Tác giả
Sau khi Lý Phàm ngất đi, sân chính của khu dân cư số tám không còn giữ nổi chút trật tự mong manh nào nữa.
Sự hỗn loạn vốn đã âm ỉ từ trước, lúc này giống như bị xé toạc ra hoàn toàn.
Không ai còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ rõ ràng, nhưng trong cái trạng thái rối loạn ấy, lại có một thứ cảm xúc kỳ lạ âm thầm hình thành một sự dựa dẫm mơ hồ, một niềm tin không rõ ràng, tất cả đều hướng về người đang nằm bất động dưới đất kia.
Lý Phàm nằm đó, cơ thể buông lỏng, sắc mặt nhợt nhạt, như thể đã bị tách khỏi thế giới này trong chốc lát.
Chính sự bình tĩnh trước đó của anh, cùng những lời nói gần như tàn nhẫn nhưng thẳng thắn, lại khiến nhiều người vô thức xem anh như một điểm tựa duy nhất còn sót lại. Và khi điểm tựa ấy đột ngột biến mất, nỗi sợ trong lòng họ lập tức mất kiểm soát, bắt đầu tìm kiếm một nơi khác để trút xuống.
Ánh mắt dần dần chuyển hướng.
Phạm Tuân trở thành mục tiêu.
Ban đầu chỉ là vài tiếng lầm bầm, những câu trách móc rời rạc, nhưng rất nhanh sau đó, chúng bị khuếch đại thành những lời chỉ trích rõ ràng và gay gắt hơn. Một bà thím đứng gần đó chống nạnh, giọng the thé cắt ngang không khí vốn đã căng thẳng: “Đệt mẹ cái thằng óc c*c nhà mày! Cái loại súc vật, não ném cho chó ăn như mày sao lại tồn tại được hay vậy? Mày có giỏi thì tìm được đường sống đi, nếu không thì xác định chết quách đi mà làm mồi cho quỷ”
Lời vừa dứt, một bà khác lập tức hùa theo, giọng còn cay nghiệt hơn, như thể đã nhịn từ lâu:
“Loại như mày mà cũng xứng à? Xách giày cho người ta còn không đủ tư cách! Không biết cha mẹ mày dạy kiểu gì mà ra cái thứ như thế này. Chắc cha thì đi bóc vác ngoài bến, mẹ thì làm thêm cho mấy ông già trong KTV nên mới dạy ra cái loại vô học như mày!”
Những lời nói đó không dừng lại, mà giống như một dòng nước bẩn bị khơi thông, ào ạt tuôn ra không kiểm soát.
Người này nói một câu, người kia lập tức nối tiếp, lời lẽ ngày càng nặng nề, càng độc địa.
Có người thậm chí còn lôi cả tổ tông mười tám đời của Phạm Tuân ra để mạt sát, như thể chỉ cần làm vậy là có thể giải tỏa được nỗi sợ đang bóp nghẹt lồng ngực họ.
Không khí trở nên méo mó. Những âm thanh vốn dĩ hỗn loạn giờ đây lại tập trung thành một hướng duy nhất, dồn ép lên một con người.
Phạm Tuân đứng giữa vòng vây đó, sắc mặt tái nhợt. Hắn vốn đã không phải kiểu người có tâm lý vững vàng, lại thêm hoàn cảnh hiện tại quá mức quỷ dị, áp lực từ bóng tối xung quanh và cái chết bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến đã khiến tinh thần hắn lung lay từ trước.
Những lời chửi rủa này giống như từng lưỡi dao cùn, không đâm xuyên ngay lập tức, nhưng cứa vào từng chút một, chậm rãi mà đau đớn.
Hơi thở hắn bắt đầu gấp gáp, ánh mắt trở nên hoảng loạn. Hắn muốn phản bác, muốn quát lại, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh rõ ràng nào.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể đưa tay lên ôm đầu, những ngón tay cào mạnh vào da đầu, vò đến mức tóc rối tung, đau rát nhưng lại không đủ để át đi sự hỗn loạn bên trong.
Tiếng chửi vẫn tiếp tục.