín
Anh thích cậu, thích cái nét chân chất, cam chịu của cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn mình từ lâu. Anh nghĩ mình giấu kỹ, nhưng anh không biết rằng, Bình đã sớm nhận ra điều đó
Mỗi lần chạm mặt ở gian nhà ngoài, ánh mắt anh nhìn cậu vừa nóng bỏng lại vừa có phần bá đạo; hay mỗi lúc cậu vác nặng, anh đều vô tình đi ngang qua rồi đứng lại nhìn rất lâu... Cậu dù có khờ khạo đến mấy cũng hiểu được thứ tình cảm đặc biệt mà người đàn ông lớn tuổi hơn dành cho mình. Nhưng vì thân phận làm thuê gầy gò, nghèo khó, cậu chỉ biết giả vờ như không hay, cố giữ khoảng cách kính cẩn để bảo vệ bản thân và cũng là để giữ thể diện cho anh
Lê Hồng Sơn
Này, nghỉ tay uống bát nước đi
Một giọng nói trầm thấp, thong thả vang lên ngay bên cạnh
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, nhận ra anh đã bước xuống ruộng từ lúc nào. Công tử nhà giàu, chân đi guốc mộc, tà áo tơ tằm màu xanh thẫm đứng hiên ngang giữa cái nắng gắt, trên tay là bát nước vối ướp hoa nhài còn thoang thoảng khói ấm
Anh đứng chắn trước mặt cậu, vóc dáng cao lớn vượt trội của anh hoàn toàn bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu dưới bóng râm của mình. Khí thế áp đảo của kẻ bề trên khiến đám thợ gặt xung quanh cũng phải tò mò liếc nhìn
Cậu bối rối, vội vàng hạ liềm, khúm núm lùi lại một bước, đầu cúi thật thấp
Ngô Nguyên Bình
Bẩm cậu út, con... con tự ra lu nước đầu bờ uống được rồi ạ
Ngô Nguyên Bình
Cậu ra ngoài nắng thế này tổn hại long thể, tội cho con lắm
Lê Hồng Sơn
Ta bảo cậu uống thì cậu cứ việc uống đi. Dạo này gan cậu to lắm rồi, dám cãi lời ta?
Anh nheo mắt, giọng nói hạ thấp xuống nhưng mang theo áp lực nặng nề, trực tiếp cắt ngang lời từ chối của cậu. Anh bước lên một bước, ép sát khoảng cách, đưa bát nước đến tận môi cậu
Cậu nhìn bát nước, rồi lại ngước mắt nhìn vào đôi mắt sẫm sâu, nóng bỏng của anh. Cậu biết rõ cái tính chiếm hữu và chiều chuộng ngầm này của anh là dành riêng cho mình. Tim cậu đập lệch đi một nhịp, cậu thanh niên nhỏ tuổi run run đưa hai bàn tay lấm lem bùn đất ra đỡ lấy bát nước, cố ý tránh chạm vào ngón tay thon dài của anh
Ngô Nguyên Bình
Dạ, con xin đa tạ cậu út ban nước
Cậu lí nhí, cúi đầu uống một hơi cạn sạch. Vị nước vối ngọt thanh, ấm áp lan tỏa, xua đi cái bỏng rát của cổ họng
Anh nhìn cái gáy gầy đẫm mồ hôi và vành tai đang đỏ ửng lên vì thẹn thùng của cậu, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười thâm trầm thỏa mãn. Anh đỡ lấy chiếc bát không từ tay cậu, ngón tay cố tình lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu một cách kín đáo
Cậu giật thót, cả người căng cứng trước sự đụng chạm cố ý ấy. Cậu biết anh đang trêu chọc mình, liền vội vàng cụp mắt xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra
Anh ghé sát lại gần, mùi trầm hương nam tính trên người anh bao bọc lấy khứu giác của cậu, giọng anh trầm khàn chỉ đủ cho hai người nghe
Lê Hồng Sơn
Thân hình thì nhỏ bé, gặt lúa mệt đến thở không ra hơi mà miệng lúc nào cũng bướng bỉnh
Lê Hồng Sơn
Chiều muộn gặt xong, mang cái bát này đến gian nhà kho phía tây trả cho ta. Tự cậu mang đến, cấm nhờ người khác. Nghe rõ chưa?
Cậu nín thở trước sự áp đảo tuyệt đối của người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Biết rõ tâm ý của anh, lòng cậu vừa có chút hoảng sợ của kẻ làm thuê, lại vừa có một cảm xúc kỳ lạ, ngọt ngào len lỏi. Cậu nắm chặt chiếc liềm trong tay, cúi đầu gật nhẹ
Ngô Nguyên Bình
Dạ, bẩm cậu... con nhớ rồi, con không dám trễ nải
Anh hài lòng quay người bước đi, bóng lưng cao lớn, ngạo nghễ chậm rãi đi về phía bóng râm. Cậu đứng trơ trọi giữa ruộng lúa, nhìn theo bóng lưng anh mà lồng ngực phập phồng không yên. Cậu biết, cái hẹn ở nhà kho tối nay, cậu chạy trời không khỏi nắng rồi
Chap2
Trời sập tối nhanh như một cái chớp mắt. Sau buổi gặt, đám thợ trong làng đã lục tục kéo nhau về hết, chỉ còn gian nhà kho phía tây của nhà họ Lê là le lói ánh đèn dầu lạc
Ngô Nguyên Bình đứng trước cánh cửa gỗ khép hờ, hai tay ôm khư khư chiếc bát sành trống rỗng. Cậu thanh niên mười tám tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn gầy gò lọt thỏm trong màn đêm, bước chân chần chừ không dám đẩy cửa
Cậu biết rõ người đàn ông ở bên trong kia đang chờ mình. Nghĩ đến ánh mắt nóng bỏng, đầy chiếm hữu của anh ban trưa, tim Bình lại đập liên hồi vì hoảng sợ lẫn e thẹn
Bình run rẩy đẩy cửa bước vào, cúi gập đầu không dám nhìn thẳng
Ngô Nguyên Bình
Bẩm... bẩm cậu út, con đến trả bát ạ
Lê Hồng Sơn đang ngồi trên chiếc sập gỗ lim, áo tơ tằm màu xanh thẫm nới lỏng hai chiếc cúc nơi cổ áo, lộ ra bờ ngực vững chãi và làn da lúa mạch khỏe khoắn. Anh lớn hơn cậu hai tuổi, vóc dáng cao lớn hoàn toàn át vía không gian xung quanh
Thấy cậu vào, đôi mắt sắc sảo của anh lập tức khóa chặt lấy thân hình mảnh khảnh của cậu, nhưng gương mặt không hề có nét tức giận, ngược lại còn mang một vẻ dịu dàng đến nao lòng
Anh đứng dậy, guốc mộc nện xuống nền đất từng tiếng trầm đục. Anh tiến lại gần, thản nhiên đón lấy chiếc bát sành đặt sang một bên, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay lấm lem của Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu út! Anh...
Bình hốt hoảng định rụt tay lại, nhưng lực tay của anh cứng như gọng kìm, vừa mạnh mẽ lại vừa như có ma lực bủa vây
Lê Hồng Sơn
Bình này, cậu có biết vì sao giữa bao nhiêu người làm thuê ngoài kia, ta chỉ nhìn một mình cậu không?
Sơn hạ thấp giọng, thanh âm trầm ấm, thâm sâu vang lên ngay đỉnh đầu Bình
Anh khẽ tiến lên một bước, ép Bình phải lùi sát vào chiếc cột gỗ lớn giữa kho. Khí thế áp đảo của người đàn ông trưởng thành khiến Bình ngột ngạt. Sơn nâng cằm Bình lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, chứa chan tình cảm của mình
Lê Hồng Sơn
Ta thích cậu. Không phải thứ tình cảm bốc đồng của đám trai làng, mà là thật tâm muốn chở che cho cậu
Lê Hồng Sơn
Cậu nghĩ ta ra đồng là để giám sát sao? Ta ra là vì muốn nhìn thấy cậu, muốn tự tay mang cho cậu bát nước ấm
Lê Hồng Sơn
Bình à, cậu có hiểu lòng ta không?
Lời thổ lộ đột ngột của Sơn như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Bình. Cậu bàng hoàng, hai mắt mở to, tim đập như trống trận. Nhưng trước khi cậu kịp thốt lên lời từ chối vì thân phận hèn kém, Sơn đã cướp lời
Anh vốn là kẻ thông minh, giỏi nhìn thấu tâm can người khác, lời nói ra vừa có nhu có cương, đánh trúng vào điểm yếu nhất trong lòng cậu thanh niên nghèo
Lê Hồng Sơn
Ta biết cậu sợ. Cậu sợ gia phong lễ giáo, sợ người đời dị nghị, sợ cha mẹ ta trách phạt đúng không?
Lê Hồng Sơn
Đi làm thuê ngoài đồng, một ngày cậu được mấy đồng xu lẻ? Lại còn bị quản gia đánh đập, sỉ nhục
Lê Hồng Sơn
Bên ta, cậu không phải chịu khổ nữa. Cậu không tin ta sao, Bình?
Từng lời, từng chữ của Sơn giống như một loại bùa độc ngọt ngào, rót thẳng vào tai Bình. Giọng anh trầm khàn, đầy vẻ chân thành và bao dung, khiến mọi sự phòng bị bấy lâu nay của Bình hoàn toàn sụp đổ
Cậu thanh niên mười tám tuổi, từ nhỏ đã cô độc, nay đứng trước sự dỗ dành, chiều chuộng quá mức bá đạo của người đàn ông cao lớn trước mặt, lồng ngực bỗng chốc mềm nhũn ra
Bình đứng chết trân, đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, cả người đầu hàng trước hơi ấm và mùi trầm hương nam tính đang bao bọc lấy mình
Sơn cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại, hơi thở ấm nóng vương trên môi cậu. Bình vô thức nhắm mắt lại, hai tay bấu nhẹ vào áo tơ tằm của anh, suýt chút nữa đã buông xuôi để anh hôn xuống...
Một tiếng động nhỏ của con chuột chạy qua đống thóc góc kho vang lên
Âm thanh khô khốc ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Bình. Cậu giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê muội. Hình ảnh ông hội đồng đầy uy nghiêm với cây roi mây, hình ảnh những kẻ đầy tớ bị đánh đập dã man khi phạm lỗi, và cả khoảng cách địa vị một trời một vực giữa cậu và Sơn bất ngờ hiện rõ mồn một trong tâm trí
Bình hoảng loạn thực sự. Cậu lấy hết sức bình sinh, hai tay chống vào ngực Sơn đẩy mạnh anh ra, lùi phắt lại phía sau vài bước
Bình thở dốc, mặt trắng bệch vì sợ hãi, cậu gục đầu xuống thật thấp để che đi giọt nước mắt vừa rơi
Ngô Nguyên Bình
Con... con chỉ là đứa làm thuê rơm rác, không dám nghe những lời này của cậu
Ngô Nguyên Bình
Xin cậu út tha cho con, con phải về kẻo trễ!
Nói rồi, Bình không kịp đợi Sơn lên tiếng, cậu quay lưng chạy bán sống bán chết ra khỏi gian nhà kho tối, để lại Sơn đứng trơ trọi dưới ánh đèn dầu, đôi mắt anh tối sầm lại, chứa đựng một sự tức giận và ham muốn chiếm hữu chưa từng có
Chap3
Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo trên giàn hoa thiên lý trước hiên nhà hội đồng Lê cũng chẳng làm bầu không khí ở gian nhà trên bớt đi vài phần quy củ
Bà hội đồng Lê ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trắc phụng, tay cầm chiếc tẩu thuốc bằng ngọc thạch, gõ gõ xuống bàn trà nhịp nhàng. Bà vừa lật sổ tay xem xét danh sách đám thợ gặt vụ này, vừa nhấp một ngụm trà sen thơm ngát
Một giọng nói trầm thấp, đĩnh đạc vang lên ngoài cửa. Lê Hồng Sơn bước vào, tà áo tơ tằm màu xám tro phẳng phiu, vóc dáng cao lớn, vững chãi che khuất một khoảng nắng xiên qua bệ cửa
Ở cái tuổi đôi mươi, anh đã mang phong thái chín chắn, thâm trầm, mỗi bước đi đều toát lên uy quyền của một người đàn ông trưởng thành khiến gia nhân trong nhà phải cúi đầu kính cẩn
Bà hội đồng nhìn đứa con trai út mà bà cưng chiều nhất mực, gương mặt nghiêm nghị liền giãn ra, nở nụ cười đôn hậu
Bà hội đồng Lê
Cậu út đấy à? Trưa nắng thế này không ở trong buồng đọc sách, ra tìm mẹ có chuyện gì chuẩn bị cho vụ gặt sao?
Sơn không vội đáp. Anh bước đến bên cạnh, tự tay rót thêm nước vào chén trà cho mẹ, rồi mới thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đôi mắt sẫm sâu, sắc sảo của anh khẽ nheo lại, thẳng thắn vào thẳng vấn đề
Lê Hồng Sơn
Con sang đây là muốn xin mẹ một người
Bà hội đồng hơi ngạc nhiên, đặt tẩu thuốc xuống khay
Bà hội đồng Lê
Trong nhà này có thiếu kẻ hầu người hạ cho cậu đâu?
Bà hội đồng Lê
Đám gia nô dưới nhà bếp, đứa nào cậu ưng cứ việc bảo quản gia điều lên buồng riêng mà sai bảo
Sơn lắc đầu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, giọng nói kiên định, mang theo sự ra lệnh ngầm của kẻ bề trên
Lê Hồng Sơn
Không phải đám gia nô trong nhà
Lê Hồng Sơn
Con muốn thuê đứt Ngô Nguyên Bình – đứa nhóc đang gặt lúa thuê ngoài đồng vụ này về làm gia nô riêng cho con
Lê Hồng Sơn
Lập giao kèo dài hạn, không cho cậu ta đi làm thuê chỗ khác nữa
Bà hội đồng nghe vậy liền cau mày, lật lật cuốn sổ danh sách trên bàn
Bà hội đồng Lê
Ngô Nguyên Bình?
Bà hội đồng Lê
Cái đứa gầy gò, nhỏ con nhà bà góa cuối làng đấy hả?
Bà hội đồng Lê
Mẹ nhớ nó chỉ là thợ gặt mùa vụ, người nhỏ như thế, làm việc nặng sao bằng đám lực điền trong nhà được mà cậu lại đòi đích danh?
Lê Hồng Sơn
Con không cần người làm việc nặng
Sơn hạ thấp giọng, thanh âm thâm trầm nhưng chứa đựng một áp lực nặng nề khiến bà hội đồng cũng phải khựng lại
Lê Hồng Sơn
Dạo này nhiều sổ sách, việc vặt cũng cần một người sạch sẽ, lanh lẹ lo liệu
Lê Hồng Sơn
Con nhìn trúng cậu ta, người khác con không dùng
Bà hội đồng khẽ thở dài. Bà thừa biết tính khí đứa con trai này, bình thường Sơn rất ít khi đòi hỏi, nhưng một khi anh đã mở miệng đòi cái gì, thì bằng mọi giá anh phải chiếm cho bằng được, không ai cản nổi
Anh lớn tuổi hơn, trải đời và bắt đầu quản lý sản nghiệp, bà cũng không muốn vì một đứa làm thuê nhỏ bé mà làm phật lòng đứa con trai bảo bối
Bà hội đồng Lê
Được rồi, tùy ý cậu vậy
Bà hội đồng xua tay gọi gã quản gia đang khúm núm đứng ngoài hiên vào
Bà hội đồng Lê
Lại đây. Bảo người xuống đồng gọi thằng Bình lên đây. Từ nay cho nó làm gia nô riêng, chỉ nghe lệnh một mình cậu út
__________________________
Chiều hôm đó, Ngô Nguyên Bình được gọi lên gian nhà trên trong sự ngơ ngác của đám thợ gặt
Cậu thanh niên mười tám tuổi đứng khép nép dưới sân gạch, thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh lọt thỏm trong bộ quần áo vải thô bạc màu. Hai bàn tay gầy gộc của cậu đan chặt vào nhau, lồng ngực đập liên hồi vì hoảng sợ
Nghĩ đến chuyện đêm qua cự tuyệt Sơn ở nhà kho, Bình tưởng anh dùng quyền thế để trị tội mình
Quản Gia
Cậu Bình, vào ký vào tờ văn tự này đi
Quản Gia
Từ nay cậu không phải ra đồng nắng nôi nữa, lên buồng riêng hầu hạ cậu út
Gã quản gia hách dịch đưa tờ giấy ra trước mặt cậu
Bình bàng hoàng ngẩng đầu lên. Qua khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo của gian nhà trên, cậu bắt gặp dáng người cao lớn của Sơn đang đứng đó
Anh chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống cậu thanh niên nhỏ bé dưới sân
Đôi mắt thâm sâu, nóng bỏng của anh khóa chặt lấy cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy toan tính và chiếm hữu. Ánh mắt ấy như muốn nói với cậu rằng: Cậu tưởng cậu trốn khỏi tay anh dễ dàng thế sao?
Bình nín thở, cả người run lên nhè nhẹ. Cậu biết rõ, anh dùng cách này để ép cậu vào đường cùng, bắt cậu phải ở bên cạnh anh mỗi ngày. Một giao kèo dài hạn, đồng nghĩa với việc từ nay về sau, cậu đã hoàn toàn trở thành "người riêng" của người đàn ông quyền lực và bá đạo này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play