[AndRay] Em Tin Sai Người..!
Chap1: Mờ Nhạt
Trần Thiện Thanh Bảo hay còn gọi với cái tên Bray là đại thiếu gia nhà họ Trần. Nói là đại thiếu gia nhưng ở trong Trần gia chỉ như 1 cái bóng vô hình nghĩ có nực cười không chứ
Bùi Thế Anh hay còn gọi là Andree 1 tay chơi khét tiếng và là trùm trường ở đại học RV danh tiếng. Là con 1 nhà họ Bùi hắn được rèn tính ngông nghênh, tham gia nhiều giải đấu boxing lớn nhỏ bởi ba mẹ hắn chỉ có hắn là con trai nên hắn chỉ cần muốn là hắn sẽ có được nó
Người hầu
| gõ cửa phòng cậu | Đại thiếu gia tới giờ dậy rồi ạ. Hôm nay là đầu tuần không thể tới trễ đâu ạ
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
| nói vọng lại | Tôi biết rồi cô xuống trước đi
Người hầu
| đi xuống lầu trước |
Cậu đứng dậy đập nhẹ vào đầu mình để làm bớt đi cơn choáng do tác dụng phụ của thuốc ngủ
Đã 3 năm nay rồi cậu chưa từng được 1 giấc ngủ nào trọn vẹn mà ko cần tới thuốc ngủ
cậu biết thuốc ngủ hại lắm nhưng biết sao đây mỗi khi cậu nằm xuống là 1 lần những chuyện cũ ùa về khiến đầu cậu đau như búa bổ buộc phải dùng tới thuốc mới có thể yên ổn nghỉ ngơi
sau khi vệ sinh cá nhận xong cậu khoác lên mình bộ đồng phục đeo chiếc cặp đi xuống lầu
thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là ba mẹ cậu và em trai đang ngồi dùng bữa sáng vui vẻ cùng nhau. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm chỉ khẽ chào rồi đi học
Họ còn chẳng buồn đáp lại coi cậu như không khí chẳng tồn tại
tác giả
thực sự lúc mình ra bộ này băn khoăn cực kì
tác giả
vì cái cốt truyện nó khá là nặng đô
tác giả
mong được ủng hộ ạaaa
chap2:Câm
Trần gia vốn có 2 đứa con nhưng đứa nào được thương đứa nào bị ghẻ lạnh thì ai nhìn vào cũng biết
Đại thiếu gia đi học thì đi bộ, tính cách lúc nào cũng trầm lặng nếu ko bắt buộc chắc chắn 1 từ cũng chẳng nói. Từng bộ đồ của cậu chẳng lấy 1 bộ sáng màu chỉ 1 màu đen chỉ có bộ đồng phục là bộ đồ sáng màu duy nhất ngay cả phòng cậu cũng vậy chỉ nguyên 1 màu đen tuyền nhìn chẳng có chút hơi ấm nó lạnh lẽo mà cô đơn tới kì lạ
Còn Nhị thiếu gia thì sao? Đi học thì có xe đưa xe rước,tính cách lém lỉnh hoạt bát dễ gần từng bộ đồ đều được chau chuốt đa phần là đồ sáng màu năng động trẻ trung phòng của Nhị thiếu được thiết kế màu xanh trời và vàng chanh nhìn thôi cũng thấy nhị thiếu hạnh phúc tới mức nào
Nhưng chỉ Thanh Bảo mới biết-Nhị thiếu là con người tàn độc ra sao
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
| bước vào lớp tiến tới bàn cuối trong góc lớp |
đa nhân vật
hs1: "kìa kìa cái thằng câm kia tới rồi kìa"
"..."= nói nhỏ
*...*=suy nghĩ
|...|= hành động
đa nhân vật
hs2: " nhìn trông cũng đẹp trai cũng sáng sủa mà lại bị câm cứ lầm lầm lì lì chẳng mở miệng câu nào"
Bùi Thế Anh-Andree
| bước vào lớp | Đéo gì nói lắm thế
all đàn em
có gì đâu đại ca
all đàn em
chỉ là bàn tán về thằng CÂM nào đó thôi | đánh mắt về phía cậu cố tình nhấn mạnh chữ Câm |
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
| khựng lại trong giây lát rồi đọc sách tiếp |
cậu có vẻ chẳng bất ngờ gì lắm do cũng quen rồi
ngày nào lên trường mà ko bị vậy đâu chứ
nghe hoài chai sạn luôn rồi ko thèm đoái hoài nữa
tác giả
nay ra chap lệch khung giờ
tác giả
ko biết có ai đọc ko chớ
chap3:Mày câm à?
Bùi Thế Anh-Andree
| nhìn qua hướng đàn em | sao tao ko biết lớp mình có nó nhờ?
all đàn em
như thằng câm có giao tiếp với ai đâu sao mà anh biết được
Bùi Thế Anh-Andree
* nhìn cũng xinh phết ấy chứ *
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
| đeo tai nghe | "ồn ào"
Bùi Thế Anh-Andree
| để cặp xuống đi lại chỗ bàn cậu |
Bùi Thế Anh-Andree
| gõ xuống mặt bàn | ây bạn học
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
| ko nghe thấy |
Bùi Thế Anh-Andree
| lấy 1 bên tai nghe của cậu ra | mày điếc hả gọi mãi dell nghe
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
| ko nói gì với tay định lấy lại tai nghe |
Bùi Thế Anh-Andree
| giơ lên cao | ấy làm gì mà vội thế
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
| ghi ra giấy | đưa cho tôi
Bùi Thế Anh-Andree
nếu tao nói không?
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
| giật lấy chiếc tai nghe |
Bùi Thế Anh-Andree
nhanh tay phết nhờ
Bùi Thế Anh-Andree
này tao hỏi thật
Bùi Thế Anh-Andree
mày bị câm thật à?
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
| im lặng lật từng trang sách lơ hắn hoàn toàn |
Bùi Thế Anh-Andree
này? Mày còn bị điếc à
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
| lơ |
Bùi Thế Anh-Andree
| siết cằm cậu nâng mặt cậu lên | nhìn thẳng vào tao và trả lời
cậu muốn hất tay hắn ra lắm chứ nhưng so với 1 người cơ địa yếu và 1 người đam mê boxing như hắn thì đúng ra cậu chẳng là gì cả dù có cố tới mấy cũng ko được
Bùi Thế Anh-Andree
| siết chặt hơn | Mày câm à!?
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
| nhăn mặt vì đau |
Bùi Thế Anh-Andree
| hất mạnh mặt cậu xuống | tao nói trước nếu mày vẫn không chịu trả lời thì lần sau sẽ ko đơn giản như vậy đâu
Bùi Thế Anh-Andree
nào,ngoan trả lời đi
Bùi Thế Anh-Andree
chó phải biết nghe lời chủ chứ nhờ?
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
| siết chặt góc quyển sổ |
Bùi Thế Anh-Andree
nhìn có vẻ tức nhờ?
Bùi Thế Anh-Andree
nào? lao vào đánh tao thử coi | gợi đòn |
Bùi Thế Anh-Andree
có dám đánh đéo đâu
rất may cho cậu là lúc đó chuông đã reo đúng lúc
nếu ko có khi hắn sẽ ép cậu chết mất
Bùi Thế Anh-Andree
may cho mày đấy
Bùi Thế Anh-Andree
| về lại chỗ ngồi |
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
* đồ thần kinh *
Trần Thiện Thanh Bảo-Bray
| bước vào nhà |
lại là khung cảnh cả nhà 3 người ấy nữa cuối cùng vẫn chỉ có cậu là bị dư ra mà thôi
tác giả
nay siêng cho 2 chap luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play