Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allwemmbu][Harem] The Devil'S Child (Au)

Chương 1 ༒_ mùi máu༆

❥༛†XIN CHÀO†༛☬ 1:01 sáng 2/27/4/????
*" tình yêu có thật sự vô giá không? "* / Câu hỏi nhỏ dành cho độc giả /
(Tớ thường viết vào buổi tối và sáng bắt đầu sửa lỗi chính tả sau đó là đăng chap)
được rồi, sau đây mời hưởng thức, lấy một bịch khoai tây chiên, nghe một bản nhạc chill rồi sau đó chúng ta sẽ đến với cốt truyện lần này
...
NovelToon
T/G
T/G
Not support
ABC = thoại "ABC" = nói nhỏ hoặc nhấn mạnh *ABC* = suy nghĩ //ABC// = hành động ABC~ = dụ dỗ , châm điếm ABC... = kéo dài ABC? = hỏi , châm chọc [ ABC ] = nội dung có thể bỏ qua
Một số chi tiết Wemmbu Au này tuổi : 16 tình trạng : suy dinh dưỡng và có dấu hiệu bệnh tâm thần Ưu điểm mạnh : thông minh, thích nghi tốt điểm yếu : quá đề phòng người khác , dễ rơi vào tự trách bản thân
༐ một số quy luật ༐
Thế giới này tất cả đều có quy luật, cái quy luật chết tiệt đó quyết định sinh mệnh của một con người
Bạn có thể chết vì tự nhiên hay chết vì bị giết bởi ai đó nhưng bạn đã nghĩ đến việc mình sẽ chết dưới tay của một sinh vật mà bản thân còn chưa biết nó là gì chưa?
Một sinh vật không thuộc về trái đất, cũng không phải do mẹ thiên nhiên tạo ra, nó là một thứ kí sinh đến từ bên ngoài trái đất
Ở sâu trong khu rừng kia, nơi ánh sáng chẳng bao giờ chiếu tới , nơi chẳng ai sinh sống là môi trường tốt nhất cho những con quái vật đó tồn tại
Hằng năm có hàng ngàn vụ mất tích , 284.400 con số có thể tăng thêm, chúng là những vụ mất tích mà người ta không tìm thấy xác hay manh mối . Trên thế giới tính riêng bị lạc và chết trong rừng đã có hàng nghìn vụ
Nơi rừng thiêng nước độc chẳng ai dám bước chân vào, chỉ có những kẻ mạo hiểm, hoặc những con người xấu số vô tình bước vào . Chỉ cần bước một bước thì chẳng còn ai tìm ra nữa
Những kẻ quay về cũng mình đầy thương tích, tâm chí không còn , miệng cứ lẩm bẩm những từ không xác định sau vài ngày thì tự vẩn mà chẳng ai biết nguyên do
Rừng tối là khu rừng kì lạ nhất Hoa Kỳ thời bấy giờ . Bạn có thể nhìn thấy nó nhưng tuyệt đối không được bước vào, không được chạm vào , bạn sẽ không biết cây đó có độc hay không, nếu xui xẻo thì cánh tay đó sẽ phải chặt bỏ còn nếu may mắn cây đó là cây thông bình thường , tỉ lệ cây có độc rất ít nhưng không phải không có
Rừng tối là nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mờ nhạt, một đôi tay sẽ đẩy bạn vào đó để làm mồi cho lũ quái vật đói khát
Các linh hồn trong khu rừng ấy khi thấy bạn bước đến gần sẽ từng bước kéo bạn vào, họ muốn bạn thế chỗ cho họ
...
một làng nhỏ hẻo lánh nằm ở vùng đất người thưa thớt, thậm chí hằng năm ở đây bao phủ những đợt tuyết trắng xóa không thấy đường đi . Trong ngôi nhà nhỏ, thiết kế bằng gỗ thông , một căn nhà giản dị và... ấm áp
Trên sàn gỗ, bóng dáng của một cậu thanh niên đang quỳ với chân tay bầm dập, những vết bầm tím khắp người, khoé miệng còn vươn vệt máu chưa khô , từng giọt rơi xuống đất tạo thành vết loang lổ trông chói mắt khi ở trên sàn gỗ
Một tâm hồn bé nhỏ bị bào mòn đến đáng thương, trái tim ấy như tảng băng chẳng còn chút cảm xúc còn lưu lại , một cậu bé rơi vào tuổi thành niên, một thân xác chẳng còn nguyên vẹn về tâm hồn, từng nghìn lần muốn chết đi nhưng chẳng dám
Bức tranh gia đình treo trên tường bị xé nát chỉ còn mặt của hai vị phụ huynh, đứa con ở giữa đã bị xé đi , giống như đang định nghĩa kết cục của cậu, một con rối vốn không nên ở trong gia đình "hoàn hảo" này
Cái gia đình ấy vốn đã nguội lạnh từ lâu rồi, tình cảm của ba mẹ vào đứa con mình đứt ruột đẻ ra đã bay biến sạch khi nhìn thấy cái sừng và cái đuôi của cậu , mái tóc màu tím chẳng giống ai như một ác quỷ sống lại ở trần gian . Ba rượu chè , mẹ cờ bạc
Những cú vung roi , đánh đập cậu đều ghi nhớ rất kĩ... Rất kĩ , cậu chờ một ngày chúa sẽ trừng phạt chúng.. Nhưng đã 16 năm rồi chúng cứ vởn vơ sống vui vẻ . Chúa? ruốc cuộc ngài ở đâu rồi?
" Cậu không thuộc về gia đình này "
Nhân vật [không rõ]
Nhân vật [không rõ]
Bố : Sống không được thì chết quách đi cho vừa, đứa quái thai như mày ra đường cũng chẳng ai nuôi nổi đâu //ngồi trên ghế gỗ//
Nhân vật [không rõ]
Nhân vật [không rõ]
Mẹ : thứ quái vật , mày không phải con tao //giơ chân đạp lên bàn tay cậu , ghìm mạnh//
Wemmbu_♡
Wemmbu_♡
... //im lặng//
...
"Cha mẹ không thương thì sống làm gì?"
Nhân vật [không rõ]
Nhân vật [không rõ]
đứa trẻ : nó là quái vật, chẳng ai trên đời giống nó , nó là hiện thân của ác quỷ //đứng cùng đám nhỏ , liếc mắt khinh thường//
Nhân vật [không rõ]
Nhân vật [không rõ]
bé gái : mau đuổi nó khỏi làng đi, mau giết nó đi ! //gào lên//
Nhân vật [không rõ]
Nhân vật [không rõ]
?? - "làm vậy... Có quá đáng quá không?" //nhỏ giọng sau lưng bọn chúng nhưng khi vừa dứt câu đã bị một đứa trong đám đó tát mạnh vào mặt//
Nhân vật [không rõ]
Nhân vật [không rõ]
Bé trai : chỉ có quái vật mới đồng cảm cho nhau , mày bớt cái suy nghĩ yếu đuối đó đi ! //người tát cậu bé kia//
Những lời lạnh lẽo ấy thốt ra từ chính miệng của những đứa trẻ trong làng, gương mặt đã lớn nhưng tâm tính vẫn chưa bao giờ thay đổi . Nó như một tấm gỗ mục nát được sơn loại sơn mắc tiền nhất vậy , trong lòng cậu khẽ khinh bỉ chúng
....
tối hôm đó cậu như thường lệ phải làm đồ ăn cho gia đình , từng ngón tay vụng về đập nhẹ quả trứng rồi bỏ vào chảo chiên
Chẳng biết từ đâu cậu lấy ra một vài bông hoa Datura stramonium (chi tiết phi logic) , cắt nhỏ bằng dao rồi nhẹ nhàng bỏ vào chảo đang chiên
Cậu làm nhanh gọn cố gáng để không làm người bên ngoài chú ý . ánh mắt cậu không chút cảm xúc khi nhìn vào cái chảo đang chiên đó, từng bông hoa được cắt nhỏ nhìn như hành lá khó có thể phát hiện
Datura stramonium(cà độc dược) : Chứa chất độc alkaloid mạnh (atropine, scopolamine). Ăn phải có thể gây ảo giác, mê sảng, hành vi hung hăng, mất trí nhớ, hôn mê và co giật.
Sau đó cậu bỏ thêm một chút hành lá , cố tình xào trứng lên để che những vụn hoa trên chúng
(nội dung chưa được kiểm chứng, có thể sai lệch)
..
Nhân vật [không rõ]
Nhân vật [không rõ]
Ba : cái thằng kia, mày làm gì mà lâu vậy hả?! Tính ngủ trong đó luôn hay gì? //gào ở ngoài//
Cậu từng bước dọn các món lên và để dĩa trứng lên giữa bàn, nhẹ nhàng như nâng niu báu vật
Sau đó cậu lùi lại nhìn chính ba mẹ ruột của mình ngồi xuống ăn , khoé miệng giật giật cố gắng che dấu nụ cười
Cậu đã bỏ vào đó tổng cộng 6 cây, đảm bảo sau vài giờ ăn một là bất tỉnh hai là co giật
Wemmbu_♡
Wemmbu_♡
con xin phép ra ngoài.. //lùi từ từ ra//
Nhân vật [không rõ]
Nhân vật [không rõ]
Mẹ : cút đi cho khuất mắt tao, nhìn mày tao chẳng còn tâm trạng ăn gì
Cậu nhìn đồng hồ ngay góc nhà, đếm từng phút, từng giây một, trong khi động tác đang tìm bình xăng trong nhà
Wemmbu_♡
Wemmbu_♡
30-.. 40 Phút //đếm từng phút trôi qua//
đúng như dự tính vào lúc 19 giờ cậu bị họ đuổi ra khỏi nhà, ngồi trước hiên nhà nhưng lòng cậu không chút gợn sóng, đếm cho đến khi vừa tròn một tiếng
khi tiếng ngái ngủ bắt đầu vang lên cũng là lúc cậu bắt đầu . Lúc họ không chú ý cậu đã lấy một cái hột quẹt trên kệ cùng với bình xăng trong kho đảm bảo đêm nay sẽ chẳng ai sống sót
Một tiếng Chẹt- khô khốc vang lên, rồi ngọn lửa nhanh chóng lan rộng . Cậu không ở đó nhanh chóng di chuyển đi
Cậu thông minh hơn tất cả những đứa trẻ cùng tuổi, một đứa trẻ vừa tròn tuổi 16 , không đi học, không tiếp xúc với mạng xã hội thậm chí những cuốn sách dạy chữ cũng là do ăn trộm mà ra
Nhưng cậu biết rất rõ, loại hoa nào đó độc tính mạnh , loại nào xuất hiện nhiều xung quanh, loại nào khiến người khác ngủ sâu... Thậm chí cả thời gian cậu cũng tính toán từng phút, như đã thực hành cả nghìn lần
Cậu biết rất rõ, lúc nào là lúc con người mất cảnh giác nhất, 16 năm sống chung với họ , từng ngày cậu quan sát từng cử chỉ, từng cách đi lại từng cách họ đối xử với mình
Cậu cảm thấy thỏa mãn, cái thứ cảm xúc mà bao năm nay cậu chưa từng trải qua, nó dâng trào như thác lũ
Wemmbu_♡
Wemmbu_♡
*lũ khốn nạn chúng mày nên biết mình sẽ có ngày hôm nay, nếu trời cao không trừng phạt thì để tao..* //di chuyển sang nhà dân khác//
Cậu lấy từ nhà chỉ có vài món cơ bản, một con dao nhỏ không sắt lắm, cây rìu cậu thường dùng để chặt gỗ ,cái áo choàng rách đủ để sưởi ấm , và một cái bật lửa vừa nãy
Chiếc đuôi quỷ màu tím khẽ lắc nhẹ khi di chuyển vì cảm xúc phấn khích, cậu không ngừng lại việc trả thù, cậu muốn những người đã khinh bỉ cậu phải trả giá . đó không phải bồng bột mà là thứ bao năm tháng chất chứa, thứ cảm xúc bị đè nén tạo nên một nhân cách không còn tính người
Do đây là vùng thôn quê, các ngôi nhà thường thiết kế giống nhau, các cửa sổ nối vào phòng ngủ để lấy ánh sáng từ mặt trời rạng sáng, thường là phòng ngủ của những đứa trẻ do đã lớn mà tách riêng ra
Wemmbu_♡
Wemmbu_♡
//bẻ khóa cửa sổ một cách dễ dàng, cơ thể không nhịn được mà run rẩy//
không biết cậu đã thực hành bẻ khóa cửa sổ này bao nhiêu lần, nó thành thục đến mức đến cậu cũng phải bất ngờ
Wemmbu_♡
Wemmbu_♡
*bây giờ là 20:8 phút theo thời gian lúc nãy, mình đi từ nhà đến đây khoản 8 phút không nhanh không chậm ... ở lại chỗ đó để tìm đồ mất khoảng một tiếng* //tính toán thời gian, dù không thấy đồng hồ//
Wemmbu_♡
Wemmbu_♡
* ... Giờ là tới giờ mày phải trả giá* //rón rén đến bên giường, bịt miệng tên đó bằng cái áo//
Hắn ta dựt mình dẫy dụa nhưng do vừa tỉnh ngủ cùng khó thở khiến việc chống cự trở nên yếu đuối, sau đó thì ngất lịm đi . Ngón tay hắn trong lúc dãy dụa cắm sâu vào tay của cậu khiến cậu khó chịu , một vết móng tay cấm sâu vào da thịt rỉ máu
Một nhát dao đâm xuống, sau đó là liên tiếp những nhát dao đâm vào bụng và cổ . Máu thấm đỏ bàn tay cậu nhưng cậu không dừng , cho đến khi cảm thấy đủ mới ngừng lại . Nhanh chóng lấy cây rìu bên cạnh ra để chặt xuống , đầu rời khỏi xác
Từng mạch dây thần kinh ở cổ bị cắt lìa ra, chúng vẫn đập nhưng người thì chẳng còn sống, tại vết cắt, các đầu dây thần kinh co rút lại, mô bao bên ngoài bị xé rách, để lộ các sợi thần kinh bên trong ,giống như bó dây điện bị cắt . Do chặt bằng rìu nên vết cắt không được đều, Dòng máu chảy từ từ ra khiến cậu cảm thấy kinh tởm , cái cảm giác lần đầu giết người khiến người mới như cậu cảm giác khó chịu và mắc ói vô cùng
Wemmbu_♡
Wemmbu_♡
*5 phút 23 giây để xử lý tên này* //nhảy xuống giường, vội vàng nhảy khỏi cửa sổ tiếp tục sang những nhà khác//
...
NovelToon
Cre: pin
Tổng cộng có 11 đứa trẻ trong đêm đó bị cậu giết, cách ra tay nhanh gọn, tính từng phút từng giây lại. Sau khi ra tay cậu để chúng lại giường đắp chăn như thể chúng đang ngủ Và cách ra tay cũng rất tàn nhẫn, đầu tiên là đâm chục nhát vào ngực và cổ chúng để chắc chắn chúng đã chết cậu còn lấy rìu ra để chặt đầu chúng, không để lại bất kỳ cơ hội sống sót nào
dù hơi tàn nhẫn nhưng nếu không giết chúng, cuộc sống về sau của cậu sẽ chẳng yên ổn . Nếu nói cậu tàn nhẫn không thương sót cho người khác, thì hãy nhìn lại những năm qua cậu như thế nào, sống bị hành hạ chết đi sống lại
Cậu không đủ sức để giết các người lớn nhưng tất nhiên cậu sẽ chẳng tha họ đâu...
Chắc chắn khi gia đình chúng thấy cảnh này sẽ đem cậu đi thiêu sống , dù sao còn 4 ngày nữa cậu sẽ bị họ đem bán
[ ánh mắt cậu nhìn xung quanh , bỗng dừng lại ở một chai chất lỏng , axit? Sao nó lại ở đây nhỉ.. Nhưng đây là thứ cậu rất cần ngay lúc này dù có chút đau đớn nhưng đây là cách tránh bị người khác phát hiện , cậu không thể phi tan xác nên với một người hay lo lắng như cậu, cậu phải xóa dấu vân tay của mình ]
[ chậm rãi đổ một ít ra sàn đá gần đó , các ngón tay không trần trừ mà mà đưa xuống, tránh để móng tay dính phải . Cơn đau buốt khiến cậu gần như muốn thét lên nhưng vẫn cố gắng nhịn lại để tránh bị phát hiện , ngón tay như hoàn toàn tê liệt, cậu nhanh chóng rút các ngón tay ra rồi nhúm nước lạnh ngay lập tức, cơn đau dịu lại khiến lòng cậu cũng yên tâm đa phần ]
[ để tầm 15 đến 30 phút, cậu mới từ từ rút ngón tay ra khỏi dòng nước , nhìn ngón tay đã bị ăn mòn bởi axit không còn đường vân tay , nhưng nỗi lo lắng vẫn vây lấy cậu , lần đầu ra tay giết người đúng là khó khăn ]
"bình tĩnh nào ..."
*hồi tưởng*
Nhân vật [không rõ]
Nhân vật [không rõ]
ba - "tôi bán thằng nhóc đó cho phòng thí nghiệm thì có sao đâu, dù sao cái loại quái vật như nó có lợi cho việc nghiên cứu của mấy tay tiến sĩ điên kia" //châm điếu thuốc//
Nhân vật [không rõ]
Nhân vật [không rõ]
mẹ - "vậy bao giờ họ lấy hàng, nhà giờ hết tiền rồi, cờ bạc cứ thua mãi" //gác chân lên ghế//
Nhân vật [không rõ]
Nhân vật [không rõ]
ba - "tính từ bây giờ thì còn 5 ngày nữa họ sẽ đưa người đến, bắt thằng nhóc đó đi"
*kết thúc hồi tưởng*
khi nhìn lại ngôi nhà "thân yêu của cậu" tất cả chỉ còn đống tro tàn, đừng hỏi tại sao những người lớn kia không phát giác ra, một vài người có nhà gần đó đã bị cậu hạ thuốc trong buổi tiệc của làng vào sáng nay, đó là buổi tiệc hằng năm . Cậu đã tính toán rất kĩ từng bước đi, từng cơ hội để ra tay
Tuổi 16 , dù có bị bắt cũng chưa đủ để kết tội , chỉ vào trại cải tạo nhưng nơi đó còn hơn cả địa ngục, tất nhiên cậu không ngốc đến cái độ giết xong rồi để họ bắt, có khi họ treo sống cậu cho quạ ăn thì đúng hơn
Cậu dùng nguồn nước chung của làng để rửa sạch vết máu, tay lấy tạm một chiếc áo bông từ đứa trẻ thứ 11 , thật sự vào ban đêm nơi này rất lạnh, người chịu nhiệt nhiều năm như cậu cũng phải hít sâu vào lần, tay xoa xoa vào nhau để giữ ấm
NovelToon
Cre : pin
dù cậu đã đến tuổi thành niên nhưng cơ thể nhỏ hơn với đồng trang lứa thấy rõ, suy dinh dưỡng lâu dài nhưng ý chí sống sót trong con người cậu rất mạnh liệt
đói thì cậu ăn trộm bánh mì từ nhà khác , lạnh cậu lén lấy những cái áo len cũ của mẹ rồi nối chúng lại, dù bị đánh bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn quyết tâm
cậu đi từng bước trên nền tuyết lạnh, cảm nhận nhiệt độ trong cơ thể đang giảm dần . ánh mắt lơ đãng nhìn về phía rừng tối rồi sau đó chạy thẳng vào trong đó , nơi chẳng ai dám bén mảng tới là nơi cậu thuộc về, cậu biết nó nguy hiểm nhưng lòng người ngoài kia càng nguy hiểm hơn , đôi tay cậu đã nhúm máu một sự thật phũ phàng không thể chối bỏ , cậu chính là ác quỷ
Trời bắt đầu sáng, lũ quái vật không còn ở đó, đây là khoản thời gian an toàn duy nhất, nếu không muốn chết thì cậu phải tìm nơi an toàn để trú vào tối nay
Bỗng một muỗi tên bay thẳng về phía cậu, nhưng do phản ứng nhanh cậu đã tránh không trúng ngực , nó xẹt qua vai cậu máu bắt đầu nhuộm đỏ cả áo len
Giọng một cậu trai vang vọng từ phía sau khiến cậu dựt mình nhanh chóng chạy đi , không ngờ trong đây ngoài quái vật còn có cả thợ săn
Parrotx2 _
Parrotx2 _
Theo , hình như tớ vừa bắn trúng thứ gì đó //đi từ bụi rậm ra//
Theobaldthebird _
Theobaldthebird _
Chắc là mấy con thú rừng thôi , kệ nó đi //đi phía sau parrotx2//
một vệt máu dài khiến parrot dựt mình, lập tức cậu ta nhận ra đó không phải máu thú rừng mà là máu người , hình như cậu ta vừa bắn trúng một ai đó
Parrotx2 _
Parrotx2 _
Hình như... Tớ vừa bắn trúng ai đó ... //nhanh chóng lại chỗ đó kiểm tra//
Theobaldthebird _
Theobaldthebird _
đúng thật là máu người, có ai đó lạc trong đây //nuốt nước bọt//
Chỉ cần ngửi mùi tanh và độ nhớt, Parrot đã nhận ra đó là máu người, máu động vật đông lại rất nhanh nhưng cái này khác hẳn
Theobaldthebird _
Theobaldthebird _
Kệ đi, dù sao hằng năm có hàng nghìn người lạc trong đây rồi chết, chắc tên xấu số nào đó thôi //rời đi//
Theo cứ liên tục nói kệ đi, nhưng đôi tay run rẩy khi cầm cung đã tố cáo việc anh ta cũng không ổn . Họ nhanh chóng rời đi khỏi đó , mắt lâu lâu liếc lại chỗ lúc nãy, cảm giác tội lỗi dâng trào
Parrotx2 _
Parrotx2 _
"tội nghiệp.. Tôi mong người đó sẽ ổn" //lẩm bẩm//
...
Bên cậu,nhanh chóng chạy đi và ghé lại con suối gần đó, rửa lại vết thương và xé một góc áo ra để cột lại vết thương tránh việc nhiễm trùng
mảnh vải màu nâu nhạt nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ sẫm , cơn đau chuyền tới từ vai dù đau đớn nhưng cậu đã quá quen với những cơn đau , nó không ảnh hưởng đến việc di chuyển và sống sót là được rồi
Wemmbu_♡
Wemmbu_♡
*phải cẩn thận hơn mới được.. Thợ săn cũng có trong nơi này* //cậu lắc nhẹ cánh tay đau nhức, nhanh chóng ngồi dậy tránh việc ở lại một nơi quá lâu, mùi máu sẽ dẫn thú rừng đến//
Wemmbu_♡
Wemmbu_♡
*mình biết rất rõ địa lý ở nơi này... Và chẳng nơi nào an toàn cả... Có vẻ mình phải tự làm một nơi trú ẩn rồi* //cậu nhìn lên mặt trời, định vị góc độ để biết bây giờ là mấy giờ//
Cậu giơ ngón tay ra để định hướng từ mặt trời đến đường chân trời , tính mỗi ngón là 15 phút, từ đông sang tây
Wemmbu_♡
Wemmbu_♡
*8 giờ 30 phút sáng..* //nhanh chóng rời đi//
sau vài phút, chỗ cậu vừa đứng bỗng một bóng dáng đôi cánh trắng đáp xuống, trên đầu có vài con mắt màu xanh bay xung quanh như một thiên thần nhưng lại đen tối đến đáng sợ, người đó quay đầu nhìn lại hướng cậu vừa đi , trong miệng khẽ lẩm bẩm vài câu
END
Chap này tớ không đăng ngay đâu, đợi mọi người thi xong rồi sẽ đăng từng chap lên
T/G
T/G
3488 chữ

Chương 2 ༒_ Cơn đau༆

❥༛†XIN CHÀO†༛☬ 3:04 sáng 3/28/4/????
...
NovelToon
༐ một số quy luật ༐
đừng ra ngoài lúc sương mù, bạn chẳng biết trong màn sương kia sẽ có thứ gì đang chờ đợi bạn đâu
"ĐỪNG VÀO RỪNG LÚC SƯƠNG DÀY"
Con quái vật với toàn thân đen tuyền, thân chúng như những xác chết,từng mạch máu lộ ra rồi chảy xuống nền đất ẩm ướt, mảng thịt tróc ra như đã thối rữa từ mấy tuần trước, cái lỗ đen ngòm đủ nhìn rõ xương bên trong và các ruột gan trong cơ thể, toàn thân chúng nhớt nháp như vừa chui ra từ một cái cóng ngầm hôi thối nào đó ,chúng sẽ chẳng chê một con mồi béo bở tự dâng đến miệng đâu
Chất lỏng chúng chảy ra là thứ không xác định, nó đặt sệt dù không có gây hại gì nhưng đừng để dính phải, bạn sẽ chẳng muốn cái thứ nhớt nháp đó bám vào người bạn, chúng chứa đầy những thứ kinh tởm nhất, nó như chất lỏng được tích tựu lại bởi hàng nghìn cái xác chết phân hủy
Bạn biết mà, đã là xác chết còn phân hủy thì nó kinh đến cỡ nào , chỉ cần ngửi mùi thôi đã đủ để bạn ói một tuần không quên . Huống chi là một con quái vật đi vòng quanh rừng , chúng nếu bắt được bạn sẽ áp sát bạn, thở cái hơi thở hôi thối đó vào mặt bạn, cắn xé bạn bằng cái mồm há rộng đến tận mang tai ấy . Chúng sẽ nuốt trọn lấy bạn hoặc là nhai sống ngay tại chỗ và xác của bạn sẽ chẳng ai còn thấy nữa
...
NovelToon
"cốt truyện eggwemm lần này có ngược nhé mấy nàng"
Bước chân cậu di chuyển nhanh chóng trong khu rừng, từng bước như đang đi trên gai nhọn, nỗi lo lắng luôn bủa vây cậu
Những mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, sơ sẩy là mất mạng, bị thương cũng rất khó chữa trị . Nguồn thuốc ở đây rất quý
Trái tim cậu có lẽ đã chôn vùi trong căn nhà đổ nát do bị thiêu rụi kia rồi , mảnh linh hồn cuối cùng chỉ lang thang vô định như một con chim sẻ lạc đàn
Wemmbu_♡
Wemmbu_♡
A.-h.. //rên rỉ vì vết thương ở vai đang đau nhói lên từng đợt//
bước chân loạn choạng như sắp ngã bất cứ lúc nào rồi dần chậm, ánh mắt hướng về phía trước
Tầm nhìn bắt đầu lờ mờ rồi nhắm tịt lại , rõ ràng trong muỗi tên của Parrotx2 có độc... cậu đổ gục xuống giữa rừng không kịp nghĩ gì nữa
......
*"có phải đây là kết thúc của cậu không?"*.
Bầu trời đã bắt đầu tối dần, cơ thể cậu cứ bất động nằm trên mặt đất như con mồi chờ đợi bị xử
Chẳng còn hi vọng nữa rồi... Khi ánh hoàng hôn buông xuống, đêm đã đến gần, thời điểm nguy hiểm nhất của khu rừng này
"*đáng thương thật...*"
Khi cậu tỉnh lại, ánh mắt mờ đục như vừa ngủ một giấc dài, cơn đau nhói vẫn liên miên không dứt khiến cậu chỉ biết nằm ở đó thở dốc
khi nhìn rõ được khung cảnh xung quanh cậu mới giật mình... trời tối rồi, và cậu vẫn đang ở giữa khu rừng
Cậu cố chống tay xuống đất để cựa mình dậy , dùng tay lết từng chút đến bên góc cây gần đó
Dựa vào thân cây với vẻ mệt mỏi, khu rừng giờ đây tối mịt chẳng còn thấy gì nữa, xung quanh cậu chỉ là bóng tối và tiếng kêu ríu rít của côn trùng đêm
???
???
Not support
Tất cả vì một chút sơ ý... đã khiến cậu rơi vào tình huống nguy hiểm nhất, giờ đây chỉ biết chờ đợi cái chết đến gần
Wemmbu_♡
Wemmbu_♡
*sự yên bình trước bi kịch đây ư..?* //cậu khẽ cười, chua chát//
Cậu đã cố gắng sống sót đến bây giờ, chịu đựng đủ thứ trên đời, đòn roi rồi sự đau đớn khi đến khu rừng này chỉ mong một con đường sống sót. ... Nhưng số phận lại trêu ngươi cậu
tiếng xào xạc từ bụi cây bên cạnh như đang chứng minh điều cậu nói ... từ trong bóng tối , thân hình cao gầy đáng sợ đang giáo giác nhìn xung quanh để tìm kiếm con mồi
Monster 𖤐
Monster 𖤐
//đi đến gần chỗ cậu// ...h- g...
Mùi tanh tưởi khiến cậu phải nín thở, đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào cậu như chuẩn bị xé xác cậu ra đến nơi
Nó hít hít để cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật quanh đây, nó nhìn cậu rồi nhìn xung quanh... Khoản khắc này như kéo dài hơn bao giờ hết
Monster 𖤐
Monster 𖤐
//cảm nhận được gì đó rồi nhanh chóng quay người đi// h-... gr..
Cậu ngồi dưới đất nãy giờ gần như sắp khóc đến nơi, hoảng loạn và một chút may mắn... Nhưng tại sao nó lại không giết cậu ngay chứ?
Bóng dáng nó khuất dần rồi tan đi như chưa từng xuất hiện, chỉ có vài giọt chất lỏng nhỏ giọt dưới đất như đang chứng minh sự hiện diện vừa nãy
*"Nó có lẽ đã tha mạng cho cậu..."*
Wemmbu_♡
Wemmbu_♡
*sao nó lại bỏ đi chứ?* //cậu cố gắng chống tay xuống đất thở dốc//
đôi mắt mờ dần lại, ánh nhìn cảnh giác nhưng nhanh chóng bị vết thương và độc trong người khiến cậu gục xuống lần nữa
Cậu co người lại bảo vệ vùng bụng, đau đớn khiến mặt cậu tái mét đi...
*"một lần nữa gục ngã... kết cục bằng một cách nào đó có lẽ sẽ thay đổi"*
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play