KHI TÔI XUYÊN KHÔNG VÀO TIỂU THUYẾT
(T1)TRÀ XANH DIỄN KỊCH
Đêm qua, tôi vừa cày xong cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu “Hào Môn Tuyệt Ái”. Trong truyện, nữ phản diện trùng tên tôi- là một đại tiểu thư kiêu ngạo, ngu ngốc, suốt ngày tìm cách hãm hại rồi nhận kết cục bị ném vào trại tâm thần, gia đình phá sản.
Lúc đó, tôi còn tự nhủ: "Nếu là mình thèm khát gì gã nam chính tồi tệ đó, ôm tiền sống an nhàn không sướng hơn sao?"
Khi mở mắt ra lần nữa, trần nhà không phải phòng trọ,mà là một chùm đèn pha lê xa hoa.Chưa kịp định thần xem mình ở đâu, một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào mặt tôi, kèm theo tiếng chửi mắng lạnh lùng.
Tạ Minh Triết
Diệp Hạ! Cô thôi trò giả chết đó đi! Cậy mình là vị hôn thê được định ước từ bé mà dám đẩy Nhược Vũ xuống hồ bơi giữa mùa đông? Cô có còn tình người không?!
Diệp Hạ (Ho sặc sụa, nhìn quanh đầy hoang mang). Nghĩ thầm trong đầu...
Lục Diệp Hạ
"Khoan đã... Tạ Minh Triết? Lục Diệp Hạ? Nhược Vũ? Đây chẳng phải tình tiết của cuốn truyện đêm qua sao?!"
Lục Diệp Hạ
Anh....anh vừa gọi tôi là gì?
Minh Triết (Cười nhạt, bóp chặt cằm Diệp Hạ)
Tạ Minh Triết
Đừng có giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.Tôi nói cho cô biết, hôn ước này chắc chắn sẽ hủy. Loại phụ nữ tâm cơ như cô,nhìn thôi đã thấy tởm!
Nhược Vũ (Níu lấy tay áo Minh Triết, giọng nghẹn ngào, ra vẻ chịu đựng)
Bạch Nhược Vũ
Anh Triết, xin anh đừng trách chị Hạ.. Em tin là chị ấy không cố ý đâu. Là do em tự sẩy chân ngã xuống thôi, anh đừng vì em mà làm lớn chuyện, em...em không sao mà.
Lục Diệp Hạ
"Nhìn kìa! Xem diễn xuất đỉnh cao của nhỏ đó kìa! Miệng thì nói đỡ, nhưng người cứ run bần bật, mặt tái mét như tôi vừa tra tấn cô ta mười ngày mười đêm không bằng. Còn gã kia, mắt đã đỏ lên vì xót người yêu rồi."
Minh Triết (Nhu mì đỡ lấy Nhược Vũ, giọng dịu dàng hẳn)
Tạ Minh Triết
Nhược Vũ, em quá lương thiện rồi nên mới bị cô ta bắt nạt! Em nhìn xem, cô ta có chút nào hối lỗi không?
Lục quản gia (Bước lên một bước, cúi đầu)
Lục Quản Gia
Tạ thiếu gia, dù sao đây cũng là Lục gia.Tiểu thư nhà chúng tôi có sai thì cũng phải đợi Lão gia về định đoạt. Cậu ra tay như vậy, có phải là không nể mặt Lục gia quá rồi không?
Tạ Minh Triết
Lục gia? Để xem cái Lục gia này còn bao che cho cô ta được bao lâu! Nhược Vũ, chúng ta đi, ở lại đây thêm một giây tôi cũng thấy ngột ngạt!
Tạ Minh Triết bế Bạch Nhược Vũ lên, hiên ngang bước ra khỏi biệt thự
Tôi không khóc, ngược lại, khóe môi tôi khẽ cong lên một nụ cười quỷ dị.
Nếu ông trời đã bắt tôi xuyên không vào vai nữ phụ phản diện này, lại còn đúng vào thời điểm mọi bi kịch bắt đầu...
Lục Diệp Hạ
"Được!Tạ Minh Triết, Bạch Nhược Vũ, hai người muốn diễn kịch tình thâm đúng không? Để xem vị "nữ phụ độc ác" này làm cách nào đá văng hai người ra khỏi cuộc đời hào nhoáng của tôi."
(T2)BÀ ĐÂY KHÔNG CẦN TRA NAM
Tôi đứng dậy, quay sang bảo Lục quản gia bằng chất giọng bình thản đến lạ kỳ
Lục Diệp Hạ
Quản gia, chuẩn bị cho tôi bồn nước nóng. Tiện thể, chuẩn bị luôn bộ trang phục da đen bó sát trong tủ đồ.
Lục Quản Gia
"Tiểu thư... cô không sao chứ?" -* Lục quản gia lo lắng hỏi*
Lục Diệp Hạ
Tôi chưa bao giờ ổn hơn thế này. Chuẩn bị đi, tối nay chúng ta có một vở kịch lớn cần phải tham gia.
[Bối cảnh: Trong phòng thay đồ của Diệp Hạ]
*Nhìn vào gương, tôi đưa một tay lên khẽ chống vào cằm, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gọng kính râm, nở một nụ cười đầy tà mị.*
Lục Diệp Hạ (Nghĩ thầm trong đầu)..
Lục Diệp Hạ
"Tạ Minh Triết, Bạch Nhược Vũ... Hôm nay là tiệc thượng lưu của Tạ gia đúng không? Trò vui bắt đầu rồi đây."
[Bối cảnh: Sảnh tiệc khách sạn 6 sao Đêm tiệc kỷ niệm của Tạ Thị]
*Đèn chùm pha lê rực sáng đại sảnh xa hoa. Giới thượng lưu ăn mặc lộng lẫy, tay cầm ly rượu vang. Ở giữa trung tâm sảnh tiệc,Tạ Minh Triết mặc một bộ vest đen,dáng người cao ráo, trẻ trung đầy quyền lực*
Bên cạnh hắn là Bạch Nhược Vũ. Khác hẳn vẻ mong manh, tội nghiệp ở Lục gia, cô ta diện chiếc váy dây màu đen cúp ngực khoét sâu táo bạo, vừa hở hang vừa quyến rũ, cố tình lộ bờ vai trần và làn da trắng dưới ánh đèn. Ai nhìn vào cũng biết cô ta đang cố tình dùng vẻ quyến rũ để lôi kéo sự chú ý, đúng chất một đóa trà xanh cao cấp biết dùng thân xác để thượng vị.
*Sự xuất hiện của tôi ở cửa sảnh tiệc lập tức hút trọn mọi ánh nhìn. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên như sóng triều*
Người Dự Tiệc 1
"Kìa, đó chẳng phải là Lục đại tiểu thư sao? Sao hôm nay cô ta ăn mặc kỳ lạ thế?"
Người Dự Tiệc 2
"Nghe nói chiều nay cô ta vừa đẩy Bạch tiểu thư xuống hồ bơi, giờ lại vác mặt đến đây làm loạn à?"
Tạ Minh Triết (Bước nhanh tới chặn trước mặt Diệp Hạ, giọng trầm thấp đầy đe dọa)
Tạ Minh Triết
Lục Diệp Hạ! Ai cho phép cô vác mặt đến đây? Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng có giở trò bám đuôi tôi nữa! Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn!
Bạch Nhược Vũ
*Ánh mắt giả vờ sợ hãi, nép sau lưng Minh Triết, chiếc váy hở hang càng làm tăng vẻ "cần được bảo vệ" của cô ta*
Bạch Nhược Vũ (Giọng nức nở, tay run run bám lấy vai áo Minh Triết)
Bạch Nhược Vũ
Anh Minh Triết... hay là để em đi chỗ khác. Chị Diệp Hạ nhìn em đáng sợ quá... Em không muốn vì em mà hai người lại cãi nhau...
Diệp Hạ (Khoanh tay trước ngực, bật cười thành tiếng đầy chế giễu)
Lục Diệp Hạ
Bám đuôi anh? Tạ thiếu gia, anh bớt tự luyến lại đi.Tôi đến đây là để dự tiệc của Tạ gia, chứ không phải đến để xem một con chó điên giữ mồi và một con trà xanh thích diễn kịch.
Tạ Minh Triết (Sững sờ, tức giận đến mức gân xanh trên trán giật giật)
Tạ Minh Triết
Cô... cô dám nhục mạ tôi và Nhược Vũ?!
Lục Diệp Hạ (Tiến lên một bước, ghé sát tai Tạ Minh Triết, giọng nói sắc lẹm vang lên đủ cho những người xung quanh nghe thấy)
Lục Diệp Hạ
"Nhục mạ? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Tạ Minh Triết, loại đàn ông mắt mù, không phân biệt được trà xanh như anh, Lục Diệp Hạ tôi chính thức hủy bỏ hôn ước hai nhà chúng ta..."
Lục Diệp Hạ
"Từ nay về sau, anh và cô ta cứ việc khóa chặt lấy nhau mà sống, đừng ra ngoài làm bẩn mắt tôi!"
Dứt lời, Diệp Hạ quay người, mái tóc đen tung bay. Thong thả đeo lại chiếc kính râm, hiên ngang bước đi trước sự câm nín, ngơ ngác đến tột độ của Tạ Minh Triết, Bạch Nhược Vũ và toàn bộ giới thượng lưu có mặt tại sảnh tiệc.
(T3)MÀN ĐÁP TRẢ TÀN NHẪN
*Hôm sau, tin tức về việc đại tiểu thư Lục gia công khai hủy hôn với Tạ thiếu gia càn quét khắp các mặt báo và mạng xã hội. Ai nấy đều sốc nặng, vì trước giờ họ chỉ thấy tôi bám đuôi hắn, chứ có đời nào chịu buông tay dễ dàng như vậy*
Trong lúc cả giới thượng lưu đang xôn xao. Tôi thong thả ngồi ở phòng khách, tay cầm ly cà phê đá, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính để kiểm tra các danh mục cổ phiếu.
*Cánh cửa biệt thự đột ngột bị đẩy mạnh ra. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết là ai. Tiếng bước chân dồn dập, giận dữ này... gã tra nam đến tìm tôi tính sổ rồi đây.*
Tạ Minh Triết (Đập mạnh tay xuống bàn trà trước mặt Diệp Hạ, tiếng động vang lên chát chúa)
Tạ Minh Triết
Lục Diệp Hạ! Cô điên đủ chưa?! Hôm qua ở sảnh tiệc cô dám bêu rếu tôi trước mặt bao người, cô có biết cổ phiếu Tạ thị hôm nay đã giảm ba phần trăm vì cái trò đùa của cô không?!
Diệp Hạ vẫn bình thản nhấp ngụm cà phê, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Minh Triết
(Đặt ly cà phê xuống, từ tốn ngẩng đầu lên nhìn hắn)
Lục Diệp Hạ
Trò đùa? Tạ thiếu gia, anh tai điếc hay trí nhớ kém thế? Hôm qua chính anh sống chết đòi hủy hôn vì Bạch Nhược Vũ kia mà? Tôi chỉ là thành toàn cho hai người thôi,anh phải cảm ơn tôi mới đúng chứ?
Tạ Minh Triết (Cười gằn, chỉ thẳng vào mặt Diệp Hạ)
Tạ Minh Triết
Bớt diễn kịch đi! Cô bày trò 'lạt mềm buộc chặt' này là để thu hút sự chú ý của tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, loại phụ nữ như cô có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không thèm nhìn một cái!
Lục Diệp Hạ (Giọng rõ ràng, dứt khoát)
Lục Diệp Hạ
Lục quản gia, đem toàn bộ tài liệu tôi bảo ông chuẩn bị ra đây.
Lục quản gia (Mỉm cười nhẹ, đưa ra một tập hồ sơ dày cộp)
Lục Quản Gia
Dạ, thưa tiểu thư. Tất cả đã sẵn sàng.
(Diệp Hạ cầm tập hồ sơ, thẳng tay ném bộp lên bàn, ngay trước mặt Tạ Minh Triết)
Lục Diệp Hạ
Tạ Minh Triết, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Trong đây là toàn bộ các dự án đầu tư, các khu đất vàng và ba mươi phần trăm vốn mà Lục gia chúng tôi đã rót vào Tạ thị trong suốt ba năm qua chỉ vì cái 'hôn ước' rách nát đó.
Tạ Minh Triết (Nhíu mày, sắc mặt hơi thay đổi khi nhìn thấy tiêu đề tờ đơn rút vốn)
Tạ Minh Triết
Cô... cô định làm gì?
Lục Diệp Hạ (Nhếch môi cười lạnh)
Lục Diệp Hạ
Kể từ giây phút này, Lục gia chính thức RÚT TOÀN BỘ VỐN khỏi Tạ thị! Những dự án đang hợp tác, đóng băng hết cho tôi! Không có tiền của Lục gia chống lưng, để xem cái danh hiệu 'tuổi trẻ tài cao' của anh trụ được bao lâu!
Tạ Minh Triết (Sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn không ngờ Diệp Hạ lại dám ra tay tàn nhẫn đến thế)
Tạ Minh Triết
Lục Diệp Hạ! Cô dám?! Nếu cô rút vốn, Tạ thị sẽ rơi vào khủng hoảng chuỗi cung ứng! Cô không sợ Lão gia trách tội sao?!
Diệp Hạ (Tiến lại gần, ghé sát tai, giọng nói thì thầm nhưng lạnh thấu xương)
Lục Diệp Hạ
Ông nội anh sáng nay đã gọi điện cho tôi rồi. Ông ấy nói, loại cháu trai bất hiếu, nuôi loại trà xanh hám tiền như anh thì cứ để cho xã hội dạy dỗ lại đi.
Lục Diệp Hạ
Anh nghĩ tôi cần bám lấy anh sao? Thử nhìn lại xem, là Tạ Minh Triết anh đang ăn bám Lục gia tôi đấy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play