[Lichaeng] Giáo Viên La Và Học Trò Park
Chapter 1
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal (Cô) - 25 tuổi
Nghề nghiệp: Giáo viên
Tính cách: Nghiêm khắc, bảo bọc, cool ngầu,...
Bạn bè: Jisoo...
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung (Nàng) - 18 tuổi
Vai trò: Học sinh
Tính cách: Bướng bỉnh, chân thành, giỏi quan sát...
Bạn bè: Jennie...
Kim Jennie (em)
Kim Jennie (Em) - 18 tuổi
Vai trò: Học sinh
Tính cách: Lớp trưởng quyền lực, đanh đá, ...
Bạn bè: Chaeyoung...
Kim Jisoo (Y)
Kim Jisoo (Y) - 25 tuổi
Nghề nghiệp: Giáo viên
Tính cách: Hài hước, hay châm chọc nhưng rất tâm lý...
Bạn bè: Lisa ....
Bae Suzy
Bae Suzy - 27 tuổi
Nghề nghiệp: Giáo viên
Tính cách: Thân thiện, rất yêu mến học trò, ...
Tiếng chuông trường Seoul vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai.
Trong không gian bắt đầu ồn ào của lớp 12A1, nàng vẫn ngồi đó, đôi mắt lờ đờ nhìn ra rặng cây đang thay lá ngoài cửa sổ.
Ánh nắng thu vọt chiếu lên mái tóc vàng nhạt của Chaeyoung, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến lạ kỳ giữa cái náo nhiệt của đám học sinh cuối cấp.
Một chiếc túi xách hàng hiệu đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ mông lung.
Jennie bước vào với gương mặt rạng rỡ, mái tóc buộc cao năng động. Em nhìn Chaeyoung, rồi nhìn xuống cuốn sách tội nghiệp trước mặt nàng mà thốt lên
Kim Jennie (em)
"Chaeyoung! Cậu lại định hóa đá ở đây đấy à?"
Kim Jennie (em)
"Nhìn kìa, cuốn Ngữ Văn của cậu sắp biến thành tập tranh cổ động rồi đấy!"
Nàng khẽ ngước mắt lên, giọng nói đều đều như người không còn chút năng lượng nào
Park Chaeyoung (nàng)
"Jennie... cậu đến trễ thế."
Park Chaeyoung (nàng)
"Tớ còn tưởng hôm nay cậu sẽ ngủ nướng thêm một lát sau buổi học thêm đêm qua chứ."
Em kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt hớt hải nhưng đôi mắt lại sáng rực
Kim Jennie (em)
"Ngủ nướng cái gì mà ngủ nướng!"
Kim Jennie (em)
"Cậu không biết áp lực năm cuối là gì sao?"
Kim Jennie (em)
"Tớ vừa bước vào cổng trường đã thấy thầy Kang đứng đó với cái thước kẻ rồi."
Kim Jennie (em)
"Mà này, cậu đã làm bài luận về 'Vẻ đẹp tâm hồn' chưa?"
Nàng buông hẳn cây bút chì xuống bàn, đôi mắt mở to nhìn em đầy vẻ thống khổ
Park Chaeyoung (nàng)
"Làm rồi, nhưng tớ thề là tớ chẳng hiểu mình đang viết cái gì nữa."
Park Chaeyoung (nàng)
"Jennie này, tại sao người ta có thể viết năm trang giấy chỉ để nói về một bông hoa héo?"
Park Chaeyoung (nàng)
"Chẳng phải màu của nó là màu nâu và nó sắp chết sao?"
Em bật cười, giật lấy cuốn sách của nàng
Kim Jennie (em)
"Đúng là học trò Park của tổ Toán."
Kim Jennie (em)
"Cậu khô khan vừa thôi chứ!"
Kim Jennie (em)
"Đây là nghệ thuật, là ẩn dụ cho sự tàn phai của tuổi trẻ đấy."
Park Chaeyoung (nàng)
"Tàn phai gì chứ?"
Nàng bĩu môi, chỉ vào đống công thức chi chít trong vở
Park Chaeyoung (nàng)
"Tớ thấy tàn phai nhất là não bộ của tớ sau khi giải mười bài toán của chị Jisoo đây này."
Park Chaeyoung (nàng)
"Còn môn Văn đúng là một loại cực hình đối với tớ."
Kim Jennie (em)
"Cậu cứ mạnh miệng đi!" – *hích vai nàng*
Kim Jennie (em)
"Đến lúc đi thi đại học mà điểm Văn liệt thì đừng có mà khóc lóc nhờ tớ cứu nhé."
Kim Jennie (em)
"Mà này, sáng nay tớ đi ngang qua phòng giáo viên, thấy chị Jisoo đứng nói chuyện với cô Suzy."
Kim Jennie (em)
"Vẻ mặt của chị ấy nghiêm túc lắm."
Nàng nghe đến tên Jisoo thì hơi khựng lại. Ở cái trường này, Y là người duy nhất không ép nàng phải yêu thích văn chương.
Park Chaeyoung (nàng)
"Chị Jisoo á?"
Park Chaeyoung (nàng)
"Chị ấy thì lúc nào chẳng nghiêm trọng hóa vấn đề."
Park Chaeyoung (nàng)
"Chắc lại chuyện bài tập Toán lớp mình làm sai nhiều quá thôi."
Kim Jennie (em)
"Không phải đâu!" – *hạ thấp giọng, ghé sát tai nàng*
Kim Jennie (em)
"Tớ nghe loáng thoáng chị ấy nói điều gì đó về việc thủ tục chuyển công tác."
Kim Jennie (em)
"Có vẻ như có biến lớn rồi Chaeyoung à."
Park Chaeyoung (nàng)
"Biến gì chứ?" – *nhún vai*
Park Chaeyoung (nàng)
"Chắc là thầy cô nào đó chuyển đi thôi."
Park Chaeyoung (nàng)
"Miễn không phải chị Jisoo là được."
Park Chaeyoung (nàng)
"Chứ môn Toán mà thay người khác dạy chắc tớ bỏ học luôn quá."
Đúng lúc đó, Jisoo bước vào lớp với xấp đề thi mới tinh trên tay. Y lướt mắt một vòng quanh lớp, rồi dừng lại ở chỗ nàng và em đang xì xào.
Kim Jisoo (Y)
"Chào các cô cậu tương lai!"
Kim Jisoo (Y)
"Sáng sớm đã tụ tập buôn chuyện gì mà rôm rả thế?"
Y lên tiếng, giọng nói đầy quyền lực nhưng vẫn mang nét tinh nghịch đặc trưng.
Jennie nhanh nhảu đứng lên, cười hì hì
Kim Jennie (em)
"Cô Jisoo!"
Kim Jennie (em)
"Tụi em đang bàn về bài toán hôm qua cô giao đấy ạ."
Kim Jennie (em)
"Khó muốn nổ não luôn cô ơi!"
Y bước đến gần bàn của hai người, gõ gõ thước xuống mặt bàn của nàng
Kim Jisoo (Y)
"Bớt nịnh hót đi Jennie."
Kim Jisoo (Y)
"Cô thừa biết các em đang bàn tán chuyện gì."
Kim Jisoo (Y)
"Đặc biệt là em đấy, Chaeyoung."
Kim Jisoo (Y)
"Sao? Bài luận cô Suzy giao đã hoàn thành chưa hay lại vẽ mèo vào lề giấy?"
Park Chaeyoung (nàng)
"Em... em làm rồi ạ."
Park Chaeyoung (nàng)
"Nhưng mà em thấy nó cứ sao sao ấy cô."
Park Chaeyoung (nàng)
"Văn chương thực sự không dành cho em."
Y cười hì hì, tay chống hông nhìn nàng
Kim Jisoo (Y)
"Thì có ai bảo em là nhà văn đâu."
Kim Jisoo (Y)
"Nhưng em cũng phải cố mà qua môn chứ."
Kim Jisoo (Y)
"Mà thôi, tranh thủ những ngày tháng yên bình này đi."
Kim Jisoo (Y)
"Sắp tới có người mới về, cô e là em không còn thời gian để ngồi đó mà thẫn thờ nhìn nắng đâu."
Nàng và em liếc nhìn nhau. Câu nói của y càng khẳng định tin đồn là thật. Nàng tò mò hỏi
Park Chaeyoung (nàng)
/Thì thầm/ - 'Chị Jisoo, thật sự là cô Suzy sắp đi ạ?'
Park Chaeyoung (nàng)
'Thế ai sẽ dạy thay cô ấy hả chị?'
Y nháy mắt, vẻ mặt đầy bí hiểm
Kim Jisoo (Y)
'Một người bạn cũ của chị.'
Kim Jisoo (Y)
'Vừa từ nước ngoài về.'
Kim Jisoo (Y)
'Tên là ***.'
Kim Jisoo (Y)
'Chị cảnh báo trước nhé, cô ấy không giống bất kỳ giáo viên Văn nào các em từng gặp đâu'
Park Chaeyoung (nàng)
'**... ******?' – /lẩm bẩm cái tên đó/
Park Chaeyoung (nàng)
'Nghe tên lạ quá chị nhỉ.'
Park Chaeyoung (nàng)
'Cô ấy... có khó tính không chị?'
Y bật cười lớn, vỗ mạnh vào vai nàng
Kim Jisoo (Y)
'Khó hay không thì tuần sau em sẽ biết.'
Kim Jisoo (Y)
'Nhưng cô ấy cực kỳ ghét những bài văn rập khuôn và những đứa hay ngủ gật trong tiết.'
Kim Jisoo (Y)
'Em liệu hồn mà sửa cái thói lười học Văn đi!'
Park Chaeyoung (nàng)
'Chị cứ dọa em!'
Nàng bĩu môi, nhưng trong lòng bắt đầu thấy lo lắng
Park Chaeyoung (nàng)
'Cùng lắm thì em thức đêm chép bài thôi mà.'
Kim Jisoo (Y)
'Chép bài á?' – *lắc đầu cười khổ*
Kim Jisoo (Y)
'Với cô giáo đó thì đừng hòng có chuyện chép bài mà qua cửa được.'
Kim Jisoo (Y)
"Thôi, cả lớp trật tự đi, cô Suzy vào kìa!"
Y rời khỏi lớp. Cánh cửa mở ra, cô Suzy bước vào với nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt phảng phất nỗi buồn.
Nàng nhìn lên bục giảng, thấy đôi tay cô giáo hơi run khi cầm cuốn sách giáo khoa.
Bae Suzy
"Hôm nay, trước khi bắt đầu bài học mới, cô có một thông báo quan trọng..."
Cả lớp im phăng phắc. Nàng siết chặt cây bút chì trong tay, cảm nhận được một sự thay đổi lớn đang thực sự diễn ra.
Park Chaeyoung (nàng)
'Jennie này' – /thì thầm cực nhỏ/
Park Chaeyoung (nàng)
'Tớ thấy bất an quá.'
Kim Jennie (em)
'Tớ cũng thế Chaeyoung à'
Kim Jennie (em)
'Mong là cô giáo mới đừng quá đáng sợ.'
Nàng im lặng, ánh mắt lại hướng về phía cửa sổ. Nắng thu vẫn đẹp, nhưng trong lòng nàng lúc này, những con số logic bắt đầu bị xáo trộn bởi một cái tên xa lạ.
Nàng không biết rằng, kể từ khoảnh khắc này, cuộc đời của nàng, một cô nữ sinh chỉ biết đến toán học sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, nơi những con chữ không còn khô khan mà trở nên đầy rẫy những cung bậc cảm xúc khiến nàng không thể nào giải mã nổi.
Park Chaeyoung (nàng)
//Thôi kệ đi, dù sao cũng chỉ là một giáo viên thôi mà.//
Nàng tự trấn an mình, nhưng nhịp tim lại đập nhanh hơn thường lệ.
Chapter 2
Cô Suzy đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng đặt cuốn giáo án xuống, đôi mắt lấp lánh sự dịu dàng thường trực nhưng hôm nay lại phảng phất một chút ưu tư.
Nàng nhìn cô, rồi lại nhìn xuống trang sách trắng, trong lòng dấy lên một cảm giác tội lỗi mơ hồ.
Bae Suzy
"Cả lớp mở sách trang 45 nhé."
Bae Suzy
"Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những giá trị nhân văn trong tác phẩm..."
Giọng cô Suzy vang lên, êm ái như tiếng suối chảy giữa mùa thu Seoul.
Nàng thở dài, tay chống cằm, bắt đầu cuộc chiến chống lại cơn buồn ngủ đang chực chờ ập đến.
Em ngồi bên cạnh, dù cũng chẳng mặn mà gì với môn Văn nhưng vẫn cố gắng ghi chép, thỉnh thoảng lại huých tay nàng một cái.
Kim Jennie (em)
'Này Chaeyoung, đừng có thẫn thờ nữa.'
Kim Jennie (em)
'Cô Suzy đang nhìn cậu kìa!'
Em thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi bảng.
Nàng giật mình, vội vàng cầm bút lên, giả vờ như đang tâm đắc lắm với bài giảng
Park Chaeyoung (nàng)
'Tớ biết rồi Jennie... nhưng mà tớ thực sự không thể tập trung được.'
Park Chaeyoung (nàng)
'Giọng cô ấy ngọt ngào quá, nghe cứ như đang hát ru ấy.'
Kim Jennie (em)
'Thì cậu cứ coi như đang nghe podcast đi.' – *cười khúc khích*
Kim Jennie (em)
"Còn hơn là bị mời lên bảng phân tích tâm lý nhân vật lúc này."
Cô Suzy bỗng dừng lại, ánh mắt dừng chân nơi cửa sổ nơi nàng đang ngồi. Cô mỉm cười, một nụ cười bao dung đến lạ
Bae Suzy
"Chaeyoung này, em có vẻ không đồng ý với cách nhân vật giải quyết vấn đề trong đoạn này sao?"
Bae Suzy
"Cô thấy em cứ cau mày mãi."
Nàng lúng túng đứng dậy, hai tay đan vào nhau, lí nhí đáp
Park Chaeyoung (nàng)
'Dạ... thưa cô, em chỉ đang nghĩ là... nếu em là nhân vật đó, em sẽ dùng logic để giải quyết thay vì cứ ngồi đó mà than thở về số phận ạ.'
Cả lớp rộ lên tiếng cười nhỏ. Cô Suzy không giận, cô bước xuống bục giảng, đi về phía bàn của nàng
Bae Suzy
"Văn chương đôi khi không cần logic của toán học đâu em."
Bae Suzy
"Nó cần logic của trái tim."
Bae Suzy
"Em thấy sao, nếu mọi thứ đều có thể tính toán bằng xác suất, thì nỗi buồn của chúng ta sẽ đặt ở đâu?"
Park Chaeyoung (nàng)
"Đặt vào phần 'sai số' ạ."
Nàng buột miệng trả lời, khiến em bên cạnh phải che miệng để không bật cười thành tiếng.
Cô Suzy khẽ lắc đầu, bàn tay ấm áp của cô đặt nhẹ lên vai nàng
Bae Suzy
"Em đúng là học trò cưng của cô Jisoo mà."
Bae Suzy
"Nhưng Chaeyoung à, cô luôn cảm thấy bên trong em có một tâm hồn rất nhạy cảm."
Bae Suzy
"Chỉ là em đang cố bao bọc nó bằng những con số thôi."
Nàng cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào
Park Chaeyoung (nàng)
"Em cảm ơn cô."
Park Chaeyoung (nàng)
"Em sẽ cố gắng cảm nhận thêm ạ."
Bae Suzy
"Được rồi, ngồi xuống đi em."
Cô Suzy quay trở lại bục giảng
Bae Suzy
"Chúng ta tiếp tục nhé."
Tiết học cứ thế trôi qua trong sự êm đềm đến mức tẻ nhạt đối với nàng.
Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, nàng như trút được gánh nặng nghìn cân, nằm bò ra bàn thở hắt ra một hơi.
Park Chaeyoung (nàng)
"Phù... cuối cùng cũng xong." – *than thở*
Em quay sang nhìn nàng, vẻ mặt... đầy suy tư
Kim Jennie (em)
"Chaeyoung ơi, tớ thấy cô Suzy thật sự rất tốt."
Kim Jennie (em)
"Sao cậu lại không thể thích môn này một chút nhỉ?"
Park Chaeyoung (nàng)
"Tớ không ghét cô ấy, Jennie ạ." – *xoay xoay cây bút chì*
Park Chaeyoung (nàng)
"Tớ chỉ là không thể kết nối được với những gì cô ấy dạy."
Park Chaeyoung (nàng)
"Mọi thứ cứ mông lung, xa vời thế nào ấy."
Park Chaeyoung (nàng)
"Tớ thích cái gì đó rõ ràng, 1 cộng 1 phải bằng 2, chứ không phải 1 cộng 1 bằng nỗi nhớ vô hình."
Kim Jennie (em)
"Cậu đúng là đồ cứng nhắc!" – *bĩu môi*
Kim Jennie (em)
"Nhưng mà này, tớ thấy hôm nay cô Suzy cứ nhìn lớp mình lâu lắm"
Kim Jennie (em)
"Cậu có thấy ánh mắt cô ấy lạ không?"
Park Chaeyoung (nàng)
"Có chứ." – /Trầm ngâm/
Park Chaeyoung (nàng)
"Ánh mắt đó cứ như thể cô ấy đang muốn ghi nhớ từng khuôn mặt của chúng ta vậy."
Park Chaeyoung (nàng)
"Có lẽ lời chị Jisoo nói là đúng, cô ấy sắp đi thật rồi."
Kim Jennie (em)
"Nghĩ lại cũng thấy buồn." – *chậc lưỡi*
Kim Jennie (em)
"Dù cậu không yêu thích Văn, nhưng cô Suzy vẫn luôn dành cho cậu sự ưu ái nhất định."
Kim Jennie (em)
"Người mới về chắc gì đã dịu dàng được như thế."
Nàng nhìn xuống cuốn sách, nơi có hình vẽ một con mèo đang nằm cuộn tròn dưới chân bục giảng
Park Chaeyoung (nàng)
"Tớ biết mà."
Park Chaeyoung (nàng)
"Tớ sẽ thấy nhớ sự hiền hậu của cô ấy."
Park Chaeyoung (nàng)
"Nhưng mà Jennie này, cậu có nghĩ người tên **** kia sẽ là một bà cô già khó tính, hay soi mói học sinh không?"
Kim Jennie (em)
"Ai mà biết được!" – *nhún vai*
Kim Jennie (em)
"Nhưng nghe chị Jisoo nói thì cô ấy cá tính lắm."
Kim Jennie (em)
"Mà ở cái trường này, cá tính thường đi kèm với... đáng sợ."
Kim Jennie (em)
"Có khi cô ấy sẽ bắt cậu học thuộc lòng cả cuốn sách này đấy."
Park Chaeyoung (nàng)
"Đừng dọa tớ nữa!" – /rùng mình/
Park Chaeyoung (nàng)
"Tớ mà phải học thuộc lòng thì tớ thà đi giải toán 5 tiếng liên tục còn hơn."
Đúng lúc đó, Jisoo lại bước vào lớp, lần này không cầm đề thi mà cầm một ly trà sữa to bự
Kim Jisoo (Y)
"Này hai đứa!"
Kim Jisoo (Y)
"Hết tiết rồi còn ngồi đó bàn chuyện đại sự gì đấy?"
Kim Jisoo (Y)
"Không đi ăn trưa à?"
Mắt Jennie sáng rực nhìn ly trà sữa trên tay Jisoo
Kim Jennie (em)
"Chị Jisoo!"
Kim Jennie (em)
"Chị mua trà sữa cho tụi em đấy ạ?"
Y cười hì hì, hút một hơi thật dài
Kim Jisoo (Y)
"Chị mua cho chị thôi."
Kim Jisoo (Y)
"Mà này Chaeyoung, nãy cô Suzy có khen bài luận của em với chị đấy."
Kim Jisoo (Y)
"Cô ấy bảo tuy em viết hơi khô nhưng ý tứ rất thành thật."
Nàng ngước lên, vẻ mặt đầy hoài nghi
Park Chaeyoung (nàng)
"Thật ạ chị?"
Park Chaeyoung (nàng)
"Cô không mắng em vì tội 'logic hóa' văn chương ạ?"
Jisoo tặc lưỡi, tựa lưng vào cửa lớp
Kim Jisoo (Y)
"Cô Suzy thì mắng ai bao giờ."
Kim Jisoo (Y)
"Cô ấy chỉ lo cho em thôi."
Kim Jisoo (Y)
"Cô ấy bảo em mà gặp người kia thì chắc chắn sẽ bị chỉnh đốn ra trò."
Kim Jennie (em)
"Người kia là giáo viên mà chị nói lúc sáng ạ?" – /nhanh nhảu hỏi/
Kim Jisoo (Y)
"Chứ còn ai vào đây nữa." – *nháy mắt*
Kim Jisoo (Y)
"**** ấy à, cô ấy mà thấy bài văn của em chắc sẽ đỏ rực một màu mực cho xem."
Kim Jisoo (Y)
"Nên là, tận hưởng nốt sự dịu dàng của Suzy đi nhé."
Park Chaeyoung (nàng)
"Chị cứ làm như cô ấy là quái vật không bằng."
Nàng bĩu môi, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự tò mò không hề nhỏ.
Kim Jisoo (Y)
"Không phải quái vật, nhưng là một cơn lốc." – *nói đầy bí ẩn*
Kim Jisoo (Y)
"Thôi, chị đi ăn đây."
Kim Jisoo (Y)
"Hai đứa cũng mau đi đi, kẻo thầy Kang thấy ngồi trong lớp giờ nghỉ lại bị mời lên văn phòng đấy."
Y rời đi, để lại nàng và em với nỗi lo âu vô hình. Nàng nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn sang cuốn sách Ngữ Văn.
Sự dịu dàng của cô Suzy như một làn nước mát, nhưng nó không đủ sức để thổi bùng lên ngọn lửa đam mê trong nàng.
Park Chaeyoung (nàng)
"Jennie, đi ăn thôi."
Park Chaeyoung (nàng)
"Tớ đói rồi."
Nàng đứng dậy, cố xua đi những ý nghĩ về người giáo viên mới.
Kim Jennie (em)
"Đi thôi!"
Kim Jennie (em)
"Tớ muốn ăn món mỳ lạnh ở căn tin."
Em hào hứng kéo tay nàng đi.
Nắng thu vẫn rực rỡ trên sân trường Seoul, nhưng trong lớp 12A1, một kỷ nguyên êm đềm sắp khép lại, nhường chỗ cho những biến động mà nàng, một cô gái của những con số chưa bao giờ có thể dự toán trước được.
Park Chaeyoung (nàng)
"Chờ tớ với Jennie!"
Nàng chạy theo em, tiếng cười vang vọng hành lang, che lấp đi tiếng thở dài thầm kín của ai đó vừa bước ra khỏi phòng hội đồng
Chapter 3
Ánh nắng của buổi chiều thứ Sáu rát nhẹ trên những dãy hành lang trường Seoul.
Đồng hồ treo tường trong lớp 12A1 vừa nhảy sang con số 16:15, báo hiệu tiết sinh hoạt cuối tuần bắt đầu.
Nhưng khác với không khí náo nức tan trường thường lệ, cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá khô xào xạc ngoài sân.
Cô Suzy đứng trên bục giảng, đôi tay đan chặt vào nhau, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng gương mặt học trò. Nàng ngồi ở bàn cuối, cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại.
Bae Suzy
"Cả lớp... như các em đã nghe tin từ đầu tuần..."
Giọng cô Suzy nghẹn lại, nhỏ dần
Bae Suzy
"Hôm nay là buổi dạy cuối cùng của cô tại lớp 12A1."
Bae Suzy
"Cô sẽ chính thức chuyển công tác về Busan vào sáng thứ Hai tới."
Một tiếng "ồ" đầy luyến tiếc vang lên, rồi nhanh chóng chìm vào tiếng sụt sịt của vài bạn nữ.
Em ngồi bên cạnh nàng, mắt đã đỏ hoe, quay sang thì thầm
Kim Jennie (em)
"Chaeyoung à... tớ cứ tưởng ít nhất cũng phải hết tháng này cô mới đi."
Kim Jennie (em)
"Sao mà nhanh quá vậy?"
Nàng chỉ biết thở dài, tay mân mê cây bút chì
Park Chaeyoung (nàng)
"Tớ cũng không ngờ."
Park Chaeyoung (nàng)
"Tự nhiên thấy hụt hẫng thật sự, dù tớ là đứa hay viết Văn dỡ nhất."
Cô Suzy chậm rãi bước xuống bục giảng, đi vòng quanh lớp để dặn dò từng người. Khi dừng lại trước bàn của nàng, cô đặt bàn tay ấm áp lên đôi vai đang rũ xuống của học trò Park.
Bae Suzy
"Chaeyoung này, em ở lại phải học hành chăm chỉ nhé."
Bae Suzy
"Cô biết em thông minh, nhưng đừng chỉ sống với những con số khô khan quá."
Park Chaeyoung (nàng)
*Ngước lên, lí nhí đáp* - "Em... em xin lỗi vì những lần vẽ bậy trong giờ của cô."
Park Chaeyoung (nàng)
"Chúc cô công tác thật tốt ạ."
Bae Suzy
"Cảm ơn em, cô không giận đâu."
Suzy mỉm cười, rồi hạ thấp giọng đủ để nàng và em nghe thấy
Bae Suzy
"Cô nghe cô Jisoo nói giáo viên mới rất nghiêm khắc."
Bae Suzy
"Chaeyoung à, em hãy cố gắng giữ chừng mực nhé, đừng để cô ấy bắt bài vì cái tính bướng bỉnh của mình."
Nàng tò mò, không kìm được mà hỏi khẽ
Park Chaeyoung (nàng)
"Cô ấy... giáo viên đó đáng sợ lắm sao cô?"
Park Chaeyoung (nàng)
"Tại sao ai cũng dặn em như vậy hết?"
Cô Suzy chỉ mỉm cười bí ẩn, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ như đang hình dung về một ai đó
Bae Suzy
"Cô ấy không đáng sợ theo kiểu như mấy giáo viên kia đâu."
Bae Suzy
"Cô ấy chỉ là... một cơn lốc."
Bae Suzy
"Và khi cơn lốc đó tràn qua, mọi thứ rập khuôn sẽ bị quét sạch."
Bae Suzy
"Rồi em sẽ thấy, có lẽ chính sự khác biệt đó mới trị được cái đầu logic của em."
Khi cô Suzy rời khỏi lớp, cả căn phòng 12A1 như rơi vào một khoảng không vô định. Em quay sang nhìn nàng, vẻ mặt đầy lo lắng
Kim Jennie (em)
"Chaeyoung ơi, tớ bắt đầu thấy sợ rồi đấy."
Kim Jennie (em)
"Cô Suzy hiền như thế mà còn dùng từ 'cơn lốc' để mô tả người mới."
Kim Jennie (em)
"Cậu nghĩ cô ấy có xinh không?"
Park Chaeyoung (nàng)
"Đến lúc này mà cậu còn quan tâm chuyện xinh đẹp sao Jennie?"
Nàng bĩu môi, nhưng trong đầu lại vô thức phác họa ra một bóng hình sắc sảo
Park Chaeyoung (nàng)
"Tớ chỉ lo cô ấy sẽ soi đống bài tập Ngữ Văn be bét của tớ thôi."
Jennie chợt nhớ ra điều gì đó
Kim Jennie (em)
"Chị Jisoo bảo cô ấy tên là *** đúng không?"
Kim Jennie (em)
"Cái tên nghe Tây thế chắc là dân du học về rồi."
Kim Jennie (em)
"Kiểu này thì tiêu chuẩn của cô ấy chắc chắn là ở trên mây."
Nàng thu dọn sách vở, nhìn vào cái tên mà nàng vừa viết vội vào một góc kín của cuốn sổ tay
Park Chaeyoung (nàng)
"Dù là ai đi nữa, tớ cũng sẽ không để cô ấy bắt nạt đâu."
Park Chaeyoung (nàng)
"Văn chương là cảm xúc cá nhân, cô ấy không thể ép tớ suy nghĩ giống cô ấy được."
Kim Jennie (em)
"Cậu cứ mạnh miệng đi!"
Kim Jennie (em)
"Để xem sáng thứ Hai tuần sau, lúc cơn lốc đó bước vào cửa lớp, cậu có còn ngồi vẽ mèo được không."
Đúng 17:10, Jisoo xuất hiện ở cửa lớp với phong thái nhàn nhã, miệng huýt sáo vang cả hành lang. Y nhìn thấy hai người vẫn còn ngồi đó thì bước lại gần
Kim Jisoo (Y)
"Chia tay xong rồi à?"
Kim Jisoo (Y)
"Mặt mày đứa nào đứa nấy như bánh bao nhúng nước thế này?"
Kim Jennie (em)
"Chị Jisoo!"
Kim Jennie (em)
"Chị kể thêm về giáo viên mới cho tụi em nghe đi."
Kim Jennie (em)
"Cô ấy có hay cười như cô Suzy không chị?"
Y bật cười lớn, tựa lưng vào mép bàn
Kim Jisoo (Y)
"Cô ấy cười thì đẹp lắm, nhưng cô ấy mà cười trong tiết học thì... các em nên chuẩn bị tâm lý đi."
Kim Jisoo (Y)
"Thường thì cô ấy chỉ cười khi thấy một bài văn 'ngô nghê' đến mức không thể tin nổi thôi."
Nàng nuốt nước bọt, cảm thấy da gà nổi lên
Park Chaeyoung (nàng)
"Chị đừng có hù em nữa."
Park Chaeyoung (nàng)
"Em là học trò cưng của chị mà, chị không bảo vệ em sao?"
Kim Jisoo (Y)
"Trong giờ Toán thì chị là chủ, nhưng sang giờ Văn thì chị cũng phải nể cậu ấy ba phần đấy Chaeyoung à."
Kim Jisoo (Y)
"Thôi, về nhà tắm rửa ăn uống cho ngon đi."
Y rời đi, để lại nàng và em đứng ngẩn ngơ giữa sân trường Seoul đã bắt đầu lên đèn. Kim đồng hồ chỉ 17:15, nắng thu đã tắt hẳn.
Nàng tự hỏi liệu người phụ nữ kia giờ này đang làm gì.
Park Chaeyoung (nàng)
"Jennie, về thôi."
Park Chaeyoung (nàng)
"Tớ đói rồi."
Nàng kéo tay em rảo bước.
Kim Jennie (em)
"Này Chaeyoung, tớ cá là cô giáo mới sẽ rất cao đấy!"
Park Chaeyoung (nàng)
"Kệ cô ấy đi!"
Tiếng nói cười của cả hai nhỏ dần. Nàng không biết rằng, chỉ hai ngày nữa thôi, cuộc đời vốn dĩ chỉ có những con số của nàng sẽ chính thức bị đảo lộn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play