[Văn Kỳ] Thương Em Gánh Rau Chợ Huyện.
Chương 1
Ở cái huyện nhỏ nằm sát bờ sông ấy, ai cũng biết tới nhà Hội Đồng Từ.
Nhà giàu nhất vùng.
Ruộng đất nhiều tới mức đi ghe cả buổi chưa hết.
Ông Hội Đồng có hai cô con gái.
Cô Hai nổi tiếng hiền lành, tốt tính, nhưng từ khi sinh ra là người “lưỡng tính”. Ngược lại, người có tính ham chơi, quậy phá, cũng là người “lưỡng tính”. Nên từ nhỏ hai cô bị mẹ bỏ còn lại người cha.
Sáng sớm hôm ấy, trời còn chưa sáng hẳn.
Trong nhà Hội Đồng, người làm đã tất bật làm việc ngoài sân từ lâu.
Ông Hội Đồng chậm rãi bước tới trước phòng hai cô con gái rồi gõ cửa vài cái.
Ông Hội Đồng - Cha cô
Hai đứa bây còn chưa dậy nữa sao?
Bên trong nhanh chóng vang lên giọng cô Hai.
Bách Hân Dư- chị cô
Dạ tụi con dậy liền.
Ông Hội Đồng chỉ “ừ” một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Trong phòng, cô Út còn trùm mền ngủ ngon lành.
Cô Hai bất lực ngồi kéo mền em mình.
Dậy coi, cha mới đi ngang đó.
Từ Sở Văn - cô
* nhăn mặt kéo lại cái mền lại*Cho em ngủ thêm chút đi chị…
Cô Hai thở dài, đưa tay gõ nhẹ lên trán em mình.
Bách Hân Dư- chị cô
Ngủ nữa là lát cha la bây giờ.
Từ Sở Văn - cô
*kéo mền xuống, mái tóc rối tung hết lên*Cha ngày nào mà hổng la em.
Nói vậy thôi chớ cô Út cũng lồm cồm ngồi dậy.
Ngoài sân, tiếng người làm đi qua đi lại đã bắt đầu nhộn nhịp.
Mùi đồ ăn sáng từ dưới bếp bay lên thơm cả một góc nhà.
Từ Sở Văn - cô
* vừa thay đồ vừa ngáp dài*Bữa nay cha cho mình đi đâu hông chị?
Bách Hân Dư- chị cô
* đang chải tóc trước gương*Đi làm ở tiệm vải của cha chớ đi đâu.
Từ Sở Văn - cô
*mặt xụ xuống*Lại coi sổ sách nữa hả…
Từ Sở Văn - cô
Chán muốn chết.*chán nản*
Cô Hai bật cười nhìn em mình qua gương.
Dù cùng lớn lên trong phủ Hội Đồng, nhưng tính tình hai chị em lại khác nhau một trời một vực.
Nết cô Hai lạnh lùng, nghiêm túc bao nhiêu…
thì cô Út lại ham chơi, thích tự do bấy nhiêu
Trong lúc cô Hai còn đang búi tóc gọn gàng thì cô Út đã lén mở cửa sổ nhìn ra ngoài sân.
Từ Sở Văn - cô
Bữa nay ngoài chợ chắc đông vui lắm
Cô Hai nhìn em mình là biết đang tính chuyện gì.
Bách Hân Dư- chị cô
Em đừng có tính trốn nữa nghen.
Từ Sở Văn - cô
*quay lại * Ai nói em trốn.
Bách Hân Dư- chị cô
Mặt em ghi rõ luôn kìa.
Một lúc sau, cả hai mới xuống nhà dưới ăn sáng cùng cha.
Bàn ăn rộng lớn nhưng không khí lúc nào cũng im lặng.
Ông Hội Đồng là người nghiêm khắc, từ sau khi bà Hội bỏ lại ba cha con,ông càng ít nói hơn trước.
Ông đặt chén trà xuống rồi nhìn hai con gái.
Ông Hội Đồng - Cha cô
Ăn xong thì theo ta ra tiệm vải.
Bách Hân Dư- chị cô
*Gật đầu*
Từ Sở Văn - cô
*Méo mặt*cha...
Ông Hội Đồng - Cha cô
*Liếc mắt qua*Sao?
Từ Sở Văn - cô
Con nhức đầu.
Ông Hội Đồng - Cha cô
Hôm qua còn đi chơi cả buổi cơ mà,hôm nay lại nhức đầu sao?
Cô Út biết không cãi lại được nên đành ngồi ăn trong ấm ức.
Suốt bữa sáng cô Út cứ lấy đũa chọt chọt chén cơm.
Cô Hai ngồi kế bên nhìn mà mắc cười.
Ông Hội Đồng - Cha cô
Ăn đàng hoàng coi.
Từ Sở Văn - cô
con no rồi*mặt ủ rũ*
Ông Hội Đồng - Cha cô
Bây ăn có hai miếng.
Từ Sở Văn - cô
Đã nói là no rồi mà.*chạy đi mắc*
Ông Hội Đồng nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu.
Ông Hội Đồng - Cha cô
Lớn đầu rồi mà tính tình y như con nít.*thở dài*
Ăn sáng xong, người làm nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa trước phủ.
Cô Hai bước lên xe trước.
Còn cô Út thì đứng dưới sân nhìn ra ngoài đường, mặt đầy tiếc nuối.
Từ Sở Văn - cô
“Trời đẹp vầy mà bắt người ta ngồi coi sổ sách…”
Cô Hai ngồi trong xe bật cười.
Bách Hân Dư- chị cô
Lên lẹ đi.
Cô Út vừa bước lên xe vừa than thở đủ điều.
Chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi phủ Hội Đồng.
Dọc đường đi, chợ huyện bắt đầu đông hơn lúc sáng.
Tiếng người mua bán vang cả một góc sông.
Cô Út vốn đang chán nản chống cằm nhìn ra ngoài…
đến nơi
Cô Út vừa bước lên xe vừa than thở đủ điều
Từ Sở Văn - cô
Ngày nào cũng bắt người ta coi sổ sách, chán muốn chết.
Bách Hân Dư- chị cô
*Cười nhẹ*Cha nghe được là bây bị rầy nữa đó đa.
Từ Sở Văn - cô
Dạ… con giỡn...
Chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi phủ Hội Đồng.
Buổi sáng trong huyện vẫn yên bình như mọi ngày.
Người bán hàng bắt đầu dọn sạp ngoài chợ.
Ghe xuồng dưới sông nối đuôi nhau cập bến.
Còn cô Út thì ngồi trong chỗ làm chống cằm nhìn ra ngoài, mặt buồn hiu.
Trong đầu chỉ mong kiếm được dịp trốn đi chơi.
Hết 'CHAP 1' mời mọi người đón chờ tập sau,👐
Lưu ý: Có những hình ảnh do "Ai"tạo.
Chương 2
Cách phủ Hội Đồng gần hai con sông là căn nhà lá nhỏ của hai chị em nhà họ Chu và Diệp.
Nhà cũ tới mức mỗi lần trời mưa là nước dột xuống từng giọt.
Đêm nào mưa lớn, hai chị em cũng phải ôm chăn ngồi né chỗ khô.
Sáng sớm hôm đó, Di Hân đã thức dậy nhóm bếp.
Khói bay nghi ngút làm nàng đang ngủ cũng nhăn mặt kéo chăn.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Chị… mới sáng sớm mà chị làm gì ồn quá vậy…*nhăn mặt*
Chu Di Hân
* bật cười*Không dậy là lát nữa khỏi ra chợ luôn đó.
Diệp Thư Kỳ - nàng
*hé mắt nhìn ra ngoài trời rồi rên lên*Trời còn tối thui mà…
Chu Di Hân
Em nói câu này ba bữa nay rồi.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Thì tại em buồn ngủ chứ bộ.
Di Hân đi lại kéo cái chăn khỏi người nàng.
Chu Di Hân
Dậy mau. Hôm nay còn đem rau qua chợ sớm.
Nàng ngồi bật dậy, tóc tai rối tung.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Biết rồi mà… chị lúc nào cũng hung dữ hết.
Chu Di Hân
Ai biểu em lười.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Em không lười. Em chỉ đang dưỡng sức thôi.
Sau hè nhà là mấy luống rau xanh nhỏ xíu.
nàng vừa hái rau vừa than.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Mai mốt em giàu rồi, em không bán rau nữa đâu.
Chu Di Hân
*Đang buộc rau nghe vậy liền cười* Ừ, rồi em làm gì?
Diệp Thư Kỳ - nàng
Em mua nguyên cái ghe lớn.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Để ngày nào cũng nằm ngủ trên ghe.
Diệp Thư Kỳ - nàng
dạ*gật đầu*
Chu Di Hân
*bật cười* Đúng là chẳng có chí lớn gì hết.
Diệp Thư Kỳ - nàng
*ôm rổ rau phụng phịu* Chứ chị muốn em làm ông Hội Đồng chắc.
Chu Di Hân
*Nhẹ giọng* Nhà giàu chắc cũng không vui đâu.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Sao chị biết?
Chu Di Hân
Người giàu nhiều quy tắc lắm. Nhìn mấy tiểu thư ngoài huyện là biết.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Em thấy họ sướng mà.
Chu Di Hân
Có khi… họ còn không được sống theo ý mình.
Diệp Thư Kỳ - nàng
* nghe không hiểu lắm, chỉ gãi đầu*
Diệp Thư Kỳ - nàng
Thôi em không cần giàu nữa. Có cơm ăn là được.
Chu Di Hân
*nhìn em gái rồi cười nhẹ*Ừ… miễn hai chị em mình còn ở chung là được.
Mặt trời vừa ló lên khỏi mé sông, hai chị em cũng gánh rau ra chợ huyện.
Con đường đất sau cơn mưa đêm trơn tới mức nàng đi được vài bước đã suýt té.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Trời ơi.
Chu Di Hân
* quay phắt lại*Em đi kiểu gì vậy?
Diệp Thư Kỳ - nàng
*phủi phủi quần*Tại đôi dép trơn chứ bộ.
Chu Di Hân
Ừm, dép có chân nên tự chạy luôn ha.*cười*.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Chị Hai đừng cười nữa.
Chu Di Hân
Ai biểu em hấp tấp.
Diệp Thư Kỳ - nàng
* ôm rổ rau lẩm bẩm*Quê muốn chết…
Ra tới chợ, nàng vừa đặt rổ rau xuống đã ngồi phịch kế bên than mệt.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Mai mốt em cưới chồng giàu cho chị Hai khỏi bán rau nữa.
Chu Di Hân
*đang xếp rau nghe vậy liền liếc nàng*Lo bán hết mớ rau hôm nay trước đi.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Thiệt mà. Em sẽ cưới con trai nhà giàu.
Chu Di Hân
Rồi người ta chịu em hông?
Diệp Thư Kỳ - nàng
Sao không? Em đẹp gái vậy mà.
Chu Di Hân
Ừm… đẹp gái nhất xóm nghèo.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Chị Hai,em buồn đó.
Hai chị em đang nói chuyện thì có bà khách quen ghé lại.
Bà cụ
Di Hân, nay rau cải nhiêu đây con?
Chu Di Hân
Dạ, con bán rẻ cho bà như cũ thôi.
Bà cụ
* nhìn rổ rau rồi thở dài*Bữa nay bà không đem đủ tiền…
Chu Di Hân
* nghe vậy liền lựa thêm bó rau bỏ vô giỏ cho bà*Bà cầm đi, bữa khác đưa con cũng được.
Diệp Thư Kỳ - nàng
* nhỏ giọng*Chị Hai cho nữa hả…
Chu Di Hân
*khẽ huých tay nàng*Người ta khó khăn mà.
Bà cụ
*nắm tay nàng*Con tốt bụng y như má con hồi trước…
Nghe nhắc tới mẹ, nụ cười trên môi Di Hân chợt nhẹ xuống.
Nàng thấy vậy cũng im lặng không nói nữa.
Đến Chiều.
Tiếng vó ngựa dừng ngay đầu chợ làm ai nấy đều quay đầu nhìn.
Một chiếc xe ngựa lớn chầm chậm dừng bên đường. Người hầu vội bước xuống vén màn xe.
Từ trong xe, cô Hai bước xuống.
Hân Dư mặc áo dài màu nhạt, tóc búi gọn sau đầu, nhìn sạch sẽ và lạng lùng tới mức mấy người bán quanh đó đều im lặng nhìn theo.
Diệp Thư Kỳ - nàng
*ghé sát chị mình thì thầm*Tiểu thư nhà giàu nhìn khác thiệt ha…
Di Hân không đáp. chỉ cúi đầu buộc lại bó rau như bình thường.
Cô Hai vốn chỉ định xuống mua ít vải ở đầu chợ.
Nhưng lúc đi ngang sạp rau dưới gốc bàng, bước chân Hân Dư lại chậm dần.
Cô gái ngồi bán rau trước mặt đang cúi đầu lựa cải. Mái tóc dài rơi nhẹ bên má, đôi tay dính chút bùn đất nhưng lại đẹp lạ thường .
Ngay lúc đó, Di Hân ngẩng đầu lên.
Hai người bất ngờ chạm mắt nhau.
Cô Hai khựng lại vài giây.
Còn Di Hân thì hơi lúng túng quay mặt đi trước.
Diệp Thư Kỳ - nàng
*chen ngang*Chị Hai, bó cải này để đâu?
Chu Di Hân
* giật mình*À… để bên kia đi.
Bách Hân Dư- chị cô
* nhẹ giọng hỏi*Rau này… cô tự trồng sao?
Chu Di Hân
Dạ… nhà tui tự trồng.
Giọng Di Hân nhỏ nhẹ tới mức làm tim người nghe mềm hẳn.
Bách Hân Dư- chị cô
*cúi xuống nhìn rổ rau*Đẹp lắm.
Di Hân ngơ ngác vài giây mới nhận ra người ta đang khen rau mình.
nàng ngồi kế bên nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi chớp mắt khó hiểu.
* cầm thử bó cải trên tay*Bao nhiêu một bó vậy?
Di Hân còn chưa kịp trả lời thì nàng đã nhanh miệng.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Dạ hai đồng—
Chu Di Hân
Thư Kỳ.*liếc em gái một cái*
Diệp Thư Kỳ - nàng
* quay sang nhỏ giọng*Dạ… một đồng thôi cô.
Bách Hân Dư- chị cô
*hơi ngẩn người*Ủa?
Diệp Thư Kỳ - nàng
*Nhăn mặt*Chị Hai—
Di Hân khẽ kéo tay em gái như nhắc đừng nói nữa.
Cô Hai nhìn cảnh đó mà bật cười nhẹ.
Bách Hân Dư- chị cô
Ta thấy em gái cô tiếc dữ lắm.
Diệp Thư Kỳ - nàng
* đỏ mặt*Tại chị Hai bán rẻ quá thôi…
Di Hân quê quá nên cúi đầu xếp rau tiếp.
Một cơn gió thổi ngang qua làm mấy cọng tóc bên má Di Hân bay nhẹ.
Cô Hai nhìn người trước mặt tới thất thần vài giây.
Hân Dư chưa từng gặp ai đẹp kiểu này.
Không phải vẻ đẹp kiêu sa của tiểu thư khuê các… Mà là cảm giác dịu dàng, sạch sẽ như nước sông buổi sớm.
Ngay cả lúc cúi đầu buộc rau cũng làm người ta khó dời mắt
Người hầu đứng phía sau nhỏ giọng nhắc
Người Hầu
Cô Hai… ông Hội Đồng đang đợi ở tiệm vải.
Bách Hân Dư- chị cô
* giật mình hoàn hồn*À… phải rồi.
Hân Dư im vài giây rồi lại nhìn sang Di Hân.
Bách Hân Dư- chị cô
Ngày nào cô cũng bán ở đây sao?
Bách Hân Dư- chị cô
Vậy… chắc ta sẽ còn gặp lại.
Bách Hân Dư- chị cô
Nói xong, chính cô Hai cũng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Còn Di Hân đứng yên vài giây nhìn theo bóng người kia rời đi.
Diệp Thư Kỳ - nàng
*lay lay tay chị mình*Chị Hai.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Người ta đi mất tiêu rồi
Chu Di Hân
* giật mình quay lại*Em nói gì?
Diệp Thư Kỳ - nàng
*chống cằm nhìn chị mình đầy nghi ngờ*Chị nhìn người ta dữ vậy làm gì?
Diệp Thư Kỳ - nàng
Em thấy chị đỏ mặt luôn á.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Rồi em im.
Chiều tối xuống, phủ Hội Đồng bắt đầu lên đèn.
Người hầu kẻ chạy người bưng cơm tối vô nhà chính.
Trong phòng riêng, cô Út đang nằm dài trên phản gỗ cắn hạt dưa.
Người hầu vừa chải tóc cho cô vừa than.
Người Hầu
Cô Út, ông Hội Đồng mà thấy cô nằm kiểu này nữa là la đó.
Từ Sở Văn - cô
Cha có ở đây đâu.
Từ Sở Văn - cô
Lỡ thì chạy.
Đúng lúc đó, cô Hai bước vô phòng.
Từ Sở Văn - cô
*liền bật dậy*Ủa? Nay chị về trễ dữ vậy.
Bách Hân Dư- chị cô
*tháo khăn choàng rồi nhẹ giọng*Ừm… ngoài chợ đông.
Từ Sở Văn - cô
*nheo mắt nhìn chị mình*…Chị lạ lắm nha.
Bách Hân Dư- chị cô
Lạ gì?
Từ Sở Văn - cô
Bình thường đi chợ về là vô phòng đọc sách liền. Nay còn đứng ngẩn người nữa.
Bách Hân Dư- chị cô
Em nghĩ nhiều quá rồi.
Từ Sở Văn - cô
Không có nha.
* bò lại ngồi sát bên chị mình*Nói em nghe coi, ngoài chợ có gì vui?
Bách Hân Dư- chị cô
Không có gì hết.
Bách Hân Dư- chị cô
Thiệt.
Từ Sở Văn - cô
Vậy sao chị cầm bó cải về chi?
Nghe tới đó, cô Hai khựng lại.
Lúc này cô Út mới để ý bó rau xanh đặt trên bàn.
Từ Sở Văn - cô
*ôm bụng cười nghiêng ngả*Trời đất ơi, lần đầu tiên em thấy tiểu thư nhà mình đi chợ mua… đúng một bó cải đó .
Bách Hân Dư- chị cô
* hơi đỏ mặt*Ta thấy rau tươi nên mua thôi.
Từ Sở Văn - cô
Rau nào chả tươi.
Từ Sở Văn - cô
Hay là người bán rau đẹp?
Bách Hân Dư- chị cô
*Đỏ mặt*
Từ Sở Văn - cô
Ối trời chị đỏ mặt thiệt kìa.
Bách Hân Dư- chị cô
*quay mặt chỗ khác, giọng nhỏ đi*Em nói nhỏ thôi.
Từ Sở Văn - cô
* lập tức trợn tròn mắt*Thiệt luôn hả?!
Từ Sở Văn - cô
* nhích lại gần hơn, tò mò tới sáng mắt*Đẹp cỡ nào?
Bách Hân Dư- chị cô
…Dịu dàng.
Từ Sở Văn - cô
Rồi sao nữa?
Bách Hân Dư- chị cô
…Nói chuyện nhỏ nhẹ.
Từ Sở Văn - cô
Rồi sao nữa?
Cô Út nhìn chị mình mà sốc ngang.
Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu nàng thấy cô Hai để ý một người như vậy.
Bách Hân Dư- chị cô
Gì nữa?
Từ Sở Văn - cô
Hình như chị em biết thương người ta rồi*cười khoái chí*
Hết CHAP 2,mời mọi người đón xem tập sau.👐
Chương 3
Sáng hôm sau, nhà Hội Đồng lại nhộn nhịp từ sớm.
Người hầu chạy qua chạy lại ngoài sân, kẻ bưng trà người chuẩn bị xe ngựa.
Trong phòng riêng, cô Út vẫn còn cuộn chăn ngủ ngon lành.
Người Hầu
*lay nhẹ*Cô Út, dậy đi cô.
Từ Sở Văn - cô
*giọng ngái ngủ*Cho con ngủ chút nữa…
Người Hầu
Ông Hội Đồng xuống nhà dưới rồi đó.
Nghe tới tên cha mình, cô Út bật dậy liền .
Từ Sở Văn - cô
Ủa sao hông ai gọi con sớm!
Cô quýnh quáng chạy đi rửa mặt rồi ôm tóc chạy xuống nhà.
Dưới gian chính, ông Hội Đồng đang ngồi uống trà.
Không khí im tới mức nghe rõ tiếng muỗng chạm ly.
Cô Hai ngồi bên cạnh như thường ngày, chỉ có điều đôi lúc lại hơi thất thần.
Ông Hội Đồng - Cha cô
Con Hai.
Bách Hân Dư- chị cô
*giật mình*Dạ?
Ông Hội Đồng - Cha cô
Ta nghe nói hôm qua con ở ngoài chợ khá lâu.
Bách Hân Dư- chị cô
Cô Út vừa bước tới cửa nghe xong liền đứng khựng .
Bách Hân Dư- chị cô
*đặt nhẹ chén trà xuống*Dạ… ngoài chợ đông nên về trễ chút.
Ông Hội Đồng - Cha cô
*nhìn con gái vài giây rồi chậm rãi nói*Con gái nhà này nên biết giữ thân phận.
Ông Hội Đồng - Cha cô
Bớt lui tới chỗ đông người lại.
Bách Hân Dư- chị cô
Dạ, con biết rồi.
Cô Út đứng ngoài nghe mà thấy ngột ngạt giùm chị mình.
Ăn sáng xong, cô Út liền chạy theo cô Hai ra sau vườn.
Từ Sở Văn - cô
Cha nghi chị hả?
Bách Hân Dư- chị cô
Không có.
Bách Hân Dư- chị cô
*ngồi xuống ghế đá rồi khẽ thở dài*Cha lúc nào chẳng vậy.
Từ Sở Văn - cô
*bĩu môi*Em ghét mấy quy tắc trong nhà mình ghê.
Bách Hân Dư- chị cô
Đừng nói bậy.
Từ Sở Văn - cô
*ngồi xuống kế bên chị mình rồi chống cằm hỏi nhỏ*…Hôm nay chị còn ra chợ hông?
Bách Hân Dư- chị cô
*khựng vài giây.*…Không biết nữa.
Từ Sở Văn - cô
Là có đúng hông.
Cô Hai chưa kịp trả lời thì phía ngoài sân đã vang lên tiếng người hầu.
Người Hầu
Cô Hai! Có người đưa đồ tới cho cô!
Hai chị em quay đầu nhìn ra.
Một cô bé đang đứng ngoài cổng phủ, trên tay ôm chiếc giỏ tre nhỏ.
Cô Út tò mò chạy ra trước.
Cô bé đứng ngoài cổng hơi run vì chưa từng bước tới phủ lớn như vậy.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Dạ… chị Hai em kêu đem cái này trả cho cô.
Nói rồi nàng đưa ra chiếc khăn tay màu trắng được gấp gọn gàng.
Cô Hai vừa nhìn thấy liền nhận ra ngay.
Là chiếc khăn hôm qua vô tình rơi lại ở chợ.
Tim nàng bỗng đập nhanh hơn một chút.
Từ Sở Văn - cô
*đứng kế bên đảo mắt qua lại giữa hai người*Chị Hai em là ai?
Diệp Thư Kỳ - nàng
Dạ… chị Linh bán rau ở chợ huyện.
Nghe tới đó, cô Út lập tức quay sang nhìn chị mình đầy ý nghĩa.
Bách Hân Dư- chị cô
*hơi lúng túng*Cảm ơn em.
Nàng thấy tiểu thư nói chuyện nhẹ nhàng như vậy cũng bớt sợ hơn chút.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Dạ… chị em nói đồ của cô chắc quý nên phải đem trả.
Từ Sở Văn - cô
*chống nạnh chen vô*Rồi chỉ trả khăn thôi hả? Hông gửi gì thêm hết?
Bách Hân Dư- chị cô
*giọng nhắc* Em nói gì vậy Út*nhăn mặt*
Diệp Thư Kỳ - nàng
*ngơ ngác*Dạ?
Từ Sở Văn - cô
Không có gì hết.
Đúng lúc đó, ông Hội Đồng từ trong nhà bước ra.
Không khí ngoài sân lập tức im bặt,vừa thấy ông liền cúi đầu theo phản xạ.
Ông Hội Đồng nhìn bộ đồ cũ dính bùn của nàng rồi chậm giọng hỏi.
Ông Hội Đồng - Cha cô
Con nhà ai?
Diệp Thư Kỳ - nàng
*siết chặt cái nón lá trong tay*Dạ… con bán rau ngoài chợ.
Ông Hội Đồng - Cha cô
*Ánh mắt hơi nghiêm lại*Người ngoài không được đứng lâu trước phủ.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Dạ…*vội cúi đầu định đi*
Nhưng chưa kịp quay lưng, cô Út đã lên tiếng.
Từ Sở Văn - cô
Cha, người ta chỉ đem khăn tới trả thôi mà.
Ông Hội Đồng - Cha cô
* liếc sang con gái út*Con bớt xen vào chuyện người khác lại.
Cô Hai đứng bên cạnh nhìn bóng lưng nàng lặng lẽ rời khỏi phủ mà lòng bỗng thấy khó chịu lạ thường.
Từ trước tới giờ… đây là lần đầu Hân Dư cảm thấy mấy cái khoảng cách giàu nghèo trong phủ này đáng ghét tới vậy.
nàng ôm chiếc nón lá bước nhanh ra khỏi phủ Hội Đồng.
Tới lúc ra tận đầu đường, nàng mới dám thở mạnh một hơi.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Nhà gì mà rộng dữ…*lẩm bẩm rồi cúi xuống phủi bùn trên ống quần.*
Lúc nãy đứng trước ông Hội Đồng, nàng căng thẳng tới mức tay còn run nhẹ.
Trong phủ, cô Út vừa nhìn theo bóng cậu khuất dần ngoài cổng vừa nhỏ giọng.
Từ Sở Văn - cô
Cha làm người ta sợ rồi.
Ông Hội Đồng - Cha cô
* đặt chén trà xuống bàn*Con gái nhà này nên tránh tiếp xúc với người ngoài quá nhiều.
Từ Sở Văn - cô
Người ta có làm gì đâu.
Ông Hội Đồng - Cha cô
Con Út!.*giọng cha nghiêm lại*
Cô Hai đứng bên cạnh từ đầu tới cuối vẫn không nói gì.
Nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn xuống chiếc khăn tay đang cầm trong tay.
Chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Mưa rơi ào xuống mái ngói phủ Hội Đồng nghe nặng trĩu.
Trong khi đó bên căn nhà lá nhỏ cạnh bờ sông, Di Hân với nàng đang hì hục lấy thau hứng nước dột.
Chu Di Hân
Bên kia nữa kìa!
Diệp Thư Kỳ - nàng
Em biết rồi*vừa chạy qua thì nước từ mái lá lại nhỏ trúng ngay đầu*
Diệp Thư Kỳ - nàng
Trời ơi…
Chu Di Hân
*bật cười*Đưa chị cái thau đi.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Nhà mình chắc sắp trôi luôn quá.
Hai chị em xoay xở một hồi mới tạm ổn.
Mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt.
Diệp Thư Kỳ - nàng
*ngồi phịch xuống nền rồi than*Mai chắc rau úng hết cho coi.
Di Hân im lặng nhìn ra màn mưa.
Nếu rau hư thật, mấy ngày tới chắc sẽ khó khăn hơn nhiều.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Thôi… cùng lắm em đi phụ bốc hàng ngoài bến sông.
Diệp Thư Kỳ - nàng
Sao vậy?
Diệp Thư Kỳ - nàng
Em mười sáu rồi.
Diệp Thư Kỳ - nàng
*thở dài*Lúc nào chị cũng coi em như con nít.
Chu Di Hân
*khẽ cười*Vì em vẫn là em gái chị mà.
Cùng lúc đó ở phủ Hội Đồng, cô Hai đang ngồi bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi.
Trên bàn vẫn là chiếc khăn tay được gấp gọn.
Không hiểu sao Hân Dư lại nhớ tới căn áo nâu cũ bị nước mưa làm ướt lúc Di Hân mặc.
Cũng không biết… mái nhà nhỏ bên kia sông có bị dột không...
Hết CHAP 3,mọi người đón xem tập sau 👐
Download MangaToon APP on App Store and Google Play