Nơi Tối
#1
// hành động //
"nói nhỏ"
*suy nghĩ*
Trường trung học Phương Nam có một lời đồn khá lỳ lạ.
"Sau 8 giờ tối, nếu đi đến khu nhà cũ phía sau trường, bạn sẽ nhìn thấy nơi tối".
Không ai biết "nơi tối" là gì.
Những người từng nói mình nhìn thấy nó đều thay đổi: có người chuyển trường, có người mất ngủ, có người im lặng đến đáng sợ.
Ngôi kể tn (tôi-Hạ Minh).
đa nvp (nữ)
Mẹ Hạ Minh: này, ra ăn sáng rồi đi học!
Vẫn như mọi ngày, tiếng gọi ấy vẫn vang vẩn trong đầu tôi.
Hạ Minh
//soạn cặp// con ra ngay.
Trường trung học Phương Nam
Tiếng quạt trần quay chậm tạo nên âm thanh đều đều trên trần lớp học. Buổi sáng đầu tuần vốn luôn nhàm chán như vậy. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tháng chín chiếu xuống sân trường thành những vệt sáng nhạt màu. Vài học sinh dưới sân còn tranh thủ chạy vào lớp trước tiếng chuông.
Tôi chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đối với tôi, mỗi ngày ở trường đều gần như giống hệt nhau. Đi học, ghi bài, tan học, về nhà.
Tiếng gọi khiến tôi quay lại.
Quang Định đang ngồi ở bàn 3 quay xuống, nheo mắt:
Quang Định
Lại ngẩn người nữa à?
Quang Định
Mày... nói dối tệ thật đấy.
Thật ra tôi không biết mình vừa đang nghĩ gì.
Dạo gần đây, tôi thường nhìn thấy vài hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trong đầu. Chúng rất ngắn, giống như mảnh vỡ của một đoạn phim bị cắt mất.
Tôi đã nhớ thử tiếp nhưng lần nào cũng đau đầu.
Cô giáo vừa vào, phía sau cô có một người khác.
đa nvp (nữ)
GV: hôm nay lớp mình có một học sinh mới.
Một nam sinh bước vào-dáng người khá cao, mái tóc đen rũ xuống mắt, mang một chiếc kính cận, cậu liền nhìn xung quanh lớp.
đa nvp (nữ)
GV: nào. Em giới thiệu đi!
Cậu ấy cầm viên phấn, viết lên bảng:
"Xin chào, mình là Duy Anh."
Hạ Minh
//bất ngờ// chẳng phải...?
Không hiểu sao nghe cái tên ấy, tim tôi bỗng đập mạnh.
Như thể tôi đã từng nghe cái tên này ở đâu đó... nhưng không nhớ nổi.
Duy Anh
Mong.. C-các bạn giúp đỡ.
Tiếng vỗ tay xung quanh, cô giáo nhìn quanh:
đa nvp (nữ)
GV: em ngồi bàn 4 cùng bạn Hạ Minh nhé!
Đa nvp (nam)
?: trúng ngay một đứa ít nói nhất lớp...
Duy Anh chỉ cười rồi ngồi xuống.
Duy Anh
Mình nghe nói cậu học rất giỏi đấy.
Hạ Minh
Hả, không đến mức đó đâu...
Duy Anh
Nhưng cậu ít nói thật...
Tôi không thích nói chuyện với người lạ.
Nhưng người này lại tạo một cảm giác không khó chịu.
Một tiếng động vang lớn từ bên ngoài hành lang.
Đa nvp (nam)
?: chuyện gì thế?
Mọi người quay nhau nhìn...
Nhưng chẳng có ai, chỉ có một xô nước bên ngoài hành lang.
đa nvp (nữ)
GV: thôi các em! chắc chỉ là gió thôi!
Lớp học nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng tôi vẫn còn nhìn chằm chằm bên ngoài...
Cảm giác tôi thấy ai đang đứng ở cuối hành lang.
Nhưng nhìn kỹ lại... không thấy ai.
Ánh nắng nhuộm vàng qua dãy hành lang.
Học sinh lần lượt ra khỏi trường.
Tôi quên một số tài liệu ở học bàn nên vội vào lớp tìm.
Bỗng nhiên một tờ giấy trắng nằm trên tài liệu của tôi.
Tôi nhặt lên, một dòng chữ đen, có vết máu:
"Đừng đến khu nhà cũ sau 8 giờ tối".
Phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ hơn:
"Đặc biệt là đi cùng Duy Anh".
Bỗng bầu trời đã tối đi rất nhiều.
Như tôi đã ở trong nơi tối.
t^g
Thông cảm nha, thoại ít nhưng lời kể nhiều🥲
#2
Tiếng ve cuối mùa hè đã thưa dần.
Tôi vẫn đứng trong lớp, tay cầm tờ giấy màu trắng. Ánh sáng ngoài cửa sổ yếu đi một cách bất thường, khiến dòng chữ đen nổi bật hơn.
Rồi tôi nhìn vào mặt sau.
Không có dấu hiệu người viết là ai.
Tiếng gọi khiến tôi giật mình.
Trong khoảnh khắc ấy tôi vội cất tờ giấy ấy vào túi.
Duy Anh
Cậu nhìn gì thế...
Hai người cùng bước xuống cầu thang.
Trường học lúc tan học đông đúc hơn bình thường. Tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng xe đạp va nhẹ vào nhau vang khắp sân trường
Duy Anh đi cạnh tôi nhưng không nói gì.
Đầu tôi vẫn nghĩ về tờ giấy...
Thì tại sao lại phải nhắc đến Duy Anh?
Duy Anh
Đi cầu thang mà không nhìn à? Cậu tài thật...
Hạ Minh
à không sao đâu...
Duy Anh
Nãy giờ tớ thấy cậu nghĩ về việc gì đấy rất nghiêm trọng...
Duy Anh
Như giải một bài toán khó.
Duy Anh
Cậu nói dối tệ thật...
Hạ Minh
Cậu cũng biết câu nói đó à?
Duy Anh
À... mà cậu có biết khu nhà cũ ở phía sau trường không?
Phía sau trường có một khu nhà học cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm.
Nghe nói trước đây từng dùng làm phòng thực hành, nhưng sau một vụ tai nạn thì bị khoá lại.
Học sinh chỉ truyền tai nhau đủ loại lời đồn.
Duy Anh
Mình nghe nói nơi đó có chuyện kỳ lạ...
Hạ Minh
Cậu tin mấy chuyện đó à?
Duy Anh
//mỉm cười// nhưng chuyện đáng sợ không phải ma.
Không hiểu sao tôi lại lạnh sống lưng thế...
Ngay vừa khi tôi vào lớp, An Lý đã kéo ghế ngồi sát lại.
An Lý
Mày nghe chuyện này chưa?
An Lý
Nghe nói hôm quá có người thấy nhìn ánh đèn sáng bên trong.
An Lý
Còn có người nhìn thấy một người đứng trên tầng 2...
An Lý
Mà còn một chuyện nữa..
An Lý
Lớp kế bên có người kể rằng nếu đi tới khu nhà cũ sau 8 giờ tối thì có thể nhìn thấy nơi tối...
Hạ Minh
Nơi tối là gì chứ?
An Lý
//lắc đầu// không ai biết.
An Lý
Có người bảo là một căn phòng.
An Lý
Có người nói là hành lang.
An Lý
Cũng có người nói là... nơi sẽ cho thấy thứ đáng sợ nhất mà mày nhìn...
Ngày lúc đó, Duy Anh đến.
Duy Anh
//Cười// các cậu đang kể chuyện ma à?
Hạ Minh
Cậu biết nơi tối không?
Duy Anh im lặng vài giây.
Nụ cười trên mặt đã biến mất rất nhanh.
Duy Anh vội nhìn ra cửa sổ.
Với ánh mắt khó hiểu đến lạ?
Duy Anh
"Nếu được, đừng tò mò về nó."
Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một hình ảnh.
Một giọng nói vang lên rất gần:
Chiếc bút trên tay rơi xuống sàn.
Mồ hôi chảy dọc sóng lưng...
Bởi vì ở cuối lớp, trong ô cửa kính phản chiếu.
Tôi vừa nhìn thấy... có một người đang đứng phía sau Duy Anh.
#3
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào ô cửa kính cuối lớp.
Rõ ràng... có người đứng phía sau Duy Anh.
Nhưng lúc này, mặt kính chỉ phản chiếu lớp học như bình thường.
Quang Định
Này? Mày không sao chứ.
Tiết học tiếp tục diễn ra như bình thường, nhưng đầu óc tôi chẳng còn nghe thấy giáo viên nói gì nữa.
An lý kéo ghế ngồi gần tôi, vẻ mặt bí hiểm:
An Lý
Tao vừa nghe có một chuyện mới.
An Lý
Khu nhà chính của trường mình có 4 tầng đúng không?
An Lý
Nhưng tụi nó gần như không lên tầng 4.
Tầng 4 có vài phòng học cũ và khó chứa đồ nên ít người lên đó.
An Lý
Nhưng chuyện kỳ lạ thay...
An Lý
Có người thì lại nghe thấy tiếng bước chân trên đó.
An Lý
Nhưng lại không có ai..
An Lý
Đó là ma q.u.ỷ chăng?
Trên đời... ma q.u.ỷ có thật ư? Nó tồn tại từ đâu?
Duy Anh
Các cậu lại kể chuyện ma à? //cười//
Duy Anh bỗng xuất hiện ngay phía sau khiến tôi giật mình.
Hạ Minh
Cậu không đi có tiếng động à.
Duy Anh
//quay sang nhìn tôi// muốn lên tầng 4 không?
Duy Anh
Ừ... Coi như đi dạo.
Lần đầu lên một tầng của trường học khá kì dị nhưng tôi vẫn tò mò.
Hành lang tầng 4 khá yên tĩnh lạ thường.
Ánh nắng chiều qua cửa sổ nhưng không hiểu sao nơi này lại tạo một cảm giác lạ.
An Lý và Duy Anh đi phía sau...
An Lý
Này, quên thằng Định rồi!
Hạ Minh
Nó mà đi vào mấy chỗ này là như thằng đ.i.ê.n.
Thật, tính của Quang Định khá tăng động.
Một cánh cửa lớp khẽ đung đưa.
An Lý
//ôm tay tôi// tao bắt đầu thấy hơi sợ rồi đấy.
Bỗng nhiên không gian lại yên tĩnh, quá yên tĩnh.
Tiếng động vang lên, ba người đứng chụm lại.
An Lý
Này nhá, tụi mình đừng có làm thám tử điều tra nữa, tao sợ quá!! //hét toáng//
Hạ Minh
Mày im đi chứ, thời khắc này mà mày còn mở giọng ư!?
Tiếng bước chân từ cuối hành lang.
Ông bà có dạy tôi... gặp mà q.u.ỷ thì đừng bỏ mặc mà chạy thật nhanh, mà hãy đi chậm, từ từ... đừng quay đầu nhìn.
Nhưng tôi lại quên đi điều đó.
Hạ Minh
//chạy nhanh// 2 đứa kia chạy nhanh!
Tôi chạy nhanh xuống tầng 3, bỗng nhiên một lá thư rơi xuống trước mặt.
Bỗng tiếng bước chân ngày càng gần đi...
Tôi mặc chấp số phận quay đầu nhìn.
Tôi đã ổn định lại tinh thần.
"Lần này, tao tìm được mày rồi."
t^g
Sợ ma mà viết truyện ma
Download MangaToon APP on App Store and Google Play